Năm ấy, khối lớp 1 của Trường Tiểu học Nam Kiều khai giảng vào mồng ba tháng Chín.

Hứa Định nhớ rất rõ ràng.

Bà dắt anh đến trường học, sờ sờ tóc anh, lời dặn dò đầy yêu thương: “Tiểu Định, ở trường phải ngoan ngoãn, nghe lời thầy cô, có biết không?”

“Dạ, cháu biết ạ.”

Bắt đầu từ nhà trẻ, anh đã là một bạn nhỏ rất ngoan, rất nghe lời, thầy cô đều thích anh.

Hứa Định mang cặp sách nhỏ bước vào lớp học, anh ngồi ở vị trí bàn đầu dãy đầu mà chẳng bạn nhỏ nào muốn ngồi, ưỡn lưng thẳng tắp, khoanh hai tay đặt lên bàn đúng quy định vô cùng, quan sát những người bạn nhỏ khác lanh lợi chơi đùa trong lớp học.

Hôm đấy ánh nắng đẹp lắm, ấm áp chiếu vào từ cửa sổ.

Anh ngồi ở vị trí gần cửa có thể phơi nắng được, nhìn cô bé thiếu nửa cái răng đang mất hứng hất tay Lương Kim Việt ra, thở phì phò bước vào lớp học.

Từ trước đến nay, anh chưa từng gặp cô bé xinh đẹp nào như vậy. Cô bé cột kiểu tóc công chúa, cài kẹp tóc sáng lấp lánh, gương mặt tức giận trở nên hơi hồng hào.

Cô bé tìm tới chỗ ngồi, ngồi xuống, không vui dùng tay nhỏ chống cằm: “Tớ không cần! Tớ chỉ muốn thẻ bài Clow của mình thôi!”

Lương Kim Việt thè lưỡi trêu cô bé: “Lêu lêu lêu! Không cần thì không cần, tớ còn lâu mới cho đó!”

Cô bé giận hơn nữa, đứng dậy bước qua đánh Lương Kim Việt.

Lương Kim Việt nhanh chân chạy đi, chẳng mấy chốc cô bé cũng đuổi theo ra ngoài.

Ấy là lần đầu tiên anh nhìn thấy Trì Tái Hạ.

Rõ ràng anh nên tò mò vì sao con chú Lương lại trở thành bạn học của anh, nhưng đôi mắt anh cứ dõi theo cô bé với gương mặt sưng lên vì không vui kia.

Nghĩ thầm: Cô ấy giận dỗi cũng đáng yêu quá, nếu có thể kết bạn với cô ấy thì tốt biết mấy, mình muốn xoa bóp mặt cô ấy.

Tan học về nhà, bà tới đón anh.



Anh thấy tiệm tạp hóa nhỏ trước cửa trường học có bán thẻ bài Clow, bà bèn mua cho anh một hộp.

Buổi tối, sau khi viết xong lời tự giới thiệu mà giáo viên giao về, anh trải thẻ bài Clow lên bàn, nghiêm túc nghiên cứu một lúc lâu.

Nếu tặng cô ấy món này, bọn họ sẽ trở thành bạn sao?

Thế nhưng, hình như cô ấy là bạn tốt của Lương Kim Việt.

Chú Lương lừa cha anh.

Cha anh không còn bao nhiêu tiền nữa, đành phải đến một nơi rất xa để bắt đầu kiếm lại, mẹ cũng ly hôn với cha.

Vậy nên anh không thể kết bạn với Lương Kim Việt.

Cũng không thể kết bạn với bạn của Lương Kim Việt.

Anh hơi mất mát, cẩn thận đặt thẻ bài Clow vào trong ngăn bàn, bắt đầu lặng lẽ hy vọng bạn nhỏ Trì Tái Hạ và bạn nhỏ Lương Kim Việt hãy mau nhanh chóng cãi nhau.

Thật ra có tới vài lần Trì Tái Hạ đã rất tức giận, nhưng con nít giận nhanh hết cũng nhanh, qua ngày thứ hai bọn họ sẽ như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn tay nắm tay đi học cùng nhau.

Anh cũng muốn nắm tay bạn nhỏ Trì Tái Hạ đến trường.

Nếu là anh thì tốt rồi, anh sẽ không chọc cô giận dỗi đâu.

Anh chờ rồi chờ, chờ thật nhiều ngày, nhưng anh không chờ được hai bạn nhỏ cãi nhau, chỉ chờ được tin mình bị đổi lớp.

Một ngày trước khi đổi lớp, mẹ Lương Kim Việt tới nhà tìm bà, sau đó anh bị đổi từ lớp 1-1 sang 1-4.

Anh bất an lắm, có phải ý đồ xấu của mình bị Lương Kim Việt phát hiện không.

Sau khi đổi lớp, lớp anh từ lầu một thành lầu hai, không thể thấy Trì Tái Hạ mỗi ngày nữa. Nhưng anh vẫn thường xuyên để ý về tin tức của lớp 1-1.

Bọn họ luôn xuất hiện như hình với bóng, bị thông báo phê bình chung, phạt đứng chung, làm kiểm điểm chung…

Có lẽ lên khoảng năm lớp 3 lớp 4, anh đã có thể hiểu được rất nhiều điều. Hiểu rằng chuyện chú Lương lừa gạt đã gây ra hậu quả thế nào với gia đình anh, hiểu rằng tất cả những thứ Lương Kim Việt đang có, trong đó có một phần vốn dĩ nên thuộc về anh.



Anh xem phim võ hiệp, phim võ hiệp bảo nam nữ giang hồ, có thù tất báo.

Ừm, ắt hẳn anh nên chán ghét Lương Kim Việt, đánh bại Lương Kim Việt.

Đánh bại Lương Kim Việt ở phương diện thành tích thật sự là một chuyện hết sức đơn giản. Lúc anh mắc bệnh phải bỏ thi, điểm tổng còn cao hơn Lương Kim Việt một đoạn.

Mà Lương Kim Việt chẳng quan tâm điểm số tí nào, anh ta chỉ để ý đến việc gì chơi vui, cũng như chỉ quan tâm tới bạn của anh ta.

Nhưng cướp đi người bạn của Lương Kim Việt là một việc vô cùng khó khăn, anh nào làm được chứ.

Anh đứng trong góc hẻo lánh, ngay cả dũng khí để bước lên trước, chủ động nói chuyện với Trì Tái Hạ, anh cũng không có.

Càng về sau, thậm chí anh đã không phân biệt rõ sự chú ý trong âm thầm với Trì Tái Hạ của mình, còn cả chấp niệm muốn làm bạn với cô, rốt cuộc là vì chính bản thân cô, hay chỉ do cô là bạn của Lương Kim Việt.

Tốt nghiệp tiểu học, bọn họ học trường cấp 2 khác nhau.

Trong ba năm không có Lương Kim Việt và Trì Tái Hạ, anh bình thản vượt qua một quãng thời gian học tập, trở thành một nam sinh chững chạc.

Khi anh cho rằng ký ức tiểu học và một chút suy nghĩ ngây thơ sẽ chậm rãi rơi vào quên lãng theo dòng thời gian, thì ba năm trôi qua, tại lễ khai giảng ở Nhất Trung Bình Thành, anh đã gặp lại cô một lần nữa.

Dưới bóng râm ven đường, cô mặc một chiếc áo hai dây dệt nổi tầng tầng lớp lớp, quần jeans ngắn, cô cầm chiếc dù che nắng với hoạ tiết anh đào, làn da để lộ bên ngoài trắng đến mức lấp lánh.

Nam sinh mua trà sữa giúp cô, cô tức giận trợn mắt: “Em đã bảo mình không uống đá được, phiền chết, rốt cuộc anh có nghe em nói gì không?”

Nam sinh là Lương Kim Việt, anh không nhận ra ngay.

Nhưng ở khoảng cách chưa tới mười mét, anh đã lập tức biết đây là cô bé mình luôn tâm tâm niệm niệm muốn kết bạn thuở bé.

Ánh nắng chiếu qua tán cây, từng tia sáng loang lổ, làn gió nóng bức, tiếng ve kêu bên tai không dứt.

Bao suy nghĩ đơn thuần thời thơ ấu đã bắt đầu phá đất đâm chồi từ ngày đấy, rồi dần dà tùy ý sinh sôi nảy nở ở một chốn hẻo lánh chẳng một ai hay.

Và trùng hợp làm sao, hôm ấy cũng là mồng ba tháng Chín.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương