Rùng Mình Trên Không
Chương 98: Kỹ Xảo

Editor: Kingofbattle

"Đừng mà...! Đừng mà...! Tôi cung khai! " Hoàng Tấn gào to.

"Cậu cần phải suy nghĩ thật kỹ...! Một khi cậu cung khai, tất cả bốn đầu chứng cứ phạm tội đều lòi ra, phe các cậu sẽ bị thua! Mà một khi phe các cậu thua, số dư của cậu sẽ trở về âm, cậu sẽ chết chắc rồi! Tại sao có thể cung khai nhanh như vậy?" Cao Phi thừa dịp Hoàng Tấn còn chưa nói ra chứng cớ phạm tội, vội vàng ra tay chọc vài cái, trực tiếp chọc mù hai mắt Hoàng Tấn.

"A...! A...! A...! Tôi cung khai! chứng cứ phạm tội tôi nắm giữ chính là hắn đã từng giết hại ba người chiến sĩ cách mạng! Theo như quy tắc anh không thể tra tấn tôi nữa!" Hoàng Tấn vừa kêu thảm thiết vừa vội vàng nói ra chứng cớ phạm tội.

"Con mẹ nó cậu đúng là phế vật! Vừa mới bắt đầu...! đã hàng rồi? Ông đây đúng là mắt bị mù !" Lưu Hoảng trợn mắt há hốc mồm trước biểu hiện của Hoàng Tấn, người khác còn chưa đánh đã cung khai?

"Lão đại, anh nói vậy là không đúng rồi, anh nào có bị mù mắt? em mới bị mù đây này! em đã sớm suy tính rồi, kỳ thật em có khai hay không cũng chẳng quan trọng, cũng sẽ không có tác dụng quyết định, khi nào bọn hắn gom đủ 4 đầu chứng cớ phạm tội, bọn hắn mới có thể xử bắn lão đại. Chỉ cần lão đại anh chống đỡ được, sống quá hai giờ đừng hàng, bọn hắn sẽ hết cách chiến thắng! em tin tưởng lão đại anh có thể làm được !" Hoàng Tấn hiện tại đã bị mù, chẳng qua là theo bản năng giải thích cho Lưu Hoảng.

"Dựa vào cái gì mà một mình ông đây chống đỡ?" Lưu Hoảng cảm thấy có chỗ nào sai sai.

"Giảng đạo lý, bọn hắn muốn giết chính là anh, cũng không phải em. Em đoán chắc là anh không thể nào cung khai, dưới loại tình huống này, một người chống đỡ với hai người chống đỡ có gì khác nhau?" Hoàng Tấn tiếp tục phân tích cho Lưu Hoảng.

"Mẹ kiếp!" Lưu Hoảng phát hiện tên này chỉ nói được có một lý do.

"Chớ mắng người...! Chúng ta không thể giảng đạo lý sao? Chẳng lẽ em nói không đúng sao? Nếu anh cảm thấy em sai ở đâu thì có thể phản bác, mắng chửi người cũng không thú vị, chứng tỏ mình không có đẳng cấp, chỉ số thông minh kéo xuống thấp như Phùng Đại Hải." Hoàng Tấn ôm sai bắp đùi, bị Cao Phi đâm mù mắt, hiện tại lại bị mắng chửi, trong lòng rất là khó chịu.

"Ông đây......" Lưu Hoảng bị tức ói máu, rốt cuộc hắn đã hiểu tại sao ở cảnh quay trước, tại sao Phùng Đại Hải lại đánh Hoàng Tấn. Đáng tiếc, lúc này biết được thì đã quá muộn.

"Cậu khai quá nhanh đi? Tôi còn có rất nhiều ý tưởng chưa xài......" Cao Phi liếc nhìn Hoàng Tấn, vẻ mặt rất thất vọng. Dựa theo quy tắc, một khi cung khai, hắn sẽ không thể dụng hình với Hoàng Tấn.

Bất quá cũng may, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của Lý Đằng giao cho.

"Nhìn anh đâm tôi này......Hai mắt đều mù! Đau chết mất! Anh cũng trút được cơn giận, xem như chúng ta huề nhau, anh giúp tôi nới lỏng dây thừng với, trói chật quá đi." Hoàng Tấn nói với Cao Phi.

"Ừ, cũng may là cậu nhắc nhở tôi, quy tắc chỉ nói không thể dùng hình, cũng không nói cấm trói dây thừng......" Cao Phi nghe Hoàng Tấn nói như vậy, chẳng những không nới dây thừng cho Hoàng Tấn, ngược lại còn xiết chặt dây thừng.

"Này này! Đừng chơi như vậy...! Nhanh nới lỏng ra! Tôi không thể hít thở!" Hoàng Tấn gào to.

"Cậu có thể nói chuyện chứng tỏ cậu có thể hít thở được." Cao Phi từ chối nới lỏng dây thừng.

Rất nhanh, tiếng kêu Hoàng Tấn đã bị tiếng thét của Lưu Hoảng đè ép.

Lý Đằng đã bắt đầu công tác "điều tra" đối với Lưu Hoảng.

Tình cảnh rất hài hòa, không thể nào dùng lời nói hay chữ viết để miêu tả.

"Tôi chỉ trả lại những gì hắn làm với tôi mà thôi, mọi người đừng xem bên này, làm cái gì khác đi." Lý Đằng vừa thẩm vấn vừa hướng nói với những người khác.

Suy nghĩ một chút, Lý Đằng lấy ra rèm vải, che ở trước người Lưu Hoảng, để cho người khác không nhìn thấy những gì hắn làm với Lưu Hoảng.

"Trước khi chưa đủ chứng cứ thì đừng giết hắn." Anna ở bên ngoài nhắc nhở Lý Đằng.

"Trong lòng của tôi biết rõ." Lý Đằng nhẹ gật đầu.

"Hai người thông đồng với địch, cứ để tôi phụ trách." Anna lại nói một câu.

"Đồng chí Anna, cô nhất định phải giúp tôi tìm ra kẻ thông đồng với địch." Lý Đằng đứng bật dậy, giơ tay nắm chặt tay Anna.

"Tốt. " Anna sửng sốt một chút, âm thầm nhận lấy tờ giấy trong lòng bàn tay của Lý Đằng

Mượn danh nghĩa đi lấy công cụ thẩm vấn, rất nhanh Anna đã xem hai tờ giấy Lý Đằng đưa cho nàng.

Sau khi xem xong, Anna rất là khiếp sợ......Không ngờ Lý Đằng đã tìm được phương pháp phá giải diễn xuất lần này! Tăng rất nhiều tỷ lệ chiến thắng!

Tên này cũng quá thông minh? Mọi chuyện đều nằm trong lòng ban tay của hắn...!

Anna cũng dựa theo hành động của Lý Đằng mà biết hắn tin tưởng nàng, bằng không thì hắn cũng sẽ không giao hai tờ giấy này cho nàng.

Thuận tay giấu kỹ hai tờ giấy vào túi áo, Anna cầm lấy một sợi thừng bước tới trước mặt Đỗ Khánh.

"Cô......cô muốn làm gì? Đừng làm loạn...! " Đỗ Khánh cảm giác Anna không có ý tốt, trong lòng không khỏi lo sợ.

"Thành thật một chút! Có thể bớt đau khổ." Anna lấy ra dây thừng, sau đó trói hai tay Đỗ Khánh.

"Tôi cảnh cáo cô...! Cô không có tư cách làm vậy......"

Đỗ Khánh còn chưa nói hết, đã bị Anna thụi một đấm ngã nhào ra đất.

Sau đó dưới tiếng kêu thảm thiết của Đỗ Khánh, Anna trói hai tay Đỗ Khánh treo lên xà ngang, tư thế này giống với lần trước Phùng Đại Hải trói mấy nữ biên tập.

"Tôi là nhà cách mạng! Cùng một phe! cô dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy?" Đỗ Khánh rất sợ hãi, nhưng vẫn nhưng lớn tiếng chất vấn Anna, đồng thời đưa ánh mắt cầu cứu về phía đạo diễn.

Đáng tiếc, đạo diễn nhìn như không thấy.

"Elsa, đến lượt cô phối hợp một chút." Anna trói Đỗ Khánh xong, lại đi đến trước mặt Elsa.

"Không thể nào? Kịch bản trước đó, tôi chính là điệp viên ngầm, nhân vật của tôi làm sao có thể thông đồng với địch?" Elsa thấy Anna muốn trói mình, nàng không khỏi kinh hãi.

"Không có gì là không thể, hãy phối hợp, đừng bắt tôi ra tay!" Anna lộ vẻ hung tợn, khác với bộ dáng lạnh lùng thường ngày.

"Nếu như ai cũng có khả năng, vậy tại sao không phải cô?" Elsa có chút tức giận.

"Đúng vậy, ai cũng có thể, nhưng giữa tôi và cô, Đường Nạp sẽ tin ai hơn? Cô có muốn mở miệng hỏi hắn hay không?" Anna khinh thường cười cười.

"Tôi không muốn bị trói! Tôi không có thông đồng với địch! Đạo diễn! Anna làm vậy là trái quy định ! Không hợp yêu cầu kịch bản! " Elsa vô cùng kinh hoảng quay người chạy tới chỗ đạo diễn.

Kết quả còn chưa chạy được hai bước, đã bị Anna đuổi theo một cước đá ngã, sau đó ấn trên mặt đất.

Elsa dốc sức liều mạng giãy dụa, nhưng bị Anna đấm một phát liền thành thực, vừa khóc vừa nằm bất động trên đất.

Rất nhanh nàng đã bị Anna trói tay treo lên xà ngang.

"Chậc chậc......lục đục ! Có người nào đó tự cho là đúng, tôi xem cũng phải gặp xui xẻo! " Hoàng Tấn thấy một màn như vậy, không khỏi có chút khoái chí.

"Mẹ nó bớt nói lời vô nghĩa!" Cao Phi thắt chặt dây buộc cổ Hoàng Tấn.

Nhưng là, vẫn bị Hoàng Tấn nói trúng tất cả.

Anna lại cầm một sợi dây thừng, đi tới chỗ Cao Phi.

"Tôi đúng là không phải kẻ nội gián." Cao Phi cảm giác không ổn, vô thức nhìn về phía Lý Đằng.

Lúc này Lý Đằng bề bộn nhiều việc, đang chơi đùa với Lưu Hoảng sau bức rèm, lúc này cũng không thích hợp quấy rầy hắn.

"Đừng ép tôi ra tay." Anna lạnh lùng mở miệng.

"Được rồi. " Cao Phi thở dài, giơ hai tay cho Anna, lại để Anna treo hắn lên xà ngang.

Cuối cùng là Daisy.

Sắc mặt cô gái thỏ con có chút ngơ ngác.

Dù sao đây cũng là màn diễn đầu tiên của nàng, nàng cũng không biết nên làm thế nào.

Vừa rồi Cao Phi dùng kim sắt đâm Hoàng Tấn, là thật đấy sao? Hoàng Tấn chảy máu có phải thật hay không?

Còn có Lý Đằng, hắn làm những chuyện kia với Lưu Hoảng là thật? Hay là kỹ xảo điện ảnh?

Chỉ liếc nhìn, nàng cũng không dám nhìn nữa.

Cô gái thỏ con muốn tự an ủi chính mình, làm cho mình tin rằng những chuyện kia chỉ là kỹ xảo, nhưng nàng nói thế nào cũng không thuyết phục được chính mình.

Ngay khi Anna bước tới chỗ nàng, nàng đã sợ đến cực hạn, chẳng qua là theo bản năng vươn tay, để cho Anna trói chặt tay nàng, sau đó treo lên xà ngang.

"Có lẽ các ngươi cũng biết."

"Mạng của tôi, là hắn cho."

"Cho nên, tôi sẽ làm hết sức có thể, không từ thủ đoạn, giúp hắn giành được thắng lợi trận này."

"Đừng tưởng rằng, chúng ta từng ở chung đoàn phim diễn qua mấy lần, tôi sẽ nương tay với các người."

"Hắn đối với các người, có thể sẽ ngại mặt mũi không tiện ra tay."

"Nhưng mà, tôi không ngại làm chuyện này."

"Kẻ thông đồng với địch, hiện tại mời đứng ra, nói ra chỗ chứng cứ phạm tội mà người đó nắm giữ."

"Nói cách khác, chỗ khủng bố các người sẽ nếm trải, sẽ gấp 10 lần so với kịch bản trước đó!"

Anna vừa nói xong những lời này, liền lấy kính râm ra đeo lên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương