Rùng Mình Trên Không
Chương 83: Kiên Trì! Nhẫn Nại!

Editor: Kingofbattle.

Tuyết rơi không lớn, bông tuyết nhỏ li ti chậm rãi tung bay.

Khó trách nửa đêm qua nóng bức đến khó ngủ, thế mà từ nửa đêm trở về sáng mình lại ngủ như lợn chết.

Từ nóng bức đến rét lạnh, hẳn là lúc giao hoà giữa hai giai đoạn này khiến cho thời tiết khá thoải mái, giúp cho hắn ngủ được ngon giấc.

Nếu như không bị cảm, Lý Đằng càng thích loại thời tiết rét lạnh.

Mặc dù rét lạnh cũng có thể đóng băng chết người, nhưng so với nóng bức thì vẫn dễ chịu hơn nhiều.

Hơn nữa hiện tại hắn cũng đã có kinh nghiệm đào hang tuyết dưới gầm giường để tránh tuyết.

Dưới tình huống thiếu nguồn nước, có đôi khi quá nóng đúng là rất khó sống.

Thời tiết bão tuyết, ít nhất không lo bị chết sớm.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Lý Đằng lạnh cóng đến mức răng môi run lập cập.

Tình huống hiện tại, có chút xấu hổ.

Tuyết rơi không nhiều, nhiệt độ đang giảm thấp.

Cho nên, hắn cũng không gom đủ tuyết xây dựng hang tránh bão.

Cũng chỉ có thể mặc tất cả áo ngủ, chồng thêm quần áo bệnh nhân, còn có áo mưa của Daisy lên trên người, lại khoác cái chăn bị rách lên người chống rét.

Nhưng vẫn rất lạnh.

"Tại sao thời tiết không thể ôn hoà một chút?"

Lý Đằng thở dài.

Rất nhanh hắn đã điều chỉnh lại tâm lý.

Đây là ngày thứ ba, chỉ cần qua được mai, thì ngày kia có thể trở lại thành phố điện ảnh.

Kiên trì! Kiên trì! Chịu đựng! chịu đựng!

Tuyết càng rơi càng lớn, từ những bông tuyết nhỏ li ti đã biến thành tuyết lông ngỗng.

Rốt cuộc Lý Đằng đã có việc để làm.

Hắn hốt từng đống tuyết lớn trên giường rồi nén chặt, làm thành từng gạch tuyết, sau đó xếp chồng từng cục ở giữa nền đá và giường gỗ, hắn bắt đầu xây dựng nhà tuyết.

Thậm chí Lý Đằng còn có suy nghĩ, muốn xây tường tuyết lên cao nữa, tiếp đến sẽ thử xây một cái nóc nhà hay gì đó, như vậy hắn sẽ có thêm không gian hoạt động, mà không phải bị nhốt trong cái hang tuyết nhỏ bé, nhúc nhích một tí cũng khó.

Muốn giải quyết vấn đề sinh lý cũng chẳng có không gian.

Mặc dù là hắn dùng lớp vải lót để nén ra những cục tuyết gạch này, hai tay cũng không trực tiếp chạm vào tuyết đọng lạnh giá, nhưng chỉ trong chốc lát, Lý Đằng vẫn cảm thấy hai tay tê buốt tới mức đau nhứt.

Có đôi khi, rét lạnh cũng không đáng sợ.

Đáng sợ chính là không có đồ ăn, không bổ sung đủ lượng nhiệt cho cơ thể, cơ thể sẽ gặp phải hiện tượng hạ thân nhiệt, sau khi nhiệt độ cơ thể bị giảm xuống quá thấp thì cơ bắp sẽ bị đông cứng hoàn toàn.

Như vậy cơ bản không chống đỡ được.

Bất quá hiện tại khó chịu nhất không phải là hai tay, mà là phổi của hắn.

Dưới sự kích thích của giá rét, khiến cho hệ thống hô hấp của hắn càng thêm suy yếu.

Tình trạng cơ thể khiến cho Lý Đằng vứt bỏ ý định xây tường tuyết cao hơn, với lại hắn vẫn chưa nghĩ ra cách nào làm phần nóc, nếu chỉ xây tường tuyết cho cao lên mà nói, cũng chẳng có quá nhiều ý nghĩa đối với hắn.

Vẫn nên thừa dịp lúc này bệnh cúm chưa quá nặng, dưới tình huống còn sức hoạt động, trước tiên hoàn thành hang tuyết dưới gầm giường là được rồi.

Ít nhất nằm ở bên trong vẫn tốt hơn ngoài này, nói cách khác, khẳng định phổi của hắn không chịu đựng nổi.

Làm một hồi, nghỉ mệt một chút.

Sau 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng Lý Đằng đã xây dựng xong hang tuyết dưới gầm giường.

Nằm ở trong hang tuyết có thể tránh gió, hít thở cũng dễ dàng hơn.

Nhưng vẫn rất khó chịu.

Cổ họng càng ngày càng đau.

Sưng phù quá nặng, mỗi lần nuốt nước miếng đều rất khó nhọc.

Nhưng không hiểu vì sao cứ cách một lúc hắn lại muốn nuốt nước bọt.

Ngủ đi! Ngủ đi!

Cố gắng vượt qua hai ngày này.

Chịu đựng tới lúc trở về thành phố điện ảnh thì quá tốt.

Không ngủ được.

Cảm giác càng ngày càng lạnh.

Dường như là......sốt?

"Thôi xong...?" Lý Đằng than thở.

Người cảm mạo phát sốt, càng không chịu nổi rét lạnh.

Sau khi phát sốt, sẽ cảm thấy lạnh gấp bội.

Nếu đổi là ngày hôm qua, hắn cũng không thảm tới vậy.

Chỉ có thể nhịn.

Chịu đựng.

Không biết đã qua bao lâu.

Thần trí Lý Đằng có chút mơ màng.

Một trận tiếng ầm ầm, sau đó là một đợt tiếng "cộc cộc cộc" đánh thức hắn.

Kèm theo đó là tiếng giòn tan của ván giường bị gãy, đột nhiên chỗ cánh tay phải truyền đến đau nhứt kịch liệt.

Lý Đằng đưa thay sờ sờ, là máu!

Cánh tay có một vết thương lớn!

Dường như là......Có cái gì xuyên qua ván giường, rơi trúng cánh tay hắn, mở ra một cái lỗ máu!

Lý Đằng dùng cánh tay sờ sờ lên mặt đá bên dưới, quả nhiên mò được một cái đầu đạn!

"Bà mẹ nó! Có người bắn súng?" Lý Đằng không khỏi hoảng sốt.

Chỗ này cao như vậy, là ai đang bắn súng? Hơn nữa còn bắn từ trên xuống?

Đưa tay thò lên ván giường, quả nhiên bị bắn ra mấy cái lỗ hổng!

Nguyên nhân bởi vì tuyết đọng trên ván giường quá dầy, cho nên mấy cái lỗ này cũng không có tia sáng chiếu vào.

Một lát sau, lại truyền tới tiếng ầm ầm.

Lý Đằng cảm giác tình huống không ổn, hắn bò tới góc giường bị máy bay ủi mất, đẩy lớp tuyết đọng ra ngoài, thò đầu ra nhìn quanh một vòng

Quả nhiên, là trực thăng!

Hơn nữa còn là trực thăng chiến đấu!

Vài chiếc, đang truy đuổi lẫn nhau trên bầu trời.

Có một chiếc trong đó đang bay thục mạng, bổ nhào một cái, vọt tới xuống dưới đỉnh chóp đá chỗ Lý Đằng.

Nhìn màu sắc và kiểu dáng của chiến đấu cơ, chỉ có chiếc đang điên cuồng bỏ chạy là khác với mấy chiếc còn lại, có vẻ như nó không cùng phe với mấy chiếc còn lại, toàn bộ mấy chiếc chiến đấu cơ khác đều đang đuổi giết nó.

Nhưng mà gần đây thì không có thứ nào khác che chắn hoặc là tránh né mấy chiếc máy bay khác truy sát, chiếc máy bay đang điên cuồng bỏ chạy này lại chọn ngay chỗ đỉnh chóp đá Lý Đằng núp.

Mấy chiếc chiến đấu cơ khác đuổi theo không bỏ, càng không ngừng dùng đầu súng máy bắn phá chiếc máy bay này, vừa rồi thứ bắn thủng ván giường Lý Đằng, chính là đạn lạc!

Ngay lúc Lý Đằng đang quan sát, một chiếc chiến đấu cơ gào thét đáp xuống đỉnh đầu Lý Đằng không đến 10m, kéo theo một tràng gió mạnh quét bay hơn phân nửa tuyết đọng trên gường Lý Đằng .

Lý Đằng vội vàng rúc đầu về, tránh vào trong hang tuyết, cả người không ngừng run rẩy.

Con mẹ nó đúng là tai bay vạ gió!

Mẹ kiếp bọn chiến đấu cơ này, chung quanh nhiều đất trống như vậy, bọn mày mặc sức mà bay lượn, vòng quanh đỉnh chóp đá của tao làm gì?

Trong lúc Lý Đằng thầm mắng cha chửi mẹ, một tiếng "ầm" nặng nề, cột đá lắc lư kịch liệt.

Một luồng sóng nhiệt từ phía dưới thổi lên.

Hẳn là một chiếc chiến đấu cơ lao vào chóp đá, hoặc là hoả tiễn bắn trúng chóp đá, cho nên dẫn tới kết quả này.

Có thể nguyên nhân do va chạm trực tiếp hoặc là tác động của vụ nổ, khiến cho biên độ dao động của chóp đá vượt xa so với lần bị đuôi máy bay hành khách đụng phải.

Trong lần lay động kịch liệt này, tường tuyết Lý Đằng xây dựng dưới giường, cùng với tuyết đọng trên giường, còn có cái chăn bị đông cứng trên giường, đệm lót các loại, tất cả đều bị hất tung ra ngoài.

Lý Đằng cũng bị lắc theo, phần eo đụng vào một chân giường, bị giường chân ngán lấy, hắn vội vàng dùng hai tay ôm chặt lấy chân giường, mới không có đợt chấn động hất văng khỏi đỉnh chóp đá.

Phần eo đau nhức kịch liệt, tất cả tuyết đọng, chăn bông, nệm lót đều không còn.

Cả người hắn lộ ra hoàn toàn trên đỉnh chóp đá.

Phi công chiến đấu cơ đang bay lượn gần chóp đá, đưa mắt nhìn qua bên này, vừa khéo nhìn thấy giường của Lý Đằng, còn có Lý Đằng đang ôm chân giường.

Hắn huýt sáo, sau đó chuyển đầu máy bay về phía Lý Đằng.

Hắn nhấn nút xạ kích.

"Tạch tạch tạch tạch !"

Nòng súng máy hạng nặng dưới đầu máy bay điên cuồng xoay tròn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương