Rùng Mình Trên Không
-
Chương 67: Không Thể Nói
Editor: Kingofbattle.
"Cho tôi cái đùi gà." Anna vừa đứng dậy liền nhìn thấy trước bàn Lý Đằng có một đống thức ăn, vì vậy cầm tráp cơm ngồi xuống.
"Tôi có thiếu nợ cô một cái đùi gà sao?" Lý Đằng lộ vẻ hoang mang.
"Anh nói xem? Nếu như lần trước tôi không cho anh con gà nướng, thì lần này tôi đâu bị thảm đến mức tự bạo! Kết quả vì giúp anh, hiện tại tôi cũng phải xuống địa ngục ! Đúng ra anh phải trả tôi nguyên con gà thì mới phải?" Anna cực kỳ tức giận.
"Con gà kia là cô tặng cho tôi, xét theo góc độ pháp luật, hành vi tặng đồ và mượn đồ là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt, tặng đồ thì không cần phải trả lại." Lý Đằng nhỏ giọng đáp lời Anna.
Nguyên nhân hắn hạ thấp giọng, tuyệt đối không phải vì chột dạ.
"Vậy sao? Lần này tôi giúp anh giết Phùng Đại Hải, cũng liên lụy tôi cũng xuống địa ngục thì phải tính thế nào?" Anna đe dọa nhìn Lý Đằng.
"Có sao nói vậy, lần này cô tự bạo xuống địa ngục là do ngu dốt, mục đích thật sự cũng không phải giúp tôi, mà là tự bảo vệ mình. Cho dù giúp tôi cũng chỉ là gián tiếp vô tình mà thôi, nếu như trước khi màn diễn bắt đầu, cô thành thật nói cho tôi biết, tôi sẽ nói cho cô rằng tôi không phải điệp viên ngầm, Elsa mới đúng, lúc Phùng Đại Hải giết tôi, cô cũng sẽ không ngu ngốc đi xuống ngục." Lý Đằng nói lý lẽ với Anna.
"Nói những lời này, lương tâm của anh không thấy cắn rứt?" Anna chua xót nói.
"Không có gì thì tại sao phải cắn rứt?" Lý Đằng lầm bầm một câu.
"Anh mới vừa nói gì? Tôi nghe không rõ." Anna trợn trắng mắt.
"Được rồi, cho cô một cái đùi gà, chúng ta xem như sòng phẳng, về sau không ai nợ ai." Lý Đằng xé đùi gà đưa cho Anna.
"Một cái đùi gà liền xem như xong? Món nợ này anh định tính toán như vậy thôi sao?" Anna rất nghi ngờ trước câu nói này.
"Cô không muốn? Vậy cũng được, trả lại cho tôi." Lý Đằng giựt đùi gà lại.
"Hừ! Tôi không cần đùi gà của anh, anh vẫn thiếu nợ tôi một cái nhân tình!" Anna bèn rời bàn.
"Đi tới đi lui có mệt không?" Lý Đằng lắc đầu, sau đó nhét toàn bộ đùi gà vào mồm.
Người chết là hết nợ, ngày mai diễn hình thức địa ngục, ai biết còn có thể sống trở về hay không? Nhân tình này cô muốn nợ thì nợ thôi! Dù sao ngày mai chỉ có một người sống, không phải cô thì chính là tôi, khoản nợ này nhất định không cần phải trả.
"Anna, cô giúp tôi mua một phần heo sữa quay, một phần giò heo quay, hai phần tôm hùm sốt cay, một phần thịt bò hầm khoai tây, xem như tôi thiếu nợ cô một cái nhân tình lớn được không?" Nghĩ đến người chết thì hết nợ, Lý Đằng vội vàng nói với Anna.
"Cút! " Anna nhanh chóng ăn xong, sau đó hốt hoảng bỏ trốn.
......
"Nhiều đồ ăn như vậy anh ăn hết sao?" Hoàng Tấn sớm đã nuốt sạch màn thầu, ngay cả màn thầu móc ra từ mồm Phùng Đại Hải cũng ăn hết, vẫn có cảm giác đói, vì vậy ưỡn ngực bước tới cạnh bàn Lý Đằng.
Ăn không được, ngửi mùi gà nướng cũng đỡ nghiện.
"Đúng vậy ăn không hết." Lý Đằng nhẹ gật đầu.
"Tôi ăn giúp anh, chớ lãng phí." Hoàng Tấn lại nói với Lý Đằng.
Tuy rằng hắn rất muốn giựt nửa túi gà còn thừa của Lý Đằng rồi bỏ chạy, nhưng có bài học bị điện giựt của Phùng Đại Hải, lúc này Hoàng Tấn không dám hành động thiếu suy nghĩ.
"Không lãng phí, tối nay ăn một nửa, để mấy cái bánh bao cùng nửa con gà nướng để mai ăn tiếp, như vậy sẽ bớt tiền ăn của ngày mai." Lý Đằng suy tư một phen, dùng túi thực phẩm chứa đồ ăn còn thừa.
"Thời tiết này, đồ ăn để đến mai sẽ bị ôi thiu, còn không bằng làm người tốt cho tôi ăn." Hoàng Tấn chảy nước miếng.
"Lừa ai đó? Trong phòng khách sạn có tủ lạnh chứa đồ ăn. Hơn nữa, lỡ như buổi sáng ngày mai thiu, tôi còn có thể vứt cho chó ăn, cho cậu ăn thì quá lãng phí." Lý Đằng lắc đầu.
"Anh......" Hoàng Tấn vội vàng bỏ chạy, lo lắng bản thân bị Lý Đằng chọc tức chết.
Lý Đằng không khỏi cảm thán, da mặt gã Hoàng Tấn này cũng quá dày, biết rõ là ăn chửi, còn dám bước tới đây, phần dũng khí này vẫn khiến cho người ta khâm phục.
......
Nếm xong bữa tối, các thành viên đoàn phim bắt đầu di dạo xung quanh khách sạn.
Khu vực hoạt động của mọi người là có hạn, chỉ bao gồm một hai con phố gần khách sạn.
Tuy rằng chỉ có một hai con phố, nhưng mà không thiếu cửa hàng bán đồ.
Nhà hàng, shop quần áo, siêu thị, nhà tắm công cộng, quán bar, rạp chiếu phim, quán karaoke, sân vận động, phòng chơi game đủ loại.
Nhưng mà, tất cả dịch vụ giải trí cùng mua sắm đều tốn điểm tích luỹ.
Đối với tầng lớp dưới đáy của thành phố điện ảnh như bọn họ mà nói, chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Lúc mọi người đi dạo trên phố, lại nhìn thấy đạo diễn dẫn theo hai gã vệ sĩ bước vào khách sạn, xem ra tối nay đạo diễn cũng nghỉ tại khách sạn.
Vốn là Lý Đằng đi dạo cùng mọi người, sau khi nhìn thấy đạo diễn, hắn vội vàng tách nhóm không nhanh không chậm lén lút theo đạo diễn, theo vào trong khách sạn.
"Elsa, cô nói hắn muốn làm gì? " Anna nhìn thấy bóng lưng Lý Đằng bèn hỏi cô gái tri thức.
Mấy cô gái này không biết xuất phát từ tâm lý gì, cũng không muốn nói ra tên thật của mình, những người khác dứt khoát dựa theo tên bộ phim trước đó mà xưng hô.
Thân là vai quần chúng, cơ hội đóng vai có tên cũng không nhiều, lần trước diễn xuất đối kháng xem như tương đối đặc biệt, mỗi vai quần chúng đều có tên riêng nhân vật.
"Đừng nói là cậu ta muốn cưa cẩm đạo diễn? " Ngải Toa suy đoán.
"Trên đời này còn có chuyện anh ta không dám làm? " Anna hừ một tiếng.
"Bám đuôi ai không bám? Chạy tới bám đuôi đạo diễn, tôi cảm thấy nhất định cậu ta sẽ bị hai gã vệ sĩ đánh cho mặt mũi bầm dập." Elsa nhếch miệng cười cười, thử tưởng tượng một màn Lý Đằng bưng mặt sưng tấy.
"Bọn hắn sẽ thiến anh ta vĩnh viễn, để cho anh ta trở thành thái dám." Anna lại tưởng tượng một màn bi thảm của Lý Đằng.
"Vậy chẳng phải cô sẽ đau lòng?"
"Tại sao tôi phải đau lòng?"
"Cô không xài sao...! " Ngải Toa cười phóng đãng.
"Ai muốn dùng anh ta? Cô là tiện nhân! Là cô muốn dùng?"
......
Cửa phòng khách sạn.
Cách cửa phòng 5 mét, hai gã vệ sĩ đứng cạnh cửa liền ra dấu cho Lý Đằng.
"Đạo diễn! Tôi là Lý Đằng...! là soái ca dưới tay cô, Lý Đằng ảnh đế trong tương lai!" Lý Đằng kêu gào trước cửa phòng.
"Cậu có chuyện gì? " Đạo diễn đeo mặt nạ lạnh lùng hỏi Lý Đằng.
"Tôi muốn mời cô dùng cơm." Lý Đằng nói ra lý do.
"Tôi đã ăn rồi. "
"Tôi mời cô đi chơi game?" Lý Đằng thay đổi chủ đề khác.
"Không có hứng thú. "
"Chúng ta tìm một chỗ uống cà phê, tâm sự đời người?" Lý Đằng đành phải đổi chủ đề khác.
"Vứt cậu ta vào thang máy, đừng để cậu ta tới đây làm phiền. " Đạo diễn ra lệnh cho hai gã vệ sĩ.
"Đừng mà...! Thật ra tôi tới đây để khiếu nại." Lý Đằng lại đổi chủ đề.
"Khiếu nại ai?" Đạo diễn ngăn cản hai gã vệ sĩ.
"Tôi khiếu nại tên lang băm trong bệnh viện, hắn lợi dụng chức quyền trong tay ức hiếp lừa gạt diễn viên mới, thừa dịp tôi hấp hối sắp chết, bắt ép tôi ký tờ đơn vay nợ, sau đó còn mổ sống tôi trên bàn, bắt tôi thiếu nợ hắn 999 điểm tích lũy, kiếm lợi bất chính!" Lý Đằng tố cáo với đạo diễn.
"Hắn và tôi không nằm trong bộ ngành, loại chuyện này tôi không thể xử lý được." Đạo diễn từ chối Lý Đằng.
"Vậy tôi phải tố cáo cho ai?" Lý Đằng không cam lòng.
"Vai quần chúng không có quyền lực khiếu nại, chỉ có khi nào cậu lên cấp vai phụ mới có quyền khiếu nại." Đạo diễn trả lời Lý Đằng.
"Đạo diễn, diễn viên thủ hạ của ngài bị khi dễ, hơn nữa là một vị ảnh đế trong lai có ngoại hình soái ca, ngài lại mặc kệ bỏ qua? Hắn khi dễ tôi, chính là đánh mặt ngài...! " Lý Đằng bi phẫn gần chết.
Tấn thăng đến cấp bậc vai phụ mới có quyền khiếu nại, thế thì phải chờ đến ngày tháng năm nào đi?
Cơn tức này, nuối không trôi...!
Hơn nữa thiếu nợ 999 điểm tích lũy, khiến cho Lý Đằng càng khó lên cấp!
"Nếu như, nếu như ngày mai cậu có thể sống sót trở về, tôi sẽ hết sức giúp cậu tranh thủ một lần, có thể bắt lấy cơ hội kia hay không, thì phải dựa vào chính cậu rồi." Đạo diễn đáp lời Lý Đằng, sau đó quay người bước vào phòng.
"Đúng rồi, đạo diễn, ngày mai hình thức địa ngục là bộ dáng gì ? Có thể miêu tả một chút không?" Lý Đằng tranh thủ lại hỏi câu khác.
"Không thể trả lời." Đạo diễn đóng sập cửa lại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook