Rùng Mình Trên Không
Chương 6: Drone

Editor: Kingofbattle.

Ở độ cao trên 1000 mét, dựa vào mắt thường đúng là khó có thể nhìn rõ tình huống dưới mặt đất.

Cho dù có cứu hộ, hiện tại Lý Đằng cũng chẳng thể làm gì.

Chỉ có thể chờ và đợi.

Chờ cho nhân viên cứu hộ hoặc nhân viên dò xét nhìn thấy chóp đá này, phát hiện hắn nằm trên đỉnh.

Tin chắc rằng chỉ cần có nhân viên cứu hộ hoặc là nhân viên điều tra tới đây, thì không có khả năng bỏ qua chóp đá này.

Chờ đợi.

......

Cả ngày trôi qua, cũng không có máy bay trực thăng hay Drone tới đây.

Lý Đằng nằm ở trên giường nát, thân thể càng thêm suy yếu.

Thời gian dài không có nước uống, môi của hắn đã sớm khô nứt, chảy máu miệng.

Đói khát trong thời gian dài, đã khiến cho tinh thần của hắn không còn đủ tỉnh táo.

Các loại ảo giác, thỉnh thoảng khiến hắn cho rằng nhân viên cứu hộ đã tới, cứu hắn thoát khỏi chóp đá, đưa về trong nhà chăm sóc.

Nhưng một khắc sau đã bị lôi trở về hiện thực tàn khốc.

Màn đêm, lại bắt đầu phủ xuống.

Khi bóng tối bao trùm, lúc Lý Đằng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, hắn cảm thấy nếu như lần này mình ngủ, sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Nếu như cứu hộ còn chưa tới, hắn không biết là bản thân mình có thể chống được đến rạng sáng hay không.

Nhưng hắn cũng không đủ dũng cảm để nhảy xuống vách đá.

Hắn còn chưa từ bỏ hy vọng cuối cùng.

Tai nạn máy bay kia cực kỳ thảm thiết, đủ khiến cho cả thế giới bàng hoàng, nhiều người chết như vậy, không có khả năng chính phủ sẽ buông tay mặc kệ?

Nhất định sẽ phái người tìm kiếm.

......

Trong lúc mơ màng, Lý Đằng lại bắt đầu rơi vào mộng.

Mơ thấy xảy ra động đất, hắn bị nhốt trong đống đổ nát, bốn phía tối đen như mực.

Đột nhiên một chùm ánh sáng rọi tới, chiếu vào mắt của hắn chói đến mức không thể mở mắt ra.

Sau một lát, Lý Đằng giật mình tỉnh lại.

Trước mặt đúng là một chùm sáng!

Còn có tiếng ông ông ông.

Lấy tay che mắt, sau khi làm quen được ánh sáng, rốt cục Lý Đằng đã nhìn rõ ràng.

Là một chiếc Drone!

Đây là máy bay điều khiển từ xa! Nó còn đá đèn vào mặt mình!

Phía dưới chiếc Drone này có một cái tay chống rung, có gắn một cái camera, mà ống kính camera đang đối diện Lý Đằng.

"Này! Xin chào! Có nhìn thấy tôi không? Tôi......Tôi......"

Sau khi Lý Đằng biết được đây không phải là ảo giác, bắt đầu kích động nói năng có chút cà lăm.

Chiếc Drone này nhất định là có người điều khiển, có Drone bay lên chóp đá, chứng tỏ có người phát hiện ra chóp đá này.

Mà hiện tại camera ghi hình cũng truyền hình ảnh hắn bị nhốt về người điều khiển, sau khi phát hiện hắn bị nhốt, thì có thể phái người cứu hộ!

Thời gian hắn bị tra tấn đã sắp kết thúc!

"Nhất định là anh nhìn thấy tôi? Tôi bị nhốt ở chỗ này, cũng không biết là ai làm ra, phiền anh giúp tôi báo cảnh sát, để cho bọn họ bố trí máy bay trực thăng tới cứu tôi! Rất cám ơn!"

"Đúng rồi, tôi là Lý Đằng, thẻ căn cước của tôi là số XXXXXXXX......"

Lý Đằng cố gắng giữ bình tĩnh, nói rõ thông tin của mình cho máy bay điều khiển từ xa.

Chiếc Drone kia vẫn đứng yên, tựa hồ như muốn nghe miêu tả của Lý Đằng.

Sau khi Lý Đằng nói xong, chiếc Drone lượn một vòng, qua một lúc sau mới dừng lại.

Nó dừng ở trước người Lý Đằng cách đó không xa.

"Có ý tứ gì? "

"Giúp tôi truyền tin tức cầu cứu ra ngoài có được không?"

Lý Đằng lại van xin chiếc Drone.

Không người cơ lập lại vừa rồi tung bay động tác, sau đó lại lơ lửng tại Lý Đằng trước người cách đó không xa.

"Vừa rồi......Ah......mày thử làm lại một lần xem......" Lý Đằng tựa hồ nhận ra cái gì.

Người điều khiển Drone hẳn đã nghe lời Lý Đằng nói, lại lật mình lên không trung lần thứ 3.

"Tao biết rồi, mày đang cố vẽ ra mấy chữ số......Hẳn là 4359, đúng không? " Lý Đằng dựa vào quỹ tích bay của chiếc Drone để cho ra phán đoán.

Chiếc Drone lắc lư một hồi, sau đó bay mất, nhanh chóng biến mất tại trong màn đêm.

Có vẻ như Lý Đằng đã đoán đúng, cho nên người điều khiển Drone cố ý làm động tác gật đầu.

"Tại sao lại chạy? "

"4359? Nói cho tao biết số này có ý gì? Có ý nghĩa gì đặc biệt sao?" Lý Đằng có chút choáng váng.

Sau khi chiếc Drone bay đi, Lý Đằng bò tới mép giường ngó xuống dưới đất.

Trong đêm tối phía dưới mặt đất là một mảnh tối đen.

Mấy ngày trước khi trời tối, trong tiểu trấn cũng tối thui, Lý Đằng cho rằng nguyên nhân là do tiểu trấn quá xa, cho nên còn chưa kéo lưới điện.

Hiện tại đã xảy ra tai nạn máy bay, nếu có nhân viên cứu hộ đến mà nói, trên mặt đất sẽ xuất hiện đèn đóm mới đúng?

Tại sao vẫn là một mảnh đen kịt?

Năng lực của Drone là có hạn, có lẽ người điều khiển nó ở rất gần chỗ này, tại sao ngay cả một ngọn đèn cũng chẳng có?

Hẳn là người kia đã truyền tin tức cầu cứu của hắn ra ngoài đi?

Nhân viên cứu hộ sắp đến à?

Sau nửa giờ ngồi yên trong bóng đêm, Lý Đằng cực kỳ suy yếu ngã xuống giường.

Nếu như người kia không chịu truyền đi tin tức cầu cứu, hắn cũng bó tay.

Nếu như người kia truyền đi tin tức, thật sự có cứu hộ tới, hắn có nằm hay ngồi thì cũng chẳng có gì khác biệt.

Vẫn là ngủ, tích góp chút thể lực chuẩn bị được cứu hộ.

Khát quá......

Thật là đói......

Ngủ thôi.

Không biết đã qua bao lâu.

Trong lúc ngủ mơ Lý Đằng cảm giác mình hai chân mình đột nhiên rơi xuống.

Hắn vô thức mà ngồi dậy, thân thể xê dịch về phía trước, kết quả hai cái chân đã dẫm trên mặt đất!

Lý Đằng không khỏi mừng rỡ.

Đã về tới phòng ngủ trong nhà rồi sao?

Cố gắng mở mắt ra, tất cả ở trước mắt, đúng là cảnh tượng phòng ngủ nhà mình!

Trong lúc mơ màng, Lý Đằng đứng dậy, đi về phía trước một bước.

Đây là...... bàn học cạnh giường?

Phía trên còn đặt điện thoại di động của hắn.

Lý Đằng thò tay cầm lấy điện thoại di động, nhưng mà sờ soạng vào khoảng không.

Dường như......khoảng cách hơi xa, cho nên sờ không trúng.

Lý Đằng vô thức bước về trước một bước.

Nhưng một bước này còn chưa chạm đất, hắn đột nhiên cảm giác có chỗ bất thường.

Cố gắng giãy giũa khỏi ý thức, rốt cục Lý Đằng đã tỉnh lại.

Lúc này hắn mới nhận ra bản thân vẫn còn ở trên chóp đá.

Vừa rồi hai chân chạm đất, là vì đầu giường bị đuôi máy bay đập nát, cho nên trong lúc vô tình hai chân hắn mới chọc vào phần giường bị gãy, từ đó mà giẫm trên mặt đá.

Mà hiện tại, bởi vì hắn bước về trước một bước, cho nên đã tới sát vách đá.

Cái chân hắn vừa nâng lên, đã rơi vào khoảng không!

Nếu như vừa rồi hắn bước tới nữa, tất nhiên sẽ giẫm vào khoảng không, sau đó cả người rơi từ chóp đá ngàn mét xuống mặt đất!

Sau khi Lý Đằng biết rõ tình huống, sợ tới mức toàn thân giật nảy, vội vàng lui về ngồi xuống giường.

Cái loại ảo giác này cũng quá hố người đi?

Sắp có người đến cứu, lại suýt nữa nằm mơ mà té chết!

Nếu như hắn chết trước khi có người tới cứu, thì cái chết này cũng quá oan !

Sau khi trở lại giường nằm xuống, Lý Đằng có chút không dám ngủ.

Hắn lo lắng sau khi ngủ mơ, rất có thể sinh ra ảo giác giống ban nãy.

Nhưng mà, trong đêm tối, thể trạng Lý Đằng đã sớm suy kiệt, không phải nói muốn tỉnh là có thể tỉnh.

Rất nhanh Lý Đằng lại tiến vào giấc ngủ......Hoặc là nói trạng thái nửa hôn mê.

Thân thể này có thể gắng gượng đến sáng mai ư?

Ngày mai còn có thể lại tỉnh lại không?

Cứu hộ, có đến không?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương