Rùng Mình Trên Không
Chương 48: Kẻ Sĩ Thà Chết Chứ Không Sống Nhục

Editor: Kingofbattle.

Ước muốn tốt đẹp của Lý Đằng cũng không có trở thành sự thật.

Thời tiết hôm nay vẫn rất nóng, chẳng hề mát mẻ hơn so với ngày hôm qua.

Thậm chí còn nóng hơn.

200ml nước rất nhanh đã bị hắn uống sạch.

Bời vì nếu hắn không uống, chức năng cơ thể sẽ suy kiệt bất cứ lúc nào.

Nhưng mà, 200ml nước rót vào bụng, lại nhanh chóng bị ánh mặt trời thiêu đốt bốc hơi khỏi cơ thể.

Nếu như nói 200ml này không giải quyết được vấn đề gì, thế thì rất phản khoa học.

Ít nhất là có thể Lý Đằng sống lâu thêm 5 phút.

Năm phút sau đó, Lý Đằng càng thêm khát khô cổ họng.

Loại cảm giác này, cùng chịu cực hình chẳng khác gì.

"Tại sao phải như vậy? Vì cái gì?"

Lý Đằng chẳng còn sức để la hét, chỉ có thể rống giận trong lòng, phát tiết cơn tức cùng bất cam.

Thật sự phải chết ở chỗ này sao?

"Diễn viên xuất sắc giống như mình, tương lai có thể trở thành tồn tại ảnh đế, thành phố điện ảnh nhìn thấy tình cảnh của tôi, tốt xấu cũng chiếu cố thoáng một chút!"

"Cứ như vậy giết chết tôi, có ý gì?"

"Phi cơ trực thăng mau tới đây?"

"Ít nhất rơi xuống chút mưa? "

Đáng tiếc, tất cả chỉ là suy nghĩ viễn vông của Lý Đằng.

Thành phố điện ảnh đâu thèm quan tâm sống chết của mấy loại diễn viên quần chúng này.

Thẳng đến khi mặt trời xuống núi, phi cơ trực thăng cũng không xuất hiện.

Cũng chẳng có mưa.

Ban đêm vẫn rất nóng, không cho người ta chút thời gian để thở.

Dù là Lý Đằng từng sinh sống ở Giang Thành có ba ngọn núi lửa, cũng không gánh được nhiệt độ cao kéo dài như vậy.

Chớ nói chi là dưới tình huống không uống nước.

Lý Đằng xem chừng bà lão nho nhã đã gặp phải cảnh này trước khi chết.

Dựa vào số tuổi của bà ta, nếu như không có tích trữ chai nước giống Lý Đằng, đoán chừng ngay cả một ngày cũng chịu không nổi.

Nhưng sang ngày thứ hai, Lý Đằng cảm thấy đây đã là cực hạn của mình.

Sẽ chết sao?

Buổi sáng ngày mai còn có thể tỉnh lại sao?

Sẽ ngủ đến chết?

Đêm nay Lý Đằng không có ngủ.

Là hắn ngất xỉu.

......

Cơn đau dữ dội dưới bụng đã đánh thức Lý Đằng.

Trời đã sáng rõ, mặt trời đang trên đỉnh đầu.

Hẳn là giữa trưa.

Hắn bị bất tỉnh từ tối qua đến hiện tại, nếu như không phải trận đau kịch liệt này, đại khái là hắn sẽ không tỉnh lại.

Lý Đằng mở to mắt cố gắng muốn ngồi dậy tìm hiểu lý do, tại sao phải đau nhức kịch liệt.

Nhưng mà, hắn vùng vẫy hơn nửa ngày cũng dậy không nổi.

Sau đó, lại truyền đến một đợt đau nhức kịch liệt.

Sợ hãi khi đối mặt với cái chết cùng đau đớn cực độ, cơ thể Lý Đằng cố gắng bài tiết đi một ít adrenaline.

(Adrenaline là một loại hormone được giải phóng ra khỏi tuyến thượng thận và phóng thích trực tiếp vào máu.)

Thứ này giúp cho Lý Đằng hồi lại chút sức lực, cuối cùng hắn cũng ngồi dậy được.

Sau đó, hắn mới tìm hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Là hai con kền kền!

Hai con kền kền có hình thể cao tới nửa thước!

Bọn chúng xem hắn như xác chết, đang mổ thân thể của hắn!

Mặc dù kền kền là động vật ăn xác thối, nhưng cũng không có nghĩa là chúng bỏ qua thịt tươi.

Đặc biệt là loại thịt này bày ở trước mặt chúng.

Lý Đằng không có mặc quần áo, bọn chúng xem tiểu đệ của hắn như một con sâu thịt to béo, mạnh mẽ dùng miệng xé ra nuốt vào, lúc này đang chuẩn bị mổ bụng moi gan hắn ra!

Nhìn thấy Lý Đằng đột nhiên vùng dậy như xác chết, hai con kền kền theo bản năng bay khỏi đỉnh chóp đá, nhưng cũng không có bay xa, đang ở gần đó, quan sát bên này.

Đối với loại chuyên ăn thịt thối như bọn chúng mà nói, cái người nằm ở trên chóp đá này, có lẽ rất nhanh sẽ biến thành thi thể.

"Đệch mẹ! Mới nghĩ đến cùng cô gái kính râm làm chút trò tình ái, thế mà bọn chúng đã biến mình thành thái dám......Đệch mẹ! chó chết! Tao sẽ giết bọn mày!"

Lý Đằng căm giận gần chết.

Đã mất vật kia, liên tục nói "đệch mẹ" cũng không có sức.

Ngươi chửi cái gì...? Có bản lĩnh thì mang thứ kia ra...!

Ngươi không có vật kia còn chửi cọng lông...?

Đều nói hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, hắn là một người sống sờ sờ, rõ ràng bị hai con chim bắt nạt.

Chim của hắn bị chim ăn!

Đối với một người đàn ông mà nói, còn có hành vi nào mang tính chất nhục nhã hơn thế này?

Kẻ sĩ thà chết chứ không sống nhục!

Đối đàn ông mà nói, đầu có thể chặt, máu có thể rơi, nhưng tuyệt đối không thể thiếu chim!

Chim cũng đã mất, sống còn ý nghĩa gì?

Kỹ thuật chữa trị ở thành phố điện ảnh rất tân tiến, không biết có thể giúp cho thứ này mọc lại hay không?

Lần trước hắn nện lão yêu bà thành thịt nát, khoang trị liệu vẫn cứu sống trở về.

Có lẽ loại vết thương này cũng được chữa trị đi?

Nhưng rất nhanh Lý Đằng liền nghĩ đến một loại khả năng, một loại kết quả xấu nhất.

Lần trước sau khi đầu của lão yêu bà bị đập nát, có nhân viên công tác đi tới hốt sạch đống thịt vụn kia bỏ vào khoang chữa trị, lúc này mới giúp bà ta sống lại nguyên vẹn.

Nhưng mà, chim của hắn bị hai con kền kền ăn sạch!

Đồ vật đã mất!

Không có vật này, khoang chữa trị có thể giúp nó mọc lại sao?

Lý Đằng vốn sắp chết, bởi vì bị chim ăn tiểu đệ mà trở nên bi phẫn, giờ khắc này ý thức hoảng hốt cũng tỉnh táo hoàn toàn.

Nếu như còn có một tia hy vọng sinh tồn, có một đường hy vọng cứu sống tiểu đệ trở về, vậy thì tuyệt đối không thể từ bỏ!

Hai con chim mà thôi, bị chết bởi bọn chúng cũng quá mất mặt!

Sau khi ngầm dự tính kế hoạch trong đầu, Lý Đằng lại nằm xuống, nhưng lần này hắn híp mắt cố gắng không để bản thân hôn mê.

Hai con kền kền bay quanh quẩn trên không một hồi, phát hiện Lý Đằng đã bất động.

Bản năng đói bụng, khát nước, cùng với khát vọng kiếm ăn của bọn chúng, khiến cho hai con kền kền bạo dạn hơn, bay được vài vòng bọn nó xà xuống đỉnh chóp đá.

Hai con kền kền một trái một phải đậu lên người Lý Đằng.

Sau đó cùng nhau duỗi cái cổ dài ra, chuẩn bị mổ bụng Lý Đằng, tiếp tục thưởng thức bữa ăn ngon.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai cánh tay Lý Đằng duỗi ra với tốc độ cực nhanh, rất chính xác một trái một phải bắt được hai cái cổ kền kền.

Chuẩn như vậy, không thể thiếu may mắn, đương nhiên hơn nữa là bởi vì hai con kền kền đang đậu trên người Lý Đằng, lúc bọn nó dùng mỏ dò xét con mồi, cái cổ gần như sát cánh tay Lý Đằng.

Hình thể kền kền khá lớn, sức lực cũng rất lớn, sau khi bị chụp cổ liền đập cánh phản kháng, móng vuốt sắc nhọn giẫm đạp trên cơ thể Lý Đằng, đâm ra rất nhiều máu.

Những thứ đau đớn này lại kích thích thần kinh Lý Đằng, khiến cho cơ thể của hắn tiết ra càng nhiều adrenaline.

Hiện tại đã đến tình cảnh mày không chết thì tao vong, Lý Đằng dùng hết sức bú mẹ nghiền ép móc ra ngoài.

Chim có cái mỏ cùng móng vuốt rất sắc bén, nhưng Lý Đằng cũng không phải loại dễ chọc.

Hắn có răng!

Hai cánh tay xiết chặt hai cái cổ kền kền, hơi có cảm giác bốn lạng đẩy ngàn cân. Một thân sức lực của kền kền, lúc này cũng không sử dụng ra được.

Vừa dứng dậy, một tay Lý Đằng kéo mạnh đầu một con trong đó, sau đó cắn một ngụm.

Hắn không chỉ dùng sức ở hai tay, tới cơ hàm cũng dốc hết sức lực.

Lúc cắn cổ kền kền, trên tay Lý Đằng cũng dùng sức, chỉ nghe được "rắc" một tiếng, cổ kền kền tươi sống bị Lý Đằng cắn một phát đứt luôn!

Trong nháy mắt con kền kền bị gãy cổ đã hết vùng vẫy, sau đó bất động ngã xuống giường Lý Đằng.

Con kền kền còn lại cũng tạo ra nhiều vết thương cho Lý Đằng.

Nhưng mà, nó cũng đã khiến cho Lý Đằng nổi điên muốn trả thù.

Sau khi cắn chết đầu kền kền kia, Lý Đằng xoay đầu lại cắn đứt nốt cổ con kền kền này.

Thừa dịp máu huyết trong cơ thể bọn nó chưa bị đông cứng, Lý Đằng vội vàng cầm cổ chim lên, rót tất cả máu chảy ra vào miệng mình.

Lượng máu trong cơ thể hai con kền kền này đúng là không ít.

Lý Đằng nhanh chóng cảm thấy bớt khát.

Sau khi Lý Đằng uống no nê máu kền kền, rốt cuộc đã khiến cho cơ thể suy yếu của Lý Đằng hồi lại chút sức lực.

Nhổ lấy mớ lông trước ngực kền kền, Lý Đằng dùng tay xé thịt sống mà nhai nuốt, dùng móng vuốt sắc bén của bọn nó làm dao, vạch bụng moi gan, lại cắt đi bộ đồ lòng.

Rốt cục, khi lần mò đến dạ dày của một con trong đó, đã tìm được hơn phân nửa tiểu đệ thuộc về hắn.

Thứ này nhất định phải giữ gìn cho tốt, chỉ cần có thể sống sót trở lại thành phố điện ảnh, nói không chừng sẽ có cơ hội chữa lành.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương