Rùng Mình Trên Không
-
Chương 2: Màn Đêm Buông Xuống
Editor: Kingofbattle.
Cảm giác khát nước rất chân thực.
Khó trách vừa rồi hắn đã uống một lon nước mà vẫn khát.
Ngoài ra, cảm giác mắc tiểu cũng là thực sự.
Không có nước uống, đã vậy còn mót tiểu.
Sau khi bị nhốt trên đỉnh cột đá, Lý Đằng vẫn còn chưa đi đái lần nào.
Nguyên nhân rất đơn giản......Phía trên này không có toa-lét...!
Chẳng lẽ, trực tiếp đái từ trên này xuống dưới?
Tiểu trấn phía dưới có người ở hay không? thấy nước rơi xuống sẽ cho rằng trời mưa?
Trong nước có mùi khai khai?
Thật đúng là gây ô nhiễm môi trường?
Hiện tại cũng hết cách rồi.
Cũng không thể đái lên giường?
"Mọi người ở phía dưới, xin lỗi nha, ta nhịn hết nổi rồi."
Lý Đằng thầm nói một câu, sau đó cẩn thận đứng dậy, từ tốn nhích tới mép giường, lại dè dặt ngó xuống phía dưới, lúc này mới móc thằng cu ra, xả lũ xuống phía dưới.
Đứng đái ở chỗ này sẽ không bị té chứ?
Hai chân hắn đều đang phát run.
Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ tới, đi tiểu lại là một hành động quá nguy hiểm!
Sơ sẩy một chút là sẽ mất mạng!
Đái xong, Lý Đằng giống như đã làm một chuyện tiêu tốn nhiều sức lực, thở phì phò như trâu, sau đó trở lại ngồi xuống giường.
Qua hơn nửa ngày mới cảm thấy bình tĩnh.
"Lý Đằng ta sống trên đời này hơn hai mươi năm, cho tới lúc này còn chưa làm qua chuyện gì thương thiên hại lý, tại sao phải trừng phạt ta như vậy?"
"Chuyện này không công bằng...! "
"Hơn nữa, cũng rất phản khoa học. "
Lý Đằng vò đầu bứt tai một hồi mới cố gắng giúp bản thân bình tĩnh lại.
Sắc trời đã hơi tối rồi.
Có vẻ như ngày đầu tiên của hắn ở trên cột đá này đã sắp kết thúc.
Trời sắp vào đêm, khiến cho hắn gia tăng thêm cảm giác khủng bố.
Làm như thế nào mới có thể đối mặt với một đêm dài đằng đẵng này?
Biện pháp tốt nhất để ứng phó tình cảnh này, hẳn là đi ngủ.
Hiện tại, hắn không có đồ ăn, không có nước uống, trên người không còn chút sức lực, ngoại trừ ngủ ra thì không có việc gì khác để làm.
Có lẽ thời điểm tỉnh lại lần nữa, thật sự có thể trở lại phòng ngủ của mình?
Nếu như hắn có thể thức dậy ở một chỗ quỷ quái thế này, thì loại chuyện vừa tỉnh ngủ có thể trở về phòng của mình, cũng không nhất định là không thể xảy ra.
Thượng đế cùng Phật tổ hãy mau phù hộ cho con mau chóng trở về nhà!
Lý Đằng chưa bao giờ tin thần phật, vẽ ra một cái dấu thập ở trước ngực, hai tay chắp lại niệm vài câu ‘A di đà Phật’, lúc này mới nằm lại trên giường ngủ tiếp.
Bầu trời dần tối đen.
Tối nay không có mặt trăng, không biết là có phải là núp sau tầng mây hay không.
Dưới tình huống một người đang đói khát cực độ, cơ thể không cung cấp đủ calo, sẽ không có năng lượng, sẽ không có sức lực hoạt động, ngược lại rất dễ dàng khiến cho người ta chìm vào giấc ngủ.
Cũng có thể là trong trạng thái nửa hôn mê.
Nhưng là, khi màn đêm buông xuống, trên chóp đá bắt đầu có chút rét lạnh.
Tựa hồ chăn bông trên giường không thể chống nổi loại buốt lạnh này.
Thật sự là gặp quỷ sống ! Ban ngày thì nóng như lửa đốt, ban đêm thì rét lạnh như trời tuyết.
Lý Đằng cẩn thận đắp chăn kín người, cơ thể co rúc thành một cụm, thậm chí cả đầu cũng núp vào trong chăn.
Cơ thể đói khát không thể sinh ra nhiều lượng nhiệt hơn, tuy vậy co rúm thành một khối vẫn không thể chống lại rét buốt.
Một lát sau, Lý Đằng cảm giác trong chăn có chút ngột ngạt, vì vậy ló đầu ra ngoài.
Bên ngoài chăn gió thổi ào ào, thổi cho đầu óc cảm thấy khó chịu.
Tiếp tục như vậy, có thể bị cảm lạnh hay không?
Ở chỗ này cảm lạnh chính là chuyện phiền toái.
Lỡ như biến chứng thành viêm phổi thì xem như ngủm củ tỏi.
Lý Đằng nhớ lại trước kia đã từng xem qua một quyển sách nói về khoa học cơ bản, dựa theo nghiên cứu khoa học trên sách, cảm lạnh là do virus xâm nhập vào cơ thể, mà không phải do rét lạnh gây ra.
Rét lạnh chỉ là giảm sức đề kháng của cơ thể, giúp cho virus có cơ hội lẻn vào mà thôi.
Độ cao như này, hẳn là không có virus?
Lý Đằng lại rút đầu vào trong chăn.
Rét lạnh, đói khát......
Bóng tối......
Lý Đằng co rúm ở trong chăn khiến cho thần trí trở nên mơ hồ.
Hắn ao ước uống nước ngọt, cho dù chỉ một ly nước lạnh.
Hắn ao ước thức ăn ngon, dù là một gói mì tôm.
Đáng tiếc, chẳng có cái gì, một ly nước lạnh cùng một gói mì tôm, cũng là một loại hi vọng xa vời đối với hắn.
Lý Đằng cảm thấy hiện tại bản thân còn thảm hơn kẻ lang thang ngủ dưới gầm cầu.
Những kẻ lang thang kia…tốt xấu gì cũng có thể đi ra ngoài ăn xin, nhặt ve chai các loại.
Hiện tại ngay cả rác hắn cũng không có mà nhặt.
Chỉ có thể cố chịu đựng.
Ngủ đi! ầu ơ ví dầu!
Dù thế nào, cũng có một cái giường đúng không?
Còn có chăn gối có thể chống lạnh.
Nếu như không có cái giường này, chẳng phải hắn sẽ ngủ ở trên chóp đá lạnh lẽo?
Như vậy mới đúng là thảm.
Ừ, bây giờ còn không tính quá thảm, có lẽ nên ăn mừng.
Người phải biết thoã mãn thì mới cảm thấy hạnh phúc.
Mơ màng.
Đầu óc hắn trở nên mơ màng.
Không biết đã qua bao lâu.
Dường như không quá lâu.
Đột nhiên thế giới bên ngoài chăn trở nên sáng ngời, ngay sau đó nổ vang một tiếng, khiến cho Lý Đằng đang núp ở trong chăn phải hoảng hốt mà tỉnh dậy.
Tựa hồ có thứ gì đó rơi trên tấm chăn.
Lý Đằng ý thức được có chuyện không ổn, vội vàng vén chăn ngồi dậy.
"Ta......đậu moá! "
Nhìn thấy cảnh tượng đang phát sinh ở phía xa, Lý Đằng cảm thấy rất tuyệt vọng mà mắng to.
Nơi chân trời phía xa sấm sét vang dội, có thể nhìn thấy rất nhiều sấm chớp kéo theo mưa bão.
Điểm chết người nhất chính là, hướng gió!
Những tia sấm chớp mưa bão kia đang theo hướng gió thổi qua bên này!
Thứ rơi trên chăn của hắn, là từng giọt mưa lớn trôi theo cơn gió cuốn qua chỗ hắn.
Gió càng lúc càng lớn, tốc độ gió mỗi lúc một nhanh, cũng sắp thổi cho chăn trên giường của Lý Đằng thổi bay!
Lý Đằng đói đến mức run lẩy bẩy, trơ mắt nhìn không đến nửa phút thời gian, sấm chớp chân trời kéo theo mưa bão đã áp sát trên đỉnh đầu của hắn.
Từng giọt mưa lẻ tẻ nhanh chóng trở nên dày đặc, trong nháy mắt đã thấm ướt áo ngủ trên người Lý Đằng, còn thấm ướt cả chăn, gối, đệm, ga giường cũng một chỗ!
"Ta đậu xanh rau má con bà ngươi...! Có cần phải đuổi tận giết tuyệt như vậy không...? " Lý Đằng lau nước mưa trên mặt, bắt đầu ngửa cổ mắng trời.
Giọt mưa rơi trúng ngay miệng Lý Đằng, hơn nữa càng nhiều hạt mưa trút xuống như thác lũ.
Lý Đằng đột nhiên ý thức được cái gì, hắn cũng không mắng chửi nữa, vội vàng há to miệng, tiếp đến giơ hai tay tạo thành cái phễu hứng nước mưa, dời đến bên miệng nuốt suốt ừng ực.
Tuy rằng cơ thể lạnh run, nhưng rốt cục đã giải quyết cho nhu cầu khát nước của hắn.
"Phanh! ! ! "
Lại là một tiếng nổ vang, một tia sấm sét to chừng bắp đùi xuất hiện cách đó không xa bên cạnh Lý Đằng.
Tia sáng chói mắt khiến cho Lý Đằng bị mù tạm thời, mà tiếng nổ vang thì khiến cho lỗ tai Lý Đằng có chút lùng bùng, một hồi lâu không nghe được bất cứ âm thanh nào khác.
Lý Đằng bị dọa đến mức hồn vía lên mây.
Đạo tia chớp này cách hắn rất gần, nếu như gần hơn một tí, hắn sẽ bị sét đánh cho khét lẹt!
Chóp đá ướt sũng cao hơn nghìn thước, chính là cây cột thu lôi ở trong mưa bão...!
Càng khiến cho Lý Đằng tuyệt vọng chính là, tiếng nổ vừa rồi cách hắn không xa chỉ là mới bắt đầu.
Rất nhanh, tiếng sấm chớp kéo theo tới tấp, tất cả đều đánh xuống gần Lý Đằng cách đó không xa, một đạo sấm sét gần nhất tựa hồ chỉ cách hắn khoảng 10 thước.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook