Rung Động Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần
Chương 17: 17: Cảm Giác Nhộn Nhạo


Từ hôm đó Huỳnh Đan như có thêm bạn mới là nam giới và Hoàng Nguyên rất sẵn lòng với việc này.

Cả hai đã nói chuyện nhiều hơn một chút, đôi khi cũng quan tâm nhau và Hoàng Nguyên luôn luôn là người chủ động trong mọi việc.

Anh nghĩ từng bước sẽ khiến cô mở lòng nhiều hơn vì Huỳnh Đan đối với anh còn ngại ngùng lắm.

Đối với Huỳnh Đan thì cô quả nhiên bị ngượng thật vì Hoàng Nguyên đối với cô….ừm chẳng biết diễn tả thế nào nhưng mà cô khẳng định anh rất tốt đã vậy còn đẹp trai, chuẩn soái ca ngời ngợi.

Mỗi lần nhắn tin hoặc là được anh mời đi ăn thì tim cô như đánh trống liên hồi.

Chưa bao giờ có người đàn ông nào khiến cô có cảm giác như vậy cả, vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào….
*Tập đoàn Vũ Khúc
Người đàn ông ngồi trên ghế da với bộ dáng uy nghiêm phong trần.

Hai mắt chăm chú vào màn hình điện thoại mặc kệ những con số đang dao động không ngừng trên màn hình máy tính.

Đôi môi mỏng cong lên một đường quyến rũ, ngón tay linh hoạt gõ lên bàn phím điện thoại.

Ngoài cửa có tiếng gõ nhưng dường như không khiến anh bận tâm là mấy….
Cạch
Tiếng cửa phòng làm việc mở ra, Hàn Chấn Phong đại giá quang lâm đi vào.

Ánh mắt đầy ẩn ý thích thú nhìn về phía người đàn ông nào đó nơi bàn làm việc.

Anh hắng giọng, miệng mấp máy hát…:
“Rót mật ngọt vào tai em tắt ánh đèn bật tình yêu lên….”
Nghe thấy chất giọng quen thuộc Hoàng Nguyên dời mắt khỏi điện thoại ngẩng mặt lên.

Anh dường như chẳng có chút thẫn thờ hay chìm đắm giống khi nãy, thay vào là sự lạnh nhạt còn mang chút phẫn nộ tựa bị phá vỡ chuyện tốt.
Hàn Chấn Phong bật cười một cái, đôi chân dài sải bước đến bàn làm việc ngồi vào ghế đối diện Hoàng Nguyên.


Mắt nháy, miệng cười rồi cất tiếng:
“Có nghe mình vừa hát gì không?”
Hoàng Nguyên nhếch miệng, mắt có ý trêu ghẹo.

Anh nói:
“Bạn gái có tài nghệ thuật nên con người cũng sến sẩm theo nhỉ?”
“Phải gọi là người có tình yêu thì mới thế đó.”
“Chê”
“Học cách nói chuyện của Huỳnh Đan nhanh đấy.”
“Có cậu đấy, chê!”
Hoàng Nguyên khinh bỉ buông lời chê trách nhưng vẫn không làm tắt đi ý cười trong mắt Hàn Chấn Phong.
Hàn Chấn Phong phong thái tựa lưng vào ghế, chân trái gác lên đùi phải, tay gõ gõ lên mặt bàn.

Giọng nói trầm thấp nhưng đầy sự trêu chọc:
“Quả là con người nhạt nhẽo.

Bảo bối nhà mình còn nhỏ nên là thích nghe nhiều thể loại, câu mình vừa hát trong bài gần đây cô ấy hay nghe.

Mình đang tập hát để cho bảo bối nghe đó.

Mà hình như Huỳnh Đan cũng thích bài này ấy, Vy nói ở công ty hát suốt thôi.

Chắc là đang say mê anh chàng đẹp trai nào rồi.

Bảo bối nói người theo đuổi Huỳnh Đan nhiều lắm, biết đâu em ấy đổ ai rồi cũng nên….”
Hàn Chấn Phong cố ý kéo dài câu cuối cùng, tức khắc đuôi mày ai đó đã nhíu lại.

Hoàng Nguyên nhàn nhạt nhìn Hàn Chấn Phong, lúc này điện thoại có thông báo.


Anh mở lên xem là thông báo Huỳnh Đan đăng story, nhấn vào xem thì là hình cô chụp ngoài biển với bộ bikini cắt xẻ eo đẹp mắt.

Nhạc lồ ng vào lại có câu Hàn Chấn Phong mới hát khi nãy…..
“Haha, mình nói mà, có tình yêu rồi….Chậc chậc, không biết chàng trai nào may mắn có được trái tim khó chiều của tiểu thiên thần nhà chúng ta đây.”
Hai mắt Hoàng Nguyên tối sầm lại vì câu nói của Hàn Chấn Phong mà lòng cũng thầm dâng núi lửa.

Thiên thần nhà anh anh chưa đụng vào thì thôi đi tên nào dám chứ….Có khi nào ông bạn nói thật không nhỉ….Không được, Huỳnh Đan là của anh, anh chỉ là cho cô rong chơi thôi khi nào thích hợp thì rước về làm vợ.

Mà hình chụp đẹp thế, rạng rỡ thế, nhạc lại nghe có phần chìm đắm trong tình yêu nữa……Khẽ hít thở nặng nề, Hoàng Nguyên nghĩ nghĩ rồi quyết định nhắn tin mời cô đi ăn để thăm dò.
Mọi hành động cùng biểu hiện của Hoàng Nguyên đã làm Hàn Chấn Phong cười một tràng lớn.

Anh nói:
“Cậu mà chậm trễ coi chừng mất thật ấy.

Bật tình yêu lên nhanh đi, bật cho tung trời lỡ đất chấn động luôn.

Cậu đừng kêu mình yêu nhiều rồi có suy nghĩ sến rện nha, yêu vào ai cũng vậy hết.

Với cả có một người phụ nữ ngày ngày đêm đêm ở cạnh cậu thì…..Mình sẽ chờ ngày cậu trải nghiệm cảm giác đó.

Là bạn lâu năm rồi nên cậu thế nào mình còn không rõ sao!”
“Lắm chuyện thật đấy cậu Hàn! Mà cậu đến tìm mình có gì không?”
Hàn Chấn Phong nhướn mày, bộ dáng không còn vẻ trêu đùa khi nãy nữa thay vào là dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.

Tiếng nói phát ra cũng trầm xuống theo:
“Trêu cậu một chút thôi, thật ra mình cần hỏi cậu một số việc?”
Hoàng Nguyên gật đầu nhưng không nói, ánh mắt như chờ đợi Hàn Chấn Phong tiếp tục.
“Lô hàng lần này chuyển đến Los Angeles có thể đi ngang qua trụ sở của Charlos, mình muốn nhờ cậu dựng một bức tường chắn để tên đó không phát hiện.


Người của mình đã lo liệu xong những cái khác chỉ còn phía Charlos mình không tiện đụng vào.”
Nét mặt trầm ngâm của Hoàng Nguyên hiện lên, đôi mắt âm lãnh lạnh lẽo.

Lời nói có phần khinh bỉ vang lên:
“Chuyện đó không thành vấn đề, mình cũng hiểu Phong Vũ không thể tự dưng lại đụng vào tổng bộ của Charlos vì nửa khu vực mà chúng nó chiếm được trong trận giao chiến giành địa bàn của thế hệ trước là chúng nó muốn có đất đứng ở Mỹ nên canh gác gắt gao.

Địa bàn đó lại làm ăn tốt, nó chẳng ngu dại gì mà không trấn lột những ai đi qua khu vực đó.

Tên già Pirit đã phải mưu mô thế nào mới an phận ở đó.

Mộng của chúng nó quá lớn nhưng đã quên rằng Hoàng Ưng vẫn còn đó, nó muốn lên thao túng nắm trọn toàn bộ thế giới ngầm từ Âu sang Á thì phải lật đổ Hoàng Ưng.

Khu vực nào để khu vực đó giải quyết, chuyện vận chuyển các cậu cứ thực hiện đi còn chắn cửa qua Charlos thì để mình.

Một tên trong chúng nó ngăn cản thì sát thủ của mình sẽ tiễn đi thăm Diêm Vương.”
Hoàng Chấn Phong biểu hiện sự biết ơn với Hoàng Nguyên sau đó nói:
“Được, mình nhờ vào cậu.

Qua được Charlos thì sẽ chuyển đến trụ sở của Phong Vũ sau đó qua Chu Tước rồi đến Kim Long ở thành phố C.”
“Được, không thành vấn đề.

Khi nào bắt đầu cậu nói với mình để mình điều người.”
Nụ cười lại nở trên môi Hàn Chấn Phong, anh đứng lên hai tay cho vào túi quần.

Lời nói lại có phần trêu đùa vang lên:
“Lão đại Hoàng Ưng à bị bắt bài rồi nha, cậu tranh thủ đi chỉ sợ đêm dài lắm mộng thôi.

Mình chờ ngày gọi Huỳnh Đan là em dâu.”
Hoàng Nguyên hừ một tiếng nhưng môi lại cong lên xán lạn.

Anh đáp lại:
“Cậu cưới đi hẳn nói đến! Yêu vào rồi cứ như trên mây.”
“Cậu thì khác gì, gõ cửa muốn sập rồi không nghe trả lời trả vốn gì cả cũng chẳng có hồi chuông báo nào.

Nói người ta thì nhìn xem mình đi, mê mẩn đến điên rồi, thẩn thờ, ngẩn ngơ rồi nhớ….Cái này để Tuấn Anh biết thì thằng nhóc đó cam chịu bị cậu tẫn cho một trận nhưng vẫn kiên cường trêu ghẹo ấy.”

“Cút đi”
Hoàng Nguyên bực dọc thốt lên nhưng ánh mắt quả nhiên không thể che giấu được sự ngọt ngào.

Hàn Chấn Phong cười cười tạm biệt rồi rời đi, căn phòng lại trở về trạng thái tĩnh lặng.
Hoàng Nguyên cầm điện thoại lên bấm vào story của Huỳnh Đan nhấn thả tim một cách điên cuồng như muốn nói lên sự yêu thích của mình.

Anh không có phản ứng gì là ganh ghét hay là bực dọc khi cô đăng những bức ảnh gợi cảm lộ da thịt vì anh tôn trọng cô và vì đó là nghề nghiệp cô yêu thích.

Cô thích là được với cả thiên thần của anh đẹp như vậy khoe ra cho người ta xem ganh tị chơi.

Người ta nói đẹp khoe xấu che mà! Với cả trước anh cũng có hàng tá đàn ông buông những lời có phần th ô tục về ảnh chụp của cô rồi nhưng Huỳnh Đan không để ý thì anh cũng vậy luôn.

Miệng đời chín người mười ý nhưng bây giờ anh sẽ làm người thứ mười mà ý là thứ mười một âm thầm đánh sập trang chủ của mấy tên có những lời nói quá mức giới hạn.
Nhớ tới chuyện chính, Hoàng Nguyên nhìn tin nhắn mình mời cô đi ăn gửi đi rồi mà chưa có phản hồi, lòng lại nơm nớp sôi trào lo lắng….Giờ chắc cô đang làm việc nhỉ nhưng cũng có thể đang ở cùng….À mà thôi không có không có đâu, thiên thần của anh trái tim làm sao rung rinh với mấy tên nhóc miệng còn hôi sữa được….
Hoàng Nguyên thở dài từng đợt từng đợt, điện thoại bàn kêu cũng chẳng buồn nghe dập máy cái đùng.

Khoảng tầm mười lăm phút thì Huỳnh Đan mới trả lời anh làm Hoàng Nguyên cảm thấy như đã trải qua mười lăm thập kỷ vậy….
Tin nhắn của Huỳnh Đan: “Hôm nay tôi chụp ảnh ở studio của Kim Tinh nên có thể tan làm sớm.

Anh gửi địa chỉ nhé rồi tôi bắt xe đến.

Hà My sáng có đưa tôi đến công ty vì tôi lười lái xe quá, cô ấy còn nhiều việc ở công ty bên Mỹ phải ở lại trụ sở Kim Long làm cho xong nên tôi không muốn phiền.

Tầm sáu giờ tôi tan làm rồi!”
Đọc tin nhắn rồi không chần chừ mà Hoàng Nguyên lặp tức nhắn lại:
“Tôi đến đón em! Em bắt xe đi tôi không yên tâm.

Đừng ngại, nhé!”
Lại im nhưng mà tầm một phút thì cô gửi lại một câu: “Được, cảm ơn anh! Tôi làm việc tiếp hẹn gặp vào tối nay.”
Tin nhắn đã làm Hoàng Nguyên thoải mái hơn nhưng tối nay phải hỏi rõ cô mới được.

Nếu thật sự có ai đang theo đuổi hoặc thấy cô có biểu hiện yêu thích một ai đó thì anh sẽ đi dập tắt trước….Bỉ ổi xíu thôi nhưng mai sau sẽ rước được vợ về nhà để cưng chiều sợ gì mà không làm.
Nghĩ như vậy trên môi người đàn ông lại hiện lên ý cười xấu xa nhưng đôi mắt thì dịu dàng nhìn vào hình nền màn hình điện thoại…..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương