Rung Động Khó Cưỡng
-
Chương 4
Lê Ương vừa tắm xong, cô vừa lau tóc vừa mở điện thoại xem, hiện có hai tin nhắn.
Lương Gia Chú: Anh vừa biết em ở nhà Tần Nhiêu, cậu ấy là bạn cùng lớp với anh, tính tình cậu ta không tốt lắm.
Nếu cậu ta có bắt nạt gì em, thì trong thời gian này có thể qua nhà anh ở nhờ cũng được.
Lương Gia Chú: Em cũng biết đóm ba anh đi công tác cả năm trời không về nhà, mà mẹ anh vẫn luôn thích em.
Lúc nãy anh có nhắc về em với mẹ, bà ấy cực kỳ vui luôn.
Lê Ương đột nhiên cảm thấy ấp áp khó tả.
Lúc trước dì Tôn đúng là rất quan tâm cô, mỗi lần thấy cô bà đều cười rất vui vẻ, lâu lâu còn tự tay may cho cô chiếc váy nhỏ xinh đẹp, lúc nào trong nhà nấu món sườn heo chua ngọt bà đều ngọt cô qua ăn cùng.
Không dưới một lần cô thầm mong, nếu dì Tôn là mẹ cô thì tốt rồi.
Khóe môi cô khẽ cong, cúi đầu trả lời tin nhắn anh.
Lê Ương: Cảm ơn anh Chú ạ, nhưng tạm thời em vẫn ổn lắm, trước mắt không có mẫu thuẫn gì cả, cực kỳ hòa bình luôn.
Hôm nào rảnh em sang nhà thăm dì nha.
Lương Gia Chú: Vậy nếu em có việc gì thì cứ tìm anh, không cần ngại.
Lê Ương trả lời được rồi rời khỏi đoạn chat, cô click mở WeChat mẹ mình.
Cuộc hội thoại vẫn dừng lại cái tin cô đã chuyển nhà và thông tin chuyển khoản, một tin sau đó không hề có nửa chữ.
Đôi môi đang cong của cô lập tức biến mất, cô cảm thấy mệt mỏi còn có chút đau lòng
-
Ngày hôm sau Lê Ương không lại hướng thư viện chạy, nàng phát hiện, Tần Nhiêu toàn bộ buổi sáng đều không thấy được bóng người, chờ đến giữa trưa ăn cơm điểm, mới chậm rì rì mà kéo nện bước từ trên lầu xuống dưới, đuôi mắt buồn ngủ mà gục xuống, một bộ cực độ thiếu giác bộ dáng.
Ngày hôm sau Lê Ương quyết định không đến thư viện nữa, mà cô cũng nhận ra, cả buổi sáng đều không thấy mặt Tần Nhiêu, phải mãi đến giữa trưa lúc ăn cơm mơi nhìn thấy anh bước xuống, đuôi mắt vẫn còn vẻ buồn ngủ gục xuống liên tục, như thể hôm qua anh cực kỳ thiếu ngủ vậy.
Nhiều như vậy thiên, hai người vẫn là lần đầu tiên ngồi cùng bàn ăn cơm, hắn tựa hồ…… Cũng không lộ ra thực bài xích cảm xúc.
Sống cùng nhiều ngày như vậy rồi, đây lại là lần đầu tiên cả hai cùng nhau ngồi ăn cơm, hình như… Anh không bài xích cô lắm.
Ăn cơm xong, Lê Ương ngồi trên sô pha giúp dì Chu lột hạt sen, chiếc TV lớn mở đài TVB* đang chiếu một bộ phim trông có vẻ cũ.
Đài TVB là một đài truyền hình thương mại tại Hồng Kông.
Phim cung đấu.
Bên cạnh có người cùng trò chuyện, dì Chu vừa lột vỏ hạt sen vừa thảo luận: “Ai dô, Tam Hào đối tốt với cô ấy như vậy, sao Diêu Kim Linh có thể tàn nhẫn như thế chứ?”
Bộ phim chiếu tới đoạn nam chính bị hại rồi ngã xuống vực, anh ta nhìn xung quanh lo lắng: “Cao Biểu Dương bị hại, chuyện gì sẽ xảy ra với ba vị nương nương trong cung đây? Không phải nàng còn đang mang thai con của Cao Biểu Dương sao?”
“Dì Chu cứ an tâm đi.” Lê Ương hạ giọng trấn an: “Nam chính dù có rơi rớt thế nào cũng sẽ không ngỏm được đâu.”
“Thật à?” Dì Chu kinh ngạc hỏi.
“Vâng.” Lê Ương bật cười, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc giải thích: “Nếu là kiếm hiệp, nam chính rớt xuống vách núi như vậy có thể sẽ nhặt được một quyển võ bí kíp cực kỳ quý hiếm nào đó, hoặc là gặp trúng cao nhân rồi được truyền thụ cho một thân đầy võ nghệ.
Kiểu loại phim như này, có thể là nam chính vờ chết thôi, chắc chắn sau đó sẽ hội ngộ với nữ chính.”
“Ương Ương con biết nhiều phết đấy.” Dì Chu khen ngợi.
Lê Ương cười cười, cô cúi đầu nghiêm túc nhặt từng hạt sen một.
Lúc còn rất nhỏ, bởi vì cô không có cha, mẹ cả năm đều không bên cạnh, hơn nữa cô còn bị nói nhiều lời ra tiếng vào không hay ho gì, đến đảm nhóc trong khu cũng chả muốn chơi nhảy ô cùng cô nữa là.
Thế nên cô cũng chỉ có thể ngồi xem hết mấy băng đĩa phim trên cái TV nhỏ trong nhà thôi, mãi cũng có kinh nghiệm hơn.
Di động trong túi áo vang lên, cô lấy ra xem, vừa đọc tin nhắn xong thì cười rất vui.
Dì Chu thấy thế thì quan tâm hỏi: “Sao thế? Chuyện gì mà cười vui vậy?”
“Mẹ con nói công tác ở nước ngoài xong rồi, ngày mai sẽ sang đón con về ạ.” Lê Ương thành thật trả lời, trên mặt cô cực kỳ vui sướng.
Dù sao ở nhờ nhà người khác cũng không tiện, có thể về nhà là tốt nhất.
Tần Nhiêu xuống nhà lấy 7-ups, vừa mở cửa tủ lạnh đã nghe giọng cô gái nhỏ mềm mại nói chuyện, thanh âm có phần cao hơn bình thường quấn quanh tai anh.
Theo lý thuyết đáng ra anh nên vui vẻ mới đúng, nhưng lúc cô nhận được tin kia anh liền cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Cánh cửa tủ lạnh như chiếc gương mờ có thể phản chiếu lại bóng người, khóe môi người đối diện không biết vì sao mà mím chặt thẳng tắp.
-
Tối đó Lê Ương ngủ không được nên dậy sắp xếp hành lý đầy đủ.
Sáng hôm sau do nhà dì Chu có việc nên bà chỉ kịp chuẩn bị đồ ăn xong rồi đi ngay, thành ra trên bàn cơm cũng chỉ có Lê Ương với Tần Nhiêu mà thôi, suốt bữa ăn cô không nói nửa lời, ăn cực kỳ yên tĩnh.
Bên ngoài vọng đến tiếng xe ô tô tắt máy, rất nhanh cánh cửa nhà bị người ta kéo ra, một người đàn ông toàn thân tây trang đi đến.
Lê Ương nhận ra đây chắc là cha của Tần Nhiêu, cô vội vàng buông đũa lễ phép chào hỏi: “Chào chú Tần ạ.”
Vừa dứt lời, bên cạnh vang lên tiếng cười nhạo.
Nét mặt nhã nhặn của người đàn ông cũng không giữ nỗi.
Lê Ương khó hiểu nhìn về phía Tần Nhiêu, người vừa nãy nửa chữ cũng không thèm nói giờ lại giương khóe môi, anh cười mà vẻ mặt cực kỳ lạnh lẽo, mỗi chữ phun ra đều mang đầy sự khinh bỉ.
“Năm đó ông ta chỉ là đến đây ở rể thôi, cũng không đến mức đổi luôn cả họ.”
Lê Ương sửng sốt, một lát sau cô mới hiểu ý tứ trong lời nói kia, mặt cô lập tức đỏ lên, vội vàng xin lỗi: “Thực sự xin lỗi chú ạ, là cháu không biết, cháu không cố ý đâu ạ.”
“Không sao.” Thiệu Chính Khang điều chỉnh biểm cảm rất nhanh, vẻ xấu hổ lúc nãy thu liễm đi không ít, lại bày ra bộ dáng rộng lượng: “Mẹ con muốn về công ty xử lý chút việc, có lẽ đến tối mới tới đón con được.”
“Cảm ơn chú Thiệu ạ, con ăn xong rồi, con đi trước ạ.”
Lê Ương cầm chén đũa vào phòng bếp, sau đó cô lên phòng ngồi chờ mẹ tới đón.
Trong lúc chờ, cô cũng vừa làm xong một đề thi, đang chuẩn bị đổi màu bút đối chiếu đáp án, bỗng nhiên nghe thấy tiếng “rầm” dưới nhà.
Tiếng đó rất vang, như thể là tiếng ghế bị ném mạnh.
Cô có hơi hoảng sợ, chưa kịp lấy lại tinh thần lại nghe thấy giọng người đàn ông vọng lớn, dù uy nghiêm nhưng cảm giác vừa mang theo phẫn uất nhiều năm vừa bất mãn…
“Tao là bố mày, dù thế nào trên người mày vẫn mang huyết thống của tao, thế mày nói xem nhiều năm như vậy rồi mày đã từng tôn kính tao chưa?”
Không biết Tần Nhiêu nói gì, Lê Ương không nghe thấy được, chỉ biết ngay sau đó người đàn ông kia càng tức giận hơn, lại một tiếng “xoảng” giòn vang khác, đây hẳn là một món đồ thủy tinh nào đó.
Lê Ương không định chen vào việc nhà người khác, nhưng cô lại lo có chuyện gì xảy ra, do dự mãi cô vẫn quyết định nhẹ nhàng mở cửa phòng.
Cô cố gắng trốn trong vách tường, cô vươn đầu nhìn xuống phía dưới lầu.
Chiếc ly thủy tinh bị bể thành nhiều mảnh, ngực người đàn ông phập phòng phẫn nộ, máu đỏ tươi chảy dọc từ trán chàng trai nhỏ liên tục xuống nhà.
Đôi mắt ấy đen kịt, vừa tàn nhẫn vừa lạnh băng, như thể sắp có một trận bão lớn sắp tới, nó như muốn đánh tan hết mọi thứ xung quanh nó.
Từ khóe mắt, anh nhìn thấy thân hình mảnh khảnh.
Cơ hàm Tần Nhiêu đột nhiên thắt chặt, máu trên trán cũng không thèm lau, trực tiếp xoay người lên phòng.
Lại một âm thanh khác vang lên, cửa phòng bị đóng lại rất mạnh, Thiệu Chính Khang cũng đi ra ngoài.
Toàn bộ căn biệt thự yên tĩnh lại như ban đầu, như thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
Chỉ có trái tim Lê Ương là chưa hoàn toàn bình tĩnh được, nó đập rất nhanh rất nhanh.
Đến 6 giờ tối, Lê Sam vẫn chưa đến đón cô, hơn nữa dì Chu cũng không về, Lê Ương vào phòng bếp dùng cơm còn thừa từ trưa làm món cơm chiên trứng.
Rất nhanh đã đến 9 giờ tối, Lê Sam mới nhắn trong WeChat: Ra nhanh đi, mẹ tới cửa rồi.
Lê Ương không dám chậm trễ, chạy một mạch mang hành lý xuống nhà.
Tần Nhiêu cảm thấy cực kỳ phiền lòng, anh tắt hết âm thanh hiệu ứng chơi game, anh nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng cùng với tiếng xe ô tô ngày một xa dần.
Người hẳn là đi rồi.
Thao tác trò chơi nhân vật ngón tay đốn giây, trở tay bắt lấy đối phương đầu người.
Thao tác điều khiển nhân vật khựng vài giây, anh nhanh chóng bị đối phương kết liễu ngược.
Trần Việt Dương: Ôi vãi, tâm trạng hôm nay của anh Nhiêu căng cực, rốt cục là bị kẻ nào không muốn sống tới chọc thế?
Trác Tuấn: Tôi đoán chắc chắn là đứa con gái của mụ kia.
Trác Tuấn: Đúng rồi anh Nhiêu, cậu có cho cô ta xem phim ma bữa chưa, có phải là khiến nhỏ đó sợ đến mất mật rồi không?!!
Tần Nhiêu cảm thấy bực bội gấp đôi, trực tiếp quăng điện thoại, anh xuống lầu, phòng khách bây giờ chỉ một màu đen tối thui, cực kỳ yên tĩnh, thế mà trong bếp lại có chút ánh sáng, ánh đèn màu vàng cam hắt ra tới bên ngoài.
Anh đi qua xem thử.
Phía trên chiếc bàn đá cẩm thạch màu trắng có một tô cơm chiên trứng đặt trong tô pha lê, bên cạnh còn có một tuýt thuốc bôi Erythromycin*
Erythromycin là một kháng sinh hữu ích trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn.
Các bệnh này có thể kể đến như nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm trùng da, nhiễm chlamydia, bệnh viêm vùng chậu,.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook