Rực Sáng Lòng Tôi
-
Chương 7: Không bao giờ quay lại nữa
Chuyển ngữ: Khu rừng đom đóm
Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, nửa bên gối của Bạch Trác ươn ướt, trên khóe mắt cô vẫn còn vương lệ.
Trong tivi vẫn phát tuần hoàn đoạn ghi âm đó: “Hứa Yếm, món hời thế này mà mày lại không muốn ư, có bao nhiều người đang xếp hàng chờ đấy….”
Hai tháng nay kể từ ngày mở chiếc hộp giấy ấy ra, đêm nào Bạch Trác cũng phải nghe đoạn ghi âm này mới có thể chìm vào giấc ngủ được.
Cô giơ tay trái lau nước mắt rồi cầm điều khiển từ xa tắt tivi đi.
Giờ cô chỉ cảm thấy giọng nói của lão già kia quá ngứa tai.
Bạch Trác ngồi sững người trên ghế sô pha một hồi lâu, cuối cùng bỗng bật cười khe khẽ.
Miệng thì cười, nhưng đôi mắt vừa được lau khô của Bạch Trác lại dần rớm lệ.
Bạch Trác biết mình bị bệnh suốt một năm nay, đến tận bây giờ cô vẫn chẳng khá hơn chút nào.
Cô chỉ đang lừa dối tất cả mọi người, thậm chí là chính bản thân vào ban ngày rằng mình vẫn rất ổn.
Vì lừa gạt những người khác mà Bạch Trác nghĩ, có phải ngay cả Hứa Yếm cũng bị cô lừa rồi không.
Hứa Yếm muốn tốt cho cô nên anh không những không một lời an ủi mà còn chẳng thèm xuất hiện trong giấc mơ của cô.
Chỉ có duy nhất ngày hôm qua.
Đó là lần đầu tiên Bạch Trác mơ thấy Hứa Yếm, có thể tìm ra anh, chạm vào anh và ôm lấy anh.
Đương nhiên Bạch Trác biết rõ cái cảm giác hạnh phúc xiết bao ấy chỉ là giấc mơ, nó lâng lâng đến nỗi khiến cô khó chịu.
Ngay từ trong giấc mộng cô đã biết rõ, nên sau khi tỉnh lại thì chẳng còn cái gì nữa cả.
Cũng giống như bây giờ đây, cô không hề nhớ một tí chi tiết nào về cơn mơ của mình.
Bạch Trác cúi đầu, bả vai run rẩy, nước mắt lẳng lặng tuôn ra.
Cô nhớ Hứa Yếm.
Không có giây phút nào là thôi nhớ đến anh.
Ở nhà thì sao cũng được, nhưng chỉ cần bước chân ra ngoài, Bạch Trác lại phải đeo lên chiếc mặt nạ mang tên “khỏe khoắn”.
Bạch Trác có thể không cười, có thể vô cảm, nhưng cô trông phải khỏe mạnh, hệt như dáng vẻ của cô trong hơn hai mươi năm qua vậy.
Mà cách duy nhất để đỡ hơn chính là quên Hứa Yếm đi, y như chưa từng có một người như vậy xuất hiện trong cuộc đời cô.
Cô làm như thế và mọi người ai cũng tin là thật.
Trước nay Bạch Trác chưa bao giờ thích nghi với việc sống thiếu Hứa Yếm.
Cái cô quen chính là cảm giác đau đớn như muốn chết đi khi không có anh bên cạnh mình.
Cuộc sống vẫn đang trôi, cũng không ai hơi đâu mà quan tâm sâu bên trong người khác đau đớn đến tột cùng nhường nào.
Xóa nhòa nước mắt đi thì Bạch Trác vẫn là Bạch Trác như xưa, vẫn là một Bạch Trác bình thường trong mắt bao người khác.
Trước kia vào những lúc trằn trọc thao thức, cô sẽ uống một ít thuốc ngủ. Một viên, hai viên, thuốc ngủ vẫn rất hữu dụng đối với cô.
Song một năm này, Bạch Trác tình nguyện thức trắng suốt đêm chứ chẳng màng đến việc lấy thuốc ngủ ra, thậm chí có muốn cũng không thể.
Vì mỗi lần như thế Bạch Trác đều sẽ nghĩ: “Hứa Yếm đã lấy được lọ thuốc kia lúc nào? Anh quyết định làm điều ấy từ bao giờ? Có phải vào ngày nhận được chiếc bánh kem sinh nhật anh đã quyết định làm vậy không? Anh…”
Những câu hỏi này cứ quẩn quanh trong đầu Bạch Trác, hơn hết là nó lấp đầy mỗi một tế bào của cô.
Vậy nên không thể nhìn, không thể nghĩ, không thể uống, thế thì Bạch Trác mới có thể sống tiếp được.
Bạch Trác lê thân xác mệt nhọc ra khỏi nhà và đến công ty xin nghỉ dài hạn, sau đó cô mang theo một ít quần áo đơn giản về nhà ba mẹ ở mấy ngày.
Mỗi ngày cô sẽ trò chuyện với ba mẹ vô cùng thân mật. Hiếm khi Bạch Trác bám dính như vậy, có lẽ nguyên nhân bắt nguồn từ bài học độc lập, tự chủ mà cô được dạy hồi bé. Nhưng lạ thay hình như ba mẹ Bạch lại thích dáng vẻ này của cô hơn.
Lúc trước mỗi lần ba mẹ rầy la Bạch Lẫm vì gây chuyện rắc rối, tuy thế trong giọng nói vẫn không giấu được sự cưng chiều vô bờ, và đến bây giờ thì Bạch Trác đã hiểu là vì sao rồi.
Mặc dù khi ấy cô biết nhưng cũng cực kì hâm mộ anh trai mình.
Bởi lẽ Bạch Trác và anh ấy hoàn toàn trái ngược nhau! Cô chưa bao giờ gây chuyện, ngoại trừ liên quan đến Hứa Yếm thì trước nay ba mẹ Bạch chưa bao giờ phải quát mắng cô lớn tiếng cả. Thế nhưng Bạch Trác luôn cảm thấy thiếu gì đó, hình như giờ đây cô đã phát hiện ra rồi.
Hóa ra dù có yêu cầu cô trưởng thành, tự lập cỡ nào thì ba mẹ vẫn thích một đứa con làm nũng với họ hơn.
Chỉ là Bạch Trác không hề nhận ra điều đó.
Song vẫn chưa phải quá muộn, Bạch Trác nghĩ rằng chỉ cần cô đã phát hiện thì cũng không hề muộn màng.
Thế là cô dành một ngày làm ổ trong nhà trò chuyện, xem phim với Ôn Ngôn.
Trong khoảng thời nghỉ ngơi này, Bạch Trác luôn sắp xếp rất nhiều việc để làm trong ngày.
Trông thì có vẻ như chẳng có gì để làm nhưng cô lại cảm thấy cuộc sống phong phú hơn hẳn mấy tháng trước.
Bạch Trác luôn mong đợi mỗi một ngày mới đến.
Ngày 31 vẫn như ngày 21 thôi, Bạch Trác chọn một chiếc đầm dài đến mắt cá chân, ôm theo bó hoa hồng champagne bước đến với Hứa Yếm.
Lúc đi vào nghĩa trang, cô thấy có người đẩy một ông lão gầy trơ xương đang nhắm mắt ngồi trên xe lăn đi ra ngoài.
Bạch Trác chỉ nhìn thoáng qua rồi rời mắt đi ngay, tay càng siết chặt bó hoa hơn.
Trạng thái tinh thần cô quả thật không tốt, chẳng hiểu sao lại nhìn thấy hình bóng quen thuộc trên người ông cụ này.
Mười ngày trôi qua, bó hoa trước mộ lần trước đã được dọn dẹp vì héo úa.
Lúc này trước mộ phần của Hứa Yếm có một bó hoa tươi mới, trên cánh vẫn còn đọng hạt nước, có lẽ người đặt nó vừa mới đi không lâu.
Bạch Trác khom người đặt hoa trong tay mình xuống cạnh bên bó hoa kia.
Khi đứng dậy, cô còn nhìn vào đôi mắt của Hứa Yếm trong ảnh và cong cong môi.
Nhìn mà xem, không chỉ một mình cô nhớ.
Mà còn có người khác nhớ đến anh nữa đấy.
Bạch Trác giơ tay lên, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh.
Một lúc lâu sau, cô rụt tay lại rồi xoay người ra về.
Chú hồ ly nhỏ treo trên túi xách của Bạch Trác đung đưa qua lại, như đang vẫy chào Hứa Yếm, cũng có lẽ là gửi anh một lời tạm biệt.
__
Buổi chiều hôm đó, Bạch Trác không về nhà mà đến một nơi khác.
Đây là một nơi khá nghèo nàn và đông đúc dân cư hơn những khu vực khác ở Mạn Thành.
Các tòa nhà bên trong cũ kỹ quá đỗi, một số chỗ đã tróc sơn và để lộ ra gạch đỏ ở dưới.
Mặt đất được đổ bê tông nhưng lại gồ ghề khó đi, không biết nhà ai giặt quần áo mà nước chảy ra lênh láng.
Bạch Trác nhấc chân bước qua vũng nước nhỏ trước mặt rồi tiến vào bên trong.
Càng đi vào sâu sẽ thấy một sạp bán đồ lặt vặt, lúc này có mấy người đang ngồi đánh bài ở chiếc bàn đặt bên cạnh.
Hai người phụ nữ mập mạp khoảng hơn bốn mươi tuổi, ngoài ra còn có hai người khác trông tuổi tác có vẻ lớn hơn, nếp nhăn trên mặt và tóc mai bạc trắng vô cùng rõ ràng.
Chỗ góc bàn của mỗi người họ đều đặt mấy tờ tiền lẻ như một tệ, năm tệ, chắc đây là hoạt động giải trí buổi chiều.
Bạch Trác chỉ nhìn lướt qua rồi quay đi, nhưng với cách ăn mặc của cô hoàn toàn xa lạ với những người bản địa nên rất khó để không khiến người ta chú ý đến mình.
Bốn người đánh bài và cả đám người vây xung quanh xem đồng loạt quay đầu nhìn cô, sau đó lại trở về bàn tán xì xào, không biết là nói cái gì.
Nhưng dù họ có xầm xì cái gì thì Bạch Trác cũng chẳng thèm để ý, bởi lẽ cô chưa bao giờ màng đến ánh mắt của người khác.
Hơn nữa bây giờ cô chỉ muốn đi đến địa chỉ mình đã tìm được mà thôi.
Bạch Trác quẹo cua và cuối cùng dừng bước trước dãy nhà tập thể ở đây.
Tầng ba, cô ngẩng đầu đếm đếm, chính là căn nhà có treo quần áo ở ban công kia.
Thiết kế của những căn nhà quá lỗi thời, trên ban công mỗi nhà chỉ có tường rào cao một mét bao quanh, chẳng có biện pháp phòng hộ nào khác.
Vừa không an toàn vừa dễ trèo vào.
Bạch Trác không nhìn nữa, rảo bước vào bên trong.
Có vẻ như cầu thang đã lâu ngày không được dọn dẹp, trên lan can phủ một lớp bụi bặm. Không biết có đứa trẻ nghịch ngợm nào chạm tay lên đó mà để lại rất nhiều dấu khá sạch sẽ.
Bạch Trác đi đến lầu ba, sau khi dừng bước, cô hít nhẹ một hơi rồi giơ tay lên gõ cửa.
Cộc, cộc, cộc, ba tiếng.
Bạch Trác rút tay về và im lặng chờ người đi ra mở cửa cho mình.
“Ai vậy?”
Chỉ chốc lát sau cánh cửa đã mở, đồng thời còn có một giọng nữ nghe rất trẻ vang lên.
Cô ấy mở cửa, khi nhìn thấy người đứng trước nhà là Bạch Trác thì có hơi sửng sốt, bèn hỏi: “Cô tìm ai vậy?”
Đúng là rất trẻ, trông tầm trên dưới hai mươi gì đó.
Bạch Trác nhìn cô ấy, muốn tìm một chút nào đó tương tự từ gương mặt này theo bản năng.
Nhưng mà không giống, hoàn toàn không giống.
“Ai thế?”
Ngay lúc này, chợt có một giọng nữ khác càng lúc càng đến gần.
“Không biết ạ, cô ấy không nói gì cả.”
Nghe thấy đoạn đối thoại của hai người họ, Bạch Trác lập tức cúi đầu điều chỉnh lại nét mặt.
“Xin chào, tôi…..”
Cô đang định ngẩng đầu lên lần nữa song bỗng ngớ ra, nhìn chăm chăm vào người phụ nữ hơn 41 tuổi trước mặt mình. Không, nói chuẩn xác hơn là nhìn phần bụng hơi nhô lên của bà ta.
Cái nhìn của Bạch Trác quá thẳng thừng, người phụ nữ lập tức đưa hai tay bảo vệ bụng theo phản xạ rồi cảnh giác nhìn cô.
Đây là một động tác mang ý bảo vệ rất rõ ràng.
Ánh mắt Bạch Trác dao động, rồi dần dần di chuyển, cho đến khi dừng lại trên khuôn mặt của người phụ nữ.
Bà hơi gầy, nhưng khóe miệng và chân mày đều toát lên sự hiền từ khi sắp được làm mẹ.
Lúc bà cau mày sắp sửa mất kiên nhẫn đến nơi thì Bạch Trác chuyển hướng ngó vào trong nhà. Vì có hai người đứng trước mặt cô nên cánh cửa được mở ra lớn hơn, có thể quan sát rõ cách bố trí bên trong nhà.
Tràn đầy hương vị cuộc sống, trong phòng khách nho nhỏ còn có một người đàn ông đang cho đồ ăn vào nồi.
Họ ăn lẩu sao?
Dạ dày Bạch Trác bỗng nhiên cuộn trào, khó chịu đến mức khiến cô buồn nôn.
“Tôi tìm nhầm chỗ, xin lỗi.”
Cô cố nén cơn cuồn cuộn trong dạ dày, dứt lời liền quay đầu rời đi, để lại hai mẹ con ở sau lưng trố mắt nhìn nhau.
Lúc xuống lầu, cô còn nghe thấy tiếng người đàn ông trong nhà vang lên: “Ai đến vậy?”
“Không biết, chẳng nói câu nào cả, kỳ quặc ghê.” Đây là âm thanh của cô gái trẻ, “Ba, thịt viên chín rồi…”
Tiếp theo chính là tiếng đóng cửa, tiếng người nói chuyện trong nhà bị ngăn cách nên không nghe được gì nữa.
Bạch Trác cũng chẳng muốn nghe lắm, cô che miệng cho đến khi xuống lầu mới buông tay ra, vội há hốc miệng hít thở không khí trong lành, lúc bấy giờ mới xoa dịu bớt cảm giác muốn ói.
Nực cười.
Thật sự quá nực cười.
Bạch Trác đứng ở đó, cúi đầu cười rất lâu, cười đến mức ứa nước mắt hệt như một kẻ ngốc vậy.
Tốt thôi.
Quên rồi cũng tốt.
Như vậy thì Hứa Yếm sẽ là người của riêng mình cô.
Bạch Trác đứng thẳng lưng, trong tay nắm chặt chú hồ ly trên quai túi và cất từng bước từng bước ra ngoài.
Cô đưa Hứa Yếm đi khỏi nơi này, rời bỏ những con người kia, sẽ không còn về đây nữa.
Sẽ không bao giờ quay về đây nữa.
__
HẾT CHƯƠNG 7
Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, nửa bên gối của Bạch Trác ươn ướt, trên khóe mắt cô vẫn còn vương lệ.
Trong tivi vẫn phát tuần hoàn đoạn ghi âm đó: “Hứa Yếm, món hời thế này mà mày lại không muốn ư, có bao nhiều người đang xếp hàng chờ đấy….”
Hai tháng nay kể từ ngày mở chiếc hộp giấy ấy ra, đêm nào Bạch Trác cũng phải nghe đoạn ghi âm này mới có thể chìm vào giấc ngủ được.
Cô giơ tay trái lau nước mắt rồi cầm điều khiển từ xa tắt tivi đi.
Giờ cô chỉ cảm thấy giọng nói của lão già kia quá ngứa tai.
Bạch Trác ngồi sững người trên ghế sô pha một hồi lâu, cuối cùng bỗng bật cười khe khẽ.
Miệng thì cười, nhưng đôi mắt vừa được lau khô của Bạch Trác lại dần rớm lệ.
Bạch Trác biết mình bị bệnh suốt một năm nay, đến tận bây giờ cô vẫn chẳng khá hơn chút nào.
Cô chỉ đang lừa dối tất cả mọi người, thậm chí là chính bản thân vào ban ngày rằng mình vẫn rất ổn.
Vì lừa gạt những người khác mà Bạch Trác nghĩ, có phải ngay cả Hứa Yếm cũng bị cô lừa rồi không.
Hứa Yếm muốn tốt cho cô nên anh không những không một lời an ủi mà còn chẳng thèm xuất hiện trong giấc mơ của cô.
Chỉ có duy nhất ngày hôm qua.
Đó là lần đầu tiên Bạch Trác mơ thấy Hứa Yếm, có thể tìm ra anh, chạm vào anh và ôm lấy anh.
Đương nhiên Bạch Trác biết rõ cái cảm giác hạnh phúc xiết bao ấy chỉ là giấc mơ, nó lâng lâng đến nỗi khiến cô khó chịu.
Ngay từ trong giấc mộng cô đã biết rõ, nên sau khi tỉnh lại thì chẳng còn cái gì nữa cả.
Cũng giống như bây giờ đây, cô không hề nhớ một tí chi tiết nào về cơn mơ của mình.
Bạch Trác cúi đầu, bả vai run rẩy, nước mắt lẳng lặng tuôn ra.
Cô nhớ Hứa Yếm.
Không có giây phút nào là thôi nhớ đến anh.
Ở nhà thì sao cũng được, nhưng chỉ cần bước chân ra ngoài, Bạch Trác lại phải đeo lên chiếc mặt nạ mang tên “khỏe khoắn”.
Bạch Trác có thể không cười, có thể vô cảm, nhưng cô trông phải khỏe mạnh, hệt như dáng vẻ của cô trong hơn hai mươi năm qua vậy.
Mà cách duy nhất để đỡ hơn chính là quên Hứa Yếm đi, y như chưa từng có một người như vậy xuất hiện trong cuộc đời cô.
Cô làm như thế và mọi người ai cũng tin là thật.
Trước nay Bạch Trác chưa bao giờ thích nghi với việc sống thiếu Hứa Yếm.
Cái cô quen chính là cảm giác đau đớn như muốn chết đi khi không có anh bên cạnh mình.
Cuộc sống vẫn đang trôi, cũng không ai hơi đâu mà quan tâm sâu bên trong người khác đau đớn đến tột cùng nhường nào.
Xóa nhòa nước mắt đi thì Bạch Trác vẫn là Bạch Trác như xưa, vẫn là một Bạch Trác bình thường trong mắt bao người khác.
Trước kia vào những lúc trằn trọc thao thức, cô sẽ uống một ít thuốc ngủ. Một viên, hai viên, thuốc ngủ vẫn rất hữu dụng đối với cô.
Song một năm này, Bạch Trác tình nguyện thức trắng suốt đêm chứ chẳng màng đến việc lấy thuốc ngủ ra, thậm chí có muốn cũng không thể.
Vì mỗi lần như thế Bạch Trác đều sẽ nghĩ: “Hứa Yếm đã lấy được lọ thuốc kia lúc nào? Anh quyết định làm điều ấy từ bao giờ? Có phải vào ngày nhận được chiếc bánh kem sinh nhật anh đã quyết định làm vậy không? Anh…”
Những câu hỏi này cứ quẩn quanh trong đầu Bạch Trác, hơn hết là nó lấp đầy mỗi một tế bào của cô.
Vậy nên không thể nhìn, không thể nghĩ, không thể uống, thế thì Bạch Trác mới có thể sống tiếp được.
Bạch Trác lê thân xác mệt nhọc ra khỏi nhà và đến công ty xin nghỉ dài hạn, sau đó cô mang theo một ít quần áo đơn giản về nhà ba mẹ ở mấy ngày.
Mỗi ngày cô sẽ trò chuyện với ba mẹ vô cùng thân mật. Hiếm khi Bạch Trác bám dính như vậy, có lẽ nguyên nhân bắt nguồn từ bài học độc lập, tự chủ mà cô được dạy hồi bé. Nhưng lạ thay hình như ba mẹ Bạch lại thích dáng vẻ này của cô hơn.
Lúc trước mỗi lần ba mẹ rầy la Bạch Lẫm vì gây chuyện rắc rối, tuy thế trong giọng nói vẫn không giấu được sự cưng chiều vô bờ, và đến bây giờ thì Bạch Trác đã hiểu là vì sao rồi.
Mặc dù khi ấy cô biết nhưng cũng cực kì hâm mộ anh trai mình.
Bởi lẽ Bạch Trác và anh ấy hoàn toàn trái ngược nhau! Cô chưa bao giờ gây chuyện, ngoại trừ liên quan đến Hứa Yếm thì trước nay ba mẹ Bạch chưa bao giờ phải quát mắng cô lớn tiếng cả. Thế nhưng Bạch Trác luôn cảm thấy thiếu gì đó, hình như giờ đây cô đã phát hiện ra rồi.
Hóa ra dù có yêu cầu cô trưởng thành, tự lập cỡ nào thì ba mẹ vẫn thích một đứa con làm nũng với họ hơn.
Chỉ là Bạch Trác không hề nhận ra điều đó.
Song vẫn chưa phải quá muộn, Bạch Trác nghĩ rằng chỉ cần cô đã phát hiện thì cũng không hề muộn màng.
Thế là cô dành một ngày làm ổ trong nhà trò chuyện, xem phim với Ôn Ngôn.
Trong khoảng thời nghỉ ngơi này, Bạch Trác luôn sắp xếp rất nhiều việc để làm trong ngày.
Trông thì có vẻ như chẳng có gì để làm nhưng cô lại cảm thấy cuộc sống phong phú hơn hẳn mấy tháng trước.
Bạch Trác luôn mong đợi mỗi một ngày mới đến.
Ngày 31 vẫn như ngày 21 thôi, Bạch Trác chọn một chiếc đầm dài đến mắt cá chân, ôm theo bó hoa hồng champagne bước đến với Hứa Yếm.
Lúc đi vào nghĩa trang, cô thấy có người đẩy một ông lão gầy trơ xương đang nhắm mắt ngồi trên xe lăn đi ra ngoài.
Bạch Trác chỉ nhìn thoáng qua rồi rời mắt đi ngay, tay càng siết chặt bó hoa hơn.
Trạng thái tinh thần cô quả thật không tốt, chẳng hiểu sao lại nhìn thấy hình bóng quen thuộc trên người ông cụ này.
Mười ngày trôi qua, bó hoa trước mộ lần trước đã được dọn dẹp vì héo úa.
Lúc này trước mộ phần của Hứa Yếm có một bó hoa tươi mới, trên cánh vẫn còn đọng hạt nước, có lẽ người đặt nó vừa mới đi không lâu.
Bạch Trác khom người đặt hoa trong tay mình xuống cạnh bên bó hoa kia.
Khi đứng dậy, cô còn nhìn vào đôi mắt của Hứa Yếm trong ảnh và cong cong môi.
Nhìn mà xem, không chỉ một mình cô nhớ.
Mà còn có người khác nhớ đến anh nữa đấy.
Bạch Trác giơ tay lên, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh.
Một lúc lâu sau, cô rụt tay lại rồi xoay người ra về.
Chú hồ ly nhỏ treo trên túi xách của Bạch Trác đung đưa qua lại, như đang vẫy chào Hứa Yếm, cũng có lẽ là gửi anh một lời tạm biệt.
__
Buổi chiều hôm đó, Bạch Trác không về nhà mà đến một nơi khác.
Đây là một nơi khá nghèo nàn và đông đúc dân cư hơn những khu vực khác ở Mạn Thành.
Các tòa nhà bên trong cũ kỹ quá đỗi, một số chỗ đã tróc sơn và để lộ ra gạch đỏ ở dưới.
Mặt đất được đổ bê tông nhưng lại gồ ghề khó đi, không biết nhà ai giặt quần áo mà nước chảy ra lênh láng.
Bạch Trác nhấc chân bước qua vũng nước nhỏ trước mặt rồi tiến vào bên trong.
Càng đi vào sâu sẽ thấy một sạp bán đồ lặt vặt, lúc này có mấy người đang ngồi đánh bài ở chiếc bàn đặt bên cạnh.
Hai người phụ nữ mập mạp khoảng hơn bốn mươi tuổi, ngoài ra còn có hai người khác trông tuổi tác có vẻ lớn hơn, nếp nhăn trên mặt và tóc mai bạc trắng vô cùng rõ ràng.
Chỗ góc bàn của mỗi người họ đều đặt mấy tờ tiền lẻ như một tệ, năm tệ, chắc đây là hoạt động giải trí buổi chiều.
Bạch Trác chỉ nhìn lướt qua rồi quay đi, nhưng với cách ăn mặc của cô hoàn toàn xa lạ với những người bản địa nên rất khó để không khiến người ta chú ý đến mình.
Bốn người đánh bài và cả đám người vây xung quanh xem đồng loạt quay đầu nhìn cô, sau đó lại trở về bàn tán xì xào, không biết là nói cái gì.
Nhưng dù họ có xầm xì cái gì thì Bạch Trác cũng chẳng thèm để ý, bởi lẽ cô chưa bao giờ màng đến ánh mắt của người khác.
Hơn nữa bây giờ cô chỉ muốn đi đến địa chỉ mình đã tìm được mà thôi.
Bạch Trác quẹo cua và cuối cùng dừng bước trước dãy nhà tập thể ở đây.
Tầng ba, cô ngẩng đầu đếm đếm, chính là căn nhà có treo quần áo ở ban công kia.
Thiết kế của những căn nhà quá lỗi thời, trên ban công mỗi nhà chỉ có tường rào cao một mét bao quanh, chẳng có biện pháp phòng hộ nào khác.
Vừa không an toàn vừa dễ trèo vào.
Bạch Trác không nhìn nữa, rảo bước vào bên trong.
Có vẻ như cầu thang đã lâu ngày không được dọn dẹp, trên lan can phủ một lớp bụi bặm. Không biết có đứa trẻ nghịch ngợm nào chạm tay lên đó mà để lại rất nhiều dấu khá sạch sẽ.
Bạch Trác đi đến lầu ba, sau khi dừng bước, cô hít nhẹ một hơi rồi giơ tay lên gõ cửa.
Cộc, cộc, cộc, ba tiếng.
Bạch Trác rút tay về và im lặng chờ người đi ra mở cửa cho mình.
“Ai vậy?”
Chỉ chốc lát sau cánh cửa đã mở, đồng thời còn có một giọng nữ nghe rất trẻ vang lên.
Cô ấy mở cửa, khi nhìn thấy người đứng trước nhà là Bạch Trác thì có hơi sửng sốt, bèn hỏi: “Cô tìm ai vậy?”
Đúng là rất trẻ, trông tầm trên dưới hai mươi gì đó.
Bạch Trác nhìn cô ấy, muốn tìm một chút nào đó tương tự từ gương mặt này theo bản năng.
Nhưng mà không giống, hoàn toàn không giống.
“Ai thế?”
Ngay lúc này, chợt có một giọng nữ khác càng lúc càng đến gần.
“Không biết ạ, cô ấy không nói gì cả.”
Nghe thấy đoạn đối thoại của hai người họ, Bạch Trác lập tức cúi đầu điều chỉnh lại nét mặt.
“Xin chào, tôi…..”
Cô đang định ngẩng đầu lên lần nữa song bỗng ngớ ra, nhìn chăm chăm vào người phụ nữ hơn 41 tuổi trước mặt mình. Không, nói chuẩn xác hơn là nhìn phần bụng hơi nhô lên của bà ta.
Cái nhìn của Bạch Trác quá thẳng thừng, người phụ nữ lập tức đưa hai tay bảo vệ bụng theo phản xạ rồi cảnh giác nhìn cô.
Đây là một động tác mang ý bảo vệ rất rõ ràng.
Ánh mắt Bạch Trác dao động, rồi dần dần di chuyển, cho đến khi dừng lại trên khuôn mặt của người phụ nữ.
Bà hơi gầy, nhưng khóe miệng và chân mày đều toát lên sự hiền từ khi sắp được làm mẹ.
Lúc bà cau mày sắp sửa mất kiên nhẫn đến nơi thì Bạch Trác chuyển hướng ngó vào trong nhà. Vì có hai người đứng trước mặt cô nên cánh cửa được mở ra lớn hơn, có thể quan sát rõ cách bố trí bên trong nhà.
Tràn đầy hương vị cuộc sống, trong phòng khách nho nhỏ còn có một người đàn ông đang cho đồ ăn vào nồi.
Họ ăn lẩu sao?
Dạ dày Bạch Trác bỗng nhiên cuộn trào, khó chịu đến mức khiến cô buồn nôn.
“Tôi tìm nhầm chỗ, xin lỗi.”
Cô cố nén cơn cuồn cuộn trong dạ dày, dứt lời liền quay đầu rời đi, để lại hai mẹ con ở sau lưng trố mắt nhìn nhau.
Lúc xuống lầu, cô còn nghe thấy tiếng người đàn ông trong nhà vang lên: “Ai đến vậy?”
“Không biết, chẳng nói câu nào cả, kỳ quặc ghê.” Đây là âm thanh của cô gái trẻ, “Ba, thịt viên chín rồi…”
Tiếp theo chính là tiếng đóng cửa, tiếng người nói chuyện trong nhà bị ngăn cách nên không nghe được gì nữa.
Bạch Trác cũng chẳng muốn nghe lắm, cô che miệng cho đến khi xuống lầu mới buông tay ra, vội há hốc miệng hít thở không khí trong lành, lúc bấy giờ mới xoa dịu bớt cảm giác muốn ói.
Nực cười.
Thật sự quá nực cười.
Bạch Trác đứng ở đó, cúi đầu cười rất lâu, cười đến mức ứa nước mắt hệt như một kẻ ngốc vậy.
Tốt thôi.
Quên rồi cũng tốt.
Như vậy thì Hứa Yếm sẽ là người của riêng mình cô.
Bạch Trác đứng thẳng lưng, trong tay nắm chặt chú hồ ly trên quai túi và cất từng bước từng bước ra ngoài.
Cô đưa Hứa Yếm đi khỏi nơi này, rời bỏ những con người kia, sẽ không còn về đây nữa.
Sẽ không bao giờ quay về đây nữa.
__
HẾT CHƯƠNG 7
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook