Rực Sáng Lòng Tôi
-
Chương 10: Trường trung học số 1
Chuyển ngữ: Khu rừng đom đóm
“Trác Trác, lại đây.”
Mẹ Bạch vừa thấy Bạch Trác đi vào đã vẫy tay gọi cô lại, bà mỉm cười rất tươi.
Lần cuối cùng cô nhìn thấy mẹ là vào hai ngày trước – ngày 30 tháng 5, một ngày trước hôm cô tự sát.
Khi đó tóc mai của bà đã bạc, bà đã thôi cay nghiệt và dọa dẫm cô, cũng không còn nhắc đến bất cứ chuyện gì làm cô buồn nữa.
Đây là khoảng thời gian hai mẹ con thân thiết với nhau nhất.
Nhưng Bạch Trác là một đứa con bất hiếu, vì cuối cùng cô đã chọn sống vì chính mình.
Lần này, cô vẫn chọn con đường cũ.
Bạch Trác bước tới, ngồi xuống cạnh mẹ Bạch, tim cô hơi nhói đau: “Mẹ.”
“Ừm.” Tâm trạng của bà có vẻ rất vui, “Mẹ đã đọc tin nhắn của trường con gửi về, kết quả tạm ổn, nhưng mà không được lơ là, phải chú ý bổ túc những chỗ còn yếu, ngẫm nghĩ thật kĩ về những câu đã làm sai…”
Mẹ Bạch nói như vậy thể hiện bà đang cực kỳ hài lòng, Bạch Trác im lặng lắng nghe, suy nghĩ phải nói gì thì mẹ mới cho cô chuyển trường, cô thật sự không muốn vì chuyện này mà cãi nhau với bà.
Nhưng cô không thể chờ thêm được nữa, cô không dằn nổi lòng muốn gặp Hứa Yếm ngay bây giờ, muốn chắc chắn rằng anh vẫn sống tốt.
“Mẹ.”
Bình thường Bạch Trác chỉ im lặng ngồi nghe, đây là lần đầu tiên cô ngắt lời bà, mẹ Bạch hơi ngạc nhiên nhưng rồi lập tức hỏi lại: “Con sao vậy?”
“Con có thể bảo đảm thành tích sẽ không bị tụt hạng, con cũng sẽ bổ túc những chỗ còn yếu như lời mẹ dặn, con sẽ lấy lại số điểm từ những câu đáng lý không nên sai…” Bạch Trác mím môi, vừa nhìn bà vừa hỏi, “Thế thì con có thể chuyển trường không ạ?”
Kiếp trước, Bạch Trác đều hiểu mẹ Bạch rất lo lắng cho mình, nhưng lần này Bạch Trác không muốn dùng cách cũ để giải quyết vấn đề.
Bạch Trác cố gắng trải lòng với mẹ mình, cô không muốn làm bà thêm đau lòng nữa.
“Chuyển trường?” Mẹ Bạch không nén được sửng sốt, “Con sắp lên lớp 11, bây giờ muốn chuyển trường e là…”
Mẹ Bạch hít sâu một hơi rồi mới hỏi: “Con muốn chuyển đến đâu?”
Bạch Trác biết bà đang cố kìm nén cơn tức giận, nhưng cô vẫn lên tiếng: “Trường trung học số 1 ạ, con hứa…”
“Số 1?!” Mẹ Bạch cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bà xua tay cắt lời Bạch Trác, “Không được! Mẹ không đồng ý!”
Nếu là trường trung học hàng đầu nào ở Mạn Thành thì bà sẽ suy xét thêm, trong mắt người khác trường trung học số 1 có thể cũng được coi là tạm được, nhưng đối với bà thì ngôi trường đó không có chút vị thế nào.
“Con có thể ký thỏa thuận.” Biết chắc mẹ mình sẽ không dễ dàng đồng ý, Bạch Trác cố giãi bày những suy nghĩ trong lòng, “Nếu con chuyển trường mà thành tích bị tụt lùi thì lúc đó mẹ bảo con làm gì cũng được…”
“Mẹ bảo là không được!” Tâm trạng vui vẻ từ buổi chiều khi biết được thành tích của Bạch Trác đã biến mất không còn tăm hơi, mẹ Bạch nhíu mày nói, “Con cứ ở yên đó mà học! Không cho chuyển đi đâu cả!”
Lời còn chưa kịp thốt ra đã bị nghẹn lại trong cổ họng của Bạch Trác.
“Mẹ, mẹ có thể đưa ra bất kì yêu cầu nào với con.” Bạch Trác lặng im vài giây rồi tiếp lời, “Con phải làm như nào thì mẹ mới cho con chuyển trường?”
“Không cho chuyển!” Thái độ của bà vô cùng kiên quyết, “Mẹ sẽ không đồng ý cho con chuyển trường! Con bỏ ngay cái suy nghĩ đó khỏi đầu đi, nghĩ thôi cũng đừng hòng!”
Nghĩ thôi cũng đừng hòng!
Giọng điệu này của bà làm Bạch Trác nghĩ tới phản ứng của bà khi hay biết về sự tồn tại của Hứa Yếm, kịch liệt phản đối, bà không hề để lọt tai những gì cô nói.
Bạch Trác đoán chắc rằng mẹ Bạch đang nghĩ cô lại đi sai đường.
Sai thì đương nhiên phải sửa lại cho đúng, bà không cho phép con gái mình phạm phải sai lầm cơ bản.
Cô rõ ràng không muốn như vậy.
Bạch Trác không muốn tan rã trong sự không vui.
“Mẹ, con không phải cái máy, con cũng có cảm xúc và suy nghĩ của riêng mình.” Bạch Trác bặm môi dưới, “Mẹ có thể tin con một lần có được không?”
Mẹ hãy tin rằng con có thể làm tốt chuyện này.
“Bạch Trác.” Mẹ Bạch hít sâu một hơi, “Tin tưởng là một chuyện, tuổi dậy thì nổi loạn lại là một chuyện khác.”
Nổi loạn?
Thì ra là mẹ nghĩ cô đang trong thời kỳ nổi loạn ư?
Nghĩ cũng đúng.
“Thế mẹ có muốn xem thử không?” Bạch Trác ngẩng đầu nhìn bà, bình tĩnh nói, “Dáng vẻ nổi loạn thật sự của con ấy.”
Vừa dứt lời bà tức đến mức trừng lớn hai mắt vì câu nói này của cô: “Con đang uy hiếp mẹ đấy ư?!”
“Được! Con cứ thử đi!” Mẹ Bạch lạnh lùng nói, “Xem đến lúc đó ai sẽ thắng?!”
Bạch Trác không hề muốn đấu đá, nhưng tính cách của cô đôi lúc lại hết sức cố chấp, một khi cô đã kiên quyết theo đuổi điều gì thì không thứ gì có thể lay chuyển được cô.
“Trốn học, nhịn ăn, bỏ thi, trốn khỏi nhà…”
Bạch Trác kể ra một số ví dụ, đọc được sự tức giận trong mắt bà ngày càng bừng lên mãnh liệt hơn, cô mới thay đổi giọng điệu: “Mẹ biết con sẽ không làm ra những việc này.”
“Nhưng mà mẹ ơi những điều này sẽ ảnh hưởng đến con, ảnh hưởng đến mức sẽ có một ngày cho dù con dốc hết sức bình sinh để đổi lấy cũng không đạt đúng như những gì mọi người kỳ vọng.” Bạch Trác nói với giọng mềm mỏng hơn: “Con không phải là đang uy hiếp mẹ, mà con đang nói lên những cảm xúc thật sự trong lòng con, con muốn kể hết cho ba mẹ nghe.”
Dừng vài giây, Bạch Trác nói tiếp: “Con là con gái của mẹ, mẹ hẳn cũng vô cùng hiểu con, mẹ cũng biết con sẽ không hành động bốc đồng, mà là một người biết phân rõ thiệt hơn.”
Bạch Trác cụp mắt xuống, giọng điệu chậm dần, cô cất đi bộ áo giáp sắt năm xưa, trông cô có vẻ ấm ức và tủi thân.
Cô đang đánh cược, đánh cược vào một tia trắc ẩn trong lòng mẹ cô.
Bỏ nhà ra đi thì Bạch Trác vẫn có thể làm được, cho dù là Bạch Trác của bây giờ hay là Bạch Trác của năm 31 tuổi thì cô đã sớm quen với việc sống tự lập.
Chính nhờ không dựa dẫm vào ba mẹ mà cô vẫn có thể sống sót, sống một cuộc đời bình yên.
Tuy nhiên Bạch Trác không muốn làm như vậy nữa, cô không muốn sau này mọi chuyện lại thành ra một mớ bòng bong như xưa.
Rất lâu sau đó bà mới lên tiếng.
“Vì cớ gì?!” Bà nhìn Bạch Trác chằm chằm, “Vì cớ gì nhất định phải chuyển? Nói mẹ nghe lý do!”
Nghe được lời này của bà, Bạch Trác thở hắt ra, tấm lưng cứng ngắt cuối cùng cũng được thả lỏng ra.
Mẹ Bạch đã mở lời thì tức là đã dấy lên một tia hy vọng.
“Con thích giáo viên và… học sinh ở đó.” Bạch Trác nói ra những lý do đã chuẩn bị sẵn từ trước, “Ở đó con có thể có được một bầu không khí dễ tập trung học hơn.”
“Thích giáo viên và học sinh ở đó?!” Mẹ Bạch cảm thấy lý do này không đáng tin: “Chỉ có vậy thôi sao?”
“Dạ.” Bạch Trác nói, “Con đã từng gặp bọn họ lúc đến thư viện để tự học, con rất thích bầu không khí ở họ, nó làm con rất tập trung trong việc học.”
Thời đi học Bạch Trác có thói quen đến thư viện để tự học, Mẹ Bạch sẽ không mảy may nghi ngờ điều này.
Bà vẫn còn đang chưa hết sửng sốt: “Chỉ vì lý do này mà con nằng nặc đòi chuyển trường?!”
Bạch Trác không nói gì, chỉ im lặng gật đầu.
Mẹ Bạch choáng váng trước nguyên nhân này, nhìn thấy dáng vẻ đầy tủi thân hiếm thấy của Bạch Trác, bà không tức giận nổi, thế là đành nhắm mắt phẩy tay: “Con cứ lên làm bài tập đi, đợi lát nữa ba con về chúng ta sẽ bàn bạc lại.”
Biết chắc chuyện này rồi cũng sẽ thành, Bạch Trác nhìn người mẹ đang chau mày rồi dang hai tay ôm lấy bà, gục mặt vào vai bà, khẽ dụi đầu và nói: “Cảm ơn mẹ.”
Mẹ Bạch hơi bất ngờ trước cử chỉ này của cô, tính tình của Bạch Trác khá trầm lặng, nên cô rất ít khi biểu lộ những động tác thân mật hay thậm chí là làm làm nũng với bọn họ.
Mẹ Bạch đã từng nghi ngờ có phải phương pháp giáo dục của bọn họ sai rồi chăng, thế sao tính nết của bà và con gái lại khác nhau nhiều tới vậy. Bà cũng từng nghĩ đến việc sẽ thay đổi cô nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, ngày qua ngày nhìn thấy đứa con gái của mình ngày càng trở nên xuất sắc, bà cũng dần buông bỏ suy nghĩ đó, có điều bà vẫn cảm thấy hơi ghen tị khi trông thấy con gái nhà người khác làm nũng với mẹ.
Lúc này Bạch Trác đang ôm bà một cách thân mật như hình ảnh mẹ con nhà người ta mà bà hằng ao ước, trông thấy cảnh tượng này đã làm sống mũi bà hơi cay.
“Được rồi, đã học cấp ba rồi còn làm nũng.” Mẹ Bạch làm bộ làm tịch mắng cô, nhưng lại đưa tay vỗ về bờ vai của Bạch Trác, “Mẹ vẫn chưa đồng ý đâu đấy, đừng vui mừng quá sớm.”
“Dạ.” Bạch Trác cười cong mắt, “Con biết rồi ạ.”
Trải qua những chuyện trong kiếp trước, Bạch Trác mới nghiệm ra được một điều: Trông bề ngoài mẹ là người cứng rắn song thực chất bên trong lại dễ mềm lòng, bà đã nói như vậy đồng nghĩa với việc cô sắp được cắp sách đi học chung trường với Hứa Yếm.
Cô sắp được gặp Hứa Yếm rồi.
Quả nhiên tối nay, sau khi ăn cơm xong, cả nhà ngồi lại trong phòng khách.
Ba Bạch ngồi một mình trên chiếc ghế sô pha, Bạch Trác ngồi cạnh mẹ Bạch.
“Con có chắc muốn chuyển chứ?” Ba cô lên tiếng.
Bạch Trác gật đầu.
“Nếu sau khi chuyển trường, thành tích bị tụt thì?”
Người ba chưa nói hết câu, ông nói một nửa rồi im lặng nhìn Bạch Trác.
“Thì sẽ giống như con đã nói lúc chiều, ba muốn con làm gì con cũng sẽ làm.”
Bạch Trác đối mặt với ba mình, cô không hề né tránh ánh mắt dò xét của ông.
Cuối cùng ba Bạch vẫn là người nhìn đi chỗ khác trước, ông cầm tờ báo trên bàn lên: “Ngày mai đến trường học làm thủ tục, hai ngày này con thu dọn đồ đạc đi, chiều chủ nhật ba sẽ chở con sang đó.”
Không ngờ ba Bạch lại đồng ý dễ dàng như vậy, Bạch Trác hơi sững sờ, cô nhỏ nhẹ nói: “Con cảm ơn ba ạ.”
Ông đang phẩy tờ báo thì bỗng dừng tay lại, sau một hồi mới đáp một tiếng: “Ừm”.
Ba Bạch rất nghiêm khắc với Bạch Trác, nghiêm khắc đến nỗi Bạch Trác chưa bao giờ kể về những chuyện ngoài lề việc học tập với ông, vừa rồi trong giọng nói của Bạch Trác có một chút giọng điệu làm nũng mà ông rất hiếm nghe thấy.
Khuôn mặt phía sau tờ báo của ông lộ ra vẻ dịu dàng, trong mắt nhuốm ý cười.
“Đến lúc đó đừng có hối hận đấy.” Mẹ Bạch liếc mắt nhìn Bạch Trác, “Đừng để đến đấy lại khóc lóc đòi về nhá, chúng ta gánh không nổi đâu.”
Biết mẹ cô vẫn chưa nguôi cơn giận, Bạch Trác khoác tay bà, vui vẻ nói: “Con biết rồi ạ.”
“Còn nữa…” Đột nhiên nhớ ra một chuyện khác, Bạch Trác muốn nói ra mà thấy mình được đằng chân lân đằng đầu, mắt nhìn cả ba mẹ đều đang liếc về phía mình, cô ngẫm nghĩ một hồi rồi lại lắc đầu, “Không có gì đâu ạ.”
Bạch Trác muốn học vượt.
Bây giờ cô đang học lớp 10, nhưng Hứa Yếm đã học lớp 11, cách biệt tận một lớp, quá xa.
Bạch Trác muốn học chung lớp với Hứa Yếm.
Mặc dù Bạch Trác không ngại nhất là chuyện thi cử, nhưng cũng đã lâu cô không đụng tới kiến thức hồi cấp ba, một số kiến thức vẫn cần phải ôn tập lại.
Hơn nữa chỉ còn hai ba tháng là tới kỳ nghỉ hè, chờ sau khi kết thúc học kỳ này, cô sẽ nhảy lớp.
Tuy đã thuyết phục được ba mẹ Bạch, chủ nhiệm của Bạch Trác vẫn thấy tiếc hùn hụt nên cứ cố đấm ăn xôi khuyên nhủ đôi lời, tuy nhiênkhi thấy chuyện này đã chắc chắn như ván đã đóng thuyền, nghĩ bụng chi bằng nên giữ lại chút thể diện, cô ấy rất nhiệt tình hỗ trợ các thủ tục chuyển trường.
Về phía trường trung học số 1, họ không cần bàn cãi gì về thành tích của Bạch Trác, ban lãnh đạo của nhà trường phản hồi yêu cầu với tốc độ như tên lửa. Họ nóng lòng muốn chắc chắn chuyện này là sự thật để đỡ phải xảy ra sơ suất hay nhầm lẫn không đáng có nào.
Chuyện Bạch Trác chuyển trường nhanh chóng được thu xếp ổn thỏa.
Hôm chủ nhật, ba mẹ cô tiễn Bạch Trác đến trường trung học số 1.
Con đường này vẫn có dáng vẻ của mười mấy năm sau, Bạch Trác không thấy lạ lẫm quá.
Kiếp trước cô đã từng tới đây nhưng đến một mình.
Bạch Trác hạ cửa kính xe xuống, cô thích thú đưa mắt nhìn cây cối xung quanh, nhìn từng viên gạch từng ngôi nhà.
Đây là nơi Hứa Yếm thuộc về, đây là khung cảnh mà mỗi ngày Hứa Yếm nhìn thấy.
Đây là… nơi mà Hứa Yếm thật sự đang sống.
Càng đến gần trường trung học số 1, tim của Bạch Trác càng đập mạnh hơn.
Cô đang đến gần với Hứa Yếm hơn.
Sắp tới nơi rồi, cho dù chỉ đi tản bộ dạo cũng có thể gặp được anh.
Bạch Trác nhìn chằm chằm bóng dáng người đạp xe đạp đang đứng chờ đèn đỏ, người nọ vẫn không nhúc nhích.
Tay cô run lên, cô vô thức muốn tháo dây an toàn và mở cửa xuống xe, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đèn đã chuyển sang màu xanh.
Chiếc xe đạp lăn bánh, chiếc xe hơi cô đang ngồi cũng khởi động.
Bạch Trác báu chặt hai tay vào cửa kính xe, bởi vì dùng sức nên đầu ngón tay của cô đều trở nên trắng bệch.
Nhưng Bạch Trác không hay biết, cô nhìn trân trối bóng lưng đang ngày càng sáp lại gần cô hơn.
Chẳng mấy chốc, chiếc ô tô đã đuổi kịp rồi vượt qua ngay sau đó.
Bạch Trác nhìn chằm chằm người trên chiếc xe đạp, ngắm thật kỹ đôi mắt hiếm hoi ngay cả trong giấc mơ của cô cũng ít xuất hiện, lồng ngực cô như căng cứng lại, sống mũi cay xè.
Một giây, hai giây, ba giây……
Trong một thoáng qua đó, Bạch Trác và anh nhìn nhau trong vài giây, trong mắt cô chỉ có mỗi gương mặt của anh, không một ai khác.
Chiếc xe con chạy quá nhanh nên cô vẫn chưa kịp nhìn hết được người anh, sau đó Bạch Trác gấp gáp xoay người quỳ gối trên hàng ghế phía sau, dây an toàn siết lại làm cô hơi khó chịu, nhưng Bạch Trác không thèm để ý, ánh mắt cô lưu luyến nhìn xuyên qua tấm kính phía sau xe để dõi theo chàng trai đang đi ở sau.
Chàng trai trẻ đạp xe đã dừng lại, anh chống một chân xuống đất rồi nhìn thẳng về phía trước, làm Bạch Trác có cảm tưởng như anh đang nhìn lại cô.
Đó là Hứa Yếm.
Hứa Yếm của cô.
HẾT CHƯƠNG 10
“Trác Trác, lại đây.”
Mẹ Bạch vừa thấy Bạch Trác đi vào đã vẫy tay gọi cô lại, bà mỉm cười rất tươi.
Lần cuối cùng cô nhìn thấy mẹ là vào hai ngày trước – ngày 30 tháng 5, một ngày trước hôm cô tự sát.
Khi đó tóc mai của bà đã bạc, bà đã thôi cay nghiệt và dọa dẫm cô, cũng không còn nhắc đến bất cứ chuyện gì làm cô buồn nữa.
Đây là khoảng thời gian hai mẹ con thân thiết với nhau nhất.
Nhưng Bạch Trác là một đứa con bất hiếu, vì cuối cùng cô đã chọn sống vì chính mình.
Lần này, cô vẫn chọn con đường cũ.
Bạch Trác bước tới, ngồi xuống cạnh mẹ Bạch, tim cô hơi nhói đau: “Mẹ.”
“Ừm.” Tâm trạng của bà có vẻ rất vui, “Mẹ đã đọc tin nhắn của trường con gửi về, kết quả tạm ổn, nhưng mà không được lơ là, phải chú ý bổ túc những chỗ còn yếu, ngẫm nghĩ thật kĩ về những câu đã làm sai…”
Mẹ Bạch nói như vậy thể hiện bà đang cực kỳ hài lòng, Bạch Trác im lặng lắng nghe, suy nghĩ phải nói gì thì mẹ mới cho cô chuyển trường, cô thật sự không muốn vì chuyện này mà cãi nhau với bà.
Nhưng cô không thể chờ thêm được nữa, cô không dằn nổi lòng muốn gặp Hứa Yếm ngay bây giờ, muốn chắc chắn rằng anh vẫn sống tốt.
“Mẹ.”
Bình thường Bạch Trác chỉ im lặng ngồi nghe, đây là lần đầu tiên cô ngắt lời bà, mẹ Bạch hơi ngạc nhiên nhưng rồi lập tức hỏi lại: “Con sao vậy?”
“Con có thể bảo đảm thành tích sẽ không bị tụt hạng, con cũng sẽ bổ túc những chỗ còn yếu như lời mẹ dặn, con sẽ lấy lại số điểm từ những câu đáng lý không nên sai…” Bạch Trác mím môi, vừa nhìn bà vừa hỏi, “Thế thì con có thể chuyển trường không ạ?”
Kiếp trước, Bạch Trác đều hiểu mẹ Bạch rất lo lắng cho mình, nhưng lần này Bạch Trác không muốn dùng cách cũ để giải quyết vấn đề.
Bạch Trác cố gắng trải lòng với mẹ mình, cô không muốn làm bà thêm đau lòng nữa.
“Chuyển trường?” Mẹ Bạch không nén được sửng sốt, “Con sắp lên lớp 11, bây giờ muốn chuyển trường e là…”
Mẹ Bạch hít sâu một hơi rồi mới hỏi: “Con muốn chuyển đến đâu?”
Bạch Trác biết bà đang cố kìm nén cơn tức giận, nhưng cô vẫn lên tiếng: “Trường trung học số 1 ạ, con hứa…”
“Số 1?!” Mẹ Bạch cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bà xua tay cắt lời Bạch Trác, “Không được! Mẹ không đồng ý!”
Nếu là trường trung học hàng đầu nào ở Mạn Thành thì bà sẽ suy xét thêm, trong mắt người khác trường trung học số 1 có thể cũng được coi là tạm được, nhưng đối với bà thì ngôi trường đó không có chút vị thế nào.
“Con có thể ký thỏa thuận.” Biết chắc mẹ mình sẽ không dễ dàng đồng ý, Bạch Trác cố giãi bày những suy nghĩ trong lòng, “Nếu con chuyển trường mà thành tích bị tụt lùi thì lúc đó mẹ bảo con làm gì cũng được…”
“Mẹ bảo là không được!” Tâm trạng vui vẻ từ buổi chiều khi biết được thành tích của Bạch Trác đã biến mất không còn tăm hơi, mẹ Bạch nhíu mày nói, “Con cứ ở yên đó mà học! Không cho chuyển đi đâu cả!”
Lời còn chưa kịp thốt ra đã bị nghẹn lại trong cổ họng của Bạch Trác.
“Mẹ, mẹ có thể đưa ra bất kì yêu cầu nào với con.” Bạch Trác lặng im vài giây rồi tiếp lời, “Con phải làm như nào thì mẹ mới cho con chuyển trường?”
“Không cho chuyển!” Thái độ của bà vô cùng kiên quyết, “Mẹ sẽ không đồng ý cho con chuyển trường! Con bỏ ngay cái suy nghĩ đó khỏi đầu đi, nghĩ thôi cũng đừng hòng!”
Nghĩ thôi cũng đừng hòng!
Giọng điệu này của bà làm Bạch Trác nghĩ tới phản ứng của bà khi hay biết về sự tồn tại của Hứa Yếm, kịch liệt phản đối, bà không hề để lọt tai những gì cô nói.
Bạch Trác đoán chắc rằng mẹ Bạch đang nghĩ cô lại đi sai đường.
Sai thì đương nhiên phải sửa lại cho đúng, bà không cho phép con gái mình phạm phải sai lầm cơ bản.
Cô rõ ràng không muốn như vậy.
Bạch Trác không muốn tan rã trong sự không vui.
“Mẹ, con không phải cái máy, con cũng có cảm xúc và suy nghĩ của riêng mình.” Bạch Trác bặm môi dưới, “Mẹ có thể tin con một lần có được không?”
Mẹ hãy tin rằng con có thể làm tốt chuyện này.
“Bạch Trác.” Mẹ Bạch hít sâu một hơi, “Tin tưởng là một chuyện, tuổi dậy thì nổi loạn lại là một chuyện khác.”
Nổi loạn?
Thì ra là mẹ nghĩ cô đang trong thời kỳ nổi loạn ư?
Nghĩ cũng đúng.
“Thế mẹ có muốn xem thử không?” Bạch Trác ngẩng đầu nhìn bà, bình tĩnh nói, “Dáng vẻ nổi loạn thật sự của con ấy.”
Vừa dứt lời bà tức đến mức trừng lớn hai mắt vì câu nói này của cô: “Con đang uy hiếp mẹ đấy ư?!”
“Được! Con cứ thử đi!” Mẹ Bạch lạnh lùng nói, “Xem đến lúc đó ai sẽ thắng?!”
Bạch Trác không hề muốn đấu đá, nhưng tính cách của cô đôi lúc lại hết sức cố chấp, một khi cô đã kiên quyết theo đuổi điều gì thì không thứ gì có thể lay chuyển được cô.
“Trốn học, nhịn ăn, bỏ thi, trốn khỏi nhà…”
Bạch Trác kể ra một số ví dụ, đọc được sự tức giận trong mắt bà ngày càng bừng lên mãnh liệt hơn, cô mới thay đổi giọng điệu: “Mẹ biết con sẽ không làm ra những việc này.”
“Nhưng mà mẹ ơi những điều này sẽ ảnh hưởng đến con, ảnh hưởng đến mức sẽ có một ngày cho dù con dốc hết sức bình sinh để đổi lấy cũng không đạt đúng như những gì mọi người kỳ vọng.” Bạch Trác nói với giọng mềm mỏng hơn: “Con không phải là đang uy hiếp mẹ, mà con đang nói lên những cảm xúc thật sự trong lòng con, con muốn kể hết cho ba mẹ nghe.”
Dừng vài giây, Bạch Trác nói tiếp: “Con là con gái của mẹ, mẹ hẳn cũng vô cùng hiểu con, mẹ cũng biết con sẽ không hành động bốc đồng, mà là một người biết phân rõ thiệt hơn.”
Bạch Trác cụp mắt xuống, giọng điệu chậm dần, cô cất đi bộ áo giáp sắt năm xưa, trông cô có vẻ ấm ức và tủi thân.
Cô đang đánh cược, đánh cược vào một tia trắc ẩn trong lòng mẹ cô.
Bỏ nhà ra đi thì Bạch Trác vẫn có thể làm được, cho dù là Bạch Trác của bây giờ hay là Bạch Trác của năm 31 tuổi thì cô đã sớm quen với việc sống tự lập.
Chính nhờ không dựa dẫm vào ba mẹ mà cô vẫn có thể sống sót, sống một cuộc đời bình yên.
Tuy nhiên Bạch Trác không muốn làm như vậy nữa, cô không muốn sau này mọi chuyện lại thành ra một mớ bòng bong như xưa.
Rất lâu sau đó bà mới lên tiếng.
“Vì cớ gì?!” Bà nhìn Bạch Trác chằm chằm, “Vì cớ gì nhất định phải chuyển? Nói mẹ nghe lý do!”
Nghe được lời này của bà, Bạch Trác thở hắt ra, tấm lưng cứng ngắt cuối cùng cũng được thả lỏng ra.
Mẹ Bạch đã mở lời thì tức là đã dấy lên một tia hy vọng.
“Con thích giáo viên và… học sinh ở đó.” Bạch Trác nói ra những lý do đã chuẩn bị sẵn từ trước, “Ở đó con có thể có được một bầu không khí dễ tập trung học hơn.”
“Thích giáo viên và học sinh ở đó?!” Mẹ Bạch cảm thấy lý do này không đáng tin: “Chỉ có vậy thôi sao?”
“Dạ.” Bạch Trác nói, “Con đã từng gặp bọn họ lúc đến thư viện để tự học, con rất thích bầu không khí ở họ, nó làm con rất tập trung trong việc học.”
Thời đi học Bạch Trác có thói quen đến thư viện để tự học, Mẹ Bạch sẽ không mảy may nghi ngờ điều này.
Bà vẫn còn đang chưa hết sửng sốt: “Chỉ vì lý do này mà con nằng nặc đòi chuyển trường?!”
Bạch Trác không nói gì, chỉ im lặng gật đầu.
Mẹ Bạch choáng váng trước nguyên nhân này, nhìn thấy dáng vẻ đầy tủi thân hiếm thấy của Bạch Trác, bà không tức giận nổi, thế là đành nhắm mắt phẩy tay: “Con cứ lên làm bài tập đi, đợi lát nữa ba con về chúng ta sẽ bàn bạc lại.”
Biết chắc chuyện này rồi cũng sẽ thành, Bạch Trác nhìn người mẹ đang chau mày rồi dang hai tay ôm lấy bà, gục mặt vào vai bà, khẽ dụi đầu và nói: “Cảm ơn mẹ.”
Mẹ Bạch hơi bất ngờ trước cử chỉ này của cô, tính tình của Bạch Trác khá trầm lặng, nên cô rất ít khi biểu lộ những động tác thân mật hay thậm chí là làm làm nũng với bọn họ.
Mẹ Bạch đã từng nghi ngờ có phải phương pháp giáo dục của bọn họ sai rồi chăng, thế sao tính nết của bà và con gái lại khác nhau nhiều tới vậy. Bà cũng từng nghĩ đến việc sẽ thay đổi cô nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, ngày qua ngày nhìn thấy đứa con gái của mình ngày càng trở nên xuất sắc, bà cũng dần buông bỏ suy nghĩ đó, có điều bà vẫn cảm thấy hơi ghen tị khi trông thấy con gái nhà người khác làm nũng với mẹ.
Lúc này Bạch Trác đang ôm bà một cách thân mật như hình ảnh mẹ con nhà người ta mà bà hằng ao ước, trông thấy cảnh tượng này đã làm sống mũi bà hơi cay.
“Được rồi, đã học cấp ba rồi còn làm nũng.” Mẹ Bạch làm bộ làm tịch mắng cô, nhưng lại đưa tay vỗ về bờ vai của Bạch Trác, “Mẹ vẫn chưa đồng ý đâu đấy, đừng vui mừng quá sớm.”
“Dạ.” Bạch Trác cười cong mắt, “Con biết rồi ạ.”
Trải qua những chuyện trong kiếp trước, Bạch Trác mới nghiệm ra được một điều: Trông bề ngoài mẹ là người cứng rắn song thực chất bên trong lại dễ mềm lòng, bà đã nói như vậy đồng nghĩa với việc cô sắp được cắp sách đi học chung trường với Hứa Yếm.
Cô sắp được gặp Hứa Yếm rồi.
Quả nhiên tối nay, sau khi ăn cơm xong, cả nhà ngồi lại trong phòng khách.
Ba Bạch ngồi một mình trên chiếc ghế sô pha, Bạch Trác ngồi cạnh mẹ Bạch.
“Con có chắc muốn chuyển chứ?” Ba cô lên tiếng.
Bạch Trác gật đầu.
“Nếu sau khi chuyển trường, thành tích bị tụt thì?”
Người ba chưa nói hết câu, ông nói một nửa rồi im lặng nhìn Bạch Trác.
“Thì sẽ giống như con đã nói lúc chiều, ba muốn con làm gì con cũng sẽ làm.”
Bạch Trác đối mặt với ba mình, cô không hề né tránh ánh mắt dò xét của ông.
Cuối cùng ba Bạch vẫn là người nhìn đi chỗ khác trước, ông cầm tờ báo trên bàn lên: “Ngày mai đến trường học làm thủ tục, hai ngày này con thu dọn đồ đạc đi, chiều chủ nhật ba sẽ chở con sang đó.”
Không ngờ ba Bạch lại đồng ý dễ dàng như vậy, Bạch Trác hơi sững sờ, cô nhỏ nhẹ nói: “Con cảm ơn ba ạ.”
Ông đang phẩy tờ báo thì bỗng dừng tay lại, sau một hồi mới đáp một tiếng: “Ừm”.
Ba Bạch rất nghiêm khắc với Bạch Trác, nghiêm khắc đến nỗi Bạch Trác chưa bao giờ kể về những chuyện ngoài lề việc học tập với ông, vừa rồi trong giọng nói của Bạch Trác có một chút giọng điệu làm nũng mà ông rất hiếm nghe thấy.
Khuôn mặt phía sau tờ báo của ông lộ ra vẻ dịu dàng, trong mắt nhuốm ý cười.
“Đến lúc đó đừng có hối hận đấy.” Mẹ Bạch liếc mắt nhìn Bạch Trác, “Đừng để đến đấy lại khóc lóc đòi về nhá, chúng ta gánh không nổi đâu.”
Biết mẹ cô vẫn chưa nguôi cơn giận, Bạch Trác khoác tay bà, vui vẻ nói: “Con biết rồi ạ.”
“Còn nữa…” Đột nhiên nhớ ra một chuyện khác, Bạch Trác muốn nói ra mà thấy mình được đằng chân lân đằng đầu, mắt nhìn cả ba mẹ đều đang liếc về phía mình, cô ngẫm nghĩ một hồi rồi lại lắc đầu, “Không có gì đâu ạ.”
Bạch Trác muốn học vượt.
Bây giờ cô đang học lớp 10, nhưng Hứa Yếm đã học lớp 11, cách biệt tận một lớp, quá xa.
Bạch Trác muốn học chung lớp với Hứa Yếm.
Mặc dù Bạch Trác không ngại nhất là chuyện thi cử, nhưng cũng đã lâu cô không đụng tới kiến thức hồi cấp ba, một số kiến thức vẫn cần phải ôn tập lại.
Hơn nữa chỉ còn hai ba tháng là tới kỳ nghỉ hè, chờ sau khi kết thúc học kỳ này, cô sẽ nhảy lớp.
Tuy đã thuyết phục được ba mẹ Bạch, chủ nhiệm của Bạch Trác vẫn thấy tiếc hùn hụt nên cứ cố đấm ăn xôi khuyên nhủ đôi lời, tuy nhiênkhi thấy chuyện này đã chắc chắn như ván đã đóng thuyền, nghĩ bụng chi bằng nên giữ lại chút thể diện, cô ấy rất nhiệt tình hỗ trợ các thủ tục chuyển trường.
Về phía trường trung học số 1, họ không cần bàn cãi gì về thành tích của Bạch Trác, ban lãnh đạo của nhà trường phản hồi yêu cầu với tốc độ như tên lửa. Họ nóng lòng muốn chắc chắn chuyện này là sự thật để đỡ phải xảy ra sơ suất hay nhầm lẫn không đáng có nào.
Chuyện Bạch Trác chuyển trường nhanh chóng được thu xếp ổn thỏa.
Hôm chủ nhật, ba mẹ cô tiễn Bạch Trác đến trường trung học số 1.
Con đường này vẫn có dáng vẻ của mười mấy năm sau, Bạch Trác không thấy lạ lẫm quá.
Kiếp trước cô đã từng tới đây nhưng đến một mình.
Bạch Trác hạ cửa kính xe xuống, cô thích thú đưa mắt nhìn cây cối xung quanh, nhìn từng viên gạch từng ngôi nhà.
Đây là nơi Hứa Yếm thuộc về, đây là khung cảnh mà mỗi ngày Hứa Yếm nhìn thấy.
Đây là… nơi mà Hứa Yếm thật sự đang sống.
Càng đến gần trường trung học số 1, tim của Bạch Trác càng đập mạnh hơn.
Cô đang đến gần với Hứa Yếm hơn.
Sắp tới nơi rồi, cho dù chỉ đi tản bộ dạo cũng có thể gặp được anh.
Bạch Trác nhìn chằm chằm bóng dáng người đạp xe đạp đang đứng chờ đèn đỏ, người nọ vẫn không nhúc nhích.
Tay cô run lên, cô vô thức muốn tháo dây an toàn và mở cửa xuống xe, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đèn đã chuyển sang màu xanh.
Chiếc xe đạp lăn bánh, chiếc xe hơi cô đang ngồi cũng khởi động.
Bạch Trác báu chặt hai tay vào cửa kính xe, bởi vì dùng sức nên đầu ngón tay của cô đều trở nên trắng bệch.
Nhưng Bạch Trác không hay biết, cô nhìn trân trối bóng lưng đang ngày càng sáp lại gần cô hơn.
Chẳng mấy chốc, chiếc ô tô đã đuổi kịp rồi vượt qua ngay sau đó.
Bạch Trác nhìn chằm chằm người trên chiếc xe đạp, ngắm thật kỹ đôi mắt hiếm hoi ngay cả trong giấc mơ của cô cũng ít xuất hiện, lồng ngực cô như căng cứng lại, sống mũi cay xè.
Một giây, hai giây, ba giây……
Trong một thoáng qua đó, Bạch Trác và anh nhìn nhau trong vài giây, trong mắt cô chỉ có mỗi gương mặt của anh, không một ai khác.
Chiếc xe con chạy quá nhanh nên cô vẫn chưa kịp nhìn hết được người anh, sau đó Bạch Trác gấp gáp xoay người quỳ gối trên hàng ghế phía sau, dây an toàn siết lại làm cô hơi khó chịu, nhưng Bạch Trác không thèm để ý, ánh mắt cô lưu luyến nhìn xuyên qua tấm kính phía sau xe để dõi theo chàng trai đang đi ở sau.
Chàng trai trẻ đạp xe đã dừng lại, anh chống một chân xuống đất rồi nhìn thẳng về phía trước, làm Bạch Trác có cảm tưởng như anh đang nhìn lại cô.
Đó là Hứa Yếm.
Hứa Yếm của cô.
HẾT CHƯƠNG 10
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook