Dung Kiều Mộc giữ tâm lý quân tử trả thù mười năm chưa muộn, khoác chiếc áo rộng thùng thình của Phong Phồn lên người, kỳ thực trong studio này ngoại trừ đội tuyển WG hẳn cũng sẽ không có ai vô duyên vô cớ gây sự với cậu. Dọc theo lối đi không ai khiêu khích cậu nữa, có rất nhiều người tò mò khi nhìn thấy cậu mặc áo khoác đồng phục của Phong Phồn. Dung Kiều Mộc không thèm để ý, có ai vẫn cố nhìn thì cậu sẽ quay lại cười một cái, cho đến khi nào người kia ngượng quá không nhìn nữa mới thôi.

Vì cũng từng là tuyển thủ chuyên nghiệp, Kiều Mục biết lúc này trong phòng trang điểm chắc chắn đang chật ních người, anh không có đủ nhẫn nại đứng ngoài cửa để khiến mấy hậu bối lần lượt xếp hàng tới chào hỏi mình, vì vậy sau khi xong việc, anh trực tiếp đi vào trong phòng chụp ảnh để chờ Dung Kiều Mộc. Dung Kiều Mộc là người trang điểm xong đầu tiên tới địa điểm quay, Kiều Mục thấy Dung Kiều Mộc thì vẫy tay với cậu, nhưng khi nhìn thấy chiếc áo khoác trên người Dung Kiều Mộc, anh lại không hiểu hỏi: “Sao cậu lại mặc áo đồng phục của Phong Phồn?”

Đầu tiên Dung Kiều Mộc tìm một nhân viên nhìn có vẻ nhàn rỗi nhờ anh ta giúp mình trả lại áo khoác cho Phong Phồn, sau đó mới nói hết sự việc đội tuyển WG gank mình ra sao, y hệt như trẻ con dù chuyện lớn hay nhỏ cũng sẽ mách hết với bố mẹ. Đội tuyển WG là đội tuyển được thành lập và nổi lên sau khi Kiều Mục giải nghệ sang Hàn, vì vậy Kiều Mục không biết nhiều về đội tuyển này. Trước đó mặc dù cũng biết trên mạng WG bóng gió so đo với GG nhưng anh không để ý lắm, không ngờ hôm nay Dung Kiều Mộc lại suýt chút nữa bị bắt nạt.

Kiều Mục có chút áy náy đỡ lấy cánh tay Dung Kiều Mộc: “Xin lỗi, là do tôi sơ sót.”

Dung Kiều Mộc mở miệng cười: “Không có gì ạ, bọn họ cũng chỉ được cái mồm, không dám ra tay đánh em. Chứ nếu chuyện lộ ra thì em sẽ trực tiếp 1 chấp 5 quét sạch hết đám bọn họ.”

Kiều Mục bị Dung Kiều Mộc chọc cười, anh thực sự rất thích đứa nhóc này, hồi đầu anh chọn Dung Kiều Mộc chỉ là vì năng khiếu chơi game và kinh nghiệm của cậu tại một đội tuyển hàng đầu. Nhưng sau khi dần quen thân hơn, anh phát hiện Dung Kiều Mộc thành thục hiểu chuyện hơn bạn cùng trang lứa rất nhiều. Mấy ngày nay cậu vẫn luôn là người cực khổ nhất nhưng chưa bao giờ than mệt than khổ dù chỉ nửa câu. Hơn nữa cậu giống như một loại keo dính vạn năng, âm thầm kết nối những thành viên khác trong đội lại với nhau, dù trong game hay ngoài đời, cậu luôn có cách để khiến mấy tên cứng đầu kia ngoan ngoãn. Kiều Mục vô thức mở miệng cảm thán: “Mới 17 tuổi, đã rất giỏi rồi.”

Dung Kiều Mộc không hiểu nhìn về phía Kiều Mục, Kiều Mục vẫn giữ nụ cười ôn hòa, nhàn nhạt đáp: “Không có gì đâu.”

Khi hai người nói chuyện, staff của studio cũng nhìn thấy Dung Kiều Mộc, bọn họ gọi Kiều Mục: “Kiều, để người đội cậu tới chụp đi nào, nhân lúc ít người chụp kỹ cho đẹp, hầu cậu hài lòng mới thôi.”

Trong dàn nhân viên studio có mấy người là nhân viên cũ, coi như quen biết với Kiều Mục, Kiều Mục cười nói cảm ơn, để Tiểu Kiều đi qua còn mình thì đứng nhìn một bên.

Kiều Mục mặc một chiếc hoodie trơn, khí chất ôn hòa nên khi đứng trong góc rất ít người chú ý đến anh, thế nhưng ít thì cũng không phải không có. Một ông chú râu ria lởm chởm, ăn mặc tùy tiện cầm một bộ gear chụp ảnh đồ sộ lảo đảo đi tới bên cạnh Kiều Mục.

Người này là Vô Văn, là một trong những photographer chính thức của LPL, các tuyển thủ đến quay video quảng bá nên gã cũng tới để xem nội dung còn về spoil trên weibo. Vô Văn là một trong những tiền bối làm việc lâu nhất trong giới, cũng coi như là người sát cánh cùng những tuyển thủ đời đầu trải qua gian nan, bề dày kinh nghiệm hơn Kiều Mục rất nhiều. Vô Văn vừa giơ chiếc máy SLR của mình lên chụp vài cái vừa nói chuyện với Kiều Mục: “Thằng nhóc, quay về rồi đấy hả?”

Kiều Mục mỉm cười chào hỏi: “Vô Văn, đã lâu không gặp.”

Vô Văn thả tay cầm máy xuống, cười ha ha nói với Kiều Mục: “Lúc nào anh cũng ở đây mà cậu chẳng thèm quan tâm, nói đã lâu không gặp nghe vô lương tâm quá trời.”

Kiều Mục cũng cười, năm đó anh vẫn còn là người mới, lần đầu gặp Vô Văn, tay thợ chụp ảnh cà lơ phất phơ này đã gọi anh bằng giọng điệu cực kỳ cợt nhả: “Hey, cậu kia, cái cậu đẹp đẹp kia kìa, nào tới đây, để anh chụp ảnh cho cậu.” Đối với cách thức tiếp cận biến thái của Vô Văn, Kiều Mục đương nhiên cũng nghĩ gã là biến thái, Kiều Mục kéo Phong Phồn bước nhanh về chỗ có nhiều người, Phong Phồn còn quay đầu đe dọa một cách rất phô trương, “Lão biến thái kia đừng có đuổi theo, theo là tôi báo cảnh sát đấy!”

Nháy mắt đã bao nhiêu năm trôi qua.

Từng có lần Kiều Mục nghĩ Vô Văn là một gã bỉ ổi ăn chực uống chùa trong cái giới này, rank Bạch Kim hay Vàng vạn năm còn chưa từng nhìn thấy, cả ngày chỉ lấy việc đùa giỡn tuyển thủ làm thú vui. Mãi đến về sau này, có một lần ai đó mỉa mai chê Liên Minh Huyền Thoại, Vô Văn liền xông thẳng lên cãi nhau đấu lý, còn bị người ta đánh cho một trận. Nhìn dáng vẻ Vô Văn lôi thôi, tay áo còn bị xé rách vẫn hùng hồn miêu tả Liên Minh Huyền Thoại hay đến thế nào, Kiều Mục mới chợt phát hiện, hóa ra Vô Văn cũng thật lòng yêu mến trò chơi này.

Nhớ lại chuyện xưa, ý cười trong đáy mắt Kiều Mục cũng nồng đậm hơn, anh nói: “Vô Văn, tôi nhớ anh.”

Vô Văn nghe Kiều Mục nói xong, lập tức ôm chiếc máy SLR bảo bối của mình dịch sang bên cạnh mấy bước, cảnh giác nhìn Kiều Mục: “Muốn làm gì đấy hả, anh đây chỉ thích shota, Kiều nè, cậu quá tuổi rồi, chúng ta sẽ không thể có hạnh phúc đâu.”

Kiều Mục nhìn Vô Văn diễn trò, trịnh trọng nói: “Cảm ơn anh, vì năm đó đã quan tâm tôi.”

“Nhóc ơi đừng có sến súa thế,” Vô Văn bất đắc dĩ gãi đầu, cảm thấy rất thốn đi tới bên cạnh Kiều Mục, “Tự nhiên nói mấy chuyện chính chuyên như thế với anh, lại còn cười cười thân thiện làm anh sợ lắm đó.” Vô Văn vừa nói vừa giơ máy ảnh lên chĩa ống kính vào Kiều Mục, “Nào nào, cười một cái với anh, anh chụp cho cậu một tấm.”

Lần này Kiều Mục rất phối hợp cười đáp lại, Vô Văn lưu loát chụp vài tấm, chụp xong lại quay ra chụp Dung Kiều Mộc ở xa xa. Gã đưa tay lên cằm đánh giá Dung Kiều Mộc, “Nhóc kia là đội viên của cậu hả, sao, mùa giải này có làm ngựa ô tung hoành bốn phía không?”

Nhắc tới đội tuyển, Kiều Mục cũng trở nên nghiêm túc hơn, anh khẽ lắc đầu: “Giờ vẫn còn hơi khó, cũng may tiềm lực không tệ.”

Vô Văn sống đời không lo không nghĩ, sao có thể hiểu được tâm tư Kiều Mục, gã dùng lực vỗ vai anh, cười ha hả nói: “Tiểu tử nè, cố gắng làm thật tốt nhé. Một ngày nào đó cậu giành cúp quán quân, chắc chắn anh sẽ chụp cho đám đội viên các cậu đẹp trai lai láng đến độ người ta nhìn vào mà không khép nổi chân.”

Kiều Mục tỏ vẻ rất bất mãn với cách biểu đạt hạ lưu của Vô Văn, nhưng Vô Văn lại không thèm để ý, tiếng cười sang sảng kết hợp với một bộ trang phục lếch thếch không thể tùy tiện hơn nữa, quả thực nhìn hèn mọn tới cực điểm. Vô Văn cười xong liền vỗ vào tay Kiều Mục nói: “Được rồi, anh đi đây, rảnh thì gọi, anh trai mời cậu đi ăn bữa cơm ha.”

Kiều Mục gật đầu, tỏ vẻ anh phiền quá biến mau lên chướng mắt. Lời này khiến Vô Văn cười ha hả một trận, sau đó cũng thực sự rời đi không quay đầu lại, chỉ có điều tiếng cười lanh lảnh kia vẫn văng vẳng bên tai.

Kiều Mục biết chắc chắn hôm nay Vô Văn rất bận, dù sao 12 đội tuyển của LPL cùng tới tham gia quay chụp, mỗi thành viên đều phải chụp cả đống ảnh. Vừa rồi Vô Văn không đi tới phòng trang điểm mà lại đến phòng chụp ảnh chưa có một ai, chắc chắn là tới gặp người quen cũ là anh. Có câu nói này Kiều Mục vẫn chưa thể nói ra, kỳ thực anh rất muốn nói với Vô Văn rằng, tôi cảm thấy được trở về thật tốt.

GG là một đội ngũ mới vừa đặt chân vào LPL, trong video quảng bá cho mùa giải mới dài khoảng chừng một phút rưỡi thì bọn họ chính là loại chỉ được phép xuất hiện khoảng một hai giây làm nền. Thậm chí Dung Kiều Mộc còn cảm thấy nếu như không phải liên minh yêu cầu cả 12 đội đều phải có mặt, có lẽ đội tuyển bọn họ còn chẳng có cơ hội hai giây lên hình. Nhưng tuy phân cảnh rất ngắn, sau khi Dung Kiều Mộc đọc kịch bản quay mới biết, hóa ra cậu sẽ là người xuất hiện cuối cùng trong trailer. Việc cậu cần làm là ôm đầu gối, ngồi tựa vào một tảng đá lớn, sau đó từ từ mở mắt như vừa thức tỉnh, ánh mắt khóa chặt vào ống kính.

Dung Kiều Mộc tự nhận mình không phải là người kém đọc hiểu, nhưng lúc này cũng bị những lần quay chụp hành hạ cho khổ sở một phen. Rốt cuộc ánh mắt liếc một cái là xuyên qua ống kính, nhắm thẳng vào trái tim khán giả mà biên kịch miêu tả là cái thứ gì, Dung Kiều Mộc cảm thấy mình không get* được mấy thứ cao quý lãnh diễm kiểu này, chắc phải đổi sang yêu nghiệt Tương Ngôn có khi mới làm nổi.

*Get là từ gốc tác giả dùng, chơi chữ với tên đội là Go Get, cái gì cũng get được chỉ trừ diễn xuất.

Sau rất nhiều lần quay không hiệu quả, cuối cùng biên kịch đành phải tự mình đi tới ngồi xổm bên cạnh Dung Kiều Mộc để bàn chuyện nhân sinh. Biên kịch là một cô gái trẻ đeo kính gọng đen, cầm kịch bản trong tay rất ra dáng thanh niên điện ảnh văn nghệ. Cô nâng kính, kiên nhẫn giải thích: “Tiểu Kiều, cảnh của cậu là cảnh cuối cùng, thể hiện một thế lực mới đang dần thức tỉnh. Cậu thử nghĩ về cảm giác đó xem, có phải là kiểu vua chúa bạo ngược, ngầu lòi, bễ nghễ chúng sinh hay không? Cậu phải diễn như thể đã say ngủ rất lâu, cuối cùng cũng chậm rãi tỉnh lại, từ từ mở mắt. Sau đó ánh mắt phải khóa vào ống kính ngay lập tức, tụ thành cảm giác ác liệt như mũi tên ánh sáng, bắn thẳng về phía màn hình, mạnh mẽ đâm vào trái tim khán giả, tôi nói vậy cậu nghe có hiểu không?”

Tiểu Kiều bất đắc dĩ nhìn cô gái biên kịch, thực sự rất muốn nhờ cô làm mẫu một chút, làm thế nào khiến ánh mắt có thể thu ra rút vào như dây chun, lại còn bắn vào mặt người khác như mũi tên vậy. Nếu cậu có thể làm dễ như thế thì còn cần đi đánh điện tử làm gì nữa, trực tiếp chuyển sang làm diễn viên, giành danh hiệu ảnh đế, bước lên đỉnh cao của đời người cho xong.

Nhìn thấy vẻ mặt sống không còn gì tiếc nuối của Dung Kiều Mộc, cô gái biên kịch thực sự muốn cầm cuốn kịch bản gõ đầu cho cậu tỉnh ra. Cái gọi là biên khuông biên lậu, trọng tại thu khẩu*, cô chọn Dung Kiều Mộc quay cảnh cuối là vì nhìn trúng ngoại hình xinh đẹp thuần lương của cậu, nếu có thể diễn tốt ánh mắt kia, chắc chắn có thể tạo hiệu ứng tương phản cực kỳ chấn động. Cô gái biên kịch thở dài suy nghĩ một chút, quyết định thử nghiệm ý tưởng của mình xem sao, cô sắp xếp lại câu chữ một lần nữa rồi nói: “Thế này đi, cậu nghĩ một chút, có người nào cậu rất rất muốn người đó chú ý đến mình, hoặc muốn ánh mắt người đó chỉ nhìn cậu thôi. Chúng ta quay lại lần nữa, cậu hãy coi phía sau camera là người đó, diễn bằng cảm xúc của cậu lúc đó thử xem.”

*Biên khuông biên lậu, trọng tại thu khẩu: Ý chỉ khi đan sọt, đan rổ thì bước khó và quan trọng nhất chính là khi thắt nút thu hẹp cuối cùng. Phần nút có đẹp thì giỏ mới bền. Ở đây muốn nói khâu cuối cùng trong một quá trình cực kỳ quan trọng. Kết quả có tốt hay không phụ thuộc ở chính phần kết thúc này.

Dung Kiều Mộc ồ một tiếng, một lần nữa ôm gối dựa vào tảng đá như bố trí ban đầu, cậu vừa nhắm mắt lại chuẩn bị sẵn sàng, theo lời biên kịch vừa gợi ý, Dung Kiều Mộc bỗng nghĩ đến Văn Hạo Du trong bóng tối đen kịt ấy. Văn Hạo Du là xạ thủ của cậu, là người mà cậu phải bảo vệ bằng mọi giá, cậu hi vọng Văn Hạo Du có thể nhận ra những gì cậu đánh đổi khi làm hỗ trợ cho hắn, hi vọng xạ thủ của mình có thể tin tưởng mình 100%. Biên kịch vừa nói bắt đầu, Dung Kiều Mộc chậm rãi mở mắt ra, hơi nghiêng đầu nhìn về phía ống kính, như thể người đứng sau chiếc máy quay ấy thực sự là Chủ Công. Dung Kiều Mộc không biết, rốt cuộc khoảnh khắc ấy ánh mắt của cậu như thế nào, lại có thể nghe thấy giọng nói phấn khởi của cô gái biên kịch: “Được rồi, OK OK. Lần cuối của Tiểu Kiều ổn lắm, dù chưa đủ nghiêm nghị như chất chứa ngàn chữ vạn lời, nhưng mà vậy cũng được rồi, xong rồi.”

Cô gái biên kịch ồn ào một hồi, thợ chụp ảnh cũng đứng dậy, cười ha ha nói: “Tiểu Kiều nè, ánh mắt lúc cuối cùng của cậu, không biết sẽ hút được bao nhiêu fan đây, nhớ phải ghi công tôi đó nha.”
Hết chương 19.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương