Rốt Cuộc Ai Đã Cắn Tôi
C67: Chương 64. Tôi Thích Cậu

12/11/2020
Edit: Nhật Nhật (wattpad: yuukute)

...

Các nữ sinh lại bắt đầu vòng chơi tiếp theo, thầy giáo nhắc còn ba phút nữa là trò chơi kết thúc.

Mọi người bỗng trở nên căng thẳng, sắp có kết quả thắng thua rồi.

Một nữ sinh lớp số một bị té, nước trong cốc tóe hết ra ngoài, nhưng theo luật chơi, cô vẫn phải cầm chiếc cốc đó đến điểm đổ nước rồi mới được quay lại.

Có người che mặt không dám nhìn thẳng, có người than thở, thở dài một hơi, bạn nữ kia vội bò dậy, quẹt nước mắt, tiếp tục chạy.

"Lý Chân cố lên! Lý Chân cố lên!" Kiều Sơ Lạc dẫn đầu la lên.

An Lan lập tức hô theo: "Lý Chân cố lên! Lý Chân đừng khóc!"

Hứa Tinh Nhiên huých Tiếu Thần một cái , cũng bắt đầu cổ vũ cho Lý Chân

"Lý Chân gắng lên! Lý Chân gắng lên!"

Tiếu Thần còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết Hứa Tinh Nhiên và An Lan đều đang hô to cổ vũ, nên là cậu ta cũng hô theo!

"Lý Chân cố lên!"

Tiếu Thần vừa lên tiếng, những người khác cũng không ý kiến ý cò gì nữa, bắt đầu hô hào cổ vũ.

Lý Chân cuối cùng đã đến được chỗ chậu nước, ngay lập tức một người khác tiếp tục mang nước chạy, hai mắt Lý Chân đỏ khoe, vừa thút thít khóc vừa chạy về điểm xuất phát.

Những bạn nữ khác trong lớp vội đến an ủi cô nàng.

"Cậu đừng buồn! Cứ tin tưởng vào mấy bạn nam lớp mình đi!"

"Đúng thế! Mấy người lớp trưởng lợi hại như vậy cơ mà, cậu không thấy lúc lớp trưởng và Tiếu Thần cõng An Lan chạy thảm mát xa à, lớp bên kia đều bị cho hít khói đó!"

"Đúng vậy! Cậu đừng buồn nữa, cũng không phải cố ý mà!"

Mọi người càng an ủi, Lý Chân lại càng thấy tủi thân, ưu thế Cố Lệ Vũ, Hứa Tinh Nhiên, còn cả Tiếu Thần gắng đoạt về từ đầu đến giờ lại bị cô đánh mất đúng vào lúc quan trọng nhất.

Kiều Sơ Lạc bỗng hô to một tiếng: "Lý Chân, cậu đừng khóc nữa! CP nhà cậu sắp hợp thể rồi kìa!"

"Hả? Đến rồi!"

Lý Chân vừa rồi còn khóc rấm rứt, nước mắt giàn dụa, vừa nghe thế đã lập tức sống lại.

An Lan lại gần chỗ Kiều Sơ Lạc,ghé vào tai cậu chàng hỏi: "CP nhà cô ấy là ai thế?"

"Cậu và Cố Lệ Vũ!"

"Gì?" An Lan còn đang hoang mang đã bị Kiều Sơ Lạc huých một cái.

"Cậu còn đứng đực ra đấy làm gì! Mau chạy qua bên kia chờ hotboy tới cõng đi!"

Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người, An Lan chỉ đành cắn răng đi về phía đối diện, cậu vừa đứng vào vị trí đã nghe thấy tiếng hoan hô ồ lên, An Lan hoài nghi mấy người lớp cậu bây giờ còn khoa trương hơn cả lúc thắng được đối thủ.

Cố Lệ Vũ nhanh chóng hoàn thành mười cái nhảy dây, chân dài giẫm lên thảm mát xa chạy như bay, An Lan còn chưa kịp nhìn kỹ Cố Lệ Vũ đã chạy tới, khom lưng trước mặt cậu rồi.

An Lan còn chưa kịp quàng tay lên cổ Cố Lệ Vũ, cậu ta đã ôm lấy bắp chân cậu rồi xốc lên.

"Hứa Tinh Nhiên và Tiếu Thần cõng cậu mấy lần?" Giọng của Cố Lệ Vũ so với bình thường còn trầm hơn mấy phần.

"Há?"

An Lan còn chưa kịp hồi thần, Cố Lễ Vũ đã guồng chân chạy.

Theo nhịp bước của cậu ta, An Lan chỉ kịp cảm thấy hơi xóc nảy một chút, còn chưa nghĩ được gì, nháy mắt hai người đã chạy đến đích.

"Ặc — quá là siêu! Cố Lệ Vũ về nhất!"

"Lớp một vô địch!"

"Lớp một nhất thống giang hồ!"

An Lan vẫn đang mải mê nghĩ về câu "Hứa Tinh Nhiên và Tiếu Thần cõng cậu mấy lần?" kia của Cố Lệ Vũ, nhưng những người khác đã nhảy cẫng lên hoan hô, trông không khác gì lúc biết kết quả thi đại học.

Thầy giáo thổi còi, ra hiệu cho mọi người giữ im lặng.


Học sinh lớp số ba bên cạnh cũng đã cố hết sức, không ngừng thở hổn hển, trên mặt là vẻ tiếc nuối.

Hoạt động tập thể như thế này của khối mười hai sẽ càng ngày càng ít.

Nói không chừng đây sẽ chính là lần cuối cùng.

"Lớp một có phải là vô địch thiên hạ, nhất thống giang hồ hay không thì tôi không biết, tôi chỉ muốn tổng kết một chút về hoạt động lần này, có thể hơi dông dài khiến các trò không kiên nhẫn lắng nghe."

Thầy vừa dứt lời, tất cả mọi người, kể cả những người đang hoan hô chức mừng cũng yên tĩnh lại.

"Hôm nay lớp một tuy đã chiến thắng lớp ba, nhưng thầy nhắc nhở các trò không nên quá thần thánh hóa một ai đó. Bởi vì thắng lợi này không chỉ thuộc về vài người. Kể cả là hotboy trong miệng các trò, lớp trưởng của các trò hay là Tiếu Thần."

Lúc này, Tiếu Thần giơ tay lên: "Sao người khác đều được gọi bằng danh xưng, như là hotboy với lớp trưởng, mà em lại chỉ được gọi bằng tên vậy?"

Tiếu Thần hắn cũng là cán bộ toán được không?

"Trò không biết danh xưng của trò là cái gì hả?" Bài diễn thuyết bị cắt ngang khiến thầy giáo cảm thấy rất bất mãn.

"Hả?"

Tiếu Thần híp mắt.

Hứa Tinh Nhiên ở bên cạnh, ghé lại gần một chút, nói: "Danh xưng của cậu là đại ca trường."

"Cái quỷ gì vậy? Tôi bắt nạt người khác bao giờ?" Đuôi lông mày của Tiếu Thần dựng ngược lên.

Nếu là ngày trước, mọi người sẽ không dám chọc vào Tiếu Thần. Nhưng vừa nãy tham gia thi đấu, Tiếu Thần cũng đã "Dốc hết toàn lực, không chết không ngừng", hơn nữa cậu ta còn thỏa mãn nguyện vọng của không ít fan CP mà bỏ phiếu bầu An Lan làm "Công chúa", mọi người đối với cậu ta cũng cảm thấy thân thiết hơn.

"Không phải kẻ bắt nạt! Là tổng tài bá đạo*!" Lý Chân vừa nãy còn khóc đến rối tinh rối mù, cao giọng hô.

*Ở đây Lý Chân nói: không phải bá trong học bá, mà là bá trong bá tổng (tổng tài bá đạo ấy).

Cô vẫn nhớ hồi nãy Tiếu Thần đã cổ vũ cho mình.

"Giám đốc bá đạo? Là cái Vợ đẹp bé nhỏ của giám đốc độc tài á hả?" Tiếu Thần híp mắt hỏi.

Tất cả sợ đớ người.

Kiều Sơ Lạc nhỏ giọng nói với An Lan: "Quá kinh khủng... Tiếu Thần còn biết cả Vợ đẹp bé nhỏ của giám đốc độc tài à?"

"Đúng, đúng, chính là cái tổng tài bá đạo kia!" Một bạn nam khác nghiêm túc đáp lời.

"Không thích. Cái gì mà tổng tài bá đạo, nghe quá ngu, đổi các khác đi." Tiếu Thần nói.

Thầy giáo đang hào hứng diễn thuyết đột nhiên nửa đường lại bị đổi đề tài, gân xanh trên trán cũng bắt đầu giần giật.

Hứa Tinh Nhiên dùng vai huých Tiếu Thần: "Không thích bị gọi là tổng tài bá đạo, thì gọi là Thanos đi vậy."

"Ố, cái này còn miễn cưỡng nghe được." Tiếu Thần nhìn về phía thầy giáo, rất có khí chất của boss cuối mà khoanh tay gật đầu, "Thầy tiếp đi."

"Trò còn biết để cho tôi nói tiếp hả?" Thầy giáo cả giận nói.

Mọi người nhìn boss Thanos mới nhậm chức của lớp một, vừa muốn cười vừa cảm thấy tạo dáng này của Tiếu Thần thật sự trông rất là đẹp trai.

"Nói tiếp..." Tiếu Thần thở dài một hơi, "Còn không phải là muốn nói chúng ta phải quý trọng quãng thời gian còn lại được học cùng nhau, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thi đậu đại học, bước vào một cánh cửa mới của cuộc đời! Ngài yên tâm đi, chúng tôi đoàn kết lắm. Bình thường đoàn kết tầm 90%, còn trong trò chơi thú vị mà thầy và trường đã tỉ mỉ chuẩn bị lần này thì độ đoàn kết đã đột phá 100% rồi!"

Thầy giáo đơ người, há miệng không biết phải nói thêm cái gì mới tốt.

"Trò nói hết những lời tôi muốn nói rồi, có cần tôi phải bày tỏ lòng cảm kích của mình nữa không?"

Tiếu Thần phất tay: " Cảm kích thì không dám nhận, nhưng để ngài trải nghiệm thảm mát xa một chút thì được!"

Sắc mặt ông thầy thể dục lập tức thay đổi, lui về phía sau một bước, nhưng Tiếu Thần đã tiến sát lại gần.

"Tiếu Thần, trò muốn làm gì! Đừng tưởng dạo này mới hơi chăm chỉ đến truy bài là muốn làm gì cũng được..."

Lời còn chưa nói hết, Tiếu Thần đã nhấc bổng ông ấy lên, vững vàng đặt người lên thảm mát xa, tiện thể còn dùng tay giữ chặt vai ông thầy.

"Thầy — tăng cường tuần hoàn máu, rất có ích với ngài đó!"

Những học sinh khác cũng dồn dập tiến lên, nhấn lên người thầy giáo.

"Cứu mạng — mau cứu mạng — đám nhóc này muốn mưu sát thầy giáo!"

Mấy vị giáo viên khác đi ngang qua, vội ôm chặt sách vở đi vòng qua, sợ bị đám học sinh đang hưng phấn quá độ này tóm lại, cho trải nghiệm cực hình mát xa.


Trong bầu không khí ồn ã náo nhiệt này, An Lan phát hiện mình vẫn đang nằm nhoài trên lưng Cố Lệ Vũ, đối phương hình như cũng không hề có ý định thả cậu xuống.

"Cố..."

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Cố Lệ Vũ hơi nghiêng mặt ra sau.

An Lan muốn nhúc nhích, tay Cố Lệ Vũ vẫn ôm chặt lấy bắp chân của cậu, cậu đừng hòng leo xuống khỏi lưng cậu ta.

Câu hỏi của Cố Lệ Vũ là — Hứa Tinh Nhiên và Tiếu Thần đã cõng cậu mấy lần.

"Cùng không... có nhiều. Chắc tầm hai, ba làn gì đó." An LAn khẽ đáp.

Thực ra là không phải chỉ có hai, ba lần, mà phải tầm bốn, năm gì đó.

"Cậu có biết tôi ghen lắm không?" Cố Lệ Vũ hỏi tiếp.

An Lan gãi gãi đầu, mặt hơi nóng lên, trần đời có ai lại thắng thắn dứt khoát nói mình đang ghen như vậy hả???

"Không biết, tớ còn nghĩ cậu rất rộng lượng cơ."

Lời này nói ra, An Lan không thấy chột da tí nào.

"Vậy tối nay chúng ta thảo luận vấn đề này kỹ một chút."

Nà ní?

Tối nay không phải nên có cá tùng tử thơm ngon để ăn, có gối chăn mềm mại để ngủ ư?

Tại sao lại muốn đàm luận cái loại vấn đề giết chết phong cảnh này?

Cuối cùng thì tiết thể dục cũng kết thúc, An Lan đi đến chỗ xà đơn tìm áo khoác đồng phục của mình mới phát hiện, áo khoác của Cố Lệ Vũ nằm ngay trên áo của cậu. An Lan bèn cầm luôn lấy, đưa cho đối phương, Cố Lệ Vũ không nhận ngay, mà vòng tay xuống dưới nắm lấy cổ tay An Lan, lướt đầu ngón tay mình qua bàn tay cậu rồi mới cầm áo khoác đi.

Cổ tay An Lan lại nóng lên.

Cái tên này làm sao vậy, sao lại có lắm động tác nhỏ như vậy chứ?

"Về nhà với tôi." Cố Lệ Vũ vừa nói vừa cúi người nhặt cặp sách An Lan để dưới đất lên.

Lúc này Kiều Sơ Lạc chạy vọt tới, từ phía sau chồm lên người cậu, An Lan vô thức cõng cậu chàng lên lưng.

"Tiểu Kiều, nhà cậu lại đang hưng phấn cái gì nữa vậy?" An Lan buồn cười hỏi.

"Cậu còn hỏi tớ hưng phấn cái gì nữa hả? Cậu không biết thật hay đang giả vờ không biết thế? Cậu với hotboy "hot" rồi!"

"Hot cái gì?"

Kiều Sơ Lạc lấy điện thoại của mình, mở diễn đàn trường rồi vòng ra trước mặt An Lan cho cậu nhìn.

Hay lắm, tất cả đều là ảnh và video thi chạy thảm mát xa hồi nãy.

Tấm ảnh nào đăng lên, là phía dưới có một đám bình luận "Atcr*", "Không thể sống nổi", "Mlem mlem"... các kiểu theo sau.

*Gốc là Awsl là từ viết tắt theo pinyin của câu 啊, 我死了 / Ah! Wǒ SǐLe / nghĩa là A, tôi chết rồi. Ở đây tôi viết tắt lại theo tiếng việt nhé.

Có không ít ảnh là do mấy bạn học vây xem chụp lại, ví dụ như ảnh Cố Lệ Vũ, tay trái đút túi quần, tay phải hơi kéo cổ áo phông xuống, rõ ràng là biểu cảm trên mặt vẫn lạnh băng như cũ, cố tình ánh mắt cậu ta lại đang nhìn về phía An Lan, phối hợp với mái tóc thời thượng trên đầu, khiến người khác nhìn vào thấy đặc biệt khêu gợi.

[A a a, tôi tình nguyện dạng chân vì hotboy nhà mình.]

[Nhưng hotboy không muốn thấy cậu dạng chân!]

[Ấu mài gót, bức ảnh này thật sự khiến cho người ta cảm thấy ham muốn cháy bỏng mà ~~~]

[Chú nai trong tôi bị kỳ thi đại học tra tấn cho thương tích khắp mình lại bắt đầu nhảy loạn rồi!]

An Lan sắc mặt đen thui, là ai nói cậu ta lạnh dùng cấm dục, cẩn thận bị cậu ta ôm sẽ đông lạnh thành tảng băng?

Tiếp sau đó là vô số video, là video quay lại lúc Cố Lệ Vũ nhảy dây trên thảm mát xa, không biết bạn học này có phải đã quay clip bằng phần mềm 4K HD nào, cảnh quay chậm kia thực sự khiến mỗi chi tiết nhỏ đều tràn đầy vẻ đẹp tinh tế.

Tóc Cố Lệ Vũ hơi bay lên, khuôn mặt cậu ta vẫn lạnh lùng, cùng với sợi dây nhảy chầm chậm vút qua trê đỉnh đầu, An Lan chăm chú xem, không hề phát hiện từ nãy tới giờ Cố Lệ Vũ vẫn đang nhìn về phía cậu.


"Cậu ấy thật là đẹp trai quá đi." Kiều Sơ Lạc nói.

"Ừ," An Lan gật đầu, vô thức nhoẻn một nụ cười mà chính mình cũng không biết.

Chờ cậu về nhà rồi, nhất định phải tải hết mấy cái này về điện thoại.

"Phía trước còn có Hứa Tinh Nhiên với Tiếu Thần..."

Vừa nhắc tới hai người họ, An Lan lập tức hoàn hồn, dừng sức nhéo Kiều Sơ Lạc một cái, ra hiệu cho cậu chàng này đừng có nói nữa.

Kiều Sơ Lạc bây giờ mới ý thức được, nịnh bợ nói: "Cố Lệ Vũ vĩnh viễn là đẹp trai nhất."

An Lan ném cậu chàng từ trên lưng xuống.

"Đi thôi." Cố Lệ Vũ đi tới, nắm lấy tay của An Lan, không thèm quan tâm người khác có nhìn hay không, cứ như vậy kéo An Lan đi.

An Lan dám cá, cậu nhất định lại bị đưa lên hot topic của diễn đàn trường rồi.

An Lan lấy điện thoại ra, cuối cùng lại thả về trong túi... Vẫn không xem thì hơn.

Bởi vì bây giờ là về nhà chính của Cố Lệ Vũ mà không phải căn hộ nhỏ kia, khoảng cách trừ trường về cũng khá xa, cho nên Cố Lệ Vũ lái xe tới đón An Lan.

Cố Lệ Vũ đỗ xe ở một bãi gửi có thu phí ngay gần trường, cậu ta đi ở phía trước, An Lan theo phía sau.

Có lẽ là do phát hiện dọc đường đi có không ít học sinh trong trường đều nhìn hai người họ, An Lan cảm thấy không quen cho lắm, liền cố tình tụt lại phía sau một chút.

Đi chưa được mười mét, Cố Lệ Vũ đang đi trước bỗng nhiên dừng lại, An Lan vừa đi đến bên cạnh, cậu ta đã giữ cổ tay cậu lại, nắm thật chặt.

An Lan vẫn có thể nghe thấy đủ loại âm thanh, tỷ như tiếng oto chạy ngang qua, tiếng học sinh vừa đạp xe vừa đùa giỡn với nhau, tiếng rao bán ngó sen xào lòng (gốc 藕片肠结, tên món là tôi chém theo nguyên liệu ấy) của chủ quán ven đường, nhưng giọng của Cố Lệ Vũ lại không bị hòa lẫn trong tiếng ồn ào huyên náo ấy.

"Cậu đang trốn tránh cái gì?" Cậu ta hỏi.

"Không có, chỉ là thấy hơi ngại thôi." An Lan sờ sờ chóp mũi.

"Tôi thích cậu." Cố Lệ Vũ nói.

Giây phút ấy, những chiếc xe đạp chạy ngang qua họ bỗng nhiên ngừng lại, mọi hương vị trong không khí đều trở nên đặc quánh khó mà phân biệt, chỉ còn lại duy nhất người thiếu niên đẹp đẽ đang sống động.

An Lan nhìn Cố Lệ Vũ, cậu ta đột nhiên nói ra như vậy, không có dấu hiệu nào trước đó khiến An Lan không biết mình nên đáp lời thế nào cho phải.

"Cậu không phải đang thầm mến tôi, cũng không phải đang theo đuổi tôi, cho nên... đừng ngại." Cố Lệ Vũ nói.

An Lan nhìn sâu vào trong mắt Cố Lệ Vũ, như thể bên tai nghe được những lời Cố Lệ Vũ vẫn luôn giấu trong lòng.

Tôi thích cậu một cách quang minh chính đại, nắm tay cậu, ôm cậu, hôn cậu, đều không sợ hãi ánh mắt của người khác nhìn mình như thế nào.

Trên thế gian này, cậu chỉ cần quan tâm tới tôi thôi.

Trong lòng An Lan đầy ắp một loại cảm giác không biết tên, suốt mười mấy năm cuộc đời đây cũng là lần đầu tiên cậu có cảm giác như thế này.

"Đi thôi." An Lan đi tới bên cạnh Cố Lệ Vũ, lồng tay mình vào tay đối phương, nắm chặt.

Bọn họ cùng nhau đi tới bãi đậu xe, rồi lên xe trở về nhà Cố Lệ Vũ.

Nhà họ Cố xem như là gia tộc alpha có nhiều lời đồn thổi nhất từ trước đến giờ, cái gì mà nhà họ có sân bay tư nhân, bãi đỗ xe to như một cái sân vận động, rồi thì biệt thự nhà họ rộng ngang bảo tàng cung điện Louvre [1].

An Lan biết những tin đồn kiểu này quá bất hợp lý, nhưng thực sự đến biệt thự mà Cố Lệ Vũ đã sống từ nhỏ đến giờ, cậu mới nhận ra nhà họ Cố thực sự rất khiêm tốn.

Đó chỉ là một căn trong khu biệt thự này, phong cách hiện đại tối giản, không có sân bay tư nhân, càng không có bãi đỗ xe to như cái sân vận động, thậm chí lúc Cố Lệ Vũ lái xe vào gara, gara nhà bọn họ cũng chỉ là kiểu gara bốn chỗ giống như những nhà khác.

Trong nhà để xe không đậu một loạt siêu xe, chỉ có một chiếc oto con cùng một chiếc SUV đang đậu, ngay cả xe thể thao cũng không có.

"Anh họ tôi tới rồi." Cố Lệ Vũ nhìn chiếc SUV kia nói.

Vừa nghĩ tới hôm nay cậu không chỉ gặp được mẹ của Cố Lệ Vũ mà còn gặp được hotboy trước của trường cậu – Cố Thanh Xuyên, trong lòng An Lan đã không nhịn được mà bắt đầu cảm thấy kích động.

Cố Lệ Vũ dựa lưng vào ghế lái, không mở cửa xe mà chỉ nhìn về phía An Lan, cậu còn đang nghiêng đầu nhìn chiếc SUV của Cố Thanh Xuyên.

"Cậu rất tò mò về anh họ tôi sao?" Cố Lệ Vũ hỏi.

"Dù sao cũng là đàn anh trong truyền thuyết mà." An Lan vội giải thích, "Suốt ngày nghe bọn Tiểu Kiều nhắc tới anh ấy, cho nên có hơi hiếu kì."

Cố Lệ Vũ cười khẽ.

An Lan bỗng nhận ra, Cố Lệ Vũ đang cố tình làm cậu căng thẳng.

Cái tên này, giờ lúc nào rồi mà còn lòng dạ trêu chọc cậu chứ?

Bọn họ xuống xe, Cố Lệ Vũ mới vừa mở cửa, đã thấy một người phụ nữ bước ra.

"Tiểu Vũ, con về rồi đấy á? An Lan cũng tới sao?"

Giọng nói của bà rất dịu dàng, khiến An Lan liên tưởng đến sóng nước đang khẽ chập chờn.

"Cháu chào cô ạ!"

Đó là một người phụ nữ rất dịu dàng, mặt mũi hiền lành tao nhã, mơ hồ có thể nhìn ra đường nét viền mắt Cố Lệ Vũ rất giống với bà.


Mái tóc dài của bà thả xõa phía sau, có loại cảm giác dịu dàng khiến người ta lưu luyến.

"Chào con, rất vui vì con đến nhà chơi, cô là mẹ của Cố Lệ Vũ."

Trên người bà vẫn còn đang mặc tạp dề, trong không khí là mùi sốt cà chua còn có mùi cá rán thơm phức.

Hình như bà ấy làm món cá tùng tử thật.

Lúc này một người khác đang ngồi đọc báo trên ghế salon cũng đứng lên, giọng nói trong trẻo còn mang theo mấy phần lười biếng vang lên.

"Thật là không dễ dàng mà, cuối cùng Tiểu Vũ cũng chịu dẫn An Lan về nhà hử?"

An Lan giật mình, cậu nhớ giọng nói này, chính là giọng của người mà cậu gặp được trong nhà vệ sinh hôm diễn ra triển lãm tranh của Cố Vân Dật.

Người thanh niên đi tới chỗ họ đứng, càng lúc càng gần, anh ta mắc một chiếc áo sơ mi học tiết sẫm màu, quần jean màu xanh đậm phía dưới càng tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, khóe miệng nở một nụ cười thân thiện, trong mắt lại mang theo ba phần trêu chọc.

"Là anh! Anh là Cố Thanh Xuyên à?"

Cố Thanh Xuyên cười: "Sao? Anh không thể là Cố Thanh Xuyên à?"

"Em tìm anh lâu lắm rồi đấy!" An Lan không nhịn được, bật thốt ra.

Cố Thanh Xuyên tràn đầy hứng thú, liếc mắt nhìn Cố Lệ Vũ một cái, rồi lại cười hỏi An Lan: "Sao cậu lại muốn tìm anh vậy?"

"Tại... Tại vì anh kéo cổ áo em nói cái gì mà khép lại rồi à, nên em nghĩ anh là người trước đó đã cắn em!"

Lúc này đến phiên Cố Thanh Xuyên ngẩn người, sau đó anh ta nhún vai cười phá lên.

"Tiểu Vũ, có nghe không — người ta nghĩ người lúc trước cắn mình là anh kìa."

Chắc chắn không phải ảo giác, An Lan dám khẳng định lúc này sắc mặt Cố Lệ Vũ đặc biệt, đặc biệt không dễ nhìn.

Mẹ Cố lôi An Lan lại ghế salon, để cậu ngồi xuống: "Mấy đứa có vẻ có rất nhiều chuyện để tán gẫu, cô còn đang nấu đồ ăn, sắp xong ngay đây."

"Cám ơn cô ạ, nếu không để cháu tới làm phụ với cô."

An Lan đang muốn đứng dậy, Cố Thanh Xuyên đã ấn cậu ngồi lại ghế: "Hôm nay cậu là khách, có muốn giúp thì cũng phải là Tiểu Vũ đi giúp."

Cố Lệ Vũ vẫn ngồi trên ghế không thèm nhúc nhích, híp mắt nhìn Cố Thanh Xuyên, trong mắt rõ ràng mang theo cảnh cáo.

Cố Thanh Xuyên dựa lưng về phía sau, lười biếng nói: "Không biết cái người nào, lúc có việc thì đến xin tôi giúp đỡ, xong việc thì ném tôi qua một bên, thậm chí muốn nói đùa một chút cũng không cho ấy nhỉ."

An Lan thì ngồi đó, nhìn gò má Cố Thanh Xuyên đến xuất thần.

Cố Thanh Xuyên ở đại học y cũng nổi tiếng là đẹp trai, hoàn toàn có thể dựa vào mặt mà nổi tiếng, cố tình người ta lại dựa vào chỉ số thông minh.

"Anh trông có đẹp trai không?" Cố Thanh Xuyên bắt gặp ánh mắt của An Lan bèn hỏi.

"Đẹp trai." An Lan gật đầu.

Cố Lệ Vũ bắt lấy cổ tay An Lan, kéo cậu về phía mình.

An Lan không nghĩ đối phương sẽ dùng sức như vậy, không đề phòng gì đã bị Cố Lệ Vũ kéo vào trong ngực, cắm vừa vặn đặt trên bả vai đối phương, tay kia của cậu ta thì siết chặt lấy eo An Lan, ý tứ chiếm hữu trong đó khỏi cần bàn cãi thêm.

"Cậu đừng nhìn anh ấy." Cố Lệ Vũ nghiêng mặt qua, ghé vào tai An Lan nói.

An Lan rất muốn cười, nhưng cảm giác ngọt ngào đã dâng đầy trong lòng. Cố Lệ Vũ ở trước mặt người khác rất ít bộc lộ cảm xúc của mình, giờ phút này ở trước mặt cậu lại không có chút kiêng dè gì mà thể hiện ra ngoài.

"Tớ nhìn anh ấy là vì lúc ở triển lãm tranh của chú nhỏ cậu có gặp qua một lần. Lúc đó tớ chỉ nhìn thấy gò má của anh ấy đã thấy rất quen mắt rồi. Mới đầu tớ tưởng đó là vì anh ấy là người đã giúp tớ lúc ở trong KTV, nhưng giờ nghĩ lại thì tớ biết tại sao rồi."

"Tại sao?" Cố Lệ Vũ chống lên eo An Lan, hơi ngửa đầu nhìn cậu.

"Bởi vì anh ấy với cậu trong khá giống nhau á. Chưa có ai nói gò má hai người nhìn rất giống à?" An Lan hỏi.

Cố Thanh Xuyên che miệng, quay mặt đi chỗ khác, "Bạn học An Lan này, cậu thật sự rất là giỏi đó."

"Giỏi gì cơ?"

"Rất giỏi khống chế Cố Lệ Vũ." Cố Thanh Xuyên nói.

"Em chưa bao giờ nghĩ sẽ khống chế cậu ấy. Sao anh lại nói như vậy?"

Kiểu nói "Khống chế Cố Lệ Vũ" này khiến An Lan cảm thấy hơi bị khó chịu.

"Đừng hiểu nhầm, anh không phải có ý nói cậu không tốt. Mà là... cách cậu chuyển sự chú ý với anh sang thành chú ý tới Cố Lệ Vũ, là cách giải quyết ham muốn chiếm hữu của alpha rất uyển chuyển, là cách tốt." Cố Thanh Xuyên nói.

"Sao lại nhắc đến ham muốn chiếm hữu của alpha ở đây?" An Lan đứng dậy, ngồi lại bên cạnh Cố Lệ Vũ.

"Xem ra cậu rất hiểu Tiểu Vũ, không cảm thấy ham muốn chiếm hữu của thằng nhóc này khiến cậu mất tự do hay là có cảm giác bị hạn chế." Cố Thanh Xuyên cũng thu lại ý cười biếng nhác trên mặt, muốn cùng An Lan nghiêm túc thảo luận về vấn đề này.

An Lan nghĩ thầm, thực ra, bộ dáng Cố Lệ Vũ can thiệp tự do của cậu... cũng đáng yêu lắm chứ.

"Alpha khác với omega, ý thức tự giác của alpha tương đối mạnh, nhưng trời sinh lại không thể khống chế ham muốn chiếm hữu của bản thân. Nhưng nhìn hai người bây giờ có vẻ không có mâu thuẫn gì lớn với chuyện này." Cố Thanh Xuyên chống cằm nói.

____________________

[1] Cung điện Louvre (tiếng Pháp: Palais du Louvre) là một cung điện cũ của hoàng gia Pháp nằm ở bờ phải sông Seine thuộc trung tâm thành phố Paris từ Nhà thờ Saint-Germain-lAuxerrois đến vườn Tuileries. Ngày nay phần lớn diện tích cung điện được sử dụng cho bảo tàng Louvre, một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương