Rokotov Full
-
1: Rokotov
Rokotov
Tác giả: Hang Gấu Stories
Bầu trời ở thủ đô Sanctorum trải dài một màu xanh lam thăm thẳm, êm đềm tựa như mặt hồ trưa. Tuy nhiên, những đám mây trắng lại như muốn tránh xa thành phố thủ đô của Thánh quốc Lewin, để nhường chỗ cho những cột khói đen thất thểu cựa mình.
Trèo dọc xuống theo vài tá cột khói đen kịt, những kiến trúc cổ kính của thành phố cứ lộ ra từng chút một, phơi bày dưới ánh nắng hè gay gắt. Từ những tòa nhà to lớn cổ kính, cho đến những căn chung cư hiện đại, và cả những cửa tiệm tạp hóa đầy màu sắc trên con đường lớn, tất cả đều đổ nát, bị giày xéo bởi những vết đạn đủ kích cỡ.
Tuy nhiên, trái với những trận giao tranh khủng khiếp của hôm trước, cả thành phố Sanctorum chìm trong một sự yên tĩnh đến lạ thường, cảm giác như có ai đó vô tình vặn núm âm thanh về không. Thượng sĩ Rokotov ngồi đó trên tầng hai của một tòa chung cư cũ, với một chiếc lỗ to tướng trên tường. Chỉ một ngày trước đây, anh ta chưa dám ngồi thảnh thơi như vầy. Cơn đau ập tới khiến anh nhận ra rằng đôi chân của mình đã mệt mỏi đến tột cùng.
Bên dưới con đường trước tòa nhà, hàng trăm, có khi là hàng ngàn người khác đang đứng chen chúc nhau trên con đường nhỏ. Tất cả họ, bao gồm luôn cả Rokotov và những người đồng đội trong nhà đều đang như ném hết sự chú ý về phía ngã ba cuối con đường, nơi một tên tướng Lewin đang đứng thẳng lưng trên chiếc xe mui trần gắng loa. Rokotov không lạ gì thứ quân phục xanh lam thẫm của tên sĩ quan Lewin hốc hác, chỉ khác là lần này anh không cần siết cò về phía hắn.
Viên thượng sĩ vén tay áo, chiếc đồng hồ của anh có lẽ là thứ duy nhất trong cả con phố vẫn giữ được sự bình tĩnh. Kim dài của nó cứ từ từ di, dần dần đến gần con số mười hai. Và khi nó leo đến điểm cao nhất, cái căng thẳng lại như được bơm đầy vào không khí. Tên tướng Lewin ưỡn ngực, cái kênh kiệu có lẽ là cuối cùng của hắn trước khi nói vào loa “Arton! Arton!…” -“Chú ý! Chú ý!…” Những âm thanh quen thuộc trong bao bảng thông báo.
“Gửi đến tất cả những ai có thể nghe được ở Sanctorum. Hôm qua, tức ngày 30 tháng 4 năm 512, Giáo Hoàng Impletus III đã tự tước đi mạng sống của chính mình. Hành động đó của một đấng bề trên là sự phản bội đối với niềm tin của tất cả chúng ta, những con chiên đã thề trung thành với Giáo hội…” Hắn dừng lại một chút, như cố tin những gì trong mẫu giấy trên tay chỉ là ác mộng.
Cố kiểm soát bàn tay đang run rẩy bằng cái nuốt khan, hắn tiếp “Nhiệm vụ bảo vệ thủ đô đã thất bại do sự thiếu thốn về trang bị, đạn dược và cả nhân lực. Mọi sự hy sinh của các chiến sĩ và nhân dân đã trở thành lãng phí. Với sự đồng thuận của đại diện quân đội Marcellus hòng tránh thêm cho dân chúng Sanctorum những tổn thất không đáng có về nhân mạng, tất cả binh lính và thường dân được ra lệnh phải dừng mọi nỗ lực quân sự nhằm vào quân đội Marcellus. Thượng tướng lục quân Heinz Schmitz, tư lệnh phòng thủ Thánh quốc Lewin nay chỉ thị!”
Tiếng gọi từ những chiếc loa rè phát đi chầm chậm nhưng mạch lạc, vang vọng khắc các con phố tựa như bầy chim rời khỏi tổ. Đến khi tiếng vang dứt, tất cả lại chìm vào im lặng, cái im lặng thậm chí còn ngột ngạt hơn ban nãy. Những gương mặt dù cho có khác nhau về màu da, tuổi tác đều thẫn thờ như bầy cừu bị thôi miên, đâu đó lại có những tiếng thút thít đến nao lòng. Rokotov đoán chỉ dăm chiếc mũ lông bên dưới biển người kia hiểu được hết lời tên tướng Lewin vừa nói, song có lẽ tất cả họ đều đã đoán được cái gì đã dẫn đến bài phát biểu của hắn.
Một viên sĩ quan khác lao đến bên chiếc xe và trèo lên một thùng đạn pháo. Lần này, là bộ quân phục xanh ô-liu quen thuộc đến thân thương. Chiếc cầu vai lấp lánh bốn ngôi sao đỏ cũng chẳng đủ để che giấu đi được cơn xúc động của viên chính uỷ.
Giọng còn có phần hơi run, song anh ta vẫn nói rất lớn và rõ ràng “Thông báo đến tất cả các đồng chí chiến sĩ và sĩ quan trung đoàn súng trường 96 Marcellus. Sáng nay, trước sức mạnh không thể ngăn cản của tổ quốc chúng ta, tất cả quân địch đồn trú trong nội thành Sanctorum đã buông súng đầu hàng!” Anh ngừng lại một chút như để dằn lại cảm xúc, hít thật sâu rồi nói vừa phải “Sanctorum… đã thất thủ, tất cả đã kết thúc rồi.”
Từ đâu đó trong dòng người, một ai đó hô lớn như hét đáp lại lời anh “Chúng ta thắng rồi!”
Con phố nhỏ tưởng chừng sụp đổ trước sự vỡ oà của cái vui tựa như một chiếc lò xo bật tung khỏi biết bao sự dồn nén. Hàng trăm người đồng đội lao vào lòng nhau mà trao đi những cái ôm chặt đến đỏ cả da thịt. Họ reo hò, ném đi hàng ngàn niềm vui cùng những chiếc mũ lên bầu trời hè thăm thẳm. Rokotov nhìn sang bên, đôi người ngồi sụp xuống nền, số còn lại cứ hướng mắt nhìn mãi vào một miền xa xôi nào đó như vẫn chưa tin vào thực tại. Viên thượng sĩ im lặng châm thuốc rồi tựa mình vào vách cửa sổ, như để bản thân cho cái mệt mỏi cuốn đi. Anh vô tình trông thấy người chính uỷ vừa phát biểu cũng chẳng reo hò mà chỉ lầm lũi bước xuống bục.
Năm năm, một khoảng thời gian quá dài để nhớ được mọi thứ, song đối với Rokotov và có lẽ là cả anh ta, tất cả đều như mới ngày hôm qua. Viên thượng sĩ vô thức trông xuống bàn tay mình. Năm năm trước nó vẫn là bàn tay thư sinh trắng sạch, giờ thì thô ráp chen chúc những vết chai sần sùi.
Mò vào trong túi áo, Rokotov lấy ra một tấm ảnh nhỏ đã có những vết ố vàng. Nora, người con gái mà anh thương, người mà anh đã hứa sẽ trở về đang đang cười, nụ cười em hiền dịu ấm áp như đóa hoa mùa hè. Anh cẩn thận đưa ngón tay vuốt ve lên khuôn mặt em, xoa dịu những nếp nhăn của trên tấm ảnh giờ đây đã cũ kỹ. Mặc kệ đám đông xung quanh, Rokotov chìm đắm trong nỗi nhớ thương và những tưởng tượng về tương lai bên người con gái anh yêu. Đôi mắt nâu cứ dõi theo nụ cười, thứ sẽ ở với anh mãi mãi.
Chợt, những suy nghĩ dần đi xa, cành lúc càng len lỏi sâu vào tâm trí “Tại sao lại là mình?”- Rokotov thầm nghĩ. Tại sao không phải Smith? Tại sao không phải Mikhail, Hans, Louis hay Philov? Một cái gì đó tội lỗi, day dứt tựa hồ muốn xé nát tâm can viên thượng úy. Với anh, những cái tên kia xứng đáng được trở về hơn bản thân gấp vạn lần. Anh sẽ đối mặt với người thân của họ ra sao? Những câu hỏi sẽ đến, liệu anh có đủ dũng cảm nhìn sâu vào những đôi mắt khốn khổ ấy mà trả lời cho từng cái chết của con em họ? Tại sao không phải là những người anh hùng ấy mà lại là anh?
Nora không biết về những điều Rokotov đã phải chứng kiến đã phải làm, đã phải chịu đựng. Nora có thể hiểu, có thể động viên, song anh không biết liệu bản thân có đủ sức lôi chính mình ra khỏi cái hố đen đang bủa vây. Tâm trí chàng thượng sĩ rối bời, đến cả vui cũng làm anh đau đớn.
Chợt, một hương thơm quen thuộc thoảng qua cánh mũi, mùi thơm của cà phê. Thứ thức uống quen thuộc tạm thời kéo Rokotov về với hiện tại. Anh trở mình, trông thấy cậu binh nhì truyền tin đang cầm trên tay hai chiếc ly thiếc nghi ngút khói.
“Đội trưởng uống không?” Cậu nhóc ngồi xuống kề bên Rokotov.
Nhận lấy chiếc ly, Rokotov không đưa lên môi ngay mà cứ cầm mãi trên tay. Anh lại nhìn đám đông đang vây quanh con đường. Họ ôm hôn, nắm tay rồi chạy khắp nơi cùng nhau, chẳng còn quân hàm hay chức vị gì vào lúc này nữa. Song, Rokotov cũng trông thấy không ít người như anh, cứ thu lu ngồi trong một góc, mặc kệ những điếu thuốc đang cháy đỏ đến sát miệng mà chẳng buồn rít.
“Về nhà cậu sẽ làm gì?” Rokotov hỏi.
Câu hỏi đột ngột vô tình lại khiến cậu nhóc ấp úng “Em ạ? Thì… chắc có lẽ mẹ sẽ bắt em sẽ đi học lại cho xong Tú Tài…”
“Tôi hỏi điều bản thân cậu muốn kìa!” Rokotov vặn lại, song đôi mắt nâu lại trìu mến đến lạ, cái nghiêm nghị thường ngày bỗng như tan biến đi đâu mất.
Đặt ly xuống, cậu binh nhì gãi đầu “Em thì muốn đi làm. Hòa bình rồi, thiếu chi cơ hội, đúng không anh?”
Rokotov bất chợt nắm lấy bàn tay cậu nhóc mà lật lên xem, hành động bất ngờ khiến cậu giật mình. Làm như không để tâm, anh liếc nhanh lòng bàn tay thuộc cấp. Đập vào mắt anh là những vết chai trông giống y như ban nãy. Rokotov nhỏen miệng cười, bỏ cậu nhóc ra rồi đưa cà phê lên môi.
“Đúng rồi! Hòa bình.” Rokotov lầm bầm. Chẳng thể cắt nghĩa được câu nói mênh mông của anh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook