Rojo
-
Chương 6
《 Đỏ 》 6.
【minh tinh sói con công x đại chủ trì lớn tuổi hay khóc thụ, tra công tiện thụ, HE】
Lăng Hạo và Carlos cơm nước xong xuôi rồi, khi trở về Mông Dịch vẫn ở kia, ngồi bên bàn ăn cơm và đồ ăn bọn họ để lại trước đó, đang ăn chén cơm Lăng Hạo thừa lại, thấy anh trở về, nhỏ giọng nhẹ nhàng nói, cứ như hơi tủi thân: “Anh chưa từng nấu cơm cho tôi, mà thằng nhóc kia mới quen có vài ngày…”
“Đây không phải tôi làm, là của Tiểu Ca, em ấy nói muốn học nấu cho tôi ăn, nên là đi học thật.” Lăng Hạo nhìn hắn một cái, nửa câu sau không biết có ý gì khác hay không, người ta nghe được khôi khỏi sinh ra liên tưởng khác.
“Bảo sao khó ăn thế.” Mông Dịch lập tức để đũa xuống, còn nói, “Chẳng qua chỉ là một bữa cơm, tôi làm cho anh ăn bao nhiêu lần rồi?”
“Làm bao nhiêu lần rồi thì có ý nghĩa gì sao?” Lăng Hạo nhíu mày nhìn hắn, dừng lại rồi nói chậm hơn, “… Sau này cậu cũng không thể nấu cho tôi ăn tiếp.”
“…” Mông Dịch nuốt nửa miệng đồ ăn xuống, một hồi sau mới nói, “… Làm một pháo (1) không?”
(1) làm tình
“Pháo chia tay sao?” Lăng Hạo cười, mắt đỏ lên, “Không cần.” Anh cắn môi, cười vô cùng khó khăn, “Hồi hai chúng ta mới quen, tôi cũng không biết cậu là trai thẳng, khó xử cậu nhiều năm vậy rồi… mỗi lần làm… có phải đều rất buồn nôn không?”
“… Không.” Mông Dịch lấy trên tủ bát xuống một cái bật lửa, đốt cây thuốc ngậm trong mồm.
“Mấy năm qua… xin lỗi, cũng chưa từng ra sức lấy cho cậu được tài nguyên tốt gì.” Lăng Hạo lấy ra trong tủ một chai rượu đỏ, “Cậu lái xe tới à? Có muốn uống một chút không?”
Mông Dịch lắc đầu, nhìn anh rót rượu, dòng nước đỏ lưu chuyển trong chiếc ly thủy tinh, đặt vào tay hắn. Lăng Hạo cụng ly hắn một cái, không uống, chỉ tiếp tục nói: “May mà cậu tự cố gắng, cuối cùng cũng qua được khổ cực, phát sáng phát hồng.”
Mông Dịch không biết mình nên nói cái gì, hút hết nửa điếu thuốc, liền uống một hớp rượu, vị trong miệng vừa chua vừa chát, lát sau mới bảo: “Rượu này không ngon.”
“Thật à?” Lăng Hạo cũng nếm thử một hớp, rồi nhìn thân bình, “Chẳng biết nữa, người khác tặng đấy.”
Mông Dịch nói ừ, lại uống thêm một ngụm mới bảo: “Không buồn nôn.”
“… Cái gì?”
“Lên giường với anh không buồn nôn.” Mông Dịch ngẩng đầu nhìn anh, “Rất thoải mái, rất chặt, rất ấm.”
Không biết có phải do say hay không, Lăng Hạo cảm thấy hơi chếnh choáng, gương mặt đỏ bừng, ngồi ở đó không nhúc nhích, cũng chẳng đáp một lời. Bàn tay Mông Dịch với tới vuốt ve khuôn mặt anh, thấp giọng nói: “Lúc làm cũng rất dễ nghe, rất hăng hái.”
“…” Trái tim Lăng Hạo đập bình bịch, chờ môi Mông Dịch kề tới, anh liền thuận theo mà nhắm nghiền hai mắt, hơi thở quen thuộc quấn quanh người anh, thoáng cái, anh đã cứng ngắc, anh nghĩ, đời này chắc anh cũng chỉ chơi mỗi người đàn ông này.
Tiếng giường dao động ồn ã, kẽo cà kẽo kẹt. Lăng Hạo bị đè ở phía trên, cắn gối, nước bọt chảy ra, nức nở nghẹn ngào kêu rên. Mông Dịch cắn tai anh, tiếng gầm trầm thấp gợi cảm, mồ hôi trước ngực rơi lên người anh, nóng đến giật mình, lúc Lăng Hạo bắn ra, đã hoảng hốt không kìm lòng được mà bật khóc, trong miệng mơ hồ thốt ra một câu: “Tôi yêu cậu… Tôi rất yêu cậu…”
Mông Dịch nghe thấy, động tác hơi dừng lại, sau đó lại tiếp tục làm mạnh hơn…
Cái gạt tàn trên đầu giường vẫn còn, Lăng Hạo lưu luyến dựa vào người hắn, từ từ nhắm hai mắt, hai chân kẹp lấy chân hắn, nửa ngủ.
Mông Dịch một tay kẹp điếu thuốc cháy, tay kia ôm cả vai anh, phun ra một vòng khói rồi nói: “Sau này… tôi không thể ở đây nữa, nhưng có thời gian sẽ tới thăm anh.”
Lăng Hạo không nói gì.
Mông Dịch véo nhẹ bắp tay anh: “Không cho anh lui tới với tên nhóc kia.”
“Cậu không đến, cũng không cho phép người khác tới?” Giọng Lăng Hạo chậm rãi, trở mình, thu chân khỏi đùi hắn.
“Tôi và nó, giống nhau được sao?” Mông Dịch nâng cằm anh lên, “Có phải anh định ngủ cùng nó?”
Lăng Hạo không đáp, chỉ nhìn hắn, ánh mắt vẫn còn chút tình ái sót lại ban nãy, nói: “Trước đây cậu nói yêu tôi, giờ cậu nói lại lần nữa xem.”
Mông Dịch không nói.
Lăng Hạo cũng không yêu cầu lại, một hồi sau mới bảo: “Nếu lúc ấy cậu chưa từng nói thế thì tốt biết bao.”
【minh tinh sói con công x đại chủ trì lớn tuổi hay khóc thụ, tra công tiện thụ, HE】
Lăng Hạo và Carlos cơm nước xong xuôi rồi, khi trở về Mông Dịch vẫn ở kia, ngồi bên bàn ăn cơm và đồ ăn bọn họ để lại trước đó, đang ăn chén cơm Lăng Hạo thừa lại, thấy anh trở về, nhỏ giọng nhẹ nhàng nói, cứ như hơi tủi thân: “Anh chưa từng nấu cơm cho tôi, mà thằng nhóc kia mới quen có vài ngày…”
“Đây không phải tôi làm, là của Tiểu Ca, em ấy nói muốn học nấu cho tôi ăn, nên là đi học thật.” Lăng Hạo nhìn hắn một cái, nửa câu sau không biết có ý gì khác hay không, người ta nghe được khôi khỏi sinh ra liên tưởng khác.
“Bảo sao khó ăn thế.” Mông Dịch lập tức để đũa xuống, còn nói, “Chẳng qua chỉ là một bữa cơm, tôi làm cho anh ăn bao nhiêu lần rồi?”
“Làm bao nhiêu lần rồi thì có ý nghĩa gì sao?” Lăng Hạo nhíu mày nhìn hắn, dừng lại rồi nói chậm hơn, “… Sau này cậu cũng không thể nấu cho tôi ăn tiếp.”
“…” Mông Dịch nuốt nửa miệng đồ ăn xuống, một hồi sau mới nói, “… Làm một pháo (1) không?”
(1) làm tình
“Pháo chia tay sao?” Lăng Hạo cười, mắt đỏ lên, “Không cần.” Anh cắn môi, cười vô cùng khó khăn, “Hồi hai chúng ta mới quen, tôi cũng không biết cậu là trai thẳng, khó xử cậu nhiều năm vậy rồi… mỗi lần làm… có phải đều rất buồn nôn không?”
“… Không.” Mông Dịch lấy trên tủ bát xuống một cái bật lửa, đốt cây thuốc ngậm trong mồm.
“Mấy năm qua… xin lỗi, cũng chưa từng ra sức lấy cho cậu được tài nguyên tốt gì.” Lăng Hạo lấy ra trong tủ một chai rượu đỏ, “Cậu lái xe tới à? Có muốn uống một chút không?”
Mông Dịch lắc đầu, nhìn anh rót rượu, dòng nước đỏ lưu chuyển trong chiếc ly thủy tinh, đặt vào tay hắn. Lăng Hạo cụng ly hắn một cái, không uống, chỉ tiếp tục nói: “May mà cậu tự cố gắng, cuối cùng cũng qua được khổ cực, phát sáng phát hồng.”
Mông Dịch không biết mình nên nói cái gì, hút hết nửa điếu thuốc, liền uống một hớp rượu, vị trong miệng vừa chua vừa chát, lát sau mới bảo: “Rượu này không ngon.”
“Thật à?” Lăng Hạo cũng nếm thử một hớp, rồi nhìn thân bình, “Chẳng biết nữa, người khác tặng đấy.”
Mông Dịch nói ừ, lại uống thêm một ngụm mới bảo: “Không buồn nôn.”
“… Cái gì?”
“Lên giường với anh không buồn nôn.” Mông Dịch ngẩng đầu nhìn anh, “Rất thoải mái, rất chặt, rất ấm.”
Không biết có phải do say hay không, Lăng Hạo cảm thấy hơi chếnh choáng, gương mặt đỏ bừng, ngồi ở đó không nhúc nhích, cũng chẳng đáp một lời. Bàn tay Mông Dịch với tới vuốt ve khuôn mặt anh, thấp giọng nói: “Lúc làm cũng rất dễ nghe, rất hăng hái.”
“…” Trái tim Lăng Hạo đập bình bịch, chờ môi Mông Dịch kề tới, anh liền thuận theo mà nhắm nghiền hai mắt, hơi thở quen thuộc quấn quanh người anh, thoáng cái, anh đã cứng ngắc, anh nghĩ, đời này chắc anh cũng chỉ chơi mỗi người đàn ông này.
Tiếng giường dao động ồn ã, kẽo cà kẽo kẹt. Lăng Hạo bị đè ở phía trên, cắn gối, nước bọt chảy ra, nức nở nghẹn ngào kêu rên. Mông Dịch cắn tai anh, tiếng gầm trầm thấp gợi cảm, mồ hôi trước ngực rơi lên người anh, nóng đến giật mình, lúc Lăng Hạo bắn ra, đã hoảng hốt không kìm lòng được mà bật khóc, trong miệng mơ hồ thốt ra một câu: “Tôi yêu cậu… Tôi rất yêu cậu…”
Mông Dịch nghe thấy, động tác hơi dừng lại, sau đó lại tiếp tục làm mạnh hơn…
Cái gạt tàn trên đầu giường vẫn còn, Lăng Hạo lưu luyến dựa vào người hắn, từ từ nhắm hai mắt, hai chân kẹp lấy chân hắn, nửa ngủ.
Mông Dịch một tay kẹp điếu thuốc cháy, tay kia ôm cả vai anh, phun ra một vòng khói rồi nói: “Sau này… tôi không thể ở đây nữa, nhưng có thời gian sẽ tới thăm anh.”
Lăng Hạo không nói gì.
Mông Dịch véo nhẹ bắp tay anh: “Không cho anh lui tới với tên nhóc kia.”
“Cậu không đến, cũng không cho phép người khác tới?” Giọng Lăng Hạo chậm rãi, trở mình, thu chân khỏi đùi hắn.
“Tôi và nó, giống nhau được sao?” Mông Dịch nâng cằm anh lên, “Có phải anh định ngủ cùng nó?”
Lăng Hạo không đáp, chỉ nhìn hắn, ánh mắt vẫn còn chút tình ái sót lại ban nãy, nói: “Trước đây cậu nói yêu tôi, giờ cậu nói lại lần nữa xem.”
Mông Dịch không nói.
Lăng Hạo cũng không yêu cầu lại, một hồi sau mới bảo: “Nếu lúc ấy cậu chưa từng nói thế thì tốt biết bao.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook