"Thầy bảo kết quả học tập của em dư sức thi đại học.

Nếu học Mỹ thuật thì phải đầu tư nhiều, sau này chưa chắc em sẽ có thể trở thành Van Gogh nữa." Cô bé không phải một đứa trẻ vô tư.Khương Ngọc Thư nhìn em mình: "Em không cần quan tâm chuyện tiền nong, chị sắp đi công tác rồi."Khương Ngọc Thư mấp máy môi: "Nhưng em không muốn chị phải cực khổ như vậy.

Chị cũng nên cân nhắc cho tương lai của mình nữa chứ.


Kết hôn, lập gia đình, sinh con, nuôi con các thứ đều cần tiền cả mà.

Em không muốn liên lụy đến chị, sợ chị lại trở thành kẻ cuồng nâng đỡ em gái trong mắt người khác.""Chuyện này thì em không cần quan tâm!" Khương Ngọc Thư bất đắc dĩ, nói: "Huống chi, em nghĩ xa quá rồi, chị mới bao lớn đâu? Kết hôn cũng là chuyện năm, sáu năm sau kìa.""Nhưng em không muốn là gánh nặng của chị." Con bé nói một lèo xong cũng phải thở hổn hển.Trái tim Khương Ngọc Thư thắt lại, giọng nói hơi run: "Tiểu Họa, sao em lại nghĩ thế?""Chị à, em không còn là con nít nữa.

Bốn năm nay, chị đã làm quá nhiều rồi.""Nhưng vẽ tranh là mơ ước của em.""Chẳng phải chị cũng đã từ bỏ giấc mơ đến thành phố B học hay sao?" Mơ ước đôi khi rất xa xỉ, có bao nhiêu người có thể hoàn thành được ước mơ của mình?Khương Ngọc Thư biết tính em mình, một khi con bé đã quyết chuyện gì thì có dùng sức trâu sức hổ cũng không kéo lại được.


Cô hơi hối hận.

Nếu lúc trước để Tiểu Họa theo mẹ thì có lẽ Tiểu Họa cũng sẽ không bỏ học vẽ.Nên mới nói, hoàn cảnh sẽ làm thay đổi một con người.Người trưởng thành thì phải gánh vác ngày càng nhiều thứ hơn.Dịp năm mới này với Khương Ngọc Thư cũng hơi ngột ngạt.

Chuyện của Tiểu Họa khiến cô đau lòng.Mà khiến cô hết hồn hơn cả là sau năm ngày rồi mà kinh nguyệt của cô vẫn chưa đến.

Mấy hôm nay cô đã thử vài cách như bóp ngón cái xem kinh nguyệt sắp đến chưa các kiểu, nhưng giờ vẫn chưa đến khiến cô càng lo rằng mình mang thai hơn..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương