Rồi Cũng Khép Những Tháng Ngày Đơn Độc
-
Chương 1
Boston, Massachusetts
Tháng Hai năm 1816
“Cha đuổi con đi à?”
Đôi mắt tím biếc của Emma Dunster đầy vẻ kinh ngạc và thất vọng.
“Đừng thảm thế,” cha cô đáp. “Tất nhiên cha không đuổi con rồi. Con chỉ đến London sống một năm với các em họ con thôi.”
“Nhưng con đến London rồi. Hai lần cơ.”
“ Phải. Thì bây giờ con đã lớn hơn rồi.” Ông hắng giọng vài lần và thả lỏng người.
“Nhưng...”
“Cha không hiểu việc này thì có gì khó khăn nhỉ. Henry và Caroline yêu mến con như ruột thịt, và chính con cũng kể với cha là con quý Belle và Ned hơn bất kỳ người bạn nào của con ở Boston.”
“Nhưng họ vừa mới đến thăm chúng ta hai tháng. Chứ có phải gần đây con không gặp họ đâu.”
Ông John khoát tay. “Mai con sẽ phải cùng họ lên tàu quay lại Anh, thế thôi. Đến London đi Emma. Đi cho vui.”
Cô nheo mắt. “Cha đang định gả chồng cho con à?”
“Tất nhiên là không. Cha chỉ nghĩ rằng thay đổi không khí sẽ tốt cho con.”
“Con không đồng ý. Có hàng nghìn lý do khiến con nhất định không được rời Boston lúc này.”
“Thật à?”
“Vâng. Ví dụ, gia đình này. Ai sẽ quán xuyến công việc nếu con đi.?”
Ông John mỉm cười khoan dung với con gái. “Emma, chúng ta sống trong một ngôi nhà có mười hai phòng. Không có nhiều việc phải quán xuyến. Cha tin chắc rằng chút việc cần thiết thì bà Mullins có thể làm được.”
“Vậy tất cả bạn bè của con thì sao? Con sẽ nhớ họ khủng khiếp. Mà Stephen Ramsay sẽ là người thất vọng nhất nếu con đi đột ngột như thế. Con nghĩ rằng còn chút xíu nữa anh ấy cầu hôn rồi.”
“Lạy Chúa, Emma. Con đâu có mảy may quan tâm đến cậu Ramsay trẻ tuổi ấy. Đừng khuấy động hy vọng của chàng trai tội nghiệp chỉ vì con không muốn đến London.”
“Nhưng con tưởng cha muốn chúng con cưới nhau. Cha anh ấy là bạn thân nhất của cha cơ mà.”
Ông John thở dài. “Khi con mười tuổi, cha có thể đã thích thú với ý nghĩ sẽ tác thành cho hai đứa trong tương lai. Nhưng ngay từ khi đó cha đã thấy rõ rằng con không hề hợp cậu ta. Một tuần là đủ để con khiến cậu ta phát điên.”
“Sự quan tâm của cha đến đứa con một của mình thật cảm động quá đi.” Emma lẩm bẩm.
“Và cậu ấy phải chịu đựng thái độ vô cảm của con,” ông John xuống giọng. “Giá như Stephen nhận thấy được việc này chẳng mang lại kết quả gì. Thế lại càng có thêm lý do để con rời khỏi thành phố. Nếu con cách xa cả một đại dương, thì cuối cùng cậu ấy có thể tìm kiếm một cô dâu khác.”
“Nhưng con thật sự thích Boston hơn.”
“Con tôn thờ nước Anh cơ mà,” ông John cự lại, giọng ông suýt thành ra cáu kỉnh. “Con đã không ngừng nói về tình yêu của con đối với đất nước ấy khi chúng ta đến đó lần trước.”
Emma nuốt nước bọt và lo lắng cắn môi dưới. “Thế còn công ty thì sao?” cô khẽ hỏi.
Ông John thở dài ngả người ra ghế. Cuối cùng đã rõ lý do khiến Emma không muốn rời Boston. “Emma, Công ty Vận tải Biển Dunster vẫn còn đó khi con trở về.”
“Nhưng con vẫn còn phải học hỏi nhiều thứ! Làm sao sau này con tiếp quản được công ty nếu con không học những gì có thể ngay từ lúc này?”
“Emma, cả con và cha đều biết rằng không còn ai đáng để cha giao lại công ty hơn con. Cha đã xây dựng công ty Dunster từ con số không, và Chúa biết rằng cha mong trao lại nó cho ruột thịt của mình. Nhưng chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế. Hầu hết khách hàng của chúng ta ngại làm việc với phụ nữ. Ngay cả công nhân cũng không muốn bị con ra lệnh. Cho dù con có mang họ Dunster.”
Emma nhắm mắt lại, cô biết rằng đó là sự thật và suýt bật khóc vì sự bất công này.
“Cha biết không có ai thích hợp để điều hành công ty Dunster hơn con,” cha cô nhẹ nhàng nói. “Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người khác đều đồng ý với cha. Việc này làm cha phẫn nộ, nhưng cha cũng phải chấp nhận thực tế là công ty sẽ đuổi nếu con cầm cương. Chúng ta sẽ mất hết hợp đồng.”
“Chỉ vì con là phụ nữ,” cô buồn rầu nói.
“Cha e rằng như vậy.”
“Một ngày nào đó con sẽ điều hành công ty này.” Đôi mắt màu tím của Emma trong trẻo và hoàn toàn nghiêm túc.
“Lạy Chúa, con gái ơi. Con không bỏ cuộc phải không?”
Emma cắn môi dưới và vẫn không chịu từ bỏ ý định.
Ông John thở dài. “Cha đã bao giờ kể con nghe về lần con bị cúm chưa?”
Emma lắc đầu, bối rối vì đề tài đột ngột thay đổi.
“Chuyện gì xảy ra ngay sau khi bệnh dịch cướp đi mẹ con. Con lên bốn tuổi, cha nghĩ thế. Một sinh linh nhỏ xíu.” Ông ngước lên nhìn đứa con duy nhất của mình, đôi mắt ông sáng lên vì trìu mến và xúc động. “Khi còn bé vóc dáng con nhỏ nhắn, khi lớn lên con vẫn nhỏ người, nhưng lúc bé, con nhỏ đến mức cha tưởng con không đủ sức chống lại bệnh tật.”
Emma ngồi xuống, cô xúc động sâu sắc trước những lời nghẹn ngào của cha.
“Nhưng con đã qua khỏi,” ông bỗng nói. “Và sau đó cha nhận ra điều gì đã cứu sống con. Đơn giản là con quá bướng bỉnh nên không chịu chết.”
Emma không thể nén được nụ cười khẽ.
“Còn cha,” cha cô nói tiếp, “cha cũng quá bướng bỉnh nên không để con chết.” Ông ngồi thẳng vai lên, như để xua đi không khí ủy mị khi ấy. “Thực ra, cha có thể là người duy nhất trên trái đất này bướng bỉnh hơn con, con gái ạ, bởi vậy con nên chấp nhận số phận của mình đi.”
Emma rên rỉ. Đành phải chấp nhận thôi – không có cách nào thoát khỏi việc phải đi Anh. Không phải chuyến xuất ngoại đó chẳng khác nào hình phạt. Cô yêu mến hai em họ mình. Belle và Ned giống nhau như những người anh em ruột thịt mà cô không bao giờ có. Nhưng con người ta cũng phải nghĩ đến những việc nghiêm túc, và Emma không muốn lơ là quyết tâm mà cô tự đặt ra đối với công ty Dunster. Cô quay lại liếc nhìn cha. Ông vẫn ngồi sau bàn, khoanh tay, có vẻ không gì lay chuyển được. Emma thở dài, cô đành tạm thời nhượng bộ. “Thôi được ạ.” Cô nghĩ mình phải đi thu xếp hành lý vì cô sẽ lên đường vào ngày hôm sau trên một trong những con tàu của cha. “Nhưng con sẽ về đấy.”
“Chắc chắn là con sẽ về chứ. À Emma này!”
Cô quay lại.
“Đến đó thì cứ vui chơi cho thoải mái chút con nhé!”
Emma khẽ nở với cha nụ cười tinh quái nhất. “Cha không nghĩ con sẽ từ chối vui thú ở London chỉ vì con không muốn đến đó đấy chứ?”
“Tất nhiên là không rồi. Cha thật ngốc.”
Emma đặt tay lên tay nắm dịch nhẹ cánh cửa. “Một cô gái chỉ được thưởng thức mùa vũ hội của London một lần trong đời, con đoán thế. Cô ấy sẽ phải vui chơi cho dù không thuộc loại người thích giao du xã hội.”
“Thật tuyệt! Vậy anh đã thuyết phục được con bé rồi hả?” phu nhân Caroline, em gái của ông John bỗng đâu vào phòng thốt lên.
“Có ai bảo cô nghe lén là bất lịch sự chưa?” ông John khẽ nói.
“Vớ vẩn. Em đang đi xuống phòng khách thì nghe thấy Emma nói. Con bé hé cửa ra rồi mà.” Bà quay sang Emma. “Bây giờ chúng ta đã dàn xếp xong chuyện này, nhưng mà, cô nghe nói hôm nay con đấm vào mũi một tên trộm phải không?”
“Ôi, lại chuyện ấy,” Emma đỏ mặt nói.
“Chuyện gì thế?” ông John gặng hỏi.
“Con nhìn thấy có kẻ đang định ăn cắp ví của Ned. Cậu ấy và Belle cãi nhau chuyện gì đó, lúc nào họ chả cãi nhau, nên không biết mình bị ăn cắp.”
“Thế là con đấm nó à? Con chỉ cần kêu lên không được à?”
“Lạy Chúa, cha à. Kêu lên phỏng có ích gì chứ?”
“Vậy là con đấm nó một cú nhớ đời?”
Emma cắn môi dưới vẻ bẽn lẽn. “Thực ra, con nghĩ mình đã làm nó vỡ mũi.”
Bà Caroline rền rĩ nghe rõ mồn một. “Emma,” bà nhẹ nhàng nói. “Con biết rằng cô rất muốn con đến London vào mùa vũ hội này chứ?”
“Con biết.” Caroline là người thân thiết nhất mà Emma coi như mẹ mình. Bà luôn muốn cô dành nhiều thời gian hơn ở Anh.
“Và con biết rằng cô yêu quý con và không muốn thay đổi điều gì ở con chứ.”
“Vâng,” Emma dè dặt nói.
“Vậy cô hy vọng con không tự ái khi cô nói rằng ở London không quý cô nề nếp nào đấm vào mũi những kẻ nhơ nhuốc.”
“Ôi, cô Caroline, các quý cô nền nếp ở Boston cũng không làm thế.”
Ông John cười khùng khục. “Thế con có lấy lại được ví cho Ned không?”
Emma cố gắng ném về phía cha ánh mắt ngạo mạn, nhưng không thể ngăn được khóe môi cứ muốn cong lên thành nụ cười. “Tất nhiên.”
Ông John rạng rỡ. “Đúng là con gái ta!”
London, Anh
Tháng Tư năm 1816
“Chị biết thừa là mẹ em mà bắt gặp thì chết toi mà.” Arabella Blydon nhìn khắp lượt bộ đồ của mình với ánh mắt hoài nghi. Cô và Emma mượn váy của người hầu – làm họ chỉ biết hoảng sợ - và bây giờ đang rón rén xuống cầu thang ngôi nhà của Belle ở London.
“Sẽ chết hơn nếu mẹ bắt quả tang em nói bậy đấy,” Emma nhăn nhó nhận xét.
“Mặc kệ. Nếu lại phải giám sát trò cắm hoa cho bữa tiệc của chị là em sẽ kêu lên đấy.”
“Chị không nghĩ kêu lên là việc phù hợp khi chúng ta đang lên xuống cầu thang đâu.”
“Im nào,” Belle khẽ nhắc nhở không nể nang gì, nhón chân bước thêm một bậc nữa.
Emma đảo mắt nhìn quanh khi bước theo cô em họ. Cái cầu thang phía sau nhà này rõ ràng khác với cầu thang mà cô và Belle thường dùng trong sảnh chính, cái kia uốn lượn điệu đà và trải loại thảm đắt tiền nhập từ Ba Tư. Ngược lại những bậc thang bằng gỗ đánh bóng của cầu thang phía sau hẹp và tường sơn trắng để mộc. Sự giản dị âm thầm của khu cầu thang khiến Emma nhớ tới nhà mình ở Boston, ngôi nhà không trang hoàng lộng lẫy theo kiểu London. Biệt thự Blydon nằm ở quảng trường Grosvenor sầm uất đã thuộc về gia đình họ từ hơn một thế kỷ, chứa đầy những của gia bảo vô giá và chân dung quá đỗi cũ kỹ của những người nhà Blydon xa xưa. Emma liếc nhìn lại bức tường mộc mạc và khẽ thở dài, cố nén nỗi nhớ cha chợt ập đến.
“Em không thể tin được mình đang lén lút đi trong nhà như một tên trộm chỉ để tránh mặt mẹ,” Belle làu bàu khi đến chiếu nghỉ đầu tiên và vòng qua góc để bắt đầu bước xuống đợt cầu thang thứ hai. “Nói thật lòng, em thích cuộn tròn trong phòng mà đọc một cuốn sách hay hơn, nhưng mẹ chắc chắn sẽ tìm thấy em và bắt em xem xét thực đơn ăn uống.”
“Chết còn sướng hơn,” Emma thì thào.
Belle nhìn cô bằng ánh mắt sắc sảo. “Emma nói chị biết em đã xem đi xem lại với mẹ cái thực đơn chết tiệt ấy vô số lần rồi. Mẹ mà còn dồn ép em một lần nữa với những câu hỏi về món kem cá hồi hay vịt quay xốt cam thì em không nghĩ em có thể chịu trách nhiệm cho hành động của mình đâu.”
“Toan giết mẹ à?”
Belle ném về phía cô cái nhìn cau có nhưng không trả lời khi rón rén xuống cầu thang. “Cẩn thận bậc thang này đấy chị Emma,” cô thì thầm và áp sát vào tường. “Giẫm vào giữa là nó kêu ken két lên đấy.”
Emma làm ngay theo lời khuyên của cô em họ. “Chị đoán là em thường xuyên lén đi cầu thang này?”
“Trước đây em cũng hay đi. Quá là tiện lợi nếu biết cách đi lại trong nhà mà không để ai biết mình định làm trò gì. Chỉ là em không hay đi lại trong trang phục cô hầu.”
“Ừ, nhưng mặc đồ lụa để giúp bác bếp chuẩn bị tất cả thực phẩm cho bữa tối nay thì bất tiện lắm.”
Belle có vẻ hoài nghi. “Nói thật là em không nghĩ bác ấy thích chúng ta giúp đâu. Bác ấy khá cổ hủ và không cho rằng người nhà mình xuống làm bếp là phải phép.” Nói đến đó, cô đẩy cánh cửa bếp. “Chào mọi người, chúng cháu xuống giúp một tay đây.”
Mọi người kinh hãi nhìn lên.
Emma nhanh chóng chữa cháy. “Các bác có thêm hai người giúp nữa, phải không nào?” Cô quay sang bác bếp cười rạng rỡ.
Bác bếp giơ tay lên kêu the thé khiến bột bay mù mịt trong không khí. “Lạy Chúa, hai cô làm gì ở đây vậy?”
Một cô hầu bếp ngừng nhào bột trong chốc lát đánh bạo hỏi. “Xin thứ lỗi, nhưng tại sao các tiểu thư ăn mặc như vậy?”
“Tôi không nghĩ rằng hai cô phải vào bếp của tôi,” bác bếp nói tiếp, tay chống lên hai bên hông to bè. “Các cô sẽ làm vướng tay vướng chân đấy.” Khi không thấy ai trong hai cô gái có ý định rời đi, bác bếp nghiến răng khua khua chiếc thìa gỗ trước mặt họ. “Hai cô không thấy chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm ở dưới này sao? Đi ngay đi, đừng để tôi lại phải gọi bá tước phu nhân đấy.”
Belle dao động ngay khi nghe bác bếp nhắc đến mẹ. “Cho chúng cháu ở lại đi bác bếp.” Cô biết rõ bác bếp có một cái tên hẳn hoi, nhưng mọi người đã gọi bác như thế từ lâu nên không còn ai nhớ tên thật của bác là gì. “Chúng cháu hứa không làm vướng chân mọi người đâu. Chúng cháu sẽ giúp bác được khối việc, chắc chắn thế. Và chúng cháu cũng sẽ kín miệng nữa.”
“Giữ các cô ở đây thì không phải đạo chút nào. Các cô không còn trò gì khác để chơi ngoài việc làm hầu bếp à?”
“Thực sự là không ạ,” Belle thật thà đáp.
Emma cười thầm, lặng lẽ đồng tình với cô em họ. Cô và Belle đã không ngừng gây chuyện từ khi họ về đây ba tuần trước. Cô không có ý muốn gây rắc rối. Nhưng hình như ở London có rất ít việc để làm. Ở nhà cô còn có việc ở công ty Dunster. Còn ở London, việc sổ sách dường như không phù hợp với phụ nữ, và xem ra các quý cô Anh nề nếp không có nghĩa vụ nào khác ngoài việc giữ vóc dáng để mặc vừa váy dạ hội và học khiêu vũ.
Emma chán đến mức không tưởng được.
Không phải là cô không vui. Nhớ cha nhiều bao nhiêu thì cô càng thích thú khi được sống trong một đại gia đình bấy nhiêu. Vấn đề chỉ là cô không thấy mình hữu ích. Cô và Belle bắt đầu tìm mọi cách giải khuây. Emma mỉm cười hối lỗi khi nghĩ đến những cuộc phiêu lưu của họ. Lẽ ra đã không có chuyện gì nếu con mèo lạc mà họ mang về nhà cách đây hai tuần không bị bọ chét. Họ không thể lường được rằng toàn bộ tầng một của biệt thự Blydon phải mở toang hết cửa cho thoáng. Và Emma cũng không cố ý để cho gia đình nhìn thấy rõ quần áo lót của mình khi cô leo lên cây cứu con mèo đó.
Những người họ hàng thực sự phải biết ơn Emma. Trong tuần diệt bọ chét, toàn bộ gia đình rời khỏi London và có một kỳ nghỉ tuyệt vời ở nông thôn, họ cưỡi ngựa, câu cá và thức cả đêm để chơi bài. Emma dạy những người họ hàng của mình chơi bài xì, trò mà cô phải hối lộ thì người hàng xóm ở Boston mới chịu dạy.
Bà Caroline từng lắc đầu thở dài vì ảnh hưởng xấu của Emma. Trước khi Emma đến, Belle chỉ là một cô tiểu thư chuyên tâm sách vở. Còn bây giờ cô vừa là tiểu thư thích sách vở vừa là giặc cái.
“Hay quá,” Emma trả lời. “Như thế tốt hơn chỉ làm giặc cái, phải không ạ?” Nhưng cô biết mình có thể trêu ngươi bà Caroline. Tình yêu của bà đối với cô thể hiện rõ cả trong lời âu yếm và trách mắng. Họ thường cư xử như mẹ với con gái hơn là cô với cháu gái. Chính vì thế bà Caroline rất phấn khởi trước buổi ra mắt đầu tiên của Emma với giới thượng lưu London. Mặc dù biết rằng Emma sẽ phải quay lại Boston với cha, nhưng bà vẫn thầm hy vọng cô phải lòng một chàng trai người Anh và sẽ ở lại London. Có lẽ khi đó cha của Emma, một người sinh trưởng ở Anh và sống ở đây cho đến khi ông cưới một phụ nữ Mỹ, cũng có thể sẽ về London sống gần em gái và con gái.
Chính vì thế bà Caroline đã chuẩn bị một vũ hội lớn để giới thiệu Emma với xã hội thượng lưu. Vũ hội diễn ra tối nay, nên Emma và Belle trốn xuống tầng dưới, không muốn mắc kẹt vào những việc chuẩn bị phút chót cho bữa tiệc. Bác bếp không liên quan gì đến chuyện đó, tuy nhiên bác luôn mồm bảo các cô gái rằng họ sẽ chỉ làm vướng chân mình.
“Xin bác đấy, cho chúng cháu giúp bác dưới này được không? Cảnh tượng trên kia khiếp lắm,” Emma thở dài. “Không ai nói gì khác ngoài chuyện bữa tiệc tối nay.”
“Vâng thì dưới này chúng tôi cũng chỉ nói chuyện đó thôi, thưa cô,” bác bếp khua khua ngón tay đáp. “Bà cô của cô sẽ tiếp hàng trăm khách tối nay và chúng tôi phải nấu ăn cho cả đống người.”
“Chính vì thế bác cần được giúp đỡ. Bác muốn chúng cháu làm gì trước?”
“Tôi muốn các cô rời khỏi bếp của tôi trước khi phu nhân tìm thấy các cô ở dưới này!” bác bếp cao giọng. Hai cô gái trước đây đã có lần xuống bếp nhưng đây là hần đầu tiên họ càn rỡ đến mức ăn mặc tuyềnh toàng và đòi giúp làm bếp. “Tôi không thể đợi đến khi mùa vũ hội bắt đầu để quỷ sứ các cô có việc mà làm.”
“Vâng, tối nay bắt đầu rồi” Belle tuyên bố, “bằng buổi khiêu vũ của mẹ để giới thiệu Emma với xã hội thượng lưu. Nếu bác may mắn thì chúng cháu sẽ có nhiều người theo đuổi và không có nhiều thời gian quấy rầy bác.”
“Ơn Chúa” bác bếp lẩm bẩm.
“Nào, bác bếp ơi,” Emma chen vào, “hãy thương chúng cháu. Nếu bác không cho chúng cháu giúp ở dưới này, cô Caroline sẽ bắt chúng cháu cắm hoa nữa đấy.”
“Xin bác,” Belle ngon ngọt. “Bác biết là mình thích được sai bảo hai chị em cháu thế nào mà.”
“Thôi được,” bác bếp làu bàu. Điều đó đúng. Belle và Emma khuấy động đám gia nhân trong bếp bằng những trò khôi hài điên rồ của họ. Họ cũng làm bác bếp thấy vui trong lòng; bác chỉ không muốn họ biết điều đó thôi. “Chắc tôi không nhượng bộ thì sáng nay hai đứa quỷ sứ các cô làm tôi phát điên lên mất. Chuyện này quả là ngu ngốc. Các cô cần phải chuẩn bị ở trên gác, chứ không phải là múa may trong bếp của tôi.”
“Nhưng bác thích hai đứa con gái xinh đẹp chúng cháu bầu bạn, phải không bác bếp?” Belle nhăn nhở.
“Hai đứa xinh đẹp bầu bạn, nghe có vẻ kinh không!” bác bếp vừa lẩm bẩm vừa kéo bao đường trong chạn ra. “Nhìn thấy mấy cái bát nhào bột trên quầy kia không? Tôi cần sáu cốc bột vào mỗi bát. Và hai cốc đường. Làm cẩn thận vào, mà đừng làm quẩn chân mọi người đấy.”
“Bột đâu ạ?” Emma vừa hỏi vừa nhìn quanh.
Bác bếp thở dài hất hàm về phía chạn. “Đợi chút. Nếu cô muốn làm công việc của tôi thì lấy mấy cái bao to ấy.”
Emma vừa cười tủm tỉm vừa mang bao tải bột dễ như trở bàn tay lại chỗ Belle đang đong đường.
Belle cũng cười to. “Ơn Chúa, chúng ta thoát khỏi mẹ rồi. Không chừng bà muốn chúng ta mặc váy dạ hội ngay từ bây giờ, mà vũ hội thì tám tiếng nữa mới bắt đầu.”
Emma gật đầu. Nói thật lòng thì cô rất hứng thú với vũ hội đầu tiên của mình ở London. Cô háo hức được khoe kết quả của tất cả những buổi thử trang phục và khiêu vũ. Nhưng bà Caroline đích thực là một người cầu toàn và bà đang ra lệnh như một vị tướng. Sau nhiều tuần chuẩn bị váy áo, hoa và chọn nhạc, cả Emma và Belle đều không muốn ai nhìn thấy mình lảng vảng gần vũ phòng trong khi mẹ Belle đang chuẩn bị mọi thứ. Bếp là nơi bà Caroline sẽ không đời nào đến tìm họ.
Khi họ đang đong thực phẩm, Belle quay sang Emma, đôi mắt xanh của cô nghiêm nghị. “Chị có lo không?”
“Về tối nay à?”
Belle gật đầu.
“Một chút. Người Anh bọn em hơi đáng ngại, em biết đấy, sao mà lắm quy tắc và phép xã giao đến thế!”
Belle mỉm cười thông cảm, gạt lọn tóc vàng lượn sóng ra khỏi mắt. “Chị sẽ ổn thôi. Chị vốn tự tin mà. Theo kinh nghiệm của em, nếu chị ra vẻ biết rõ việc mình đang làm thì mọi người sẽ nghĩ là chị biết.”
“Uyên bác thế,” Emma trìu mến nói. “Em đọc nhiều quá đấy.”
“Em biết. Em cũng sợ chuyện đó đây. Em sẽ không bao giờ” – Belle đảo mắt ra vẻ hoảng sợ - “tìm được chồng nếu cứ chúi mũi vào sách.”
“Mẹ em nói thế à?”
“Vâng, nhưng bà có ý khác. Bà sẽ không bao giờ gả chồng cho em chỉ để cho có chồng. Năm ngoái bà chịu để em từ chối lời cầu hôn của bá tước xứ Stockton, mà anh ấy được coi là đám được nhất trong mùa vũ hội đó.”
“Cậu ta có gì không ổn thế?”
“Anh ấy hơi lo lắng về việc em thích đọc sách.”
Emma mỉm cười xúc thêm một ít bột vào bát.
“Anh ấy bảo em là đọc sách không thích hợp với đầu óc phụ nữ,” Belle tiếp tục. “Anh ấy nói đọc sách khiến phụ nữ sinh ra ‘mơ mộng hão huyền’.”
“Chúa cấm chúng ta mơ mộng chắc?”
“Em biết. Em biết. Có điều anh ấy bảo em không nên lo lắng vì anh ấy sẽ giúp em bỏ thói quen đó khi nào chúng em cưới nhau.”
Emma liếc xéo. “Lẽ ra em nên hỏi xem cậu ta có nghĩ rằng em có thể khiến cậu ta bỏ thái độ ba hoa đó đi không.”
“Em cũng muốn thế nhưng lại thôi.”
“Chị thì chị độp lại luôn đấy.”
“Em hiểu.” Belle mỉm cười ngước nhìn chị họ. “Chị thì gì mà chả dám nói.”
“Đó có phải lời khen không?”
Belle ngẫm nghĩ câu hỏi này vài giây rồi mới trả lời. “Em nghĩ là có. Tóc đỏ hiện nay không thực sự hợp thời, nhưng em dự đoán rằng chị - và sự bạo miệng của chị - sẽ nổi đến mức vào tháng tới em sẽ được Thông tấn xã Vỉa hè cho hay tóc đỏ là mốt mới nhất, chứ không phải thật may mắn cho bà chị họ tội nghiệp của em, một người vô phúc sinh ra là người Mỹ.”
“Chuyện này thì chưa biết, nhưng dù sao em cũng thật tốt khi nói thế.” Emma biết rằng cô không duyên dáng như Belle, nhưng cô hài lòng với vẻ bên ngoài của mình, từ lâu cô xác định rằng nếu mình không phải là mỹ nhân thì ít nhất cũng là người đặc biệt. Ned có lần gọi cô là tắc kè hoa vì mái tóc của cô dường như đổi màu mỗi khi cô lắc đầu. Một tia sáng yếu ớt cũng làm tóc cô rực sáng như lửa. Còn đôi mắt, thường thì nó có màu tím trong trẻo, lúc nào cũng âm ỉ cháy và sẫm lại thành màu đen đáng sợ khi cô cáu giận.
Emma xúc thêm ít bột vào bát cuối cùng và lau tay vào tạp dề. “Bác bếp ơi!” cô gọi với ra. “Tiếp theo làm gì ạ? Chúng cháu đong xong bột và đường rồi.”
“Trứng. Đập vào mỗi bát ba quả. Đừng để vỏ rơi vào, nghe chưa? Tôi mà thấy trong bánh có vỏ trứng, tôi sẽ để bánh lại trong bếp và đem đầu các cô lên đãi khách đấy.”
“Khiếp, bác bếp sáng nay đanh đá thế,” Belle cười khúc khích.
“Tôi nghe thấy rồi đấy, tiểu thư ạ! Đừng có tưởng tôi không nghe thấy gì nhé. Thôi cái trò đó ngay. Các cô đã vào bếp của tôi thì hãy làm việc đi.”
“Bác để trứng ở đâu, bác bếp?” Emma lục lọi trong chiếc hộp đựng đồ ăn dễ vỡ. “Cháu không thấy đâu cả.”
“Cô không chịu tìm kỹ đấy thôi. Các cô chả có trực giác đầu bếp gì sất.” Bác bếp xộc đến bên chiếc hộp gạt nắp ra. Tuy vậy, cuộc tìm kiếm của bà cũng không đem lại kết quả gì như Emma. “Bỏ mẹ. Thế thì hết trứng rồi.” Vẻ cau có của bà thành ra dữ dội hơn và bà gầm lên, “Đứa ngu nào quên không đi chợ mua trứng hả?”
Không có gì đáng ngạc nhiên, không cánh tay nào giơ lên.
Bác bếp lia ánh mắt khắp phòng và cuối cùng cũng dừng lại ở cô hầu trẻ đang gò lưng bên mớ dâu. “Mary,” bà gọi. “Cô rửa xong mớ ấy chưa?”
Mary lau tay ướt vào tạp dề. “Chưa, bạc ạ, vẫn còn đầy đây. Cháu chưa bao giờ nhìn thấy nhiều dâu như này.”
“Còn Susie?”
Susie đang nhúng tay vào nước xà phòng ngập đến khuỷu để rửa bát.
Emma nhìn quanh. Trong bếp có ít nhất hơn chục người, nhưng tất cả đều bận tíu tít.
“Hay thật đấy,” bác bếp gầm gừ. “Tôi phải nấu ăn cho bốn trăm người, vậy mà không có trứng. Mà lại không có ai rảnh rỗi để đi mua thêm.”
“Cháu đi,” Emma xung phong.
Cả Belle và bác bếp nhìn cô với vẻ nửa kinh ngạc nửa sợ hãi.
“Cô điên à?” Bác bếp hỏi.
“Emma, nhất định không được đâu,” Belle nói cùng lúc.
Emma đảo mắt. “Không, cháu không điên, sao cháu lại không thể ra chợ? Cháu thừa sức đi mua trứng. Với lại cháu cũng tranh thủ hít thở chút không khí trong lành. Cháu ru rú trong nhà suốt cả buổi sáng rồi.”
“Nhưng ai đó có thể nhìn thấy chị,” Belle phản đối. “Người chị đầy bột kìa, lạy Chúa!”
“Belle, chị chưa hề gặp ai cả. Làm sao có thể bị nhận diện chứ?”
“Nhưng chị không thể mặc váy áo cô hầu mà đi ra ngoài được.”
“Mặc váy áo cô hầu thì chị mới ra ngoài được chứ,” Emma kiên trì giải thích. “Nếu chị mặc váy của chị thì mọi người sẽ băn khoăn tại sao một quý cô lại đi ra ngoài mà không có người hộ tống, chưa nói đến việc cô ta lại đi chợ mua trứng. Không ai thèm ngó đến chị lần thứ hai nếu chị mặc đồ người hầu. Dù sao thì em cũng không thể đi cùng chị được. Em sẽ bị phát hiện ra ngay.”
Belle thở dài. “Mẹ giết em mất thôi.”
“Em thấy đấy... nếu bác bếp cần ai đó trong bếp giúp đỡ, thì chị là giải pháp duy nhất.” Emma mỉm cười. Cô đã ngửi thấy mùi chiến thắng.
Belle chưa xuôi. “Em không biết đâu, Emma. Chuyện này thật không bình thường, việc để chị đi ra ngoài một mình ấy.”
Emma ngao ngán thở dài. “Thì đây, chị buộc tóc gọn gàng ra sau theo kiểu các cô hầu.” Emma vội vàng vén tóc thành búi. “Và chị sẽ đổ thêm ít bột lên váy. Có lẽ bôi thêm tí nữa lên má.”
“Thôi đủ rồi,” bác bếp can thiệp. “Không cần phí thêm thứ bột hảo hạng của tôi nữa đâu.”
“Nào, Belle?” Emma hỏi. “Em thấy sao?”
“Em không biết. Mẹ sẽ không thích chuyện này tí nào.”
Emma ghé sát mặt Belle. “Cô sẽ không biết chuyện này, đúng không?”
“Trời, thôi được rồi.” Belle quay ra nói với đám người hầu trong bếp và khua khua ngón tay. “Không ai được nói lại nửa lời với mẹ tôi đấy. Mọi người hiểu cả chứ?”
“Tôi không thích chuyện này một chút nào,” bác bếp nói. “Không một chút nào.”
“Vâng, chúng ta không có nhiều lựa chọn, phải không ạ?” Emma nói thêm vào. “Nếu bác muốn có bánh cho dạ hội. Giờ thì sao bác không bảo Belle vắt chanh đi còn cháu hứa sẽ quay lại trước khi bác kịp nhận ra rằng cháu đi ra ngoài. “Nói đến đó, Emma chộp lấy mấy đồng xu trong tay bác bếp và luồn ra cửa.
Emma hít thật sâu không khí mùa xuân khô lạnh khi cô ra đến phố. Tự do! Thật tuyệt khi thỉnh thoảng thoát ra khỏi sự gò bó trong ngôi nhà của cô em họ. Ăn mặc như một cô hầu, cô có thể bước đi mà không ai chú ý. Sau đêm nay, cô sẽ không bao giờ có thể rời khỏi biệt thự nhà Blydon lần nữa mà không có người đi kèm.
Emma rẽ ở góc phố cuối cùng ra chợ. Cô tận hưởng thời gian dạo bước trên hè phố, dừng chân ngó vào từng cửa hàng. Đúng như cô dự đoán, không có quý ông quý bà đang tản bộ nào dành quá một cái liếc mắt đến cô hầu nhỏ bé có mái tóc đỏ, người dính đầy bột.
Emma ngâm nga khúc nhạc vui tươi khi bước vào khu chợ nhộn nhịp và mua vài chục trứng. Xách hơi nặng, nhưng cô cẩn trọng không nhăn nhó. Cô hầu bếp thì phải quen mang nặng, mà Emma thì không muốn làm hỏng vỏ bọc hầu bếp của mình. Ngoài ra cô cũng khá khỏe, lại chỉ có năm khối nhà ngắn nữa là về đến nhà.
“Cảm ơn ông nhiều ạ.” Cô gật đầu mỉm cười với chủ tiệm.
Ông ta đáp lại bằng nụ cười nhăn nhở. “Ấy dà, cô mới đến đây hả? Có vẻ như cô đến từ Thuộc địa.”
Đôi mắt Emma mở to ngạc nhiên. Cô không tính trước câu hỏi của người bán hàng. “Sao thế ạ, cháu sinh ra ở đó, nhưng mà cháu sống ở London lâu rồi,” cô nói dối.
“Ấy dà, tôi thì lúc nào cũng mong được thấy châu Mỹ,” ông ta trầm tư.
Emma thầm rên rỉ. Lão chủ tiệm hình như muốn lôi cô vào câu chuyện dài dòng, mà cô thì thực lòng muốn về nhà trước khi Belle trở nên lo lắng. Cô bắt đầu lùi ra cửa và miệng vẫn luôn mỉm cười.
“Lúc nào cô quay lại nhé. Cô bảo cô làm việc cho nhà ai nhỉ?”
Nhưng Emma đã chuồn ra cửa vờ như không nghe thấy câu hỏi. Đi được nửa đường về nhà, lòng vui phơi phới, cô huýt sáo vui vẻ, và khá chắc chắn rằng mình đã hoàn thành màn ngụy trang mà không bị hố lần nào. Cô bước chậm lại, muốn kéo dài thêm cuộc phiêu lưu nho nhỏ. Thêm vào đó, cô cũng thích ngắm nhìn người London cặm cụi với công việc hàng ngày. Không ai mảy may để ý đến cô trong bộ váy áo cô hầu và cô có thể nhìn chằm chằm không ngượng nghịu đến chán thì thôi bất cứ khi nào có ai quay lại nhìn cô.
Emma nghển cổ nhìn một cậu bé đáng yêu khoảng năm hoặc sáu tuổi chạy vụt ra khỏi chiếc xe do một cặp ngựa hồng giống nhau kéo. Cậu bé ôm chặt một chú cún giống Tây Ban Nha, tay gãi gãi lên đỉnh đầu giữa hai tai chú. Chú chó đen trắng đáp lại sự trìu mến đó bằng cách liếm lên mặt khiến cậu bé cười rú lên và mẹ cậu phải thò đầu ra khỏi xe xem con ra sao. Cô ấy là một thiếu phụ đẹp với mái tóc sẫm màu và đôi mắt xanh ngời lên tình yêu thương dành cho cậu con trai bé bỏng. “Con ở yên đó nhé, Charlie,” thiếu phụ gọi cậu bé. “Mẹ đến ngay đây.”
Thiếu phụ quay vào trong xe, có lẽ để nói với ai đó. Cậu bé tóc sẫm tròn xoe mắt và đổi chân trụ trong khi chờ mẹ. “Mẹ ơi,” cậu nài nỉ, “nhanh lên nào.” Emma mỉm cười trước vẻ nóng ruột ra mặt của cậu. Từ những điều cha nói với cô, cô biết hồi nhỏ mình cũng giống hệt cậu bé này.
“Một phút thôi, cún con. Mẹ xuống ngay đây.”
Nhưng ngay sau đó, một con mèo tam thể lao qua đường như một tia chớp. Cún con sủa to rồi nhảy ra khỏi tay Charlie đuổi theo con mèo sang bên kia đường.
“Wellington!” Charlie thét lên. Cậu bé lao đi đuổi theo chú chó.
Emma há hốc mồm vì sợ. Một chiếc xe ngựa cho thuê lăn ầm ầm xuống phố, còn người xà ích thì đang chăm chú nói chuyện với người ngồi bên cạnh, không mảy may chú ý đến đường đi. Charlie sắp bị giẫm bẹp dưới móng ngựa.
Emma rú lên. Cô thả ngay túi trứng xuống để lao ra đường mà không nghĩ ngợi gì. Khi chỉ còn cách cậu bé chừng một mét, cô lao người về phía trước. Cô cầu mong mình có đủ đà để đẩy cả hai người ra khỏi đường xe chạy trước khi bị cán phải.
Charlie kêu oai oái, không hiểu vì sao một người phụ nữ lạ lại lao vào ôm mình.
Ngay trước khi ngã xuống đất, Emma nghe thấy nhiều tiếng thét nữa.
Sau đó tất cả tối sầm.
Tháng Hai năm 1816
“Cha đuổi con đi à?”
Đôi mắt tím biếc của Emma Dunster đầy vẻ kinh ngạc và thất vọng.
“Đừng thảm thế,” cha cô đáp. “Tất nhiên cha không đuổi con rồi. Con chỉ đến London sống một năm với các em họ con thôi.”
“Nhưng con đến London rồi. Hai lần cơ.”
“ Phải. Thì bây giờ con đã lớn hơn rồi.” Ông hắng giọng vài lần và thả lỏng người.
“Nhưng...”
“Cha không hiểu việc này thì có gì khó khăn nhỉ. Henry và Caroline yêu mến con như ruột thịt, và chính con cũng kể với cha là con quý Belle và Ned hơn bất kỳ người bạn nào của con ở Boston.”
“Nhưng họ vừa mới đến thăm chúng ta hai tháng. Chứ có phải gần đây con không gặp họ đâu.”
Ông John khoát tay. “Mai con sẽ phải cùng họ lên tàu quay lại Anh, thế thôi. Đến London đi Emma. Đi cho vui.”
Cô nheo mắt. “Cha đang định gả chồng cho con à?”
“Tất nhiên là không. Cha chỉ nghĩ rằng thay đổi không khí sẽ tốt cho con.”
“Con không đồng ý. Có hàng nghìn lý do khiến con nhất định không được rời Boston lúc này.”
“Thật à?”
“Vâng. Ví dụ, gia đình này. Ai sẽ quán xuyến công việc nếu con đi.?”
Ông John mỉm cười khoan dung với con gái. “Emma, chúng ta sống trong một ngôi nhà có mười hai phòng. Không có nhiều việc phải quán xuyến. Cha tin chắc rằng chút việc cần thiết thì bà Mullins có thể làm được.”
“Vậy tất cả bạn bè của con thì sao? Con sẽ nhớ họ khủng khiếp. Mà Stephen Ramsay sẽ là người thất vọng nhất nếu con đi đột ngột như thế. Con nghĩ rằng còn chút xíu nữa anh ấy cầu hôn rồi.”
“Lạy Chúa, Emma. Con đâu có mảy may quan tâm đến cậu Ramsay trẻ tuổi ấy. Đừng khuấy động hy vọng của chàng trai tội nghiệp chỉ vì con không muốn đến London.”
“Nhưng con tưởng cha muốn chúng con cưới nhau. Cha anh ấy là bạn thân nhất của cha cơ mà.”
Ông John thở dài. “Khi con mười tuổi, cha có thể đã thích thú với ý nghĩ sẽ tác thành cho hai đứa trong tương lai. Nhưng ngay từ khi đó cha đã thấy rõ rằng con không hề hợp cậu ta. Một tuần là đủ để con khiến cậu ta phát điên.”
“Sự quan tâm của cha đến đứa con một của mình thật cảm động quá đi.” Emma lẩm bẩm.
“Và cậu ấy phải chịu đựng thái độ vô cảm của con,” ông John xuống giọng. “Giá như Stephen nhận thấy được việc này chẳng mang lại kết quả gì. Thế lại càng có thêm lý do để con rời khỏi thành phố. Nếu con cách xa cả một đại dương, thì cuối cùng cậu ấy có thể tìm kiếm một cô dâu khác.”
“Nhưng con thật sự thích Boston hơn.”
“Con tôn thờ nước Anh cơ mà,” ông John cự lại, giọng ông suýt thành ra cáu kỉnh. “Con đã không ngừng nói về tình yêu của con đối với đất nước ấy khi chúng ta đến đó lần trước.”
Emma nuốt nước bọt và lo lắng cắn môi dưới. “Thế còn công ty thì sao?” cô khẽ hỏi.
Ông John thở dài ngả người ra ghế. Cuối cùng đã rõ lý do khiến Emma không muốn rời Boston. “Emma, Công ty Vận tải Biển Dunster vẫn còn đó khi con trở về.”
“Nhưng con vẫn còn phải học hỏi nhiều thứ! Làm sao sau này con tiếp quản được công ty nếu con không học những gì có thể ngay từ lúc này?”
“Emma, cả con và cha đều biết rằng không còn ai đáng để cha giao lại công ty hơn con. Cha đã xây dựng công ty Dunster từ con số không, và Chúa biết rằng cha mong trao lại nó cho ruột thịt của mình. Nhưng chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế. Hầu hết khách hàng của chúng ta ngại làm việc với phụ nữ. Ngay cả công nhân cũng không muốn bị con ra lệnh. Cho dù con có mang họ Dunster.”
Emma nhắm mắt lại, cô biết rằng đó là sự thật và suýt bật khóc vì sự bất công này.
“Cha biết không có ai thích hợp để điều hành công ty Dunster hơn con,” cha cô nhẹ nhàng nói. “Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người khác đều đồng ý với cha. Việc này làm cha phẫn nộ, nhưng cha cũng phải chấp nhận thực tế là công ty sẽ đuổi nếu con cầm cương. Chúng ta sẽ mất hết hợp đồng.”
“Chỉ vì con là phụ nữ,” cô buồn rầu nói.
“Cha e rằng như vậy.”
“Một ngày nào đó con sẽ điều hành công ty này.” Đôi mắt màu tím của Emma trong trẻo và hoàn toàn nghiêm túc.
“Lạy Chúa, con gái ơi. Con không bỏ cuộc phải không?”
Emma cắn môi dưới và vẫn không chịu từ bỏ ý định.
Ông John thở dài. “Cha đã bao giờ kể con nghe về lần con bị cúm chưa?”
Emma lắc đầu, bối rối vì đề tài đột ngột thay đổi.
“Chuyện gì xảy ra ngay sau khi bệnh dịch cướp đi mẹ con. Con lên bốn tuổi, cha nghĩ thế. Một sinh linh nhỏ xíu.” Ông ngước lên nhìn đứa con duy nhất của mình, đôi mắt ông sáng lên vì trìu mến và xúc động. “Khi còn bé vóc dáng con nhỏ nhắn, khi lớn lên con vẫn nhỏ người, nhưng lúc bé, con nhỏ đến mức cha tưởng con không đủ sức chống lại bệnh tật.”
Emma ngồi xuống, cô xúc động sâu sắc trước những lời nghẹn ngào của cha.
“Nhưng con đã qua khỏi,” ông bỗng nói. “Và sau đó cha nhận ra điều gì đã cứu sống con. Đơn giản là con quá bướng bỉnh nên không chịu chết.”
Emma không thể nén được nụ cười khẽ.
“Còn cha,” cha cô nói tiếp, “cha cũng quá bướng bỉnh nên không để con chết.” Ông ngồi thẳng vai lên, như để xua đi không khí ủy mị khi ấy. “Thực ra, cha có thể là người duy nhất trên trái đất này bướng bỉnh hơn con, con gái ạ, bởi vậy con nên chấp nhận số phận của mình đi.”
Emma rên rỉ. Đành phải chấp nhận thôi – không có cách nào thoát khỏi việc phải đi Anh. Không phải chuyến xuất ngoại đó chẳng khác nào hình phạt. Cô yêu mến hai em họ mình. Belle và Ned giống nhau như những người anh em ruột thịt mà cô không bao giờ có. Nhưng con người ta cũng phải nghĩ đến những việc nghiêm túc, và Emma không muốn lơ là quyết tâm mà cô tự đặt ra đối với công ty Dunster. Cô quay lại liếc nhìn cha. Ông vẫn ngồi sau bàn, khoanh tay, có vẻ không gì lay chuyển được. Emma thở dài, cô đành tạm thời nhượng bộ. “Thôi được ạ.” Cô nghĩ mình phải đi thu xếp hành lý vì cô sẽ lên đường vào ngày hôm sau trên một trong những con tàu của cha. “Nhưng con sẽ về đấy.”
“Chắc chắn là con sẽ về chứ. À Emma này!”
Cô quay lại.
“Đến đó thì cứ vui chơi cho thoải mái chút con nhé!”
Emma khẽ nở với cha nụ cười tinh quái nhất. “Cha không nghĩ con sẽ từ chối vui thú ở London chỉ vì con không muốn đến đó đấy chứ?”
“Tất nhiên là không rồi. Cha thật ngốc.”
Emma đặt tay lên tay nắm dịch nhẹ cánh cửa. “Một cô gái chỉ được thưởng thức mùa vũ hội của London một lần trong đời, con đoán thế. Cô ấy sẽ phải vui chơi cho dù không thuộc loại người thích giao du xã hội.”
“Thật tuyệt! Vậy anh đã thuyết phục được con bé rồi hả?” phu nhân Caroline, em gái của ông John bỗng đâu vào phòng thốt lên.
“Có ai bảo cô nghe lén là bất lịch sự chưa?” ông John khẽ nói.
“Vớ vẩn. Em đang đi xuống phòng khách thì nghe thấy Emma nói. Con bé hé cửa ra rồi mà.” Bà quay sang Emma. “Bây giờ chúng ta đã dàn xếp xong chuyện này, nhưng mà, cô nghe nói hôm nay con đấm vào mũi một tên trộm phải không?”
“Ôi, lại chuyện ấy,” Emma đỏ mặt nói.
“Chuyện gì thế?” ông John gặng hỏi.
“Con nhìn thấy có kẻ đang định ăn cắp ví của Ned. Cậu ấy và Belle cãi nhau chuyện gì đó, lúc nào họ chả cãi nhau, nên không biết mình bị ăn cắp.”
“Thế là con đấm nó à? Con chỉ cần kêu lên không được à?”
“Lạy Chúa, cha à. Kêu lên phỏng có ích gì chứ?”
“Vậy là con đấm nó một cú nhớ đời?”
Emma cắn môi dưới vẻ bẽn lẽn. “Thực ra, con nghĩ mình đã làm nó vỡ mũi.”
Bà Caroline rền rĩ nghe rõ mồn một. “Emma,” bà nhẹ nhàng nói. “Con biết rằng cô rất muốn con đến London vào mùa vũ hội này chứ?”
“Con biết.” Caroline là người thân thiết nhất mà Emma coi như mẹ mình. Bà luôn muốn cô dành nhiều thời gian hơn ở Anh.
“Và con biết rằng cô yêu quý con và không muốn thay đổi điều gì ở con chứ.”
“Vâng,” Emma dè dặt nói.
“Vậy cô hy vọng con không tự ái khi cô nói rằng ở London không quý cô nề nếp nào đấm vào mũi những kẻ nhơ nhuốc.”
“Ôi, cô Caroline, các quý cô nền nếp ở Boston cũng không làm thế.”
Ông John cười khùng khục. “Thế con có lấy lại được ví cho Ned không?”
Emma cố gắng ném về phía cha ánh mắt ngạo mạn, nhưng không thể ngăn được khóe môi cứ muốn cong lên thành nụ cười. “Tất nhiên.”
Ông John rạng rỡ. “Đúng là con gái ta!”
London, Anh
Tháng Tư năm 1816
“Chị biết thừa là mẹ em mà bắt gặp thì chết toi mà.” Arabella Blydon nhìn khắp lượt bộ đồ của mình với ánh mắt hoài nghi. Cô và Emma mượn váy của người hầu – làm họ chỉ biết hoảng sợ - và bây giờ đang rón rén xuống cầu thang ngôi nhà của Belle ở London.
“Sẽ chết hơn nếu mẹ bắt quả tang em nói bậy đấy,” Emma nhăn nhó nhận xét.
“Mặc kệ. Nếu lại phải giám sát trò cắm hoa cho bữa tiệc của chị là em sẽ kêu lên đấy.”
“Chị không nghĩ kêu lên là việc phù hợp khi chúng ta đang lên xuống cầu thang đâu.”
“Im nào,” Belle khẽ nhắc nhở không nể nang gì, nhón chân bước thêm một bậc nữa.
Emma đảo mắt nhìn quanh khi bước theo cô em họ. Cái cầu thang phía sau nhà này rõ ràng khác với cầu thang mà cô và Belle thường dùng trong sảnh chính, cái kia uốn lượn điệu đà và trải loại thảm đắt tiền nhập từ Ba Tư. Ngược lại những bậc thang bằng gỗ đánh bóng của cầu thang phía sau hẹp và tường sơn trắng để mộc. Sự giản dị âm thầm của khu cầu thang khiến Emma nhớ tới nhà mình ở Boston, ngôi nhà không trang hoàng lộng lẫy theo kiểu London. Biệt thự Blydon nằm ở quảng trường Grosvenor sầm uất đã thuộc về gia đình họ từ hơn một thế kỷ, chứa đầy những của gia bảo vô giá và chân dung quá đỗi cũ kỹ của những người nhà Blydon xa xưa. Emma liếc nhìn lại bức tường mộc mạc và khẽ thở dài, cố nén nỗi nhớ cha chợt ập đến.
“Em không thể tin được mình đang lén lút đi trong nhà như một tên trộm chỉ để tránh mặt mẹ,” Belle làu bàu khi đến chiếu nghỉ đầu tiên và vòng qua góc để bắt đầu bước xuống đợt cầu thang thứ hai. “Nói thật lòng, em thích cuộn tròn trong phòng mà đọc một cuốn sách hay hơn, nhưng mẹ chắc chắn sẽ tìm thấy em và bắt em xem xét thực đơn ăn uống.”
“Chết còn sướng hơn,” Emma thì thào.
Belle nhìn cô bằng ánh mắt sắc sảo. “Emma nói chị biết em đã xem đi xem lại với mẹ cái thực đơn chết tiệt ấy vô số lần rồi. Mẹ mà còn dồn ép em một lần nữa với những câu hỏi về món kem cá hồi hay vịt quay xốt cam thì em không nghĩ em có thể chịu trách nhiệm cho hành động của mình đâu.”
“Toan giết mẹ à?”
Belle ném về phía cô cái nhìn cau có nhưng không trả lời khi rón rén xuống cầu thang. “Cẩn thận bậc thang này đấy chị Emma,” cô thì thầm và áp sát vào tường. “Giẫm vào giữa là nó kêu ken két lên đấy.”
Emma làm ngay theo lời khuyên của cô em họ. “Chị đoán là em thường xuyên lén đi cầu thang này?”
“Trước đây em cũng hay đi. Quá là tiện lợi nếu biết cách đi lại trong nhà mà không để ai biết mình định làm trò gì. Chỉ là em không hay đi lại trong trang phục cô hầu.”
“Ừ, nhưng mặc đồ lụa để giúp bác bếp chuẩn bị tất cả thực phẩm cho bữa tối nay thì bất tiện lắm.”
Belle có vẻ hoài nghi. “Nói thật là em không nghĩ bác ấy thích chúng ta giúp đâu. Bác ấy khá cổ hủ và không cho rằng người nhà mình xuống làm bếp là phải phép.” Nói đến đó, cô đẩy cánh cửa bếp. “Chào mọi người, chúng cháu xuống giúp một tay đây.”
Mọi người kinh hãi nhìn lên.
Emma nhanh chóng chữa cháy. “Các bác có thêm hai người giúp nữa, phải không nào?” Cô quay sang bác bếp cười rạng rỡ.
Bác bếp giơ tay lên kêu the thé khiến bột bay mù mịt trong không khí. “Lạy Chúa, hai cô làm gì ở đây vậy?”
Một cô hầu bếp ngừng nhào bột trong chốc lát đánh bạo hỏi. “Xin thứ lỗi, nhưng tại sao các tiểu thư ăn mặc như vậy?”
“Tôi không nghĩ rằng hai cô phải vào bếp của tôi,” bác bếp nói tiếp, tay chống lên hai bên hông to bè. “Các cô sẽ làm vướng tay vướng chân đấy.” Khi không thấy ai trong hai cô gái có ý định rời đi, bác bếp nghiến răng khua khua chiếc thìa gỗ trước mặt họ. “Hai cô không thấy chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm ở dưới này sao? Đi ngay đi, đừng để tôi lại phải gọi bá tước phu nhân đấy.”
Belle dao động ngay khi nghe bác bếp nhắc đến mẹ. “Cho chúng cháu ở lại đi bác bếp.” Cô biết rõ bác bếp có một cái tên hẳn hoi, nhưng mọi người đã gọi bác như thế từ lâu nên không còn ai nhớ tên thật của bác là gì. “Chúng cháu hứa không làm vướng chân mọi người đâu. Chúng cháu sẽ giúp bác được khối việc, chắc chắn thế. Và chúng cháu cũng sẽ kín miệng nữa.”
“Giữ các cô ở đây thì không phải đạo chút nào. Các cô không còn trò gì khác để chơi ngoài việc làm hầu bếp à?”
“Thực sự là không ạ,” Belle thật thà đáp.
Emma cười thầm, lặng lẽ đồng tình với cô em họ. Cô và Belle đã không ngừng gây chuyện từ khi họ về đây ba tuần trước. Cô không có ý muốn gây rắc rối. Nhưng hình như ở London có rất ít việc để làm. Ở nhà cô còn có việc ở công ty Dunster. Còn ở London, việc sổ sách dường như không phù hợp với phụ nữ, và xem ra các quý cô Anh nề nếp không có nghĩa vụ nào khác ngoài việc giữ vóc dáng để mặc vừa váy dạ hội và học khiêu vũ.
Emma chán đến mức không tưởng được.
Không phải là cô không vui. Nhớ cha nhiều bao nhiêu thì cô càng thích thú khi được sống trong một đại gia đình bấy nhiêu. Vấn đề chỉ là cô không thấy mình hữu ích. Cô và Belle bắt đầu tìm mọi cách giải khuây. Emma mỉm cười hối lỗi khi nghĩ đến những cuộc phiêu lưu của họ. Lẽ ra đã không có chuyện gì nếu con mèo lạc mà họ mang về nhà cách đây hai tuần không bị bọ chét. Họ không thể lường được rằng toàn bộ tầng một của biệt thự Blydon phải mở toang hết cửa cho thoáng. Và Emma cũng không cố ý để cho gia đình nhìn thấy rõ quần áo lót của mình khi cô leo lên cây cứu con mèo đó.
Những người họ hàng thực sự phải biết ơn Emma. Trong tuần diệt bọ chét, toàn bộ gia đình rời khỏi London và có một kỳ nghỉ tuyệt vời ở nông thôn, họ cưỡi ngựa, câu cá và thức cả đêm để chơi bài. Emma dạy những người họ hàng của mình chơi bài xì, trò mà cô phải hối lộ thì người hàng xóm ở Boston mới chịu dạy.
Bà Caroline từng lắc đầu thở dài vì ảnh hưởng xấu của Emma. Trước khi Emma đến, Belle chỉ là một cô tiểu thư chuyên tâm sách vở. Còn bây giờ cô vừa là tiểu thư thích sách vở vừa là giặc cái.
“Hay quá,” Emma trả lời. “Như thế tốt hơn chỉ làm giặc cái, phải không ạ?” Nhưng cô biết mình có thể trêu ngươi bà Caroline. Tình yêu của bà đối với cô thể hiện rõ cả trong lời âu yếm và trách mắng. Họ thường cư xử như mẹ với con gái hơn là cô với cháu gái. Chính vì thế bà Caroline rất phấn khởi trước buổi ra mắt đầu tiên của Emma với giới thượng lưu London. Mặc dù biết rằng Emma sẽ phải quay lại Boston với cha, nhưng bà vẫn thầm hy vọng cô phải lòng một chàng trai người Anh và sẽ ở lại London. Có lẽ khi đó cha của Emma, một người sinh trưởng ở Anh và sống ở đây cho đến khi ông cưới một phụ nữ Mỹ, cũng có thể sẽ về London sống gần em gái và con gái.
Chính vì thế bà Caroline đã chuẩn bị một vũ hội lớn để giới thiệu Emma với xã hội thượng lưu. Vũ hội diễn ra tối nay, nên Emma và Belle trốn xuống tầng dưới, không muốn mắc kẹt vào những việc chuẩn bị phút chót cho bữa tiệc. Bác bếp không liên quan gì đến chuyện đó, tuy nhiên bác luôn mồm bảo các cô gái rằng họ sẽ chỉ làm vướng chân mình.
“Xin bác đấy, cho chúng cháu giúp bác dưới này được không? Cảnh tượng trên kia khiếp lắm,” Emma thở dài. “Không ai nói gì khác ngoài chuyện bữa tiệc tối nay.”
“Vâng thì dưới này chúng tôi cũng chỉ nói chuyện đó thôi, thưa cô,” bác bếp khua khua ngón tay đáp. “Bà cô của cô sẽ tiếp hàng trăm khách tối nay và chúng tôi phải nấu ăn cho cả đống người.”
“Chính vì thế bác cần được giúp đỡ. Bác muốn chúng cháu làm gì trước?”
“Tôi muốn các cô rời khỏi bếp của tôi trước khi phu nhân tìm thấy các cô ở dưới này!” bác bếp cao giọng. Hai cô gái trước đây đã có lần xuống bếp nhưng đây là hần đầu tiên họ càn rỡ đến mức ăn mặc tuyềnh toàng và đòi giúp làm bếp. “Tôi không thể đợi đến khi mùa vũ hội bắt đầu để quỷ sứ các cô có việc mà làm.”
“Vâng, tối nay bắt đầu rồi” Belle tuyên bố, “bằng buổi khiêu vũ của mẹ để giới thiệu Emma với xã hội thượng lưu. Nếu bác may mắn thì chúng cháu sẽ có nhiều người theo đuổi và không có nhiều thời gian quấy rầy bác.”
“Ơn Chúa” bác bếp lẩm bẩm.
“Nào, bác bếp ơi,” Emma chen vào, “hãy thương chúng cháu. Nếu bác không cho chúng cháu giúp ở dưới này, cô Caroline sẽ bắt chúng cháu cắm hoa nữa đấy.”
“Xin bác,” Belle ngon ngọt. “Bác biết là mình thích được sai bảo hai chị em cháu thế nào mà.”
“Thôi được,” bác bếp làu bàu. Điều đó đúng. Belle và Emma khuấy động đám gia nhân trong bếp bằng những trò khôi hài điên rồ của họ. Họ cũng làm bác bếp thấy vui trong lòng; bác chỉ không muốn họ biết điều đó thôi. “Chắc tôi không nhượng bộ thì sáng nay hai đứa quỷ sứ các cô làm tôi phát điên lên mất. Chuyện này quả là ngu ngốc. Các cô cần phải chuẩn bị ở trên gác, chứ không phải là múa may trong bếp của tôi.”
“Nhưng bác thích hai đứa con gái xinh đẹp chúng cháu bầu bạn, phải không bác bếp?” Belle nhăn nhở.
“Hai đứa xinh đẹp bầu bạn, nghe có vẻ kinh không!” bác bếp vừa lẩm bẩm vừa kéo bao đường trong chạn ra. “Nhìn thấy mấy cái bát nhào bột trên quầy kia không? Tôi cần sáu cốc bột vào mỗi bát. Và hai cốc đường. Làm cẩn thận vào, mà đừng làm quẩn chân mọi người đấy.”
“Bột đâu ạ?” Emma vừa hỏi vừa nhìn quanh.
Bác bếp thở dài hất hàm về phía chạn. “Đợi chút. Nếu cô muốn làm công việc của tôi thì lấy mấy cái bao to ấy.”
Emma vừa cười tủm tỉm vừa mang bao tải bột dễ như trở bàn tay lại chỗ Belle đang đong đường.
Belle cũng cười to. “Ơn Chúa, chúng ta thoát khỏi mẹ rồi. Không chừng bà muốn chúng ta mặc váy dạ hội ngay từ bây giờ, mà vũ hội thì tám tiếng nữa mới bắt đầu.”
Emma gật đầu. Nói thật lòng thì cô rất hứng thú với vũ hội đầu tiên của mình ở London. Cô háo hức được khoe kết quả của tất cả những buổi thử trang phục và khiêu vũ. Nhưng bà Caroline đích thực là một người cầu toàn và bà đang ra lệnh như một vị tướng. Sau nhiều tuần chuẩn bị váy áo, hoa và chọn nhạc, cả Emma và Belle đều không muốn ai nhìn thấy mình lảng vảng gần vũ phòng trong khi mẹ Belle đang chuẩn bị mọi thứ. Bếp là nơi bà Caroline sẽ không đời nào đến tìm họ.
Khi họ đang đong thực phẩm, Belle quay sang Emma, đôi mắt xanh của cô nghiêm nghị. “Chị có lo không?”
“Về tối nay à?”
Belle gật đầu.
“Một chút. Người Anh bọn em hơi đáng ngại, em biết đấy, sao mà lắm quy tắc và phép xã giao đến thế!”
Belle mỉm cười thông cảm, gạt lọn tóc vàng lượn sóng ra khỏi mắt. “Chị sẽ ổn thôi. Chị vốn tự tin mà. Theo kinh nghiệm của em, nếu chị ra vẻ biết rõ việc mình đang làm thì mọi người sẽ nghĩ là chị biết.”
“Uyên bác thế,” Emma trìu mến nói. “Em đọc nhiều quá đấy.”
“Em biết. Em cũng sợ chuyện đó đây. Em sẽ không bao giờ” – Belle đảo mắt ra vẻ hoảng sợ - “tìm được chồng nếu cứ chúi mũi vào sách.”
“Mẹ em nói thế à?”
“Vâng, nhưng bà có ý khác. Bà sẽ không bao giờ gả chồng cho em chỉ để cho có chồng. Năm ngoái bà chịu để em từ chối lời cầu hôn của bá tước xứ Stockton, mà anh ấy được coi là đám được nhất trong mùa vũ hội đó.”
“Cậu ta có gì không ổn thế?”
“Anh ấy hơi lo lắng về việc em thích đọc sách.”
Emma mỉm cười xúc thêm một ít bột vào bát.
“Anh ấy bảo em là đọc sách không thích hợp với đầu óc phụ nữ,” Belle tiếp tục. “Anh ấy nói đọc sách khiến phụ nữ sinh ra ‘mơ mộng hão huyền’.”
“Chúa cấm chúng ta mơ mộng chắc?”
“Em biết. Em biết. Có điều anh ấy bảo em không nên lo lắng vì anh ấy sẽ giúp em bỏ thói quen đó khi nào chúng em cưới nhau.”
Emma liếc xéo. “Lẽ ra em nên hỏi xem cậu ta có nghĩ rằng em có thể khiến cậu ta bỏ thái độ ba hoa đó đi không.”
“Em cũng muốn thế nhưng lại thôi.”
“Chị thì chị độp lại luôn đấy.”
“Em hiểu.” Belle mỉm cười ngước nhìn chị họ. “Chị thì gì mà chả dám nói.”
“Đó có phải lời khen không?”
Belle ngẫm nghĩ câu hỏi này vài giây rồi mới trả lời. “Em nghĩ là có. Tóc đỏ hiện nay không thực sự hợp thời, nhưng em dự đoán rằng chị - và sự bạo miệng của chị - sẽ nổi đến mức vào tháng tới em sẽ được Thông tấn xã Vỉa hè cho hay tóc đỏ là mốt mới nhất, chứ không phải thật may mắn cho bà chị họ tội nghiệp của em, một người vô phúc sinh ra là người Mỹ.”
“Chuyện này thì chưa biết, nhưng dù sao em cũng thật tốt khi nói thế.” Emma biết rằng cô không duyên dáng như Belle, nhưng cô hài lòng với vẻ bên ngoài của mình, từ lâu cô xác định rằng nếu mình không phải là mỹ nhân thì ít nhất cũng là người đặc biệt. Ned có lần gọi cô là tắc kè hoa vì mái tóc của cô dường như đổi màu mỗi khi cô lắc đầu. Một tia sáng yếu ớt cũng làm tóc cô rực sáng như lửa. Còn đôi mắt, thường thì nó có màu tím trong trẻo, lúc nào cũng âm ỉ cháy và sẫm lại thành màu đen đáng sợ khi cô cáu giận.
Emma xúc thêm ít bột vào bát cuối cùng và lau tay vào tạp dề. “Bác bếp ơi!” cô gọi với ra. “Tiếp theo làm gì ạ? Chúng cháu đong xong bột và đường rồi.”
“Trứng. Đập vào mỗi bát ba quả. Đừng để vỏ rơi vào, nghe chưa? Tôi mà thấy trong bánh có vỏ trứng, tôi sẽ để bánh lại trong bếp và đem đầu các cô lên đãi khách đấy.”
“Khiếp, bác bếp sáng nay đanh đá thế,” Belle cười khúc khích.
“Tôi nghe thấy rồi đấy, tiểu thư ạ! Đừng có tưởng tôi không nghe thấy gì nhé. Thôi cái trò đó ngay. Các cô đã vào bếp của tôi thì hãy làm việc đi.”
“Bác để trứng ở đâu, bác bếp?” Emma lục lọi trong chiếc hộp đựng đồ ăn dễ vỡ. “Cháu không thấy đâu cả.”
“Cô không chịu tìm kỹ đấy thôi. Các cô chả có trực giác đầu bếp gì sất.” Bác bếp xộc đến bên chiếc hộp gạt nắp ra. Tuy vậy, cuộc tìm kiếm của bà cũng không đem lại kết quả gì như Emma. “Bỏ mẹ. Thế thì hết trứng rồi.” Vẻ cau có của bà thành ra dữ dội hơn và bà gầm lên, “Đứa ngu nào quên không đi chợ mua trứng hả?”
Không có gì đáng ngạc nhiên, không cánh tay nào giơ lên.
Bác bếp lia ánh mắt khắp phòng và cuối cùng cũng dừng lại ở cô hầu trẻ đang gò lưng bên mớ dâu. “Mary,” bà gọi. “Cô rửa xong mớ ấy chưa?”
Mary lau tay ướt vào tạp dề. “Chưa, bạc ạ, vẫn còn đầy đây. Cháu chưa bao giờ nhìn thấy nhiều dâu như này.”
“Còn Susie?”
Susie đang nhúng tay vào nước xà phòng ngập đến khuỷu để rửa bát.
Emma nhìn quanh. Trong bếp có ít nhất hơn chục người, nhưng tất cả đều bận tíu tít.
“Hay thật đấy,” bác bếp gầm gừ. “Tôi phải nấu ăn cho bốn trăm người, vậy mà không có trứng. Mà lại không có ai rảnh rỗi để đi mua thêm.”
“Cháu đi,” Emma xung phong.
Cả Belle và bác bếp nhìn cô với vẻ nửa kinh ngạc nửa sợ hãi.
“Cô điên à?” Bác bếp hỏi.
“Emma, nhất định không được đâu,” Belle nói cùng lúc.
Emma đảo mắt. “Không, cháu không điên, sao cháu lại không thể ra chợ? Cháu thừa sức đi mua trứng. Với lại cháu cũng tranh thủ hít thở chút không khí trong lành. Cháu ru rú trong nhà suốt cả buổi sáng rồi.”
“Nhưng ai đó có thể nhìn thấy chị,” Belle phản đối. “Người chị đầy bột kìa, lạy Chúa!”
“Belle, chị chưa hề gặp ai cả. Làm sao có thể bị nhận diện chứ?”
“Nhưng chị không thể mặc váy áo cô hầu mà đi ra ngoài được.”
“Mặc váy áo cô hầu thì chị mới ra ngoài được chứ,” Emma kiên trì giải thích. “Nếu chị mặc váy của chị thì mọi người sẽ băn khoăn tại sao một quý cô lại đi ra ngoài mà không có người hộ tống, chưa nói đến việc cô ta lại đi chợ mua trứng. Không ai thèm ngó đến chị lần thứ hai nếu chị mặc đồ người hầu. Dù sao thì em cũng không thể đi cùng chị được. Em sẽ bị phát hiện ra ngay.”
Belle thở dài. “Mẹ giết em mất thôi.”
“Em thấy đấy... nếu bác bếp cần ai đó trong bếp giúp đỡ, thì chị là giải pháp duy nhất.” Emma mỉm cười. Cô đã ngửi thấy mùi chiến thắng.
Belle chưa xuôi. “Em không biết đâu, Emma. Chuyện này thật không bình thường, việc để chị đi ra ngoài một mình ấy.”
Emma ngao ngán thở dài. “Thì đây, chị buộc tóc gọn gàng ra sau theo kiểu các cô hầu.” Emma vội vàng vén tóc thành búi. “Và chị sẽ đổ thêm ít bột lên váy. Có lẽ bôi thêm tí nữa lên má.”
“Thôi đủ rồi,” bác bếp can thiệp. “Không cần phí thêm thứ bột hảo hạng của tôi nữa đâu.”
“Nào, Belle?” Emma hỏi. “Em thấy sao?”
“Em không biết. Mẹ sẽ không thích chuyện này tí nào.”
Emma ghé sát mặt Belle. “Cô sẽ không biết chuyện này, đúng không?”
“Trời, thôi được rồi.” Belle quay ra nói với đám người hầu trong bếp và khua khua ngón tay. “Không ai được nói lại nửa lời với mẹ tôi đấy. Mọi người hiểu cả chứ?”
“Tôi không thích chuyện này một chút nào,” bác bếp nói. “Không một chút nào.”
“Vâng, chúng ta không có nhiều lựa chọn, phải không ạ?” Emma nói thêm vào. “Nếu bác muốn có bánh cho dạ hội. Giờ thì sao bác không bảo Belle vắt chanh đi còn cháu hứa sẽ quay lại trước khi bác kịp nhận ra rằng cháu đi ra ngoài. “Nói đến đó, Emma chộp lấy mấy đồng xu trong tay bác bếp và luồn ra cửa.
Emma hít thật sâu không khí mùa xuân khô lạnh khi cô ra đến phố. Tự do! Thật tuyệt khi thỉnh thoảng thoát ra khỏi sự gò bó trong ngôi nhà của cô em họ. Ăn mặc như một cô hầu, cô có thể bước đi mà không ai chú ý. Sau đêm nay, cô sẽ không bao giờ có thể rời khỏi biệt thự nhà Blydon lần nữa mà không có người đi kèm.
Emma rẽ ở góc phố cuối cùng ra chợ. Cô tận hưởng thời gian dạo bước trên hè phố, dừng chân ngó vào từng cửa hàng. Đúng như cô dự đoán, không có quý ông quý bà đang tản bộ nào dành quá một cái liếc mắt đến cô hầu nhỏ bé có mái tóc đỏ, người dính đầy bột.
Emma ngâm nga khúc nhạc vui tươi khi bước vào khu chợ nhộn nhịp và mua vài chục trứng. Xách hơi nặng, nhưng cô cẩn trọng không nhăn nhó. Cô hầu bếp thì phải quen mang nặng, mà Emma thì không muốn làm hỏng vỏ bọc hầu bếp của mình. Ngoài ra cô cũng khá khỏe, lại chỉ có năm khối nhà ngắn nữa là về đến nhà.
“Cảm ơn ông nhiều ạ.” Cô gật đầu mỉm cười với chủ tiệm.
Ông ta đáp lại bằng nụ cười nhăn nhở. “Ấy dà, cô mới đến đây hả? Có vẻ như cô đến từ Thuộc địa.”
Đôi mắt Emma mở to ngạc nhiên. Cô không tính trước câu hỏi của người bán hàng. “Sao thế ạ, cháu sinh ra ở đó, nhưng mà cháu sống ở London lâu rồi,” cô nói dối.
“Ấy dà, tôi thì lúc nào cũng mong được thấy châu Mỹ,” ông ta trầm tư.
Emma thầm rên rỉ. Lão chủ tiệm hình như muốn lôi cô vào câu chuyện dài dòng, mà cô thì thực lòng muốn về nhà trước khi Belle trở nên lo lắng. Cô bắt đầu lùi ra cửa và miệng vẫn luôn mỉm cười.
“Lúc nào cô quay lại nhé. Cô bảo cô làm việc cho nhà ai nhỉ?”
Nhưng Emma đã chuồn ra cửa vờ như không nghe thấy câu hỏi. Đi được nửa đường về nhà, lòng vui phơi phới, cô huýt sáo vui vẻ, và khá chắc chắn rằng mình đã hoàn thành màn ngụy trang mà không bị hố lần nào. Cô bước chậm lại, muốn kéo dài thêm cuộc phiêu lưu nho nhỏ. Thêm vào đó, cô cũng thích ngắm nhìn người London cặm cụi với công việc hàng ngày. Không ai mảy may để ý đến cô trong bộ váy áo cô hầu và cô có thể nhìn chằm chằm không ngượng nghịu đến chán thì thôi bất cứ khi nào có ai quay lại nhìn cô.
Emma nghển cổ nhìn một cậu bé đáng yêu khoảng năm hoặc sáu tuổi chạy vụt ra khỏi chiếc xe do một cặp ngựa hồng giống nhau kéo. Cậu bé ôm chặt một chú cún giống Tây Ban Nha, tay gãi gãi lên đỉnh đầu giữa hai tai chú. Chú chó đen trắng đáp lại sự trìu mến đó bằng cách liếm lên mặt khiến cậu bé cười rú lên và mẹ cậu phải thò đầu ra khỏi xe xem con ra sao. Cô ấy là một thiếu phụ đẹp với mái tóc sẫm màu và đôi mắt xanh ngời lên tình yêu thương dành cho cậu con trai bé bỏng. “Con ở yên đó nhé, Charlie,” thiếu phụ gọi cậu bé. “Mẹ đến ngay đây.”
Thiếu phụ quay vào trong xe, có lẽ để nói với ai đó. Cậu bé tóc sẫm tròn xoe mắt và đổi chân trụ trong khi chờ mẹ. “Mẹ ơi,” cậu nài nỉ, “nhanh lên nào.” Emma mỉm cười trước vẻ nóng ruột ra mặt của cậu. Từ những điều cha nói với cô, cô biết hồi nhỏ mình cũng giống hệt cậu bé này.
“Một phút thôi, cún con. Mẹ xuống ngay đây.”
Nhưng ngay sau đó, một con mèo tam thể lao qua đường như một tia chớp. Cún con sủa to rồi nhảy ra khỏi tay Charlie đuổi theo con mèo sang bên kia đường.
“Wellington!” Charlie thét lên. Cậu bé lao đi đuổi theo chú chó.
Emma há hốc mồm vì sợ. Một chiếc xe ngựa cho thuê lăn ầm ầm xuống phố, còn người xà ích thì đang chăm chú nói chuyện với người ngồi bên cạnh, không mảy may chú ý đến đường đi. Charlie sắp bị giẫm bẹp dưới móng ngựa.
Emma rú lên. Cô thả ngay túi trứng xuống để lao ra đường mà không nghĩ ngợi gì. Khi chỉ còn cách cậu bé chừng một mét, cô lao người về phía trước. Cô cầu mong mình có đủ đà để đẩy cả hai người ra khỏi đường xe chạy trước khi bị cán phải.
Charlie kêu oai oái, không hiểu vì sao một người phụ nữ lạ lại lao vào ôm mình.
Ngay trước khi ngã xuống đất, Emma nghe thấy nhiều tiếng thét nữa.
Sau đó tất cả tối sầm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook