Rimuru Và Những Cuộc Phiêu Lưu 1: Thế Giới Kimetsu No Yaiba
-
C57: Pháo Đài Vô Tận - Thượng Huyền Nhị 5
-tiếp tục
-----------------
-"ta sẽ xé xác ngươi ra, tên khốn! " inosuke nhìn douma với một ánh mắt tràn đầy sát khí rồi lao về phía hắn ta
-"đừng hít không khí mà hắn quạt tới cậu! " kanao
-"....." douma
[Thú Tức: Tứ Hình-Thiết Tế Liệt]
Inosuke tung ra nhiều nhát chém liên tiếp theo hai đường chéo vào hai bên mạn sườn của douma, còn douma thì dùng hai cây thiết phiến của mình để phá giải đòn tấn công của cậu
-"hahaha! một kĩ thuật thật sai lầm, cậu đang cố tấn công ta bằng hai cây kiếm sứt mẻ và dùng những kiểu cầm kiếm kì lạ " douma
-"thật hấp dẫn làm sao..." douma dùng quạt chặt mạnh xuống cổ của inosuke, nhưng cậu ta đã dùng chân của mình đạp mạnh vào cái quạt đó khiến cho douma bị trật khớp tay rồi nhảy lùi về phía kanao
-"wow! linh động ghê, ta thích cậu rồi đó và cái đầu heo đó là mặt lạ nhỉ? " douma hồi phục khớp tay của mình rồi nhìn về phía cả hai
Lúc mà douma đang định nói cái gì đó thì inosuke đã cắm nhật luân kiếm của kanao xuống dưới sàn để đưa cho cô ấy, douma thấy nhật luân kiếm mà hắn đã lấy đang ở trong tay của cậu thì hắn khá là bất ngờ ngay cả kanao cũng bất ngờ không kém gì hắn ta
-"kiếm của cô hả? " inosuke
-"đ-đúng vậy...." kanao
-"đừng có để bị lấy đi lần nữa đấy " inosuke
Lúc cả hai đang nói chuyện với nhau thì douma đã nhanh chóng lao về phía họ
-"cậu nhanh thật đấy, ta còn chả để ý đến nữa " douma tung ra hàng loạt nhát chém kèm với huyết quỷ thuật của mình để tấn công inosuke, inosuke cũng không chịu thua mà tung hàng loạt nhát chém về phía tên quỷ, còn kanao thì đã cầm thanh kiếm của mình rồi lùi về phía sau
Sau khi chém bay hết huyết quỷ thuật của douma thì inosuke đã đạp thật mạnh vào bụng của hắn ta, thượng nhị vung quạt nhằm cắt đứt chân của cậu nhưng cậu đã dùng sức để đẩy bản thân lùi ra xa
-"cậu tuyệt thật! " douma tính tiếp cận inosuke một lần nữa thì hắn ta thấy cậu ấy đang giơ kiếm lên
-hm? cái gì thế? nó đang giơ kiếm cao hơn? nhưng mình đâu có ở trong phạm vi tấn công của nó, và nó cũng đang ở khá xa nữa... douma
Ngay khi douma đang quan sát inosuke thì đột nhiên một nhát chém đã cắt ngang qua mắt và sương sống mũi của hắn ta
-nó chém được mình... douma hồi phục lại hai con mắt và sống mũi của mình rồi nhìn inosuke và nhìn thấy khớp cánh tay phải của cậu ta bị trật ra và uốn cong lại
-ể...cậu ấy bị trật khớp rồi? nhưng cậu ấy vẫn đang lên kế hoạch gì đó ư? kanao
-"tck!! " inosuke tặc lưỡi một cái rồi điều khiển xương cách tay mình trở về lại vị trí ban đầu, điều này khiến cho hai người kia vô cùng sốc
-"đậu móa! cái kĩ thuật này ta chưa dùng chính xác được! ta tính nhắm vào cổ nhưng trật mất rồi! " inosuke
-ehhh! làm vậy cũng được hả?! kanao
-"haha! cậu có thể di chuyển khớp sương của mình sao? vãi, sự tồn tại của cậu đang làm mọi thứ rối tung lên đấy " douma
-"ta đã sống rất lâu nhưng ta chưa thấy ai như cậu cả " douma
-"chà, tất nhiên rồi! vì ta là đấng inosuke! tất cả mọi người đều phải phụng sự dưới chân ta! " inosuke nghe douma nói vậy thì cậu đã bắt đầu gáy như mọi khi
-"không gì có thể so sánh với ta được!" inosuke vẫn tiếp tục gáy mà không nhận ra mặt nạ của cậu đã biến mất, và khi nhận ra thì nó đã bị douma thó đi từ lúc nào đó
-"inosuke! " kanao
-"ahh, đúng là cái mặt nạ này...hmm da của con heo này khá già rồi, cậu vá đôi mắt nó làm gì vậy? " douma
-"...tên khốn! đưa nó đây! " inosuke
-"ôi trời, ta nhớ ta đã gặp ở đâu đó, khuôn mặt của cậu ấy...chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ? " douna
-"ta không hề nhớ là bản thân đã gặp tên khốn nhà ngươi! bỏ cái tay dơ bẩn đó ra khỏi mặt nạ của ta mau! " inosuke
-"không, đã từng đấy...ta có biết cậu " douma
-"móa! nói chưa gặp là chưa gặp! hiểu chưa hả tên khốn! " inosuke
-"inosuke, bình tĩnh đi! hắn chỉ đang nói những lời vô nghĩa mà thôi " kanao
-"nói bừa? bất ngờ ghê, ưu điểm duy nhất của ta là nghiêm túc mà nhỉ? bên cạnh đó thì trí nhớ của ta rất tốt mà " douma
-"ta còn nhớ được khoảng thời gian còn là người của mình...để xem " douma nói rồi dùng ngón tay đâm xuyên qua thái dương của mình và ngoáy nó với một vẻ mặt vô cùng thích thú
Điều này đã khiến cho inosuke và kanao cảm thấy vô cùng tởm lợm
-"tởm quá! ngươi đang làm cái quái gì thế!! " ionsuke hét lên với khuôn mặt xanh như đít nhái
Còn douma thì vẫn cứ tiếp tục hành động ngoáy não của mình, sau một hồi ngoáy não thì hắn ta có vẻ đã nhớ ra một cái gì đó
-"hm...đây rồi, 15 năm trước nhỉ? trong một mùa đông lạnh lẽo có một người phụ nữ khoảng 18 hoặc 19 tuổi, đang bế một đứa bé..." douma rút tay ra khỏi thái dương rồi để cho hồi phục lại
-"chồng cô ấy đánh đập cô ấy mỗi ngày, còn mẹ chồng thì luôn bắt nạt và làm khó cô ấy " douma
-"thế là giáo hội thiên đường (tung tăng) vĩnh cửu của ta đã cưu mang cô ấy, cô ấy không có cha mẹ hay người thân...cổ cũng chả có nơi nào để đi " douma
-"lúc đầu thì ta không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy, vì cô ấy bị đánh đập vào mặt khiến cho nó trở lên biến dạng, nhưng sau một thời gian thì mặt cô ấy đã trở lại bình thường...cô ấy rất xinh đẹp " douma
-"nó khiến ta ấn tượng trong một khoảng thời gian dài và cô ấy rất giống cậu đấy...nhưng cô ấy có nét thanh tú hơn, là mẹ cậu à? " douma
-"ta không có mẹ! là lợn rừng nuôi nấng ta! người đó không liên quan gì đến ta cả! " inosuke
-"gì kì vậy, lợn rừng sinh ra cậu? cậu là người, nên chính con người đã sinh ra cậu " douma
-"im mỏ! tên rác rưởi như ngươi thì biết gì mà nói hả! " inosuke lao về phía douma và giơ hai thanh kiếm lên
Nhưng đột nhiên cậu đã bị chém hai nhát trước ngực tạo thành hình chữ x, điều này khiến cho cậu vô cùng bất ngờ
-"này này, ít nhất thì nghe cho hết chứ, cuộc gặp gỡ này cũng không phải là chuyện quá kì lạ đâu " douma nói rồi vung quạt về phía inosuke
Tuy nhiên kanao đã lao tới và đẩy cả hai ra khỏi phạm vi tấn công của hắn ta
-"inosuke cậu ổn chứ? tôi đã bảo là bình tĩnh rồi mà cậu không nghe " kanao
-"về mẹ cậu ấy ta cũng không có ý định ăn cổ đâu, để một người xinh đẹp như thế bên cạnh cũng ổn mà...phải không? " douma
-"đáng tiếc là cô ấy không được thông minh cho lắm... " douma bắt đầu sĩ nhục mẹ của inosuke bằng một giọng nói vô cùng thoải mái
Những lời nói của hắn cứ cứa sâu vào tâm trí của inosuke khiến cho cậu cảm thấy vừa khó chịu vừa trống rỗng, hình ảnh người mẹ của cậu cũng từ từ hiện ra trong đầu cậu
-"ta đã lên một kế hoạch cho cô ấy ở bên ta cho đến khi cổ mất, tuy nhiên mẹ của cậu...phải rồi...là kotoha, cô ta phát hiện ra ta đã ăn các tín đồ khác " douma
-"và mặc cho ta giải thích thế nào thì cổ cũng không hiểu được lòng nhân từ của ta, cô ấy đã nguyền rủa ta một cách thậm tệ rồi chạy khỏi giáo phái và chạy vào sâu trong rừng " douma
-"vì không muốn mọi thứ bị bại lộ nên ta đành phải giết cổ...nhưng trước khi chết thì cô ấy đã thả cậu xuống một vách đá, ta cứ nghĩ là cậu sẽ chết chứ...thật buồn làm sao " douma
-bà ấy đã bị giết...mình...mẹ của mình... inosuke
-"ta đã ăn cô ấy đến tận mẫu xương cuối cùng, dù gì thì cổ có sống cũng chẳng sống một cách hạnh phúc được đâu " douma
-"kotoha thật kém may mắn, cô ấy đã có một cuộc sống hạnh phúc trước đây chưa nhỉ? sự tồn tại của cô ấy thật vô vị " douma
-"câm mồm lại! tên khốn kiếp! " kanao
Inosuke khi nghe hết câu truyện của douma thì cậu không nói gì mà chỉ nắm chặt hai thanh kiếm của mình, những hình ảnh cuối cùng từ mẹ của cậu vẫn cứ liên tục lặp đi lặp lại cho đến khi...
-"gặp được ngươi ở đây quả thật diệu kì...tên quỷ đã giết mẹ và bạn của ta đang ở ngay trước mặt này " inosuke
-"cảm ơn ngươi đã giúp ta nhớ ra, có vẻ như cắt đầu ngươi vẫn chưa đủ nhỉ? " inosuke
-"ta sẽ cho ngươi biết thế nào là địa ngục!! " inosuke
End
=================================
-lười quá :)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook