Rimuru Và Những Cuộc Phiêu Lưu 1: Thế Giới Kimetsu No Yaiba
-
C47: Pháo Đài Vô Tận - Thượng Huyền Nhị 1
-tiếp tục
==========
Sau khi rơi vào không gian của vô hạn thành thì toàn bộ các thành viên cộm cán nhất của sát quỷ đoàn đã bị chia ra từng nơi một và những chỗ họ rơi xuống đều có rất nhiều sự hiện diện của những con quỷ có sức mạnh ngang ngửa với đám hạ huyền, dù khá là bất ngờ nhưng những con quỷ này vốn dĩ không thể nào đứng ngang hàng với các trụ cột và các sát quỷ nhân tinh anh
Về phía tanjiro thì khi cậu đang rơi tự do trong vô hạn thành thì đã có một người nắm lấy cổ áo của cậu rồi ném cậu vào một dãy hành lang
-"mikami! " tanjiro
-"cậu ổn chứ? " rimuru
-"tớ ổn, mà anh giyuu đâu rồi? " tanjiro
-"không biết, có vẻ như anh ấy bị dịch chuyển đến nơi khác rồi! " rimuru
Khi cả hai đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên có một con quỷ đã xuất hiện phía sau tanjiro và chuẩn bị tấn công cậu ấy, tuy nhiên nó đã bị tanjiro dùng "thủy diện trảm" tiêu diệt ngay lập tức
-"tanjiro! " rimuru hét lên rồi nhảy xuống bên cạnh thằng bạn mình
Và khi vừa mới tiếp đất thì hàng loạt những con quỷ đã xuất hiện và lao về phía hai người
[Liệp Oa]
[Lưu Lưu Vũ]
Cả hai người nhanh chóng sử dụng chiêu thức trong hơi thở nước và họ đã thành công tiêu diệt toàn bộ những con quỷ vừa xuất hiện
-mikami vi diệu thật, cậu ấy dễ dàng đoán ra chiêu thức của mình sắp sử dụng rồi cậu ấy chọn kỹ thuật phù hợp với kỹ thuật mình đã chọn tanjiro
-"chúng ta đi tìm mọi người thôi...." rimuru
-"được!! " tanjiro
Và thế là cả hai người đã di chuyển khỏi nơi mà họ được đưa đến để hội họp với những người khác
.........
-mình ngửi thấy mùi máu tanh...đây là nơi nào? shinobu
Hiện tại thì cô đang đi trên một dãy hành lang khá là yên bình vì chả có con quỷ nào xuất hiện ở đây hết, đặc biệt hơn là nơi mà cô đang ở nó khá là giống một cái đầm sen dù không lớn cho lắm nhưng nơi này trông vô cùng đẹp đẽ
Trùng trụ lần theo mùi máu thoang thoảng ở trong không khí và cô đã đi tới một căn phòng khá là đẹp nhưng quang cảnh bên trong căn phòng này không hề đẹp một tí nào, nơi này chất đầy xác chết của những người phụ nữ nhìn khá là trẻ...chắc cũng tầm 18 đến 20 tuổi, và ở trung tâm của căn phòng này thì trùng trụ đã nhìn thấy một kẻ nào đó đang nhai ngấu nghiến cánh tay của một người phụ nữ sấu số ở đây
-"hm...ohh! ai ghé đến nơi này vậy? ôi trời, một cô gái! cô trông có vẻ trẻ khỏe và ngon ngọt quá, ta phải cảm ơn nakime sau mới được " thượng huyền nhị douma
Ngay khi nhìn thấy ngoại hình của thượng nhị thì khuôn mặt của shinobu liền căng ra rồi cô bắt đầu nhớ về một chuyện đã xảy ra với chị gái của cô, cựu hoa trụ kanae
-"không biết tại sao cô đến được đây, nhưng ta rất vui khi gặp được cô...tên của ta là douma, thật là một buổi tối tuyệt đẹp nhỉ cô nghĩ thế không? " douma
-"....." shinobu
-"c...cứu...cứu với...!! " từ trong đống xác chết có một cô gái bò ra với khuôn mặt vô cùng sợ hãi, cô ấy đưa tay về phía shinobu để tìm kiếm sự giúp đỡ
-"shhhh! bọn ta đang nói chuyện mà... " douma lấy cây thiết phiến của mình ra rồi chém về phía cô gái đang bò dưới sàn nhà kia, nhưng cô gái đó đã được trùng trụ đưa ra khỏi phạm vi tấn công của hắn ta
-"cô ổn chứ? " shinobu nở một nụ cười để trấn an cô gái kia tuy nhiên cơ thể của cô ấy đã bị cắt ra thành nhiều mảnh
-"whoa! nhanh thật, cô là một trụ cột ha? " douma
-"......" shinobu
-"ah, đừng quá lo cho cô ta! cứ để cái xác ở đó đi, ta sẽ ngấu nghiến cô ta sau " douma nói với một giọng điệu vô cùng thản nhiên, điều này khiến cho shinobu cực kỳ khó chịu
-"ta là người đã lập ra giáo phái "thiên đường vĩnh cửu" nhiệm vụ của ta là làm cho mọi người tôn thờ ta, làm cho họ cảm thấy hạnh phúc rồi sau đó ta sẽ ăn họ mà không để lại gì dù là một mẫu xương " douma
-ra hắn là kẻ đã giết chị mình... shinobu
-"làm cho mọi người hạnh phúc? đừng có bốc phét, ngươi không thấy là vừa rồi cô gái này đang gào thét cầu sự giúp đỡ sao? " shinobu.
-"đó là lý do tại sao ta phải cứu cô ấy, cô ấy bây giờ không hề cảm thấy những nổi đau và sự thống khổ nữa...không có gì phải sợ hãi cả " douma.
-"cô biết không? ai ai cũng đều sợ hãi cái chết, vì thế nên ta sẽ ăn họ để họ có thể sống mãi mãi trong cơ thể của ta " douma
-"các cảm giác của họ, máu, thịt...ta đã chấp nhận giải cứu và đưa họ đến với giác ngộ " douma
-"trong đầu ngươi bây giờ không còn biết phải trái rồi chứ gì? điệu bộ của ngươi làm ta cảm thấy thật kinh tởm " shinobu
-"ehhh? sao cô lại gắt gỏng như vậy, chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà? " douma
-"oh, ta hiểu rồi...thật buồn làm sao nếu có gì làm cô phiền lòng ta chắc chắn sẽ lắng nghe, nào hãy đến đây với ta~ " douma nói với một giọng điệu vô cùng gợi đòn, điều này đã khiến cho shinobu điên tiết lên...đây là lần đầu tiên cô phải thể hiện ra thái độ thù địch của mình sau khi chị của cô chết
-"điều gì đang khiến ta phiền lòng ư? còn gì điên tiết hơn khi thấy tên đã giết chị mình đang đứng ở ngay trước mặt chứ! " shinobu
-"ngươi không nhận ra cái haori này hay sao?! " shinobu cầm phần cổ của cái áo khoác cô đang mặc để cho douma xem
-"hm? ahhh! có phải cô đang nói đến cô gái sử dụng hơi thở ngàn hoa không? " douma
-"cô ấy là một người con gái ngọt ngào và dễ thương, ta đã không ăn được cô ấy vì mặt trời bắt đầu mọc, ta nhớ cô ấy lắm...nhưng ta thật sự muốn ăn tất cả của cô ấy..." douma
[Phong Nha Chi Vũ_Chân Mĩ]
Chưa kịp để cho thượng nhị nói thêm một câu nào trùng trụ đã lao tới và dùng nhật luân kiếm của mình đâm xuyên qua mắt trái của hắn ta
-"thật là một cú tấn công ấn tượng, ta không thể chặn được nó bằng tay của mình " douma
[Huyết Quỷ Tuyệt Kĩ: Liên Diệp Băng]
Douma dùng cặp thiết phiến của mình quạt về phía trước và tạo ra những bông hoa sen băng, những bông hoa đó cũng tạo ra một luồng khí băng vô cùng lạnh nhằm đóng băng cơ thể của shinobu nhưng cô đã nhanh chóng nhảy về phía sau để tránh đòn tấn công vừa rồi
-lạnh quá! không khí lạnh buốt đủ để xé toạc phổi của bất kì ai! shinobu dù tránh được đòn tấn công của douma nhưng một phần khuôn mặt và cánh tay trái của cô đã bị đóng băng
-"hmm...cô thật sự rất nhanh, nhưng tệ quá cô không thể giết một con quỷ chỉ bằng một cú đâm như thế, cô phải chặt cổ của ta kìa " douma liếm phần máu chảy ra từ mắt của mình và bắt đầu hồi phục nó
-"chà, thật ra ta không thể giết ngươi bằng cách đâm...nhưng độc thì sao? " shinobu tra thanh kiếm vào vỏ rồi lắc nó lên
Về phía thượng nhị thì phần mắt trái và cổ của hắn ta đột nhiên có dấu hiệu hoại tử rồi hắn đã gục xuống sàn và đã nôn ra một vũng máu vô cùng lớn
-"chà...chất độc này còn mạnh hơn thứ mà cô đã sử dụng ở núi natagumo nhỉ? " douma sau một hồi nôn máu thì hắn ta đã tiêu hóa chất độc của shinobu rồi hắn ta đứng dậy như chưa có chuyện gì sảy ra
-"ohhh! có vẻ như ta đã tiêu hóa chất độc của cô, xin lỗi nhé vì ta biết cô đã cố gắng rất nhiều để sử dụng nó " douma
-"kiếm của cô phát ra âm thanh rất lạ khi cô tra nó vào vỏ, chắc đó là nơi cô thay đổi chất độc nhỉ? " douma
-"chúa ơi! ta vui kinh khủng luôn đấy!! được tấn công bằng độc thật thú vị làm sao, ta thật sự rất thích đó! " douma
-"cô còn loại độc nào nữa không? chích cho ta nữa đi, nữa đi!!! " douma
-"...được thôi, nó ổn với ta...chà, ta cũng đã đoán ra được phân nửa sự việc sẽ như thế này..." shinobu rút nhật luân kiếm của mình ra rồi chuẩn bị tấn công thượng nhị, dù cô biết là nó sẽ không có mấy tác dụng
Một trận chiến không hề cân sức
End
================================
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook