Rimuru Và Những Cuộc Phiêu Lưu 1: Thế Giới Kimetsu No Yaiba
-
C39: Chiến Thắng
Sau khi gyutaro triển khai đòn tấn công diện rộng của mình nhằm kéo theo nhóm của âm trụ cùng chết thì nezuko đã dùng huyết quỷ thuật của mình để thiêu đốt một lượng lớn huyết liêm của hắn ta
Nhờ đó mà cả nhóm âm trụ đã không bị sao hết
-"ừm..." tanjiro từ từ mở mắt ra và cậu nhìn thấy nezuko đang ở trước mặt mình
-"nezuko... " tanjiro gọi tên em gái của mình rồi ngồi dậy quan sát quang cảnh hoang tàn xung quanh
-"kinh khủng quá, tan hoang cả rồi..." tanjiro
-"ùm úm! " nezuko tựa đầu vào người tanjiro như muốn được cậu xoa đầu, tanjiro khi nhìn thấy vậy thì hỏi
-"nezuko đã cứu anh đấy à? cảm ơn em nhé " tanjiro lấy tay xoa đầu cô em gái bé bỏng của mình, nezuko thấy vậy thì mỉm cười thích thú
-"phải rồi, còn những người khác... " khi tanjiro đang chuẩn bị đứng dậy thì đột nhiên cậu lại quỳ xuống đất
-"cơ thể mình...không chịu cử động tanjiro
-không, đáng lẽ mình không thể cử động được nữa, tại sao mình vẫn còn sống? mình trúng độc rồi mà? tanjiro
Khi cậu đang suy nghĩ về việc vì sao bản thân đã trúng độc mà vẫn còn sống thì có một giọng nói đã gọi cậu một cách thảm thiết và nó chính là giọng của zenitsu, nhưng dù vậy thì cậu đã không còn đủ sức để đi đến nơi mà zenitsu đang ở nữa, nezuko thấy thế thì liền cõng anh của mình đi tìm cậu ấy và khi đến nơi thì zenitsu đã khóc lóc than vãn với tanjiro về việc vì sao mà hai chân của cậu bị gãy
-"này tanjiro! inosuke và mikami sắp không ổn rồi kìa! " zenitsu
-"tiếng tim của hai cậu ấy càng lúc càng yếu hơn đó " zenitsu
-"inosuke, mikami...họ đâu rồi! " tanjiro
-"kia kìa, ở đằng kia kìa " zenitsu chỉ tay vào đống đổ nát ở bên cạnh mình, tanjiro nhìn về hướng mà zenitsu chỉ thì cậu đã thấy inosuke và rimuru đang nằm ở trên đống đổ nát đó
---------
-"inosuke! mikami! " tanjiro gọi hai người bạn đang hấp hối của mình một cách vô vọng
-"inosuke! mikami! gắng gượng đi! " tanjiro
-"này...tanjiro..." rimuru nhìn tanjiro và nói với một giọng điệu mệt mỏi
-"mikami! cố gắng lên, tớ sẽ tìm ra cách để cứu cậu! " tanjiro
-"...không...không kịp đâu...chất độc đã lan...ra toàn bộ cơ thể của tớ rồi...chắc là...tớ sẽ không qua khỏi..." rimuru
-"nên là...hãy gửi...lời tạm biệt đến...những người ở trang viên...và một người bạn của tớ...muichiro nhé..." rimuru
-"không, không! đừng nói thế! tớ nhất định sẽ cứu sống cậu! " tanjiro
-"...." rimuru không nói gì và bắt đầu nhắm mắt lại, nhịp tim của cậu cũng bắt đầu giảm dần
-nhịp tim, mỗi lúc một yếu dần! tanjiro
-phải tìm cách giải độc cho họ! tanjiro
-"đúng rồi! ánh mặt trời thì sao? " tanjiro nhìn lên bầu trời và thứ cậu nhìn thấy là mặt trăng vẫn đang ở rất cao
-"bình minh vẫn chưa lên...làm sao đây? làm sao đây? " khi mọi thứ tưởng chừng đã hết hi vọng thì đột nhiên nezuko đặt hai cánh tay của mình lên người rimuru và inosuke
-"ùm úm " nezuko đã sử dụng huyết quỷ thuật của mình để thiêu đốt toàn bộ độc tố trong cơ thể của rimuru và inosuke
-"đói lủng bụng rồi! cho ăn cái gì đê! " inosuke
-"inosuke! " tanjiro vui mừng ôm trầm lấy thằng bạn rừng rú của mình, còn rimuru thì tuy không có dấu hiệu tỉnh lại nhưng nhịp tim và các cơ quan nội tạng của cậu đã được khôi phục gần như hoàn toàn
-------------
Ở chỗ của âm trụ thì hiện tại chất độc đã lan ra toàn cơ thể của ổng, khi biết được rằng mình sắp không qua khỏi thì âm trụ định nói lời trăn trối với ba người vợ của mình, tuy nhiên suma cứ khóc ỏm tỏi lên lại thêm cả makio cứ quát suma nữa lên hiện tại âm trụ đang vô cùng bất lực
-đùa à? mình sẽ chết mà không kịp trăng trối gì luôn sao? tuy độc cũng làm lưỡi mình cứng đờ rồi uzui
-nhưng sao nó lại thế này? lẽ ra vẫn còn thời gian trăng trối gì chứ...vậy luôn? uzui
-"ngậm mồm lại nghe chưa hả!! ngài tengen đang nói mà cứ khóc ầm lên là sao!! " makio lấy đá để nhét vào mồm suma
-"waaa!! ngài tengen! chị makio bắt nạt em kìa!! " suma
Khi cả âm trụ đang bất lực nhìn hai bà vợ của mình đánh nhau thì đột nhiên nezuko xuất hiện giơ tay chào cả bốn người
-"ơ? " uzui, hinatsuru, makio và suma khó hiểu nhìn nezuko
-"ùm úm " nezuko đặt tay lên người âm trụ rồi sử dụng huyết quỷ thuật của mình thiêu cháy cơ thể của ổng, điều này làm cho ba người vợ của âm trụ từ kinh ngạc chuyển sang kinh hoàng
-"ahhh!! " hinatsuru, makio, suma
-"làm cái gì vậy hả? con bé loắt choắt này là ai? " suma lôi nezuko sang một bên rồi quát
-"dù có đau đớn thế nào thì hỏa táng liền giờ vẫn còn sớm quá! ngài tengen còn chưa chết cơ mà! đốt luôn là sao chứ? " suma
-"chị tét đít cho mà xem! cưng làm chị giận rồi! " suma
-"chờ chút " uzui đột nhiên lên tiếng khiến cho những người đang có mặt ở đó nhìn về phía ổng
Điều bất ngờ với ba người vợ của âm trụ chính là những vết thương do độc gây ra trên cơ thể của ổng đã biến mất
-"thế này rốt cuộc là sao? chất độc tan biến rồi! " uzui
Sau câu nói đó thì những người vợ của âm trụ đã nhanh chóng nhảy vào người của ổng rồi khóc nấc lên
-"các em...để các em phải lo lắng rồi " uzui
-"em nghĩ là huyết quỷ thuật của nezuko đã thiêu cháy và phân hủy chất độc, tuy em cũng không rõ cho lắm " tanjiro
-"vết thương thì vẫn còn nên anh đừng cử động vội, mọi người đều bình an là tốt quá rồi " tanjiro
-"một chuyện như thế cũng khả thi sao? bối rối thật...mà khoan tên nhóc ngươi cũng đừng cử động, chết bây giờ " uzui
-"em sẽ đi tìm đầu của lũ quỷ, chưa tận mắt xác nhận thì em vẫn chưa yên tâm " tanjiro
Nói rồi nezuko đã cõng tanjiro đi tìm đầu của anh em nhà thượng lục để kiểm tra, và khi đi được một hồi thì xà trụ iguro obanai đã tới và đứng trước mặt âm trụ uzui cùng với ba người vợ của ổng
-"hừm...có vẻ như đây là một trận chiến vô cùng khó khăn nhỉ? " obanai nhìn khung cảnh hoang tàn của kỹ viện trấn mà thốt lên
-"iguro? cậu tới rồi ư..." uzui
-"ờ, vậy anh đã hạ gục được thượng huyền gì vậy? " obanai
-"dù không có gì đáng nhắc đến cho lắm...haiz, là thượng lục " uzui
-"....vậy sao? hạng lục à...hạng bét nhỉ? thượng huyền ấy " obanai nói với một giọng điệu đầy thất vọng với uzui, makio và suma nghe được giọng điệu đó của xà trụ thì tức giận
-"tuy là hạng lục nhưng dù sao anh đã hạ được một thượng huyền, quả là chuyện đáng mừng tuy là hạng lục " obanai
-"tôi có lời khen đấy " obanai
-"thôi, tôi không thèm lời khen của cậu " uzui
-"đúng thế! " suma
-"anh tới trễ thật đấy " makio
-"anh tới trễ quá đấy! dù anh có tới thì vẫn là...quá trễ! " suma chỉ tay vào mặt của xà trụ obanai, nhưng cô đã bị con rắn trên cổ của anh ta khè cho một cái khiến cho cô ôm chặt người của chồng mình
-"nghĩ sao mà lại đánh mất tay trái và mắt trái như vậy? chỉ đánh với thượng lục thôi mà đã thành ra thế này " obanai
-"anh nghĩ mất bao lâu mới hồi phục được chứ? rồi trong thời gian đó anh nghĩ ai sẽ lấp vào chỗ trống đó của mình? " obanai
-"tôi sẽ rút lui, thành ra thế này thì còn đánh đấm gì được nữa...chúa công chắc sẽ cho phép thôi " uzui
-"đừng đùa nữa, tôi không cho phép, vốn dĩ có quá nhiều tay kiếm trẻ chưa kịp phát triển đã tử trận " obanai
-"chỗ trống rengoku để lại trong hàng ngũ trụ cột vẫn còn bỏ ngỏ, tên nhóc satoru mikami cũng đã từ trối trở thành trụ cột " obanai
-"dù anh tàn tạ như vầy nhưng có còn hơn không, chiến đấu đến chết đi " obanai
-"ồ không, các tay kiếm trẻ đã phát triển cả rồi...ta đã xác nhận " uzui
-"không chỉ tên nhóc satoru, mà tên nhóc mà cậu ghét cay ghét đắng ấy " uzui
Nghe được đến đây thì obanai liền tỏ rõ sự bất ngờ
-"ê, không lẽ...nó vẫn còn sống qua trận chiến này? kamado tanjiro ư? " obanai
-----------
Ở phía tanjiro thì cậu đã được nezuko cõng đi tìm anh em nhà thượng lục, trên đường đi cậu đã tiện tay thu thập một lượng máu nhỏ của gyutaro và gửi cho con mèo của một nữ quỷ tên là tamayo
Đi tiếp một hồi thì cậu và nezuko đã nhìn hai cái đầu của anh em nhà thượng lục đang cãi nhau
-"bị mấy thằng tép riu đó chặt đầu là thế quái nào hả! " gyutaro
-"anh có quan sát em kĩ không đấy? tại sao anh không cứu em hả?! " daki
-"tao đang chiến với hai đứa mạnh nhất của bọn chúng đấy! " gyutaro
-"thế thì sao chứ? sao anh không kết liễu chúng nhanh đi! cứ đập nát đầu chúng là xong rồi! " daki
-"thì tao tính vậy đấy! " gyutaro
-"hả!? " daki
-"nhưng thằng nhãi đeo hoa tai còn sống, nên tao tính giải quyết nó trước! tất cả tại mày cứ trơ mắt ra chả làm được cái quái gì cả! " gyutaro
-"bét lắm thì cũng phải xử được một thằng trụ cột chứ! " gyutaro
-"thì anh hoàn toàn có thể điều khiển em làm chuyện đó cơ mà! vậy mà rốt cuộc anh chẳng làm gì cả! " daki
-"im đi! dù mày chỉ là thượng huyền trên danh nghĩa, thì dù ngu tới cỡ nào cũng phải xử được chứ! " gyutaro
-"anh mới ngu ấy! " daki
-"mày nói gì! " gyutaro
Cả hai con quỷ dừng lại rồi thở dốc nhìn nhau, hơn thế nữa là đầu của bọn chúng đang dần dần tan biến vào hư vô, tanjiro và nezuko nhìn hai anh em nhà thượng lục mà không nói gì
-"tên xấu xí như anh...không thể nào là anh tôi được! " daki bắt đầu dưng dưng nước mắt nhìn gyutaro
-"một kẻ như anh...sao lại có máu mủ gì với tôi chứ! " daki
-"bởi chúng ta chẳng giống nhau gì một tí nào! đồ vô dụng! chỉ được cái mạnh thôi chứ chẳng có gì tốt đẹp cả! " daki
-"giờ thua rồi thì anh chẳng có chút giá trị nào nữa, đồ xấu xí bất tài thảm hại! " daki
Nhưng lời nói của daki đã làm cho gyutaro ngẩn người ra, dù vô tình hay cố ý thì hiện tại trái tim của gyutaro đang quặn thắt lại dù hắn ta không còn tim...
-"đừng có bố láo với tao! không có tao thì mày đã chết xó từ đời nào rồi! " gyutaro hét lên
-"tao đã cứu mày không biết bao nhiêu lần, chính mày mới là đứa bất tài thảm hại...đã yếu mà còn chẳng có điểm gì hay ho " gyutaro
-"giờ tao thực lòng thấy hối tiếc vì đã che chở mày suốt từ trước tới giờ, không có mày thì cuộc đời tao đã khác đi nhiều rồi! " gyutaro
-"chỉ cần không có mày...tại sao lúc nào tao cũng phải dọn dẹp hậu quả cho mày chứ! " gyutaro
-"ước gì cái thứ như mày chưa bao giờ được sin..." chưa kịp nói hết câu thì gyutaro đã bị tanjiro bịt miệng lại, điều này làm cho cả hắn ta và daki bất ngờ
-"nói dối...đó không phải là suy nghĩ thật lòng của ngươi, tất cả là lời nói dối " tanjiro
-"hãy hòa thuận với nhau...hai ngươi là anh em, là duy nhất của nhau trên thế gian này " tanjiro
-"không ai tha thứ cho những gì các ngươi đã làm, linh hồn của những người bị giết sẽ mãi mãi oán hận căm thù và nguyền rủa các ngươi " tanjiro
-"không một ai đứng về phía các ngươi cả nên chí ít thì các ngươi...không được miệt thị nhau như vậy " tanjiro
Cả hai anh em nhà thượng lục nghe vậy thì liền ngẩn người ra một lúc rồi daki nhìn tanjiro và bắt đầu khóc nấc lên
-"ngươi im đi...! đừng có lên mặt dạy đời bọn ta...! thằng nhãi thối tha...! " daki vừa khóc vừa chửi bới tanjiro, nhưng cậu chỉ nhìn cô ta với ánh mắt thương cảm
-"mau cút đi...! biến ra chỗ khác...! tức quá đi...! tức quá đi... " daki
-"mau làm gì đi chứ anh hai! em không muốn chết đâu! anh hai! anh h... " đầu của daki đã tan biến hoàn toàn vào hư vô
-"ume! " gyutaro
-đúng rồi, em gái mình tên là ume chứ không phải daki...một cái tên kinh khủng... đầu của gyutaro cũng bắt đầu tan biến vào hư vô, cùng với đó thì hắn đã nhớ lại được quá khứ của mình...một quá khứ đầy đau khổ và đáng bị nguyền rủa của hắn ta và đứa em gái của mình ume
---------
Thông tin về chiến thắng của biệt đội hào nhoáng trước một thượng huyền quỷ đã được lan ra khắp nơi trong sát quỷ đoàn, đây là một tin vô cùng bất ngờ vì sau hàng trăm năm một thượng huyền quỷ đã bị hạ bệ, bánh xe số phận đã bị đình chệ trong suốt hàng trăm năm qua đã bắt đầu quay
Những kẻ ngồi trên chức bá chủ của màn đêm đang dần bị rung chuyển và khi đến thời điểm thích hợp thì sát quỷ đoàn sẽ chạm tới được chúa quỷ kibutsuji muzan
End
================================
(kiểu này thì 10 cái sát quỷ đoàn cũng chỉ đủ để cho cụ nhất mài kiếm 😃)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook