-tiếp tục

Ở trong mộng giới của rimuru

Cô gái đã xâm nhập vào bên trong mộng giới đang bị rimuru để phá hủy lõi tinh thần của cậu đang bị cậu dùng tinh thần áp chế lại, vì năng lượng tinh thần của cậu khá là lớn nên nó đang từ từ nghiền nát cô ta, nhưng đột nhiên cậu đã thu hồi năng lượng tinh thần của mình lại

-"hộc...hộc...tại sao...? " cô gái đó sau khi được cậu giải áp chế thì liền thắc mắc

-"một sinh linh lạc lối..." ri nói rồi chuyển đổi đôi mắt màu đỏ của mình biến thành màu vàng và nó phát ra ánh sáng tựa như một mặt trời vậy

Không những thế không gian xung quanh cô gái kia từ một màu đen thui thùi lùi trở thành một màu xanh dương tựa như bầu trời và nơi mà cô ấy đang đứng cũng trở thành một mặt nước trong suốt, làm cho cô gái đó cảm thấy vô cùng tự do và ấm áp

-"đẹp quá..." đó chính là những lời nói duy nhất của cô gái kia khi nhìn thấy cảnh tượng xung quanh mình, một lúc sau thì ri thấy cô gái đó ngồi bệt xuống mặt nước rồi khóc

-haiz, thật tội nghiệp... ri nhìn cô gái đã xâm nhập vào mộng giới của mình mà thở dài

-mình không thể tự tỉnh dậy được...làm sao đây ri

Ở bên ngoài thế giới thật

Sau một hồi không thấy bất kì động tĩnh gì bên ngoài thì nezuko đã chui ra khỏi cái hộp của mình và khi ra ngoài thì nezuko nhìn thấy tất cả mọi người đều đang ngủ duy chỉ có rengoku thì đang vừa ngủ vừa bóp cổ một cô gái


Nezuko nhìn thấy tanjiro đang thở dốc thì bắt đầu đi tới và lay người anh của mình dậy, nhưng nó chẳng có tác dụng gì cả, cô thấy vậy thì liền lấy tay của tanjiro và đặt lên đầu của mình nhưng nó vẫn chẳng có một tí tác dụng nào

Lần này thì nezuko đã không thể giữ được bình tĩnh nữa mà dùng đầu của mình đập mạnh vào đầu của tanjiro, nhưng thay vì thành công đánh thức anh của mình thì đầu của cô lại túa ra một đống máu

-"ư...hức...hức...! " hai hàng nước mắt của nezuko bắt đầu tuôn ra và cô đã dùng ngọn lửa của mình thiêu cháy tanjiro

Ở trong mộng giới của ri

-hừm...làm sao để thoát ra đây ta... ri vật vờ nhìn xung quanh mộng giới của mình để tìm cách thoát ra khỏi đây, nhưng huyết quỷ thuật này mạnh hơn cậu nghĩ khá nhiều

-biết thế thì đã cẩn thận hơn rồi ri

Sau một hồi suy nghĩ về cách để thoát ra khỏi huyết quỷ thuật của con quỷ này thì bỗng nhiên cơ thể của cậu bùng lên một ngọn lửa màu hồng và khi ngọn lửa đó tắt đi thì đồng phục diệt quỷ cùng với nhật luân kiếm của cậu đã xuất hiện

-"vừa nãy là sao vậy? ngọn lửa đó là sao? " ri khó hiểu nhìn thanh nhật luân kiếm của mình

-chờ chút! đây là mộng giới nhỉ? ri dường như đã nghĩ ra một cách gì đó để thoát khỏi huyết quỷ thuật của con quỷ mà cả bọn cần tiêu diệt

-nếu thế thì... bằng máu liều của mình ri đã rút nhật luân kiếm của mình ra rồi đặt lên ngực của mình

-chà, một ăn cả ngã về không! ri dùng hết sức đâm nhật luân kiếm xuyên qua ngực của mình và rồi

-"A A A A A!!! " ri bật người tỉnh dậy rồi hét lên một cái vô cùng lớn

Khi cậu nhìn thấy bản thân mình đang ở trên tàu thì cậu đã dùng tay để sờ ngực của mình và ở chỗ mà cậu đã dùng nhật luân kiếm đâm xuyên qua không hề có một vết thương nào cả

-"phù...đáng sợ thật đấy...hửm? " ri nhìn sang phía bên phải của mình và nhìn thấy tanjiro và nezuko đang nhìn cậu với một vẻ mặt sợ hãi

-"có chuyện gì à? " ri

-"à không! tại tự nhiên cậu la lên khiến cho tớ hơi giật mình thôi, nhưng thật may là cậu đã tỉnh lại " tan

-"mấy người đã xâm nhập vào giấc mơ của chúng ta đã bị tớ đánh ngất gần hết rồi, nhưng ba người kia vẫn chưa tỉnh lại..." tan

-"ừa!" ri


Khi cả hai người đang nói chuyện với nhau thì rimuru nhìn thấy cô gái đã xâm nhập vào giấc mơ của cậu đứng dậy

-"cô...ổn chứ? " ri

Cô gái đã xâm nhập vào giấc mơ của rimuru rất muốn ở lại bên trong đó để có thể cảm nhận được sự tự do mà cậu đã mang đến, nhưng vì cậu đột nhiên tỉnh lại khiến cho cô ấy cũng tỉnh lại theo

Cô gái đó vốn dĩ không có cái gì là khó khăn trong cuộc đời cả, nghèo đói, mất cha mẹ, người thân hay bị ngược đãi tất cả cô ấy đều không bị, mà ngược lại thì cô ấy có mọi thứ

Giàu sang, phú quý, được cha mẹ của mình thương yêu và bao bọc hết mực nhưng đó cũng chính là điều mà cô ấy tìm tới enmu

Đúng là được cha mẹ bao bọc là một truyện tốt, nhưng họ đã bao bọc cô ấy quá mức cần thiết, mỗi khi cô ấy muốn được đi chơi, được kết bạn như bao người con gái khác thì cô ấy chỉ nhận lại sự từ chối của họ, họ cho rằng thế giới ngoài kia quá nguy hiểm cho cô ấy và chỉ có ở bên cạnh họ thì cô ấy mới được an toàn và vui vẻ

Rồi từng ngày, từng giờ, từng năm trôi qua cô ấy cảm thấy như mình đang bị chính cha mẹ của mình nhốt trong một cái lồng mang tên là gia đình, cô ấy muốn kết bạn, muốn được đi chơi và muốn được khám phá thế giới xung quanh mình, vì thế nên cô ấy đã bỏ trốn

Còn lí do vì sao cô ấy lại chọn ở cạnh và làm tuy tùng cho enmu thì đó là một ẩn số

Quay trở lại vấn đề chính

Ngay sau cậu hỏi của rimuru thì cô gái đó đã nhìn cậu và nở một nụ cười nhẹ

-"cảm ơn cậu và chúc cậu may mắn " cô gái đó cúi đầu cảm ơn rimuru và rồi rời đi

Còn rimuru thì hiện tại vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô gái đó nữa, bộ cậu đã làm gì tốt với cô ta à

-con gái khó hiểu thật! ri


Cả hai người rimuru và tanjiro đã vác nhật luân kiếm của mình lên rồi nhảy lên trên toa tàu rồi chạy một mạch đến phần đầu của con tàu vô tận

Khi hai người chạy đến đó thì họ đã nhìn thấy kẻ mà họ đang tìm

-"ồ dậy rồi à? chào buổi sáng, nhưng các ngươi có thể ngủ tiếp được không? " enmu


-"sẵn sàng chưa tanjiro? " ri

-"ừ! " tan

Cả hai người cùng nhau rút nhật luân kiếm của mình ra và ở phần lưỡi kiếm bắt đầu xuất hiện một dòng nước rồi từ từ biến thành một con thủy long


End


================================

(ae đoán thử xem ri sẽ gãy mấy cái xương :>)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương