Rimuru Và Những Cuộc Phiêu Lưu 1: Thế Giới Kimetsu No Yaiba
-
C26: Vô Hạn Liệt Xa 2
-tiếp tục
----------------
Sau một hồi hóng gió ở bên ngoài thì cả bọn đã bắt đầu đi vào bên trong, khi vào bên trong tàu thì inosuke liền chạy đi phá phách xung quanh, rimuru và zenitsu đã xin lỗi nhưng người ở trên con tàu rồi kéo inosuke đi, còn về phần tanjiro thì cậu ấy đã vác đồ giúp cho một bà cụ
Khi cả bọn tiếp tục đi sang toa tiếp theo thì họ đã nghe thấy một giọng nói của một người đàn ông vang lên
Lúc cả bọn nhìn về phía phát ra giọng nói thì họ nhìn thấy một người đàn ông có mái tóc y như một ngọn lửa (tôm chiên bột) đang ăn cơm, mỗi một miếng cơm hay thức ăn được cho vào miệng thì người đó lại nói to lên một câu "ngon!!" khiến cho mọi người xung quanh giật mình
-"tên này là viêm trụ sao? " zen thì thầm vào tai tan
-"ùm..." tan
-"hắn không phải chỉ là một tên tham ăn thôi sao? " zen
Cả bọn lưỡng lự một hồi rồi bắt đầu đi đến chỗ rengoku
-"à...ùm...xin lỗi...anh rengoku? " tan
-"Ngon!!! " rengoku
-"ờ...em biết rồi anh regoku " tan
----------------
Sau một hồi quất hết gần 10 hộp cơm thì đã có 2 cô phục vụ vào dọn dẹp mấy cái hộp đó đi
Tanjiro đã được rengoku bảo ngồi cạnh anh ta để có thể nói về một vài chuyện khá là quan trọng, zenitsu thì ngồi cùng inosuke ở hàng ghế bên cạnh để có thể trông chừng thằng bạn rừng rú của mình, còn rimuru thì ngồi một mình ở phía sau tanjiro và rengoku để có thể tập trung cảm nhận được con quỷ
-nó ở đâu đó gần đây...nhưng nó rối loạn quá...ở trên? ở dưới? không, nó ở khắp nơi... ri hiện tại đang khá là hoang mang vì trực giác của cậu nó cứ giống như bị nhiễu vậy, nó cảm nhận được con quỷ ở khắp mọi nơi trên con tàu, nhưng nó lại không cảm nhận được cụ thể là ở đâu
Một lúc sau thì người soát vé đã đi đến chỗ của cả bọn để kiểm tra
-"đã soát vé xong..." người soát vé đột nhiên cất lên một câu nói đầy mệt mỏi với cả bọn, rengoku nghe vậy thì liền đứng lên
-"anh vất vả rồi! bây giờ nguy hiểm lắm nên anh hãy lùi xuống đi! " rengoku
-"vì đây là chuyện cấp bách nên mong anh đừng thắc mắc việc chúng tôi mang kiếm! " rengoku
Vừa dứt lời thì những bóng đèn ở trong toa tàu đột nhiên nhấp nháy và rồi ở phía cửa ra vào của toa tàu xuất hiện một con quỷ khá là to lớn khiến cho những người ở gần đó hoảng hốt
-hắn ta...không phải ri
-"tên to xác nhà ngươi đang che dấu huyết quỷ thuật phải không? " rengoku
-"khá khó để phát hiện, tuy nhiên ngươi đã nhe nanh vuốt vào người vô tội, nên thanh kiếm rực lửa của ta sẽ thiêu đốt ngươi đến tận xương tủy " rengoku vừa nói vừa rút nhật luân kiếm của mình ra, xung quanh anh ấy cũng bắt đầu tỏa ra khí chất tựa như một ngọn lửa tràn đầy nhiệt huyết
-"gaaaaaaaa!! " con quỷ hét về phía rengoku rồi nhanh chóng lao về phía trước, rengoku thấy vậy thì anh liền thủ thế
[Bất Tri Hoả]
Rengoku lao về phía con quỷ tựa như một ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ xung quanh và anh đã cắt đầu tên quỷ một cách vô cùng dễ dàng khiến cho nó nổ tan xác
-"tuyệt quá...! " tan dường như không thể tin được vào mắt của mình
-ra đây là sức mạnh của một trụ cột sao...?! ri cũng khá bất ngờ trước sức mạnh áp đảo của rengoku
-"tuyệt quá anh zai ơi! anh nhận em làm đệ tử đi! " tan
-"được thôi! anh sẽ huấn luyện cho em thành một kiếm sĩ tài ba! " rengoku
-"em nữa! " zen
-"ta nữa! " ino
-"em tham gia luôn anh zai ơi! " ri
-"được! anh nhận hết! " rengoku
-"anh rengoku đẹp zai! " tan, zen, ino, ri
-"hahahahaha!! " rengoku
---------------------
Sau khi mọi chuyện đều đã được ổn thoả thì cả năm người đã quay lại chỗ ngồi của mình, ri cũng đã lên ngồi đối diện với ghế của rengoku và tanjiro, bọn họ nói chuyện vô cùng vui vẻ với nhau cho đến khi đèn trong toa tàu bắt đầu chớp chớp một lần nữa, rồi dần dần từng người một chìm vào trong giấc ngủ của mình...
Ở một nơi nào đó
-"tôi đã bấm vé và khiến họ ngủ theo lệnh của ngài, xin hãy cho tôi được ngủ, hãy cho tôi gặp lại vợ và con gái quá cố của mình! " người soát vé cho nhóm viêm trụ đang ở trong một toa tàu và quỳ xuống như đang cầu xin một kẻ nào đó
-"được thôi " bỗng nhiên một giọng nói vang lên ở phía trên toa tàu và rồi có một bàn tay vô cùng gớm ghiếc rơi xuống trước mặt của người soát vé, và đặc biệt là trên bàn tay đó có một cái miệng khá là lớn
-"ngươi làm tốt lắm, giờ thì ngủ đi " vừa dứt lời thì một luồng sóng xung kích bay về phía người soát vé rồi làm cho anh ta bất tỉnh
-"chúc ngươi có một giấc mơ đẹp được đoàn tụ cùng với gia đình nhé " bàn tay hư hỏng
Sau khi xong việc với người soát vé kia thì bàn tay đó đã giao một nhiệm vụ cho 5 đứa trẻ trông khá là thiếu sức sống là thâm nhập vào giấc mơ của nhóm viêm trụ và phá hủy lõi tinh thần của họ
Và đúng như theo chỉ thị của bàn tay kia, 5 đứa trẻ khi nãy đã tiếp cận nhóm của viêm trụ và từng người dùng một sợi dây thừng buộc vào cổ tay của từng người bọn họ với cổ tay của bản thân mình
Ngay khi buộc dây thừng xong thì bọn họ đã tìm chỗ ngồi phù hợp cho riêng mình rồi sau đó nhắm mắt lại
Người xâm nhập vào giấc mơ của rimuru là một cô gái tầm tuổi của cậu hiện tại, cô ta mặc một bộ kimono màu xanh dương và khuôn mặt của cô ta cũng khá là xinh xắn
Khi đã xâm nhập được vào giấc mơ của nhóm viêm trụ thì những đứa trẻ kia đã gặp phải những trường hợp khá là éo le, người xâm nhập vào giấc mơ của zenitsu thì bị cậu ta cầm một cái kéo to tổ bố lùa như một con chó, người xâm nhập vào giấc mơ của inosuke cũng vậy nhưng ở mức độ kinh dị hơn
Người xâm nhập vào giấc mơ của rengoku thì chưa kịp phá hủy lõi tinh thần của anh ấy thì đã bị bóp cổ ngoài đời thật, chỉ có người xâm nhập vào giấc mơ của tanjiro là bình yên nhất
Còn người xâm nhập vào giấc mơ của rimuru thì
-"đây là đâu vậy? " cô gái xâm nhập vào giấc mơ của ri hiện đang khá là hoang mang vì xung quanh cô ta chỉ có một màu đen u ám
-"cô ta mơ cái gì mà tối dữ vậy?! " cô gái đó bắt đầu từ hoang mang chuyển sang bực bội vì cô ta chẳng thấy gì cả, nhưng ngay khi cô ta đang loay hoay tìm đường thì
-"có những thứ mà con người không nên biết đến thì sẽ tốt hơn đấy " một giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang lên khiến cho cô gái kia giật mình và khi cô ta đang tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra thì
Một đôi mắt khổng lồ xuất hiện ngay phía trên đầu của cô ta, đôi mắt đó lúc đầu có màu hổ phách vô cùng đẹp đẽ nhưng rồi dần dần nó chuyển thành màu đỏ y như một viên ruby vô cùng tinh xảo, tuy nhiên dù cho nó rất là đẹp nhưng nó lại mang lại cho cô gái kia một cái cảm giác như bản thân bị một thế lực vô hình nào đó đè ép lên cả cơ thể lẫn trí óc vậy
-cái quái gì đang xảy ra vậy?! cô gái hét lên trong tâm trí một cách hoang loạng và sợ hãi
-"một sinh linh lạc lối..."
End
================================
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook