Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh
-
Chương 17
Khu trường cấp III nằm ở khu vực khác, phòng giáo viên và tòa nhà chính cách nhau một sân bóng, buổi chiều sau khi bế mạc lễ khai trường, từng nhóm các học sinh trong bộ đồng phục mới từ ký túc xá đến phòng học nhận sách giáo khoa.
Số lượng sách giáo khoa cấp III gần như gấp đôi năm cấp II, trên đường về, tôi và Lý Khiêm Lam rất tự giác bê hộ chồng sách của Kiều Hinh Tâm, còn nhỏ thì cầm giúp ba lô cùng với nước uống đi sau lưng.
Mới mấy năm trôi qua thôi mà nhỏ đã gần không còn nét trẻ con như hồi tôi mới quen nhỏ nữa, nét nữ tính duyên dáng dần dần hiển lộ ra, mặc dù nhỏ vẫn trầm lặng dịu ngoan như trước, mái tóc dài xõa trên vai, áo khoác rộng thùng thình che khuất cái váy ngắn, ngón tay có vết chai do đàn guitar, đôi đồng tử màu xám khói như cánh bồ câu, lướt qua như lông vũ nhẹ rơi.
Bầu không khí trường học cũng khác hoàn toàn với cấp II, mà rõ rệt nhất chính là hương vị hormone sung mãn của tuổi trẻ. Mọi người đều đang độ xuân sang, ngoại hình càng lúc càng nảy nở, nam sinh trổ mã anh tuấn cao lớn, nữ sinh dần trở nên chú ý đến cách ăn mặc của mình hơn, sách vở không giấu được tươi tắn, có không ít người đặc biệt nổi bật trong đám đông.
Các đàn anh lớp 12 đang chơi bóng trên sân thể dục nhưng có không ít ánh nhìn hướng về Kiều Hinh Tâm, nhỏ vòng dây phone màu đen qua cái gáy trắng như tuyết, quay đầu hỏi tôi và Lý Khiêm Lam, “Tối nay đi ăn cháo không?”
“Đi chứ.” Lý Khiêm Lam ngả nghiêng ôm chồng sách trong lòng, “Ăn xong đu bám Hạ Tức đi làm thêm ~.”
“Bây ham hố quá ha.” Tôi không với tới, chỉ có thể nhấc chân đạp nó.
Hành động nhỏ trong chớp mắt này lại khiến tôi suýt thì đụng phải nữ sinh tà tà đi tới sau lưng.
Xung quanh nô nức vui đùa, tôi cúi đầu chỉ thấy đầu mái ngố của đằng ấy lung lay, vội chuyển chồng sách sang tay phải, tay trái đỡ đằng ấy “Xin lỗi.”
Đằng ấy hơi nhấc mắt lên, đảo sang bàn tay tôi, lắc đầu, “Không sao, không sao.”
Tôi nhường đường cho đằng ấy đi trước, bên cạnh đằng ấy còn có một vài nữ sinh khác đi cùng, lên lầu rồi vẫn còn quay lại nhìn tôi. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ, không dám hành động thiếu não nữa, quay đầu dùng khẩu hình mắng Lý Khiêm Lam, “Fucker.”
Nó cười sằng sặc.
Kiều Hinh Tâm phía sau nhắc nhở cẩn thận bước chân.
Buổi tối 2 đứa nó theo tôi đến quán bar, tôi liên tục cam đoan với Kiều Hinh Tâm vụ việc lần trước sẽ không xảy ra nữa, nhỏ cũng trấn an rằng tôi không sao hết, rồi nhìn thấy Hà Cố thì lặng lẽ hỏi tôi, có phải đó là cái người hát siêu hay kia không.
Tôi đáp đúng là người đó, có điều chú ấy nghỉ hát rồi.
Nhỏ cũng biểu hiện vẻ tiếc nuối và mất mác, cùng Lý Khiêm Lam nhìn cái khán đài chỉ còn tác dụng làm nền, và đống nhạc cụ mờ tối.
Hà Cố nhiệt tình chào đón bạn bè tôi, giữ lại bàn an tĩnh trong góc cho 2 đứa nó, nhưng công việc của tôi vẫn còn đó, nhân lúc quay lại quầy lấy bảng tên và rượu mới nói với gã, thấy bạn cùng lớp xinh xắn của tôi không, hồi đầu hôm liveshow của chú nhỏ bị lưu manh chặn lại, giờ nên bồi thường phí tổn tinh thần cho người ta chứ nhỉ.
Hà Cố thấy tôi trắng trợn nói như đúng rồi vẫn không tỏ vẻ gì, nhưng lại bảo bartender cho 2 ly rượu ít cồn thêm sữa, sai tôi mang tới bàn 2 đứa nó, “Cút mau nghịch đồ.”
Đêm vừa xuống nên khách khứa không nhiều, tôi còn chút rỗi rãi tán gẫu với bạn bè, trong lúc tôi cùng Lý Khiêm Lam tán chuyện tào lao trong trường thì Kiều Hinh Tâm chỉ nhìn đống nhạc cụ đến xuất thần.
Tôi đang thắc mắc nhỏ đang nghĩ gì thì bỗng nhỏ buông nửa ly đồ uống, phất váy đi về phía quầy bar, hai đứa ở lại nhìn theo bước chân chậm rãi của nhỏ, vịn hai tay lên quầy bar gọi Hà béo, hành động thuận lợi đến không tưởng; Hà béo lúc xoay lại có hơi ngạc nhiên, dường như không ngờ cô bé này sẽ tìm gã, phản xạ có điều kiện nhìn qua bên này, Kiều Hinh Tâm không biết đã nói gì với gã, hai người tranh luận một lúc lâu, sau đó nhỏ quay lại ngồi về chỗ.
Nhỏ uống nốt đồ uống, lãnh đạm nói, “Tôi hỏi chỗ này có nhận người hát không.”
Sau đó nhìn gương mặt há hốc của hai chúng tôi, nói tiếp, “Chú ấy nói có thể suy nghĩ, xem hôm nào cho tôi thử giọng.”
Tôi không nhịn được chen ngang, nói, Hinh Tâm cậu nghĩ kỹ đã, bố mẹ cậu mà biết chuyện cậu đi hát quán bar thì làm sao?
Không ngờ lại thấy nhỏ chỉ cười rất nhẹ, nói, nếu như tôi không nhân lúc này nhấc bước trên con đường của mình thì không lẽ sau này phải theo tương lai có ‘sự sắp xếp tốt nhất’ sao.
Tôi hiểu ý nhỏ.
Chúng ta đều có một sự cố chấp đối với tương lai của mình, càng xa vời càng muốn tiến tới, bởi vì vượt tầm với, cho nên mới liều mình không ngừng dốc hết khả năng có thể, tôi biết mục tiêu mà nhỏ muốn nắm lấy, đó cũng là cái mà tôi muốn – đến tận bây giờ vẫn không ngừng hướng về đích cuối cùng.
Lý Khiêm Lam nhìn 2 chúng tôi, thỏa hiệp thở dài, ngửa người tựa vào sofa, lướt qua vai Kiều Hinh Tâm gọi Hà Cố, ông chủ! Chỗ chú có thiếu DJ không.
Hà Cố đang bận việc trong quầy, cũng không biết đã nghe nhầm cái gì rồi, sông ngăn núi chặn ới lại đây, hẹn cái gì mà hẹn! Không hẹn!
Theo như Kiều Hinh Tâm đã nói thì nhỏ hẹn với Hà Cố tuần sau, tôi cùng Lý Khiêm Lam tháp tùng, ba người chúng tôi cũng đã quen đi chung với nhau, thiếu đứa nào cũng không ổn.
Tuần đầu sau khai giảng tạm thời vẫn lên lớp đều đặn. Thành tích của tôi vẫn vậy, luôn luôn không quá giỏi cũng không quá kém ở hạng giữa, lên lớp không ngủ gật bài tập không đến nỗi không làm được, hai đứa nó thì ở lớp kế bên, việc học áp lực hơn nhiều, bình thường trong giờ không rảnh rỗi nói chuyện, chỉ có giờ ăn trưa mới bùng cháy xả ức chế ra hết một hồi, qua loa ăn cho xong trở về lớp ngủ trưa.
Chung quy thì giờ giấc sinh hoạt cố định, cho nên khi tôi từ căn tin về lớp cũng hay gặp nữ sinh hôm đó, là người tôi suýt va phải hôm khai giảng ấy, nhỏ để mái ngố. Lớp của đằng ấy cách lớp tôi 3 lớp khác, hầu như rất hay chạm mặt trên hành lang vào buổi trưa, đằng ấy toàn đi cúi gằm đầu, vả lại với chiều cao chỉ đến vai tôi, mặc dù chỉ gặp thoáng qua thôi nhưng cũng không thể thấy được mặt chính diện.
Tôi có cảm giác hình như đằng ấy đang nhìn tôi, vài nữ sinh đi bên cạnh nhỏ lúc đi ngang qua tôi cũng hay ho khan rất mờ ám, xen lẫn với vài tiếng cười khúc khích. Mấy gái hoặc tự tin rằng tôi không phát hiện, hoặc là giấu đầu hở đuôi cố tình để tôi phát hiện.
Tôi quyết định làm bộ không nghe thấy, chỉnh âm lượng dây phone lên lớn hơn
Số lượng sách giáo khoa cấp III gần như gấp đôi năm cấp II, trên đường về, tôi và Lý Khiêm Lam rất tự giác bê hộ chồng sách của Kiều Hinh Tâm, còn nhỏ thì cầm giúp ba lô cùng với nước uống đi sau lưng.
Mới mấy năm trôi qua thôi mà nhỏ đã gần không còn nét trẻ con như hồi tôi mới quen nhỏ nữa, nét nữ tính duyên dáng dần dần hiển lộ ra, mặc dù nhỏ vẫn trầm lặng dịu ngoan như trước, mái tóc dài xõa trên vai, áo khoác rộng thùng thình che khuất cái váy ngắn, ngón tay có vết chai do đàn guitar, đôi đồng tử màu xám khói như cánh bồ câu, lướt qua như lông vũ nhẹ rơi.
Bầu không khí trường học cũng khác hoàn toàn với cấp II, mà rõ rệt nhất chính là hương vị hormone sung mãn của tuổi trẻ. Mọi người đều đang độ xuân sang, ngoại hình càng lúc càng nảy nở, nam sinh trổ mã anh tuấn cao lớn, nữ sinh dần trở nên chú ý đến cách ăn mặc của mình hơn, sách vở không giấu được tươi tắn, có không ít người đặc biệt nổi bật trong đám đông.
Các đàn anh lớp 12 đang chơi bóng trên sân thể dục nhưng có không ít ánh nhìn hướng về Kiều Hinh Tâm, nhỏ vòng dây phone màu đen qua cái gáy trắng như tuyết, quay đầu hỏi tôi và Lý Khiêm Lam, “Tối nay đi ăn cháo không?”
“Đi chứ.” Lý Khiêm Lam ngả nghiêng ôm chồng sách trong lòng, “Ăn xong đu bám Hạ Tức đi làm thêm ~.”
“Bây ham hố quá ha.” Tôi không với tới, chỉ có thể nhấc chân đạp nó.
Hành động nhỏ trong chớp mắt này lại khiến tôi suýt thì đụng phải nữ sinh tà tà đi tới sau lưng.
Xung quanh nô nức vui đùa, tôi cúi đầu chỉ thấy đầu mái ngố của đằng ấy lung lay, vội chuyển chồng sách sang tay phải, tay trái đỡ đằng ấy “Xin lỗi.”
Đằng ấy hơi nhấc mắt lên, đảo sang bàn tay tôi, lắc đầu, “Không sao, không sao.”
Tôi nhường đường cho đằng ấy đi trước, bên cạnh đằng ấy còn có một vài nữ sinh khác đi cùng, lên lầu rồi vẫn còn quay lại nhìn tôi. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ, không dám hành động thiếu não nữa, quay đầu dùng khẩu hình mắng Lý Khiêm Lam, “Fucker.”
Nó cười sằng sặc.
Kiều Hinh Tâm phía sau nhắc nhở cẩn thận bước chân.
Buổi tối 2 đứa nó theo tôi đến quán bar, tôi liên tục cam đoan với Kiều Hinh Tâm vụ việc lần trước sẽ không xảy ra nữa, nhỏ cũng trấn an rằng tôi không sao hết, rồi nhìn thấy Hà Cố thì lặng lẽ hỏi tôi, có phải đó là cái người hát siêu hay kia không.
Tôi đáp đúng là người đó, có điều chú ấy nghỉ hát rồi.
Nhỏ cũng biểu hiện vẻ tiếc nuối và mất mác, cùng Lý Khiêm Lam nhìn cái khán đài chỉ còn tác dụng làm nền, và đống nhạc cụ mờ tối.
Hà Cố nhiệt tình chào đón bạn bè tôi, giữ lại bàn an tĩnh trong góc cho 2 đứa nó, nhưng công việc của tôi vẫn còn đó, nhân lúc quay lại quầy lấy bảng tên và rượu mới nói với gã, thấy bạn cùng lớp xinh xắn của tôi không, hồi đầu hôm liveshow của chú nhỏ bị lưu manh chặn lại, giờ nên bồi thường phí tổn tinh thần cho người ta chứ nhỉ.
Hà Cố thấy tôi trắng trợn nói như đúng rồi vẫn không tỏ vẻ gì, nhưng lại bảo bartender cho 2 ly rượu ít cồn thêm sữa, sai tôi mang tới bàn 2 đứa nó, “Cút mau nghịch đồ.”
Đêm vừa xuống nên khách khứa không nhiều, tôi còn chút rỗi rãi tán gẫu với bạn bè, trong lúc tôi cùng Lý Khiêm Lam tán chuyện tào lao trong trường thì Kiều Hinh Tâm chỉ nhìn đống nhạc cụ đến xuất thần.
Tôi đang thắc mắc nhỏ đang nghĩ gì thì bỗng nhỏ buông nửa ly đồ uống, phất váy đi về phía quầy bar, hai đứa ở lại nhìn theo bước chân chậm rãi của nhỏ, vịn hai tay lên quầy bar gọi Hà béo, hành động thuận lợi đến không tưởng; Hà béo lúc xoay lại có hơi ngạc nhiên, dường như không ngờ cô bé này sẽ tìm gã, phản xạ có điều kiện nhìn qua bên này, Kiều Hinh Tâm không biết đã nói gì với gã, hai người tranh luận một lúc lâu, sau đó nhỏ quay lại ngồi về chỗ.
Nhỏ uống nốt đồ uống, lãnh đạm nói, “Tôi hỏi chỗ này có nhận người hát không.”
Sau đó nhìn gương mặt há hốc của hai chúng tôi, nói tiếp, “Chú ấy nói có thể suy nghĩ, xem hôm nào cho tôi thử giọng.”
Tôi không nhịn được chen ngang, nói, Hinh Tâm cậu nghĩ kỹ đã, bố mẹ cậu mà biết chuyện cậu đi hát quán bar thì làm sao?
Không ngờ lại thấy nhỏ chỉ cười rất nhẹ, nói, nếu như tôi không nhân lúc này nhấc bước trên con đường của mình thì không lẽ sau này phải theo tương lai có ‘sự sắp xếp tốt nhất’ sao.
Tôi hiểu ý nhỏ.
Chúng ta đều có một sự cố chấp đối với tương lai của mình, càng xa vời càng muốn tiến tới, bởi vì vượt tầm với, cho nên mới liều mình không ngừng dốc hết khả năng có thể, tôi biết mục tiêu mà nhỏ muốn nắm lấy, đó cũng là cái mà tôi muốn – đến tận bây giờ vẫn không ngừng hướng về đích cuối cùng.
Lý Khiêm Lam nhìn 2 chúng tôi, thỏa hiệp thở dài, ngửa người tựa vào sofa, lướt qua vai Kiều Hinh Tâm gọi Hà Cố, ông chủ! Chỗ chú có thiếu DJ không.
Hà Cố đang bận việc trong quầy, cũng không biết đã nghe nhầm cái gì rồi, sông ngăn núi chặn ới lại đây, hẹn cái gì mà hẹn! Không hẹn!
Theo như Kiều Hinh Tâm đã nói thì nhỏ hẹn với Hà Cố tuần sau, tôi cùng Lý Khiêm Lam tháp tùng, ba người chúng tôi cũng đã quen đi chung với nhau, thiếu đứa nào cũng không ổn.
Tuần đầu sau khai giảng tạm thời vẫn lên lớp đều đặn. Thành tích của tôi vẫn vậy, luôn luôn không quá giỏi cũng không quá kém ở hạng giữa, lên lớp không ngủ gật bài tập không đến nỗi không làm được, hai đứa nó thì ở lớp kế bên, việc học áp lực hơn nhiều, bình thường trong giờ không rảnh rỗi nói chuyện, chỉ có giờ ăn trưa mới bùng cháy xả ức chế ra hết một hồi, qua loa ăn cho xong trở về lớp ngủ trưa.
Chung quy thì giờ giấc sinh hoạt cố định, cho nên khi tôi từ căn tin về lớp cũng hay gặp nữ sinh hôm đó, là người tôi suýt va phải hôm khai giảng ấy, nhỏ để mái ngố. Lớp của đằng ấy cách lớp tôi 3 lớp khác, hầu như rất hay chạm mặt trên hành lang vào buổi trưa, đằng ấy toàn đi cúi gằm đầu, vả lại với chiều cao chỉ đến vai tôi, mặc dù chỉ gặp thoáng qua thôi nhưng cũng không thể thấy được mặt chính diện.
Tôi có cảm giác hình như đằng ấy đang nhìn tôi, vài nữ sinh đi bên cạnh nhỏ lúc đi ngang qua tôi cũng hay ho khan rất mờ ám, xen lẫn với vài tiếng cười khúc khích. Mấy gái hoặc tự tin rằng tôi không phát hiện, hoặc là giấu đầu hở đuôi cố tình để tôi phát hiện.
Tôi quyết định làm bộ không nghe thấy, chỉnh âm lượng dây phone lên lớn hơn
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook