Release That Witch
Release That Witch: Chương 59: Nhà thám hiểm.

Translator: Silent Sleep

***

“Đạo sư” Chứng kiến Cara ngã xuống, tất cả phù thủy đều hốt hoảng chạy đến.

“Ngu xuẩn! Khụ khụ…” Cara cố gắng đè chặt miệng vết thương, cảm thấy nửa thân dưới đã hoàn toàn mất đi tri giác. “Mau bắt lũ phản đồ đó lại!”

Nhưng Nightingale đã sớm mang Wendy trốn đi.

Khi đi đến ngã ba đường, Nightingale nhận ra Wendy đã bất tỉnh, nọc đọc lan ra khiến cả cánh tay cô ấy thâm đen. Hiện tại không thể chần chờ nữa, cần phải tranh thủ từng giây. Nightingale cắn môi, xé toạc ống tay áo ra, sau đó dùng mảnh vải buộc chặt bắp tay của cô lại hết mức có thể. Rút ra con dao găm dấu trong giầy, Nightingale dùng sức cắt đứt cánh tay của Wendy ra.

Phải mất gần nửa tiếng Nightingale mới hoàn thành công việc. Cho dù cả cánh tay hoàn toàn đứt ra, Nana vẫn có thể nối lại lành lặn. Thu dọn một chút, sau đó Nightingale cõng Wendy lên lưng, dùng dây cố định lại. Chỉ cần quay lại Trấn Biên Lãnh, Wendy sẽ được cứu.

Nhưng Wendy có thể kiên trì đến lúc đó hay không?

Nightingale mất đến ba ngày để đến đây, nhưng đó là khi cô đi một mình, hiện tại cô còn phải vác thêm một người, thời gian chắc chắn sẽ dài hơn. Nếu cô cố gắng đi quá nhanh rồi trượt chân rơi xuống vực, Nightingale cũng không chắc mình có thể leo lên hay không.

Cánh tay của Wendy vẫn không ngừng rỉ máu, cô ấy khó mà trụ được ba hay bốn ngày, nhưng trong tình huống hiện tại, Nightingale không thể nghĩ ra biện pháp nào khác. Cô không thể bỏ mặc Wendy được – chị ấy bị thương là do bảo vệ cô.

“Cần giúp không?” Một âm thanh xa lạ đột ngột vang lên.

Nightingale giật mình, ngay lập tức sử dụng năng lực, tiến vào tư thế phòng thủ.

Nhưng không có ai xuất hiện cả.

“Đừng khẩn trương thế, tôi không đến để đánh nhau với cô đâu”

Nightingale ngẩng đầu lên, phát hiện có một thân ảnh đang bay giữa không trung. Cô bối rối hỏi “Cô là ai?”

“ Tôi tên Tia Chớp, vừa gia nhập Hiệp Hội Phù Thủy chưa lâu. Tôi hay chạy ra ngoài nên cô không biết tôi cũng bình thường.” Cô gái cố nở một nụ cười thân thiện “Nhưng tôi thì biết cô, Bóng Ma Sát Thủ, Nightingale. Cô rất nổi tiếng đó”

“Cara phái cô đến sao?”

“Không, đừng có hiểu nhầm tôi chứ” Tia Chớp từ từ hạ xuống, sau khi đặt chân lên mặt đất, cô lại nói “ Chỉ là tôi muốn đi với cô”

Nightingale không dám tin vào những gì mình nghe được, ngờ vực hỏi lại “Cô nói cái gì?”

“Chính cô đã nói mỗi người đều có quyền tự do chọn lựa cách sống của mình mà” Tia Chớp trả lời “Tôi chọn đi với cô, dễ hiểu mà.”

“Cô…Vì sao?” Phản ứng của mọi người khiến Nightingale vô cùng thất vọng, thậm chí đến Wendy cũng nghi ngờ. Nhưng cô gái đứng trước mặt cô – vẫn chỉ là một cô gái nhỏ tuổi thôi, tầm mười bốn, mười lăm, xấp xỉ Nana. Mái tóc màu vàng cắt ngắn năng động, gương mặt tươi tắn, trong lời nói ẩn chứa sự tự tin không phù hợp với độ tuổi. Cô bé không mặc đồng phục của Hiệp Hội mà chọn một bộ quần áo vô cùng gọn nhẹ, phía trên may thêm rất nhiều túi, còn có những mảnh vá nham nhở. Áo khoác da bên ngoài đã sờn. Một chiếc thắt lưng thô sơ buộc ngang eo, có quỷ mới biết cô bé nhặt nó ở bãi rác nào. Thoạt nhìn, giống như cô bé đang mặc một bộ đồ con trai.

“Chẳng phải cô đã nói có một cỗ máy phun ra bụi đen, thứ bột xám được sản suất ra từ chiếc máy đó có thể kết dính đá sau khi hòa với nước, còn có thể nổ banh cả một ngọn núi, tôi muốn tận mắt chứng kiến những thứ đó!” Tia Chớp hứng thú dạt dào “Tôi đã quyết định sẽ trở thành một nhà thám hiểm, chuyên khám phá những điều thú vị”

Cái thể loại lí do gì đây… Nightingale ngạc nhiên, há hốc mồm không nói được lời nào, nhưng dù có vẻ vô lí nhưng trực giác nói với cô rằng Tia Chớp không hề nói dối.

“Tôi không hiểu lắm… Nếu cô muốn phiêu lưu tại sao ban đầu còn tham gia vào Hiệp Hội Phù Thủy”

“Không phải phiêu lưu, mà là thám hiểm!” Tia Chớp cường điệu, “Tôi không phải loại người sống vì vật chất, nhà thám hiểm bọn tôi có thể chấp nhận sống khổ một chút, miễn là được làm những điều khiến tôi hứng thú! Còn về việc tôi gia nhập Hiệp Hội Phù Thủy…” Tia Chớp khẳng khái trả lời “Tìm kiếm Ngọn Núi Thiêng chỉ có trong truyền thuyết là ước mơ của tất cả những người ưu thích khám phá. Nhưng Cara không hiểu được tinh túy của việc này, trong đầu cô ta toàn là đống văn kiện cổ, chỉ một mực tìm kiếm những gì được đề cập trong sách. Cara đang lật tung cả mảnh rừng này lên để tìm cổng đá mọc lên từ lòng đất, nói trắng ra là đang tìm hai cây cổ thụ hóa thạch mà thôi. Nếu cứ đánh bậy đánh bạ, mò mẫm từng chút như cô ấy, còn lâu mới tìm thấy Núi Thánh chân chính. Ba tôi đã nói, một nhà thám hiểm tài ba phải là người có trí tuệ, chỉ cần nhìn vào một manh mối nhỏ, có thể suy ra rất nhiều việc! Đó mới là phong cách làm việc của một nhà thám hiểm chuyên nghiệp!”

Mặc dù Nightingale rất muốn xem thử một người bố như thế nào mới có thể dạy dỗ ra một người con ‘tài hoa’ như Tia Chớp, nhưng thời điểm hiện tại quả thật không phù hợp. Mạng sống của Wendy đang ngàn cân treo sợi tóc. Nếu đã xác định Tia Chớp sẽ không gây hại, có thêm một người giúp đỡ cũng tốt.

Nightingale hỏi dò “Năng lực của cô là bay sao?”

“Tất nhiên” Tia Chớp kiêu ngạo vênh mặt “Tôi có thể vừa mang theo hai người, vừa có thể bay nhanh như gió”

“Vậy thì làm phiền cô vậy” Nightingale cẩn thận kiểm tra lại xem thư Wendy có được cột chặt vào người mình chưa, sau đó cô nắm chặt lấy bả vai của Tia Chớp, tay choàng qua ngực của cô bé.

“Chậc… nặng thật đấy” Tia Chớp cắn răng, thân thể từ từ bay lên “Tôi rút lại, có thể sẽ không nhanh được như gió đâu”

Và thế là họ bắt đầu chuyến hành trình kì lạ của mình. Khi Tia Chớp kiệt sức, Nightingale sẽ phụ trách đem theo hai người, vừa đi vừa ẩn núp. Đợi đến lúc Tia Chớp khôi phục thể lực, Nightingale lại leo lên lưng cô, để cô mang theo hai người bay nhanh về phía trước.

Khi cả hai đều mệt lả đi và cần nghỉ ngơi, Nightingale sẽ dành thời gian để hỏi Tia Chớp vài chuyện - đại khái là ba cô bé là ai, gia cảnh thế nào.

Tia Chớp kể rằng ba mình là nhà thám hiểm vĩ đại nhất thế giới, thậm chí ông đã du hành vượt đại dương. Ông đã từng tự mình vận hành một hạm đội, thủy thủ trên tàu đều vô cùng kính trọng, gọi ông là Sấm Chớp. Mẹ cô mất khi cô còn rất nhỏ, cô hầu như không có chút kí ức nào về bà cả. Trong một lần ra khơi, con tàu của cô gặp phải một cơn bão và bị đánh chìm. Tia Chớp đã trôi theo dòng nước, may mắn dạt vào một hòn đảo gần đó, nhưng cô lại mất liên lạc với ba mình. Lúc ở trên hòn đảo, dựa vào kiến thức và kĩ năng mà ba mình từng dạy, cô đã tự mình xoay sở để sống sót. Khoảng hai tháng sau, cô đã thức tỉnh năng lực của mình.

Bằng năng lực mới của mình, Tia Chớp đã bay đến phía Nam của Tro Thành. Sau khi trải qua nhiều khó khăn, cuối cùng cô đã gia nhập Hiệp Hội Phù Thủy. Cô tin rằng chỉ cần mình tiếp tục thám hiểm, sẽ có phép màu xảy ra, giúp cô gặp lại ba của mình - miễn là ông vẫn còn sống.

Nightingale không thu được bao nhiêu thông tin hữu dụng từ đoạn hội thoại này. Khả năng của cô chỉ có thể phân biệt được những lời nói dối, nhưng không thể biết được nội dung câu truyện có gì sơ hở hay không. Nói cách khác, cho dù có người nói rằng mặt trời hình vuông, và người tin rằng đó là sự thật, thì khả năng của Nightingale vẫn nhận định người kia không nói dối.

Nhưng thật ra Nightingale cũng có thể tự mình đoán ra một vài thông tin. Có lẽ thân thế của cô bé này cũng không tầm thường - vì nếu xuất thân từ một hộ gia đình nghèo, sợ rằng chẳng có ai có thời gian nghĩ về việc mạo hiểm. Việc ba cô bé chỉ huy một đoàn tàu phần nào khẳng định suy đoán này. Vậy thì, thân phận thực sự của Sấm Chớp có thể là một thương nhân giàu có trên biển. Còn có mái tóc vàng hoe của Tia Chớp, đây không phải đặc điểm thông thường của người dân sinh sống trong đất liền, mà giống với những người đến từ những vịnh biển xung quanh.

Wendy tỉnh dậy dậy vài lần. Mỗi lần cô dậy, Nightingale cố gắng cho cô uống thật nhiều nước, nhưng vừa uống xong, cô lại bất tỉnh. Nightingale thấy nhiệt độ cơ thể của Wendy không ngừng hạ xuống, trong lòng càng thêm nóng vội

Cả hai cấp tốc lên đường, chuyến đi vốn cần ba ngày được rút lại thành một ngày rưỡi. Khi ra đến bìa rừng, con ngựa hoàng tử chuẩn bị cho Nightingale vẫn còn, bó rơm mới chỉ hết một nửa.

Nightingale đỡ Wendy rồi cùng leo lên ngựa, Tia Chớp bay sát theo, không hề nghỉ ngơi tranh thủ quay lại Trấn Biên Lãnh.

---

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương