Release That Witch
-
Release That Witch: Chương 32 : Hiệp sĩ.
Chương 32: Hiệp sĩ.
Translator: Lil’Turt.
*******************
Khi Brian tỉnh dậy, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là một trần nhà trắng muốt.
Ánh dương chói chang đang rọi qua khung cửa sổ. Brian hơi nhắm mắt lại rồi mở ra, nhưng độ chói của mặt trời vẫn không thay đổi.
[Không phải là mơ,] Brian nghĩ, [Mình… còn sống sao?] Anh cố gắng di chuyển cơ thể nhưng nhận ra mình chỉ có thể ve vẩy một vài ngón tay. Brian cảm thấy như thể toàn bộ sức lực của mình đã bị rút cạn.
Rồi anh nghe thấy tiếng người ở bên ngoài. “Anh ta tỉnh lại rồi. Báo cáo với Hoàng tử ngay.”
[Hoàng tử?] Tâm trí Brian chưa bao giờ lộn xộn như vầy. [Nhưng mà, vì sao mình lại ngất đi nhỉ?] Brian nhớ mang máng được rằng Viper đã đâm xuyên qua ngực anh. Lúc ấy, anh đã cận kề cái chết rồi, nhưng một người phụ nữ đầy ma mị lại xuất hiện vào phút cuối và đánh bại toàn bộ kẻ thù một cách đầy phi thường.
Ngay sau đó, một nhóm hầu nữ bước vào và đỡ anh ngồi dậy. Thậm chí còn mang mang chậu nước đến rửa chân cho anh. Brian chưa bao giờ được hầu hạ tỉ mỉ như vầy, cộng thêm việc, tất cả các hầu nữ đó đều còn rất trẻ, khiến anh cảm thấy đôi chút bất lực.
May thay, cảnh tượng kì quặc đó không kéo dài quá lâu. Khi Hoàng tử Roland bước vào, tất cả mọi người trong phòng đều cúi chào ngài.
Brian cảm thấy trái tim sôi sục đang đập loạn trong lồng ngực mình. Anh có quá nhiều thứ để hỏi, nhưng khi phải nói, anh lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Thay vào đó, Roland gật đầu và nói, “Ta đã nghe về những cống hiến của người, Brian. Ngươi xứng đáng làm một anh hùng đấy.”
Khi anh nghe thấy từ “anh hùng”, một vị cay bất chợt mắt xuất hiện trong mắt Brian, và giọng anh bắt đầu nghẹn lại. “Không… thưa Hoàng tử, người bạn của thần mới xứng đáng làm…”
Roland vỗ vai Brian và an ủi anh.
Giống hệt suy đoán của Nightingale, Fierce Scar khai ra mọi thứ ngay khi bị lôi vào phòng tra khảo. Quản ngục còn chẳng cần động vào hắn.
Kẻ giật dây nhóm người này không phải đám anh chị của Roland. Mà là gia đình Nhà Elk của Thành Longsong. Bá tước Nhà Elk có liên hệ với một tên họ hàng xa, Kihls Medde, kẻ có biệt danh là Fierce Scar, và thao túng gần hết thành viên của đội tuần tra bằng cách dụ dỗ và hứa hẹn về những phần thưởng. Ngoài ra, tên bá tước còn gài một trong những sát thủ của mình vào đội hình để ngăn chặn những rủi ro xảy ra trong kế hoạch. Mục đích của đám người này không phải là ám sát Roland mà là đốt trụi kho lương thực để ép cậu phải quay về Thành Longsong.
Âm mưu này đã gây ra cái chết của một thành viên vô tội – Greyhound. Anh ta cố gắng ngăn chặn kế hoạch đầy tội lỗi của nhóm Fierce Scar, nhưng lại bị giết bởi chính một thành viên trong của mình. Vị trí của kẻ đã bị thay bởi Viper vẫn còn là một bí ẩn. Có lẽ hắn đã trốn thoát sau khi nhận ra kế hoạch đã thất bại vì lâu đài không hề bốc lửa và Fierce Scar cũng chẳng hề quay lại.
Roland đợi đến khi Brian bình tĩnh rồi mới nói tiếp, “Bạn của ngươi, Greyhound sẽ được mai táng tử tế. Và gia đình của anh ta cũng được chăm sóc đàng hoàng nên họ không cần phải lo về cái ăn nữa.”
“Thần xin cảm tạ, Hoàng tử Điện hạ.” Brian hít một hơi thật sâu. “Xin hãy cho thần biết… tên Fierce Scar đã chết chưa ạ?”
“Hiện tại thì hắn vẫn còn sống.”
Vị đội trưởng nhắm nghiền mắt lại trong đau đớn. Anh thà phải cùng hắn xuống địa ngục còn hơn là để hắn được sống. Nhưng giờ, mong muốn đó gần như là bất khả thi rồi… Không thể sai được, Fierce Scar là một tên tội đồ, nhưng thường thì những tên quý tộc khi phạm tội, đa số chúng đều được bảo lãnh bằng tiền.
Roland hiểu rõ những suy nghĩ của Brian. “Kihls Medde, hay Fierce Scar theo lời của ngươi, là một thành viên của gia đình Nhà Elk ở Thành Longsong. Đứng đầu gia tộc là Luke Medde, một bá tước được phong chức bởi chính Công tước Ryan, và cũng là chú họ của Fierce Scar…” Roland dừng lại một lúc. “Nhưng tất cả những chuyện đó không thể ảnh hưởng đến phán xét cuối cùng được, Fierce Scar đã bị tuyên án tử hình bằng cách treo cổ. Hắn sẽ bị xử tử trong ba ngày tới. Nếu lúc đó đã bình phục, ngươi có thể tùy ý đến xem.”
Brian bất ngờ đến tròn mắt. “Nhưng, thưa Hoàng tử, không phải quý tộc có thể được chuộc tội bằng xu vàng sao? Phán xét của ngài có thể làm phật lòng…”
Roland vẫy tay và ra hiệu cho Brian bình tĩnh lại. “Quý tộc? Có lẽ đối với các ngươi, Fierce Scar là một kẻ được sinh ra trong gia đình Nhà Elk nên hắn giữ một địa vị xã hội khác xa với mình. Nhưng thật ra, hắn chẳng phải quý tộc già cả, hắn chẳng sở hữu bất cứ danh hiệu hay chút đất phong nào cả. Tuy nhiên, kể cả hắn có là quý tộc đi nữa, không đời nào ta lại tha mạng cho hắn với những tội ác hắn đã gây ra – thâm nhập trái phép vào dinh thự của hoàng tử, âm mưu đốt trụi kho lương thực mà không hề đoái hoài đến mạng sống của hơn 2000 cư dân tại Trấn Biên Giới.
Roland còn hơi do dự khi ra lệnh hạ sát Tyre, nhưng Fierce Scar thì nhất định phải trả giá cho tội lỗi của mình. Nếu kế hoạch của hắn thành công, những nền tảng mà Roland đã gầy dựng tại Trấn Biên Giới này chắc chắn sẽ bị phá hủy. Lúc đó, cậu sẽ không còn cách nào để xoay chuyển tình hình nữa. Như vậy thì còn kinh khủng hơn là giết cậu.
Phán quyết của cậu có làm phật lòng bọn chính quyền Thành Longsong thì sao? Ai thèm quan tâm chứ?! Vì lão bá tước đã nhất quyết không thiết lập mối thương giao với Roland, mà thậm chí còn dám hãm hại cư dân nơi Trấn Thủ Biên Giới này, không đời nào Roland lại chịu nhún nhường được. Nhưng cuộc ám sát này cũng cảnh báo cậu một điều – những xung đột chính trị tại thế giới này hoàn toàn khác xa với thế giới cũ của cậu. Tại đó, những chính trị gia thường có xu hướng chiến đấu trong bóng tối. Nhưng con người ở đây lại thích đối đầu trực diện với nhau hơn.
“Nghỉ ngơi đi. Ngươi mất nhiều máu quá rồi, tốt nhất đừng nên rời khỏi lâu đài bây giờ. Ta đã giao lại công việc tuần tra của ngươi cho người khác rồi. Ta sẽ tổ chức lễ phong chức cho ngươi sau khi Tháng của Quỷ kết thúc.”
“Thưa Hoàng tử.” Sau khi nghe được câu nói cuối cùng đó, Brian bất thần nhìn vào cậu. “Ý ngài là…”
“Đúng vậy, ngươi sẽ làm hiệp sĩ của ta, Ngài Brian,” Roland trả lời với một nụ cười.
*******************
“Chuẩn bị, đâm!”
Van’er vung cây gậy gỗ dài của mình về trước, cùng một lực như lần trước và cũng cùng một góc độ.
Đây đã lần thứ 100 anh phải đâm cây gậy gỗ này.
Cả hai tay anh đều nhức hết lên, Van’er cứ ngỡ rằng mình không thể chịu nổi loại tập luyện này thêm nữa. Dù anh đã muốn bỏ cuộc từ lần vung thứ 50, nhưng một phản xạ có điều kiện đã được hình thành trong anh sau một tuần huấn luyện, khiến anh luôn phải tuân theo mệnh lệnh.
“Toàn đội, nghỉ!”
Khoảnh khắc mà Iron Axe hô to chỉ thị ấy, anh nghe thấy tiếng thở dọc phát lên xung quanh mình. Van’er cũng thấy nhẹ nhõm hẳn. Anh đặt cây gậy gỗ xuống và thẫn thờ ngồi phệt lên mặt đất.
Tới tận lúc này, Van’er mới hiểu rằng đội Dân quân của anh không chỉ là một đám lính quèn chuyên đi chạy việc cho quân lính hay hiệp sĩ. Sau một tuần huấn luyện đầy gian khổ, những bài tập của họ càng lúc càng trở nên liên quan hơn. Như ban nãy, họ phải đứng trên tường thành và tập vung rồi rút giáo – dù giáo đã được thay bằng gậy gỗ, Van’er nhanh chóng hiểu được vai trò và nghĩa vụ của đơn vị này.
Một đội chuyên chở sẽ không bao giờ luyện tập như vậy cả. Có nghĩa là Van’er và những người khác sẽ thực sự phải chiến đấu với quỷ thú trên tường thành. Đúng là một suy nghĩ đáng sợ. Lúc đầu, Van’er đã có ý định bỏ trốn, nhưng sau khi nhìn lại những thành viên đã cùng trải qua cuộc huấn luyện với mình, và về những bữa ăn đầy ngon miệng cùng lượng tiền công khổng lồ, Van’er không thể thực hiện quyết định đó được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook