Release That Witch
-
Release That Witch: Chương 29 : Nỗi phẫn uất của Brian.
Chương 29: Nỗi phẫn uất của Brian.
Translator: Lil’Turt
******************
Dinh thự Lãnh chúa của Trấn Biên Giới lúc đầu được xây ở một vị trí khác.
Nhưng khi đang đào móng cho tòa lâu đài, họ phát hiện một hang động ngầm ngay bên dưới. Mặt đất lúc đó bất chợt sập xuống, nên họ bắt buộc phải dời vị trí của tòa dinh thự sang chỗ khác.
Những đường dẫn nước đã được đào thì gần như bị phá hủy gần hết trong vụ sập hầm. Kể cả những cái còn nguyên vẹn cũng bị bỏ hoang khi quá trình xây dựng lại bắt đầu.
Khi Brian còn nhỏ, anh thường đến chơi ở những đường hầm đó. Vào một ngày nọ, anh tình cờ phát hiện tuyến đường từ một cái giếng bỏ hoang dẫn thẳng đến khu vườn bên trong tòa lâu đài. Khi kể lại cho cha mình, Brian lại bị ông đánh một trận tơi bời. Ông cảnh báo anh về hình phạt cho việc xâm phạm trái phép vào lâu đài là cái chết. Một khi bị phát hiện, anh sẽ bị đem đi treo cổ ngay lập tức.
Brian vô cùng sợ hãi và dĩ nhiên, anh không bao giờ dám bước qua con nước nước đó thêm lần nào nữa. Nhưng mỗi khi có dịp tụ tập để uống rượu, anh ít nhiều gì cũng ba hoa về việc mình biết một lối đi bí mật dẫn thẳng vào bên trong lâu đài. Giờ đây, anh có hối hận cũng không kịp nữa rồi.
Ngoài Greyhound ra, có tổng chín kẻ khác nữa. Nói cách khác, nguyên cả đội tuần tra đã bị thuyết phục bởi Fierce Scar – được phục vụ cho Công tước Ryan, chủ nhân của Miền đất Phương Tây, và được hưởng những phần thưởng đầy lợi lộc, là một lời cám dỗ mà khó ai có thể cưỡng lại được.
Cái giếng hoang đó nằm bên ngoài tầm ảnh hưởng của vụ sập hầm, và giờ nó vẫn còn là một phế tích. Bị Fierce Scar chỉ thẳng kiếm vào người, và bao vây bởi một đội hình, Brian gượng ép bước vào miệng giếng. Nơi đây từng là một con nước rộng lớn, nhưng giờ chỉ còn lại một lối đi chật hẹp. Không còn ai qua lại chỗ này trong nhiều năm rồi, hơn nữa dòng chảy cũng đã đổi hướng. Dây leo mọc lên chi chít khắp nơi trong hang.
Gã đã đâm chết Greyhound đang đi ở phía trước và cầm theo một ngọn đuốc. Hắn còn mang thêm một cái xẻng để loại bỏ những chướng ngại vật.
Brian giả vờ cố nhớ đường, nhưng thật ra, anh đang tìm cách để bỏ trốn.
Dĩ nhiên, tại một nơi bất tiện như vầy, anh không có chút cơ hội nào để trốn thoát cả. Anh chỉ biết đợi đến khi vào bên trong lâu đài, đến khi một cơ hội xuất hiện. Anh nên làm gì khi đến đó đây? Hét lớn và thu hút sự chú ý của những hiệp sĩ? Không, Fierce Scar sẽ kết liễu anh ngay lập tức. Anh phải kéo giãn khoảng cách với chúng trước, không thì kết cục của anh cũng chẳng khác gì Greyhound cả.
Nghĩ về Greyhound, đôi mắt Brian trở nên lạnh lẽo hẳn.
Anh và Greyhound đã sống ở Trấn Biên Giới này kể từ lúc nó còn chưa được thành lập. Cả hai đã lớn lên cùng nhau và việc tham gia đội tuần tra cũng là ý kiến của Brian. Anh không ngờ được là chính mình và Greyhound lại được bầu lầm đội trưởng.
Brian thì thấy vui thay cho bạn mình. Nhưng vì tật nói lắp, Greyhound luôn bị khinh thường bởi những kẻ khác. Cứ tưởng rằng cả hai sắp có cơ hội để thể hiện bản thân. Ít nhất, đó là những gì Brian nghĩ.
Nhưng sau khi Greyhound ngã xuống, Fierce Scar mới tiết lộ cho anh lý do thực sự mà cả hai được bầu làm đội trưởng.
“Thằng ngu, đội trưởng là người phải ở lại đến tận lúc Tháng của Quỷ bắt đầu, chỉ để đốt lửa đèn hiệu. Nếu hai đứa bọn mày không làm, thì còn ai khác chịu làm chứ?”
Câu nói đó như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim Brian.
Những lời khen tụng và chúc mừng đó đều là giả tạo, lý do thực sự đằng sau thì lại xấu xí vô cùng. Anh giả vờ trông thật sốc và tuyệt vọng để che đi cơn giận của mình. Không thể tha thứ. Brian thầm nghiến chặt răng. Nhất định, chúng phải trả giá!
Sau nửa giờ đi qua những con nước khô cạn, họ cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nước chảy.
Đích đến đã rất gần rồi.
Sau khi băng qua một lối rẽ, không gian đột nhiên trở nên rộng rãi hơn rất nhiều, đủ rộng cho cả hai người cùng sánh hàng đi với nhau. Kẻ đi đầu đội hình nói, “Phía trước hết đường rồi, chỉ có một cái hầm thông gió.”
"Chuyện gì đây hả?" Fierce Scar huých thanh kiếm và hỏi.
“Kêu hắn kiểm tra lại đi,” Brian nói. “Chúng ta đến nơi rồi.”
Con nước bỏ hoàng này có liên kết với một con nước khác ngay giữa sân sau tòa lâu đài. Có lẽ nó vẫn chưa bị bịt lại bởi sự lười biếng của lũ thợ tu sửa. Fierce Scar áp chặt vào tường và kiểm tra, ba feet (xấp xỉ 1m) bên dưới hắn là mạch nước chảy xiết, và bên trên là một vòng tròng trời đêm nho nhỏ.
Hắn để Brian cho lũ còn lại trông chừng, trong khi lôi một sợi dây thừng ra, gắn vào một cái móc và ném lên phía trên. Một tiếng “dang” vang lên, hắn kéo dây lại để cố định đầu móc.
Fierce Scar bám vào sợi dây, và cẩn thận trèo lên. Sau đó, hắn kéo sợi dây thêm vài lần nữa, để chắc chắn rằng ai cũng leo lên được.
Hàng người dần dần trèo ra khỏi cái giếng. Tòa lâu đài mà họ thường chỉ có thể thấy từ đằng xa nay lại đang đứng ngay trước mặt.
Fierce Scar túm lấy Brian và nói, “Nhanh lên, đưa bọn tao đến nhà kho.”
Brian chỉ mới đến đây được một lần. Dù ký ức của anh về tòa lâu đài là đầy mơ hồ, anh vẫn im lặng dẫn đường cho bọn chúng, cậy banh cánh cửa gỗ gần đó và lẻn vào bên trong.
Vào giờ này, hầu hết những người bên trong lâu đài đã đi ngủ, và ánh đèn dọc hành lang cũng đã biến mất hoàn toàn. Trong bóng đêm mịt mù, một kẻ nào đó châm lửa. Ngọn lửa yếu ớt đó chỉ có thể soi sáng trong khoảng vài bước chân, và Brian biết đây chính là cơ hội của mình.
Khi cả đội băng qua một ngã rẽ dẫn đến tầng hầm, anh nhắm vào phần dưới cùng của cái thang, và nhanh chóng lao tới. Dù kẻ đang trông chừng Brian vẫn luôn chú ý đến anh, nhưng cú nhảy đó xảy ra quá nhanh. Trước khi hắn kịp phản ứng, hắn đã ngã xuống và lăn lộn cùng với Brian.
Bên dưới cái thang, cả hai ngay tập tức ra vụt ngoài vùng sáng của ngọn lửa và biến mất vào bóng tối.
“Chết tiệt!” Fierce Scar rút găm ra và đuổi theo. Hắn tưởng Brian sẽ lợi dụng bóng tối để chơi trò trốn tìm với mình. Nhưng Brian không hề có ý định trốn chạy, anh đứng im ngay dưới chân cầu thang, như thể đang đợi hắn vậy.
Fierce Scar trông thấy tên đồng đội ngã xuống cùng với Brian nằm bất động trên sàn. Và Brian đang cầm trên tay vũ khí của hắn.
“Thằng đần, mày nghĩ mày thắng được à?” Fierce Scar vẫn chưa tấn công vội, hắn đang đợi những kẻ còn lại xuống cùng, và hắn nói, “Bọn tao có tận bảy người, nhưng mày chỉ có một mình thôi.”
Brian không trả lời hắn, anh không cần phải giấu diếm cơn giận của mình nữa. Anh vung thanh kiếm, và nhanh chóng đánh vào đầu kiếm của Fierce Scar, khiến ánh lửa văng tung tóe. Không chút chần chừ, anh tiếp tục đâm thanh kiếm vào vai hắn!
Fierce Scar gầm lên và lùi lại. Một kẻ khác bước tới, chặn đường tiến của Brian.
Nơi đây là một địa điểm hoàn hảo để phản công, với hai bên tường ép chặt lại khiến đối thủ dường như không có chút lợi thế nào. Anh chỉ cần đứng ngay giữa lối đi và đánh trực diện với chúng, đối thủ sẽ không thể làm gì được. Đơn giản vì chỗ này quá chật để cho hai người cùng vung kiếm một lúc.
Với kiếm thuật của mình, Briam tự tin là mình sẽ không thua dưới tay bất cứ kẻ nào trong đội tuần tra cả.
Khi lũ rác rưởi đó còn đang ngồi không, đánh bạc, và tìm kiếm lạc thú trong quán bar, anh lại đang mài giũa kỹ năng chiến đấu của mình. Dù mưa dù gió, dù rét dù cóng, anh chưa bao giờ ngưng việc luyện tập dù chỉ một lần trong suốt những năm qua. Đây cũng chính là lý do mà anh chọn không chạy đi tìm sự giúp đỡ ngay lập tức.
Anh muốn đích thân trả thù cho cái chết của Greyhound.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook