Release That Witch
-
Release That Witch: Chương 22 : Bản Tuyên Ngôn.
Tranlator: Lil'Turt
***
Chương 22: Bản tuyên ngôn.
Ngay sau ngày mà mưa tạnh, thị trấn Biên Giới đã lấy lại được vẻ náo nhiệt vốn có của mình. Rất nhiều thường dân tụ tập lại nơi quảng trường, chờ đợi bài diễn văn của Hoàng tử Roland trong khi nhốn nhào thảo luận đủ chuyện.
Roland ban hành một thông báo chính thức ngay trước bài diễn văn một ngày, tuyên bố rằng bất kì ai xuất hiện tại quảng trường và nghe bài diễn văn sẽ được phát một chén yến mạch và một nửa ổ bánh mì. Chẳng khác gì một bữa trưa miễn phí. Do đó, lượng khán giả đến xem còn đông hơn cả những lần treo cổ.
Khi trời bắt đầu sang trưa, Roland mới xuất hiện trên một cái giá đỡ.
Sẽ là tự dối mình nếu cậu nói rằng mình không lo lắng khi phải đứng trước một biển người như vầy. Trong cuộc sống trước kia, cậu dành hầu hết thời gian để làm việc trước màn hình máy tính. Kể cả tại những buổi họp, vai trò chính của cậu cũng chỉ là ngồi dưới vỗ tay tán thưởng. Do đó, đây mới chỉ là lần đầu tiên cậu phải đối phó với một đám đông lớn như vậy.
Nhưng vì mục tiêu giữ chân những người dân tại thị trấn Biên Giới này, cậu phải tiến bước. Thứ cậu cần là một đợt tổng động viên.
Roland vẫy tay ra hiệu và đám đông trở nên im lặng ngay lập tức.
Cậu đã bí mật luyện tập để chuẩn bị cho lúc này biết bao lần. Tuy nhiên, đến khi chính thức diễn thuyết, môi cậu vẫn bị khô lại, “Hỡi thần dân của ta, chúc các ngươi một buổi chiều tốt lành. Ta là Roland Wimbledon, đệ tứ hoàng tử của vương quốc Graycastle. Hôm nay ta tụ họp các ngươi lại để tuyên bố một thông điệp quan trọng.”
“Sứ giả của Thành Longsong đã đến đây bốn ngày trước để truy cầu về hoạt động trao đổi khoáng sản. Rõ ràng rằng vụ sập hầm ở Mỏ Dốc Bắc là một tai nạn kinh hoàng mà chúng ta phải trải qua. Đến tận lúc này, năng suất của chúng ta vẫn chưa hoàn toàn phục hồi được. Hơn nữa, tai nạn này còn giảm sản lượng khai khoáng trong suốt quý vừa rồi xuống chỉ bằng có hai tháng.”
“Ta đã giải thích với vị sứ giả về tình trạng hiện tại, với hy vọng rằng họ vẫn tiếp tục phân phát đầy đủ lương thực cho thị trấn Biên Giới và chúng ta sẽ bù đắp lại lượng khoáng sản ấy sau khi mùa đông kết thúc. Nhưng không, hắn đã từ chối lời thương lượng của ta. Hắn đã từ chối phân phát lương thực cho các ngươi như khi hai năm trước.”
Đám đông bắt đầu la hét. Nỗi đau của hai năm trước, nỗi đau của sự đói khát lại một lần nữa được gợi lên trong tấm trí họ.
“Lần này còn tệ hơn thế nữa. Những nhà chiêm tinh tại Vương đô Graycastle đã thông báo cho ta rằng mùa đông này sẽ còn dài hơn rất nhiều so với năm ấy. Tháng của Quỷ năm nay có thể sẽ kéo dài đến tận hơn bốn tháng. Như vậy nghĩa là tất cả mọi người đều phải đối trọi với hơn hai tháng thiếu thốn lương thực. Các ngươi đã mất đi bạn bè, anh em và cả con cái của mình vào hai năm trước. Hãy thử nghĩ đi, lần này các ngươi còn phải đánh mất thứ gì nữa?”
“Không! Hoàng tử Điện hạ, hãy cứu giúp chúng thần, xin ngài rủ lòng thương!” Ai đó la lên thật lớn và nhiều lời kêu cứu khác cũng vọng theo, “Thưa Hoàng tử! Chúng thần nài nỉ xin ngài cứu giúp!”
Roland thở phào nhẹ nhõm vì cậu đã quyết định thuê một vài ‘diễn viên’ phụ họa cho dịp này. Cậu giơ tay lên, chấn áp những tiếng hét từ quần chúng. “Dĩ nhiên, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi thần dân của mình, dù chỉ là một người. Có thể các ngươi chưa biết, nhưng giá trị của đám ngũ cốc và bánh mì mà Thành Longsong dùng để trao đổi với khoáng sản của chúng ta, là hoàn toàn bất cân xứng. Thông thường, chỉ riêng sản lượng khoáng sản trong hai tháng thôi là đã đủ để đổi lấy lương thực cho hơn nửa năm trời. Do đó, ta đã quyết định bán lượng khoáng sản ấy cho những lái buôn đến từ Trấn Lá Liễu và tàu lương thực của họ sẽ sớm cập bến thị trấn Biên Giới. Ngoài bánh mì ra, họ còn mang theo phô mát, rượu lên men và cả thịt khô. Hơn nữa, tất cả mọi người đều được phân phát đầy đủ xuyên suốt mùa đông này!”
Một làn sóng phấn khởi bùng lên bên trong quang trường.
“Hãy lựa chọn đi, các thần dân của ta. Các ngươi có hai khả năng. Một là trốn chui trốn lủi trong những túp lều rách nát tại Thành Longsong và chết vì đói khát. Hai là theo bước ta, bảo vệ thị trấn Biên Giới này, bảo vệ những người thân gia đình, bảo vệ chính đàn con trẻ của các ngươi, cho đến tận cùng xương tủy. Ta hứa với các ngươi, nếu chúng ta có thể chống chọi đến hết Tháng của Quỷ năm nay, bất cứ ai tham gia vào công trình xây dựng tường thành sẽ được ban thưởng 25 xu bạc. Và bất cứ ai phải hy sinh tính mạng mình, gia đình người đó sẽ được bồi thường 5 xu vàng!”
“Chiến đấu vì Hoàng tử Điện hạ!” Theo mẫu của những ‘diễn viên’, đám đông hò reo khẳng định mình sẽ chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng. Roland tận dụng thời cơ khi họ còn đang hăng máu để phân phát bữa trưa. Cậu không trông đợi rằng tất cả bọn họ sẽ chịu nán lại nơi này. Nhưng cậu tự tin rằng chỉ với một nửa số dân, cậu sẽ chặn được đường tiến của lũ quỷ thú.
*******************
Petrov không hề hay biết là mình vừa bị Roland phỉ báng công khai trước toàn dân. Khi anh chuyển lại lời nhắn của cậu cho sáu đại gia đình Thành Longsong, họ đều bật cười đầy nức nở.
“Ý ngươi là tên hoàng tử ngây thơ đó định thoái quyền chúng ta? Thậm chí còn dám xây một cái ‘tường thành’ ngay trước thềm mùa đông? Ta chẳng biết nên khen ngợi sự dũng cảm ấy hay nhạo báng lòng tự kiêu quá đà của cậu ta nữa.”
“Sự hèn nhát của Hoàng tử Roland là một sự thật mà ai cũng biết, từ khi nào mà cậu ta lại táo bạo đên vậy? Có lẽ, đây cũng chỉ là kết quả của sự ngu dốt mà thôi!”
“Cậu ta còn chẳng có lấy một gã thợ đá. Có lẽ cậu ta chỉ biết chất chồng đống đá thô tạp kia lên nhau và trét bùn vào giữa chúng. Coi chừng xây cao quá lại xập hết xuống đấy!”
“Dù sao thì, đây cũng là một chuyện tốt. Nếu hoàng tử chịu trốn tới Thành Longsong sau đó, cậu ta sẽ buộc phải nghe theo lời chúng ta. Còn nếu cậu ta chết tại thị trấn Biên Giới… chúng ta có thể kết thúc sớm cái trò hề này.”
“Ngươi nghĩ sao, Petrov?” Gã Công tước bất ngờ hỏi.
Petrov đứng nhìn bất thần tận một lúc lâu, anh không ngờ rằng vị Công tước của Thành Longsong lại hỏi đến ý kiến riêng của mình. “Uh, ban đầu thần cũng đã lên kế hoạch để duy trì thế độc quyền sẵn có. Và kể cả khi chúng ta mua lại khoáng sản với mức giá thấp hơn 30%, nó vẫn đáng với tiền của và nỗ lực bỏ ra. Nhưng…” Anh nhanh chóng sắp xếp lại những lập luận của mình, “Hoàng tử không muốn Thành Longsong trở thành đối tác duy nhất của mình. Ngài ấy còn muốn khoáng sản được bán cho những đầu mua khác với mức thấp hơn 50% so với giá thị trường. Điều này nghĩa là ngài ấy có ý định gia tăng sản lượng khoáng sản. Và khi sản lượng ấy được tăng lên gấp đôi, chúng ta cũng thu được nhiều lợi nhuận hơn. Ngài ấy còn đang lên kế hoạch để sản xuất đồ sắt. Chúng rất phổ biến dù ở bất cứ nơi nào, và cũng rất dễ để được bán lại. Tuy nhiên… nhiêu đây vẫn chưa phải là điểm trọng yếu.”
“Vậy điểm trọng yếu là gì?”
“Nếu ngài ấy thành công trong công cuộc bảo vệ thị trấn Biên Giới, chuyện đó cũng có lợi với phía Thành Longsong. Chúng ta sẽ không cần tiêu tốn nhiều nhân lực để chiến đấu với lũ quỷ thú nữa, có nghĩa chúng ta cũng không cần phải đổ ra nhiều tiền như trước. Biên cạnh đó, vùng đất trải dài giữa Thành Longsong và thị trấn Biên Giới sẽ thuộc về chúng ta. Đây là một cơ hội tốt để vừa di cư và canh tác, giảm thiểu những áp lực của việc quá tải dân số.” Anh phát biểu từng ý một. “Hơn nữa, Hoàng tử Roland sẽ không ở lại thị trấn Biên Giới mãi mãi. Cuộc Tranh cử Ngai vàng chỉ kéo dài trong 5 năm. Về tay ta sẽ là một thị trấn Biên Giới thịnh vượng. Longsong sẽ trở thành vùng lãnh thổ lớn thứ ba trong vương quốc sau khi sát nhập với thị trấn Biên Giới. Do đó, lời khuyên của thần là…” Anh nhìn hé về phía tên công tước và cẩn trọng nói, “phía Thành Longsong nên gửi nhân lực để giúp đỡ công trình xây dựng tường thành và hợp tác bảo vệ thị trấn Biên Giới.”
“Tốt lắm,” Tên công tước cười, “Nhưng đó chỉ là trên khía cạnh thương mại, dựa vào những phân tích về lợi ích.”
Hắn đứng thẳng dậy, nhìn qua toàn bộ những kẻ có mặt tại buổi họp và nói với chất giọng ảm đạm, “Ta có thể đứng đây được ngày hôm nay không phải chỉ vì để ý đến lợi ích. Tại sao ta lại phải hợp tác với một kẻ mà ta không thể kiểm soát? Các ngươi nên biết rằng chỉ có tuân theo lệnh, hoặc các ngươi sẽ bị trừng phạt. Dù thị trấn Biên Giới có trở nên thịnh vượng hay không cũng chẳng quan trọng. Vấn đề ở đây là, nơi đó thuộc quyền sở hữu của ta, và không một ai có quyền can thiệp, kể cả một hoàng tử.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook