Release That Witch
Release That Witch: Chương 10 : Người thợ đá.

Tranlator: Lil'Turt

***

Chapter 10: Người thợ đá.

Thời tiết ở thị trấn Biên Giới đã tệ hại như vầy cả tuần nay, bầu trời lúc nào cũng chỉ mang một sắc xám. Tâm trạng của Karl van Bate cũng chẳng khá hơn là mấy, luôn luôn u ám và tiêu cực.

Mỗi khi bước xuống đường, người dân đều chào hỏi ông, hết người này đến người khác – Karl điều hành một ngôi trường ở thị trấn này. Khác với Vương quốc Graycastel, nơi chỉ có con cái của quý tộc mới được đến trường, ông dạy học cho cả những đứa trẻ thường dân. Do đó, ông rất nổi tiếng ở đây.

“Này, ngài van Bate, chào buổi sáng.”

“Thưa ngài, con trai tôi học hành tốt chứ?”

“Ông có rảnh không Karl? Cùng đi câu cá chứ?”

Bình thường thì ông sẽ cười và trả lời từng người một, nhưng hôm nay ông chỉ gật đầu mà không nói một lời.

Ông đã chứng kiến Anna bị hành hình trên giá treo. Trong tâm trí ông, thế giới này đã xuất hiện một vết nứt và nó càng ngày càng lan rộng. Phải chăng vết nứt ấy đã xuất hiện từ lúc ông bị đày khỏi Graycastel? Ông cũng chẳng thèm để tâm nữa. Trước đây, ông từng vùi mình vào công việc để quên đi nỗi buồn. Thậm chí đến một mức độ mà ông phải dùng những nụ cười của con trẻ để xoa dịu vết thương.

“Thế giới vẫn như vậy,” ông nghĩ, “cho đến khi Anna mất.” Vết nứt đó càng ngày càng to hơn.

Ông đã không còn gặp Anna từ nửa năm về trước. Với ngoại hình bình thường và tính cách ít nói, Anna không hề nổi trội với 30 học sinh khác, nhưng có điều gì đó ở cô bé gây ấn tượng sâu đậm nơi Karl.

Đó là niềm đam mê với tri thức của cô. Bất cứ điều gì ông dạy, từ các nhân vật đến lịch sử, cô bé đều ghi nhớ tất cả khi chỉ mới nghe lần đầu. Dù là những sự kiện lịch sử nhàm chán hay sự tiến hóa của các tôn giáo, cô bé có thể ngồi đọc chúng cả ngày liền. Ông cũng từng chứng kiến Anna giúp đỡ hàng xóm chăm sóc bầy cừu, cô bé ngồi trong ánh chiều tà, nhẹ nhàng chải lông cho từng con một, như thể đang nâng đỡ một em bé. Ông vẫn nhớ rõ nụ cười đáng mến đó, dù bất cứ giá nào, cô bé cũng không phải là người xấu.

Sau đó, nơi ở của Anna gặp hỏa hoạn và thật không may là mẹ cô bé đã mất, từ đó Anna chưa từng một lần quay lại trường. Ông mới chỉ gặp lại cô tuần trước, khi mà cô bé bị treo cổ giữa quảng trường vì tội danh phù thủy.

“Bị cám giỗ bởi quỷ dữ? Bị vấy bẩn? Đại diện cho cái ác? Dối trá! Tất cả là dối trá!” Lần đầu tiên trong đời, ông bắt đầu nghi ngờ những hành động của Nhà Thờ và đống kiến thức mà chúng áp đặt lên người dân.

Ông không rõ liệu Anna có phải là phù thủy hay không, nhưng ông biết chắc rằng cô bé không hề độc ác! Nếu một cô bé tuổi niên thiếu chưa từng có kinh nghiệm sống và luôn luôn hiếu kì, lại bị gán mác là độc ác, thì đám quan lại điều hành Vương quốc Graycastel nên bị xem như lũ quỷ dữ chui ra từ địa ngục! Chỉ vì muốn tiết kiệm vài trăm đồng vàng, chúng chủ động thay đổi loại đá dùng làm nguyên liệu xây dựng rạp hát, khiến tòa nhà sập xuống khi đang được thi công và hại chết hơn 30 người thợ đá khác.

Nhưng chúng có bị đem đi treo cổ không? Không một kẻ nào hết! Thậm chí phán quan còn đưa ra kết luận rằng đội trưởng đội thợ đá không phù hợp với công việc và lưu đày ông ấy, hơn nữa còn cưỡng ép giải tán hội. Karl, người biết rõ chân tướng sự việc, rời khỏi Vương Quốc Graycastel, lần theo con đường về phía Tây và cuối cùng đến được thị trấn Biên Giới.

Ông xoay sở để thành lập một ngôi trường và thu hút được rất nhiều học sinh, làm quen được với hàng xóm mới, và có được những người bạn mới, nhưng tội lỗi của lũ quan lại nơi Vương quốc Graycastel vẫn mãi mãi ám ảnh ông. Giờ đây, số mệnh lại một lần nữa chơi đùa với ông. Liệu các vị Thần trên trời cao không thể phân biệt tốt xấu hay sao?

Nana là giọt nước tràn ly của Karl.

Nana và Anna khác nhau đến nỗi ai cũng phải nói rằng hai cô gái này đại diện cho hai thái cực đối lập nhau hoàn toàn. Sau mỗi giờ học, Nana luôn dành thời gian để chơi đùa với lũ chim hoặc lăn mình vào đám cỏ. Nếu có người hỏi em đang làm gì, cô bé sẽ cười mỉm và chỉ vào cuộc chiến giữa con châu chấu và lũ kiến.

Nana luôn luôn tươi cười; như thể đó là bản chất của em. Cô bé bị “bỏ quên” bởi nỗi buồn của thế giới, em luôn cười bất cứ khi nào xuất hiện trên lớp. Karl tự hỏi liệu cô bé đã bao giờ khóc kể từ lúc được sinh ra chưa.

Hai ngày trước, Nana đột nhiên òa khóc khi tìm đến ông. Cô bé hỏi ông “Thầy ơi, liệu con cũng sẽ bị treo cổ như Anna sao?”

Ông biết được rằng một người học trò nữa của mình, Nana Pine, đã trở thành phù thủy.

“A, ngài van Bate kìa, đọc giùm tụi con cái này đi.”

Karl cảm thấy tay áo của mình đang bị ai đó kéo đi, ông nhìn lên và thấy mình đã đến tận quảng trường. Nhiều người đang đứng trước bảng đưa tin nghe thấy tên Bate, thì tự động tránh sang hai bên tạo thành một làn đường cho ông.

“Ngài đến vừa đúng lúc đấy, xin hãy đọc giúp chúng tôi.”

“Đáng ra Meg phải đọc thông báo này nhưng cô ta đột nhiên bị đau bụng và đến giờ vẫn chưa quay lại.”

Nếu như thường lệ, ông sẽ hào hứng đọc và giải thích mọi thứ trên bảng tin cho tất cả cùng nghe. Tuy nhiên, bây giờ chuyện này là bất khả thi – những nụ cười và sự hiếu kì trên mặt đám người đó trông như thể họ đang rất hào hứng, nhưng như thế còn khiến mọi chuyện khó xử hơn.

Thông báo về cái chết của Anna cũng được dán ở đây, và đám người kia cũng bàn tán đầy vui vẻ về nó. “Xét theo một cách nào đó, tất cả các người đều là lũ sát nhân,” ông nghĩ, “chính sự ngu dốt và nỗi sợ vô lý của các người đã hại chết Anna.”

Karl kìm nén cảm xúc mảnh liệt của mình, hít một hơi thật sâu và bước đến trước tấm bảng.

“Hoàng tử kêu gọi sự giúp đỡ để xây dựng những công trình mới trong thị trấn, và rất nhiều loại công việc được đề xuất,” Ông nói.

“Nhưng chính ta cũng là một kẻ sát nhân, ta làm gì có đủ tư cách để trách cứ họ? Không phải chính ta đã dạy mọi người rằng phù thủy đại diện cho quỷ dữ?” Karl chợt cảm thấy thật trớ trêu. “Ta đã dạy những đứa trẻ đó cái gì rồi nhỉ? Đúng rồi, ta dạy cho chúng về giáo lý của Nhà Thờ, chính xác đến từng từ một. Khốn kiếp! Vậy mà ta còn tưởng rằng mình đã làm việc đúng đắn!”

“Thợ nghiền đá, nam, 20 đến 40 tuổi, sức khỏe ổn định, lương 25 xu đồng một ngày.”

“Nghệ nhân gốm, mọi giới tính, trên 18 tuổi, phải có kinh nghiệm trong công trình xây dựng, lương 45 xu đồng một ngày.”

“Đa nghệ nhân, nam, trên 18 tuổi, lương 12 xu đồng một ngày.”

“…”

Không, ông phải hành động. Ông đã không thể cứu được Anna, nhưng ít nhất ông sẽ không để Nana chết. Karl nghe thấy tâm trí mình kêu gào, “Khi Hội Thợ đá suy tàn, ngươi đã không làm gì; khi Anna bị hành hình, ngươi cũng không làm gì. Liệu ngươi cũng sẽ đứng nhìn đứa trẻ này bị lôi đến giá treo?”

Nhưng ông có thể làm gì? Ông có thể trốn khỏi thị trấn Biên Giới cùng Nana không? Ông có gia đình riêng của mình, một gia đình đã cùng ông trải qua bao điều từ tận Graycastle. Liệu ông có thể bắt họ bỏ đi lần nữa, khi mà cuộc sống của họ đang bắt đầu khá lên? Liệu Nana sẽ hạnh phúc khi phải rời bỏ gia đình giàu có và cuộc sống thoải mái của mình chứ?

“Thợ đá, mọi giới tính, không giới hạn tuổi, công việc dài hạn cho bất cứ ai từng tham gia vào công trình xây dựng nội các, lương một đồng vàng một tháng.”

“Phụ khoản: những người giàu kinh nghiệm và làm việc xuất sắc có cơ hội nhận được công việc chính thống.”

Sau khi nghe xong, đám người kia còn ồn ào hơn trước. “Một đồng vàng một tháng, còn nhiều hơn lương của kỵ sĩ!”

“Nhưng mày làm được không? Dựng một cái cột bằng bùn còn không nổi, đừng nói đến xây pháo đài.”

“Đừng chỉ chú tâm vào nó. Mấy công việc đầu cũng đâu tệ. Nếu mày được trả công mỗi ngày, mày cũng kiếm được ngang với thợ săn rồi.”

“Đúng vậy, làm thợ săn mày có thể chết bất cứ lúc nào, rừng Sương Mù là một nơi cực kì nguy hiểm.”

Karl van Bate không quan tâm đến những công việc trên, thứ mà ông tập trung vào là con ấn và chữ ký ở dưới tờ thông báo. Là chữ ký của Roland Wimbledon, vị Tứ Hoàng Tử của Graycastel.

Ngài ấy không biết rằng Tháng của Quỷ sắp đến sao? Dù có muốn xây dựng gì đi nữa, đây chắc chắn không phải là một thời điểm hoàn hảo để bắt đầu. Hơn nữa, hoàng tử dường như thiếu kinh nghiệm trong khoản xây dựng, nếu ông chấp nhận làm thợ đá và lấy được lòng hoàng tử… Karl nảy lên một kế hoạch. Nếu thông qua cuộc tuyển dụng, ông có thể gặp được hoàng tử - người trị vì thị trấn Biên Giới này.

Karl bất chợt thấy run sợ. Liệu ông có thể thành công thuyết phục vị hoàng tử này? Có nhiều tin đồn về các ý tưởng độc nhất của ngài ấy, nên có thể ngài suy nghĩ khác với người thường, và hơn nữa hoàng tử cũng có thù oán với nhà thờ từ trước. “Mình có thể làm được!” ông nghĩ. “Mặc dù chính hoàng tử là người ra lệnh xử tử Anna, ai cũng có thể thấy rằng ngài ấy không bằng lòng với chuyện này.”

Bản thân hoàng tử mới chỉ bước sang tuổi đôi mươi, ngài ấy sẽ dễ dàng chấp nhận sự thật rằng những cô gái trẻ tuổi kia thực sự trong sạch hơn là đám thường dân.

Dĩ nhiên, vẫn có khả năng ông bị đánh đồng với những thành phần tiếp tay cho phù thủy và bị đem đi treo cổ. Luật của Nhà Thờ khẳng định rằng bất cứ kẻ nào cố gắng bảo vệ phù thủy hay van xin ân huệ cho chúng cũng được coi như là tay sai của quỷ dữ.

Ông chỉ có thể hy vọng rằng hoàng tử căm ghét Nhà Thờ đến độ chối bỏ cả giáo lý từ chúng.

Karl thầm cầu nguyện.

Dù ông không biết phải cầu nguyện với vị thần nào, ông vẫn nhắm mắt lại và cầu xin.

Ông cầu xin cho Anna được an nghỉ, cho Nana được tiếp tục sống, và cả cho trái tim tan vỡ của ông được chữa lành.

Ông quyết định mạo hiểm tất cả.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương