Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả rể Ngoan Giá Đáo
-
C1255: Như vậy thì khác gì bắt cóc
Lý Dục Thần vốn còn thấy ông ta nói có lý nhưng câu cuối cùng này vừa bổ sung vào, anh lập tức biết ông ta đang nói nhảm.
Pháp Đế Mã đã đi rồi, tuy không nói rõ nhưng xem ra là đi tìm nhị sư huynh, thậm chí còn giao lệnh thần nữ cho Tra Na Lệ.
Hơn nữa hôm đó bà ta nhìn thấy Mã Sơn và Tra Na Lệ ở bên nhau mà cũng không lên tiếng phản đối, chứng tỏ bà ta đã ngâm đồng ý, ít nhất là không can thiệp vào.
Tra Nhĩ Tây đem Pháp Đế Mã ra nói, xem ra là rất không hài lòng với Mã Sơn.
Lý Dục Thần cười lạnh: "Ông Tra cảm thấy người anh em của tôi không xứng với nhà họ Tra các ông sao?"
Tra Nhĩ Tây cười gượng: "Công tử Lý đừng hiểu lầm, tôi đã nói là thần nữ.."
"Đừng lấy thần nữ ra dọa tôi!" Giọng nói của Lý Dục Thần đột nhiên trở nên nghiêm khắc.
Tra Nhĩ Tây hơi xấu hổ, cũng có hơi tức giận.
"Công tử Lý, tôi biết anh rất lợi hại, anh đi Nam.
Dương một chuyến mà đã trấn áp được các ông trùm ở Hương Giang, Hào Giang. Có lẽ cậu chỉ cần lật tay là có thể khiến gia tộc chúng tôi diệt vong nhưng lẽ nào. cậu muốn dùng cách này để ép buộc chúng tôi sao?
"Như vậy thì khác gì bắt cóc?"
Lý Dục Thần sửng sốt, tên này đúng là quyết tâm. không để Tra Na Lệ gả cho Mã Sơn mà.
"Tra Nhĩ Tây!"
Tra Võ Anh vội vàng lên tiếng quát ngưng lại.
Ông ta đã từng thấy sự lợi hại của Lý Dục Thần, vốn định đồng ý cuộc hôn sự này, dù sao Na Lệ cũng thích gả cho người anh em của Lý Dục Thần, cũng không có gì không tốt đối với nhà họ Tra.
Nhưng Tra Nhĩ Tây phản đối, hơn nữa còn nhắc đến sư phụ của Tra Na Lệ là Mã thần nữ khiến Tra Võ Anh cũng do dự.
Nghĩ đến Mã Sơn chỉ là một tên thô lỗ, tuy có Lý Dục Thăn chống lưng nhưng nếu muốn xứng với con gái mình thì vẫn thấy hơi kém.
Ông ta sợ Tra Nhĩ Tây nói thắng quá sẽ không còn đường lui, đắc tội với Lý Dục Thần thì sau này nhà họ Tra sẽ không dễ sống
"Công tử Lý, thật ra bọn tôi nói gì cũng bằng thừa, chuyện của người trẻ tuổi, cứ để người trẻ tuổi tự quyết
định. Chỉ cần con bé không phản đối thì chúng tí cũng vui vẻ chấp nhận. Chỉ là sư phụ của con bé, dù sao cũng phải báo lại cho bà ấy một tiếng”
Lý Dục Thần thầm nghĩ, Pháp Đế Mã rất có thể đã đến biển Trầm Quang rồi, ông đi báo lại ở đâu đây?
Anh đang định nói thì Lâm Mộng Đình nhẹ nhàng nằm lấy tay anh, ngăn anh lại.
"Gia chủ nhà họ Tra." Lâm Mộng Đình mỉm cười "Tôi biết, thần nữ của Đại Mã có thân phận đặc biệt, đệ tử quan môn của bà ấy ít nhiều cũng phải môn đăng hộ đối mới được. Có phải các ông thấy anh Mã Sơn chúng tôi là trẻ mồ côi, không có gia thế, không xứng với các ông không?"
Tra Nhĩ Tây hừ lạnh một tiếng, không nói gì.
Tra Võ Anh cười gượng: "Cũng không phải ý đó..."
Ông ta nói không phải ý đó nhưng lại không nói tiếp thì nói trắng ra vẫn là ý đó.
Thực ra nếu Lý Dục Thần muốn cưới Tra Na Lệ, nhà họ Tra đã đồng ý từ lâu rồi nhưng Mã Sơn thì khác, anh ta là anh em của Lý Dục Thần nhưng cũng không phải là anh em ruột, ai biết được tương lai sẽ thế nào?
Trong mắt bọn họ, Mã Sơn chỉ là một tay sai của nhà họ Lý mà thôi.
Bây giờ thì đẹp mặt, biết đâu ngày nào đó bị người ta đánh chết, giữ được cái xác toàn thây đã là tốt lắm rồi.
Ông ta nào ngờ rằng bây giờ Mã Sơn hồn đèn nhập thể với huyết mạch Chúc Long, là long chương phượng triện thật rồi
"Con người ta ấy mà, chung quy vẫn phải ổn định mới được, đánh giết không phải là kế sách lâu dài” Tra Võ Anh nói.
Lúc này Lý Dục Thần mới hiểu ý của nhà họ Tra, quanh co lòng vòng mãi vẫn là chê anh Mã Sơn là một tên côn đồ.
Thấy Lâm Mộng Đình cười tươi như hoa, anh mới biết cô đã nhìn thấu tâm tư của Tra Võ Anh từ lâu, anh không khỏi cảm thán, nói về việc hiểu người biết lòng, thì người vợ từ nhỏ đã sống trong gia định quyền quý của anh rất lợi hại.
"Có lẽ anh Tra Nhĩ Tây chưa biết, anh Mã Sơn là phó tổng giám đốc của tập đoàn Kinh Lý chúng tôi đấy." Lâm Mộng Đình liếc nhìn Lý Dục Thần, mang theo ý dò hỏi
Bây giờ Mã Sơn đương nhiên không phải là phó tổng giám đốc, nhưng đây chỉ là chuyện Lý Dục Thần nói một câu Lang Dụ Văn sẽ đồng ý ngay.
Tra Võ Anh có hơi bất ngờ nói: "Ồ, sao tôi lại chưa từng nghe nói nhỉ?"
Tra Nhĩ Tây nói: “Anh cả, phó tổng giám đốc chỉ là một cái tên ảo, công tử Lý là ông chủ, chỉ định một phó tổng giám đốc còn không dễ sao!"
Lâm Mộng Đình cười nói: "Phó tổng giám đốc là tên ảo nhưng anh Mã Sơn vẫn là tổng giám đốc công y Nam Dương của tập đoàn Kinh Lý chúng tôi, cái này thì không phải là tên ảo rồi.
"Cái gì?" Tra Nhĩ Tây kinh ngạc nói: "Tập đoàn Kinh Lý của các người thành lập công ty ở Nam Dương từ bao giờ vậy?"
Lý Dục Thần cuối cùng cũng hiểu ý của Lâm Mộng Đình, trong lòng thầm giơ ngón tay cái, đây quả nhiên là một sự sắp xếp tuyệt vời.
Anh lấy điện thoại ra, gọi cho ông trùm sòng bạc Hào Giang và bật loa ngoài ngay tại chỗ.
Khi giọng nói già nua nhưng có chút kích động của Hà Gia Xương truyền đến từ điện thoại, anh em nhà họ Tra đều vô cùng kinh ngạc.
Pháp Đế Mã đã đi rồi, tuy không nói rõ nhưng xem ra là đi tìm nhị sư huynh, thậm chí còn giao lệnh thần nữ cho Tra Na Lệ.
Hơn nữa hôm đó bà ta nhìn thấy Mã Sơn và Tra Na Lệ ở bên nhau mà cũng không lên tiếng phản đối, chứng tỏ bà ta đã ngâm đồng ý, ít nhất là không can thiệp vào.
Tra Nhĩ Tây đem Pháp Đế Mã ra nói, xem ra là rất không hài lòng với Mã Sơn.
Lý Dục Thần cười lạnh: "Ông Tra cảm thấy người anh em của tôi không xứng với nhà họ Tra các ông sao?"
Tra Nhĩ Tây cười gượng: "Công tử Lý đừng hiểu lầm, tôi đã nói là thần nữ.."
"Đừng lấy thần nữ ra dọa tôi!" Giọng nói của Lý Dục Thần đột nhiên trở nên nghiêm khắc.
Tra Nhĩ Tây hơi xấu hổ, cũng có hơi tức giận.
"Công tử Lý, tôi biết anh rất lợi hại, anh đi Nam.
Dương một chuyến mà đã trấn áp được các ông trùm ở Hương Giang, Hào Giang. Có lẽ cậu chỉ cần lật tay là có thể khiến gia tộc chúng tôi diệt vong nhưng lẽ nào. cậu muốn dùng cách này để ép buộc chúng tôi sao?
"Như vậy thì khác gì bắt cóc?"
Lý Dục Thần sửng sốt, tên này đúng là quyết tâm. không để Tra Na Lệ gả cho Mã Sơn mà.
"Tra Nhĩ Tây!"
Tra Võ Anh vội vàng lên tiếng quát ngưng lại.
Ông ta đã từng thấy sự lợi hại của Lý Dục Thần, vốn định đồng ý cuộc hôn sự này, dù sao Na Lệ cũng thích gả cho người anh em của Lý Dục Thần, cũng không có gì không tốt đối với nhà họ Tra.
Nhưng Tra Nhĩ Tây phản đối, hơn nữa còn nhắc đến sư phụ của Tra Na Lệ là Mã thần nữ khiến Tra Võ Anh cũng do dự.
Nghĩ đến Mã Sơn chỉ là một tên thô lỗ, tuy có Lý Dục Thăn chống lưng nhưng nếu muốn xứng với con gái mình thì vẫn thấy hơi kém.
Ông ta sợ Tra Nhĩ Tây nói thắng quá sẽ không còn đường lui, đắc tội với Lý Dục Thần thì sau này nhà họ Tra sẽ không dễ sống
"Công tử Lý, thật ra bọn tôi nói gì cũng bằng thừa, chuyện của người trẻ tuổi, cứ để người trẻ tuổi tự quyết
định. Chỉ cần con bé không phản đối thì chúng tí cũng vui vẻ chấp nhận. Chỉ là sư phụ của con bé, dù sao cũng phải báo lại cho bà ấy một tiếng”
Lý Dục Thần thầm nghĩ, Pháp Đế Mã rất có thể đã đến biển Trầm Quang rồi, ông đi báo lại ở đâu đây?
Anh đang định nói thì Lâm Mộng Đình nhẹ nhàng nằm lấy tay anh, ngăn anh lại.
"Gia chủ nhà họ Tra." Lâm Mộng Đình mỉm cười "Tôi biết, thần nữ của Đại Mã có thân phận đặc biệt, đệ tử quan môn của bà ấy ít nhiều cũng phải môn đăng hộ đối mới được. Có phải các ông thấy anh Mã Sơn chúng tôi là trẻ mồ côi, không có gia thế, không xứng với các ông không?"
Tra Nhĩ Tây hừ lạnh một tiếng, không nói gì.
Tra Võ Anh cười gượng: "Cũng không phải ý đó..."
Ông ta nói không phải ý đó nhưng lại không nói tiếp thì nói trắng ra vẫn là ý đó.
Thực ra nếu Lý Dục Thần muốn cưới Tra Na Lệ, nhà họ Tra đã đồng ý từ lâu rồi nhưng Mã Sơn thì khác, anh ta là anh em của Lý Dục Thần nhưng cũng không phải là anh em ruột, ai biết được tương lai sẽ thế nào?
Trong mắt bọn họ, Mã Sơn chỉ là một tay sai của nhà họ Lý mà thôi.
Bây giờ thì đẹp mặt, biết đâu ngày nào đó bị người ta đánh chết, giữ được cái xác toàn thây đã là tốt lắm rồi.
Ông ta nào ngờ rằng bây giờ Mã Sơn hồn đèn nhập thể với huyết mạch Chúc Long, là long chương phượng triện thật rồi
"Con người ta ấy mà, chung quy vẫn phải ổn định mới được, đánh giết không phải là kế sách lâu dài” Tra Võ Anh nói.
Lúc này Lý Dục Thần mới hiểu ý của nhà họ Tra, quanh co lòng vòng mãi vẫn là chê anh Mã Sơn là một tên côn đồ.
Thấy Lâm Mộng Đình cười tươi như hoa, anh mới biết cô đã nhìn thấu tâm tư của Tra Võ Anh từ lâu, anh không khỏi cảm thán, nói về việc hiểu người biết lòng, thì người vợ từ nhỏ đã sống trong gia định quyền quý của anh rất lợi hại.
"Có lẽ anh Tra Nhĩ Tây chưa biết, anh Mã Sơn là phó tổng giám đốc của tập đoàn Kinh Lý chúng tôi đấy." Lâm Mộng Đình liếc nhìn Lý Dục Thần, mang theo ý dò hỏi
Bây giờ Mã Sơn đương nhiên không phải là phó tổng giám đốc, nhưng đây chỉ là chuyện Lý Dục Thần nói một câu Lang Dụ Văn sẽ đồng ý ngay.
Tra Võ Anh có hơi bất ngờ nói: "Ồ, sao tôi lại chưa từng nghe nói nhỉ?"
Tra Nhĩ Tây nói: “Anh cả, phó tổng giám đốc chỉ là một cái tên ảo, công tử Lý là ông chủ, chỉ định một phó tổng giám đốc còn không dễ sao!"
Lâm Mộng Đình cười nói: "Phó tổng giám đốc là tên ảo nhưng anh Mã Sơn vẫn là tổng giám đốc công y Nam Dương của tập đoàn Kinh Lý chúng tôi, cái này thì không phải là tên ảo rồi.
"Cái gì?" Tra Nhĩ Tây kinh ngạc nói: "Tập đoàn Kinh Lý của các người thành lập công ty ở Nam Dương từ bao giờ vậy?"
Lý Dục Thần cuối cùng cũng hiểu ý của Lâm Mộng Đình, trong lòng thầm giơ ngón tay cái, đây quả nhiên là một sự sắp xếp tuyệt vời.
Anh lấy điện thoại ra, gọi cho ông trùm sòng bạc Hào Giang và bật loa ngoài ngay tại chỗ.
Khi giọng nói già nua nhưng có chút kích động của Hà Gia Xương truyền đến từ điện thoại, anh em nhà họ Tra đều vô cùng kinh ngạc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook