Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả rể Ngoan Giá Đáo
-
C1225: Thay thế nó đi
“Thành thân?” Lý Dục Thần ngơ ngác nhìn Ô Mộc Thiếp: "Chúng ta?"
“Đúng thế, chúng ta!" Ô Mộc Thiếp nói.
“Nhưng...” trong lòng Lý Dục Thần chợt lóe lên một tia sáng, anh lắc đâu đã thành thân rồi”
“Tôi biết, cô ấy tên là Mộng Đình phải không?"
Ô Mộc Thiếp mỉm cười, lắc lư cái eo thon thả đến ngồi ở trước bàn đá, chống tay lên cảm và nhìn anh một cách trìu mến.
“Tôi chính là Mộng Đình đây!”
Lý Dục Thần chỉ cảm thấy cực kì choáng váng.
khoảnh khắc đó, anh đã không còn phân biệt được người phụ nữ trước mặt là Ô Mộc Thiếp hay là Lâm Mộng Đình nữa, hay cả hai người vốn thật sự là cùng một người.
“Không! Không không!" Anh dùng sức lắc đầu thật mạnh: “Gô là Ô Mộc Thiếp! Cô không phải là Mộng Đình! Bọn họ đã dùng hồn phách của Mộng Đình để đánh thức cô!”
“Vì thế tôi vừa là Ô Mộc Thiếp và cũng vừa là Lâm Mộng Đình!" cô ta nói: "Một người là người mà anh yêu nhất ở kiếp trước, người còn lại lại là người mà anh yêu nhất ở kiếp này, hiện giờ cả hai người đều đang ở đây, lẽ nào anh sẽ không thích nữa sao?”
"Tôi..."
Những cảnh tượng vừa quen thuộc vừa xa lạ lại thoáng hiện lên trong đầu Lý Dục Thần
Anh nhìn thấy cờ quạt trải rộng khắp nơi, che phủ cả bầu trời, nhìn thấy ngựa sắt kiếm vàng, cuồn cuộn như suối, nhìn thấy rồng rắn trỗi dậy, quái thú hoành hành, nhìn thấy kiếm khí ngang dọc, tiên phật đây trời...
Anh nhìn thấy bản thân, giơ cao kiếm Huyền Minh, chém giết trong đêm tối trước bình minh, nhìn thấy các huynh đệ xung quanh lần lượt ngã xuống, nhìn thấy xác chất thành núi máu chảy thành sông,...
Nhưng những hình ảnh vô cùng lộn xộn, không hề nhất quán này lại khiến anh vô cùng đau khổ.
Từng khuôn mặt vụt qua trước mặt anh đều là những gương mặt rất quen thuộc và thân thiết.
Từng tiếng gọi 'giáo chủ' đó đã khiến anh cảm thấy đau từng khúc ruột.
“Tôi là ai?!"
Anh ôm đầu rồi hét lên đây đau khổ.
Ô Mộc Thiếp đi đến, nhẹ nhàng ôm lấy anh rồi khế nói dịu dàng: “Giáo chủ! Anh vĩnh viễn là giáo chủ của chúng tôi! Cũng là người mà tôi yêu nhất! Hàng ngàn đời sau, trái tim này cũng sẽ không thay đổi!”
“Giáo chủ...” Lý Dục Thần ngơ ngác nhìn Ô Mộc Thiếp.
“Đúng thế, Thánh giáo! Anh chính là cơ thể của hàng vạn thần thánh! Anh không nhớ sao?"
“Thánh giáo... Nhưng bọn họ nói là Ma giáo, còn nói tôi là ma!”
“Hahahaha..." Tiếng cười của Ô Mộc Thiếp giống như một chiếc chuông bạc: “Đó chẳng qua là do bọn họ đang ghen ăn tức ở mà thôi! Sự xuất hiện của anh đã thay đổi thế giới này, kéo bọn họ xuống khỏi thần đàn. Anh đã phá vỡ các quy tắc, phá vỡ kim tự tháp mà họ đã dày công xây dựng, để tất cả mọi người cởi bỏ xiềng xích, khiến cho vạn vật đều bình đẳng, không còn sự phân biệt đối xử và áp bức nữa. Những người trên đỉnh kim tự tháp đó hận không thể ăn thịt của anh, uống máu của anh! Bọn họ nói anh là thiên ma, nói những thứ anh dạy là ma giáo, nói rằng tất cả những người đi theo anh đều chính là ma quỷ”
“Mấy kẻ đó đều thích ngồi trước bàn, bày ra vẻ đạo mạo, trang nghiêm, dùng giọng điệu của thiên đạo để chỉ chỉ chỏ chỏ người phàm hết cái này đến cái khác. Một khi có một người mạnh mẽ xuất hiện, bọn họ sẽ mời người đó vào bàn và nhập hội cùng bọn họ. Chỉ cần vẫn có người ngồi ở trên bàn, chỉ cần người phàm vẫn đủ nhiều thì bọn họ sẽ có rượu uống mãi không hết và bổng lộc hưởng mãi cũng không vơi.
“Anh có biết vì sao tôi lại thích anh không? Anh có biết vì sao những người huynh đệ đã cùng anh vào sinh ra tử đó lại có thể thề chết theo anh không? Đó là bởi vì anh đã làm được một chuyện cực kỳ vĩ đại”
Ô Mộc Thiếp nhìn Lý Dục Thần không chớp mắt, trong ánh mắt tràn đây sự ngưỡng mộ.
“Tôi đã làm gì?”
“Anh đã lật cái bàn đó lên luôn”Ô Mộc Thiếp nói xong thì cười phá lên, cười đến run tẩy cả người, cười đến mức khiến người ta điên đảo thần hồn
“Anh có biết khi anh hất cái bàn đó lên trông anh đẹp trai đến mức nào. không. Khi đó tôi vẫn còn nhỏ nhưng tôi đã âm thăm đưa ra quyết định, đời này nếu không phải là anh thì tôi sẽ không lấy chồng!"
Trong lòng Lý Dục Thần càng ngày càng hỗn loạn.
“Tôi thật sự là ma sao?”
“Là ma thì có làm sao? Anh đã từng nói rằng, đúng, sai, ưu, nhược, mặc cho người khác bình luận, không cần phải quan tâm. Nếu thiên đạo có thể bao dung vạn vật vậy thì ma cũng một đạo. Nếu như thiên đạo không thể bao dung được, vậy lật đổ thiên mệnh, thay thế nó đi!"
“Thay thế nó đi...”
Dường như có một tỉa sét chợt lóe lên thoáng qua trong đầu anh và mang theo một tiếng sấm chói tai
Đầu của Lý Dục Thần như muốn nổ tung, một số cổ vật trong máu đang. thức tỉnh, máu của anh sôi sục giống như nham thạch ở dưới lòng đất, muốn phun ra từ thất khiếu* của anh.
*Thất khiếu: gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.
Anh biết đây chính là dấu hiệu cho sự thức tỉnh hoàn toàn của huyết mạch thiên ma.
Tuy nhiên, dường như có một cỗ lực lượng thần bí khác đang trấn áp huyết mạch của thiên ma, ngăn cản nó thức tỉnh.
Hai cỗ lực lượng này đang tranh đấu với nhau trong cơ thể anh, giống như hai con rồng đang chiến đấu.
“Đúng thế, chúng ta!" Ô Mộc Thiếp nói.
“Nhưng...” trong lòng Lý Dục Thần chợt lóe lên một tia sáng, anh lắc đâu đã thành thân rồi”
“Tôi biết, cô ấy tên là Mộng Đình phải không?"
Ô Mộc Thiếp mỉm cười, lắc lư cái eo thon thả đến ngồi ở trước bàn đá, chống tay lên cảm và nhìn anh một cách trìu mến.
“Tôi chính là Mộng Đình đây!”
Lý Dục Thần chỉ cảm thấy cực kì choáng váng.
khoảnh khắc đó, anh đã không còn phân biệt được người phụ nữ trước mặt là Ô Mộc Thiếp hay là Lâm Mộng Đình nữa, hay cả hai người vốn thật sự là cùng một người.
“Không! Không không!" Anh dùng sức lắc đầu thật mạnh: “Gô là Ô Mộc Thiếp! Cô không phải là Mộng Đình! Bọn họ đã dùng hồn phách của Mộng Đình để đánh thức cô!”
“Vì thế tôi vừa là Ô Mộc Thiếp và cũng vừa là Lâm Mộng Đình!" cô ta nói: "Một người là người mà anh yêu nhất ở kiếp trước, người còn lại lại là người mà anh yêu nhất ở kiếp này, hiện giờ cả hai người đều đang ở đây, lẽ nào anh sẽ không thích nữa sao?”
"Tôi..."
Những cảnh tượng vừa quen thuộc vừa xa lạ lại thoáng hiện lên trong đầu Lý Dục Thần
Anh nhìn thấy cờ quạt trải rộng khắp nơi, che phủ cả bầu trời, nhìn thấy ngựa sắt kiếm vàng, cuồn cuộn như suối, nhìn thấy rồng rắn trỗi dậy, quái thú hoành hành, nhìn thấy kiếm khí ngang dọc, tiên phật đây trời...
Anh nhìn thấy bản thân, giơ cao kiếm Huyền Minh, chém giết trong đêm tối trước bình minh, nhìn thấy các huynh đệ xung quanh lần lượt ngã xuống, nhìn thấy xác chất thành núi máu chảy thành sông,...
Nhưng những hình ảnh vô cùng lộn xộn, không hề nhất quán này lại khiến anh vô cùng đau khổ.
Từng khuôn mặt vụt qua trước mặt anh đều là những gương mặt rất quen thuộc và thân thiết.
Từng tiếng gọi 'giáo chủ' đó đã khiến anh cảm thấy đau từng khúc ruột.
“Tôi là ai?!"
Anh ôm đầu rồi hét lên đây đau khổ.
Ô Mộc Thiếp đi đến, nhẹ nhàng ôm lấy anh rồi khế nói dịu dàng: “Giáo chủ! Anh vĩnh viễn là giáo chủ của chúng tôi! Cũng là người mà tôi yêu nhất! Hàng ngàn đời sau, trái tim này cũng sẽ không thay đổi!”
“Giáo chủ...” Lý Dục Thần ngơ ngác nhìn Ô Mộc Thiếp.
“Đúng thế, Thánh giáo! Anh chính là cơ thể của hàng vạn thần thánh! Anh không nhớ sao?"
“Thánh giáo... Nhưng bọn họ nói là Ma giáo, còn nói tôi là ma!”
“Hahahaha..." Tiếng cười của Ô Mộc Thiếp giống như một chiếc chuông bạc: “Đó chẳng qua là do bọn họ đang ghen ăn tức ở mà thôi! Sự xuất hiện của anh đã thay đổi thế giới này, kéo bọn họ xuống khỏi thần đàn. Anh đã phá vỡ các quy tắc, phá vỡ kim tự tháp mà họ đã dày công xây dựng, để tất cả mọi người cởi bỏ xiềng xích, khiến cho vạn vật đều bình đẳng, không còn sự phân biệt đối xử và áp bức nữa. Những người trên đỉnh kim tự tháp đó hận không thể ăn thịt của anh, uống máu của anh! Bọn họ nói anh là thiên ma, nói những thứ anh dạy là ma giáo, nói rằng tất cả những người đi theo anh đều chính là ma quỷ”
“Mấy kẻ đó đều thích ngồi trước bàn, bày ra vẻ đạo mạo, trang nghiêm, dùng giọng điệu của thiên đạo để chỉ chỉ chỏ chỏ người phàm hết cái này đến cái khác. Một khi có một người mạnh mẽ xuất hiện, bọn họ sẽ mời người đó vào bàn và nhập hội cùng bọn họ. Chỉ cần vẫn có người ngồi ở trên bàn, chỉ cần người phàm vẫn đủ nhiều thì bọn họ sẽ có rượu uống mãi không hết và bổng lộc hưởng mãi cũng không vơi.
“Anh có biết vì sao tôi lại thích anh không? Anh có biết vì sao những người huynh đệ đã cùng anh vào sinh ra tử đó lại có thể thề chết theo anh không? Đó là bởi vì anh đã làm được một chuyện cực kỳ vĩ đại”
Ô Mộc Thiếp nhìn Lý Dục Thần không chớp mắt, trong ánh mắt tràn đây sự ngưỡng mộ.
“Tôi đã làm gì?”
“Anh đã lật cái bàn đó lên luôn”Ô Mộc Thiếp nói xong thì cười phá lên, cười đến run tẩy cả người, cười đến mức khiến người ta điên đảo thần hồn
“Anh có biết khi anh hất cái bàn đó lên trông anh đẹp trai đến mức nào. không. Khi đó tôi vẫn còn nhỏ nhưng tôi đã âm thăm đưa ra quyết định, đời này nếu không phải là anh thì tôi sẽ không lấy chồng!"
Trong lòng Lý Dục Thần càng ngày càng hỗn loạn.
“Tôi thật sự là ma sao?”
“Là ma thì có làm sao? Anh đã từng nói rằng, đúng, sai, ưu, nhược, mặc cho người khác bình luận, không cần phải quan tâm. Nếu thiên đạo có thể bao dung vạn vật vậy thì ma cũng một đạo. Nếu như thiên đạo không thể bao dung được, vậy lật đổ thiên mệnh, thay thế nó đi!"
“Thay thế nó đi...”
Dường như có một tỉa sét chợt lóe lên thoáng qua trong đầu anh và mang theo một tiếng sấm chói tai
Đầu của Lý Dục Thần như muốn nổ tung, một số cổ vật trong máu đang. thức tỉnh, máu của anh sôi sục giống như nham thạch ở dưới lòng đất, muốn phun ra từ thất khiếu* của anh.
*Thất khiếu: gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.
Anh biết đây chính là dấu hiệu cho sự thức tỉnh hoàn toàn của huyết mạch thiên ma.
Tuy nhiên, dường như có một cỗ lực lượng thần bí khác đang trấn áp huyết mạch của thiên ma, ngăn cản nó thức tỉnh.
Hai cỗ lực lượng này đang tranh đấu với nhau trong cơ thể anh, giống như hai con rồng đang chiến đấu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook