Rể Nghèo Thành Tỷ Phú
C356: Trần nam cặn bã

“Không sao, tôi không để bụng đâu”.

Lâm Hàn nhàn nhạt nói, những việc như thế này anh vốn không quan tâm.

Nhưng nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của Lâm Hàn, Khúc Hà lại cho rằng anh đang tức giận:

“Lân Hàn, anh tha thứ cho tôi được không? Tôi thật sự không ngờ chiếc xe GMC đó là của anh, tôi cũng không ngờ giám đốc Thẩm cho thuê cả tầng 4 Wanda Plaza này lại quen biết anh. Nếu như tôi biết những chuyện này thì chắc chắn sẽ không nói ra những lời như vậy”.

“Hơn nữa, khoảnh khắc mà tôi biết anh chính là người trong mộng của tôi, tôi đã rất kinh ngạc. Sau này tôi nghĩ lại tất cả những chuyện xảy ra lúc tôi và anh làm việc cùng nhau, tôi chợt phát hiện, Lâm Hàn, trên người anh có rất nhiều ưu điểm”.

Khúc Hà nói liền một mạch: “Chẳng hạn như khiêm tốn, anh lái xe hơn triệu tệ nhưng trước nay chưa từng huênh hoang. Trình độ chơi ghi-ta tận cấp 10 nhưng nếu ông chủ Tôn không ép anh thì anh cũng sẽ không thể hiện ra. So về chuẩn mực đạo đức, Trần Thông không thể nào sánh với anh được”.

“Còn nữa, tính cách của anh cũng rất tốt, rất hiếm khi tức giận, trước giờ cũng chưa từng xem thường ai…”

“Được rồi, cô đừng nói nữa”.

Lâm Hàn không còn kiên nhẫn để nghe tiếp: “Vậy đi, tôi còn có việc, cúp máy trước đây”.

Nói xong Lâm Hàn liền ngắt máy.

Tút, tút, tút….

Đầu bên kia, Khúc Hà nghe tiếng ngắt máy, khuôn mặt liền ngập tràn thất vọng.

“Lâm Hàn, tại sao anh lại mất kiên nhẫn với tôi như vậy, tôi đã xin lỗi anh rồi mà! Lẽ nào tôi không đủ xinh đẹp nên anh không để mắt đến tôi ư?”

Càng nghĩ, Khúc Hà càng thấy ấm ức, khó chịu.



Kết thúc cuộc gọi với Khúc Hà, Lâm Hàn bắt đầu suy nghĩ về thiết bị bảo vệ môi trường.


Mười tỷ tệ đã chuyển vào tài khoản, tiền đã đủ rồi. Bây giờ chỉ cần tìm một người thay Lâm Hàn bàn bạc chuyện làm ăn với nhà họ Hồng nữa là được.

Người được chọn lần này Lâm Hàn cũng đã suy tính xong, là Trần Nam.

“Không biết anh ta đã xử lý xong chuyện của mình chưa nữa”, Lâm Hàn mỉm cười gọi điện thoại cho Trần Nam.

“Alo, ai vậy?”

Đầu bên kia truyền tới một giọng nữ làm Lâm Hàn ngớ người.

“Xin chào, tôi tìm Trần Nam một lát”, Lâm Hàn lịch sự nói.

“Tìm tên khốn Trần Nam hả? Không ngờ tên ăn hại này cũng có bạn bè, anh đợi một lát”, người phụ nữ hừ lạnh, sau đó lại có giọng nói vang lên.

“Trần Nam, đừng cọ toilet nữa, có người tìm này! Bạn của đồ vô dụng chắc cũng chỉ là đồ vô dụng thôi!”

“Hiểu Dung, đừng như vậy, bất lực sự quá”.

“Lịch sự? Nói chuyện với đồ ăn hại thì cần gì lịch sự!”

Sau đó lại có tiếng bước chân, giọng của Trần Nam truyền tới:

“Alo, ai đấy?”

“Là tôi”, Lâm Hàn lên tiếng.

“Lâm Hàn”, giọng Trần Nam chợt thay đổi.

“Người phụ nữ lúc nãy là ai vậy? Anh gặp rắc rối gì à?”, Lâm Hàn hỏi.


“Cũng không phải rắc rồi gì, chỉ là có chút nợ nần với cô ấy”, Trần Nam giọng điệu chua chát đáp.

“Nói nghe thử đi, không chừng tôi có thể giúp đỡ”, Lâm Hàn nói.

“Chẳng qua chỉ là nợ ân tình thôi”, Trần Nam mở miệng: “Tôi và Hiểu Dung quen biết nhau từ 10 năm trước…”

Trần Nam từ từ kể lại câu chuyện.

10 năm trước, Trần Nam và Vương Hiểu Dung đều là học sinh lớp 12 của huyện Tứ Châu, Tô Bắc, sau này hai người bọn họ yêu đương rồi nảy sinh quan hệ.

Lúc đó tình cảm giữa hai người rất tốt, vô cùng thương yêu nhau.

Sau đó, việc này bị bố mẹ hai bên phát hiện, cả hai nhà đều phản đối kịch liệt. Dưới áp lực gia đình, Trần Nam dứt khoát mang Vương Hiểu Dung chạy trốn tới Kim Lăng.

Bởi vì, hai người đều không có bằng cấp, không có chuyên ngành gì cả cho nên chỉ có thể làm những công việc chân tay như phục vụ, công nhân dây chuyền sản xuất... bán sức lao động kiếm sống.

Nhưng trước khi bỏ trốn tới Kim Lăng, Vương Hiểu Dung còn trộm của gia đình 100 ngàn tệ.

Làm việc ở Kim Lăng được hai tháng thì bụng của Vương Hiểu Dung dần to lên. Trần Nam biết rằng với số tiền ít ỏi trong tay bây giờ không thể nào nuôi nổi Vương Hiểu Dung, thế nên ông ta bèn đề nghị đến thành phố Đông Hải gây dựng sự nghiệp.

Do đó, Trần Nam đem theo 100 ngàn tệ một mình dốc sức làm ăn ở Đông Hải, hơn nữa, còn hứa hẹn trong vòng một năm nhất định sẽ quay trở lại.

Nhưng không ai ngờ được, Trần Nam ra đi, liền đi mất 10 năm.

Thời gian 10 năm này, Trần Nam ở Đông Hải cũng không làm ra được trò trống gì, vì vậy ông ta luôn cảm thấy có lỗi với Vương Hiểu Dung, nhưng không còn mặt mũi nào quay lại Kim Lăng.

10 năm nay, Trần Nam chưa từng liên lạc với Vương Hiểu Dung, dường như bốc hơi khỏi thế gian.


Lần này Lâm Hàn tới Kim Lăng giải quyết công việc nên Trần Nam mới lấy hết dũng khí đi theo.

Thoắt cái đã 10 năm trôi qua, cảnh còn người mất.

Tài sản của Trần Nam hiện tại cũng chỉ có mấy trăm ngàn tệ.

Mà Vương Hiểu Dung kia đã trở thành bà chủ của một hộp đêm, sở hữu khối tài sản hơn chục triệu tệ, khoảng cách giữa hai người quá lớn.

Quan trọng là bởi vì Trần Nam không quay lại nên đứa bé trong bụng Vương Hiểu Dung năm ấy cũng bị phá bỏ rồi.

“Lâm Hàn, cậu nói xem tôi có phải cặn bã hay không”, Trần Nam cười khổ hỏi.

“Phải”, Lâm Hàn trả lời: “Bắt con gái nhà người ta đợi anh 10 năm, một cuộc điện thoại cũng chưa từng gọi, không phải cặn bã thì là gì”.

“Tôi cũng cảm thấy bản thân rất khốn nạn, cho nên mấy hôm nay tôi luôn ở hộp đêm của Vương Hiểu Dung làm lao công, hy vọng cô ấy có thể tha thứ cho tôi”, Trần Nam nói.

“Cũng chỉ có như vậy mới bù đắp được cảm giác tội lỗi trong lòng tôi. Dù sao 10 năm nay, sâu thẳm trong lòng tôi vẫn yêu thương cô ấy”.

“Vậy anh có dự định gì cho tương lai chưa?”, Lâm Hàn hỏi.

“Có thể dự định gì chứ, ở lại hộp đêm này vậy, ở đây cho tới khi Vương Hiểu Dung tha thứ cho tôi. Tôi đã gây ra tổn thương sâu sắc như thế cho cô ấy, trong lòng tôi thật sự rất áy náy”, Trần Nam than thở.

Ân oán tình cảm giữa Trần Nam và Vương Hiểu Dung Lâm Hàn cũng không tiện phán xét nhiều, dù gì cũng là chuyện riêng của bọn họ.

“Vậy ngày mai anh có rảnh giúp tôi chút việc không?”, Lâm Hàn lại hỏi.

“Ờ… cái này, tôi phải xin phép Vương Hiểu Dung đã, dù sao tôi cũng là nhân viên của cô ấy”, Trần Nam ngẩn người một lát mới đáp lại.

“Hộp đêm của chị dâu tên gì, bây giờ tôi đến đó tìm anh”,

“Hộp đêm Ức Nam”.

“Ức Nam… cái tên này rất hay, bây giờ tôi qua đó nhé”.

Cùng lúc này, trong hộp đêm Ức Nam.


“Điện thoại của ai?”, một người phụ nữ mặc bikini màu đỏ hỏi Trần Nam.

Người phụ nữ này ngoại hình bình thường, trên mặt trang điểm, tuổi tác khoảng chừng 30, chính là Vương Hiểu Dung.

“Một người bạn của tôi, muốn tôi giúp cậu ấy làm chút chuyện”, Trần Nam đặt điện thoại xuống.

“Hơ, bạn của đồ vô dụng cũng là lũ vô dụng chứ gì! Làm việc? Haha, đám đàn ông các người xúm lại với nhau chỉ có đánh bạc, hát hò, uống rượu qua ngày chứ làm được việc gì?”, Vương Hiểu Dung cười châm chọc.

“Không phải, chú em Lâm Hàn không phải loại người đó”, Trần Nam bày ra một nụ cười.

“Còn anh em, chỉ là đám bạn bè chó má thôi!”

Vương Hiểu Dung khinh thường.



Cúp điện thoại, Lâm Hàn xuống lầu đi theo hướng dẫn tới hộp đêm Ức Nam.

Tầm 1 tiếng đồng hồ sau, Lâm Hàn đến bên ngoài hộp đêm Ức Nam.

Nơi đây là Huyền Vũ của Kim Lăng.

Nhìn từ bên ngoài, hộp đêm Ức Nam chỉ là một loại hình hộp đêm nhỏ, quy mô không lớn.

Hộp đêm đầy màu sắc, ngoài cửa đỗ đủ loại xe, còn có mấy cô gái ăn mặc gợi cảm choàng vai khoác cổ đàn ông, ra ra vào vào.

“Chú em Lâm Hàn, cậu tới rồi!”

Trần Nam đi qua nở nụ cười tươi rói.

“Ê, GMC, Trần Nam, đứa bạn bất tài của anh cũng lắm tiền thật đấy! Chiếc xe này không phải thuê đó chứ!”

Sau lưng Trần Nam, Vương Hiểu Dung nhìn trước ngó sau, liếc về phía chiếc xe của Lâm Hàn sau đó kêu lên một tiếng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương