Rể Nghèo Thành Tỷ Phú
-
C347: Hotel california
"Ông chủ, đến lúc này rồi còn nghe cậu ta giải thích gì nữa?"
Chưa đợi Lâm Hàn mở miệng, Trần Thông đã nói:
"Tên này bỏ bê công việc, còn đánh nhau nữa, dứt khoát đuổi việc luôn cho rồi, cần gì phải giải thích!"
"Đúng đó ông chủ, đuổi việc luôn đi, lằng nhằng thế làm gì!", Khúc Hà cũng nói, cô ta nhìn Lâm Hàn bằng ánh mắt đầy hả hê.
"Tôi là ông chủ, tôi mới là người có tiếng nói ở đây".
Tống Thanh nhướng mày, có chút uy nghiêm toát ra từ trên người anh ta.
Đám Trần Thông lập tức ngậm miệng.
"Lâm Hàn, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, cậu thật sự không muốn giải thích gì sao?", Tống Thanh nhìn Lâm Hàn nói:
"Trần Thông đã kể chuyện của cậu cho tôi rồi. Cậu không phải dân Kim Lăng, đến đây thuê nhà, chắc sẽ có áp lực kinh tế rất lớn. Nếu cậu đưa ra được một lý do thích đáng, tôi sẽ để cậu tiếp tục dạy học".
"Không có gì để giải thích hết, có đuổi hay không đều do anh quyết định", Lâm Hàn nhàn nhạt nói:
"Tôi chỉ muốn trình bày lập trường của mình, Tạ Huyên là học sinh của tôi, cô bé bị bắt nạt thì tôi có nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho cô bé thôi".
Tống Thanh nghe vậy ánh mắt hơi lóe lên:
"Tôi đồng ý với cách làm của cậu, tuy cậu đánh người khác, làm sai quy định, nhưng không gây ra ảnh hưởng quá nghiêm trọng... Tôi cảm thấy, hẳn là nên cho cậu cơ hội để sửa sai. Cậu cứ ở lại tạm quan sát thêm một thời gian đi đã".
"Ông chủ Tống, như vậy sao được!"
Sắc mặt Trần Thông lập tức thay đổi: "Tên Lâm Hàn này vi phạm quy định, nếu anh không đuổi cổ cậu ta thì biết nói sao cho các thầy cô khác phục!"
"Ở đây tôi có quyền, nếu anh không hài lòng thì có thể nghỉ việc".
Tống Thanh lạnh lùng nhìn Trần Thông.
Anh ta có chút khó chịu với cái tên Trần Thông này, cứ nghĩ mình là dân Kim Lăng nên kiêu căng ngạo mạn khinh thường người từ tỉnh khác đến.
"Tôi..."
Trần Thông há miệng, đùa à, sao anh ta dám hó hé chứ, không hài lòng thì cút đi.
Khúc Hà bất lực, xem ra hôm nay Lâm Hàn có ông chủ bảo vệ, chắc không bị đuổi đâu.
"Ông chủ Tống, tôi chợt nhớ ra một chuyện".
Trần Thông đảo mắt, nói: "Ban nãy anh nói đúng, tuy Lâm Hàn vi phạm quy định, nhưng lại bảo đảm an toàn cho học sinh của mình, còn không gây ra ảnh hưởng quá nghiêm trọng, nên không nhất thiết phải đuổi việc".
"Thế nhưng".
Giọng điệu Trần Thông chợt thay đổi: "Tôi bỗng nhớ ra Lâm Hàn kia không có bằng cấp đàn ghi-ta, nên không xứng làm giáo viên!"
"Hử?"
Tống Thanh nhìn về phía Lâm Hàn: "Lâm Hàn, cậu không có bằng đàn ghi-ta à?"
"Không có", Lâm Hàn lắc đầu.
Sắc mặt Tống Thanh sa sầm lại, nhìn sang Khúc Hà bảo:
"Cô Hà, cô phụ trách mảng tuyển dụng, Lâm Hàn không có bằng mà sao cô lại nhận cậu ta vào dạy?"
"Ông chủ Tống ơi, lúc đó là vầy, Lâm Hàn đàn bài 'Childhoood memory', tôi nghe xong cho rằng anh ta có trình độ cấp sáu nên mới ký hợp đồng".
Khúc Hà cúi đầu, đẩy gọng kính lên, cảm thấy vô cùng xấu hổ:
"Nhưng nào ngờ Lâm Hàn lại không có bằng, tôi đoán trình độ thật của anh ta chỉ ở cấp ba hoặc bốn, bài 'Childhood memory' là bài tủ nên mới đàn được vậy. Tóm lại, nhận Lâm Hàn vào là lỗi của tôi".
Sắc mặt Tống Thanh càng đen hơn, trình độ của Lâm Hàn hoàn toàn không đủ tư cách làm thầy, nếu bị phụ huynh phát hiện rồi khiếu nại, thì trung tâm dạy đàn này cũng sẽ gặp rắc rối.
"Ông chủ Tống, vì danh tiếng của trung tâm ghi-ta Punk chúng ta, nhất định phải đuổi Lâm Hàn này đi!"
Trần Thông nhân cơ hội mở miệng: "Đây là chuyện liên quan đến sự phát triển trong tương lai của trung tâm ghi-ta Punk chúng ta đó!"
Hôm nay, bất kể dùng cách gì, Trần Thông cũng quyết tâm phải khiến Tống Thanh đuổi cổ Lâm Hàn đi.
"Đúng vậy, loại người như Lâm Hàn, ngay cả bằng ghi-ta cũng không có thì làm sao dạy cho học sinh chứ!"
"Phải đuổi cổ ngay!"
Khúc Hà và đám cô giáo kia đều lên tiếng, các cô đã sớm chướng mắt Lâm Hàn rồi.
"Lâm Hàn, ngại quá, cậu không có bằng ghi-ta thì trung tâm chúng tôi sẽ không nhận cậu được. Cậu đến chỗ kế toán lãnh tiền lương mấy ngày qua đi".
Tống Thanh im lặng một lúc rồi nói.
Anh ta vẫn chọn đuổi Lâm Hàn đi.
Trần Thông nghe vậy mừng như điên, hết sức phấn khích mà nói với Lâm Hàn:
"Ha ha, Lâm Hàn, còn không mau cút đi à! Cậu cũng không về nhà soi gương xem mình là cái thá gì, biết đàn bài 'Childhood memory' đã dám làm thầy, quả thật là thứ thích làm màu, giả vờ giả vịt!"
"Chắc bài 'Childhood memory' kia cậu tập rất lâu mới đàn được chứ gì!"
"Một tiếng là tôi đã học xong bài đó rồi", Lâm Hàn nhàn nhạt nói: "Còn về chuyện anh nói tôi chỉ biết đàn một bài 'Childhood memory' là vô căn cứ".
"Nó chỉ là một bài khá đơn giản trong số những bài tôi biết thôi".
"Khá đơn giản?"
Trần Thông, Khúc Hà và Tống Thanh nghe thấy thế thì đều ngẩn người.
Phải biết rằng, bài 'Childhood memory' là bài mà người đạt cấp sáu mới biết đàn, Lâm Hàn lại nói khá đơn giản, nói khoác hình như hơi quá lố rồi đó!
"Ha ha ha, Lâm Hàn, cậu đùa tôi đó hả! Ngay cả bằng ghi-ta cậu cũng không có mà còn nói bài đó chỉ là một bài khá đơn giản á!"
"Lâm Hàn, cậu nói khoác mà không biết ngượng hả? Nếu trình độ đánh đàn cậu giỏi thế, thì đã không trở thành một người thầy mà ngay cả bằng cũng không có rồi!", Khúc Hà khinh thường nhìn Lâm Hàn.
"Sắp bị đuổi rồi còn làm màu nữa, tên Lâm Hàn này đúng là đồ sĩ diện hão!"
"Từ lúc anh ta ăn quỵt tận 60 ngàn tệ là đã biết rồi! Vì mặt mũi, chẳng thiết tha gì hết!"
Mấy cô giáo khác cũng cười nhạo nhìn anh.
Lâm Hàn bất lực lắc đầu, cầm lấy một cây đàn ghi-ta điện đang để ở cạnh tường, cắm điện vô.
"Hử? Lâm Hàn làm gì vậy? Không lẽ cậu định đàn để chứng minh chính mình à!"
Trần Thông sửng sốt, chợt phá lên cười nói:
"Với cái trình độ kia của cậu thì đừng có mà mang ra bêu xấu trước mặt tôi! Tôi đạt cấp sáu đấy!"
"Quan trọng hơn, ông chủ Tống của chúng tôi là cấp chín, cậu đàn trước mặt anh ấy xem như múa rìu qua mắt thợ đó!"
Mà lúc này, Lâm Hàn đã ôm ghi-ta vào trong ngực.
Tống Thanh tò mò nhìn Lâm Hàn, ánh mắt lập lòe, nhưng không mở miệng nói chuyện.
"Lâm Hàn, anh có thể bỏ đàn xuống rồi cút đi được không? Đừng bêu xấu nữa ok?", Khúc Hà có chút mất kiên nhẫn, ánh mắt đầy vẻ chán ghét:
"Hơn nữa, cây đàn đó của anh nối với loa, một khi đàn sẽ bị tất cả học sinh nghe thấy, đến lúc đó, cả trung tâm ghi-ta Punk đều bị anh làm mất mặt hết!"
Lâm Hàn không nói gì, cả người thả lỏng lại, suy nghĩ bay về phương xa.
Ngón tay anh bắt đầu gảy.
Tiếng đàn du dương lập tức quanh quẩn khắp các phòng học trong trung tâm.
Giai điệu ấy buồn bã vấn vương một cách kỳ lạ, rồi lại hơi đượm chút buông thả tất cả... khiến lòng người nghe chợt trào dâng lên một cảm xúc khó tả.
"Đây là... Bài 'Hotel California' ở trình cấp mười!"
Đôi mắt Tống Thanh chợt trợn tròn.
Bài hát đó là ca khúc nổi tiếng chấn động nước Mỹ của ban nhạc Eagles ở thế kỷ trước, muốn đàn nó, cực kỳ khó.
Quãng tám, hợp âm tách, tremolo...
Ngay cả Tống Thanh có bằng ghi-ta cấp chín muốn đàn bài 'Hotel California' cũng rất cố sức.
Chưa đợi Lâm Hàn mở miệng, Trần Thông đã nói:
"Tên này bỏ bê công việc, còn đánh nhau nữa, dứt khoát đuổi việc luôn cho rồi, cần gì phải giải thích!"
"Đúng đó ông chủ, đuổi việc luôn đi, lằng nhằng thế làm gì!", Khúc Hà cũng nói, cô ta nhìn Lâm Hàn bằng ánh mắt đầy hả hê.
"Tôi là ông chủ, tôi mới là người có tiếng nói ở đây".
Tống Thanh nhướng mày, có chút uy nghiêm toát ra từ trên người anh ta.
Đám Trần Thông lập tức ngậm miệng.
"Lâm Hàn, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, cậu thật sự không muốn giải thích gì sao?", Tống Thanh nhìn Lâm Hàn nói:
"Trần Thông đã kể chuyện của cậu cho tôi rồi. Cậu không phải dân Kim Lăng, đến đây thuê nhà, chắc sẽ có áp lực kinh tế rất lớn. Nếu cậu đưa ra được một lý do thích đáng, tôi sẽ để cậu tiếp tục dạy học".
"Không có gì để giải thích hết, có đuổi hay không đều do anh quyết định", Lâm Hàn nhàn nhạt nói:
"Tôi chỉ muốn trình bày lập trường của mình, Tạ Huyên là học sinh của tôi, cô bé bị bắt nạt thì tôi có nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho cô bé thôi".
Tống Thanh nghe vậy ánh mắt hơi lóe lên:
"Tôi đồng ý với cách làm của cậu, tuy cậu đánh người khác, làm sai quy định, nhưng không gây ra ảnh hưởng quá nghiêm trọng... Tôi cảm thấy, hẳn là nên cho cậu cơ hội để sửa sai. Cậu cứ ở lại tạm quan sát thêm một thời gian đi đã".
"Ông chủ Tống, như vậy sao được!"
Sắc mặt Trần Thông lập tức thay đổi: "Tên Lâm Hàn này vi phạm quy định, nếu anh không đuổi cổ cậu ta thì biết nói sao cho các thầy cô khác phục!"
"Ở đây tôi có quyền, nếu anh không hài lòng thì có thể nghỉ việc".
Tống Thanh lạnh lùng nhìn Trần Thông.
Anh ta có chút khó chịu với cái tên Trần Thông này, cứ nghĩ mình là dân Kim Lăng nên kiêu căng ngạo mạn khinh thường người từ tỉnh khác đến.
"Tôi..."
Trần Thông há miệng, đùa à, sao anh ta dám hó hé chứ, không hài lòng thì cút đi.
Khúc Hà bất lực, xem ra hôm nay Lâm Hàn có ông chủ bảo vệ, chắc không bị đuổi đâu.
"Ông chủ Tống, tôi chợt nhớ ra một chuyện".
Trần Thông đảo mắt, nói: "Ban nãy anh nói đúng, tuy Lâm Hàn vi phạm quy định, nhưng lại bảo đảm an toàn cho học sinh của mình, còn không gây ra ảnh hưởng quá nghiêm trọng, nên không nhất thiết phải đuổi việc".
"Thế nhưng".
Giọng điệu Trần Thông chợt thay đổi: "Tôi bỗng nhớ ra Lâm Hàn kia không có bằng cấp đàn ghi-ta, nên không xứng làm giáo viên!"
"Hử?"
Tống Thanh nhìn về phía Lâm Hàn: "Lâm Hàn, cậu không có bằng đàn ghi-ta à?"
"Không có", Lâm Hàn lắc đầu.
Sắc mặt Tống Thanh sa sầm lại, nhìn sang Khúc Hà bảo:
"Cô Hà, cô phụ trách mảng tuyển dụng, Lâm Hàn không có bằng mà sao cô lại nhận cậu ta vào dạy?"
"Ông chủ Tống ơi, lúc đó là vầy, Lâm Hàn đàn bài 'Childhoood memory', tôi nghe xong cho rằng anh ta có trình độ cấp sáu nên mới ký hợp đồng".
Khúc Hà cúi đầu, đẩy gọng kính lên, cảm thấy vô cùng xấu hổ:
"Nhưng nào ngờ Lâm Hàn lại không có bằng, tôi đoán trình độ thật của anh ta chỉ ở cấp ba hoặc bốn, bài 'Childhood memory' là bài tủ nên mới đàn được vậy. Tóm lại, nhận Lâm Hàn vào là lỗi của tôi".
Sắc mặt Tống Thanh càng đen hơn, trình độ của Lâm Hàn hoàn toàn không đủ tư cách làm thầy, nếu bị phụ huynh phát hiện rồi khiếu nại, thì trung tâm dạy đàn này cũng sẽ gặp rắc rối.
"Ông chủ Tống, vì danh tiếng của trung tâm ghi-ta Punk chúng ta, nhất định phải đuổi Lâm Hàn này đi!"
Trần Thông nhân cơ hội mở miệng: "Đây là chuyện liên quan đến sự phát triển trong tương lai của trung tâm ghi-ta Punk chúng ta đó!"
Hôm nay, bất kể dùng cách gì, Trần Thông cũng quyết tâm phải khiến Tống Thanh đuổi cổ Lâm Hàn đi.
"Đúng vậy, loại người như Lâm Hàn, ngay cả bằng ghi-ta cũng không có thì làm sao dạy cho học sinh chứ!"
"Phải đuổi cổ ngay!"
Khúc Hà và đám cô giáo kia đều lên tiếng, các cô đã sớm chướng mắt Lâm Hàn rồi.
"Lâm Hàn, ngại quá, cậu không có bằng ghi-ta thì trung tâm chúng tôi sẽ không nhận cậu được. Cậu đến chỗ kế toán lãnh tiền lương mấy ngày qua đi".
Tống Thanh im lặng một lúc rồi nói.
Anh ta vẫn chọn đuổi Lâm Hàn đi.
Trần Thông nghe vậy mừng như điên, hết sức phấn khích mà nói với Lâm Hàn:
"Ha ha, Lâm Hàn, còn không mau cút đi à! Cậu cũng không về nhà soi gương xem mình là cái thá gì, biết đàn bài 'Childhood memory' đã dám làm thầy, quả thật là thứ thích làm màu, giả vờ giả vịt!"
"Chắc bài 'Childhood memory' kia cậu tập rất lâu mới đàn được chứ gì!"
"Một tiếng là tôi đã học xong bài đó rồi", Lâm Hàn nhàn nhạt nói: "Còn về chuyện anh nói tôi chỉ biết đàn một bài 'Childhood memory' là vô căn cứ".
"Nó chỉ là một bài khá đơn giản trong số những bài tôi biết thôi".
"Khá đơn giản?"
Trần Thông, Khúc Hà và Tống Thanh nghe thấy thế thì đều ngẩn người.
Phải biết rằng, bài 'Childhood memory' là bài mà người đạt cấp sáu mới biết đàn, Lâm Hàn lại nói khá đơn giản, nói khoác hình như hơi quá lố rồi đó!
"Ha ha ha, Lâm Hàn, cậu đùa tôi đó hả! Ngay cả bằng ghi-ta cậu cũng không có mà còn nói bài đó chỉ là một bài khá đơn giản á!"
"Lâm Hàn, cậu nói khoác mà không biết ngượng hả? Nếu trình độ đánh đàn cậu giỏi thế, thì đã không trở thành một người thầy mà ngay cả bằng cũng không có rồi!", Khúc Hà khinh thường nhìn Lâm Hàn.
"Sắp bị đuổi rồi còn làm màu nữa, tên Lâm Hàn này đúng là đồ sĩ diện hão!"
"Từ lúc anh ta ăn quỵt tận 60 ngàn tệ là đã biết rồi! Vì mặt mũi, chẳng thiết tha gì hết!"
Mấy cô giáo khác cũng cười nhạo nhìn anh.
Lâm Hàn bất lực lắc đầu, cầm lấy một cây đàn ghi-ta điện đang để ở cạnh tường, cắm điện vô.
"Hử? Lâm Hàn làm gì vậy? Không lẽ cậu định đàn để chứng minh chính mình à!"
Trần Thông sửng sốt, chợt phá lên cười nói:
"Với cái trình độ kia của cậu thì đừng có mà mang ra bêu xấu trước mặt tôi! Tôi đạt cấp sáu đấy!"
"Quan trọng hơn, ông chủ Tống của chúng tôi là cấp chín, cậu đàn trước mặt anh ấy xem như múa rìu qua mắt thợ đó!"
Mà lúc này, Lâm Hàn đã ôm ghi-ta vào trong ngực.
Tống Thanh tò mò nhìn Lâm Hàn, ánh mắt lập lòe, nhưng không mở miệng nói chuyện.
"Lâm Hàn, anh có thể bỏ đàn xuống rồi cút đi được không? Đừng bêu xấu nữa ok?", Khúc Hà có chút mất kiên nhẫn, ánh mắt đầy vẻ chán ghét:
"Hơn nữa, cây đàn đó của anh nối với loa, một khi đàn sẽ bị tất cả học sinh nghe thấy, đến lúc đó, cả trung tâm ghi-ta Punk đều bị anh làm mất mặt hết!"
Lâm Hàn không nói gì, cả người thả lỏng lại, suy nghĩ bay về phương xa.
Ngón tay anh bắt đầu gảy.
Tiếng đàn du dương lập tức quanh quẩn khắp các phòng học trong trung tâm.
Giai điệu ấy buồn bã vấn vương một cách kỳ lạ, rồi lại hơi đượm chút buông thả tất cả... khiến lòng người nghe chợt trào dâng lên một cảm xúc khó tả.
"Đây là... Bài 'Hotel California' ở trình cấp mười!"
Đôi mắt Tống Thanh chợt trợn tròn.
Bài hát đó là ca khúc nổi tiếng chấn động nước Mỹ của ban nhạc Eagles ở thế kỷ trước, muốn đàn nó, cực kỳ khó.
Quãng tám, hợp âm tách, tremolo...
Ngay cả Tống Thanh có bằng ghi-ta cấp chín muốn đàn bài 'Hotel California' cũng rất cố sức.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook