Rể Cuồng
-
Chương 120: Hai cô gái nói chuyện tâm tình
Sáu giờ tối bên ngoài đã là một mảnh tối đen, Thẩm Mộng Thần ở ngoài cửa biệt viện Tử Trúc gặp được Thẩm Ngọc Diệp. Hai chị em bọn họ đứng cùng một chỗ, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của những người đang ra ra vào vào khu biệt thự, thân hình hai người họ đều rất cao, hơn nữa ngoại hình quả thực đều thuộc về cấp bậc nữ thần, thế nên khi hai người đi song song với nhau, lẽ dĩ nhiên liền tạo thành một loại cảnh đẹp ý vui.
Thẩm Mộng Thần cực kỳ thân mật ôm lấy cánh tay Thẩm Ngọc Diệp: “Chị Ngọc Diệp, hai chúng ta đã lâu lắm không gặp nhau rồi, em rất nhớ chị đó.”
Thẩm Ngọc Diệp cố ý bày ra vẻ trợn trắng mắt, nói: “Thôi đi, em nhớ chị mới là lạ đấy, ba chị nói với chị khoảng thời gian trước em ở lại thành phố Thiên Hải hai tháng trời, chị cũng ở Thiên Hải đây, có thấy em tới tìm chị lần nào đâu? Còn nói nhớ chị nữa, đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo mà, hừ hừ......”
“Ặc......” Thẩm Mộng Thần thoáng ngẩn người, sau đó le le lưỡi trông đáng yêu cực kỳ, ngượng ngùng nở nụ cười. Ba tháng trước cô đúng là ở Thiên Hải, có điều lúc đó, tim của cô đều chết lặng rồi, lúc đó, trong lòng cô tất cả đều là nhung nhớ Lâm Chi Diêu, đến mức chẳng còn nhớ gì đến Thẩm Ngọc Diệp nữa rồi.
May là Thẩm Ngọc Diệp trông thấy bộ dạng này của Thẩm Mộng Thần, liền mở miệng nói tiếp: “Được rồi, không chọc em nữa, cũng may em không tới tìm chị đấy, bởi vì dù em có muốn tìm, thì khoảng thời gian đó cũng không tìm được chị đâu, lúc đó chị còn đang ở nước ngoài mà. He he...... Đi thôi, ba chị nói là em mua được một căn biệt thự rất lớn, mau dẫn chị đi xem thử đi, mau mau mau, chị chờ không kịp nữa rồi nè, đây nhưng là biệt viện Tử Trúc đó......”
Thẩm Ngọc Diệp hưng phấn thúc giục Thẩm Mộng Thần mau mau dẫn mình vào trong, từ mấy năm trước khi biệt viện Tử Trúc mới bắt đầu được xây dựng, cô ta đã muốn tới xem rồi, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội. Nhưng cô ta cũng biết biệt viện Tử Trúc này chính là khu biệt thự tốt nhất của thành phố Nam Giang. Phụ nữ mà, ai chẳng thích được mặc quần áo đẹp, lái một chiếc xe sang, ở trong một căn nhà tuyệt vời chứ. Thẩm Ngọc Diệp cũng không ngoại lệ.
“Ha ha, đi đi đi, em dẫn chị vào trong xem, em cũng mới dọn vào chưa được mấy hôm, có điều hoàn cảnh nơi này đúng là tốt thật......” Thẩm Mộng Thần nở một nụ cười từ tận đấy lòng với Thẩm Ngọc Diệp, nói.
Hai người rất nhanh đã về đến biệt thự, lúc bước vào Vương Thu Cúc đang làm đồ ăn, trông thấy Thẩm Ngọc Diệp, chân mày bà ta khẽ cau, bà ta cũng giống Lâm Chi Diêu, trong tiềm thức chẳng có ấn tượng tốt gì về người của nhà họ Thẩm. Nhưng khi bà ta thấy Thẩm Mộng Thần đối xử thân mật với Thẩm Ngọc Diệp như thế, thì trên mặt cũng dần xuất hiện nụ cười.
Vương Thu Cúc cười với Thẩm Ngọc Diệp, nói: “Ngọc Diệp tới đấy à, Ngọc Diệp, cháu càng ngày càng xinh đó nha, thím cũng lâu lắm không gặp cháu rồi nhỉ. Mộng Thần gọi điện thoại cho thím, nói là cháu sắp sửa tới, nên đang mải nấu cơm đây, cháu có vội thế nào, cũng phải ăn xong bữa cơm đã rồi hẵng về đấy nhé......”
Thẩm Ngọc Diệp thấy Vương Thu Cúc nhiệt tình với mình như vậy, trong lòng liền dâng lên một tia áy náy, cô ta biết người nhà họ Thẩm đối xử với Vương Thu Cúc và Thẩm Mộng Thần rất tệ. Vì thế, cô ta thực chân thành nói một tiếng xin lỗi với Vương Thu Cúc: “Thím ba, mấy năm này rất xin lỗi thím, cháu thay ba cháu gửi lời xin lỗi tới thím, cháu nghe nói năm ngoái sau khi chú ba mất, ba cháu và chú hai không để lại cho mẹ con thím một chút cổ phần nào. Cháu thật sự rất xin lỗi......”
Thẩm Ngọc Diệp nói xong, liền cúi người một cái thật sâu với Vương Thu Cúc. Vương Thu Cúc thấy Thẩm Ngọc Diệp chủ động xin lỗi mình như thế, hơn nữa còn không phải chỉ làm cho có lệ, mà rất chân thành. So sánh với đám người kiêu căng ngạo mạn nhà họ Thẩm, trong lòng Vương Thu Cúc nhất thời thoải mái hơn không ít. Ý cười trên mặt cũng càng rõ nét hơn, lúc này nụ cười nhưng là xuất phát từ chân tâm.
“Không sao không sao, Ngọc Diệp, cháu nói gì thế, chúng ta đều là người một nhà cả mà, quan hệ của cháu với Mộng Thần còn tốt như vậy nữa. Như này đi, cháu cứ nói chuyện với Mộng Thần trước đi đã, thím đi nấu cơm, nghe lời thím ba của cháu, có vội thế nào cũng phải ăn bữa cơm đã rồi hẵng về nhé, nếu không thím sẽ nghĩ rằng cháu nghi ngờ tài nấu nướng của thím đó......” Vương Thu Cúc nói đến cuối còn cố tình nghiêm mặt với Thẩm Ngọc Diệp.
Vốn dĩ Thẩm Ngọc Diệp chỉ định ở đây với Thẩm Mộng Thần một tiếng đồng hồ, rồi sẽ lập tức rời đi. Nhưng bây giờ thấy Vương Thu Cúc nói như vậy, cô ta cũng chỉ đành ở lại đây ăn xong bữa cơm rồi mới đi thôi.
Vì thế liền nở một nụ cười tao nhã, gật đầu nói: “Vâng vâng, cháu cũng rất nhớ đồ ăn thím nấu đấy ạ, lần trước được ăn đồ thím nấu đã là hai năm trước rồi. Tối nay cháu phải ăn thật nhiều mới được......”
Vương Thu Cúc lại nói thêm với Thẩm Ngọc Diệp hai câu liền rời đi. Sau đó Thẩm Mộng Thần liền kéo Thẩm Ngọc Diệp lên gian phòng ở tầng trên. Vương Thu Cúc ở bên dưới nấu cơm, hai người họ lên tầng trên nói chuyện.
Trong phòng ngủ, Thẩm Ngọc Diệp dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Thẩm Mộng Thần: “Mộng Thần, xin lỗi em, chị thay ba và em trai chị gửi tới em lời xin lỗi, những chuyện họ làm hai năm này quả thực rất quá đáng, chú ba vừa mất bọn họ liền...... aizz thật quá đáng rồi mà, hai năm này chị không có ở đây, phải đến tận hôm nay mới biết được những chuyện này, thật sự rất xin lỗi em......”
Thẩm Mộng Thần nghe Thẩm Ngọc Diệp nói như thế, cũng chìm vào yên lặng. Thẩm Mộng Thần trầm mặc một hồi mới nói: “Không sao đâu chị Ngọc Diệp, đều qua cả rồi, em không để ở trong lòng đâu, hơn nữa chị xem em bây giờ chẳng phải là khổ tận cam lai rồi à?”
Thẩm Ngọc Diệp gật gật đầu, sau đó cắn môi nói với Thẩm Mộng Thần: “Mộng Thần, chị cũng không giấu gì em, hôm nay chị đến đây chủ yếu là để thay ba cùng với em trai chị gửi lời xin lỗi tới em. Nhà họ Thẩm bây giờ đã tàn rồi, bà nội giao hết quyền quản lý gia tộc và cả công ty cho nhà chú hai. Ba chị cũng bị đá ra khỏi nhà, cuộc sống của em trai chị cũng rơi xuống đáy cốc rồi. Đây âu cũng là chuyện tốt, mấy ngày này hai người họ suy nghĩ rất nhiều, đột nhiên nhận ra những việc họ làm với em hai năm này rất quá phận, thế nên mới để chị đến đây gửi lời xin lỗi tới em. Mộng Thần, chị đảm bảo, ba chị với em trai chị là thật lòng muốn gửi lời xin lỗi tới em đấy......”
Thẩm Ngọc Diệp nói đến cuối cùng cũng tự mình cảm thấy khó chịu. Bởi vì nếu như thử thay đổi vị trí, để cô ta thay vào vị trí Thẩm Mộng Thần, cô ta rất có thể sẽ không cách nào chấp nhận được lời xin lỗi của hai cha con Thẩm Vu Ân và Thẩm Nhất Bân! Nhưng bây giờ cô ta không phải là Thẩm Mộng Thần, mà Thẩm Vu Ân và Thẩm Nhất Bân lại là hai người thân cận nhất của cô ta. Thế nên cô ta mới không thể không thay bọn họ tới xin lỗi Thẩm Mộng Thần.
Trong mắt Thẩm Mộng Thần xẹt qua một tia thống khổ, bởi vì trước kia Thẩm Vu Ân và Thẩm Nhất Bân đã từng mắng chửi cô cực kỳ thậm tệ. Cô có thể không chấp nhận lời xin lỗi của Thẩm Vu Ân và Thẩm Nhất Bân, nhưng chỉ duy độc người chị cả Thẩm Ngọc Diệp này, cô không muốn để cô ta phải lo lắng. Người này từ nhỏ tới lớn đều coi cô như em gái ruột của mình. Đối xử với cô thật sự rất tốt, rất tốt.
Thẩm Mộng Thần ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngọc Diệp một cái, cô nhìn ra được khó xử, nhìn ra được bối rối, cùng với thật sâu áy náy trong mắt Thẩm Ngọc Diệp. Cô biết Thẩm Ngọc Diệp là vì chuyện của Thẩm Vu Ân và Thẩm Nhất Bân nên mới cảm thấy có lỗi với mình. Aizz, Thẩm Mộng Thần thầm than một tiếng trong lòng, Thẩm Ngọc Diệp bây giờ bị kẹp giữa mình và hai cha con nhà họ Thẩm, chắc hẳn cũng rất khó chịu.
Một lúc lâu sau, Thẩm Mộng Thần nở nụ cười với Thẩm Ngọc Diệp, nói: “Chị Ngọc Diệp, em chấp nhận lời xin lỗi của bác cả và anh họ, chị cũng đừng cảm thấy khó xử nữa......”
Thẩm Ngọc Diệp thấy Thẩm Mộng Thần chấp nhận lời xin lỗi nhanh như vậy, nhất thời mở to miệng lại cái gì cũng không nói ra lời. Cô ta cũng là phụ nữ, biết một người phụ nữ bươn chải bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu chua xót. Đừng nhìn Thẩm Mộng Thần chấp nhận dễ dàng như thế, nhưng trong lòng cô khó chịu thế nào, chỉ có chính cô mới biết được thôi.
Thẩm Ngọc Diệp nhìn Thẩm Mộng Thần cười cười với mình, giống y như cái đuôi nhỏ lúc bé vẫn luôn theo sau mông cô ta gọi cô ta là chị, cô ấy vẫn lương thiện như thế.
Thẩm Ngọc Diệp vội vàng kéo tay Thẩm Mộng Thần lại: “Cảm ơn em, Mộng Thần, sau này em chính là em gái ruột của chị......”
Thẩm Mộng Thần cũng cười, nói: “Vâng vâng, vậy chị Ngọc Diệp, anh rể của em đâu rồi? Lúc nào thì chị dẫn tới cho em xem vậy......”
“Ặc......” Sắc mặt Thẩm Ngọc Diệp nhất thời cứng đờ, anh rể? Cô ta còn chưa có bạn trai đâu, nhưng mà giờ phút này thứ đầu tiên hiện lên trong đầu cô ta chính là bóng dáng người đàn ông ngày hôm nay liều mạng cứu mình...... Nhất thời trong mắt cô ta thoáng hiện lên một tia nhung nhớ.
Thẩm Mộng Thần cực kỳ thân mật ôm lấy cánh tay Thẩm Ngọc Diệp: “Chị Ngọc Diệp, hai chúng ta đã lâu lắm không gặp nhau rồi, em rất nhớ chị đó.”
Thẩm Ngọc Diệp cố ý bày ra vẻ trợn trắng mắt, nói: “Thôi đi, em nhớ chị mới là lạ đấy, ba chị nói với chị khoảng thời gian trước em ở lại thành phố Thiên Hải hai tháng trời, chị cũng ở Thiên Hải đây, có thấy em tới tìm chị lần nào đâu? Còn nói nhớ chị nữa, đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo mà, hừ hừ......”
“Ặc......” Thẩm Mộng Thần thoáng ngẩn người, sau đó le le lưỡi trông đáng yêu cực kỳ, ngượng ngùng nở nụ cười. Ba tháng trước cô đúng là ở Thiên Hải, có điều lúc đó, tim của cô đều chết lặng rồi, lúc đó, trong lòng cô tất cả đều là nhung nhớ Lâm Chi Diêu, đến mức chẳng còn nhớ gì đến Thẩm Ngọc Diệp nữa rồi.
May là Thẩm Ngọc Diệp trông thấy bộ dạng này của Thẩm Mộng Thần, liền mở miệng nói tiếp: “Được rồi, không chọc em nữa, cũng may em không tới tìm chị đấy, bởi vì dù em có muốn tìm, thì khoảng thời gian đó cũng không tìm được chị đâu, lúc đó chị còn đang ở nước ngoài mà. He he...... Đi thôi, ba chị nói là em mua được một căn biệt thự rất lớn, mau dẫn chị đi xem thử đi, mau mau mau, chị chờ không kịp nữa rồi nè, đây nhưng là biệt viện Tử Trúc đó......”
Thẩm Ngọc Diệp hưng phấn thúc giục Thẩm Mộng Thần mau mau dẫn mình vào trong, từ mấy năm trước khi biệt viện Tử Trúc mới bắt đầu được xây dựng, cô ta đã muốn tới xem rồi, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội. Nhưng cô ta cũng biết biệt viện Tử Trúc này chính là khu biệt thự tốt nhất của thành phố Nam Giang. Phụ nữ mà, ai chẳng thích được mặc quần áo đẹp, lái một chiếc xe sang, ở trong một căn nhà tuyệt vời chứ. Thẩm Ngọc Diệp cũng không ngoại lệ.
“Ha ha, đi đi đi, em dẫn chị vào trong xem, em cũng mới dọn vào chưa được mấy hôm, có điều hoàn cảnh nơi này đúng là tốt thật......” Thẩm Mộng Thần nở một nụ cười từ tận đấy lòng với Thẩm Ngọc Diệp, nói.
Hai người rất nhanh đã về đến biệt thự, lúc bước vào Vương Thu Cúc đang làm đồ ăn, trông thấy Thẩm Ngọc Diệp, chân mày bà ta khẽ cau, bà ta cũng giống Lâm Chi Diêu, trong tiềm thức chẳng có ấn tượng tốt gì về người của nhà họ Thẩm. Nhưng khi bà ta thấy Thẩm Mộng Thần đối xử thân mật với Thẩm Ngọc Diệp như thế, thì trên mặt cũng dần xuất hiện nụ cười.
Vương Thu Cúc cười với Thẩm Ngọc Diệp, nói: “Ngọc Diệp tới đấy à, Ngọc Diệp, cháu càng ngày càng xinh đó nha, thím cũng lâu lắm không gặp cháu rồi nhỉ. Mộng Thần gọi điện thoại cho thím, nói là cháu sắp sửa tới, nên đang mải nấu cơm đây, cháu có vội thế nào, cũng phải ăn xong bữa cơm đã rồi hẵng về đấy nhé......”
Thẩm Ngọc Diệp thấy Vương Thu Cúc nhiệt tình với mình như vậy, trong lòng liền dâng lên một tia áy náy, cô ta biết người nhà họ Thẩm đối xử với Vương Thu Cúc và Thẩm Mộng Thần rất tệ. Vì thế, cô ta thực chân thành nói một tiếng xin lỗi với Vương Thu Cúc: “Thím ba, mấy năm này rất xin lỗi thím, cháu thay ba cháu gửi lời xin lỗi tới thím, cháu nghe nói năm ngoái sau khi chú ba mất, ba cháu và chú hai không để lại cho mẹ con thím một chút cổ phần nào. Cháu thật sự rất xin lỗi......”
Thẩm Ngọc Diệp nói xong, liền cúi người một cái thật sâu với Vương Thu Cúc. Vương Thu Cúc thấy Thẩm Ngọc Diệp chủ động xin lỗi mình như thế, hơn nữa còn không phải chỉ làm cho có lệ, mà rất chân thành. So sánh với đám người kiêu căng ngạo mạn nhà họ Thẩm, trong lòng Vương Thu Cúc nhất thời thoải mái hơn không ít. Ý cười trên mặt cũng càng rõ nét hơn, lúc này nụ cười nhưng là xuất phát từ chân tâm.
“Không sao không sao, Ngọc Diệp, cháu nói gì thế, chúng ta đều là người một nhà cả mà, quan hệ của cháu với Mộng Thần còn tốt như vậy nữa. Như này đi, cháu cứ nói chuyện với Mộng Thần trước đi đã, thím đi nấu cơm, nghe lời thím ba của cháu, có vội thế nào cũng phải ăn bữa cơm đã rồi hẵng về nhé, nếu không thím sẽ nghĩ rằng cháu nghi ngờ tài nấu nướng của thím đó......” Vương Thu Cúc nói đến cuối còn cố tình nghiêm mặt với Thẩm Ngọc Diệp.
Vốn dĩ Thẩm Ngọc Diệp chỉ định ở đây với Thẩm Mộng Thần một tiếng đồng hồ, rồi sẽ lập tức rời đi. Nhưng bây giờ thấy Vương Thu Cúc nói như vậy, cô ta cũng chỉ đành ở lại đây ăn xong bữa cơm rồi mới đi thôi.
Vì thế liền nở một nụ cười tao nhã, gật đầu nói: “Vâng vâng, cháu cũng rất nhớ đồ ăn thím nấu đấy ạ, lần trước được ăn đồ thím nấu đã là hai năm trước rồi. Tối nay cháu phải ăn thật nhiều mới được......”
Vương Thu Cúc lại nói thêm với Thẩm Ngọc Diệp hai câu liền rời đi. Sau đó Thẩm Mộng Thần liền kéo Thẩm Ngọc Diệp lên gian phòng ở tầng trên. Vương Thu Cúc ở bên dưới nấu cơm, hai người họ lên tầng trên nói chuyện.
Trong phòng ngủ, Thẩm Ngọc Diệp dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Thẩm Mộng Thần: “Mộng Thần, xin lỗi em, chị thay ba và em trai chị gửi tới em lời xin lỗi, những chuyện họ làm hai năm này quả thực rất quá đáng, chú ba vừa mất bọn họ liền...... aizz thật quá đáng rồi mà, hai năm này chị không có ở đây, phải đến tận hôm nay mới biết được những chuyện này, thật sự rất xin lỗi em......”
Thẩm Mộng Thần nghe Thẩm Ngọc Diệp nói như thế, cũng chìm vào yên lặng. Thẩm Mộng Thần trầm mặc một hồi mới nói: “Không sao đâu chị Ngọc Diệp, đều qua cả rồi, em không để ở trong lòng đâu, hơn nữa chị xem em bây giờ chẳng phải là khổ tận cam lai rồi à?”
Thẩm Ngọc Diệp gật gật đầu, sau đó cắn môi nói với Thẩm Mộng Thần: “Mộng Thần, chị cũng không giấu gì em, hôm nay chị đến đây chủ yếu là để thay ba cùng với em trai chị gửi lời xin lỗi tới em. Nhà họ Thẩm bây giờ đã tàn rồi, bà nội giao hết quyền quản lý gia tộc và cả công ty cho nhà chú hai. Ba chị cũng bị đá ra khỏi nhà, cuộc sống của em trai chị cũng rơi xuống đáy cốc rồi. Đây âu cũng là chuyện tốt, mấy ngày này hai người họ suy nghĩ rất nhiều, đột nhiên nhận ra những việc họ làm với em hai năm này rất quá phận, thế nên mới để chị đến đây gửi lời xin lỗi tới em. Mộng Thần, chị đảm bảo, ba chị với em trai chị là thật lòng muốn gửi lời xin lỗi tới em đấy......”
Thẩm Ngọc Diệp nói đến cuối cùng cũng tự mình cảm thấy khó chịu. Bởi vì nếu như thử thay đổi vị trí, để cô ta thay vào vị trí Thẩm Mộng Thần, cô ta rất có thể sẽ không cách nào chấp nhận được lời xin lỗi của hai cha con Thẩm Vu Ân và Thẩm Nhất Bân! Nhưng bây giờ cô ta không phải là Thẩm Mộng Thần, mà Thẩm Vu Ân và Thẩm Nhất Bân lại là hai người thân cận nhất của cô ta. Thế nên cô ta mới không thể không thay bọn họ tới xin lỗi Thẩm Mộng Thần.
Trong mắt Thẩm Mộng Thần xẹt qua một tia thống khổ, bởi vì trước kia Thẩm Vu Ân và Thẩm Nhất Bân đã từng mắng chửi cô cực kỳ thậm tệ. Cô có thể không chấp nhận lời xin lỗi của Thẩm Vu Ân và Thẩm Nhất Bân, nhưng chỉ duy độc người chị cả Thẩm Ngọc Diệp này, cô không muốn để cô ta phải lo lắng. Người này từ nhỏ tới lớn đều coi cô như em gái ruột của mình. Đối xử với cô thật sự rất tốt, rất tốt.
Thẩm Mộng Thần ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngọc Diệp một cái, cô nhìn ra được khó xử, nhìn ra được bối rối, cùng với thật sâu áy náy trong mắt Thẩm Ngọc Diệp. Cô biết Thẩm Ngọc Diệp là vì chuyện của Thẩm Vu Ân và Thẩm Nhất Bân nên mới cảm thấy có lỗi với mình. Aizz, Thẩm Mộng Thần thầm than một tiếng trong lòng, Thẩm Ngọc Diệp bây giờ bị kẹp giữa mình và hai cha con nhà họ Thẩm, chắc hẳn cũng rất khó chịu.
Một lúc lâu sau, Thẩm Mộng Thần nở nụ cười với Thẩm Ngọc Diệp, nói: “Chị Ngọc Diệp, em chấp nhận lời xin lỗi của bác cả và anh họ, chị cũng đừng cảm thấy khó xử nữa......”
Thẩm Ngọc Diệp thấy Thẩm Mộng Thần chấp nhận lời xin lỗi nhanh như vậy, nhất thời mở to miệng lại cái gì cũng không nói ra lời. Cô ta cũng là phụ nữ, biết một người phụ nữ bươn chải bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu chua xót. Đừng nhìn Thẩm Mộng Thần chấp nhận dễ dàng như thế, nhưng trong lòng cô khó chịu thế nào, chỉ có chính cô mới biết được thôi.
Thẩm Ngọc Diệp nhìn Thẩm Mộng Thần cười cười với mình, giống y như cái đuôi nhỏ lúc bé vẫn luôn theo sau mông cô ta gọi cô ta là chị, cô ấy vẫn lương thiện như thế.
Thẩm Ngọc Diệp vội vàng kéo tay Thẩm Mộng Thần lại: “Cảm ơn em, Mộng Thần, sau này em chính là em gái ruột của chị......”
Thẩm Mộng Thần cũng cười, nói: “Vâng vâng, vậy chị Ngọc Diệp, anh rể của em đâu rồi? Lúc nào thì chị dẫn tới cho em xem vậy......”
“Ặc......” Sắc mặt Thẩm Ngọc Diệp nhất thời cứng đờ, anh rể? Cô ta còn chưa có bạn trai đâu, nhưng mà giờ phút này thứ đầu tiên hiện lên trong đầu cô ta chính là bóng dáng người đàn ông ngày hôm nay liều mạng cứu mình...... Nhất thời trong mắt cô ta thoáng hiện lên một tia nhung nhớ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook