Rất Yêu, Rất Yêu Em
-
Chương 740
..Rất yêu rất yêu em
Sau khi Minh Nguyên nói dứt câu, Lệ Truyền Anh đưa bàn tay lên che đầu, chặn đi ánh nhìn của mình, cô cúi đầu xem tài liệu trên tay.
“Thế này---Tổng giám đốc Minh, tôi cần phải làm việc rồi, anh xác định còn muốn ở lại đây chứ?” Lệ Truyền Anh ho khan một tiếng, cô nói.
Minh Nguyên vốn cũng đang định đi rồi, nên vừa nghe lời này của Lệ Truyền Anh anh cũng liền rời đi.
Lúc Lệ Truyền Anh họp, Viện trưởng đã nói một tin tức rất quan trọng --- đó là về dự án Minh Nguyên tài trợ, sau này mỗi tuần đều phải báo cáo bằng giấy tờ cho Minh Nguyên.
“Tại sao?” Lệ Truyền Anh trực tiếp hỏi.
Viện trưởng nhìn chằm chằm vào Lệ Truyền Anh, giống như không hiểu tư duy của Lệ Truyền Anh như thế nào, lát sau, Viện trưởng mới nói, “Tại sao à? Cậu ấy là nhà tài trợ, dự án này là do cậu ấy tài trợ, cậu ấy muốn nắm bắt được tình hình tiến triển của dự án, việc này có vấn đề gì sao?”
Lệ Truyền Anh không nói thêm gì nữa.
Tiếp đó cô lại đưa ra vấn đề, “Anh ấy nghe hiểu sao?”
“Không phải cô đã nói suốt một đêm với cậu ấy rồi sao?”
Cũng đúng, Lệ Truyền Anh đúng là tự lấy đá đập chân mình.
Tuy rằng trong một đêm không thể hiểu hết vấn đề, nhưng ít nhất người ta cũng có lòng muốn học hỏi.
Lệ Truyền Anh quả thật là khổ không thể tả, nhiệm vụ báo cáo này lẽ đương nhiên sẽ rơi xuống người cô, vì dù sao cô cũng là người đứng đầu của dự án này.
Chiều thứ sáu tuần đầu tiên, Lệ Truyền Anh đến trường đại học để dạy thêm, lúc trưa cô đã kêu cấp dưới gửi báo cáo cho mình, cô chỉnh sửa lại một chút rồi đưa đi cho Minh Nguyên xem, cô đã sửa rất nhiều thuật ngữ học thuật thành những từ anh có thể đọc hiểu, cố gắng dùng số liệu để nói.
Viết suốt ba tiếng, bản thân cô cho rằng đã không còn vấn đề gì nữa, mới gửi tin nhắn cho Minh Nguyên, hỏi anh đang ở đâu.
Minh Nguyên nói anh đang ở trong công ty, anh kêu Lệ Truyền Anh đưa đến công ty cho anh.
Quả nhiên có tiền là có thể sai ma khiến quỷ!
Lệ Truyền Anh lái xe đi.
Đưa báo cáo cho Minh Nguyên, Minh Nguyên đang ngồi xem.
Bài báo cáo này dài mấy chục trang, Lệ Truyền Anh cần phải chờ Minh Nguyên xem xong rồi mới có thể đi.
Nhìn thấy Lệ Truyền Anh đang đứng trước bàn làm việc của mình, Minh Nguyên nói, “Viện phó Lệ, mời ngồi!”
Hoàn toàn là dáng vẻ đang làm việc công.
Giống như Lệ Truyền Anh đến là để đưa tài liệu cho anh, vấn đề Minh Nguyên không hiểu, cô phải chờ anh đưa ra câu hỏi sau đó trả lời.
Phần tài liệu này dài mấy chục trang, có lẽ Minh Nguyên phải xem một lúc lâu.
Lệ Truyền Anh ngồi trên sofa, cảm thấy vô cùng buồn chán.
Cơ thể cô nghiêng nghiêng dựa vào tay vịn sofa, dáng vẻ lười nhác và còn đang ngủ gật.
Tối qua sau khi làm xong thí nghiệm, cô lại còn phải chuẩn bị bài giảng đến nửa đêm, buổi trưa lại phải tập trung tinh thần làm báo cáo, bây giờ đương nhiên là rất buồn ngủ rồi.
Sofa to rộng và mềm mại đặt đối diện Minh Nguyên, cả người Lệ Truyền Anh lọt thõm vào trong sofa.
Báo cáo đã chắn mất nửa khuôn mặt của Minh Nguyên, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đang nhíu nhẹ của anh.
Lệ Truyền Anh cảm thấy lúc này không có việc cho mình làm nên liền nhắm mắt.
“Sao vậy, tôi còn chưa xem hết trang thứ hai mà cô đã cảm thấy phiền rồi à?” Minh Nguyên nhẹ giọng hỏi.
“Làm sao dám chứ! Anh ngồi đó xem, một mình tôi ngồi ở đây có chút buồn chán thôi.” Lệ Truyền Anh ngồi ngay ngắn lại trên sofa.
“Nếu đã buồn ngủ vậy thì đi ngủ đi. Có lẽ tôi còn phải xem hai, ba tiếng nữa đấy!” Minh Nguyên nói.
Nếu lúc này Lệ Truyền Anh đang uống nước thì chắc chắn cô đã bị sặc đến ho khan rồi.
Cũng có nghĩa là, trong hai, ba tiếng này cô phải ở lại đây để chờ.
“Nếu anh còn phải xem hai, ba tiếng nữa, vậy tôi xin về trước, có vấn đề gì, anh có thể gọi điện hỏi tôi hoặc là thông báo cho tôi biết.” Lệ Truyền Anh nói.
“Dù sao gọi điện cũng không tiện, ví dụ như tôi gọi điện nói hàng thứ mấy của phần thứ mấy, cho dù trí nhớ của cô có tốt hơn nữa, thì cũng không trực quan bằng khi cô có mặt ở đây, cô nói xem có đúng không?” Minh Nguyên sờ vào cằm mình và nói, dáng vẻ ra chiều rất hứng thú.
Lệ Truyền Anh nghĩ thầm, sao lại tìm một nhà tại trợ như vậy chứ, thật là có quá nhiều tật xấu!
“Vậy tôi đi đâu ngủ?” Lệ Truyền Anh lại hỏi.
Nếu đã không thể đi, ở đây khổ sở chờ đợi không bằng đi ngủ một giấc.
Minh Nguyên chỉ chỉ vào cánh cửa bên cạnh, “Đây là phòng nghỉ của tôi!”
“Phòng nghỉ của anh, vậy thì không tiện lắm nhỉ?” Lệ Truyền Anh nói.
“Sao Viện phó Lệ nhìn thấy giường liền nghĩ đến việc lên giường vậy chứ?” Minh Nguyên nói.
“Anh---” Lệ Truyền Anh lại biến thành bộ dạng không thể phản bác lại được.
Minh Nguyên vẫn luôn dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, mỗi lần đều thừa lúc Lệ Truyền Anh không để ý mà dùng những lời của cô để đả kích lại chính cô.
Đi thì đi, ai sợ ai chứ?
Vẫn là câu nói đó, Nếu anh cưỡng bức cô, thì cô cũng thoải mái thôi!
Nhưng trong trường hợp trước mắt công chúng, cô nghĩ có lẽ anh không thể làm được!
Lệ Truyền Anh xách túi đi vào, trên giường của Minh Nguyên phảng phất có một mùi hương Cổ Long, rất nam tính, rất mê hoặc lòng người.
Lệ Truyền Anh vốn dĩ đã buồn ngủ không chịu nổi, nhưng sau khi nằm lên giường lại xoay tới xoay lui cũng không thể nảo ngủ được.
Minh Nguyên ngồi bên giường cô, nhìn dáng vẻ cô bị giấc ngủ dày vò liền nói, “Cô chờ chút.”
Tiếp đó anh đi ra ngoài, đem vào một túi kim, anh châm từng cây từng cây lên đầu Lệ Truyền Anh.
Lệ Truyền Anh cảm thấy có chút mơ hồ.
“Vẫn luôn không ngủ được sao?” Minh Nguyên hỏi.
“Không phải, hoạt động não thường xuyên, não vẫn luôn ở trong trạng thái tích cực hoạt động, cho nên không ngủ được! Nhưng dạo gần đây, luôn thấy buồn ngủ.” Lệ Truyền Anh híp mắt lại, yên lặng nói.
Lúc Minh Nguyên đang châm vào cây kim cuối cùng, đột nhiên như nghĩ đến gì đó, anh hỏi, “Cô có uống thuốc chưa?”
“Cái gì?” Lệ Truyền Anh không rõ hỏi.
“Lần trước ở khách sạn, cô có uống thuốc không?” Minh Nguyên hỏi.
Lệ Truyền Anh bất ngờ trừng lớn hai mắt, “Minh Nguyên, anh đang nghĩ gì đấy? Cho dù tôi có mang thai thì tôi cũng đã phá rồi! Tôi cần phải quét sạch mọi chướng ngại trên con đường phát triển sự nghiệp của mình!”
“Long phụng thai thì sao? Cô muốn phá sao?” Minh Nguyên châm xuống cây kim cuối cùng cho Lệ Truyền Anh.
“Sao anh lại biết?”
Minh Nguyên không trả lời, chỉ nói, “Sau này đừng uống thuốc!”
“Còn có sau này à? Minh Nguyên, anh nghĩ cũng hay thật đấy!” Lệ Truyền Anh nói.
“Lát nữa tôi đưa cô đến bệnh viện!”
“Minh Nguyên, anh có bệnh à?” Lệ Truyền Anh nằm ngửa trên giường không dám động đậy.
Minh Nguyên không thèm nghe lời cô nói, châm kim cho cô xong liền đi.
Lệ Truyền Anh loáng thoáng nghe thấy tiếng anh ở bên ngoài lật giấy, nhưng dần dần đã không còn nghe thấy âm thanh đó nữa.
Lúc Lệ Truyền Anh tỉnh dậy thì trời cũng đã tối rồi.
Cô sờ lên đầu mới phát hiện, kim trên đầu đã được rút ra lâu rồi, cũng không biết Minh Nguyên đã rút kim ra cho cô từ lúc nào.
Cô lặng lẽ ngồi dậy từ trên giường, cầm lấy túi xách của mình, chuẩn bị dùng tư thế sấm chớp không kịp che tai đi ra khỏi phòng nghỉ của Minh Nguyên, sau đó nhanh chóng rời khỏi văn phòng của anh.
Kêu cô đi đến bệnh viện với anh, nghĩ cũng hay thật đấy!
Cứ xem như cô đã mang thai, thì người đầu tiên đưa ra phản ứng cũng nên là cô chứ không phải là anh.
Lệ Truyền Anh mở ra cửa phòng nghỉ, vừa định bước ra ngoài, thì cổ cô liền bị người khác nắm chặt lấy từ phía sau làm cô không thể đi được!
Trên mặt cô nhanh chóng nở một nụ cười nịnh nọt, “Minh--Minh Nguyên, buông tôi ra, tôi chỉ muốn đi ra khỏi phòng nghỉ của anh thôi!”
“Không cho phép chạy!”
“Không chạy, không chạy!” Lệ Truyền Anh đáp lời.
“Nhưng muốn chạy cũng không có tác dụng, cửa đã khóa rồi!” Minh Nguyên nói.
Lệ Truyền Anh lại ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Minh Nguyên, tôi cảm thấy anh chuyện nhỏ xé ra to rồi, tôi chỉ muốn đi ra khỏi phòng nghỉ của anh để qua sofa ngồi, hoàn toàn không có ý gì khác.” Cô vung tay nói, “Không có.”
“Tốt nhất là không có! Trông bộ dạng lén la lén lút khi nãy của cô ở trong phòng nghỉ, tôi còn cho rằng cô muốn bỏ chạy!”
“Phòng nghỉ? Sao anh thấy được chứ?” Lệ Truyền Anh nghi hoặc hỏi.
“Trong phòng nghỉ của tôi có camera! Tôi có thể nhìn thấy từ máy tính, lúc nãy tôi vừa xem hồ sơ, vừa nhìn thấy người nào đó đang lăn qua lăn lại ngủ!” Minh Nguyên đã ngồi lại ghế của mình.
“Minh Nguyên, anh nhìn lén tôi!” Lệ Truyền Anh lòng đầy căm phẫn chỉ tay vào Minh Nguyên.
“Xin lỗi, nhưng camera đã có từ trước, chứ không phải cố ý gắn vì cô.”
Lệ Truyền Anh căm phẫn nhắm mắt lại, ngồi lên sofa, không chút ý tốt nói, “Tài liệu đã xem xong chưa? Xem xong rồi thì mau chóng đi bệnh viện! Tôi muốn nhanh chóng về nhà ngủ!”
“Đi thôi!” Nói xong, Minh Nguyền kéo lấy tay Lệ Truyền Anh, mở ra cửa phòng làm việc của mình liền rời đi.
Minh Nguyên nắm chặt lấy cổ tay Lệ Truyền Anh, Lệ Truyền Anh cơ bản là có cánh cũng khó bay.
Cô rất không tình nguyện, tốc độ đi bộ lại không theo kịp Minh Nguyên, chỉ có thể ở phía sau bước thấp bước cao mà đi theo anh.
Xuống tới lầu dưới, Minh Nguyên không cho cô lái xe mà để Lệ Truyền Anh lên xe của anh.
Đến lúc này Lệ Truyền Anh vẫn còn một chút vọng tưởng muốn chạy thoát.
“Tối rồi, bệnh viện cũng đã tan ca rồi!” Lệ Truyền Anh nói.
“Không cần lo. Đã hẹn trước rồi.” Minh Nguyên đánh tan đi vọng tưởng của Lệ Truyền Anh.
Lệ Truyền Anh trề trề khóe môi, hướng ánh mắt nhìn ra cửa sổ.
Đến bệnh viện, người ta kiểm tra nước tiểu cho Lệ Truyền Anh, lại dùng que thử, xác định cô không mang thai!
Lệ Truyền Anh cười tươi như hoa, giơ ra một tư thế “thắng lợi” với Minh Nguyên.
“Thật sự là tự tin mù quáng với năng lực của bản thân rồi! Tôi nói rồi mà, chỉ có vài lần như vậy thì không thể nào có thai được!” Trên đường về, Lệ Truyền Anh quả thật vui đến mức không biết nên nói gì.
“Chê quan hệ ít sao?” Minh Nguyên hỏi.
Lệ Truyền Anh lại tức giận, cô rất nghiêm trang nói một câu, “Minh Nguyên!”
“Tôi ở đây!” Minh Nguyên đáp lại.
Lệ Truyền Anh ngược lại tức giận đến không nói nên lời.
Vì ngày mai Lệ Truyền Anh phải đến công ty của Minh Nguyên để lấy xe, nên tối hôm nay Minh Nguyên ngủ lại nhà Lệ Truyền Anh.
Lệ Truyền Anh tất nhiên không cho anh lên giường của mình, cô sắp xếp cho anh ngủ ở sofa bên ngoài, cô còn khóa lại cửa phòng mình.
Sáng sớm hôm sau, Lệ Truyện Anh không làm bữa sáng ở nhà, Minh Nguyên kêu đến lầu dưới công ty của anh ăn.
Lệ Truyền Anh đương nhiên đồng ý.
Tuy rằng trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí, nhưng bữa sáng miễn phí chắc cũng có nhỉ.
Dù sao cũng có người mời.
Trong quán ăn đối diện MING, vào lúc Lệ Truyền Anh đang uống sữa tươi, thì có một người đi qua bên cạnh cô.
“Minh tổng, anh có bạn gái rồi à?”
Lệ Truyền Anh ngẩn ra trong phút chốc, mới biết là đang nói cô, cô ngẩng đầu lên dò xét nhìn Minh Nguyên.
“Có rồi!”
Người đó nhìn về hướng Lệ Truyền Anh, “Là cô đây à?”
Ánh mắt Minh Nguyên tùy ý lướt qua Lệ Truyền Anh, “Không phải cô ấy.”
Sữa trong miệng Lệ Truyền Anh suýt chút phun ra ngoài, cô gái lần trước có thân hình cao gầy ở dưới tòa nhà văn phòng của anh, Lệ Truyền Anh đã xác nhận được rồi, cô ấy chính là Khâu Đông Duyệt là em gái ruột của anh.
Sau khi người đó đi, Lệ Truyền Anh cẩn thận hỏi Minh Nguyên, “Anh có bạn gái rồi à?”
“Đúng vậy. Có rồi.”
Lệ Truyền Anh như có suy nghĩ mà cúi đầu dùng bữa.
Trên đường về, Lệ Truyền Anh vẫn một mực suy nghĩ: Bạn gái của anh ấy rốt cuộc là ai?
Sau khi Minh Nguyên nói dứt câu, Lệ Truyền Anh đưa bàn tay lên che đầu, chặn đi ánh nhìn của mình, cô cúi đầu xem tài liệu trên tay.
“Thế này---Tổng giám đốc Minh, tôi cần phải làm việc rồi, anh xác định còn muốn ở lại đây chứ?” Lệ Truyền Anh ho khan một tiếng, cô nói.
Minh Nguyên vốn cũng đang định đi rồi, nên vừa nghe lời này của Lệ Truyền Anh anh cũng liền rời đi.
Lúc Lệ Truyền Anh họp, Viện trưởng đã nói một tin tức rất quan trọng --- đó là về dự án Minh Nguyên tài trợ, sau này mỗi tuần đều phải báo cáo bằng giấy tờ cho Minh Nguyên.
“Tại sao?” Lệ Truyền Anh trực tiếp hỏi.
Viện trưởng nhìn chằm chằm vào Lệ Truyền Anh, giống như không hiểu tư duy của Lệ Truyền Anh như thế nào, lát sau, Viện trưởng mới nói, “Tại sao à? Cậu ấy là nhà tài trợ, dự án này là do cậu ấy tài trợ, cậu ấy muốn nắm bắt được tình hình tiến triển của dự án, việc này có vấn đề gì sao?”
Lệ Truyền Anh không nói thêm gì nữa.
Tiếp đó cô lại đưa ra vấn đề, “Anh ấy nghe hiểu sao?”
“Không phải cô đã nói suốt một đêm với cậu ấy rồi sao?”
Cũng đúng, Lệ Truyền Anh đúng là tự lấy đá đập chân mình.
Tuy rằng trong một đêm không thể hiểu hết vấn đề, nhưng ít nhất người ta cũng có lòng muốn học hỏi.
Lệ Truyền Anh quả thật là khổ không thể tả, nhiệm vụ báo cáo này lẽ đương nhiên sẽ rơi xuống người cô, vì dù sao cô cũng là người đứng đầu của dự án này.
Chiều thứ sáu tuần đầu tiên, Lệ Truyền Anh đến trường đại học để dạy thêm, lúc trưa cô đã kêu cấp dưới gửi báo cáo cho mình, cô chỉnh sửa lại một chút rồi đưa đi cho Minh Nguyên xem, cô đã sửa rất nhiều thuật ngữ học thuật thành những từ anh có thể đọc hiểu, cố gắng dùng số liệu để nói.
Viết suốt ba tiếng, bản thân cô cho rằng đã không còn vấn đề gì nữa, mới gửi tin nhắn cho Minh Nguyên, hỏi anh đang ở đâu.
Minh Nguyên nói anh đang ở trong công ty, anh kêu Lệ Truyền Anh đưa đến công ty cho anh.
Quả nhiên có tiền là có thể sai ma khiến quỷ!
Lệ Truyền Anh lái xe đi.
Đưa báo cáo cho Minh Nguyên, Minh Nguyên đang ngồi xem.
Bài báo cáo này dài mấy chục trang, Lệ Truyền Anh cần phải chờ Minh Nguyên xem xong rồi mới có thể đi.
Nhìn thấy Lệ Truyền Anh đang đứng trước bàn làm việc của mình, Minh Nguyên nói, “Viện phó Lệ, mời ngồi!”
Hoàn toàn là dáng vẻ đang làm việc công.
Giống như Lệ Truyền Anh đến là để đưa tài liệu cho anh, vấn đề Minh Nguyên không hiểu, cô phải chờ anh đưa ra câu hỏi sau đó trả lời.
Phần tài liệu này dài mấy chục trang, có lẽ Minh Nguyên phải xem một lúc lâu.
Lệ Truyền Anh ngồi trên sofa, cảm thấy vô cùng buồn chán.
Cơ thể cô nghiêng nghiêng dựa vào tay vịn sofa, dáng vẻ lười nhác và còn đang ngủ gật.
Tối qua sau khi làm xong thí nghiệm, cô lại còn phải chuẩn bị bài giảng đến nửa đêm, buổi trưa lại phải tập trung tinh thần làm báo cáo, bây giờ đương nhiên là rất buồn ngủ rồi.
Sofa to rộng và mềm mại đặt đối diện Minh Nguyên, cả người Lệ Truyền Anh lọt thõm vào trong sofa.
Báo cáo đã chắn mất nửa khuôn mặt của Minh Nguyên, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đang nhíu nhẹ của anh.
Lệ Truyền Anh cảm thấy lúc này không có việc cho mình làm nên liền nhắm mắt.
“Sao vậy, tôi còn chưa xem hết trang thứ hai mà cô đã cảm thấy phiền rồi à?” Minh Nguyên nhẹ giọng hỏi.
“Làm sao dám chứ! Anh ngồi đó xem, một mình tôi ngồi ở đây có chút buồn chán thôi.” Lệ Truyền Anh ngồi ngay ngắn lại trên sofa.
“Nếu đã buồn ngủ vậy thì đi ngủ đi. Có lẽ tôi còn phải xem hai, ba tiếng nữa đấy!” Minh Nguyên nói.
Nếu lúc này Lệ Truyền Anh đang uống nước thì chắc chắn cô đã bị sặc đến ho khan rồi.
Cũng có nghĩa là, trong hai, ba tiếng này cô phải ở lại đây để chờ.
“Nếu anh còn phải xem hai, ba tiếng nữa, vậy tôi xin về trước, có vấn đề gì, anh có thể gọi điện hỏi tôi hoặc là thông báo cho tôi biết.” Lệ Truyền Anh nói.
“Dù sao gọi điện cũng không tiện, ví dụ như tôi gọi điện nói hàng thứ mấy của phần thứ mấy, cho dù trí nhớ của cô có tốt hơn nữa, thì cũng không trực quan bằng khi cô có mặt ở đây, cô nói xem có đúng không?” Minh Nguyên sờ vào cằm mình và nói, dáng vẻ ra chiều rất hứng thú.
Lệ Truyền Anh nghĩ thầm, sao lại tìm một nhà tại trợ như vậy chứ, thật là có quá nhiều tật xấu!
“Vậy tôi đi đâu ngủ?” Lệ Truyền Anh lại hỏi.
Nếu đã không thể đi, ở đây khổ sở chờ đợi không bằng đi ngủ một giấc.
Minh Nguyên chỉ chỉ vào cánh cửa bên cạnh, “Đây là phòng nghỉ của tôi!”
“Phòng nghỉ của anh, vậy thì không tiện lắm nhỉ?” Lệ Truyền Anh nói.
“Sao Viện phó Lệ nhìn thấy giường liền nghĩ đến việc lên giường vậy chứ?” Minh Nguyên nói.
“Anh---” Lệ Truyền Anh lại biến thành bộ dạng không thể phản bác lại được.
Minh Nguyên vẫn luôn dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, mỗi lần đều thừa lúc Lệ Truyền Anh không để ý mà dùng những lời của cô để đả kích lại chính cô.
Đi thì đi, ai sợ ai chứ?
Vẫn là câu nói đó, Nếu anh cưỡng bức cô, thì cô cũng thoải mái thôi!
Nhưng trong trường hợp trước mắt công chúng, cô nghĩ có lẽ anh không thể làm được!
Lệ Truyền Anh xách túi đi vào, trên giường của Minh Nguyên phảng phất có một mùi hương Cổ Long, rất nam tính, rất mê hoặc lòng người.
Lệ Truyền Anh vốn dĩ đã buồn ngủ không chịu nổi, nhưng sau khi nằm lên giường lại xoay tới xoay lui cũng không thể nảo ngủ được.
Minh Nguyên ngồi bên giường cô, nhìn dáng vẻ cô bị giấc ngủ dày vò liền nói, “Cô chờ chút.”
Tiếp đó anh đi ra ngoài, đem vào một túi kim, anh châm từng cây từng cây lên đầu Lệ Truyền Anh.
Lệ Truyền Anh cảm thấy có chút mơ hồ.
“Vẫn luôn không ngủ được sao?” Minh Nguyên hỏi.
“Không phải, hoạt động não thường xuyên, não vẫn luôn ở trong trạng thái tích cực hoạt động, cho nên không ngủ được! Nhưng dạo gần đây, luôn thấy buồn ngủ.” Lệ Truyền Anh híp mắt lại, yên lặng nói.
Lúc Minh Nguyên đang châm vào cây kim cuối cùng, đột nhiên như nghĩ đến gì đó, anh hỏi, “Cô có uống thuốc chưa?”
“Cái gì?” Lệ Truyền Anh không rõ hỏi.
“Lần trước ở khách sạn, cô có uống thuốc không?” Minh Nguyên hỏi.
Lệ Truyền Anh bất ngờ trừng lớn hai mắt, “Minh Nguyên, anh đang nghĩ gì đấy? Cho dù tôi có mang thai thì tôi cũng đã phá rồi! Tôi cần phải quét sạch mọi chướng ngại trên con đường phát triển sự nghiệp của mình!”
“Long phụng thai thì sao? Cô muốn phá sao?” Minh Nguyên châm xuống cây kim cuối cùng cho Lệ Truyền Anh.
“Sao anh lại biết?”
Minh Nguyên không trả lời, chỉ nói, “Sau này đừng uống thuốc!”
“Còn có sau này à? Minh Nguyên, anh nghĩ cũng hay thật đấy!” Lệ Truyền Anh nói.
“Lát nữa tôi đưa cô đến bệnh viện!”
“Minh Nguyên, anh có bệnh à?” Lệ Truyền Anh nằm ngửa trên giường không dám động đậy.
Minh Nguyên không thèm nghe lời cô nói, châm kim cho cô xong liền đi.
Lệ Truyền Anh loáng thoáng nghe thấy tiếng anh ở bên ngoài lật giấy, nhưng dần dần đã không còn nghe thấy âm thanh đó nữa.
Lúc Lệ Truyền Anh tỉnh dậy thì trời cũng đã tối rồi.
Cô sờ lên đầu mới phát hiện, kim trên đầu đã được rút ra lâu rồi, cũng không biết Minh Nguyên đã rút kim ra cho cô từ lúc nào.
Cô lặng lẽ ngồi dậy từ trên giường, cầm lấy túi xách của mình, chuẩn bị dùng tư thế sấm chớp không kịp che tai đi ra khỏi phòng nghỉ của Minh Nguyên, sau đó nhanh chóng rời khỏi văn phòng của anh.
Kêu cô đi đến bệnh viện với anh, nghĩ cũng hay thật đấy!
Cứ xem như cô đã mang thai, thì người đầu tiên đưa ra phản ứng cũng nên là cô chứ không phải là anh.
Lệ Truyền Anh mở ra cửa phòng nghỉ, vừa định bước ra ngoài, thì cổ cô liền bị người khác nắm chặt lấy từ phía sau làm cô không thể đi được!
Trên mặt cô nhanh chóng nở một nụ cười nịnh nọt, “Minh--Minh Nguyên, buông tôi ra, tôi chỉ muốn đi ra khỏi phòng nghỉ của anh thôi!”
“Không cho phép chạy!”
“Không chạy, không chạy!” Lệ Truyền Anh đáp lời.
“Nhưng muốn chạy cũng không có tác dụng, cửa đã khóa rồi!” Minh Nguyên nói.
Lệ Truyền Anh lại ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Minh Nguyên, tôi cảm thấy anh chuyện nhỏ xé ra to rồi, tôi chỉ muốn đi ra khỏi phòng nghỉ của anh để qua sofa ngồi, hoàn toàn không có ý gì khác.” Cô vung tay nói, “Không có.”
“Tốt nhất là không có! Trông bộ dạng lén la lén lút khi nãy của cô ở trong phòng nghỉ, tôi còn cho rằng cô muốn bỏ chạy!”
“Phòng nghỉ? Sao anh thấy được chứ?” Lệ Truyền Anh nghi hoặc hỏi.
“Trong phòng nghỉ của tôi có camera! Tôi có thể nhìn thấy từ máy tính, lúc nãy tôi vừa xem hồ sơ, vừa nhìn thấy người nào đó đang lăn qua lăn lại ngủ!” Minh Nguyên đã ngồi lại ghế của mình.
“Minh Nguyên, anh nhìn lén tôi!” Lệ Truyền Anh lòng đầy căm phẫn chỉ tay vào Minh Nguyên.
“Xin lỗi, nhưng camera đã có từ trước, chứ không phải cố ý gắn vì cô.”
Lệ Truyền Anh căm phẫn nhắm mắt lại, ngồi lên sofa, không chút ý tốt nói, “Tài liệu đã xem xong chưa? Xem xong rồi thì mau chóng đi bệnh viện! Tôi muốn nhanh chóng về nhà ngủ!”
“Đi thôi!” Nói xong, Minh Nguyền kéo lấy tay Lệ Truyền Anh, mở ra cửa phòng làm việc của mình liền rời đi.
Minh Nguyên nắm chặt lấy cổ tay Lệ Truyền Anh, Lệ Truyền Anh cơ bản là có cánh cũng khó bay.
Cô rất không tình nguyện, tốc độ đi bộ lại không theo kịp Minh Nguyên, chỉ có thể ở phía sau bước thấp bước cao mà đi theo anh.
Xuống tới lầu dưới, Minh Nguyên không cho cô lái xe mà để Lệ Truyền Anh lên xe của anh.
Đến lúc này Lệ Truyền Anh vẫn còn một chút vọng tưởng muốn chạy thoát.
“Tối rồi, bệnh viện cũng đã tan ca rồi!” Lệ Truyền Anh nói.
“Không cần lo. Đã hẹn trước rồi.” Minh Nguyên đánh tan đi vọng tưởng của Lệ Truyền Anh.
Lệ Truyền Anh trề trề khóe môi, hướng ánh mắt nhìn ra cửa sổ.
Đến bệnh viện, người ta kiểm tra nước tiểu cho Lệ Truyền Anh, lại dùng que thử, xác định cô không mang thai!
Lệ Truyền Anh cười tươi như hoa, giơ ra một tư thế “thắng lợi” với Minh Nguyên.
“Thật sự là tự tin mù quáng với năng lực của bản thân rồi! Tôi nói rồi mà, chỉ có vài lần như vậy thì không thể nào có thai được!” Trên đường về, Lệ Truyền Anh quả thật vui đến mức không biết nên nói gì.
“Chê quan hệ ít sao?” Minh Nguyên hỏi.
Lệ Truyền Anh lại tức giận, cô rất nghiêm trang nói một câu, “Minh Nguyên!”
“Tôi ở đây!” Minh Nguyên đáp lại.
Lệ Truyền Anh ngược lại tức giận đến không nói nên lời.
Vì ngày mai Lệ Truyền Anh phải đến công ty của Minh Nguyên để lấy xe, nên tối hôm nay Minh Nguyên ngủ lại nhà Lệ Truyền Anh.
Lệ Truyền Anh tất nhiên không cho anh lên giường của mình, cô sắp xếp cho anh ngủ ở sofa bên ngoài, cô còn khóa lại cửa phòng mình.
Sáng sớm hôm sau, Lệ Truyện Anh không làm bữa sáng ở nhà, Minh Nguyên kêu đến lầu dưới công ty của anh ăn.
Lệ Truyền Anh đương nhiên đồng ý.
Tuy rằng trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí, nhưng bữa sáng miễn phí chắc cũng có nhỉ.
Dù sao cũng có người mời.
Trong quán ăn đối diện MING, vào lúc Lệ Truyền Anh đang uống sữa tươi, thì có một người đi qua bên cạnh cô.
“Minh tổng, anh có bạn gái rồi à?”
Lệ Truyền Anh ngẩn ra trong phút chốc, mới biết là đang nói cô, cô ngẩng đầu lên dò xét nhìn Minh Nguyên.
“Có rồi!”
Người đó nhìn về hướng Lệ Truyền Anh, “Là cô đây à?”
Ánh mắt Minh Nguyên tùy ý lướt qua Lệ Truyền Anh, “Không phải cô ấy.”
Sữa trong miệng Lệ Truyền Anh suýt chút phun ra ngoài, cô gái lần trước có thân hình cao gầy ở dưới tòa nhà văn phòng của anh, Lệ Truyền Anh đã xác nhận được rồi, cô ấy chính là Khâu Đông Duyệt là em gái ruột của anh.
Sau khi người đó đi, Lệ Truyền Anh cẩn thận hỏi Minh Nguyên, “Anh có bạn gái rồi à?”
“Đúng vậy. Có rồi.”
Lệ Truyền Anh như có suy nghĩ mà cúi đầu dùng bữa.
Trên đường về, Lệ Truyền Anh vẫn một mực suy nghĩ: Bạn gái của anh ấy rốt cuộc là ai?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook