Rạp Xiếc Drama P2
C64: 263. Cứu Người




Group chat Rạp xiếc trung ương




Chú Trường: Ét ô ét!

Chú Trường: Trời ơi ét ô ét! Có ai cứu tôi không trời ơi?

Chú Trường: Cứu đi! Sắp chết người rồi! Trời ơi!

Chú Trường: Sao không ai đáp lại vậy??? Cứuuuuuuuu!!!

Tấn Tài Tấn Lộc: Chuyện gì thế anh ơi?

Chú Mạnh: Nhắn thì cũng cho người ta thời gian rep với chứ ông anh già. Anh nhắn một lèo vậy ai rep kịp mà hỏi sao không ai đáp lại.

Chú Trường: Hu hu Mạnh ơi cứu anh! Anh sắp chết rồi!

Chú Mạnh: Có chuyện gì? Ai làm gì ông anh già của em?

Hai Mặn: Anh gọi em ạ?

Mạnh Gắt: Hay là em?

Chú Trường: Gọi hết!!! Ai cũng được! Làm ơn cứu!

Mầm Non: Mà rốt cuộc là anh làm sao cơ? Phải nói mọi người mới cứu được chứ.

Phượng Công Chúa: Gần mười giờ rồi không ngủ hả anh ơi? Em tưởng người già ngủ sớm.

Chú Trường: Trời ơi giá mà anh đi ngủ sớm thì nó không đến nông nỗi này, uhuhu.

Chú Mạnh: Thế tóm lại là làm sao? Không nói em off đi ngủ đây, mặc kệ anh nhé.

Chú Trường: Hu hu đừng!

Tấn Tài Tấn Lộc: Thì nói đi trời!

Chú Trường: Nói sao giờ? Tao rối quá bay ơi!

Thầy Chíp: Làm sao thế? Không phải anh đi cùng anh Quyết à? Có việc gì bảo anh Quyết xử lý cho.

Trọng Ỉn: Có khi vấn đề đến từ anh Quyết ấy chứ.

Chú Trường: Việc nó đến từ Quyết của em đó Dũng à.
1

Chú Trường: Ủa?

Trọng Ỉn: Ủa?

Trường Híp: Vãi!

Dũng Súp Lơ: Vãi!

Linh Ốc Hương: Thôi chết rồi, ngửi thấy mùi toang rồi.

Nắng Ấm Đây Rồi: Sao vậy ạ? Anh làm sao ạ?

Thanh Nô Tài: Đọc từ đầu đi rồi hỏi, anh nhà mày có làm sao đâu? Người làm sao là anh Trường lớn kia kìa.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Má nó sao linh cảm xấu thế nhỉ.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Sư phụ ơi @Phí Minh Long

Phí Minh Long: Mua bảo hiểm chưa?

Bùi Đoàn Việt Mõm: Hả???
1

Mầm Non: Gì vậy anh Long???

Phượng Công Chúa: Thôi... hình như tao hiểu rồi...

Nắng Ấm Đây Rồi: ???

Chú Mạnh: ???

Tư Ngơ: Ỉn? Em biết chuyện gì không?

Mạnh Gắt: Anh Trường ra ngoài với anh Quyết? Liên quan đến anh Long với Việt Anh? Là sao?

Duy Pinky: Lag não tạm thời hả người yêu ơi?

Đại Bự: Đừng nói vậy... em cũng không hiểu.

Tài Thủ Khoa: Lính nhà mình không hiểu là chuyện gì lạ lắm hả anh?

Đại Bự: Ủa em?

Dũng Haidilao: Vợ ơi...

Hoàng Thượng: Bôi tro trát trấu vào bản mặt vốn đã đầy tro với trấu của gia đình.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Anh Trường với anh Quyết đi đâu đấy?

Chú Trường: Nhà bé Xuân... anh quên ví bên đó, định sáng mai sang lấy mà Quyết nó nghe thấy nó lại kéo anh đi luôn...

Bùi Đoàn Việt Mõm: Nhà Xuân? Đừng bảo với em là...

Trọng Ỉn: Í!

Chú Trường: Gặp Toản ở đây này!!!

Phí Minh Long: 🙃 Đã dự đoán trước mà ngăn không có được.

Mầm Non: Sao tự nhiên lại gặp Toản?

Trọng Ỉn: Xuân lên Hà Nội cái Toản cũng có mặt luôn, ghê nhờ...

Linh Ốc Hương: Mà hỏi có gì không thì bảo không có gì đâu.

Mạnh Gắt: Thằng Toản đến đấy làm gì?


Nắng Ấm Đây Rồi: Nhưng gặp Toản thì anh kêu cứu cái gì vậy anh Trường?

Chú Trường: Nếu gặp bình thường chắc sẽ không có gì...

Chú Mạnh: Thì tức là gặp bất thường?

Chú Trường: Bọn anh thấy hai đứa nó hôn nhau trước cổng nhà Xuân.
7

Chú Mạnh: Cái gì cơ???

Trọng Ỉn: Ối giồi ôi làng nước ơi bà con ơi!


Linh Ốc Hương: Rồi ngày ấy cũng đến à... mà sớm hơn mình nghĩ...

Mạnh Gắt: VCL CÁI ĐẸO GÌ ĐANG XẢY RA VẬY???

Nhô: @Phạm Đức Huy

Huy Hoàng Tử: Ơi, Nhô gọi gì tao?

Huy Hoàng Tử: Hở?

Huy Hoàng Tử: VCLLLLLLLLLLL!!!

Vương Cao: Nghe đâu tiếng kèn trống đám ma từ Hà Nội vọng vào tận Gia Lai.
7

Hải Ké: Nghệ An cũng nghe thấy này. Dume vừa ngoi lên thấy tin sốt dẻo vđ.

Hai Mặn: Thôi cỡ này thì cả ba Mạnh trong group đều cứu không nổi rồi anh Trường ơi.

Tấn Tài Tấn Lộc: Giờ này lần tràng hạt chắc vẫn kịp anh ha... tình hình thế nào rồi?

Hải Con: Sao mà nghe toang hoác thế này... Toản với Xuân đâu rồi anh? Anh Quyết nữa?

Chú Trường: Anh với Toản đứng ngoài, Xuân với anh Quyết nói chuyện trong nhà, đóng cửa...

Chú Trường: Ban nãy anh thấy Quyết ra ngoài tìm cây chổi... kêu là vì quên không mang thước.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Thôi hết rồi...

Mầm Non: Trời ơi!

Hải Ké: Ôi cây thước ấy! Tao vẫn nhớ lần trước anh Quyết đánh Xuân sưng cả hai bàn tay...

Phượng Công Chúa: Ai ở Hà Nội qua cứu cặp đôi bánh bao nhân đậu này đi... một hồi thành cháo đậu xanh bây giờ...

Vương Cao: Cháo còn ăn được, quả này tao sợ tan nát tả tơi không còn manh giáp luôn ấy Phượng ơi!

Hoàng Thượng: Tội nghiệp hai em bé đáng yêu của tôi...

Chung Chờ Chồng: Hi vọng anh Quyết nương tình... Xuân nó vừa qua đại nạn, hôm nay lại mới lên Hà Nội khám lại chấn thương...

Hải Con: Hu hu anh Trường ơi bọn em qua đó giờ có xin được giúp không ạ?

Thầy Chíp: Em nghĩ với tính của anh Quyết thì xin được không hả em ơi...
3

Trường Híp: Em bé ở nhà đi, ai chứ anh Quyết thì...

Hải Con: Nhưng mà Toản với Xuân phải làm thế nào bây giờ?

Bùi Đoàn Việt Mõm: Làm đám... ai đặt hộ bốn cái quan tài, lát chuyển khoản cho.
1

Phí Minh Long: Cho anh quan tài rộng một tí nhé, nếu được xin thêm chút họa tiết rồng phượng.
10

Mầm Non: Anh ơi...

Bùi Đoàn Việt Mõm: Anh xin lỗi nếu một mai anh không thể vì em che mưa chắn bão, bé Mầm của anh.

Mầm Non: Đừng! Anh đang ở đội đúng không? Em qua tìm.

Chú Mạnh: Cần gặp mặt lần cuối à? Đừng trèo tường nữa nhé, sang xin Dũng với các thầy đi.
1

Tư Ngơ: Đi đi, anh xin thầy với xin bảo vệ cho.

Nắng Ấm Đây Rồi: Anh Dũng mà nói thế này thì... không cứu được thật rồi à?

Phượng Công Chúa: Tao đi thắp hương cho.

Phí Minh Long: Cảm ơn em.

Thanh Nô Tài: Ê!!!

Toàn Kpop: Thôi ông ấy sắp chết rồi mày nhân nhượng tí đi.

Tấn Tài Tấn Lộc: Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người sắp chết.

Hoàng Thượng: ...

Chinh Đen: Em vua on lai đã thay tin sốc... sợ bạc màu.

Tài Thủ Khoa: Em run nãy giờ mới nhắn được tiếp này... nghe tin như một cơn gió rét lạnh vừa thổi qua mớ lông tơ chích bông của em.

Dũng Haidilao: Ôm anh đi vợ ơi, gió bão kiểu này anh sợ một hồi chích bông thành chích trụi lông mất.
1

Chú Trường: Giờ anh phải làm sao mấy đứa ơi? Quyết nó không cho anh vào... Toản ở ngoài này thì cuống sắp phát điên rồi.

Mạnh Gắt: Người khác còn điên hơn đây này!

Huy Hoàng Tử: Đang yên đang lành mò lên chỗ thằng Xuân làm cái gì? Mà sao bảo không có gì đâu lại hôn nhau là thế đéo nào?
1

Trọng Ỉn: Làm gì có chuyện không có gì.

Linh Ốc Hương: Câu đấy chắc chỉ có lính Viettel tin.

Tài Thủ Khoa: Ban đầu em không tin, mà sau thấy anh Xuân nói tội nghiệp quá nên...

Chú Trường: Anh cũng thế...

Chú Trường: Mà giờ anh hỏi thì Toản nó bảo thực ra chúng nó đang tìm hiểu nhau.

Toàn Kpop: Tìm hiểu hay yêu luôn rồi?

Hoàng Thượng: Ghen bung cả nóc mà Xuân còn không nói gì, đợt ở bệnh viện cũng cứ là lạ, nói yêu nhau luôn còn dễ tin hơn.

Trọng Ỉn: Bồ Hoàng nói đúng nè!

Tư Ngơ: Anh cũng thấy thế mà!

Trường Híp: Thôi ông ơi đừng cố nữa. So đo gì cái này?

Vương Cao: Thử mà là Hải khen xem, chả giãy đành đạch.

Chú Trường: Giờ anh giãy đành đạch thì Quyết nó có tha cho hai thằng bé không?

Thầy Chíp: Em nghĩ anh mà giãy thì lát anh về bằng xe cứu thương chung với hai thằng bé ấy.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Xin đi video call gặp mặt bé Mầm lần cuối... anh Trường mạnh giỏi nhé...
4

Mầm Non: Không mà anh ơi!

Phí Minh Long: Không bảo vệ được Xuân là lỗi của em, thôi kiếp sau em sẽ bù đắp.

Hải Ké: Chúng mày lâm li bi đát quá làm tao cảm thấy nếu tao cười thì sẽ phải xuống địa ngục mất.

Đức Cọt: Anh đang cười mà.


Toàn Kpop:

Hải Ké: Tao cười hai thằng Long với Việt Anh chứ tao vẫn lo cho hai nhóc kia mà.

Lâm Tây: Toản với Xuân sẽ không sao chứ?

Nhô: Thái độ anh Quyết lúc nãy thế nào ạ?

Chú Trường: Bình thản, không buồn cũng không vui... nhưng lúc bảo Xuân vào nói chuyện riêng mà Toản đòi vào theo thì Quyết có quát một câu "ra ngoài".

Chung Chờ Chồng: Tưởng tượng cái muốn đăng xuất khỏi trái đất luôn...

Hải Ké: Không dám tưởng tượng.

Chú Trường: Bay còn tưởng tượng, anh nghe mà sợ muốn rớt luôn trái tim già nua này.

Chú Mạnh: Giờ ai cứu được hai đứa nhỏ? Cả anh nữa?
7

Tấn Tài Tấn Lộc: Thánh.

Thầy Chíp: Thánh chịu thua anh Quyết, đòi mua quan tài rồi kìa.

Phí Minh Long: Chỉ xin toàn thây chứ đừng cắt khúc ra xào sả ớt.

Trường Híp: Vẫn chưa thôi cợt nhả?

Phí Minh Long: Có chết cũng phải làm một con ma vui vẻ.
7

Hải Ké: Đm để yên cho tao tập trung!!!

Nhô: Thế anh Trường có nghe được bên trong nói gì không?

Chú Trường: Không Tuấn Anh ơi.

Chú Trường: Anh với Toản thiếu điều dính lên tường như hai con thạch sùng rồi mà không nghe được cái gì hết á.

Trọng Ỉn: Cách âm tốt thế à?

Chú Trường: Có miếng cách âm nào chết liền. Nhưng thật sự không nghe được gì.

Chinh Đen: Anh đi kiếm cái ly, úp len xem nghe được k.

Dũng Súp Lơ: Cái này em thử rồi, khá hiệu quả.

Chú Trường: Rồi giờ bị nhốt ở ngoài thì ly với cốc ở đâu ra?

Nắng Ấm Đây Rồi: Đi mua ạ.

Hoàng Thượng: Mua về đựng rượu cúng là vừa đấy em.

Thanh Nô Tài: Nhục mặt sư môn.

Hải Con: Không nghe tiếng gì thực ra cũng là tín hiệu tốt... ít nhất Xuân không bị quát bị đánh.

Phượng Công Chúa: Nhưng nếu ông Quyết chơi đòn tâm lý thì còn khổ thằng bé hơn.

Linh Ốc Hương: Thật, thà cứ đánh cho trận còn đỡ ám ảnh.

Tài Thủ Khoa: Tâm lý anh Xuân yếu lắm... dễ tổn thương lắm luôn. Hu hu tội quá.

Huy Hoàng Tử: Đcm vừa cáu vừa lo.

Mạnh Gắt: Muốn rap diss nhưng nhớ tới anh Quyết tịt cmn loa.

Chú Trường: Rồi ai có cách nào cứu không? Nhanh lên chứ không nhìn Toản có xu hướng bùng nổ lắm rồi đấy.

Nhô: Kệ đi anh.
1

Chú Trường: Hở?

Trường Híp: Ủa?

Chinh Đen: Anh Tuan Anh yêu anh Huy xong giờ tàn nhẫn hơn cá anh Huy ư?

Dũng Súp Lơ: Anh Huy chỉ cục súc thôi, xem anh ấy vẫn lo cho hai đứa kìa.

Vương Cao: Mày làm sao đấy Nhô?

Duy Pinky: Sự mất nết từ ông Quế chuyển sang rồi à?

Hải Ké: Gì tao?

Toàn Kpop: Không phải chứ...

Phượng Công Chúa: Hừm.

Thanh Nô Tài: Công chúa nói đúng.

Mạnh Gắt: Đã nói gì đâu mà đúng?

Lâm Tây: Anh nghĩ chắc là tin được Tuấn Anh.

Hoàng Thượng: Tư tưởng của các thế lực ngầm gặp nhau?

Chú Trường: Ối giời ôi!

Chú Mạnh: Sao đấy anh ơi?

Hải Con: Anh Trường sao thế? Có chuyện gì ạ?

Tài Thủ Khoa: Anh Xuân bị gì ạ? Hay anh Toản?

Trọng Ỉn: Biết đâu cả hai.

Chú Trường: Tự nhiên đang im lặng nghe tiếng Quyết quát rõ to, rồi cái gì loảng xoảng trong nhà, rồi tiếng bé Xuân la nữa, Toản nó cuống lên nhịn không được tông cửa vào trong rồi.

Hải Con: Ôi trời ơi hai thằng em tôi!!!

Đại Của Chung: Anh vào xem tình hình thế nào đi.

Hải Ké: Dù sao anh cũng lớn tuổi, chắc Quyết sẽ nể anh, cố bảo vệ cho hai đứa nó toàn thây nhé...

Thầy Chíp: Để em sang bên đấy vậy.

Nhô: Anh Trường @Tấn Trường Bùi đứng ngoài đi, đừng vào.

Phượng Công Chúa: Không vào nhưng cứ nghe ngóng xem sao nhé. Có gì báo lên nhóm nữa ạ.

Chung Chờ Chồng: Sang phòng Chíp xin tràng hạt vậy...

Huy Hoàng Tử: Nhô bảo tao ở nhà... nhưng tao muốn đi theo Chíp.


Nhô: Tin Nhô đi, cứ xem sao đã rồi tính.




___




Lúc này, tại phòng trọ của Văn Xuân.

Theo lời Tấn Trường kể, ngay sau khi nghe một loạt tiếng động lạ, Văn Toản vì quá lo lắng sốt ruột nên đã tông cửa chạy vào phòng. Thật may, cửa không khóa.

Vừa vào tới nơi, thấy Văn Quyết đứng đó với cây chổi trên tay, Văn Xuân thì ngã dưới sàn, xung quanh là mảnh vỡ thủy tinh từ mấy chiếc cốc vốn để trên bàn.

Văn Toản hoảng hồn trợn tròn mắt, không kịp nghĩ nhiều liền lao tới đỡ Văn Xuân dậy, kéo em ra xa khỏi đống mảnh vỡ dễ gây nguy hiểm kia, bất chấp ánh mắt của Văn Quyết như hai nòng súng đang nhắm thẳng vào cậu...




"Xuân ơi! Có sao không? Có sao không hả? Sao lại ngã thế này? Có bị thương không? Đưa tay anh xem. Xoay người lại."

"Toản, em..."

"May quá không sao. Có đau chỗ nào không? Nói anh nghe."

"Em không. Sao Toản..."

"Không đau thật không?"

"Thật mà. Em chỉ..."

"Anh Quyết!"

"Toản!"

"Gọi anh? Sao?"

"Sao anh lại đánh Xuân đến mức này? Xuân đã làm gì đâu chứ?"

"Toản! Không phải! Anh ấy không..."

"Để yên anh nói. Anh Quyết, anh bảo em ra ngoài thì anh chỉ nói chuyện với Xuân thôi mà, sao lại đánh cậu ấy?"
1

"Anh đánh Xuân? Thì sao?"

"Cái gì mà thì sao? Cậu ấy có làm gì sai đâu?"

"Toản! Nghe em nói đã!"

"Xuân không cần nói nữa. Anh biết Xuân sợ anh Quyết, anh thì kh... à mà thực ra anh có sợ... nhưng anh sẽ bảo vệ Xuân. Có anh ở đây, anh không để ai đụng đến Xuân đâu."

"Nhưng mà em..."

"Sao nào? Em định làm gì để bảo vệ Xuân? Đánh anh à?"

"Em..."

"Hửm?"

"Đánh anh thì không... vì dù sao anh cũng là anh lớn, mà người sai là em... nên có gì thì anh đánh em đi, đừng đánh Xuân của em."

"Xuân nào của em?"
1

"Thì..."

"Sao anh nghe mọi người trên tuyển nói em với Xuân không có gì với nhau cơ mà nhỉ? Thế cảnh vừa nãy anh thấy là gì?"
4

"Cảnh... vừa nãy... bọn em... em..."

"Nói!"
2

"Thì bọn em hôn nhau!"

"Hôn nhau? Không có gì mà hôn nhau?"

"Anh Quyết..."

"Giờ tóm lại là có gì hay không? Nói đi, nói sự thật. Toản không biết chứ chắc Xuân biết anh ghét nhất là nói dối mà nhỉ?"

"Anh ơi..."

"Đúng ạ!"

"Toản!"

"Đến nước này có muốn cũng không giấu được. Để anh công khai, yên tâm đi, có chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ Xuân."
2

"Nhưng..."

"Không sao. Tin anh."

"Anh cơ à? Đổi xưng hô lúc nào thế?"
3

"..."

"Nào, giờ muốn công khai cái gì. Nói đi, anh nghe đây."

"Em muốn nói là... là bọn em... em với Xuân... em..."

"Cấm lắp bắp!"

"Thì là em đang theo đuổi Xuân và Xuân cũng sắp đồng ý với em rồi ạ!"

"Ồ?"

"Em thực sự thích Xuân, cho nên em mới theo đuổi Xuân, Xuân chưa đồng ý làm người yêu em, nhưng em xin thề tất cả những việc em làm đều được cậu ấy đồng ý thì em mới làm, không có chuyện..."

"Phải không? Xuân?"

"Phải... phải ạ."

"Ồ!"
10

"Anh Quyết... em biết anh là anh lớn ở câu lạc bộ của Xuân, nhưng yêu đương là chuyện cá nhân của bọn em... nên em nghĩ..."

"Đúng là yêu đương chuyện cá nhân, nhưng chính cái chuyện cá nhân của em cũng từng khiến cả câu lạc bộ anh nháo nhào em có nhớ không?"

"..."

"Anh chưa từng can thiệp gì quá sâu vào chuyện tình cảm của mọi người ở câu lạc bộ, nhưng anh luôn luôn giữ nguyên tắc bảo vệ đàn em của mình, nhất là Xuân, em hiểu không?"

"Em hiểu..."

"Tốt."

"Nhưng mà bảo vệ đâu có nghĩa anh phải ngăn cấm như vậy? Cho dù anh không hài lòng về em, anh không muốn Xuân chấp nhận em thì anh cũng nên nói với em chứ? Sao lại đánh Xuân? Cậu ấy có làm gì sai đâu!"

"Anh đánh Xuân em đau lòng à?"

"Dĩ nhiên là em đau lòng! Cậu ấy vừa trải qua nhiều chuyện như vậy, chấn thương còn chưa hoàn toàn hồi phục, sao có thể..."

"Toản!"

"Anh nói đúng mà, sao lại kéo anh?"

"Anh Quyết có đánh em đâu!"

"Xuân không cần giấu, rõ ràng anh nghe tiếng Xuân kêu, anh Quyết còn cầm chổi thế kia."

"Thì anh ấy cầm chứ đã đánh đâu..."

"Thế sao em lại ngã?"


"Em tự ngã!"

"Gì mà tự ngã?"


"Em tự ngã thật mà! Tại... tại vì..."

"Vì anh đột ngột lớn tiếng, Xuân giật mình bước hụt, va vào bàn nên ngã."

"Thì vì anh... ủa khoan... cái gì cơ?"

"Anh không đánh Xuân, thằng bé tự ngã, anh định đỡ thì em phi vào. Nghe hiểu chưa?"
11

"..."

"Sao? Giờ còn muốn hùng hổ nói lý anh nữa không?"

"..."

"Xuân đúng là chưa làm gì sai, sao anh lại đánh em của anh khi nó không sai chứ."

"... Em... em xin lỗi..."

"Không sao. Nhưng mà anh muốn hỏi."

"Anh Quyết ơi em..."

"Xuân im lặng, anh đang nói chuyện với Toản."
1

"..."

"Toản?"

"Em nghe ạ."

"Em với Xuân thật sự đang trong một mối quan hệ?"

"Vâng."

"Em là người theo đuổi? Em thích Xuân?"

"... Vâng."

"Từ bao giờ?"

"Dạ... từ... từ..."

"Bao giờ!"

"Dạ từ khi nào em cũng không nói chính xác được, nhưng em thực sự thích Xuân và nghiêm túc theo đuổi cậu ấy. Em mong là... anh chấp nhận..."

"Sao lần trước em bảo không thích? Em còn mắng thằng bé còn phũ phàng với nó lắm mà."

"Em..."

"Hửm?"

"Lúc đó em còn trẻ con, em chưa nhận ra tình cảm của mình, bị Xuân lừa nên em hơi cáu... thành ra... Nhưng sau khi Xuân từ bỏ, em mới biết cậu ấy quan trọng với em đến thế nào, nên em quyết định theo đuổi cậu ấy lại từ đầu."

"Ồ, vậy à?"

"Em biết mình đã phạm nhiều sai lầm, nhưng em sẽ cố gắng sửa chữa. Xuân cũng đồng ý cho em cơ hội rồi."

"Xuân?"

"Dạ..."

"Em đồng ý?"

"..."

"Trả lời anh."

"Vâng... vâng ạ."

"Không phải em nói đã tổn thương quá nhiều, muốn buông tha cho cả hai sao?"

"Em..."

"Đúng là Xuân từng nói vậy! Nhưng mà anh Quyết, khi ấy đều tại bọn em còn quá nông nổi, Xuân nóng vội trong khi em chưa thừa nhận tình cảm của mình nên đã phạm sai lầm. Giờ bọn em đều đã suy nghĩ kỹ, bọn em có tình cảm với nhau, nếu không đến được với nhau... thì mới là tổn thương."

"Không trách Xuân dối trá gài hàng, không trách Xuân lôi kéo người về phe mình ăn hiếp em, không trách Xuân làm phiền em nữa sao?"

"Dạ..."

"Đã tổn thương nhau một lần, chưa gì lại hấp tấp quay lại với nhau, nếu không phải tình cảm thật sự mà chỉ là cảm xúc nhất thời, cả hai đứa liệu còn nhìn mặt nhau nổi nữa không?"

"..."

"Anh Quyết, em dám hứa với anh em đối với Xuân là thật lòng, không phải nhất thời."

"Hứa như em, anh cũng hứa được."
1

"Em..."

"Sao?"

"Nếu em không chắc chắn với bản thân, em sẽ không thổ lộ. Trước đây em không phải không có tình cảm với Xuân, mà chính vì không nắm vững, nên em mới phủ nhận... Sau thời gian Xuân tránh mặt em, em mới cẩn thận suy nghĩ kỹ càng hơn. Bây giờ, em có thể khẳng định em yêu Xuân, là thật lòng."

"Đó cũng chỉ là em nói, đâu có bảo đảm."

"Em cũng không thể làm gì để bảo đảm được. Nhưng em muốn nói, em yêu Xuân, và em sẽ chứng minh điều đó qua thời gian. Hôm nay dù anh có ngăn cản, có đánh có phạt thế nào em cũng xin chịu hết. Miễn là anh đừng quát mắng hay đánh Xuân, tất cả cứ trút lên em là được."

"Toản... không được."

"Xuân, nghe anh. Lần trước Xuân bị đánh, anh đã im lặng, lần này không thể lại như thế nữa. Mãi mới có cơ hội được nắm tay em, được làm người che chở bảo vệ em, có thế nào anh cũng sẽ không bỏ lỡ đâu."
1

"Nhưng mà Toản, em..."

"Nghe lời anh đi, một lần này thôi cũng được."




Văn Toản và Văn Xuân cứ người này một câu người kia một câu, giằng co qua lại chuyện ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc này, một hồi lâu vẫn không có dấu hiệu kết thúc. Văn Xuân thì muốn chen lên trước đỡ đòn, Văn Toản lại một mực giữ em ở sau lưng mình, dùng cả tấm thân cao lớn che chắn cho em, kiên định không khác gì những lúc cậu ở trên sân bảo vệ mành lưới đội nhà.

Giữ sạch lưới là trách nhiệm, cũng là vinh quang, giữ cho em an toàn, là trách nhiệm, là vinh quang, cũng là tâm nguyện.
1




"Hay là cả hai chúng ta cùng chịu đi, dù sao chuyện tình cảm đâu phải từ một mình Toản. Với lại..."

"Không, nếu anh để Xuân chịu phạt nữa thì chẳng khác nào những lời anh vừa nói với anh Quyết đều là nói suông. Anh không muốn che giấu, anh muốn đường hoàng công khai trở thành người yêu em, bằng giá nào anh cũng chấp nhận."
3

"Toản..."

"Anh nói thật mà. Nếu em không để anh chịu phạt, anh sẽ day dứt đến chết, Xuân muốn vậy sao?"

"Em..."

"Xuân thương anh mà đúng không?"

"..."

"Tin anh, nhé."

"Toản ơi... em..."

"Thôi đủ rồi!"

"Anh Quyết..."

"Anh Trường, vào kéo Xuân ra giúp em. Còn em, Nguyễn Văn Toản, bước lên đây!!!"
19

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương