Rạp Xiếc Drama P2
-
C43: 242. Về
Lúc này, gần hai giờ sáng, tại sảnh tầng 4 khách sạn...
Văn Hậu: Từ từ, dừng lại, dừng lại nghỉ đi chứ em mệt quá rồi.
Quang Hải: Kìa Hậu...
Văn Hậu: Thật sự luôn đó! Nãy giờ đi lên đi xuống cả chục tầng lầu mấy lần rồi, cho em nghỉ đi, chứ không em ngất ra đây mất.
Quang Hải: Nhưng vẫn chưa tìm được Toản mà.
Xuân Trường: Thôi em bé ơi, tìm mình từ từ tìm, chứ anh cũng mệt...
Quang Hải: Đội trưởng mệt ạ? Hay anh về phòng nghỉ đi, em với mọi người đi tìm tiếp.
Xuân Trường: Không sao đâu, ngồi đây nghỉ một lúc là được.
Văn Hậu: ... Ủa anh Hải? Sao anh phân biệt đối xử vậy?
1
Xuân Trường: Vì anh là bồ Hải, nhé!
Văn Hậu: ...
Hồng Duy: Mệt dữ vậy à? Tôi thấy có mệt gì đâu trời.
Xuân Trường: Mày đứng đây canh với sư tử bé nhà tao thì mệt gì được? Mày dám mệt tao đá mày lăn xuống cầu thang luôn đấy.
Duy Mạnh: Này anh Trường ơi, anh bạo lực với ai thì bạo lực chứ đừng có đụng đến Di nhà em nhé.
Xuân Trường: Di nào nhà mày? Nó là người Gia Lai!
Duy Mạnh: Hải cũng là người Hà Nội kìa!
Xuân Trường: Giờ sao? Ý mày là sao?
3
Duy Mạnh: Ý em là thế đấy!
Quang Hải: Thôi mà... đội trưởng với anh Mạnh đừng cãi nhau nữa.
Hồng Duy: Giờ tìm chưa thấy thằng Toản mà còn rảnh rang đứng cãi lộn tầm phào.
Văn Hậu: Còn sức để cãi, cũng nể ghê.
Xuân Trường: Cãi cho bớt bực. Tìm từ nãy đến giờ mấy tiếng rồi không thấy thằng Toản, tao sắp phát điên lên rồi đây.
Duy Mạnh: Trên nhóm chat có ai báo tin gì chưa?
Hồng Duy: Chưa.
Xuân Trường: Nó biến đi đằng nào được nhỉ? Tao vòng vòng tìm ở sân sau thiếu điều muốn vạch từng cái gốc cây của người ta lên mà vẫn không thấy.
6
Văn Hậu: Em với anh Mạnh đi khắp các tầng xem từng ngõ ngách cũng có thấy đâu. Còn thiếu sân thượng với hầm để xe là chưa tìm thôi
Thanh Bình: Sân thượng không có đâu! Hầm để xe cũng không luôn ạ!
1
Quang Hải: Bình, Việt Anh. Hai đứa cũng không tìm được à?
Thanh Bình: Vâng ạ.
Việt Anh: Em với bé mầm lên sân thượng rồi xuống tầng hầm, thiếu nước dắt hết xe của người ta ra để tìm nữa thôi. Mẹ kiếp! Cái bóng cũng không thấy. Cứ như ma bắt!
Tiến Dũng: ...
Thanh Bình: Ối đội trưởng! Sao lại ngã thế? Anh có sao không?
Tiến Dũng: Không sao không sao, anh không sao...
Xuân Trường: Nhát gì nhát thế hả Tư?
Tiến Dũng: Kệ tôi.
Văn Hậu: Thế anh có tìm được Toản không?
Tiến Dũng: Tìm được mà anh quay lại đây một mình à?
Quang Hải: Haizzz... Toản ơi...
Việt Anh: Mẹ nó! Nghe máy đi chứ! Ngủ gì mà ngủ say thế hả trời!
Xuân Trường: Mày gọi cho ai thế em? Máy thằng Toản thuê bao mà.
Việt Anh: Em gọi anh Long, mà gọi nãy giờ cả chục cuộc rồi không bắt máy. Chuông điện thoại reo như thế mà vẫn ngủ được à?
Tiến Dũng: Long say mà. Giờ có đến tận nơi lôi dậy chưa chắc đã dậy được đâu, nói gì gọi điện.
Việt Anh: Bực! Hôm trước say thì quậy tung trời đất, nay say thì đi ngủ! Lúc cần ngủ không ngủ, cần thức lại cứ ngủ! Thánh gì mà kỳ cục vậy chứ!
Xuân Trường: Mày cũng là thánh mà em.
Việt Anh: Em làm gì mà bằng được sư phụ em.
Thanh Bình: Mà anh gọi anh Long làm gì? Anh ấy cũng đâu có đi về cùng Toản.
Việt Anh: Nhưng anh Long thần thông quảng đại lắm bé, gọi hỏi biết đâu lại có kết quả.
Đức Huy: Kết cái quần què!
Xuân Trường: Lên rồi đấy hả sâu róm? Nãy giờ đi đâu tìm đấy?
Văn Hậu: Anh Huy, tìm được không anh?
Đức Huy: Mày thấy tao đi một mình không mà hỏi? Tao mà tìm được là tao đập nó nhừ xương rồi vác nó lên đây rồi.
Hồng Duy: Làm như anh vác được... anh chỉ vác được mỗi Nhô nhà này thôi.
Đức Huy: Im đi! Thằng bánh bao mất nết này làm sao so sánh được với Nhô nhà tao!
1
Việt Anh: Anh Huy, hay anh gọi anh Long đi, em gọi không được.
Đức Huy: Mắc gì thằng điên? Gọi nó được cái gì? Nó cũng đâu phải thánh thật cái gì cũng biết?
Duy Mạnh: Ai biết đâu được đấy...
Đức Huy: Mà mày không gọi được chả lẽ tao gọi được?
Việt Anh: Với anh, anh Long luôn có cảm ứng đặc biệt, gọi cái là nghe liền.
Văn Hậu: Ê này này này, định châm ngòi thổi gió gì nhà đại ca tao đấy? Thôi ngay đi nhé.
Việt Anh: Mày dở à? Tao nói thật chứ châm ngòi thổi gió gì? Anh Tuấn Anh có ở đây đâu.
Ngọc Hải: Gì? Ai có ở đây đâu? Ai làm sao? Mất tích nữa à?
Quang Hải: Anh Hải, anh Lâm!
Hồng Duy: Ôi trời! Hai ông vừa đi tìm người hay đi chim chuột mà bế nhau thế kia?
Ngọc Hải: Bồ tao bế tao liên quan gì mày mà ý kiến?
Văn Lâm: Nãy bọn anh đi ra bên ngoài tìm Toản, thấy bóng ai cao cao giống giống, Hải chạy vội đuổi theo bị ngã, đau chân, nên anh mới bế Hải thôi.
Ngọc Hải: Hic... Lâm ơi.
Văn Lâm: Ngoan ngoan, không sao không sao, mai xuống chỗ các thầy khám.
Tiến Dũng: Thế là có phải Toản không đấy? Không phải à?
Ngọc Hải: Dĩ nhiên không phải! Phải tao đã bảo Lâm xách cổ nó về đây rồi.
Văn Lâm: Anh với Hải đi vòng mấy vòng rồi, chỗ nào cũng tạt vào xem mà không thấy Toản.
Xuân Trường: Thì đây bọn em cũng khác gì đâu..
Ngọc Hải: Nhóm chat có tin gì mới không? Điện thoại tao hết pin sập nguồn rồi, Lâm thì không mang điện thoại.
Quang Hải: Vẫn chưa có tin gì ạ.
Đức Huy: Ông Chíp thằng Thanh đâu? Đi tìm ở đâu rồi giờ chưa thấy bảo gì? Cả thằng Đại với hai thằng Linh Đức nữa.
Tiến Linh: Em đây anh ơi.
Đức Huy: Đm vãi! Giật cả mình!
Hoàng Đức: Bọn em cũng chưa tìm thấy gì... mà em đói quá rồi.
Đức Huy: Mày nói tao cũng thấy đói.
Ngọc Hải: Có đứa nào có gì ăn không? Lôi ra ăn đã đi xong đi tìm tiếp.
Tiến Dũng: Giờ này mà ăn gì?
Ngọc Hải: Đói thì ăn chứ cần gì giờ.
Xuân Trường: Giờ này là giờ đi ngủ, không phải giờ ăn, cũng không phải giờ để lang thang vật vờ như thế này.
1
Đức Huy: Mẹ nó cái thằng bánh bao hấp này! Lần trước chơi trò mất tích đã sạc cho một trận rồi, lần này vẫn tái phạm!
Quang Hải: Thôi mà anh Huy, Toản say rồi mà.
Hồng Duy: Đúng ra không nên để nó về khách sạn một mình, để nó ở quán hoặc có ai đó về cùng nó thì tốt hơn.
Văn Hậu: Giờ đã say còn đi lung tung không ai tìm được, đến chết mất thôi.
Văn Thanh: Chết mẹ luôn ở xó nào đi! Bực mình!
Hùng Dũng: Thôi nào Thanh.
Quang Hải: Anh Dũng, anh Thanh về rồi đấy ạ?
Tiến Linh: Có tin gì không? Mà ông Đại nhà Chung đâu? Tưởng ba ông đi cùng nhau?
Hùng Dũng: Nãy Xuân Mạnh gọi điện bảo Đại về giữ Chung, Chung quậy quá Mạnh không giữ được nên Đại về trước rồi.
Tiến Linh: Chậc.
Văn Thanh: Đm! Thằng Hai thằng Đại được ở nhà với bồ, tại sao tôi thì phải đi tìm thằng Toản? Tôi cũng lo cho Công Chúa mà!
Xuân Trường: Thì thằng Toàn với thằng Chung quậy quá mới không còn cách nào, Phượng ngủ ngoan thế rồi mày còn lo cái gì?
Văn Thanh: Ông thì hiểu thế quái nào được!
Hùng Dũng: Mọi người về đây cả rồi à? Vậy là vẫn chưa ai có tin gì của Toản?
Ngọc Hải: Thì nhìn là biết rồi đấy.
Thanh Bình: Nãy em có thử gọi cho mấy ông dưới U23 xem có ai rủ Toản đi đâu không, mà không ai rủ...
Việt Anh: Em gọi anh Long hỏi thì không được.
3
Đức Huy: Sao mày vẫn cứ chấp niệm với việc gọi thằng Long thế?
Hùng Dũng: Biết đâu tâm linh Long lại đoán ra được. Anh cũng định gọi rồi đấy mà không thấy nghe máy.
Hoàng Đức: Mọi người ơi... có ai đói không ạ? Mình đi ăn đã đi rồi tìm tiếp.
Tiến Linh: Mày đói lắm à?
Hoàng Đức: Em đói thật mà...
Đức Huy: Không trách nó được, thức khuya đói bỏ mẹ ra.
Ngọc Hải: Giờ về phòng ăn rồi chỉ có đi ngủ luôn thôi chứ không tìm tòi được gì nữa đâu, mệt lắm rồi, chân thì đau.
Hùng Dũng: Hải đau chân à?
Ngọc Hải: Chạy đi tìm thằng bánh bao hấp kia xong bị ngã đấy. Không thấy Lâm còn phải bế tôi đây à?
Văn Lâm: Mọi người ơi, hay Lâm với Hải về phòng trước,
Lâm xem vết thương cho Hải đã, có gì mọi người tìm giúp nhé.
Hùng Dũng: Ừ, hai người về phòng đi cũng được.
Tiến Linh: Em với thằng Đức về kiếm đồ ăn đã, ăn xong bọn em ra tìm tiếp được không anh?
Đức Huy: Có gì tao ăn với, về phòng lục đồ ăn bây giờ Nhô thức giấc mất.
Hùng Dũng: Haizzz... thôi giờ tôi thấy là ai về phòng nấy đi, ăn uống hay nghỉ ngơi gì thì tùy, để tôi đi tìm tiếp.
Quang Hải: Đâu có được, bọn em đâu thể bỏ mặc anh đi tìm Toản một mình.
Việt Anh: Giờ tìm không thấy thằng bánh bao là em khỏi ăn khỏi ngủ gì luôn đấy!
Thanh Bình: Em buồn ngủ...
Việt Anh: Bé buồn ngủ à? Thế về phòng ngủ đi, để anh đi tìm.
Thanh Bình: Nhưng mà em vẫn lo cho anh Toản, không dám ngủ...
Văn Thanh: Mẹ nó chứ! Tìm được nó về đây đi, không đập nó tao không phải Vũ Văn Thanh!
1
Xuân Trường: Cho đập ké cái, quá là mệt mỏi rồi!
Duy Mạnh: Đập gãy chân luôn lần sau khỏi đi linh tinh nữa!
Văn Hậu: Gãy chân rồi sao nó đá bóng nữa hả ông?
Duy Mạnh: Thì bực quá nói thế thôi...
2
Tiến Dũng: Từ giờ tới mai mà tìm không thấy chắc phải báo cảnh sát mất.
Hồng Duy: Chắc sẽ không đến nỗi đâu chứ... Đừng bảo là...
Duy Mạnh: Duy bình tĩnh, đừng sợ, không có chuyện gì đâu.
Quang Hải: Haizzz... khổ quá đi mất thôi.
...
Công Phượng: Thanh... Thanh ơi...
2
Giữa lúc tổ đội tìm người đang nói chuyện thì bỗng nghe tiếng Công Phượng vang lên, tất cả theo bản năng lập tức nhìn ra.
Anh dụi dụi mắt, đi giữa hành lang, vừa đi vừa gọi Văn Thanh, bước chân liêu xiêu, đường đi cũng không thẳng, cứ lạng hết bên này lại bên kia.
Cuối cùng, anh bất cẩn đâm đầu vào tường, ngã ngồi xuống sàn.
2
Công Phượng: A đau... Thanh ơi. Thanh đâu rồi.
Văn Thanh: Công Chúa! Công Chúa ơi!
Công Phượng: Thanh!
Xuân Trường: Ơi là trời...
1
Văn Thanh: Em đây em đây, em đây mà. Khổ! Công Chúa có sao không?
Công Phượng: Thanh.
Văn Thanh: Em đây, nào bỏ tay ra em xem trán có bị sưng không nào. Công Chúa ngoan, bỏ tay ra, đừng che như thế.
Văn Hậu: ...
Hùng Dũng: ...
Duy Mạnh: ...
Hồng Duy: ...
Quang Hải: Hóa ra đây là lí do anh Thanh muốn ở lại trông anh Phượng à?
Xuân Trường: Suýt thì quên, Phượng hay bị mơ ngủ rồi còn mộng du, nhất là từ sau đợt thằng Thanh suýt chết cháy.
Văn Thanh: Được rồi được rồi, không sao không sao, lên đây em bế nào.
Hùng Dũng: Aiz, hay thôi Thanh về phòng với Phượng đi, không cần đi tìm nữa đâu.
Văn Thanh: Ngay từ đầu em đã bảo là em không đi được mà... cùng lắm thì em tìm quanh quanh trên tầng bốn này thôi. Thấy chưa? Giờ em đi Công Chúa nhà em thành ra thế này đấy!
3
Thanh Bình: Hic... tội nghiệp nhưng mà cưng ghê...
5
Văn Hậu: Hậu cung đông là có lí do cả.
2
Văn Thanh: Do cái quần! Tôi đưa Công Chúa về ngủ đây, có gì mọi người tìm rồi báo tin lên nhóm nhé.
Hùng Dũng: Ừ, đi đi em. Lát nữa anh...
Tấn Tài: Hu hu em ơi tha lỗi cho anh!
1
Xuân Trường: Má hết hồn! Cái gì nữa vậy trời?
Duy Mạnh: Đm đứa nào rú lên đấy?
Tấn Tài: Em ơi! Bé cưng ơi! Anh sai rồi! Anh không nên quên hẹn với em, lại còn không rep tin nhắn em! Em đánh anh đi chứ đừng giận anh nữa mà! Bé ơi!
1
Hùng Dũng: Ôi trời ơi thằng em tôi! Tài ơi!
1
Tấn Tài: Hu hu bé ơi... anh biết lỗi rồi...
Hồng Duy: Hết Công Chúa rồi giờ đến ông con này nữa.
Thanh Bình: Bị bồ giận thôi mà tới mức đó luôn sao?
Văn Hậu: Nãy sang gỡ ông Tài ra để đội trưởng đi tìm, ông ấy đã quẫy banh giường giãy đành đạch lên rồi, dỗ mãi mới chịu nằm yên ngủ, thế mà giờ lại dậy bù lu bù loa.
Hùng Dũng: Khổ lắm nữa, biết thế không cho nó uống.
Tấn Tài: Ú hu hu bé ơi!
Hùng Dũng: Rồi rồi bé nghe rồi! Không giận nữa đâu! Đừng có tru lên nữa, người ta nghe thấy bây giờ.
11
Tấn Tài: Hu hu hu.
Hùng Dũng: Oái này! Ôm thôi đừng có hôn! Anh không phải bé của mày đâu! Anh là Hùng Dũng em ơi!
Tấn Tài: Bé ơi...
Hùng Dũng: Trời ơi không phải! Thằng nào ra giúp anh cái! Nhanh lên!
Văn Hậu: Thôi để em.
Tiến Dũng: Chậc... nhìn Tài với Phượng thế này tự nhiên lo lo, không biết Ỉn có ngủ ngoan không hay lại quậy banh phòng rồi. Em về phòng xem Ỉn thế nào đã đội trưởng nhé.
Hùng Dũng: Ừ đi đi... Ái giồi ôi! Sao lại cắn anh?
Văn Hậu: Tỉnh! Tỉnh đi ông êi! Nhầm hàng rồi ông êi!
2
Quang Hải: Mọi người ơi... em thấy tình hình có vẻ không ổn rồi.
Xuân Trường: Sư tử bé nhà em nói đúng đấy. Giờ khuya thế này rồi, hay chúng ta về phòng hết đi, sáng mai tìm tiếp. Chứ cứ thế này mãi hết đêm làm sao chống được.
Duy Mạnh: Em cũng nghĩ vậy, chỗ nào tìm được mình cũng tìm cả rồi có thấy đâu. Chờ mai biết đâu nó tỉnh rượu lại tự mò về.
Hùng Dũng: Ừ, chắc phải vậy... Nào Tài! Hậu giữ nó giúp anh cái!
Văn Hậu: Em vẫn giữ mà anh ơi.
Hùng Dũng: Mọi người về nghỉ đi, mai mình tính tiếp. Chứ giờ anh cũng không biết làm sao nữa.
Xuân Trường: Vâng.
Duy Mạnh: Vâng.
Văn Hậu: Cần em giúp không? Hay em về phòng?
Hùng Dũng: Cần... hic... anh mệt với thằng Tài lắm rồi.
Việt Anh: Thế là không tìm nữa à? Nhưng mà thằng Toản...
Thanh Bình: Thôi, anh Dũng nói vậy rồi thì nghe đi. Về phòng với em.
Việt Anh: ...
Thanh Bình: Đi về ngủ, anh cũng mệt rồi còn gì?
Việt Anh: Ừ...
Mọi người dù rằng vẫn rất lo lắng, nhưng cũng không biết làm gì hơn là nghe theo lời đội trưởng Hùng Dũng.
Hi vọng đến sáng mai Văn Toản sẽ tự quay về, hoặc ít nhất là liên lạc lại, chứ cả đội đều bất lực lắm rồi.
...
Ting!
Thế nhưng, ngay lúc tất cả vừa đi chưa được mấy bước thì cửa thang máy bỗng nhiên mở, một người bước ra.
Dáng người cao cao, bước đi liêu xiêu, đầu cúi thấp.
4
Quang Hải: Ơ... T... Toản!!!
Xuân Trường: Vãi!!! Thằng Toản? Là thằng Toản thật đấy à?
Duy Mạnh: Vl thằng này! Cuối cùng cũng chịu mò về rồi!
Hùng Dũng: Ôi trời ơi tạ ơn trời Phật! Toản ơi em... á á á! Tài bỏ tay ra! Đau! Mấy đứa, lên đỡ Toản giúp anh, anh không đi được.
Văn Hậu: Vãi cái thằng trời đánh này! Mày đi đâu đến giờ mới về vậy? Mày có làm... ủa... sao... sao nhìn mày...
Hồng Duy: Toản? Làm sao thế?
Văn Toản: ... Em... không sao...
Xuân Trường: Không sao mà trông tàn tạ thế này? Vừa khóc đấy à? Mắt sưng cả lên rồi kìa.
Hùng Dũng: Sao đấy? Có chuyện gì đấy?
Duy Mạnh: Đi đâu về? Làm sao mà khóc? Ai đánh mày à? Vết gì đỏ đỏ trên tay đây?
1
Quang Hải: Trên cổ cũng có này, tóc cũng dính. Em làm sao thế Toản? Xảy ra chuyện gì rồi?
2
Văn Toản: Không sao... em đến... đến nhà bạn...
Xuân Trường: Sao đi không nói tiếng nào với mọi người? Biết mọi người lo cho mày lắm không?
Văn Toản: Em có...
Xuân Trường: Có cái gì?
Văn Toản: Em đã... gọi điện bảo... anh Trường... Em còn nhắn tin... mà...
Xuân Trường: Ủa? Anh có thấy mày nhắn gì đâu?
Văn Toản: Anh Tấn Trường...
Hùng Dũng: Rồi sao không nhắn anh hay Dũng Tư hả em?
Văn Toản: Em... xin lỗi.
Văn Hậu: Thôi bỏ qua đi, quan trọng là giờ mày làm sao? Mấy cái vết đỏ đỏ này là gì? Rồi sao mày run quá vậy?
1
Thanh Bình: Anh ổn không anh ơi?
Văn Toản: Không... kh... không gì.... không có...
Xuân Trường: Ê này, đừng làm anh sợ Toản ơi.
Việt Anh: Toản! Bánh bao hấp! Mày ổn không? Có nghe tao nói gì không đấy? Toản!
3
Văn Toản: ... không... không phải... xin lỗi...
Việt Anh: Lảm nhảm cái gì đấy? Toản! Mày còn tỉnh táo không? Toản ơi!
Văn Toản: Không... sẽ làm... không xin lỗi... kh...
1
Việt Anh: Toản!!!
Quang Hải: Ối Toản ơi! Sao lại tự nhiên ngã lăn ra thế? Em ơi!
Hùng Dũng: Cái gì vậy? Toản làm sao?
Hồng Duy: Hình như nó xỉu rồi anh Chíp ơi.
Hùng Dũng: Hả???
Xuân Trường: Đưa xuống! Đưa xuống gọi bác sĩ! Nhanh lên!
Việt Anh: Anh Trường xốc nó lên lưng em đi, em cõng nó xuống.
7
Xuân Trường: Ừ ừ ừ.
Thanh Bình: Hic... anh Toản ơi... sao lại thế này?
Quang Hải: Không sao không sao đâu, xuống tìm bác sĩ là sẽ ổn. Sẽ không có chuyện gì đâu.
Văn Hậu: Không sao, hi vọng vậy... Cap ơi cap tự lo nhé, em xuống với mọi người trước.
Hùng Dũng: Ừ đi đi, có chuyện gì bảo anh nhé. Để anh nhắn lên nhóm báo mọi người Toản về rồi.
Xuân Trường: Về rồi mà tàn tạ thế này đây, khổ lắm nữa. Lần sau vụ gì mà Trọng nó tiên tri không ổn thì dẹp luôn đi nhé. Sợ lắm rồi!
1
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook