Rạp Xiếc Drama P1
-
C197: 197. Tin Nhắn Đêm Khuya
Tại Viettel, bảy giờ tối.
Sau khi đọc tin nhắn của Thanh Bình thông báo rằng anh người yêu đội trưởng của Đình Trọng đang quỳ ngoài mưa, cậu đã từ trong phòng lao ra với vận tốc ánh sáng, suýt chút nữa còn quên không cầm theo ô.
Theo tiếng gọi của Thanh Bình, cậu tìm thấy anh ở một góc sân tối khuất ánh đèn, cả người ướt sũng dưới cơn mưa tuôn ào ào của Hòa Lạc, và Thanh Bình bên cạnh thì đang cố kéo anh đứng dậy mà không được.
Chỉ đến khi Đình Trọng đi tới, anh mới chịu đứng. Nhưng do quỳ quá lâu, hai chân đều bị tê, Thanh Bình và Đình Trọng còn phải dìu anh mới đi vào phòng được.
Sau khi đã yên vị trong căn phòng ấm áp, thay tạm một bộ quần áo khô, với lấy chiếc khăn bông vắt lên vai vừa giữ ấm vừa lau tóc trong lúc chờ nước nóng để tắm, anh đội trưởng mới có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với em người yêu của mình sau màn sóng gió vừa diễn ra buổi sáng.
Tiến Dũng: Trọng ơi.
Đình Trọng: Gọi cái gì mà gọi! Im lặng lau khô tóc đi!
Tiến Dũng: ...
Đình Trọng: Hừ!
Tiến Dũng: ...
Đình Trọng: Sao lại không nói gì nữa?
Tiến Dũng: Thì bồ bảo anh im lặng mà...
Đình Trọng: Bảo cái gì là nghe cái đấy à?
Tiến Dũng: Thì em bảo anh phải nghe chứ, không lẽ anh cãi?
Đình Trọng: Thế sao lúc em gặng hỏi chuyện người yêu cũ thì không nói cho em biết mà lại giấu em?
Tiến Dũng: ...
Đình Trọng: Em không hiểu nổi bồ luôn ấy! Cái cần nghe thì không nghe! Cái không cần thì lại nghe!
Tiến Dũng: Anh xin lỗi.
Đình Trọng: Trước giờ em cũng biết bồ ngơ, mà đến hôm nay em mới hiểu rõ bồ ngơ đến mức độ nào! Em bảo bồ quỳ là em nói lẫy thôi! Thế mà đi ra quỳ thật!
Tiến Dũng: Thì tại... anh thấy anh có lỗi thật mà, quỳ là đáng nên anh mới ra quỳ.
Đình Trọng: Thì quỳ tượng trưng mười lăm hai mươi phút thôi! Xong vào dỗ người ta chứ! Em cố tình không khóa cửa cho bồ vào mà sao bồ không vào?
Tiến Dũng: Thì anh có biết bồ không khóa đâu.
2
Đình Trọng: Không biết cũng phải mở thử cái chứ! Không lẽ em đang giận em còn phải bảo "cửa không khóa đâu nhé" à?
Tiến Dũng: Anh xin lỗi.
Đình Trọng: Xin lỗi mãi thôi! Mà chả biết có sửa sai được không.
Tiến Dũng: Anh sẽ sửa sai mà. Tuyệt đối không để có lần sau nữa đâu.
Đình Trọng: Hứ!
Tiến Dũng: Thôi mà, Ỉn đừng giận anh, anh cũng đuổi được Trà đi rồi, hết rắc rối rồi mà.
Đình Trọng: Em biết! Nhưng em vẫn giận!
Tiến Dũng: Ỉn...
Đình Trọng: Về phần thái độ của anh sáng nay thì ok, nhưng sao anh lại để dây dưa với cô ta tận mấy ngày như thế?
Tiến Dũng: Vì đài truyền hình bên đấy đang hợp tác quay chương trình với Viettel, cô ta với một vài phóng viên nữa là người trực tiếp đến làm việc, anh cũng không tiện đuổi thẳng mà.
Đình Trọng: Thế cái hôm trời mưa mưa mấy câu lạc bộ cùng nghỉ đấy, bồ ra ngoài gặp cô ta làm gì?
Tiến Dũng: Hả? Sao em biết?
Đình Trọng: Lại còn sao em biết nữa à? Hứ!
Tiến Dũng: Thôi thôi anh xin lỗi, anh không cố ý giấu em đâu.
Đình Trọng: Không cố ý nhưng anh cố tình chứ gì!
Tiến Dũng: Không phải, tại em ở xa, anh không muốn em lo lắng quá. Như bây giờ đây này, em một mình ra Hà Nội chẳng nói với anh, lại chạm mặt Trà để xảy ra chuyện như vậy, anh xót chứ.
Đình Trọng: Anh không muốn em lo thì anh phải nói cho em biết rồi giải thích rõ ràng chứ sao lại giấu em? Anh không nói nhưng cô người yêu cũ của anh nói với em đấy!
Tiến Dũng: Trà nói với em?
Đình Trọng: Chứ gì nữa? Ngay hôm ấy đã gửi ảnh ở quán cà phê với anh cho em rồi! Anh còn cúi xuống buộc dây giày cho cô ta nữa! Anh có biết lúc thấy cái ảnh đấy em sốc thế nào không?
Tiến Dũng: Anh xin lỗi...
Đình Trọng: Ghét! Sao anh lại đi gặp cô ta? Sao lại buộc dây giày cho cô ta? Anh không giải thích đàng hoàng em dỗi anh luôn đấy!
Tiến Dũng: Ơ thôi mà!
Đình Trọng: Thì nói nhanh lên!
Tiến Dũng: Hôm đấy là lần đầu tiên cô ta chủ động liên lạc lại với anh, nên anh mới đồng ý ra gặp nói chuyện một buổi cho rõ ràng. Nếu anh biết mấy ngày sau cô ta đều đến Viettel chụp ảnh thì anh đã không ra gặp rồi. Em cũng biết anh không thích cô ta nữa mà, điện thoại của anh bị đập là vì cô ta cứ gọi làm phiền anh đấy.
Đình Trọng: Dây giày?
Tiến Dũng: Cái này...
Đình Trọng: Hửm???
Tiến Dũng: Thì lúc đấy anh lỡ chân giẫm vào làm tuột dây giày, mà cô ta lại mặc váy ngắn, giữa nơi công cộng cũng không tiện buộc lại nên anh đành phải...
Đình Trọng: Không tiện buộc thì cứ để nó tuột đi! Cho giẫm dây ngã bật cái nết vô duyên trà xanh ra cho chừa!
Tiến Dũng: Thôi mà, dù gì chuyện cũng qua rồi, Ỉn đừng giận nữa nha.
Đình Trọng: Hứ!
Tiến Dũng: Anh biết anh sai rồi, anh làm Ỉn buồn, làm Ỉn lo lắng, còn để cô ta làm Ỉn bị thương nữa, tất cả đều là lỗi của anh. Anh sẽ chuộc lỗi với em được không?
Đình Trọng: Chuộc lỗi bằng cách nào?
Tiến Dũng: Em muốn gì cũng được.
Đình Trọng: Thật nhé?
Tiến Dũng: Thật mà, anh hứa đó.
Đình Trọng: Được! Trước tiên thì... qua đây.
Đình Trọng ngồi xuống giường, hơi ngả người ra sau, vỗ vỗ vị trí bên cạnh rồi ngoắc tay với Tiến Dũng.
Anh bộ đội tuy ngơ, nhưng yêu nhau mấy năm cũng đủ cho anh đoán ra ý của em người yêu nhà mình rồi, liền mỉm cười vui vẻ đi tới, ngồi bên cạnh cậu.
Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt dạt dào lên những cảm xúc khó nói thành lời.
Cũng đã hơn một tuần rồi họ mới được gặp nhau, nhìn nhau ở khoảng cách gần như thế này, lại vừa mới trải qua sóng gió, nếu bây giờ không hôn một cái, thì thật có lỗi với bản thân.
Anh đội trưởng tiến sát lại gần, một tay vòng ra sau giữ chặt lấy gáy em người yêu, mắt lướt nhìn từ cằm lên đến mắt cậu, ngập tràn si mê.
Người đối diện cũng rất biết cách khơi gợi cảm xúc của anh, mắt hơi nheo lại dụ dỗ, môi nhẹ cong lên nở một nụ cười đầy quyến rũ.
Anh đội trưởng khẽ liếm môi một cái, thầm cảm thán em người yêu của mình sao lại đẹp động lòng người thế này.
Rồi, anh vươn người tới gần hơn, chuẩn bị đặt lên đôi môi kia một nụ hôn.
Thế nhưng...
"Anh Dũng ơi anh Trọng ơi! Hai người có ăn cơm tối không ạ?"
"..."
"..."
Là giọng của Hoàng Đức...
12
Vẫn luôn là cậu, người với sự ngơ được mệnh danh là thiên hạ vô địch, có thể phá tan mọi bầu không khí dù là đang tình cảm ái muội đến mức nào.
Tiến Dũng bị cắt ngang giữa chừng, vừa xấu hổ vừa bực bội, lớn tiếng nói vọng ra: "Không ăn!!! Mày ăn hết đi cho bổ não!!!"
3
Thật là tức quá đi mà!
___
Tối hôm nay, ở bên này, anh bộ đội cùng Ỉn Hồ Ly nhà anh ngọt ngào ấm áp, thì ở một nơi khác, lại có một bạn nhỏ đang ôm điện thoại trong cô đơn và buồn bã.
Thất:
Bé ơi.
Bại:
Em đây.
Thất:
Hôm nay trả lời anh nhanh thế.
Bại:
Thì bây giờ cũng không nhắn tin với ai ngoài anh mà, nên nhanh là bình thường thôi ạ.
Thất:
Không ai nhắn tin hỏi han gì bé à?
Bại:
Có ạ, mọi người hỏi từ chiều, nãy em cũng lên nhóm chat của các anh trên tuyển nữa.
Thất:
Thế giờ không nhắn trong nhóm nữa hả?
Nhóm đấy khá vui ấy chứ, anh có vào một lần, nói cả ngày không hết chuyện luôn ấy.
Bại:
Vâng, nhưng Toản lên rồi, nên em không nhắn nữa.
Thất:
À.
Bé từ bỏ thật rồi sao?
Bại:
Anh bảo em là không có hi vọng gì nữa đâu, bỏ đi mà.
Em nghe lời anh rồi đó.
Thất:
Anh khuyên thế chứ không nghĩ bé dứt nhanh vậy.
Hồi anh khuyên Việt Anh bỏ Bình á, nó giãy đành đạch lên không chịu cơ.
4
Bại:
Thì Bình thích Việt Anh, hai người đó chỉ là có chút hiểu lầm thôi, vì thế mà bỏ lỡ nhau thì sẽ đau lòng lắm.
Việt Anh có thể kiên trì được như vậy, em cũng rất ngưỡng mộ.
Thất:
Thế em có đau lòng không?
Bại:
Em vẫn nói là em không đau lòng.
1
Nhưng em biết, anh sẽ không tin, và chính bản thân em cũng không tin.
Thất:
Nếu không nỡ, tại sao không tiếp tục?
Bại:
Tiếp tục mà làm Toản khó chịu, thì em nghĩ em nên buông là hơn.
Với lại thà đau một lần, sau này có thể em sẽ nguôi dần và quên được. Chứ cứ chạy theo mãi, em sợ mình chịu không nổi.
1
Anh cũng bảo em phải biết yêu bản thân mình thì mới xứng được người khác yêu thương mà.
1
Thất:
Đúng rồi!
Bé giỏi quá! Anh nói cái hiểu ngay! Không như thằng đồ đệ mất nết của anh, toàn cãi xong mới hiểu.
2
Bại:
Vâng.
Nhưng mà bây giờ em mất ngủ rồi...
Phải làm sao đây anh?
Thất:
Lên youtube nghe nhạc cho dễ ngủ, mà đừng nghe nhạc thất tình nhé.
Bại:
Em nghe nãy giờ rồi, chẳng ngủ được gì cả.
Trong đầu em cứ nghĩ đến Toản thôi...
Hóa ra quên khó hơn em tưởng
Thất:
Nào, đừng như thế, mọi người mà biết là xót em lắm đấy.
Anh cũng xót đây này.
Hay call đi, anh kể chuyện cho em nghe dễ ngủ.
Bại:
Dạ thôi ạ.
Với tình hình này, em nghĩ chắc anh có kể đến sáng em cũng không ngủ được, làm phiền anh lắm.
Thất:
Không phiền, anh sẵn lòng mà.
Bại:
Thôi, không sao đâu anh.
Phòng em hình như vẫn còn thuốc ngủ, lát nữa em uống.
Thất:
Đừng uống thuốc ngủ, hại sức khỏe đó.
Hay là anh đến chỗ bé, mua đồ ăn hai đứa mình ăn khuya, ăn no xong là buồn ngủ ấy mà. Huy hay bảo anh thế.
Bại:
Quá giờ ký túc đóng cửa rồi mà anh.
Thất:
Chỉ cần anh muốn là anh ra được hết.
Bé đồng ý một cái anh phi đến liền này.
Bại:
Thôi ạ.
Em vừa gây chuyện bị phạt rồi, không muốn liên lụy anh bị phạt thêm nữa đâu.
Thước của anh Quyết đánh đau thật chứ đùa.
Thất:
Tay em còn đau à?
Mà chân nữa, sáng ngã như thế, có ảnh hưởng gì không?
Bại:
Không ạ, em ổn.
Chân hơi nhức một chút, lát em uống thuốc giảm đau.
Thất:
Mà mấy hôm nữa em cũng phẫu thuật rồi đúng không?
Bại:
Vâng.
Thất:
Có ai đưa đi chưa? Hay anh đến đưa đi nhé.
Bại:
Chắc là em tự đi một mình thôi.
Thất:
Nào, để anh đưa đi cho.
Anh Trường cũng bảo phải chăm sóc cho em rồi.
Bại:
Anh Long ơi.
Thất:
Ơi anh nghe này.
Bại:
Anh không cần quan tâm em nhiều như thế đâu.
Sẽ chỉ làm em nghĩ đến Toản thôi.
Thất:
Vậy à?
Anh xin lỗi bé nhé.
Bại:
Dạ.
Thất:
Em đừng nghĩ nhiều nữa, quyết tâm buông rồi thì buông hẳn đi, cứ nhớ tới là tự giày vò bản thân đấy.
Em ở phòng một mình đúng không? Ở một mình nhiều dễ nghĩ lung tung lắm.
Tối mai anh đến đưa em đi chơi nhé.
Bại:
Thôi ạ, chân em thế này đi đứng cũng bất tiện.
Thất:
Thì anh cõng em, chân không cần chạm đất đâu.
Đi với anh nhé.
Muốn quên được người ta thì phải kiếm chuyện gì làm cho bản thân bận rộn để không nhớ nữa, bé hiểu không?
Bại:
Vâng.
Thế để mai em xem rồi em báo lại anh ạ.
Thất:
Ừ, anh chờ.
Bại:
Cũng muộn rồi, anh ngủ đi ạ.
Thất:
Anh chờ em ngủ rồi anh ngủ.
Bại:
...
5
Phí Minh Long đã đổi biệt danh của anh ấy thành Rồng Vàng
Phí Minh Long đã đổi biệt danh của bạn thành Bé Đậu Xanh
13
Rồng Vàng:
Bé ngủ đi.
Hay là anh call?
Bé Đậu Xanh:
Dạ...
Nếu anh không phiền thì call cũng được ạ.
___
Cuối cùng thì bạn nhỏ lại quay sang đồng ý video call với Minh Long, cũng chẳng phải vì em thật sự muốn nghe anh kể chuyện, chỉ là tin nhắn từ ai đó cứ nhảy liên tục, em sợ mình không kìm được mà ấn vào xem, nên mới video call để khỏi nhìn thấy mà thôi...
Nguyễn Văn Toản:
Này!
Chân sao rồi?
Hỏi thật đấy.
Trả lời tao đi.
...
Sao tao vừa nhắn tin hỏi mày trên nhóm mày lại off?
Không thích nữa thì cũng vẫn là đồng đội là bạn bè mà, sao phải tránh tao như thế?
14
...
Vụ vừa rồi dù sao mày cũng đã xin lỗi, tao bỏ qua rồi, không tính toán nữa đâu, mày cũng đừng nghĩ tới nữa, xem như chưa xảy ra đi.
Xuân?
...
Vừa nãy off rồi giờ lại onl à?
Hơn mười một giờ rồi sao còn chưa ngủ?
Hay chân mày đau?
Nói tao nghe đi xem nào.
Mày làm sao đấy hả?
Không thích tao nữa thì cũng đâu cần phải tới mức này?
...
Trước tao không rep tin nhắn mày cứ bảo tao lạnh lùng vô tình, mà toàn là vì tao off nên không thấy.
Giờ mày onl mà cũng không rep tao luôn.
...
Tao xin lỗi.
Xin lỗi vì đã làm mày hi vọng, từ giờ tao sẽ không thế nữa.
11
Mày với tao bình thường lại như trước được không?
7
Trước lúc mày thích tao ấy...
...
Có lẽ hôm nay hơi vội, thôi thì mấy hôm nữa mày nguôi rồi tao nhắn lại.
Muộn rồi, ngủ đi, đừng thức khuya.
Tao cũng ngủ đây.
Tao chờ mày rep tao.
___
Không phải nói là không gieo hi vọng nữa sao?
Hay là Toản không biết... hi vọng đối với em cũng chỉ là sự quan tâm nhỏ nhặt như vậy thôi...
Đừng thế nữa mà.
Em sẽ không quên được, sẽ đau lòng đến chết mất.
Xin hãy để em buông tha cho bản thân mình, có được không?
6
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook