Raika, Nàng Chạy Không Thoát!
-
Chương 41: Giấc mơ Trúc Lâm Phong
Huyền Kỳ di chuyển rất nhanh. Thừa Hoan không nhìn thấy gì cả ngoài nghe vù vù tiếng gió rít bên tai cùng cơ thể bồng bềnh như tan vào mây khói. Y sợ hãi vòng tay ôm chặt lấy Huyền Kỳ hơn, nhắm nghiền hai mắt. Thẳng tới không còn nghe gió rít nữa mà chung quanh yên ắng êm dịu. Cơ thể cũng trở lại bình thường.
Y mở mắt ra thấy trăng sáng vằng vặc trên cao, tiếng suối chảy róc rách gần trong gang tấc. Khung cảnh vô cùng quen thuộc. Y nhận ra bản thân trở về Đường Tầm rồi.
Sao có thể?
Thừa Hoan còn chưa kịp định thần Úc Huyền Kỳ đã bế y xuống dòng suối tắm rửa cho y, lần này còn đem ngón tay chọt sâu vào nơi đó tận lực rửa cho bằng sạch.
Thừa Hoan cả kinh bật kêu lên. Huyền Kỳ vẫn giữ chặt lấy y, ngón tay vẫn tận lực ra vào, móc tới Thừa Hoan đau đớn run rẩy, thở hồng hộc trong ngực hắn. Sau há miệng cắn cổ hắn một cái nghiến nghiến.
Huyền Kỳ nhíu mày để yên cho y cắn, cùng y trầm trong nước cho tới khi hắn cảm thấy sạch sẽ nhất rồi mới đem y lên bờ.
Cả người y lạnh run cầm cập, cơ thể Huyền Kỳ lại tỏa ra nhiệt lượng nóng ấm khiến y có chút dễ chịu. Y quyết định chôn luôn mặt mũi vào trong ngực hắn, co thành đoàn như con tôm bị luộc sau đó đem nhúng nước, da dẻ đều mềm ướt tới đáng thương.
Huyền Kỳ đem y về lều lau đầu tóc sũng nước của y, rồi đem y ủ trong chăn ấm. Lúc này y mới cảm thấy khá hơn.
Huyền Kỳ ngồi chồm hổm dưới đất đem tay vuốt mặt y, nói: "Thừa Hoan sao phải làm tới mức này, trốn tránh trẫm. Đêm nay trẫm tới không kịp ngươi có biết hậu quả thế nào không?"
Huyền Kỳ hỏi tội y mà ôn nhu trầm ấm quá, Thừa Hoan chịu không nổi trái tim khẽ run lên. Y siết chặt tay lấy hết dũng khí ra nghiến răng trừng mắt với Huyền Kỳ mà bảo:
"Còn không phải tại ngươi, tại ngươi áp bức ta, khinh bạc ta. Ta thật dơ bẩn, ta căm thù ngươi, ta chỉ muốn rời khỏi nơi này, ta chỉ muốn đi tìm bệ hạ của ta. Một chút ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi, nhìn thấy ngươi liền muốn giết ngươi, ghê tởm, quá mức ghê tởm."
Thừa Hoan càng nói càng lớn tiếng như dội gáo nước lạnh vào mặt Huyền Kỳ, cả người Huyền Kỳ đều run. Rất lâu hắn mới dịch động hầu kết, thốt ra được một vài câu trầm thấp. Hắn nói:
"Nếu hôm đó trẫm không cứu ngươi ngươi sẽ chết. Thật không ngờ ngươi lại ghét trẫm đến vậy, cũng thật không ngờ ngươi lại yêu thích Triệu Tử Phong đến như vậy. Trẫm hiểu rồi nhất định sẽ thành toàn cho ngươi."
Huyền Kỳ gọi người mang chút đồ ăn khuya vào cho y, bảo y ăn xong nghỉ ngơi sau đó hắn rời khỏi lều.
Y làm ra vẻ như bất cần chẳng thèm nói tiếng nào quay mặt đi nơi khác. Nhưng Huyền Kỳ vừa rời khỏi lều không bao lâu, y ngó khay đồ ăn trên bàn, sau đó kéo chăn chùm kín đầu lại, khóc như mưa.
Chẳng biết qua bao lâu y ngủ thiếp đi chìm vào một giấc mơ kì lạ.
Y thấy mình đến Trúc Lâm Phong, khu rừng xanh ngát hiện ra thơm tho tinh khiết. Bầu trời trong lành, cầu mây vắt vẻo, căn nhà trúc nhỏ bé đơn sơ. Trước khuôn sân Triệu Tử Phong đang ngồi gảy đàn, là chiếc cổ cầm mà trong đại đình đợt nọ công chúa Dạ Sương đã gảy.
Cây cổ cầm đó chính là của sư phụ người Bạch Vương Thượng tiên. Triệu Tử Phong nâng niu trân trọng, ngón tay lướt nhẹ trên dây cung, chim chóc ríu rít, mây bay đầy trời.
Thừa Hoan ngập ngừng đi qua chiếc cầu mây bước vào Hương Vân cốc, trước sân nhà Triệu Tử Phong ngừng gảy đàn ngồi đó ngẩng nhìn y.
"Hoàng thượng, mạt tướng tìm thấy người rồi. Cuối cùng tìm thấy người rồi. Hoàng thượng, hoàng thượng." Thừa Hoan òa lên chạy như bay tới quỳ bên chân Tử Phong, ôm lấy tay hắn. Kể lể khôn xiết.
Triệu Tử Phong mỉm cười xoa đầu y, bảo y thật khờ: "Thừa Hoan ta đã không còn là hoàng thượng nữa, ngươi cũng không còn là thuộc hạ của ta. Đừng tự ràng buộc bản thân mình."
Thừa Hoan ngẩng nhìn Tử Phong, có chút mất mát nói: "Vậy mạt tướng dọn về đây ở với người, hầu hạ người. Người đi đâu mạt tướng đi theo đó. Suốt đời cúc cung tận tụy với người."
Tử Phong lắc đầu vẫn ôn tồn bảo: "Thừa Hoan đừng tự ép buộc bản thân đi vào khuôn khổ, nếu sớm muốn bên nhau đã không kéo dài nhiều năm tháng qua đến vậy. Trong lòng ngươi vốn dĩ không hề yêu thích ta, chỉ có sùng bái cùng tôn kính mà thôi. Đến lúc buông bỏ quá khứ rồi ngươi hãy làm điều ngươi muốn, nghe theo duyên phận sắp đặt chỉ xin ngươi đừng làm tổn hại đến Raika, muội ấy là người mà ta yêu thương nhất."
Hai trăm năm nương náu thế gian vì một gánh nặng cột trói tâm hồn, đến lúc ta phải đi rồi, rời xa muội ấy.
Tử Phong xoa đầu Thừa Hoan sau đó nhìn bầu trời trong xanh, không nói thêm lời nào nữa cả.
Thừa Hoan thoáng chốc nhìn thấy cảnh vật xa dần xa dần, y giật mình choàng tỉnh dậy mới biết mình nằm mơ nhưng cảm xúc sao chân thật quá, bàn tay Tử Phong xoa đầu tóc y vẫn còn ấm nóng như cận kề tấc gang.
"Hoàng thượng." Tiếng kêu trầm thấp vang lên. Hốc mắt Thừa Hoan cay xè, ẩm ướt.
Trời đã sáng rồi ngoài kia chóng truyền tới liên hồi trống vang vọng cùng tiếng hải quân Yên Đô hò hét reo mừng. Thừa Hoan bật tốc chăn ngồi dậy mặc vào giáp phục chỉnh tề cầm kiếm lao ra bên ngoài. Y trợn mắt mở to.
Đầu của đại vương Nhĩ Tháp treo trên đài cao lủng lẳng, máu còn nhễu xuống tong tong. Từ xa thấp thoáng thuyền chiến Sáp la từ từ xuất hiện tiến về Đường Tầm. Trên bãi cát vàng quân lính Yên Đô hò reo vang dội.
Khi đã nhìn rõ thủ cấp treo lủng lẳng trên đài cao kia chính là đại vương của bọn chúng đã mất tích từ đêm qua. Hải quân Sap la kinh hoàng quay đầu bỏ chạy tán loạn ra ngoài biển khơi.
Chỉ huy sứ cùng Tiết độ sứ phẩy tay hiệu lệnh, toán cung thủ lập tức xả tên xuống thuyền liên tục, quân đội Sap la chết như rạ, kẻ còn sống thì tiếp tục bỏ chạy về đảo Sóng.
Hai chỉ huy ra lệnh đuổi theo tiêu diệt tới cùng không cho tên nào sống sót. Nghiễm nhiên đó chính là chủ ý của Úc Huyền Kỳ, đại vương Nhĩ Tháp cũng là do hắn giết đêm qua, sau khi đã đem Thừa Hoan trở về.
Chớp mắt nhìn thấy Úc Huyền Kỳ đứng ở đồi cát gần đó nhìn xuống cảnh chiến loạn, hoàng bào bay phần phật trong gió biển lộng tứ bề. Thừa Hoan ngơ ngác ngẩng nhìn hắn con người uy vũ đó. Do dự một hồi y lấy hết can đảm bước về phía đồi cát, thế nhưng tới nơi đã không còn thấy bóng dáng Huyền Kỳ đâu nữa rồi.
Tim đập loạn nhịp. Thừa Hoan xoay đầu đuổi theo Úc Huyền Kỳ
Y mở mắt ra thấy trăng sáng vằng vặc trên cao, tiếng suối chảy róc rách gần trong gang tấc. Khung cảnh vô cùng quen thuộc. Y nhận ra bản thân trở về Đường Tầm rồi.
Sao có thể?
Thừa Hoan còn chưa kịp định thần Úc Huyền Kỳ đã bế y xuống dòng suối tắm rửa cho y, lần này còn đem ngón tay chọt sâu vào nơi đó tận lực rửa cho bằng sạch.
Thừa Hoan cả kinh bật kêu lên. Huyền Kỳ vẫn giữ chặt lấy y, ngón tay vẫn tận lực ra vào, móc tới Thừa Hoan đau đớn run rẩy, thở hồng hộc trong ngực hắn. Sau há miệng cắn cổ hắn một cái nghiến nghiến.
Huyền Kỳ nhíu mày để yên cho y cắn, cùng y trầm trong nước cho tới khi hắn cảm thấy sạch sẽ nhất rồi mới đem y lên bờ.
Cả người y lạnh run cầm cập, cơ thể Huyền Kỳ lại tỏa ra nhiệt lượng nóng ấm khiến y có chút dễ chịu. Y quyết định chôn luôn mặt mũi vào trong ngực hắn, co thành đoàn như con tôm bị luộc sau đó đem nhúng nước, da dẻ đều mềm ướt tới đáng thương.
Huyền Kỳ đem y về lều lau đầu tóc sũng nước của y, rồi đem y ủ trong chăn ấm. Lúc này y mới cảm thấy khá hơn.
Huyền Kỳ ngồi chồm hổm dưới đất đem tay vuốt mặt y, nói: "Thừa Hoan sao phải làm tới mức này, trốn tránh trẫm. Đêm nay trẫm tới không kịp ngươi có biết hậu quả thế nào không?"
Huyền Kỳ hỏi tội y mà ôn nhu trầm ấm quá, Thừa Hoan chịu không nổi trái tim khẽ run lên. Y siết chặt tay lấy hết dũng khí ra nghiến răng trừng mắt với Huyền Kỳ mà bảo:
"Còn không phải tại ngươi, tại ngươi áp bức ta, khinh bạc ta. Ta thật dơ bẩn, ta căm thù ngươi, ta chỉ muốn rời khỏi nơi này, ta chỉ muốn đi tìm bệ hạ của ta. Một chút ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi, nhìn thấy ngươi liền muốn giết ngươi, ghê tởm, quá mức ghê tởm."
Thừa Hoan càng nói càng lớn tiếng như dội gáo nước lạnh vào mặt Huyền Kỳ, cả người Huyền Kỳ đều run. Rất lâu hắn mới dịch động hầu kết, thốt ra được một vài câu trầm thấp. Hắn nói:
"Nếu hôm đó trẫm không cứu ngươi ngươi sẽ chết. Thật không ngờ ngươi lại ghét trẫm đến vậy, cũng thật không ngờ ngươi lại yêu thích Triệu Tử Phong đến như vậy. Trẫm hiểu rồi nhất định sẽ thành toàn cho ngươi."
Huyền Kỳ gọi người mang chút đồ ăn khuya vào cho y, bảo y ăn xong nghỉ ngơi sau đó hắn rời khỏi lều.
Y làm ra vẻ như bất cần chẳng thèm nói tiếng nào quay mặt đi nơi khác. Nhưng Huyền Kỳ vừa rời khỏi lều không bao lâu, y ngó khay đồ ăn trên bàn, sau đó kéo chăn chùm kín đầu lại, khóc như mưa.
Chẳng biết qua bao lâu y ngủ thiếp đi chìm vào một giấc mơ kì lạ.
Y thấy mình đến Trúc Lâm Phong, khu rừng xanh ngát hiện ra thơm tho tinh khiết. Bầu trời trong lành, cầu mây vắt vẻo, căn nhà trúc nhỏ bé đơn sơ. Trước khuôn sân Triệu Tử Phong đang ngồi gảy đàn, là chiếc cổ cầm mà trong đại đình đợt nọ công chúa Dạ Sương đã gảy.
Cây cổ cầm đó chính là của sư phụ người Bạch Vương Thượng tiên. Triệu Tử Phong nâng niu trân trọng, ngón tay lướt nhẹ trên dây cung, chim chóc ríu rít, mây bay đầy trời.
Thừa Hoan ngập ngừng đi qua chiếc cầu mây bước vào Hương Vân cốc, trước sân nhà Triệu Tử Phong ngừng gảy đàn ngồi đó ngẩng nhìn y.
"Hoàng thượng, mạt tướng tìm thấy người rồi. Cuối cùng tìm thấy người rồi. Hoàng thượng, hoàng thượng." Thừa Hoan òa lên chạy như bay tới quỳ bên chân Tử Phong, ôm lấy tay hắn. Kể lể khôn xiết.
Triệu Tử Phong mỉm cười xoa đầu y, bảo y thật khờ: "Thừa Hoan ta đã không còn là hoàng thượng nữa, ngươi cũng không còn là thuộc hạ của ta. Đừng tự ràng buộc bản thân mình."
Thừa Hoan ngẩng nhìn Tử Phong, có chút mất mát nói: "Vậy mạt tướng dọn về đây ở với người, hầu hạ người. Người đi đâu mạt tướng đi theo đó. Suốt đời cúc cung tận tụy với người."
Tử Phong lắc đầu vẫn ôn tồn bảo: "Thừa Hoan đừng tự ép buộc bản thân đi vào khuôn khổ, nếu sớm muốn bên nhau đã không kéo dài nhiều năm tháng qua đến vậy. Trong lòng ngươi vốn dĩ không hề yêu thích ta, chỉ có sùng bái cùng tôn kính mà thôi. Đến lúc buông bỏ quá khứ rồi ngươi hãy làm điều ngươi muốn, nghe theo duyên phận sắp đặt chỉ xin ngươi đừng làm tổn hại đến Raika, muội ấy là người mà ta yêu thương nhất."
Hai trăm năm nương náu thế gian vì một gánh nặng cột trói tâm hồn, đến lúc ta phải đi rồi, rời xa muội ấy.
Tử Phong xoa đầu Thừa Hoan sau đó nhìn bầu trời trong xanh, không nói thêm lời nào nữa cả.
Thừa Hoan thoáng chốc nhìn thấy cảnh vật xa dần xa dần, y giật mình choàng tỉnh dậy mới biết mình nằm mơ nhưng cảm xúc sao chân thật quá, bàn tay Tử Phong xoa đầu tóc y vẫn còn ấm nóng như cận kề tấc gang.
"Hoàng thượng." Tiếng kêu trầm thấp vang lên. Hốc mắt Thừa Hoan cay xè, ẩm ướt.
Trời đã sáng rồi ngoài kia chóng truyền tới liên hồi trống vang vọng cùng tiếng hải quân Yên Đô hò hét reo mừng. Thừa Hoan bật tốc chăn ngồi dậy mặc vào giáp phục chỉnh tề cầm kiếm lao ra bên ngoài. Y trợn mắt mở to.
Đầu của đại vương Nhĩ Tháp treo trên đài cao lủng lẳng, máu còn nhễu xuống tong tong. Từ xa thấp thoáng thuyền chiến Sáp la từ từ xuất hiện tiến về Đường Tầm. Trên bãi cát vàng quân lính Yên Đô hò reo vang dội.
Khi đã nhìn rõ thủ cấp treo lủng lẳng trên đài cao kia chính là đại vương của bọn chúng đã mất tích từ đêm qua. Hải quân Sap la kinh hoàng quay đầu bỏ chạy tán loạn ra ngoài biển khơi.
Chỉ huy sứ cùng Tiết độ sứ phẩy tay hiệu lệnh, toán cung thủ lập tức xả tên xuống thuyền liên tục, quân đội Sap la chết như rạ, kẻ còn sống thì tiếp tục bỏ chạy về đảo Sóng.
Hai chỉ huy ra lệnh đuổi theo tiêu diệt tới cùng không cho tên nào sống sót. Nghiễm nhiên đó chính là chủ ý của Úc Huyền Kỳ, đại vương Nhĩ Tháp cũng là do hắn giết đêm qua, sau khi đã đem Thừa Hoan trở về.
Chớp mắt nhìn thấy Úc Huyền Kỳ đứng ở đồi cát gần đó nhìn xuống cảnh chiến loạn, hoàng bào bay phần phật trong gió biển lộng tứ bề. Thừa Hoan ngơ ngác ngẩng nhìn hắn con người uy vũ đó. Do dự một hồi y lấy hết can đảm bước về phía đồi cát, thế nhưng tới nơi đã không còn thấy bóng dáng Huyền Kỳ đâu nữa rồi.
Tim đập loạn nhịp. Thừa Hoan xoay đầu đuổi theo Úc Huyền Kỳ
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook