Ra Đi Rồi, Mới Biết Tôi Thật Sự Yêu Em
-
Chương 11: Hàn gắn
" chúng ta không thể xa cách. Tôi và em, mãi mãi một mối tình... Ít nhất thì tôi cũng từng nghĩ vậy trước khi em rời xa..."_________________________________________________
Chà, cuối cùng tôi cũng có thể nói chuyện thoải mái với em rồi. Mới xa em chưa hơn một tuần mà sao tôi có cảm giác là cả một năm đã bay hơi.
Sau quãng thời gian ngắn không em, tôi cảm thấy tôi hơi ngại khi tiếp xúc với em. Rồi tôi dđã biết tên em, đó là một mỹ danh ấy chứ!
Tuy còn có những ngại ngùng nhưng oở bên em giây nào, tôi lại phải phì cười giây aấy. Những tháng ngày chôn chân, mọc rễ bám lấy em thực sự dđem tới cho tôi sự hạnh phúc vô bờ bến. Tôi thấy mình giống một thương nhân bên vợ hiền ngày ngày lẽo đẽo đi sau mình vậy. Một con thuyền lạc lối sau khi trở về bến bờ nhàm chán quen thuộc sẽ luôn luôn thấy nơi dđó có gì mới lạ, và điều mới lạ đó là em.
Sau quãng thời gian bị chôn vùi bên Mĩ, quay trở lại dđất quê quen thuộc trốn Trùng Khánh và nhập học tại một ngôi trường được đánh giá cao về cơ sở vật chất và tình cờ thấy em trong dòng những con người tầm thường.
Mọi người là sinh viên áo trắng, thì mình em áo đỏ.
Em phá cách, độc đáo, em chẳng màng chuyện ăn mặc, chỉ cần thoải mái thì em sẽ mặc tất.
Em có mái tóc dài hơi xơ rối, luôn cuốn hút tôi bằng cách ve vẩy theo chiều gió.
Em ăn uống đơn giản, bình thường. Chỉ cần có ăn là em sẽ ăn tuốt, giống heo, tham ăn vô cùng.
Nếu, tôi nói là nếu, ở bên Mĩ tôi gặp được một đứa con gái dù có xinh thế nào, đẹp ra sao, hoàn hảo tới mức nào đi chăng nữa, chỉ cần có em là quá đủ, tôi sẽ từ chối hết.
Giá như tôi chịu khó ở lài Trung Quốc them một thời gian nữa thì chúng ta sẽ gặp được nhau sớm hơn...
Cảm ơn em, nhưng cũng xin lỗi em vì không thể cho em nhiều hơn...
Ước gì...
Thôi! Buồn quá! Chuyển sang nói chuyện khác thôi!
Em còn nhớ, hết giờ học hôm ta làm lành, chúng ta đã đi chơi? Hẹn hò thì đúng hơn đấy! Hôm đó chúng ta sánh vai đi vào chợ nhỉ?
Trong chợ ngập tràn ánh sáng và tiếng kẻ buôn người nói, thắp sáng tâm trạng của hai đứa.
Em quàng tay tôi, dính chặt vào tôi trong phiênchợ đông đúc làm tim tôi đập mạnh lắm đấy.
Mùi nước hoa thoang thoảng cùng hơi ấm của em lan tỏa sang tôi, khiến tôi có một cảm giác rạo rực.
- Em có muốn mua gì không? - tôi hỏi em
- Có, có chứ! - suy nghĩ một lúc, em thốt lên và kéo tôi như bay tới một cửa hàng lưu niệm.
Đợi một lúc khá lâu ở bên ngoài, cuối cùng em chạy ra cầm tay tôi, đeo lên một chiếc vòng đỏ. Vòng được móc vào một chiếc túi nhỏ tí tẹo, bên trong có một chiếc cà vạt.
- Đeo cho em - em chìa tay ra, trong tay là một chiếc vòng giống hệt
Trong chiếc túi vải đỏ có một chiếc lược gỗ.
Tôi nuốt nước bọt, đeo cho em. Lần đầu tiên tôi đeo vòng cho một đứa con gái.
Thấy tôi có vẻ thắc mắc, em giải thích:
- Người ta bảo vào lúc xấp tối, khi hoàng hôn lên đẹp nhất, nếu một đứa con trai tặng lược cho một cô gái và đứa con gái tặng lại một chiếc cà vạt và mỗi năm lặp lại một lần vào đúng giờ đó, ngày đó thì sau 5 năm, họ sẽ sống rất hạnh phúc. - em nói một mạch
Sặc! Em tin vào những thứ ấu trĩ này sao? Tôi không nhịn nổi, liền phì cười.
- Anh cười cái đầu! Nghe cho rõ đây! - Em véo nhẹ tai tôi - Tay này đã có đồ của em rồi, em không cho người khác động vào đâu đấy! - em vùng vằng và vỗ nhẹ vào má tôi bằng cả hai tay
- Anh biết rồi! - tôi cười tươi
Em quả thực khá ấu trĩ, nhưng lại đáng yêu vô cùng! Tôi thích em lắm!
Nắm tay ra khỏi chợ, em kiễng chân sửa lại cổ áo cho tôi nhưng bị mất đã, ngã nhào vào lòng tôi.
Vội vàng đỡ em, tôi còn ôm em thật chặt. Hơi thở ấm nóng của em trên ngực tôi khiến tim tôi đập liên hồi.
Và chuyện xảy ra sau đó khiến tôi mất ngủ cả đêm.
Lúc buông em ra, em đột nhiên kiễng chân, hôn lên môi tôi thật nhanh và thì thầm vào tai tôi:
- Em thích anh lắm!
...
Chà, cuối cùng tôi cũng có thể nói chuyện thoải mái với em rồi. Mới xa em chưa hơn một tuần mà sao tôi có cảm giác là cả một năm đã bay hơi.
Sau quãng thời gian ngắn không em, tôi cảm thấy tôi hơi ngại khi tiếp xúc với em. Rồi tôi dđã biết tên em, đó là một mỹ danh ấy chứ!
Tuy còn có những ngại ngùng nhưng oở bên em giây nào, tôi lại phải phì cười giây aấy. Những tháng ngày chôn chân, mọc rễ bám lấy em thực sự dđem tới cho tôi sự hạnh phúc vô bờ bến. Tôi thấy mình giống một thương nhân bên vợ hiền ngày ngày lẽo đẽo đi sau mình vậy. Một con thuyền lạc lối sau khi trở về bến bờ nhàm chán quen thuộc sẽ luôn luôn thấy nơi dđó có gì mới lạ, và điều mới lạ đó là em.
Sau quãng thời gian bị chôn vùi bên Mĩ, quay trở lại dđất quê quen thuộc trốn Trùng Khánh và nhập học tại một ngôi trường được đánh giá cao về cơ sở vật chất và tình cờ thấy em trong dòng những con người tầm thường.
Mọi người là sinh viên áo trắng, thì mình em áo đỏ.
Em phá cách, độc đáo, em chẳng màng chuyện ăn mặc, chỉ cần thoải mái thì em sẽ mặc tất.
Em có mái tóc dài hơi xơ rối, luôn cuốn hút tôi bằng cách ve vẩy theo chiều gió.
Em ăn uống đơn giản, bình thường. Chỉ cần có ăn là em sẽ ăn tuốt, giống heo, tham ăn vô cùng.
Nếu, tôi nói là nếu, ở bên Mĩ tôi gặp được một đứa con gái dù có xinh thế nào, đẹp ra sao, hoàn hảo tới mức nào đi chăng nữa, chỉ cần có em là quá đủ, tôi sẽ từ chối hết.
Giá như tôi chịu khó ở lài Trung Quốc them một thời gian nữa thì chúng ta sẽ gặp được nhau sớm hơn...
Cảm ơn em, nhưng cũng xin lỗi em vì không thể cho em nhiều hơn...
Ước gì...
Thôi! Buồn quá! Chuyển sang nói chuyện khác thôi!
Em còn nhớ, hết giờ học hôm ta làm lành, chúng ta đã đi chơi? Hẹn hò thì đúng hơn đấy! Hôm đó chúng ta sánh vai đi vào chợ nhỉ?
Trong chợ ngập tràn ánh sáng và tiếng kẻ buôn người nói, thắp sáng tâm trạng của hai đứa.
Em quàng tay tôi, dính chặt vào tôi trong phiênchợ đông đúc làm tim tôi đập mạnh lắm đấy.
Mùi nước hoa thoang thoảng cùng hơi ấm của em lan tỏa sang tôi, khiến tôi có một cảm giác rạo rực.
- Em có muốn mua gì không? - tôi hỏi em
- Có, có chứ! - suy nghĩ một lúc, em thốt lên và kéo tôi như bay tới một cửa hàng lưu niệm.
Đợi một lúc khá lâu ở bên ngoài, cuối cùng em chạy ra cầm tay tôi, đeo lên một chiếc vòng đỏ. Vòng được móc vào một chiếc túi nhỏ tí tẹo, bên trong có một chiếc cà vạt.
- Đeo cho em - em chìa tay ra, trong tay là một chiếc vòng giống hệt
Trong chiếc túi vải đỏ có một chiếc lược gỗ.
Tôi nuốt nước bọt, đeo cho em. Lần đầu tiên tôi đeo vòng cho một đứa con gái.
Thấy tôi có vẻ thắc mắc, em giải thích:
- Người ta bảo vào lúc xấp tối, khi hoàng hôn lên đẹp nhất, nếu một đứa con trai tặng lược cho một cô gái và đứa con gái tặng lại một chiếc cà vạt và mỗi năm lặp lại một lần vào đúng giờ đó, ngày đó thì sau 5 năm, họ sẽ sống rất hạnh phúc. - em nói một mạch
Sặc! Em tin vào những thứ ấu trĩ này sao? Tôi không nhịn nổi, liền phì cười.
- Anh cười cái đầu! Nghe cho rõ đây! - Em véo nhẹ tai tôi - Tay này đã có đồ của em rồi, em không cho người khác động vào đâu đấy! - em vùng vằng và vỗ nhẹ vào má tôi bằng cả hai tay
- Anh biết rồi! - tôi cười tươi
Em quả thực khá ấu trĩ, nhưng lại đáng yêu vô cùng! Tôi thích em lắm!
Nắm tay ra khỏi chợ, em kiễng chân sửa lại cổ áo cho tôi nhưng bị mất đã, ngã nhào vào lòng tôi.
Vội vàng đỡ em, tôi còn ôm em thật chặt. Hơi thở ấm nóng của em trên ngực tôi khiến tim tôi đập liên hồi.
Và chuyện xảy ra sau đó khiến tôi mất ngủ cả đêm.
Lúc buông em ra, em đột nhiên kiễng chân, hôn lên môi tôi thật nhanh và thì thầm vào tai tôi:
- Em thích anh lắm!
...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook