Chúng tôi đã chia tay vào tháng tư.

Trước khi chia tay, chúng tôi chẳng nói gì nhiều với nhau trong suốt bốn ngày.

Cuộc trò chuyện chỉ vọn vẹn những câu: “Đã ăn chưa?”, “Có bận việc không”, “Chú ý nghỉ ngơi nhé”, “Nhớ ăn uống đầy đủ đấy”,… mọi việc cứ lặp lại như thế.

Những khi tôi muốn nói chuyện với anh, anh lại trở nên bận rộn hơn.

Tôi chỉ có thể không quấy rầy anh nữa.

Bởi lúc đó tôi nghĩ, có lẽ anh sẽ gọi cho tôi khi anh rảnh rỗi.

Thế nhưng, anh lại không nói một lời nào trong suốt bốn ngày đó.

Tôi là một người rất ngoan cố.

Nếu người nói những câu cuối cùng là tôi và sau đó anh không đáp lại, thì tôi chắc chắn sẽ không tìm đến anh.
Đêm thứ tư, tôi đã đăng trên vòng bạn bè, và tôi nói: ””Hoa đã tàn, và dù anh có tưới bao nhiêu nước đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là việc làm dư thừa”.

Ngay sau đó, anh gọi cho tôi, hỏi tôi có ý gì.

“Nó không có ý nghĩ gì cả” tôi nói.


Thế là chúng tôi đã tranh cãi về chuyện này.

Để rồi anh nói: “Nếu em đã nói vậy, hãy chia tay đi”.

Tôi thậm chí không suy nghĩ về chuyện này vào thời điểm đó mà chỉ nói có.

Quả thật lúc nóng nảy, làm gì cũng không suy nghĩ.
Buổi tối trước ngày chia tay, tôi cứ nghĩ đó chỉ là vụ cãi vã bình thường.

Không ngờ lần này lại là sự thật.

Anh đã gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn trong đêm đó.

Chúng tôi đã trò chuyện rất lâu, rất lâu.

Dường như chúng tôi đã nói tất cả những điều chúng tôi đã làm trong hơn bốn năm qua.

Tôi không biết mình nên trách mình bướng bỉnh hay tại anh mà kết quả cuối cùng là chúng tôi phải chia tay.
Tôi chìm vào giấc ngủ, nước mắt cứ giàn dụa.

Hôm sau tỉnh lại, tôi không đói, không buồn ngủ, cũng chẳng muốn nói chuyện.

Tôi khống biết làm thế nào để trở nên tràn đầy năng lượng, nhưng tôi đã cố gắng chấp nhận nó như lần trước chia tay, tôi dường như đã biết rằng sớm muộn gì cũng xảy ra.
Tôi bắt đầu chạy bộ và chơi trò chơi.

Tôi đã chơi nhân vật yêu thích của anh – Điêu Thuyền trong nhiều ngày qua.

Có một câu nói của cô ấy khiến tôi thất sự ấn tượng: “Khi hoa nở, người có còn gặp lại?”.

Có, hầu hết mọi người đều như thế.

Nhưng chúng tôi, có lẽ đời này cũng không thể gặp nhau được nữa.
Tôi bắt đầu cảm thấy buồn.

Và khi nghĩ đến điều gì đó, tôi lại khóc.

Trước khi gặp anh, tôi thực sự rất ít khi khóc, hầu như không bao giờ.

Ấy thế mà từ khi gặp anh, tôi lại rất thích khóc.

Anh đã nói rằng anh sẽ không bao giờ làm cho tôi khóc nữa.
Khi đó, dường như cả thế giới đều sống chung một tâm trạng với tôi, cả trên Douyin lẫn Weibo.


Nó cứ như sợ rằng tôi quên mất việc mình thất tình.

Mấy bài đăng đều nói rằng khi bạn trai của bạn không trò chuyện với bạn, có lẽ anh ấy đang trò chuyện với người khác.

Họ cũng nói rằng cách tốt nhất để hủy hoại một người là ở bên người đó ba hoặc năm năm rồi ngay lập tức tiến đến với người tiếp theo.
Tôi lúc đó còn đang suy nghĩ, vì sao chuyện đó lại xảy ra, làm thế nào mà tôi có thể sẵn sàng đón nhận nó được chứ.

Không thể nghĩ được lý do mà chuyện này lại xảy ra đến hai lần với tôi, và lần này, nỗi đau mà tôi nhận được còn lớn gấp trăm lần cái đêm thứ nhất.
Tôi đã rất buồn và không biết phải nói gì.

Tôi đã gọi cho anh và muốn anh trả lời.

Anh đã không bắt máy.

Nếu là trước kia, nếu anh không bắt máy, tôi cũng sẽ không gọi lại nữa.

Nhưng đêm đó, tôi như phát điên, cứ gọi cho anh liên tục.

Cuối cùng, cuối cùng thì anh cũng bắt máy.

Tôi hỏi anh rằng anh nghĩ gì về tôi và anh đặt tôi ở nơi nào trong tim.

“Xin lỗi, nhưng bây giờ chẳng có nơi nào cả” anh đã nói như vậy.

Lúc đó, tôi quên mất mình phải nói cái gì, khoảnh khắc đó, đầu óc tôi chẳng thể suy nghĩ được gì.

Tại sao mọi chuyện lại như thế này? Nhưng rồi anh lại nói: “Tình cảm giữa chúng ta đã kết thúc và nó sẽ không thể quay lại được nữa.

Anh đã thích người khác rồi, thế nên cứ như vậy đi”.

Nhưng dù mọi việc đã như thế này, tôi cũng không muốn trách móc anh.

Tôi vừa khóc vừa gọi điện cho Quý Hàm.

Cố ấy nói trong lúc nửa mơ nửa tỉnh rằng:”Anh ra đã quá đáng rồi, hãy nghỉ ngơi thật tốt và đừng cảm thấy có lỗi nữa, thật là một kẻ cặn bã”.

Có lẽ đêm đó tôi đã nói quá nhiều, tôi đã ngủ thiếp đi và đến sáu giờ sáng mới thức dậy.
Lúc tỉnh dậy, tôi vẫn khóc.

Tôi không biết tại sao tôi buồn, cho bản thân, cho anh, hay cho tình yêu của tôi, có lẽ là tất cả.

Nhưng cái tôi mất cũng là cái anh đã mất.

Anh có buồn không? Tôi không biết, và cũng không muốn biết.
Sáng hôm đó, tôi đứng trên sườn đồi, nhìn cảnh vật dưới núi, lòng chợt nhẹ nhõm.

Tôi chỉ mới 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và tìm được công việc ưng ý.

Mặc dù lúc đó tôi chưa nhận được giấy báo nhập học của nghiên cứu sinh nhưng ít nhất tôi đã tìm được một công việc.

Một cuộc sống tốt đẹp chỉ mới bắt đầu.

Nhưng sao tôi lại buồn quá..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương