Quyết Ý Đi Cùng Anh
Chương 1: Cuộc bít tất và vỏ chăn hoa nhí

Lục Quyển Nhĩ lập cập chạy, trong lúc bị xô đẩy vẫn thầm vui mừng trong lòng, may mà mình vẫn chưa phải người cuối cùng.

Ở đây đang diễn ra báo động tập hợp khẩn cấp trong chương trình huấn luyện quân sự của trường Đại Học C, những sinh viên chạy phía trước là những người đã xắp xếp chuẩn bị xong ba lô, chỉ việc chạy về phòng mình ở ký túc xá khoác lên vai là đi được; Những người chạy ở đoạn giữa thì đã tập luyện thuần thục quá trình buộc ba lô, cho dù bây giờ mới chạy về để buộc thì cũng rất nhanh là làm xong; Chạy phía cuối cùng là những sinh viên ở tình trạng như của Lục Quyển Nhĩ, chẳng thuộc loại nào trong hai loại trên, chân tay lóng ngóng nhồi nhét xắp xếp ba lô của mình một cách miễn cưỡng, cố gắng hết sức xem ai chạy nhanh mà thôi.

Lục Quyển Nhĩ cũng đã buộc xong ba lô của mình rồi, nhưng hôm qua trung đội trưởng đến từng phòng trong ký túc xá để kiểm tra công việc, phải tận mắt nhìn thấy các cô bung hết ba lô ra, trải vỏ chăn lên giường rồi mới đi.

Trung đội trưởng vừa đi, cô bạn tên La Tư Dịch nằm giường phía trên giường của cô liền nói, "Đột nhiên lại đi kiểm tra, không phải sắp tập hợp khẩn cấp đấy chứ, tốt nhất bọn mình cứ buộc sẵn ba lô để đấy"

Lúc đó đã là 9h tối, ký túc xá 10h khóa nước, 10h30 tắt đèn. Mọi người bàn luận vài câu, sau đó đều bận rộn với việc đi đánh răng rửa mặt, chẳng ai còn nhớ gì tới việc buộc ba lô nữa.

Không ngờ, tập trung buổi sáng vừa xong chưa được bao lâu thì có hiệu lệnh báo động tập trung khẩn cấp. Vốn Lục Quyển Nhĩ nghe không hiểu, là do người bạn đứng bên cạnh kéo cô chạy như bay về hướng ký túc xá. Đến ký túc, mới nhìn rõ thì ra là Hà Bố. Cô ấy chính là người đứng bên cạnh Lục Quyển Nhĩ lúc đó.

Ba lô của Lục Quyển Nhĩ trước đó do trung đội trưởng buộc làm mẫu, cô vẫn để nguyên chưa mở ra, mà cũng chưa bao giờ luyện tập, lúc này mới thấy đúng là mình làm mình chịu. Cũng may cô khá lanh lợi, bắt chước quả hồ lô của người khác cũng làm được cái muôi cho mình.

Lục Quyển Nhĩ chạy tới trước sân vận động, liền nhìn thấy các bạn đang chỉnh đốn hàng ngũ, vội vàng lao về phía cửa ngách gần nhất.

Cái cửa này cho dù một người nhỏ nhắn như cô muốn đi qua, cũng phải khom lưng, thế cũng đủ biết nó nhỏ tới mức nào rồi đấy. Rất nhiều người tụ tập ở đây, ai cũng muốn chen lên phía trước. Lục Quyển Nhĩ đứng bên ngoài nhìn mớ bòng bong đó, rồi quyết định là phải đi đường vòng. Với khả năng của cô chắc không thể đi đường đường chính chính mà chen được. Đang định quay người rời đi, đột nhiên cảm thấy một lực đẩy rất mạnh từ phía sau thúc lên, cô dường như bị người nào đó ép đẩy về phía trước. Người đẩy thì ở đằng sau, nhưng người mở đường lại chính là Lục Quyển Nhĩ, phía trước ép xuống phía sau ép lên khiến cô cảm tưởng đầu mình sắp bị ép bẹp ra đến nơi.

Lục Quyển Nhĩ muốn quay đầu lại xem người đó là ai mà lại xấu tính như vậy, dùng cô làm khiên chắn thịt. Nhưng đầu cô cũng bị kẹt giữa đám đông xung quanh không cách nào quay lại được, chỉ có thể cúi thấp đầu xuống, tránh những va chạm mạnh. Mắt thoáng nhìn thấy cửa ở ngay phía trước, nhớ tới câu nói, chết sớm đầu thai sớm, tìm lại chút sinh khí, nhân lúc đang hăng hái dùng hết sức lực để phanh lại. Không ngờ người đẩy từ phía sau cũng đột ngột dồn sức ép lên, cô bị đẩy trượt sang bên cạnh cửa, đầu lao mạnh vào tường bao của sân vận động. Người đó lướt qua cô, nghênh ngang bỏ đi, không chút do dự.

Cô ôm chặt lấy đầu, chỉ kịp liếc thấy một thân hình cao lớn, ngoài ra còn thêm một chi tiết nữa là ba lô của hắn ta hình như không phải màu trắng.

Tới khi Lục Quyển Nhĩ về được hàng của mình thì các liên đội khác đã hàng ngũ chỉnh tề, đang kiểm tra quân dung. Cô ủ rũ đứng vào cuối hàng, không muốn gây thêm chú ý nữa. Nhưng đáng tiếc trời không chiều lòng người, liên đội trưởng đột nhiên xuất hiện từ phía sau, kéo cô lên phía trước, bắt đứng vào đầu hàng.

"Ba lô kiểu gì thế này?"

Lục Quyển Nhĩ cảm thấy anh ta không ngừng dùng tay kéo chiếc ba lô sau lưng mình xuống, cô than thầm trong lòng.

Ba lô của cô vốn đã buộc không được chặt, vừa rồi lại còn bị chèn ép chen lấn ở ngoài cửa, tới lúc này còn chưa bung ra đã là một kỳ tích, sợ không chỉu nổi lực tàn phá lớn như vậy từ tay liên đội trưởng đâu.

Quả nhiên, lưng nhẹ bẫng, cô quay đầu lại nhưng chỉ kịp túm được một góc của chiếc chăn.

Có điều không ngờ là mấy cuộn bít tất vốn đang được cuộn chặt trong chiếc vỏ chăn đó giờ lăn lông lốc khắp nơi dưới đất. Tay cô ôm ngang chiếc chăn giương mắt nhìn đống bít tất của mình lăn tứ tung khắp nơi.Sắc mặt Lục Quyển Nhĩ chuyển từ trắng sang đỏ, từ đỏ sang trắng, tay nắm chặt hận một nỗi không thể ăn thịt hung thủ đã hại cô ra nông nỗi này.

Cả liên đội cười nghiêng ngả, liên đội trưởng đứng ngây người ra ở đó. Cậu ta chỉ muốn lấy ví dụ phản diện điển hình, không ngờ cái ba lô đấy lại lỏng lẻo như vậy, càng không ngờ bên trong ba lô còn có những thứ khác.

Lục Quyển Nhĩ chẳng còn mặt mũi nào mà đi nhặt lại mấy cuộn bít tất, cô ngang bướng đứng đấy đợi liên đội trưởng đi thu dọn chiến trường.

Bỗng nhiên phía liên đội bên cạnh vang lên một tràng cười còn to hơn, Lục Quyển Nhĩ quay sang nhìn, một nam sinh cao lớn đang bị kéo lên phía trước. Khác với Lục Quyển Nhĩ, vấn đề của anh ta không nằm ở việc buộc ba lô, mà là ba lô của anh ta không giống với mọi người, những bông hoa nhí trên mặt vỏ chăn bị lộn ra ngoài, như một lời tố cáo ngay trên tấm lưng rộng.

Chính là anh ta! Thị lực của Lục Quyển Nhĩ vô cùng tốt. Anh ta chính là người dùng cô để sang sông, rồi vội vã qua cầu rút ván! Người ta nói gieo gió gặt bão, quả không sai, cô mủm mỉm cười, dễ chịu quá! Cuộn chiếc vỏ chăn trong tay lại, nhặt mấy cuộn tất lên, phủi phủi bụi đất bám trên đó rồi nhét vào túi áo quân trang phía trước, ngoan ngoãn đứng chờ bị xử lý.

Không lâu sau, tiếng còi lại lần nữa vang lên, tiếp theo sẽ là cuộc hành quân ngắn 3km. Lục Quyển Nhĩ và cậu nam sinh kia coi như trong hoạ có phúc, vì lí do ba lô không phù hợp phải ở lại sân vận động để luyện tập buộc lại cho tới khi thành thục mới thôi.

"Em tên là gì?"

Lục Quyển Nhĩ vừa trải chiếc vỏ chăn xuống đất, anh bạn bên cạnh mở miệng bắt chuyện.

Cô bĩu bĩu môi, không thèm để ý.

Chẳng phải cô thù dai, vừa rồi anh ta cũng đã bị bẽ mặt trước đám đông, hơn nữa cũng nhờ đó mà cô được giải vây. Việc xảy ra trước đó, cô không muốn nhắc lại nữa. Chỉ có điều cô cảm thấy phẩm chất của người này không được tốt, không cần phải quan tâm.

"Sao coi thường người khác vậy?" Anh ta sán lại gần, "Chúng ta dù sao cũng có thể coi là những người anh em cùng cảnh ngộ, không giúp đỡ được nhau thì cũng nên cổ vũ lẫn nhau chứ, thể hiện tình bạn giai cấp cũng là điều tốt. Anh là Đinh Mùi, chữ Đinh trong Giáp Ất Bính Đinh, Mùi trong giờ mùi."

Lục Quyển Nhĩ lại bĩu môi, dùng thiên can địa chi để đặt tên, đúng là vừa tiện lại vừa dễ nhớ.

Đinh Mùi thấy cô bạn vẫn không thèm chú ý tới mình, đột nhiên nói, "Em không cho anh biết tên, vậy anh gọi em là bít tất nhé. Tất của em cuộn tròn thật đấy, ha ha!" Anh ta nói xong tự mình cười lăn ra đất.

Lục Quyển Nhĩ nghe thấy vậy, vốn cơn giận đã tiêu tan giờ lại như bùng lên, là ai đã khiến cô phải mất mặt như thế, chẳng phải chính là anh ta! Thế mà anh ta còn dám ở đó mà nhăn nhở cười! Không kìm được cơn giận đang dâng lên bừng bừng trong lòng, móc mấy cuộn tất ra ném từng cuộn từng cuộn về phía anh ta, "Tròn không? Tặng cho anh hết đấy, nhìn mà học tập!" .

Đinh Mùi do không phòng bị, nên mặt anh hứng trọn hai cuộn tất đầu tiên. Sau khi phản ứng lại được, không cần ngồi dậy, cứ thế chồm lên kéo Lục Quyển Nhĩ ngã nhào xuống đất. Anh ta bóp chặt trong tay cuộn tất vừa đón được của Lục Quyển Nhĩ, "Em điên rồi à! chỉ là hỏi tên thôi mà, không nói thì thôi. Con gái, dịu dàng một chút còn có cửa. Cứ tự cho mình xinh đẹp thì là công chúa chắc, thật khiến người khác chán ghét."

Tay của Lục Quyển Nhĩ đang nằm trong tay Đinh Mùi, giữa tay hai người là cuộn tất của Quyển Nhĩ, "Bỏ tôi ra, mau đứng dậy đi!"

Cô đành phải dùng chân để đá, chưa thấy ai khéo đổ vạ như thế.

Lục Quyển Nhĩ cũng biết là mình không đến nỗi nào, cô có mái tóc quăn nhẹ tự nhiên, dù thả hay cột lên đều trông rất tây. Đôi mắt to, thị lực không hề bị ảnh hưởng bởi việc đọc sách, vì thế không cần đeo kính. Da cô lại khá trắng, mũi và miệng đều vừa xinh, rất ưa nhìn, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình xứng với hai từ 'Xinh đẹp".

Cô không hay trang điểm, trước khi lên đại học, chỉ mặc hai bộ đồng phục cấp III, sấm đánh cũng không đổi. Cho tới giờ vào đại học mới gọi là thêm vài bộ quần áo, không phải hoàn cảnh gia đình không cho phép, chỉ là do cô lười phối đồ, quần áo mặc vào thấy thoải mái là được.

"Làm gì vậy?!"

Lục Quyển Nhĩ quay sang nhìn, giật mình nên tay nhất thời mất lực. Đinh Mùi cũng vì thế mà mất đà ngã nhào xuống người cô, hai người nằm dính dưới đất.

Rất nhanh Đinh Mùi bị một người nào đó dùng sức kéo dậy, sau khi đứng vững lại mới nhìn thấy một nam sinh khác đang đứng bên cạnh, chắc cũng lớn hơn anh 2, 3 tuổi, tức giận nhìn Lục Quyển Nhĩ lúc này còn đang ngồi dưới đất.

"Còn không mau đứng lên đi"

"Cao Mạc...." Lục Quyển Nhĩ chỉ muốn nằm rạp xuống, không muốn phải đối mặt với anh, hôm nay là ngày gì thế không biết, sao cô lại trùng phùng với Cao Mạc trong tình huống này chứ. Sau khi khai giảng cô đã đi tìm anh bao nhiêu lần mà không gặp, đúng lúc đang cùng với Đinh Mùi trong tình huống hỗn loạn thế này, lại bị anh bắt gặp. Cô cúi gằm mặt xuống đất, mãi mới xây dựng được chút hình tượng qua các kỳ nghỉ hè của anh trong hai năm nay, giờ phút này sụp đổ cả rồi.

Nghĩ tới đây, cô hầm hầm đứng dậy, lao tới trước mặt Đinh Mùi, tức tối đá cho anh ta một cái. Lục Quyển Nhĩ vốn là người bộc trực, không chặt gẫy được chân anh ta thì cảm thấy không hả giận.

"Quyển Nhĩ, em làm gì vậy?" Cao Mạc đứng phía sau kéo cô lại, "Rút cục là chuyện gì? Cậu ta là ai? Bạn em phải không?" khẩu khí của anh nghe không bình thường chút nào.

Biết là Quyển Nhĩ sẽ tới, anh đã phải làm cho kịp tiến độ thực nghiệm, mấy đêm liền không ngủ, muốn dành thời gian rảnh rỗi cuối tuần để đưa cô đi thăm thú quanh trường, làm quen với thành phố mới. Vừa rồi lúc đi ngang qua sân vận động nhìn thấy cô, cảm giác vui mừng bất ngờ, nhưng vừa bước vào bên trong, anh nhìn thấy cô và một nam sinh khác đang ôm nhau nằm dưới đất. Mặc dù biết rất rõ là cô chưa có bạn trai, chắc hẳn chuyện xảy ra có lí do của nó, nhưng vẫn rất khó để giữ được vẻ mặt thản nhiên.

"Ngất, nhìn xinh xắn thế này, mà lại tên là Quyển Nhĩ, nem cuốn thì có!"

"Im đi!" Cả Cao Mạc và Lục Quyển Nhĩ đều không nhịn được nữa đồng thanh quát Đinh Mùi.

Sự giằng co và ngượng ngập giữa họ bị sĩ quan huấn luyện liên đội Cao Mùi chen ngang. Cao Mạc đứng sang một bên nhìn Lục Quyển Nhĩ nằm bò dưới đất, dùng toàn bộ sức nặng của cơ thể đè lên chiếc vỏ chăn, hành động đó của cô khiến anh không nhịn được cười. Anh không phải sinh viên trong thời kỳ tập huấn quân sự, nên lúc này không được vào trong sân vận động, "Quyển Nhĩ, phải dùng sự khéo léo chứ không phải thể lực, em thì nặng được bao nhiêu, để dành sức tí nữa còn buộc ba lô đi" anh vẫy vẫy tay, "Cuối tuần anh đến tìm em, ở ký túc xá đợi anh"

Lục Quyển Nhĩ cũng biết hành động của mình rất ngốc nghếch, nhưng dưới con mắt soi mói của sĩ quan huấn luyện cô không thể không làm theo hướng dẫn của anh ta từng bước từng bước một. Cô nằm bò cả người lên trên vỏ chăn, chuyên tâm chăm chú, như không biết đến sự tồn tại của Cao Mạc.

Nhưng cô đã phải trải qua hơn 700 ngày đêm mới có thể đến được bên anh, cảm giác này làm sao có thể lờ đi được đây! Kỳ nghỉ hè này anh chỉ về có mấy ngày trước và sau khi cô có kết quả thi đại học, sau đó vội vội vàng vàng quay về trường, không biết là bận rộn việc gì nữa.

Vẫn may, vẫn còn may, cô nghĩ thầm, ít nhất thì anh cũng không phải chứng kiến cảnh mấy cuộn tất của cô lăn lông lốc dưới đất, nếu không đúng là mất mặt muốn bỏ về nhà luôn.

Nghe anh nói ý như chuẩn bị rời đi, Lục Quyển Nhĩ hai tay vẫn thoăn thoắt không dám dừng lại, chỉ cúi đầu đáp nhỏ một tiếng, "Vâng".

Cô tập trung toàn bộ sự chú ý để lắng nghe tiếng bước chân xa đang dần của Cao Mạc, bất giác thần người ra. Thầm nghĩ, cuối tuần anh sẽ đưa cô đi đâu chơi? Nhìn bộ dạng của anh mới buổi sáng mà trông mệt mỏi thế kia, chắc lại thức suốt đêm. Toàn bộ tâm tư thiếu nữ của cô đều dành cho Cao Mạc cả rồi.

"Còn ở đó mà kéo mãi, sắp rách rồi kìa" Một giọng nói châm biếm vang lên.

Lục Quyển Nhĩ nhìn góc chăn mà mình đang kéo trên tay, mặc dù chưa đến nỗi rách, nhưng đã bị tay cô làm bẩn, đen xì, trông rất chướng mắt. Chăn trải trên đất thì đương nhiên là bẩn, nhưng đó là do bụi đất, nhưng vết bẩn do sự căng thẳng khiến mồ hôi tay rịn ra tạo lên này nhìn rất rõ. Cô ra sức chà lòng bàn tay vào người một cách vô ích, sau đó lại tiếp tục kéo chiếc vỏ chăn, không thèm để ý tới thằng cha luôn tự coi mình là người trong cuộc và cũng luôn mang tới xui xẻo kia.

"Tất của em này, không cần nữa sao?" Sĩ quan huấn luyện vừa rời đi, Đinh Mùi lại bắt đầu lắm lời.

Không hiểu tại sao, anh đặc biệt thích trêu trọc cô bé này. Anh thích thú nhìn sự trấn tĩnh kiên cường của cô trong những tình huống như thế. Cô sinh viên có khuôn mặt như búp bê này, tuyệt đối không phải tuýp con gái có tính cách đáng yêu, nhưng lại khiến người khác phải chú ý, ít nhất thì cũng khiến anh phải chú ý.

"Đưa đây" Lục Quyển Nhĩ nói xong câu này, tự nhận thấy mình đã thất bại, muốn giữ khoảng cách với cái tên Đinh Mùi kia nhưng lại bị anh ta câu kéo giống như những người bạn thân thiết đang trêu trọc nhau.

Nhưng để tất lại chỗ anh ta thì tuyệt đối không được, mấy đôi đó cô cũng quên mất là đã giặt hay chưa, kế hoạch là mỗi cuối tuần, tập trung giặt một lần – cũng chỉ là ngâm vào nước xà phòng, rồi vớt ra giũ sạch. Hàng ngày cô vẫn thường sờ tay xuống đầu giường vớ được đôi nào thì đi đôi ấy. Sạch hay không, có mùi hay không, dưới cường độ huấn luyện cao như thế này, những vấn đề đó không nằm trong phạm vi khiến cô phải suy nghĩ.

Đinh Mùi áp sát lại gần nhét thẳng mấy cuộn tất đang cầm trong tay vào hai túi áo trước của Lục Quyển Nhĩ, không trêu chọc cô thêm nữa. Nhưng do hành đông của anh khá đột ngột, không nói gì mà cứ thế động chân động tay, mặt Lục Quyển Nhĩ đỏ bừng tới tận mang tai. Cô muốn đẩy anh ta ra, nhưng không muốn có thêm sự tiếp xúc về mặt cơ thể nào nữa, đành đút hai tay vào túi áo, định sắp xếp lại mấy cuộn tất trong đó, khỏa lấp đi sự mất tự nhiên của mình. Đúng lúc ấy thì Đinh Mùi cũng rút tay ra, thế là hai người, bốn bàn tay, va mạnh vào nhau.

Lục Quyển Nhĩ lập tức dấu tay ra sau lưng, xoa rồi lại lau, nhưng khuôn mặt thì đang nóng bừng bừng giống như có giòi bò trong xương không làm sao mà rũ ra được. Cô biết đấy chỉ là một sự tình cờ, cũng do mình chân tay luống cuống,nhưng hành động bộp chộp của tên Đinh Mùi kia cũng không tránh khỏi liên đới. Anh ta cứ đưa thẳng cho cô chẳng phải là xong chuyện hay sao!

Đinh Mùi thấy cô phản ứng mạnh như thế, ngượng ngùng thu tay về. Anh vốn là người thoái mái, bạn bè nhiều, bạn khác giới cũng không ít. Khi tụ tập cùng nhau, không tránh khỏi những tiếp xúc về mặt cơ thể, mọi người đều hi hi ha ha cười như không có chuyện gì, chẳng cảm thấy sao cả.

Cô nàng Lục Quyển Nhĩ thật biết cách khiến người khác mất mặt, làm như anh mang trong người thứ bệnh truyền nhiễm nào đó không bằng.Xem ra con gái mà có tí nhan sắc thường thích làm bộ làm tịch, đụng chạm chút xíu mà kêu gào ầm ĩ làm như mình ngây thơ lắm.

Đinh Mùi là người thế nào, thể thao, học hành, quan hệ nhân tế, xuất thân đều chỉ có thể dùng một từ 'Tốt' để khái quát. Từ nhỏ tới lớn được bao bọc quen rồi, chưa ai dám làm anh buồn hay mặt nặng mày nhẹ với anh bao giờ.

Đinh Mùi nhìn Lục Quyển Nhĩ đứng đó lau lau xoa xoa không ngừng, thậm chí đã đưa tay ra phía trước mà lau, anh thật sự tức giận. Lấy từ trong túi áo ra chiếc khăn mùi xoa vẫn mang theo mình như một thói quen, bước lại gần một tay túm chặt lấy hai tay của cô, dùng chiếc khăn mùi xoa lau thật mạnh.

"Anh thật là, anh định làm gì? Mau bỏ tôi ra, anh làm tôi đau đấy!"

Lục Quyển Nhĩ giằng tay ra, nhưng cổ tay đã bị bàn tay Đinh Mùi túm chặt, không cách nào giằng ra được. Sau đó cô ngồi phịch xuống đất, cứ để mặc cho Đinh Mùi cầm cánh tay mình. Tay cô đau như bị lột da. Cô cúi gằm mặt xuống, cánh tay treo lơ lửng, ngồi đó để mặc nước mắt lã chã rơi, nhưng hoàn toàn không phải vì đau quá không chịu được, mà trong cuộc đối kháng này lần đầu tiên cô nhận ra sự khác biệt về sức mạnh giữa hai giới, có phần hoảng sợ vì sự uy hiếp từ giới tính kia.

Đinh Mùi lau cho tới khi thấy tay Lục Quyển Nhĩ đỏ lựng lên, lúc đó mới thôi. Anh nhón tay cầm chiếc khăn, định ném xuống đất để tỏ ra rằng tôi đây cũng rất sợ bẩn. Nhưng khi đang định nói với Lục Quyển Nhĩ, mới nhận ra cô đã ngồi đó khóc mặt len nhem đầy nước mắt từ bao giờ. Trên khuôn mặt dính đầy bụi của cô ướt nhòe những vệt nước mắt để lộ làn da trắng tinh.

"Sao lại khóc?" Đinh Mùi bối rối hỏi. Những cô gái khác có cô nào gặp cậu mà không cười tươi như hoa nở! Nên cậu không có kinh nghiệm dỗ dành con gái khi họ khóc.

Khi con gái khóc, những câu hỏi kiểu như vậy chỉ càng khiến họ khóc to hơn ấm ức hơn, Đinh Mùi đương nhiên là không biết điều này, nên mới ra sức hỏi dồn, "Thôi được rồi, được rồi. Khóc gì chứ! Có gì đáng khóc đâu! Anh làm em đau phải không? Hay là em cứ đánh cho anh một trận, đá anh vài cái là xong mà"

Anh càng nói, Lục Quyển Nhĩ càng khóc, cô bắt đầu nghĩ đến hoàn cảnh tha hương của mình, nghĩ tới những vất vả khi tập quân sự, rồi nghĩ tới chuyện những đôi tất, lại nghĩ đến sự yếu thế vừa rồi của mình, thế là không thể cầm được, nước mắt cứ tuôn như mưa, muốn ngừng cũng không ngừng được.

Đinh Mùi tay cầm khăn mùi xoa thở dài, ngồi xuống bên cạnh lau mặt cho cô, "Đừng khóc nữa, Anh sai rồi, đều là tại anh cả. Em còn khóc, quần áo ướt hết cho mà xem. Chỉ cần em không khóc, thì bảo anh làm gì cũng được"

Anh giơ tay ra chỉ vào vạt áo trước của Quyển Nhĩ, lần này không dám tái phạm, giúp cô lau nữa. Nhẩm tính thời gian, đại đội chắc cũng sắp quay về , nếu cô ấy cứ ngồi ở đây khóc mãi không thôi, họ chắc chắn sẽ trở thành đều tài bàn tán nóng hổi cho đám sinh viên mới nhập trường.

Sau khi khóc xong, tâm trạng Lục Quyển Nhĩ dễ chịu hơn rất nhiều. Cô giật lấy chiếc khăn trên tay Đinh Mùi, lau qua mặt, sau đó lau khắp người một lượt. Trời nắng thế này, chẳng mấy chốc là khô.

Cô đứng dậy, đá cho anh bạn Đinh Mùi đang đứng bên cạnh ngẩng đầu nhìn cô một cái, "Chẳng phải anh bao muốn anh làm gì cũng được sao? Đừng ngồi thừ ra đấy nữa, mau buộc ba lô cho tôi đi"

Đinh Mùi há hốc miệng, chưa từng gặp người con gái nào lại thay đổi nhanh đến thế, vừa rồi còn ngồi đó khóc lóc thê thảm như thể không gây ra lũ lụt thì không chịu thôi vậy, trong chớp mắt đã sai bảo người khác như không có chuyện gì xảy ra. Phong ba bão tạp bỗng chốc lại trở thành trời quang mây tạnh, thật khiến người khác trở tay không kịp.

Đinh Mùi nhìn thấy sĩ quan huấn luyện đang từ xa đi tới, vội vàng khoác ba lô của mình lên lưng Lục Quyển Nhĩ, sau đó đi buộc ba lô của cô. Chỉ cần cô ấy không khóc thì đừng nói là buộc ba lô, cho dù có lấy anh ra làm bao cát anh cũng quyết không dám chối từ.

Lục Quyên Nhĩ thả chiếc ba lô trên lưng xuống đất rồi ngồi lên, nhìn anh chàng đang ra sức buộc ba lô của mình, thỉnh thoảng còn nhại theo giọng điệu của sĩ quan huấn luyện mà chỉ chỉ trỏ trỏ nữa.

Đinh Mùi thấy cô đem ba lô của mình đặt thẳng xuống đất làm ghế ngồi, lại còn ở đó mà hoa chân múa tay, thật muốn bốp chát lại cô vài câu, nhưng rồi nghĩ, thôi nhịn đi, làm gì được kẻ hay khóc nhè này chứ?

"Rốt cuộc em tên là gì, nói cho anh biết, sau này ba lô của em anh sẽ buộc giúp." Mấy phút sau anh mới mở miệng hỏi. Tuổi trẻ là thế, vết thương liền da là quên, không nhớ lâu, không thù dai.

"Tin anh? Mặt trong mặt ngoài còn không phân biệt được, hay là thôi đi." Quyển Nhĩ ngồi đó nhàn nhã ngắm nhìn xung quanh, tự nhiên lại nổi hứng trêu chọc lại anh ta.

"Lúc đấy chẳng phải đang rất vội sao? Anh giúp người khác buộc xong hết ba lô, cuối cùng mới buộc cái của mình. Vội vàng thu chăn trên giường, giũ được hai cái rồi gấp lại luôn, mấy thằng cùng phòng thấy mà chả chịu nhắc anh em gì cả!" Anh đã quen bị mọi người chú ý, vì vậy có làm trò cười cho thiên hạ một lần, cũng chỉ cảm thấy thôi thì để mọi người có một phen vui vẻ, chẳng có gì ghê gớm cả. Nhưng bị người ta nghi ngờ năng lực, anh nhất định phải giải thích vài câu.

"Anh học chuyên ngành gì?"

"Kỹ sư thiết kế ô tô."

Lục Quyển Nhĩ lén lè lưỡi, một người bộp chộp như vậy mà nghiễm nhiên thi được vào khoa này, lợi hại thật. Có điều sinh viên của trường này cũng không phải tầm thường, quy tụ về đây đều là những học sinh giỏi nhất nhì các thành phố trên cả nước.

"Còn em?"

"Sinh viên của Học viện Khoa học Xã hội và Nhân văn."

"Chẳng phải trường đó vừa xây dựng lại chưa được bao lâu sao, em học khoa Văn à?" Đinh Mùi hỏi với vẻ mặt tỏ ra khó hiểu, có thể thi đỗ Đại học C, thành tích học tập chắc chắn không tồi, với điểm số đó vào trường Đại học K học không phải là tốt hơn sao? Dù là người có hộ khẩu ở thành phố này như anh, muốn thi vào đó cũng không dễ dàng gì. Nhưng anh nhanh chóng hiểu ra, chắc là vì anh chàng có tên là Cao Mạc kia.

"Đừng có chuyển đề tài thế, sao em chẳng thẳng thắn chút nào thế, tên?" Sĩ quan huấn luyện đã tới rất gần, Đinh Mùi hạ thấp giọng hỏi.

"Lục Quyển Nhĩ, tôi là Lục Quyển Nhĩ." Quyển Nhĩ ngồi trên ba lô duỗi thẳng hai chân, nhỏ giọng đáp. Đừng nghĩ rằng một cái ba lô là có thể mua chuộc được cô, cô nói cho anh ta biết tên của mình, chỉ vì muốn cái tên đó sẽ trở thành ác mộng của Đinh Mùi. Cô phải thay ba mẹ anh ta dạy dỗ đứa con này của họ mới được, để anh ta biết rằng tùy tiện bắt nạt con gái là không đúng, đặc biệt là động đến cô thì càng là "hậu hoạ vô cùng".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương