Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi
Chương 111-3: Hung thủ là nữ (3)

Tần Hoan lại nhìn hắn chằm chằm, tâm tư phẫn uất vừa rồi đã chìm xuống, còn lời này của hắn khiến cho nàng có chút cảm động.

"Có điều..." Rất nhanh sau đó vẻ mặt Yến Trì lấy lại sự bình tĩnh, "Có điều cũng giống như Cửu cô nương vừa nói, chuyện này đã có định luận rồi, lại còn là Thánh thượng khâm định cho nên có liên quan rất rộng. Mấy lời như vậy sau này Cửu cô nương chỉ có thể nói với ta thôi."

Ánh sáng vừa lóe lên trong mắt Tần Hoan giờ lại vụt tắt, thế nhưng cũng khiến cho trong lòng nàng thật sự yên tĩnh lại. Chuyện này là do Thánh thượng khâm định, liên lụy cả đến một vị Thân vương và một vị sủng phi trong hậu cung nên đương nhiên đã trở thành cấm kỵ chốn kinh thành, trong thiên hạ còn có ai dám nghi ngờ nữa chứ?

Kẻ nghi ngờ nếu nhẹ thì chính là coi rẻ Thánh thượng, nặng thì xét tội như loạn đảng đồng lõa...

Tần Hoan căn bản cũng biết vụ án của phụ thân không phải là án nhỏ, lần này chẳng qua là Yến Trì chỉ khẳng định lại mà thôi. Yến Trì lại có xuất thân Hoàng tộc mà thái độ hắn như vậy đúng là cực kỳ dễ chịu rồi. Tần Hoan thở hắt ra, nàng vẫn cảm kích hắn.

"Vâng, Tần Hoan đã nhớ kỹ..."

Tần Hoan nói lí nhí, còn Yến Trì lại lên tiếng, "Hai ngày nay ta cũng đọc rất nhiều sách của Thẩm Đại nhân, trong lòng không khỏi thấy tiếc nuối. Nếu như không xảy ra chuyện lần đó thì Đại Chu có một vị Đại Lý Tự khanh như vậy thật sự đúng là phước của Đại Chu."

"Cho nên... ta cũng có thể hiểu được lòng cảm phục và che chở của Cửu cô nương đối với Thẩm Đại nhân."

Yến Trì nhìn Tần Hoan, nàng chỉ có thể nở ra một nụ cười khổ. Nàng đối với Thẩm Nghị cũng không chỉ đơn giản là cảm phục và che chở...

Tần Hoan không muốn nói quá nhiều về đề tài này, Yến Trì nhạy cảm như vậy nếu như càng nói nhiều sẽ càng bại lộ. Tinh thần nàng phấn chấn trở lại, "Điện hạ, hay là chúng ta lại đến rừng trúc tím xem thử?"

Yến Trì thoáng nghi hoặc, Tần Hoan lại nói thêm, "Mặc dù đã có thể khẳng định một loạt thủ đoạn của hung thủ sau màn này đều là vì muốn đưa chuyện ghê tởm năm đó ra ánh sáng. Thế nhưng rốt cuộc thì kẻ đó cũng làm việc ác, cho nên vẫn cần một cái chân tướng."

Yến Trì lập tức gật đầu, "Được, vậy chúng ta quay lại xem xem..."

Tần Hoan gật đầu, khẽ túm váy áo rồi đi ở phía trước đẫn đường.

Yến Trì bước chậm lại 2 bước, Tần Hoan trước mặt tựa hồ như vẫn là Tần Hoan mà hàng ngày hắn nhìn đã quen mắt, thế nhưng dị thường vừa rồi của nàng rõ ràng vẫn còn đang luẩn quẩn bên trong đầu hắn...

Rừng trúc tím hiện tại đã không còn u ám tịch mịch giống như ngày thường nữa. Lúc Tần Hoan bước vào chỉ nhìn thấy hiện trường đào xới tìm thi cốt vẫn còn đang hỗn loạn, cộng thêm bên dưới lớp cành lá héo úa là nước mưa vẫn chưa tan hết, trên mặt đấy bùn nhão lẫn đất mềm vương vãi khắp nơi, xung quanh cũng đầy rẫy dấu chân của nhóm người nha sai từng đi qua đi lại. Tất cả khiến cho khu rừng âm u này không còn có chút đáng sợ nào đối với Tần Hoan nữa.

Gió thu lành lạnh thổi, lúc quét qua rừng trúc tạo thành âm vang xào xạc, mới đi được vài bước thì đột nhiên Tần Hoan nói, "Điện hạ còn nhớ không? Hôm đó Triệu ma ma nói nhìn thấy lửa ma trơi trong rừng, thế nhưng chỗ miệng giếng này nằm ở rất sâu trong rừng, kể cả có nổi lửa lên thì bên ngoài làm sao có thể nhìn thấy được?"

Yến Trì đang xem xét xung quanh, nghe thấy thế liền chau mày, "Đúng thật như vậy, ý của ngươi là có người cố ý đốt lửa?"

"Nếu như là cố ý, chỉ cần rắc một chút bột lân tinh là có thể tạo ra ma trơi giả rồi..."

Tần Hoan nói xong thì bước chân theo bản năng đi đến miệng giếng kia, bởi vì phải đào tìm toàn bộ thi cốt cho nên trong rừng giờ đã có cả một cái lằn kênh rất rộng, Tần Hoan đi vòng quanh miệng giếng, vừa đi vừa nghĩ xem làm thế nào để đốt lửa ở miệng giếng.

Có thể là do suy nghĩ quá nhập tâm, nàng vô tình đâm sầm vào một bụi trúc. Nàng vốn định vòng sang bên cạnh để né tránh thế nhưng vừa mới lùi lại một bước đã nhìn thấy ở phía trên 1 thân cây trúc có dấu vết gì đó nhàn nhạt, giống như là bị dao cùn cắt qua, hơi hơi lõm xuống.

Tần Hoan chau mày rồi dùng đầu ngón tay khẽ vuốt lên.

"Sao thế?" Yến Trì thấy hành động của Tần Hoan kỳ quái nên mới đi đến bên này.

Tần Hoan chỉ vào dấu vết bên trên thân cây trúc, "Chỗ này có một chút dấu vết, hình như là bị cái gì mài qua, hoặc là va chạm phải..."

Yến Trì nhìn chăm chú, Tần Hoan lại thở dài, "Có điều... mấy hôm nay nhóm nha sai ở trong rừng này đi qua đi lại, có khi đụng đến thì cũng không có gì lạ cả..."

Yến Trì nghe thấy thế nhưng không hề mất đi vẻ hồ nghi, hắn đi đến nhìn giây lát rồi đột nhiên đi sát đến bụi trúc quan sát. Tần Hoan thấy thế liền hơi cảm động, thậm chí còn không được tự nhiên, nàng không phải nghĩ cái gì cũng đúng hết, nếu như chỉ nói đơn giản mỗi một câu vậy thôi mà khiến cho Yến Trì phải tự mình đi tìm lâu như vậy đương nhiên sẽ khiến cho nàng xấu hổ.

"Thế tử Điện hạ..."

Tần Hoan muốn nói lại thôi, đột nhiên Yến Trì nói, "Chỗ này cũng có, ngươi qua mà xem."


Đáy mắt Tần Hoan sáng lên, nếu như chỉ phát hiện 1 chỗ thì chỉ là ngẫu nhiên, thế nhưng lại tìm ra được thêm 1 chỗ nữa thì sẽ càng ít khả năng là ngẫu nhiên hơn. Tần Hoan nhấc cao váy áo rồi bước lên, vội vàng đi đến chỗ ở bên cạnh Yến Trì.

Chỗ Yến Trì đứng trong bụi trúc chỉ cách Tần Hoan có mấy bước chân, đến khi Tần Hoan đi qua thì quả nhiên phía trên thân trúc có vết hằn sâu còn rất mới. Yến Trì lại chỉ sang một chỗ khác nữa, "Xem này, trên cây này cũng có."

Yến Trì nhường lối cho Tần Hoan bước lên, nàng gần như là đứng kẹp giữa bụi trúc và Yến Trì, nhưng do nóng lòng tìm kiếm dấu vết cho nên nàng căn bản không phát hiện ra, "Thật sự có... Bên trên bụi trúc tím phía bên kia thì chỉ có cây trúc ngoài cùng có vết này thôi. Bên này lại có 2 cây như vậy, đây là vì sao nhỉ, nếu như nói là trùng hợp thì không thể trùng hợp nhiều thế được?"

Tần Hoan chăm chú nói, vừa nói xong thì theo bản năng quay đầu lại nhìn Yến Trì.

Vừa quay đầu lại thì Tần Hoan mới phát hiện bản thân mình cứ như đang đứng gọn trong lòng Yến Trì, mà khoảng cách 2 người quá gần, tựa như nàng chỉ nghiêng người thêm chút nữa thì trán của nàng sẽ đụng đến cằm Yến Trì. Hô hấp của nàng như ngừng lại, rụt thân thể lại phía sau.

Yến Trì dừng một chút rồi mới lùi ra sau một bước, có vẻ như không để ý gì đến nàng mà gật đầu, "Phải, không giống như trùng hợp."

Trong lòng Tần Hoan vô tình trở nên gấp gáp, nàng xoay người lại rất nhanh rồi đi sang bên cạnh tìm kiếm, "Mấy bụi trúc này ở gần với miệng giếng nhất, để ta đi xem mấy bụi khác..."

Tần Hoan đi sang bụi trúc khác mà trong lòng tràn đầy hy vọng, thế nhưng nàng đi quanh bụi trúc này một vòng mà lại không tìm thấy dấu vết gì ở trên, "Chỗ này không có... Chẳng lẽ vừa rồi thật sự là trùng hợp?"

Nói như vậy thế nhưng Tần Hoan vẫn chưa từ bỏ ý định đi đến bụi tiếp theo, "Chỗ này cũng không có..."

Nàng còn chưa nói dứt lời thì Yến Trì đã lên tiếng, "Ở đây có."

Tần Hoan vừa mới lựa chọn phương hướng ngược với Yến Trì mà đi theo bản năng, hiện tại Yến Trì đứng ở đối diện với nàng, Tần Hoan gật đầu rồi lại tiếp tục đi vòng quanh miệng giếng chứ không bước về phía hắn. Nàng nhìn thêm 2 bụi trúc nữa rồi lại đến chỗ đoạn đào xới kia, ngay lúc nàng cho rằng bụi trúc này cũng không có gì thì lại nhìn thấy được dấu vết kia!

"Ở đây có, quá kỳ quái, vì sao chỉ ở phía đông miệng giếng mới có còn phía tây thì không?" Tần Hoan sờ nhẹ lên dấu vết trên thân trúc, sau đó lại ngửa đầu nhìn lên trên ngọn trúc, vừa nhìn đã phát hiện ra ngọn cây này có hơi nghiêng về phía miệng giếng. Nàng quay đầu lại nhìn sang mấy cây trúc mà trên thân có vết mài, quả nhiên mấy cây đó đều đang nghiêng hướng về phía miệng giếng.

Tần Hoan đi đến chỗ Yến Trì đứng, xem xét từng bụi từng bụi một, quả nhiên trên mỗi một cây trúc ở phía đông miệng giếng đều có vết hằn. Tần Hoan chau mày, "Không phải mỗi một cây trúc đều có, mà chỉ có 2 cây ngoài cùng trong bụi trúc có mà thôi."

"Không đúng, chỗ này cả 3 cây đều có..."

Yến Trì đứng ở phía trước 1 bụi trúc, Tần Hoan nhìn hắn rồi trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì, cho nên ngay lập tức đến bên cạnh hắn, đứng ở phía sau bụi trúc nhìn về phía miệng giếng. Còn Yến Trì lại nói, "Mấy cây trúc này có phải đã buộc vào cái gì không?"

Tần Hoan nhìn xuyên qua bụi trúc đến chỗ miệng giếng, đột nhiên đáy mắt nàng sáng rực lên!

"Điện hạ nói đúng! Đúng là có buộc đồ vật!"

Yến Trì nhìn chăm chú, còn trên mặt Tần Hoan có vẻ rất phấn khởi, "Điện hạ, ta hiểu rồi!"

Yến Trì quay sang nhìn Tần Hoan rồi lại nhìn bụi trúc, sau đó nhìn xung quanh một vòng, tựa như hắn cũng nghĩ đến cái gì đó, "Có phải ngươi biết cách mà hung thủ dùng để di dời trấn yêu thạch đi?"

Đáy mắt Tần Hoan sáng lên, giơ tay chỉ vào thân trúc, "Dùng cây trúc!"

Khóe môi Yến Trì hơi cong, sau đó lại hỏi, "Dùng cây trúc?"

Tần Hoan giống như được người ta cổ vũ, trên mặt tỏ ra vẻ cực kỳ chắc chắn, "Phải! Dùng cây trúc! Ban đầu ta đã nghĩ sai rồi, để di chuyển được trấn yên thạch thì chắc chắn phải dùng lực rất lớn, thế nhưng không nhất định đó phải là một nam tử có sức khỏe. Đã có mấy cây trúc này hỗ trợ thì ngay cả nữ tử cũng có thể làm được!"

Yến Trì chỉ cười mà không nói gì, trong khi Phục Linh thì lại khó hiểu, "Tiểu thư đang nói gì vậy? Cây trúc có thể di chuyển tảng đá ư?"

Tần Hoan quay lại nhìn Phục Linh, "Phải! Cây trúc di chuyển tảng đá!"

Nhìn thấy Phục Linh vẫn đang ù ù cạc cạc, đột nhiên Tần Hoan níu ngọn một cây trúc xuống.

Phục Linh thấy thế liền lo lắng, "Tiểu thư làm gì vậy, để nô tỳ làm, chú ý đừng để tay bị thương..."

Phục Linh còn đang định bước đến thì đột nhiên Tần Hoan buông tay. Nàng vừa thả tay ra thì cây trúc đang uốn cong đột nhiên bật ngược trở lại kéo theo một tiếng gió xào xạc, "Em nhìn xem, đây là lực của thân cây trúc, ta dùng hết sức mới có thể uốn cong thân trúc xuống đây, thế nhưng khi thả tay ra thì thân cây cũng bật ngược trở lại rất mạnh. Lực của một cây có thể là nhỏ, thế nhưng rất nhiều cây hợp lại thì sao? Dùng dây thừng, một đầu buộc vào phía trên cây trúc bị uốn cong, còn đầu dây kia buộc vào trấn yêu thạch, cộng thêm sức người nữa chẳng lẽ không tương đương với sức của một nam nhân khỏe mạnh?"

Tần Hoan quay sang nhìn trấn yêu thạch, "Trấn yêu thạch này bị nha sai di chuyển rồi cho nên hiện tại mới nằm ở phía bắc của miệng giếng. Thế nhưng Điện hạ có còn nhớ rõ không? Lúc lần đầu tiên chúng ta đến đây thì trấn yêu thạch chính là ở phía đông miệng giếng!"

"Mà những vết hằn sâu trên thân trúc này chính là vì để cố định lại dây thừng, không để dây chính bị tuột ra lúc uốn cong. Bụi trúc chỗ thì thưa thớt chỗ thì dày đặc, hung thủ không thể có khả năng buộc 1 lúc cả bụi trúc xuống. Mặc dù đều có thể mượn lực thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, cho nên người đó tốt nhất là lựa chọn những thân cây nằm ở phía bên ngoài, vì vậy chỉ có vết hằn trên mấy thân cây nằm phía ngoài bụi trúc, tất cả đều ở phía đông của miệng giếng!"

Phục Linh trợn tròn mắt không thể tin được, "Phương pháp này... Phương pháp này đúng là tuyệt vời!"

Cảm xúc của Tần Hoan lúc lên lúc xuống, phương pháp này đúng thật là rất tuyệt, nếu như không thấy được mấy dấu vết này thì làm sao nàng có thể nghĩ ra được hung thủ đã dùng biện pháp như vậy. Cây trúc là vật chết thế nhưng lại là một vật mềm dẻo nên có thể mượn lực, khiến cho người khác nghĩ rằng chắc chắn phải có mấy người thì mới có thể di chuyển được tảng đá, hoặc là một nam tử cực kỳ khỏe mạnh. Như vậy thì ngay từ lúc bắt đầu hung thủ đã vượt ra khỏi tầm mắt của mọi người.

"Trong móng tay của Lưu Xuân có vụn thức ăn, lúc hắn bị giết thì cực kỳ có khả năng trong đồ ăn đó có chứa thuốc mê. Còn lúc Liễu thị bị giết thì cũng có thể là do bị hung thủ ra tay bất ngờ, nàng ta là nữ tử cho nên cũng sẽ không có sức mà phản kháng."

Tần Hoan hơi ảo não nhìn Yến Trì, "Ta đã đoán sai ngay từ đầu rồi, hung thủ chắc chắn là nữ tử. Phải dùng đến nhiều thân trúc như vậy thì sức lực của người này chắc chắn cũng không lớn lắm."

Yến Trì đi dến, "Là người khác dùng thuật che mắt cho nên chúng ta chưa thể nhìn ra được. Hiện tại ngươi tìm ra biện pháp di chuyển trấn yêu thạch thì bọn ta liền có thể tra xét theo phương hướng khác, ngươi đừng để trong lòng."

Tần Hoan thở dài, "Nếu đã là nữ tử thì chắc chắn là người có thân phận trong nội viện. Mà trong nội viện thì chỉ có đơn giản mấy vị quản sự, hoặc là lão nhân biết chuyện năm đó. Hung thủ còn có chút giao tình với Lưu Xuân cho nên Lưu Xuân mới có thể tin nàng ta."

Tần Hoan vừa nói xong thì đột nhiên nghĩ đến Lưu Đại nương.

Đáy mắt Tần Hoan sáng lên, "Ta biết một người, lần trước chuyện của Nhị di nương là do bà ấy nói cho ta biết. Sự việc lần trước vẫn còn chưa vạch trần ra nên bà ấy không dám nhiều lời, ta cảm thấy bà ấy biết rất nhiều, nếu như hiện tại lại đi hỏi thì biết đâu bà ấy còn nói ra nhiều chuyện hơn nữa. Người đó chính là Lưu Đại nương phụ trách phòng bếp."

Yến Trì gật đầu, "Được, vậy ngươi đi tìm bà ấy còn ta đi hỏi mấy người khác. Mấy hôm trước Hoắc Tri phủ có để lại một bản ghi tên người, trong đó đã phân ra những người đã ở trong Tần phủ trên 8 năm, trong đó đúng là có vài vị nữ mama."

Tần Hoan gật đầu, vội vội vàng vàng dẫn Phục Linh đi đến dãy phòng giành cho hạ nhân ở rìa phía tây của phủ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương