Quyển Nhật Ký Trong Căn Nhà Thuê
-
C28: Chương 28
Dịch: Kogi
Lâm Dung đi về phía tôi, từng bước từng bước, tim tôi không khỏi đập nhanh hơn, tóc gáy dựng đứng hết cả lên. Tôi nhìn khay đồ ăn anh đang bưng, có cảm giác giây tiếp theo sẽ bị cơm đổ ụp lên đầu. Thế nhưng Lâm Dung chỉ liếc mắt nhìn tôi rồi đi lướt qua luôn, xương hàm bén như dao vẽ một đường cong cực kì kiêu ngạo trong không khí.
Nhìn anh bỏ đi rồi tôi mới thở phào một hơi, quay lại đã thấy Bành Thành Trạch đang nhìn mình với ánh mắt khác thường.
“Anh nhìn gì tôi?”
Bành Thành Trạch nheo mắt: “Cậu sợ anh ta?”
“Mắt nào của anh thấy tôi sợ anh ấy?” Tôi chột dạ nhét một miếng cơm to vào miệng.
Bành Thành Trạch nhìn tôi chằm chằm như đang nói: Cả hai mắt tôi đều nhìn thấy đó.
Anh ta quan sát tôi một lượt, đột nhiên nói: “Rong Biển này, tôi khuyên cậu một câu, tốt nhất là đừng ở bên người như anh ta, nếu không với tính cách và IQ của cậu chắc chắn sẽ bị ăn sạch sành sanh, đến xương cốt cũng không chừa lại đâu.”
Tôi bất mãn đặt mạnh đũa lên bát, ngẩng đầu hỏi: “Ủa tính cách và IQ của tôi làm sao cơ?”
Bành Thành Trạch nghe tôi hỏi vậy liền cười nói: “Tôi tưởng cậu sẽ hỏi tôi hai người ở bên nhau là sao cơ.”
Tôi sững người vài giây mới phản ứng lại, vội vàng thanh minh cho bản thân nhưng càng tô càng đen, cuối cùng Bành Thành Trạch xua tay ngăn tôi lại: “Thôi, chúng ta khoan hãy thảo luận chuyện này. Hôm nay tôi đến tìm cậu vì có chuyện nghiêm túc muốn nói với cậu.”
Tôi nhìn anh ta ý bảo anh ta nói tiếp.
“Rong Biển, cậu thích hát không?”
Tôi cảm thấy hơi đường đột, sao lại hỏi tôi cái này?
“Cũng tàm tạm.”
Bành Thành Trạch thu lại biểu cảm cợt nhả, nghiêm túc nói: “Năm nay chúng tôi định tổ chức một lễ hội âm nhạc dành riêng cho sinh viên, không phải kiểu ban ngày mời ca sĩ dân ca đến hát mà phải đeo vòng tay phát sáng vào quẩy ấy. Sẽ tổ chức lưu diễn ở mấy quán bar lớn nhất trong thành phố, giờ đang thiếu một DJ, không cần kỹ thuật cao siêu quá, đẹp trai là được.”
Bành Thành Trạch nói xong nhìn tôi chăm chú, tôi lập tức hiểu vì sao hôm nay anh ta về trường lại đòi gặp tôi bằng được. Thì ra là có mục đích, có điều dự định của anh ta chắc là không thành rồi.
“Tôi chưa làm DJ bao giờ, hát cũng chỉ gọi là không lạc nhịp thôi.”
“Chưa làm cũng không sao, đơn giản lắm, tôi dạy cậu, đảm bảo một ngày là biết.” Bành Thành Trạch suy nghĩ một chút rồi giơ một ngón tay, “Một ngày sẽ trả cậu từng này.”
Tôi nhíu mày: “Một trăm?”
Bành Thành Trạch cạn lời nhìn tôi: “Có thể mạnh dạn cho thêm một số 0 nữa không?”
“Một nghìn á?” Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, đù, sinh hoạt phí một tháng của tôi mới có nghìn rưỡi.
Bành Thành Trạch gật đầu nói: “Thế nào? Một tuần, bảy nghìn nhẹ nhàng rơi vào túi.”
Lúc này dân đen tôi đây có hơi kích động, bảy ngày đã kiếm được bảy nghìn tệ, tiền đến cũng nhanh quá rồi. Tôi không kìm được bắt đầu tưởng tượng, nếu có bảy nghìn tệ thì tôi có thể trả nợ cho Nghị Nghị, còn có thể mua điện thoại mới, nếu không mua điện thoại mới thì cũng có thể mua đôi giày thể thao tôi ao ước bấy lâu nay, nghĩ thôi đã sướng rồi…
Đột nhiên có người kéo ống tay áo tôi, tôi hoàn hồn, Bành Thành Trạch nhìn tôi bất đắc dĩ: “Cậu ngây người một phút rồi đó, thấy có được không hả?”
Đôi giày thể thao kia bắt đầu lơ lửng trong đầu tôi, tôi hỏi: “Khi nào?”
“Cuối tháng một, yên tâm, lúc đó chắc chắn cậu thi xong rồi.”
Đúng là cuối tháng một tôi thi xong rồi, hơn nữa còn chưa đến Tết, đúng lúc nhiều thời gian rảnh.
“Một ngày một nghìn?”
“Đúng.”
“Không có yêu cầu gì đặc biệt đấy chứ?”
Bành Thành Trạch cười bất lực: “Bọn tôi không có yêu cầu gì đặc biệt, nếu cậu tự muốn thêm dịch vụ đặc biệt thì bọn tôi cũng không phản đối.”
“…”
Cứ thế, tôi và Bành Thành Trạch đi đến thống nhất.
Tôi vừa khinh bỉ chính mình thế mà lại về team biến thái, vừa mơ mộng về tương lai tươi sáng sau khi nhận được tiền. Lúc tiễn Bành Thành Trạch về, điện thoại tôi nhận được tin nhắn Wechat của Lâm Dung.
[Lâm Dung: Một rưỡi, sau hồ nhân tạo, rừng cây nhỏ.]
Tôi:???
Lâm Dung đi về phía tôi, từng bước từng bước, tim tôi không khỏi đập nhanh hơn, tóc gáy dựng đứng hết cả lên. Tôi nhìn khay đồ ăn anh đang bưng, có cảm giác giây tiếp theo sẽ bị cơm đổ ụp lên đầu. Thế nhưng Lâm Dung chỉ liếc mắt nhìn tôi rồi đi lướt qua luôn, xương hàm bén như dao vẽ một đường cong cực kì kiêu ngạo trong không khí.
Nhìn anh bỏ đi rồi tôi mới thở phào một hơi, quay lại đã thấy Bành Thành Trạch đang nhìn mình với ánh mắt khác thường.
“Anh nhìn gì tôi?”
Bành Thành Trạch nheo mắt: “Cậu sợ anh ta?”
“Mắt nào của anh thấy tôi sợ anh ấy?” Tôi chột dạ nhét một miếng cơm to vào miệng.
Bành Thành Trạch nhìn tôi chằm chằm như đang nói: Cả hai mắt tôi đều nhìn thấy đó.
Anh ta quan sát tôi một lượt, đột nhiên nói: “Rong Biển này, tôi khuyên cậu một câu, tốt nhất là đừng ở bên người như anh ta, nếu không với tính cách và IQ của cậu chắc chắn sẽ bị ăn sạch sành sanh, đến xương cốt cũng không chừa lại đâu.”
Tôi bất mãn đặt mạnh đũa lên bát, ngẩng đầu hỏi: “Ủa tính cách và IQ của tôi làm sao cơ?”
Bành Thành Trạch nghe tôi hỏi vậy liền cười nói: “Tôi tưởng cậu sẽ hỏi tôi hai người ở bên nhau là sao cơ.”
Tôi sững người vài giây mới phản ứng lại, vội vàng thanh minh cho bản thân nhưng càng tô càng đen, cuối cùng Bành Thành Trạch xua tay ngăn tôi lại: “Thôi, chúng ta khoan hãy thảo luận chuyện này. Hôm nay tôi đến tìm cậu vì có chuyện nghiêm túc muốn nói với cậu.”
Tôi nhìn anh ta ý bảo anh ta nói tiếp.
“Rong Biển, cậu thích hát không?”
Tôi cảm thấy hơi đường đột, sao lại hỏi tôi cái này?
“Cũng tàm tạm.”
Bành Thành Trạch thu lại biểu cảm cợt nhả, nghiêm túc nói: “Năm nay chúng tôi định tổ chức một lễ hội âm nhạc dành riêng cho sinh viên, không phải kiểu ban ngày mời ca sĩ dân ca đến hát mà phải đeo vòng tay phát sáng vào quẩy ấy. Sẽ tổ chức lưu diễn ở mấy quán bar lớn nhất trong thành phố, giờ đang thiếu một DJ, không cần kỹ thuật cao siêu quá, đẹp trai là được.”
Bành Thành Trạch nói xong nhìn tôi chăm chú, tôi lập tức hiểu vì sao hôm nay anh ta về trường lại đòi gặp tôi bằng được. Thì ra là có mục đích, có điều dự định của anh ta chắc là không thành rồi.
“Tôi chưa làm DJ bao giờ, hát cũng chỉ gọi là không lạc nhịp thôi.”
“Chưa làm cũng không sao, đơn giản lắm, tôi dạy cậu, đảm bảo một ngày là biết.” Bành Thành Trạch suy nghĩ một chút rồi giơ một ngón tay, “Một ngày sẽ trả cậu từng này.”
Tôi nhíu mày: “Một trăm?”
Bành Thành Trạch cạn lời nhìn tôi: “Có thể mạnh dạn cho thêm một số 0 nữa không?”
“Một nghìn á?” Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, đù, sinh hoạt phí một tháng của tôi mới có nghìn rưỡi.
Bành Thành Trạch gật đầu nói: “Thế nào? Một tuần, bảy nghìn nhẹ nhàng rơi vào túi.”
Lúc này dân đen tôi đây có hơi kích động, bảy ngày đã kiếm được bảy nghìn tệ, tiền đến cũng nhanh quá rồi. Tôi không kìm được bắt đầu tưởng tượng, nếu có bảy nghìn tệ thì tôi có thể trả nợ cho Nghị Nghị, còn có thể mua điện thoại mới, nếu không mua điện thoại mới thì cũng có thể mua đôi giày thể thao tôi ao ước bấy lâu nay, nghĩ thôi đã sướng rồi…
Đột nhiên có người kéo ống tay áo tôi, tôi hoàn hồn, Bành Thành Trạch nhìn tôi bất đắc dĩ: “Cậu ngây người một phút rồi đó, thấy có được không hả?”
Đôi giày thể thao kia bắt đầu lơ lửng trong đầu tôi, tôi hỏi: “Khi nào?”
“Cuối tháng một, yên tâm, lúc đó chắc chắn cậu thi xong rồi.”
Đúng là cuối tháng một tôi thi xong rồi, hơn nữa còn chưa đến Tết, đúng lúc nhiều thời gian rảnh.
“Một ngày một nghìn?”
“Đúng.”
“Không có yêu cầu gì đặc biệt đấy chứ?”
Bành Thành Trạch cười bất lực: “Bọn tôi không có yêu cầu gì đặc biệt, nếu cậu tự muốn thêm dịch vụ đặc biệt thì bọn tôi cũng không phản đối.”
“…”
Cứ thế, tôi và Bành Thành Trạch đi đến thống nhất.
Tôi vừa khinh bỉ chính mình thế mà lại về team biến thái, vừa mơ mộng về tương lai tươi sáng sau khi nhận được tiền. Lúc tiễn Bành Thành Trạch về, điện thoại tôi nhận được tin nhắn Wechat của Lâm Dung.
[Lâm Dung: Một rưỡi, sau hồ nhân tạo, rừng cây nhỏ.]
Tôi:???
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook