Quyển Nhật Ký Của Em Trai Tôi
-
Chương 34: Chương 34
Đề bài: Biết, tửu lượng của Đoàn Minh Phong kém: uống bia; tửu lượng của Triệu Dịch Lam tốt: uống rượu trắng.
Hỏi, ai say hơn?
Kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng tôi không giống mấy người uống xong rồi rồi say mèm say bí tỉ như ai kia.
Bạn bè của Đoàn Minh Phong cố gắng thuyết phục em đi hát karaoke, toàn là mấy đứa nhỏ ham chơi, huống hồ Đoàn Minh Phong bình thường lạnh lùng, rất hiếm khi chơi cùng bọn họ.
Trần Diệp gọi hai chiếc taxi, ôm eo Đoàn Minh Phong trông có vẻ như đang muốn ép kéo em lên xe.
Đoàn Minh Phong mơ mơ màng màng bị mọi người đẩy đi, em liên tiếp ngoái đầu nhìn lại, trên gương mặt em là nụ cười hời hợt và đôi lông mày mất kiên nhẫn, nói mấy câu gì đó, Trần Diệp to giọng ồn ào:
"Không sao, cậu ngồi đó chơi là được rồi, không hát cũng được, chúng tôi gọi trái cây cho cậu ăn."
Tôi bước đến chặn lại chiếc taxi sắp khởi hành, tóm lấy cổ áo Đoàn Minh Phong lôi em ra khỏi ghế phụ lái, động tác cực kỳ thô thiển, thái độ rất hung hăng.
Đầu Đoàn Minh Phong cụng vào khung xe trước, sau đó là đập mặt vào vai tôi, bị đụng trúng đau nên em ôm đầu lại nói:
"Anh làm gì vậy..."
Tôi làm gì còn quan tâm đến chuyện em có cáu kỉnh hay không nữa chứ, chính cơn giận của tôi mà tôi còn không kiểm soát được đây này.
Tôi nói với ghế sau: "Mấy đứa đi chơi đi, Đoàn Minh Phong say rồi, tạm biệt."
Sau đó ôm lấy Đoàn Minh Phong bỏ đi dứt khoát.
Trần Diệp gào to phía sau: "Đoàn Minh Phong, lần sau đi cùng nhé?"
Đoàn Minh Phong cũng gào to trả lời: "Được thôi..."
Được con khỉ, tôi nghĩ sắc mặt tôi nhất định rất kém, Đoàn Minh Phong nhìn tôi, bỗng nhiên cười lên, hỏi tôi: "Anh không vui hả?"
Tôi lạnh mặt: "Không có."
"Em vui lắm."
"Vậy thì tốt."
"Ưm...!Anh không vui là em vui rồi."
Bước chân tôi hơi khựng lại, nhịn cơn giận lại cười với em: "Được lắm."
Đoàn Minh Phong điên cuồng dò thám bên ranh giới tức giận của tôi, em bỗng bịt mũi lại nói: "Em phải mách với cậu mợ anh đánh em, đánh em xịt máu mũi rồi."
Suýt nữa thì bị em dọa rồi đấy, tôi kéo tay em ra, không có máu.
Giờ tôi mới nhận ra rằng em đang say nên quậy thôi, tôi không để ý em, em cứ phải xòe bàn tay trắng muốt ra nói là màu đỏ này, sau đó khóc giả vờ trên đường cái.
Tôi uống say không thể lái xe, em thì quậy tôi đến nỗi buồn bực không chịu nổi, tôi lôi em lên taxi, em vỗ vào tấm ngăn nói:
"Bác tài xế ơi đi karaoke, con muốn tìm Trần Diệp hát karaoke." Tôi vội vàng bịt miệng em lại, ghìm chặt em ngồi xuống.
"Hát gì mà hát, em ngồi yên đó cho anh."
Tài xế vặn kính chiếu hậu xuống nhìn chúng tôi: "Rốt cuộc là đi đâu?"
Tôi nói: "Em ấy say rồi, ngại quá."
Đoàn Minh Phong gỡ tay tôi ra, gò má ửng đỏ lên: "Tôi muốn báo cảnh sát, anh ta bắt cóc tôi."
Tôi liếc em một cái cười lúng túng, tài xế cũng cười: "Mấy món mà say dữ vậy?"
Đoàn Minh Phong lắm lời cứ nói liên miên không dứt, thấy tôi không có phản ứng gì thì bèn càng cố gắng chọc điên tôi hơn nữa, ầm ĩ đòi tìm Trần Diệp, nói: "Anh biết Trần Diệp tỏ tình với em không? Cậu ấy nói em xinh đẹp, da trắng, dễ thương hơn cả con gái, còn nói em thông minh nữa, là thần đồng trăm năm có một! Văn Khúc Tinh giáng trần..."
Thằng Trần Diệp này sao sến súa vậy, tôi nghe mà nổi hết cả da gà.
Trong xe đang mở điều hòa, có mùi hôi xe khiến người ta buồn nôn, tôi mở cửa sổ ra thông gió, gió đông lạnh cóng thổi vù vù khiến tôi như băng lửa chạm trán nhau, men rượu đang kéo đến, tôi buồn bực chống tay lên cái đầu đang choáng váng của mình.
Tôi đoán có lẽ Trần Diệp cũng không nói vậy đâu, là do Đoàn Minh Phong tự bịa ra những lời hoa mỹ để chọc tức tôi thôi, tôi chợt mỉm cười.
Đoàn Minh Phong ngẩn người một lúc lâu, sau đó sáp đến gần tôi nói nhỏ: "Cậu ấy hôn em."
Đệt, đầu tôi nóng lên, tôi bóp lấy cằm em kéo đến trước mặt mình: "Hôn ở đâu?"
Đoàn Minh Phong đau đớn cau mày lại, thè chiếc lưỡi hồng hào ra liếm môi.
Tôi biết hơn tám phần đây là kế khích tướng, nhưng tôi vẫn nổi trận lôi đình, xe vừa đến cổng tiểu khu, tôi lạnh lùng đi thẳng về phía trước, Đoàn Minh Phong gắng sức đuổi theo tôi, sau khi vào block em liền nắm chặt lấy cánh tay tôi, như sợ tôi bỏ rơi em lại vậy.
Em quậy cả ngày trời, cuối cùng cũng đã chọc tôi điên lên mà bản thân em lại đi ấm ức, vào thang máy em liền dựa vào lưng tôi khóc:
"Anh không thích em, người ta thích em anh lại tức giận, rốt cuộc là muốn thế nào chứ?"
Tôi nói: "Anh không giận, sau này anh cũng không quản em nữa."
Vừa nói vừa móc ví tiền ra đưa em: "Đi đi, tìm Trần Diệp đi chơi đi."
Đoàn Minh Phong sợ hãi trừng to mắt, ôm chặt lấy tôi, tôi như ôm theo một cục nợ vào cửa nhà, gỡ tay em ra, cởi áo khoác vứt lên sofa.
Em đứng ở gần cửa sững sờ, hốt lấy chìa khóa nhà tôi bỏ vào túi áo, mặt mày tái nhợt.
Tôi nghĩ: Cuối cùng cũng chịu thôi, xem ra có dỗ cũng như không, dọa em chút cũng được.
Tôi bảo em đi rửa mặt rồi đi vào phòng bên cạnh ngủ, tôi rất chóng mặt nên vào phòng mình ngã lăn ra ngủ luôn, một lúc sau có nghe láng máng tiếng nước chảy tí tách truyền đến từ nhà tắm, tôi gắng gượng ngồi dậy hỏi xem có phải Đoàn Minh Phong nôn rồi không, em không trả lời tôi cũng không quan tâm nữa, ngủ tiếp.
Tôi bị đánh thức bởi cảm giác tê dại ở dưới hông, chỉ thấy Đoàn Minh Phong đang mặc một chiếc áo sơ mi không cài nút, tách đôi chân trần trụi ra ngồi lên chân tôi.
Thắt lưng và dây kéo quần của tôi đều đã mở ra, em đang dùng tay ma sát lên vật đó của tôi cách lớp quần lót.
Con mẹ nó!
Tôi giật mình ngồi thẳng dậy thì bị cái gì đó trên cổ tay kéo ngược trở về trong chăn, giờ mới phát hiện em dùng quần áo trói tay tôi lại, tôi vừa cuống vừa tức, thằng ranh con này quá quắt lắm rồi đó.
Lần đầu tiên em làm chuyện này, tay chân cũng vụng về luống cuống, áo buộc rất lỏng lẻo, tôi vùng vẫy vài lần là đã gỡ được nó ra khỏi đầu giường rồi, chỉ là cổ tay đã bị thắt nút chết, không tách ra được.
"Đoàn Minh Phong!" Tôi tóm lấy cổ áo em gầm nhẹ.
"Em đang làm gì vậy?"
Đoàn Minh Phong đỏ mặt tía tai, ánh mắt em trốn tránh, bị tôi gầm một cái là sợ mất hồn mất vía.
Em ôm hôn tôi bất chấp tất cả, men say dâng trào chính là lúc đầu óc tôi không tỉnh táo nhất, tôi rên lên một tiếng rồi ngã người lại xuống gối, Đoàn Minh Phong nằm phủ trên người tôi, hôn lên yết hầu tôi, run rẩy nói:
"Anh hai, anh không được bỏ rơi em."
Đầu tôi đau như búa bổ, em sờ soạng lung tung khiến tôi bốc lửa tà, bao nhiêu năm nay vì luân thường đạo đức mà tôi nhịn lại dục vọng của mình, sợ rằng đi một bước sai lầm sẽ dẫn đến gia môn bất hạnh, như cô tôi năm ấy.
Tôi cầm lấy ly thủy tinh trên tủ đầu giường hạ quyết tâm hất nước lạnh vào mặt Đoàn Minh Phong.
"Em tỉnh táo chút đi!"
Tôi thở gấp: "Cút xuống nhanh!"
Mái tóc đen tuyền của em dính vào gương mặt tái nhợt, nhếch nhác vô cùng, những giọt nước trên gương mặt không ngừng chảy xuống, không biết là nước do tôi tạt hay là nước mắt của em.
Băng gạc trên tay em đã bung ra, vết thương do thủy tinh cứa vẫn chưa lành lại, máu đỏ thấm ra ngoài.
Em giơ lòng bàn tay lên cho tôi xem, cũng chẳng nói gì, lòng tôi giờ hỗn tạp cảm xúc, không biết đang có cảm giác gì.
Em quan tâm tôi, lệ thuộc tôi, tình yêu sâu đậm cất giấu đã nhiều năm, tôi biết tỏng hết nhưng vẫn giả ngu, đẩy em ra xa, tổn thương em hết lần này đến lần khác.
"Rốt cuộc là anh có thích em hay không? Em không hiểu anh nữa rồi."
Đoàn Minh Phong khóc bù lu bù loa: "Nếu anh không thích em, thì anh không nên hôn em...!cũng không nên đối xử tốt với em từ nhỏ, thà rằng anh để em tự sinh tự diệt đi, em đỡ phải luôn nghĩ đến anh, sợ anh bỏ rơi em.
Tại sao các người đều như vậy cả, tốt với tôi rồi thì phải tốt cả đời chứ...!đừng để tôi phải lo lắng thấp thỏm như một con chó mất chủ như vậy."
Tôi ngẩng đầu lên nhìn đèn chùm không nói một câu nào, mặc dù tôi thường ở bên cạnh em, nhưng tôi không hề thật sự lĩnh hội được nỗi khổ của em, tôi đã đặt cái nhìn của thế tục lên trên tình cảm này, kém xa so với tình cảm sâu nặng và sự đơn thuần của em.
Nếu không phải do Đoàn Minh Phong khổ tâm tranh đoạt lấy, thì cơ bản là tôi và em không hề có duyên có phận.
Tôi giơ tay lau đi nước mắt trên mặt em, kéo gáy em khom xuống, tôi hôn lên đôi mắt đỏ ửng của em.
"Xin lỗi, do anh không tốt..." Tôi nói.
Em hơi ngẩn người ra, có lẽ là đang suy đoán thái độ của tôi, em dè dặt thận trọng hôn lên môi tôi, thấy tôi không tránh đi mới bắt đầu khóc hu hu nức nở.
"Sao lại khóc nữa rồi..."
Đầu óc tôi choáng váng, hai cánh tay lại bị trói vào nhau, tôi sờ lên cơ thể bị tạt nước ướt đẫm của em, mặc dù phòng đã mở điều hòa, nhưng suy cho cùng thì là đang giữa đông, vải bông lạnh lẽo dán vào làn da em, tôi ra hiệu em cởi trói cho tôi, cởi chiếc áo sơ mi ướt sũng vứt sang một bên, kéo chăn lên ôm em lại.
Tôi nằm im không động đậy, suy nghĩ một cách cứng đầu bất chấp mọi thứ: Cút con mẹ nó đi luân thường đạo lý, dù sao tôi và Đoàn Minh Phong cũng đâu sinh em bé được, cũng đâu chống đối con người hay xã hội.
Hôm nay cứ buông thả sa đọa mà "xấu xa" một lần đi.
Đoàn Minh Phong cũng chẳng có kỹ thuật sóc lọ gì cả, động tác trúc trắc không thành thạo, nhưng chỉ vì là em thôi tâm lý tôi đã kích động lắm rồi, ngay cả động tác vụng về này tôi cũng cảm thấy nó mới mẻ.
Không phải tôi cố ý giả say không giúp em, mà rượu trắng đúng là thấm quá, tôi lại không được ngủ một giấc đàng hoàng, giờ đây hoa mắt chóng mặt, em tuốt tôi cương cứng, tôi bảo em dừng lại, tuốt nữa là bắn ra luôn đấy.
Gò má em ửng hồng, ngơ ngác hỏi tôi: "Sau đó thì thế nào..."
Tôi nhắm mắt lại không trả lời, qua một lúc sau em run lẩy bẩy cởi quần tôi ra, duỗi thẳng người đỡ lấy dục vọng của tôi kê thẳng vào cửa sau của mình, vầy sao vào được, cũng không biết là em học ở đâu, may mà em biết đồng tính nam làm tình là cắm vào đít đấy.
Làm được một lúc, em lại căng thẳng, căn bản là không vào được, chọc tới chọc lui ở bên ngoài, dịch nhờn tiết ra cọ vào khe mông trơn tuồn tuột.
Cánh tay tôi che đi mắt lại, bỗng nhiên không nhịn được cười ra tiếng, em xấu hổ bóp cổ tôi trút giận, giọng mũi rất nặng:
"Anh không được cười..."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook