[Quyển 3] Sủng Nịnh Vợ Yêu: Boss Lạnh Lùng Và Cô Vợ Sát Thủ
-
Chương 14: Quan tâm
Nam Cung Thần thấy bát cháo đã ăn hết mới dừng đút, anh đưa tay vén tóc rũ xuống mặt ra sau cho cô.
- Muốn ăn nữa không?
Yến Di lắc đầu, lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ ngẩn người. Anh biết cô bị đã kích rất nặng về tinh thần nhưng cô cứ như vậy làm anh rất lo lắng.
- Cần gì thì gọi tôi, tôi ở ngay bên cạnh.
Nói xong không thấy cô đáp lại, anh thở dài bất lực.
Nam Cung Thần ngồi trong thư phòng tìm cách để cô vui vẻ. Anh tra mạng rất nhiều, cảm thấy những thứ này thật vô nghĩa, chi bằng để anh tự nghĩ cách còn hơn.
Một tiếng sau anh từ phòng trở về phòng ngủ, Yến Di lúc này dựa vào đầu giường mà ngủ thiếp đi. Nam Cung Thần nhẹ nhàng đi đến, đỡ cô nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho Yến Di sau đó đi xuống lầu ra sau vườn làm một việc hết sức quan trọng.
Anh làm quên cả giờ giấc cho đến khi Thím Trương gọi anh vào nhà ăn trưa. Nam Cung Thần thấy mọi việc đã ổn mới vào nhà tắm rửa để ăn cơm.
Lúc ngồi vào bàn ăn, anh hỏi thím Trương đang bận rộn trong bếp
- Yến Di đã ăn cơm chưa?
- Tiểu thư không chịu ăn thưa cậu.
Nghe vậy anh nhíu mày, đặt đũa xuống lên phòng ngủ.
Trong phòng
Yến Di nằm trên giường, mắt nhìn chăm chú trần nhà. Đến nỗi Nam Cung Thần lại gần chỗ cô, cô cũng không hề hay biết.
- Tại sao không ăn cơm?
Cô đưa mắt nhìn anh rồi quay mặt đi nơi khác. Hiện tại cô không đói và cũng không muốn ăn. Bỗng trời đất quay cuồng, lúc định hình lại cô đã thấy mình đang được anh bế vào phòng tắm, dù có vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát được
- Anh làm gì? Thả tôi xuống.
- Rửa mặt, xuống nhà ăn cơm với tôi.
Nam Cung Thần không nhìn cô, bước chân vững vàng đi về phía trước.
Yến Di đánh vào ngực anh, vừa đánh vừa hét
- Tôi không muốn ăn, anh thả tôi xuống.
- Em chắc là mình có thể đứng được?
Cô cứng họng, không thể nói cũng không thể phản bác vì anh nói đúng, cô đứng được sao? Nam Cung Thần thấy cô im lặng liền hài lòng, anh đặt cô lên bệ rửa mặt, xả nước giúp cô rửa mặt. Làm xong bế cô xuống lầu ăn cơm.
Thím Trương thấy anh bế cô xuống vội vàng kéo ghế ra giúp anh sau đó đi lấy thêm bát đũa.
Yến Di nhìn chém cơm trước mặt, tay vẫn không cầm đũa. Nam Cung Thần cau mày, đặt chén cơm của mình xuống cầm lấy chén của cô, gắp thức ăn sau đó đút cho cô nhưng Yến Di không há miệng.
- Em mà không ăn tôi đút em bằng cách khác vậy.
Lúc anh định đưa cơm vào miệng, cô nhanh chóng lấy lại ăn cơm. Yến Di ăn một cách miễn cưỡng, không biết mùi vị thế nào cô chỉ biết ăn xong mình sẽ được lên phòng.
Nhưng người tính không bằng trời tính, ăn cơm xong Nam Cung Thần bế cô ra phòng khách xem tivi. Yến Di cau mày, không vui nói
- Tôi muốn ngủ.
- Mới ăn cơm, không nên nằm ngồi đây một lát đã.
Anh không nhìn cô, hai mắt vẫn nhìn vào tivi. Cô chỉ biết mím môi, ngồi bên cạnh. Được một lúc, Yến Di lên tiếng
- Tôi mệt.
Anh đưa mắt nhìn cô sau đó ôm cô đi về phòng, đặt cô xuống giường rồi nói
- Ngủ đi, lát nữa tôi dẫn em ra vườn đi dạo.
Yến Di lười trả lời, cô nhắm mắt lại không bao lâu liền ngủ.
Yến Di ngủ một mạch đến ba giờ chiều, khi tỉnh cô cảm thấy cả người mệt mỏi, sức ngồi dậy cũng không có.
Nam Cung Thần nghe tiếng động liền từ ghế đứng lên, đi lại chỗ Yến Di. Anh cũng không lên tiếng, ôm cô lên đi rửa mặt rồi đẩy cô ra sau vườn.
Yến Di nghi hoặc, từ khi nào nơi đây lại trồng nhiều bỉ ngạn như vậy?
- Hoa này trồng khi nào?
- Em đoán xem?
Nam Cung Thần không trả lời mà hỏi ngược lại Yến Di. Yến Di bĩu môi, lười lên tiếng, không nói thì thôi. Cô đưa mắt nhìn những cánh hoa bỉ ngạn rung rinh trong gió tâm trạng tốt lên không ít
- Cảm ơn anh, tôi thấy đỡ hơn rất nhiều.
- Tôi muốn em là em của trước kia, mạnh mẽ, tự tin không yếu đuối như bây giờ.
Nam Cung Thần nhìn cô đang ngồi trên xe lăn nói, Yến Di không lên tiếng trả lời. Là cô của trước kia sao? Sao có thể khi đôi chân này không còn đi được nữa? Ánh mắt cô đượm buồn nhìn xuống đôi chân của mình, có lẽ đây là cú sốc nặng nhất từ trước đến giờ đối với Yến Di.
- Nào, tôi đỡ em đứng dậy.
Anh đưa tay ra muốn đỡ cô lại bị cô cự tuyệt
- Tôi không muốn.
- Nếu em không tập đi, cả đời này sẽ không đi lại được nữa.
- Ha, vậy thì sao? Không đi được cũng tốt.
Yến Di cười chế giễu nói, đi lại được thì sao? Mà không đi lại được thì sao? Đều vô dụng như nhau không phải sao?
- Em...Yến Di, em mạnh mẽ lên có được không?
- ...
- Chỉ một chút khó khăn như vậy em đã không thể vượt qua, vậy sau này thì sao?
- Đối với tôi, đi không được đã là điều khủng khiếp nhất rồi. Anh cứ mặc tôi, tôi không cần anh quan tâm.
Yến Di không cảm xúc nói, Nam Cung Thần thật sự giận.
- Được, vậy tôi mặc kệ em, tôi đúng là rỗi hơi mới đi quan tâm đến cảm xúc của em
Nói xong anh bỏ đi, không vào nhà mà lái xe rời khỏi biệt thự. Anh muốn yên tĩnh một mình.
- Muốn ăn nữa không?
Yến Di lắc đầu, lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ ngẩn người. Anh biết cô bị đã kích rất nặng về tinh thần nhưng cô cứ như vậy làm anh rất lo lắng.
- Cần gì thì gọi tôi, tôi ở ngay bên cạnh.
Nói xong không thấy cô đáp lại, anh thở dài bất lực.
Nam Cung Thần ngồi trong thư phòng tìm cách để cô vui vẻ. Anh tra mạng rất nhiều, cảm thấy những thứ này thật vô nghĩa, chi bằng để anh tự nghĩ cách còn hơn.
Một tiếng sau anh từ phòng trở về phòng ngủ, Yến Di lúc này dựa vào đầu giường mà ngủ thiếp đi. Nam Cung Thần nhẹ nhàng đi đến, đỡ cô nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho Yến Di sau đó đi xuống lầu ra sau vườn làm một việc hết sức quan trọng.
Anh làm quên cả giờ giấc cho đến khi Thím Trương gọi anh vào nhà ăn trưa. Nam Cung Thần thấy mọi việc đã ổn mới vào nhà tắm rửa để ăn cơm.
Lúc ngồi vào bàn ăn, anh hỏi thím Trương đang bận rộn trong bếp
- Yến Di đã ăn cơm chưa?
- Tiểu thư không chịu ăn thưa cậu.
Nghe vậy anh nhíu mày, đặt đũa xuống lên phòng ngủ.
Trong phòng
Yến Di nằm trên giường, mắt nhìn chăm chú trần nhà. Đến nỗi Nam Cung Thần lại gần chỗ cô, cô cũng không hề hay biết.
- Tại sao không ăn cơm?
Cô đưa mắt nhìn anh rồi quay mặt đi nơi khác. Hiện tại cô không đói và cũng không muốn ăn. Bỗng trời đất quay cuồng, lúc định hình lại cô đã thấy mình đang được anh bế vào phòng tắm, dù có vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát được
- Anh làm gì? Thả tôi xuống.
- Rửa mặt, xuống nhà ăn cơm với tôi.
Nam Cung Thần không nhìn cô, bước chân vững vàng đi về phía trước.
Yến Di đánh vào ngực anh, vừa đánh vừa hét
- Tôi không muốn ăn, anh thả tôi xuống.
- Em chắc là mình có thể đứng được?
Cô cứng họng, không thể nói cũng không thể phản bác vì anh nói đúng, cô đứng được sao? Nam Cung Thần thấy cô im lặng liền hài lòng, anh đặt cô lên bệ rửa mặt, xả nước giúp cô rửa mặt. Làm xong bế cô xuống lầu ăn cơm.
Thím Trương thấy anh bế cô xuống vội vàng kéo ghế ra giúp anh sau đó đi lấy thêm bát đũa.
Yến Di nhìn chém cơm trước mặt, tay vẫn không cầm đũa. Nam Cung Thần cau mày, đặt chén cơm của mình xuống cầm lấy chén của cô, gắp thức ăn sau đó đút cho cô nhưng Yến Di không há miệng.
- Em mà không ăn tôi đút em bằng cách khác vậy.
Lúc anh định đưa cơm vào miệng, cô nhanh chóng lấy lại ăn cơm. Yến Di ăn một cách miễn cưỡng, không biết mùi vị thế nào cô chỉ biết ăn xong mình sẽ được lên phòng.
Nhưng người tính không bằng trời tính, ăn cơm xong Nam Cung Thần bế cô ra phòng khách xem tivi. Yến Di cau mày, không vui nói
- Tôi muốn ngủ.
- Mới ăn cơm, không nên nằm ngồi đây một lát đã.
Anh không nhìn cô, hai mắt vẫn nhìn vào tivi. Cô chỉ biết mím môi, ngồi bên cạnh. Được một lúc, Yến Di lên tiếng
- Tôi mệt.
Anh đưa mắt nhìn cô sau đó ôm cô đi về phòng, đặt cô xuống giường rồi nói
- Ngủ đi, lát nữa tôi dẫn em ra vườn đi dạo.
Yến Di lười trả lời, cô nhắm mắt lại không bao lâu liền ngủ.
Yến Di ngủ một mạch đến ba giờ chiều, khi tỉnh cô cảm thấy cả người mệt mỏi, sức ngồi dậy cũng không có.
Nam Cung Thần nghe tiếng động liền từ ghế đứng lên, đi lại chỗ Yến Di. Anh cũng không lên tiếng, ôm cô lên đi rửa mặt rồi đẩy cô ra sau vườn.
Yến Di nghi hoặc, từ khi nào nơi đây lại trồng nhiều bỉ ngạn như vậy?
- Hoa này trồng khi nào?
- Em đoán xem?
Nam Cung Thần không trả lời mà hỏi ngược lại Yến Di. Yến Di bĩu môi, lười lên tiếng, không nói thì thôi. Cô đưa mắt nhìn những cánh hoa bỉ ngạn rung rinh trong gió tâm trạng tốt lên không ít
- Cảm ơn anh, tôi thấy đỡ hơn rất nhiều.
- Tôi muốn em là em của trước kia, mạnh mẽ, tự tin không yếu đuối như bây giờ.
Nam Cung Thần nhìn cô đang ngồi trên xe lăn nói, Yến Di không lên tiếng trả lời. Là cô của trước kia sao? Sao có thể khi đôi chân này không còn đi được nữa? Ánh mắt cô đượm buồn nhìn xuống đôi chân của mình, có lẽ đây là cú sốc nặng nhất từ trước đến giờ đối với Yến Di.
- Nào, tôi đỡ em đứng dậy.
Anh đưa tay ra muốn đỡ cô lại bị cô cự tuyệt
- Tôi không muốn.
- Nếu em không tập đi, cả đời này sẽ không đi lại được nữa.
- Ha, vậy thì sao? Không đi được cũng tốt.
Yến Di cười chế giễu nói, đi lại được thì sao? Mà không đi lại được thì sao? Đều vô dụng như nhau không phải sao?
- Em...Yến Di, em mạnh mẽ lên có được không?
- ...
- Chỉ một chút khó khăn như vậy em đã không thể vượt qua, vậy sau này thì sao?
- Đối với tôi, đi không được đã là điều khủng khiếp nhất rồi. Anh cứ mặc tôi, tôi không cần anh quan tâm.
Yến Di không cảm xúc nói, Nam Cung Thần thật sự giận.
- Được, vậy tôi mặc kệ em, tôi đúng là rỗi hơi mới đi quan tâm đến cảm xúc của em
Nói xong anh bỏ đi, không vào nhà mà lái xe rời khỏi biệt thự. Anh muốn yên tĩnh một mình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook