(quyển 3) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [full]
-
C20: Ngươi Không Đi Giết Chết Bọn Họ
Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Tiếng kêu thảm thiết bên kia càng ngày càng lớn, Giao Long nhìn Vu Hoan hoàn toàn không có ý muốn đi qua, cắn răng một cái, vẫy cánh chạy đến bên kia.
Nó vẫn luôn để tâm động tĩnh phía sau, khi nó cho rằng bản thân sẽ bị Vu Hoan mạnh mẽ kéo về, thì cổ sức mạnh quen thuộc kia không có xuất hiện, nó thành công chạy một khoảng cách.
Đây là cơ hội tốt để chạy trốn...
Đôi mắt Giao Long xoay tròn, ánh mắt quét về phía trước lại do dự, có loài người vào được, nó không gặp phải thì thôi, nhưng nó đã gặp mà cứ mặc kệ như vậy sao được!
Vì thế Giao Long chỉ có thể oán miệm trong lòng chạy về phía ngọn nguồn phát ra âm thanh kia.
Đó là một mảnh đầm lầy, có năm người đang bị một đám linh thú có diện mạo hung hãn bao vây.
Đó là một đám cá sấu Huyết Văn, toàn thân trên dưới đều trải rộng mạch máu như mạng nhện, một khi đụng vào mạch máu đó, sẽ phun ra dịch xuất huyết, máu chứa đựng kịch độc.
Không giống với Giao Long, thời gian độc phát tác rất ngắn.
Thời gian phát tác độc của cá sấu Huyết Văn đặc biệt nhanh, cơ hồ vừa dính sẽ thấy kết quả, trong vòng vài phút sẽ tử vong.
Giao Long cũng không khỏi hít hà một hơi, những người này sao lại chọc tới đàn gia hỏa này rồi?
Mấy chục con cá sấu Huyết Văn vây quanh năm người kia ở giữa, miệng to hung ác không ngừng đến gần năm người kia.
Tứ chi thô tráng của chúng nó đạp lên đầm lầy lại không bị dính vào chút nào, cái đuôi ngắn nhỏ đong đưa có tác dụng điều chỉnh vị trí của chúng nó, linh lực đánh vào trên người chúng nó, ngoại trừ phun ra một ít máu thì không có bất cứ tác dụng gì.
"Đại sư huynh, làm sao bây giờ?" Trong đó có một thiếu nữ áo lam nhỏ xinh bắt lấy một nam nhân, đầy mặt hoảng sợ.
Sớm biết vậy nàng ta đã không vào, ở đây thật là đáng sợ.
Nam nhân bị thiếu nữ bắt lấy kia, lập tức cầm tay thiếu nữ, an ủi nói: "Đừng sợ, Đại sư huynh sẽ bảo vệ muội."
"Đến khi nào rồi, các ngươi còn có tâm trạng nói chuyện yêu đương." Thiếu nữ áo xanh bên cạnh thiếu nữ áo lam lạnh lùng châm chọc một câu.
Sắc mặt thiếu nữ áo lam khó coi, rụt rụt vào trong ngực nam nhân kia.
Nam nhân kia lập tức trừng thiếu nữ kia: "Bạch Diễu Diễu."
Thiếu nữ áo xanh được gọi là Bạch Diễu Diễu hừ một tiếng, vung tay lên đánh ra một đường linh lực, vừa lúc bức lui một con cá sấu Huyết Văn muốn tiến lên, thần sắc lạnh lùng nói: "Các ngươi cứ như vậy, tất cả mọi người đều phải chết ở đây, có thời gian ra oai, còn không bằng chuyên tâm ngăn địch, nói không chừng còn có một đường sống."
Bạch Diễu Diễu vừa nói những lời này, hai tên nam nhân còn lại trong xấu hổ mang theo một tia bất mãn, sôi nổi dùng dư quang khiển trách đôi nam nữ kia.
Cá sấu Huyết Văn như hổ rình mồi, đội ngũ bên này lại xuất hiện tình huống nội bộ gây rối, thấy thế nào cũng có nguy cơ rất mạnh.
Giao Long giấu ở chỗ tối không có hiện thân, hiện tại nó không cần đi ra làm gì, những người này cũng sống không được.
Nhưng mà nó vẫn rất tò mò, mấy người này sao lại chọc đến đàn gia hỏa này rồi.
Phải biết rằng cá sấu Huyết Văn sinh sống ở dưới phía dưới đầm lầy, cũng giống với các loại sinh vật sống ở dưới đầm lầy khác, chỉ cần không ngu dùng linh lực chấn động đầm lầy, cũng sẽ không kinh động đến cá sấu Huyết Văn.
"Không ngờ Giao Long còn có sở thích rình coi." Giọng nói trào phúng vang lên bên tai, cả người Giao Long phát run, biết ngay loài người này sẽ không tha cho mình mà.
Giao Long cảm thấy không muốn nói chuyện với Vu Hoan.
"Ngươi không đi giết chết bọn họ?" Vu Hoan lại không có ý muốn buông tha cho Giao Long.
"Ngươi không phải người thủ vệ ở đây sao? Chẳng lẽ chức trách của ngươi không phải là thanh trừ con người tiến vào đây à? Ngươi trừng ta làm gì? Biết đôi mắt của ngươi to rồi, nhưng mà hiện tại ngươi bé như vậy, trừng lên không hề có uy lực nào hết á, nếu không ngươi biến lớn một chút đi?"
Vu Hoan bỗng nhiên mở ra hình thức lảm nhảm, đánh đến Giao Long không kịp trở tay.
Đầy đầu nghi hoặc, nàng làm gì xúi giục mình đi ra ngoài giết đám loài người kia? Có âm mưu!
Nó mới không nghe đâu!
Nó cũng có chỉ số thông minh! Hừ hừ!
Khi Giao Long vì chỉ số thông minh của bản thân dào dạt đắc ý, chiến đấu bên ngoài bỗng nhiên tiến vào gay cấn.
Mấy người bên kia không biết đã xảy ra cái gì, hai nam nhân kia đã táng thân vào trong bụng cá sấu. Mà nam nhân ôm thiếu nữ áo lam kia bỗng nhiên đẩy Bạch Diễu Diễu vào trong đàn cá sấu Huyết Văn, hắn thừa dịp cá sấu Huyết Văn bị Bạch Diễu Diễu hấp dẫn, một hơi chạy ra khỏi đầm lầy.
Bạch Diễu Diễu hình như bị thương, lại không có phòng bị, cho nên mới bị nam nhân kia thực hiện được.
"Đê tiện." Giao Long căm giận mắng: "Loài người các ngươi đúng là đê tiện, ngay cả bạn cũng đều có thể vứt bỏ, tổ tiên nói quá đúng, loài người là loài cầm thú ích kỷ!"
Vu Hoan khoanh tay, tầm mắt dừng ở trên người Bạch Diễu Diễu chật vật kia, ngữ điệu trào phúng như cũ: "Nói như các ngươi rất cao cả hơn người vậy, theo ta được biết, Giao Long nhất tộc cạnh tranh rất khốc liệt, có thể sống sót đều nhiễm máu tươi của đồng tộc, đạp lên thi cốt của đồng tộc, ngươi như thế có cái tư cách gì nói loài người?"
Trong mắt Giao Long chợt hiện tên một tia bi thương, nó cúi đầu: "Nếu ta không giết chúng nó, chúng nó sẽ giết ta."
Vu Hoan ocng cong khóe môi, tàn nhẫn nói: "Loài người không khác gì các ngươi, cũng chỉ là vì tự bảo vệ mình."
"Nhưng bọn họ tàn sát Thú tộc của bọn ta, chẳng lẽ đó cũng là vì tự bảo vệ mình? Ngay cả khi bọn ta không xuất hiện trước mặt bọn họ, bọn họ vẫn nghĩ cách bắt bọn ta, bắt bọn ta!" Giao Long bỗng nhiên kích động.
"Linh thú giết người cũng không ở số ít. Tộc loại khác nhau, gặp nhau tất nhiên sẽ xảy ra chiến đấu, chẳng qua là xem bên nào mạnh hơn mà thôi. Loại bài xích dị tộc này, là một thứ khắc vào trong xương, thâm nhập vào vào trong huyết mạch, ai cũng không thay đổi được."
"Ngươi có thể làm, nhưng ngươi phải cường đại, cường đại đến mức loài người không dám đánh chủ ý vào ngươi."
"Loài người chính là một đám cậy mạnh ức hiếp kẻ yếu."
Giao Long: "..."
Sao nghe ý này, hình như là đang hạ thấp loài người đúng không?
Rốt cuộc ngươi có phải là loài người không đờ mờ!
Giao Long có chút ngu người.
"A, Đại sư huynh, Bạch sư tỷ, tỷ ấy..."
Âm thanh thét chói tai này cắt ngang cuộc tám chuyện của Vu Hoan và Giao Long, một người một thú đồng thời nhìn về phía đầm lầy.
Bạch Diễu Diễu bị một con cá sấu Huyết Văn cắn cánh tay, máu tươi kích thích con cá sấu Huyết Văn, sôi nổi đến gần Bạch Diễu Diễu.
Bạch Diễu Diễu đau đến cả người đều run lên, cắn răng ngưng tụ một đường linh lực.
Vu Hoan thấy vậy khẽ lắc đầu, tấn công gần với cá sấu Huyết Văn như vậy, chết chắc rồi.
Nhưng một màn ngoài dự đoán xuất hiện, Bạch Diễu Diễu cũng không có đánh linh lực về phía cá sấu Huyết Văn, mà trực tiếp chặt đứt cánh tay của bản thân, nháy mắt đề khí nhảy đến trên đầu của một con cá sấu Huyết Văn.
"Cũng có vài phần bản lĩnh đó." Vu Hoan hứng thú lại lần nữa đánh giá Bạch Diễu Diễu một cái.
Kiểu dáng y phục trên người nàng ta giống với hai người đứng ở bờ bên kia, chỉ là màu sắc không giống nhau, rất nhiều thế lực đều dùng màu sắc khác nhau của y phục để đại biểu thực lực khác nhau của đệ tử, mà thực lực khác nhau, đương nhiên thân phận địa vị cũng khác nhau.
Từ thực lực của nàng ta nhìn thì thân phận của nàng ta cao hơn hai người kia một ít.
Từ lúc Bạch Diễu Diễu bị nam nhân đẩy vào trong đám cá sấu Huyết Văn, biểu cảm vẫn luôn lạnh như băng, không có phẫn nộ, cũng không có oán hận, giống như người bị vứt bỏ không phải là nàng ta.
"Đại sư huynh, nếu sư tỷ xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ?"
"Ả có táng thân trong miệng linh thú cũng không có liên quan gì đến muội, đừng lo lắng."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook