[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê
-
Chương 29
Khoảnh khắc tôi vừa chạm tay lên nắm cửa phòng thì bên ngoài đột nhiên có người bước vào đã làm tim tôi như ngừng lại mất vài giây.
Vội vàng thu tay lại, giấu ra phía sau lưng. Tôi nâng mắt căng thẳng nhìn người vừa bước vào phòng, nhận ra đó là chị Thư khiến tôi nhẹ nhõm phần nào.
Chị Thư thấy tôi đứng ngay trước cửa liền nhướn mày khó hiểu:
" Sao vậy? Muốn đi đâu à?"
Tôi ngay lập tức lắc mạnh đầu, cơ thể cứng ngắc mà quay người một cái, muốn đi về phía của cửa sổ. Chị Thư ở phía sau lẳng lặng đặt xuống bàn hộp thức ăn dành cho buổi trưa, rồi mới lên tiếng:
" Phi, một tuần nữa mày phải xuất viện rồi đó."
Nghe đến đó, tôi thoáng ngỡ ngàng. Quay đầu lại nhìn chị Thư, tôi không biết nên nói cái gì nên chỉ lặng thinh quan sát biểu tình trên mặt chị một hồi lâu.
Lát sau, thấy chị lấy ra một cuốn sổ rồi, mi mắt hạ xuống, chị bảo:
" Tiền viện phí quá nhiều, đã lấn hết các khoản tiền trong nhà rồi."
Lúc này tôi mới nhận ra một điều mà những ngày qua tôi đã bỏ quên nó ở trong góc tối. Tiền viện phí của tôi, hình như đã nuốt trọn những khoản tiền lương của chị Thư và tiền bán hàng của mẹ.
Việc tôi không còn đi làm nữa đã phần nào làm hụt đi khoản tiền thu nhập mỗi tháng của nhà rồi, đằng này lại còn phải đem tất cả khoản còn lại mà đóng viện phí cho tôi.
Là những ngày qua tôi chỉ ích kỷ suy nghĩ về vết thương trên mặt mình, sợ hãi khi nghĩ đến cái nhìn của mọi người dành cho mình. Là những ngày qua tôi đã vô tình khiến cho người thân mình trở nên khốn đốn mà không hề hay biết. Còn tỏ ra thật đáng thương để cho tất cả mọi người phải quan tâm và yêu thương mình.
Tôi...
Chết lặng ở một chỗ, tôi siết chặt nắm tay lại, trong đầu không ngừng nghĩ tới việc mà chị Thư mà mới đề cập đến. Thấy tôi im lặng quá lâu, chị mới đứng dậy đi lại gần.
Sự bày tỏ yêu thương của chị Thư chưa bao giờ là giống với những người chị khác. Chị sẽ không bao giờ nói lời ngon ngọt như dỗ dành trẻ con với tôi, càng không có cử chỉ xoa đầu mỉm cười nhẹ nhàng.
Chị chỉ vịn lấy hai vai của tôi, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa dứt khoát mà bảo:
" Bước ra ngoài kia, ai dám nói mày cái gì, tao sẽ chấp hết! Cho nên đừng nghĩ nữa. Tao không phải nhà tâm lý như bạn mày. Tao chỉ muốn nói, ngoài xã hội kia còn cả trăm nghìn người khốn đốn, miệng ngậm kìm mỗi ngày cố gắng lao động kiếm tiền, chắc chắn là không dư thời gian để quản miệng thiên hạ."
Tôi nâng mắt lặng thinh nhìn chị, nhận ra dưới đáy mắt chị là một sự quật cường không ai đạt được. Chị càng nói thì lại càng ghì chặt hai vai của tôi, giọng sắp sửa run rẫy vì xúc động.
Nhưng tôi biết, chị sẽ kìm được.
" Không phải mày từng bảo muốn chăm sóc mẹ với tao à? Bây giờ thì sao đây? Là ai đang còng lưng ra chăm sóc mày hả?"
" Em..."
Chị Thư nhíu chặt mày, ngước cao ngần cổ lên, môi mím chặt lại.
" Vết sẹo đó không hề xấu xí. Tao tự hào về nó, vì đó là vết tích của sự dũng cảm, mày hiểu không?"
Boong!
Câu nói đó hệt như một hồi chuông đánh mạnh vào tâm trí của tôi. Đó là khoảnh khắc thời gian bị hồi chuông làm cho ngưng đọng lại, sự vật không còn xoay chuyển nữa.
Là một câu nói khiến trái tim tôi đập lên mãnh liệt, hai bả vai khẽ run lên.
Chị Thư xoay mạnh người, dường như muốn hét lên cho tôi thấm nhuần câu nói của chị.
" Tao tự hào về mày, có hiểu chưa?"
Quay nửa mặt lại, tôi nhận ra chị Thư đã bật khóc, đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước nhưng vẫn chưa có một giọt chảy xuống.
" Tao rất tự hào về hành động của mày, tự hào về tất cả những gì mày từng làm. Mạnh mẽ lên, Ý."
Ba giờ chiều hôm ấy, tôi vẫn gặp Khải Tâm trên mạng như bình thường.
Ngày hôm nay cậu ấy bận một chiếc áo thun có in hình con thỏ. Tôi nhìn xong lại không nhịn được mà bảo:
" Tâm, cậu cuồng thỏ sao?"
Khải Tâm vừa mới đặt mông xuống đã bị tôi hỏi thế liền tròn mắt nhìn. Hồi lâu cậu ta kéo kéo cái áo, cười ha hả đầy hớn hở:
" Người tôi yêu thích thỏ nha."
"... Hửm?"
Lần này đến lượt tôi tròn mắt nhìn Khải Tâm thì thấy cậu ấy lại cười ha ha, xua tay đầy vẻ bất cần.
" Nói nhảm cho mở đầu câu chuyện của chúng ta thôi."
Tôi không quản thần kinh của tên kia nữa, chỉ cúi mặt ngẫm một chút rồi mới nói với Khải Tâm rằng:
" Khải Tâm, giúp tôi bước ra ngoài kia được không?"
Lúc nghe xong, Khải Tâm ngay lập tức vứt bỏ cái bộ dạng cười ha hả thần kinh của mình, ngón tay đẩy kính, nghiêm túc lạ thường. Giống như cái thằng khi nãy vừa mới nói nhảm không phải là cậu ta ấy.
Nhíu chặt mày, Khải Tâm hừm dài một lúc lâu, sau đó bảo:
" Này, cậu có điện thoại không?"
Tôi chớp mắt, theo phản xạ xoay người tìm điện thoại của mình. Sau một lúc bới tung cả giường nằm lên, tôi mới chợt nhớ ra điện thoại được cất trong ngăn tủ.
Lấy được cái thứ mà một tháng qua tôi hiếm khi sử dụng, cảm giác cứ như mới mua về vậy. Tuy điện thoại nhỏ gọn nằm trong lòng bàn tay nhưng khi cầm thì lại cảm thấy nó tương đối nặng.
Giơ lên cho Khải Tâm thấy di động, tôi bảo, " Làm gì vậy?"
Khải Tâm lúc này ngáp một tiếng, " Kết nối với tôi qua điện thoại đi."
Tôi nhanh chóng mở Skype lên, kết nối với Khải Tâm.
Dạo gần đây tên kia dễ ra lệnh cho tôi lắm, mà tôi cũng giống như bị thôi miên vậy. Cậu ta bảo gì đều làm theo hết thảy.
Kết nối xong, Khải Tâm mới mỉm cười cầu tài, trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi rằng:
" Ừm xin lỗi nha, tôi chưa nghĩ ra cách khiến cậu bước ra khỏi phòng được."
Lúc nhìn vào màn hình điện thoại, nghe xong câu đó, tôi suýt đã ném văng di động của mình ra ngoài ghế luôn. Đối với bộ mặt cười cười lấy lòng kia, tôi chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn nói nữa.
Nhưng ngay sau đó, Khải Tâm lại hắng giọng, dời lực chú ý của tôi.
" Nhưng mà! Nhưng mà tôi có khả năng khiến cậu trở lại vào phòng này đó."
" Hả? Cậu nói cái gì thế?"
Khải Tâm nhún nhún vai, " Cậu không tin à? Cứ đi ra ngoài kia xong đợi đó, tôi sẽ khiến cậu phải bước trở lại vào đây."
Thú thật, giây phút đó tôi không rõ Khải Tâm đã dùng chiêu trò thôi miên gì mà tôi lại trèo xuống giường, đem cả bộ dạng không chải chuốt của mình mà bước ra khỏi phòng bệnh thật.
Tay vịn lên nắm cửa, tôi cứ như bình thường vặn một cái, mở cửa phòng rồi bước ra ngoài.
Tôi rõ ràng đã bị thôi miên cho đến khi bên tai nghe được nhiều âm thanh vọng đến.
Có âm thanh của những chiếc điện thoại bàn, có âm thanh của bác sĩ và y tá, còn có âm thanh của những bệnh nhân đang nói chuyện nữa.
Tôi mơ màng quay lưng lại, chứng kiến được một số người lớn đang ngồi trên ghế ghé tai nhau trò chuyện gì đó. Sau đó họ nhìn thấy tôi, tuy có kinh ngạc nhưng rồi lại không để tâm đến.
Lúc này, tôi mới nghe thấy giọng của Khải Tâm vang lên:
" Ý, cậu thấy thế nào? Có phải thế giới bên ngoài phòng bệnh rất náo nhiệt không?"
Tay phải đang cầm lấy điện thoại có chút run lên. Tôi đứng lặng một chỗ ở giữa hành lang khiến người đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn một chút.
Khung cảnh bên ngoài phòng bệnh quả thật rất huyên náo, khác hoàn toàn với những gì tôi nhìn qua khung cửa sổ.
Bước đi về phía trước, tôi không còn mang theo sự sợ hãi của một tháng qua trong lòng nữa. Thay vào đó, có thứ gì đấy đã thôi thúc tôi phải đi, phải đi đến nhiều nơi trong bệnh viện này.
" Mọi người thế nào?" Khải Tâm lại hỏi tôi.
Cầm điện thoại cao đến ngực, tôi mơ màng đáp lại:
" Ừm, rất đông người. Ai cũng đang nói chuyện hết. Có người còn nhìn tôi nhưng chỉ nhìn một chút thôi.."
" Đang đi đâu đó?"
Tôi dáo dác nhìn xung quanh, cuối cùng khựng bước chân khi vô tình phát hiện một đám đông có vẻ đang gây gổ.
Nhíu chặt mày, tôi nhỏ giọng nói:
" Có một đám đông đang gây nhau."
Sau đó tôi nhận ra trong đám đông có chị Phụng, chị Shady với anh Luân. Chị Phụng đang đứng trước cửa một phòng bệnh, đang có ý không cho phép ai đó bước vào bên trong.
Rồi tôi nhận ra kia chính là phòng bệnh của chị Tracy.
" Có thể cho tôi vào trong một lần không? Tôi phải gặp Trường, tôi phải gặp nó một lần."
Lúc này là giọng của một người thanh niên tầm hai mươi lăm tuổi đang bám chặt lấy tay chị Phụng, khuôn mặt tiều tụy đen sạm mà van nài chị để được vào phòng.
Qua bộ quần áo anh ta đang mặc thì tôi nghĩ anh ta là một công nhân của một công trình xây dựng. Cánh tay đen sạm vì dầm nắng cũng nên, nhìn kỹ có lẽ sẽ thấy được vài vết đường sẹo không lớn lắm.
" Mày còn mặt mũi để gặp nó sao?"
Chị Phụng rất dứt khoát từ chối.
Nhưng người thanh niên kia cũng không vừa. Qua cách anh ta nhíu chặt mày, cắn môi lại như đang kìm tức giận, tôi nghĩ anh ta rất muốn được vào trong.
" Các người vừa phải thôi. Tôi chỉ muốn gặp nó nói đôi lời thôi mà? Cũng không được sao chứ hả? Không được thật sao?"
Lúc này chị Shady mới bước ra, nói đỡ lấy vài lời rồi năn nỉ chị Phụng giúp anh ta luôn. Thiết nghĩ, chị Shady có lẽ thấu hiểu được phần nào nỗi lòng của anh.
" Chị Phụng, hay là để cậu ta vào gặp Tracy một lần đi."
" Phải đó chị. Chứ chúng ta ồn ào trong bệnh viện cũng không hay lắm đâu." Anh Luân cũng nói vào một câu.
Cuối cùng người kia được phép đi vào phòng. Lúc tôi chậm rãi bước đến muốn quan sát cảnh tượng bên trong phòng bệnh của chị Tracy thì nghe thấy chị Shady gọi một tiếng đầy kinh ngạc.
" Ý, em ra khỏi phòng rồi sao?"
Tôi lơ đãng nhìn qua chị, " Ưm... dạ."
Sau đó đưa mắt nhìn vào trong phòng, nhận ra được người thanh niên khi nãy đang đứng lặng cả người bên giường bệnh của chị Tracy.
Anh ta không khóc cũng không nói gì, chỉ nhất mực cúi thấp đầu, nghĩ ngợi gì đó rất lâu.
" Đó là ai vậy ạ?"
" Chiến, bạn lúc nhỏ của Tracy." Chị Shady nói rồi thở dài, " Chị cũng không rõ sao nó biết mà đến đây được."
Lời lẽ của chị Shady khá lấp lửng nên tôi vẫn chưa hiểu lắm câu chuyện giữa hai người kia. Một hồi sau, chị Phụng xoay người nhìn tôi, không hỏi gì mà chỉ bảo tôi đi theo chị mà thôi.
Chúng tôi dừng lại ở một góc cầu thang khuất người. Tôi ngồi trên bậc thang bên cạnh chị, im thin thít cho đến khi chị hỏi:
" Chịu ra khỏi phòng rồi à?"
Nâng mắt nhìn chị một cái, tôi cười nhàn nhạt không muốn đáp lại. Vì căn bản tôi cũng không biết phải nói cái gì nữa.
Ừ thì tôi đã chịu tiếp xúc với thế giới bên ngoài một lần nữa rồi.
Lần này chị Phụng cũng không giận dữ mà mạnh tay với tôi, ngược lại có chút dịu dàng bảo:
" Bọn tao mấy hôm rày cứ lo đi tìm chỗ miết. Chỗ kia cháy rụi không còn gì nữa rồi. Đồ đạc cũng không còn lại bao nhiêu."
Tôi nhíu mày, " Vụ hỏa hoạn hôm đó là thế nào vậy chị? Sao tự dưng lại..."
Chị Phụng bật cười đầy mỉa mai:
" Thì là do bọn muốn mua đất của mình đấy. Bọn nó nhiều lần đến quậy phá đe dọa nhưng bọn tạo lì ở lại không đi. Vậy là chơi luôn cả việc phóng hỏa giết người."
Trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ có người dùng việc phóng hỏa đó mà giết người nhẫn tâm như thế. Đằng này họ lại chỉ vì muốn mảnh đất kia thôi sao?
Rồi tôi chợt nhớ đến một người cũng từng có trong nhóm mua bán đất đai đó.
" Vậy... anh Long lẽ nào cũng nằm trong việc đó sao chị?"
" Tao không biết." Chị Phụng cúi mặt, thấp giọng đầy mệt mỏi, " Nếu nó cũng có trong đó, tao thật sự chỉ biết trách mình vì yêu nhầm cầm thú thôi."
Ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ, tôi vô tình nhìn thấy một nhánh me đang oằn mình xuống, vừa vặn chạm vào khung kính cửa sổ.
" Vậy bây giờ mọi người định sẽ di chuyển đến đâu?" Tôi quay mặt lại hỏi chị.
Chị hít một hơi căng đầy ngực, " Bọn tao định về quê luôn."
" Sao ạ?" Tôi nhất thời trừng lớn mắt.
Về quê sao? Như vậy tôi sẽ khó gặp được mọi người lắm. Không được đâu... Không thể...
Đang lo lắng vẩn vơ thì tôi cảm nhận được một bàn tay thô ráp đang vịn lên đỉnh đầu mình.
" Thật ra tao đang suy nghĩ lại rồi. Nếu bọn tao đi xứ khác thì mày biết về đâu mà thăm? Dù sao mày cũng là một phần trong gánh, tao cũng không muốn chúng ta xa nhau như vậy."
Tôi có chút xúc động nhìn chị, " Mọi người sẽ ổn cả chứ?"
" Đương nhiên rồi." Chị Phụng nhướn cao mày, cười cười, " Rầu rĩ cái mẹ gì? Mày đừng cảm thấy thế giới của mày thật đáng buồn nữa có được không?"
"..."
" Tao đang lo cho con Tracy. Gánh hát không thể xoay sở viện phí nổi nữa, nhưng cũng không muốn bỏ nó lại một mình. Mà chắc mày tò mò thằng hồi nãy lắm nhỉ?"
Lúc này tôi mới sực nhớ đến người thanh niên khi nãy bèn gật gù.
Chị Phụng đưa tay chạm lên sợi dây chuyền trên cổ mình như một thói quen, sau đó chậm rãi kể:
" Nó là Chiến, bạn lúc nhỏ của Tracy. Tao nghe đâu hai đứa hồi nhỏ thân thiết lắm, rồi thằng Chiến lên thành phố học. Xong khi đó con Tracy nó cũng bất mãn gia đình nên lên đây luôn. Hmm, lúc mà Tracy gặp chuyện thì nó đến chỗ của tao. Sau đó nó mới gặp lại thằng Chiến, xong dọn qua ở cùng nhau luôn."
Chị Phụng cười:
" Mày tin không? Nó yêu thằng kia đến mức chấp nhận đêm khuya chạy đến gánh hát làm rồi sáng sớm về lại nhà. Sống chung cũng được một năm rồi tao phát hiện Tracy nó càng ngày càng lạ. Trước khi biết nó là đứa trộm tiền của gánh hát mang cho thằng khốn kia thì nó bị đánh... Tao khi đó giận lắm nhưng mà tao cũng hiểu, yêu rồi thì đứa nào không mù quáng như vậy."
Nói đến đây, chị Phụng khẽ nhíu mày, giống như đang kìm lại cảm xúc của mình.
" Chỉ có điều tao cảm thấy hồi nhỏ nó đã cực, lớn lên bị gia đình ghét bỏ. Rồi gặp bọn tao nhưng cũng không bao lâu thì nó bỏ đi vì xấu hổ chuyện kia. Lang bạc đâu đó mấy năm trời, bây giờ thì lại mang trong người căn bệnh mà bác sĩ cũng không còn cách. Không biết là nó hạnh phúc được bao nhiêu lần nữa cái con này..."
Thấy chị xúc động đến bật khóc, tôi nhoài người qua ôm chị, vỗ lên vai chị:
" Chị ấy sẽ không sao đâu. Mọi chuyện sẽ tốt trở lại thôi mà."
Lúc tôi tạm biệt chị Phụng để trở về phòng bệnh của mình, tôi tình cờ nghe thấy giọng của Như từ xa vọng đến, có vẻ là đang tìm tôi thì phải.
Bước nhanh đến chỗ đó, tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Như đã chạy tới đầy vội vã mà cũng kinh ngạc. Cô nàng nhíu chặt mày nói:
" Ý... Ý ra khỏi phòng được rồi sao?"
Tôi nhìn Như, mỉm cười một cái đầy nhẹ nhõm. Sau đó mới chợt nhớ đến một người khác bèn nâng điện thoại lên, không ngờ tôi lại bắt gặp cái mông thỏ tròn tròn bự bự đang ngúng nguẩy trước màn hình.
" Khải Tâm." Tôi lên tiếng gọi cậu ấy.
Lập tức, mông thỏ giật nảy rồi chạy sang chỗ khác. Một hồi sau Khải Tâm mới xuất hiện, ngồi xuống ghế bình thản nhìn tôi.
" Thế nào rồi? Thế giới bên ngoài như nào?"
" Này Khải Tâm." Lần này là Như chen vào một câu làm người kia giật mình.
Khuôn mặt ngơ ngác nhìn tôi, " Giọng chị Như đấy hả?"
" Chị đây. Em... em đã giúp được Ý rồi đúng không?"
Khải Tâm mỉm cười:
" Em có làm gì đâu. Là cậu ấy tự làm được mà haha."
Tôi vẫn giữ chặt điện thoại trong tay, nhìn Khải Tâm một lúc thật lâu rồi mới nói bằng chất giọng chân thành nhất.
" Khải Tâm, thật sự cảm ơn cậu."
Chuyên gia tâm lý của tôi vẻ mặt đầy tự hào, tay ôm Pho vỗ vỗ mông nó rồi vểnh môi lên cười thật rạng rỡ.
Khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn cảm ơn rằng, ônh trời thật ra đối đãi với tôi rất tốt rồi. Vì xung quanh tôi luôn tồn tại những người bạn thật đáng quý.
Hai hôm sau, tôi xuất viện.
Vì bản thân đã có thể thích ứnh với thế giới ngoài kia rồi, cho nên tôi không muốn tăng thêm tiền viện phí cho mẹ với chị Thư nữa.
Lúc sắp xếp quần áo vào túi xong, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói thất thanh vọng tới. Quay đầu lại, tôi nhìn thấy chị Shady mắt đỏ ngầu nhìn tôi, môi run rẫy bảo:
" Ý, Tracy..."
Khi đó tôi chết lặng nhìn chị Shady cho đến khi cả hai cùng cất bước chạy sang một phòng bệnh gần đó.
Lúc tôi bước vào phòng thì đã nghe bác sĩ thông báo như thế này:
" Bệnh nhân Phạm Trường đã ra đi vào lúc 12 giờ 10 phút ngày 29 tháng 06 năm 2018."
Một đoàn người áo trắng lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, để lại một đoàn người khác đang cúi mặt cố gắng tiếp nhận thông tin vừa rồi.
Tôi trơ mắt nhìn người đang bị tấm vải trắng trùm kín cả mặt, trong lòng rối loạn rất nhiều cảm xúc.
Nghịch với sự mạnh mẽ giỏi kìm nén của chị Phụng thì chị Shady cùng nhiều chị khác lại yếu lòng hơn. Họ thương chị Tracy như ruột thịt, cho nên đã cúi mặt mà khóc rấm rứt thành tiếng.
Còn ở bên giường chị, người con trai tên Chiến đó từng đối xử tệ bạc với chị Tracy thì dường như đã chết lặng một chỗ. Anh ta siết chặt nắm tay của mình, đầu cúi thấp, miệng lẩm nhẩm cái gì đó tôi không nghe rõ được.
Về phần tôi, tôi không khóc. Nhưng trong tâm trí tôi cứ văng vẳng lời thông báo đầy lãnh đạm của bác sĩ. Nó khiến tôi thấy ám ảnh khi hôm nay tôi tận mắt chứng kiến một người mà mình yêu mến phải rời khỏi thế giới này.
Cảm giác nghe thấy người mình thương yêu phải biến mất khỏi cuộc đời nó thật kinh khủng.
Sau đó tôi bật khóc thành tiếng vì không cách nào ngừng nhớ lại ngày mà mẹ tôi báo tin của ba.
Tôi sợ cảm giác này quá, thật sự rất sợ...
Chị Tracy được chuyển đi, anh Chiến lại mơ màng nửa tỉnh nửa hư mà muốn đi theo. Nhưng rồi bị anh Luân chặn lại.
" Anh tỉnh táo một chút xem."
" Tôi tỉnh mà. Tôi phải đi theo xem nó thế nào chứ. Lỡ người ta làm gì nó thì sao?"
" Tracy đi rồi. Anh làm ơn để Tracy yên đi. Được không?"
Anh Chiến nâng mắt điên loạn nhìn Luân, nỗi đau không thể bộc phát ra bên ngoài càng thêm khiến người ta khốn đốn.
" Vì nó đi nên tôi mới phải theo. Cậu điên rồi à? Đừng ngăn tôi nữa. Nó đi mất rồi kìa!!"
Sau đó, tôi cũng không còn nhìn thấy bóng lưng của anh Chiến nữa kể từ lúc anh ấy cứ mê loạn mà đòi đi theo chị Tracy.
Tôi khi đó dường như đã cảm nhận được một tình cảm khác đã mãnh liệt nảy sinh trong tim của anh Chiến. Chỉ là nó bộc lộ quá muộn màng, khiến hai người không còn cơ hội nào nữa.
Nhưng thực ra nếu nghĩ khách quan một chút, có lẽ hai người vẫn sẽ còn cơ hội gặp được nhau.
Tôi xuất viện được ba tuần thì nghe anh Luân báo đến một tin. Khi biết được tin đó, sống lưng tôi đã lạnh ngắt, bên tai ù ù cạc cạc không biết nói gì.
Sau những giây phút bàng hoàng sửng sốt đó, tôi mới tự trấn an bản thân rằng, có lẽ điều đó sẽ tốt cho anh Chiến, cũng là tạo cơ hội để hai người họ một lần nữa gặp nhau, ở trên thiên đường hạnh phúc.
Vội vàng thu tay lại, giấu ra phía sau lưng. Tôi nâng mắt căng thẳng nhìn người vừa bước vào phòng, nhận ra đó là chị Thư khiến tôi nhẹ nhõm phần nào.
Chị Thư thấy tôi đứng ngay trước cửa liền nhướn mày khó hiểu:
" Sao vậy? Muốn đi đâu à?"
Tôi ngay lập tức lắc mạnh đầu, cơ thể cứng ngắc mà quay người một cái, muốn đi về phía của cửa sổ. Chị Thư ở phía sau lẳng lặng đặt xuống bàn hộp thức ăn dành cho buổi trưa, rồi mới lên tiếng:
" Phi, một tuần nữa mày phải xuất viện rồi đó."
Nghe đến đó, tôi thoáng ngỡ ngàng. Quay đầu lại nhìn chị Thư, tôi không biết nên nói cái gì nên chỉ lặng thinh quan sát biểu tình trên mặt chị một hồi lâu.
Lát sau, thấy chị lấy ra một cuốn sổ rồi, mi mắt hạ xuống, chị bảo:
" Tiền viện phí quá nhiều, đã lấn hết các khoản tiền trong nhà rồi."
Lúc này tôi mới nhận ra một điều mà những ngày qua tôi đã bỏ quên nó ở trong góc tối. Tiền viện phí của tôi, hình như đã nuốt trọn những khoản tiền lương của chị Thư và tiền bán hàng của mẹ.
Việc tôi không còn đi làm nữa đã phần nào làm hụt đi khoản tiền thu nhập mỗi tháng của nhà rồi, đằng này lại còn phải đem tất cả khoản còn lại mà đóng viện phí cho tôi.
Là những ngày qua tôi chỉ ích kỷ suy nghĩ về vết thương trên mặt mình, sợ hãi khi nghĩ đến cái nhìn của mọi người dành cho mình. Là những ngày qua tôi đã vô tình khiến cho người thân mình trở nên khốn đốn mà không hề hay biết. Còn tỏ ra thật đáng thương để cho tất cả mọi người phải quan tâm và yêu thương mình.
Tôi...
Chết lặng ở một chỗ, tôi siết chặt nắm tay lại, trong đầu không ngừng nghĩ tới việc mà chị Thư mà mới đề cập đến. Thấy tôi im lặng quá lâu, chị mới đứng dậy đi lại gần.
Sự bày tỏ yêu thương của chị Thư chưa bao giờ là giống với những người chị khác. Chị sẽ không bao giờ nói lời ngon ngọt như dỗ dành trẻ con với tôi, càng không có cử chỉ xoa đầu mỉm cười nhẹ nhàng.
Chị chỉ vịn lấy hai vai của tôi, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa dứt khoát mà bảo:
" Bước ra ngoài kia, ai dám nói mày cái gì, tao sẽ chấp hết! Cho nên đừng nghĩ nữa. Tao không phải nhà tâm lý như bạn mày. Tao chỉ muốn nói, ngoài xã hội kia còn cả trăm nghìn người khốn đốn, miệng ngậm kìm mỗi ngày cố gắng lao động kiếm tiền, chắc chắn là không dư thời gian để quản miệng thiên hạ."
Tôi nâng mắt lặng thinh nhìn chị, nhận ra dưới đáy mắt chị là một sự quật cường không ai đạt được. Chị càng nói thì lại càng ghì chặt hai vai của tôi, giọng sắp sửa run rẫy vì xúc động.
Nhưng tôi biết, chị sẽ kìm được.
" Không phải mày từng bảo muốn chăm sóc mẹ với tao à? Bây giờ thì sao đây? Là ai đang còng lưng ra chăm sóc mày hả?"
" Em..."
Chị Thư nhíu chặt mày, ngước cao ngần cổ lên, môi mím chặt lại.
" Vết sẹo đó không hề xấu xí. Tao tự hào về nó, vì đó là vết tích của sự dũng cảm, mày hiểu không?"
Boong!
Câu nói đó hệt như một hồi chuông đánh mạnh vào tâm trí của tôi. Đó là khoảnh khắc thời gian bị hồi chuông làm cho ngưng đọng lại, sự vật không còn xoay chuyển nữa.
Là một câu nói khiến trái tim tôi đập lên mãnh liệt, hai bả vai khẽ run lên.
Chị Thư xoay mạnh người, dường như muốn hét lên cho tôi thấm nhuần câu nói của chị.
" Tao tự hào về mày, có hiểu chưa?"
Quay nửa mặt lại, tôi nhận ra chị Thư đã bật khóc, đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước nhưng vẫn chưa có một giọt chảy xuống.
" Tao rất tự hào về hành động của mày, tự hào về tất cả những gì mày từng làm. Mạnh mẽ lên, Ý."
Ba giờ chiều hôm ấy, tôi vẫn gặp Khải Tâm trên mạng như bình thường.
Ngày hôm nay cậu ấy bận một chiếc áo thun có in hình con thỏ. Tôi nhìn xong lại không nhịn được mà bảo:
" Tâm, cậu cuồng thỏ sao?"
Khải Tâm vừa mới đặt mông xuống đã bị tôi hỏi thế liền tròn mắt nhìn. Hồi lâu cậu ta kéo kéo cái áo, cười ha hả đầy hớn hở:
" Người tôi yêu thích thỏ nha."
"... Hửm?"
Lần này đến lượt tôi tròn mắt nhìn Khải Tâm thì thấy cậu ấy lại cười ha ha, xua tay đầy vẻ bất cần.
" Nói nhảm cho mở đầu câu chuyện của chúng ta thôi."
Tôi không quản thần kinh của tên kia nữa, chỉ cúi mặt ngẫm một chút rồi mới nói với Khải Tâm rằng:
" Khải Tâm, giúp tôi bước ra ngoài kia được không?"
Lúc nghe xong, Khải Tâm ngay lập tức vứt bỏ cái bộ dạng cười ha hả thần kinh của mình, ngón tay đẩy kính, nghiêm túc lạ thường. Giống như cái thằng khi nãy vừa mới nói nhảm không phải là cậu ta ấy.
Nhíu chặt mày, Khải Tâm hừm dài một lúc lâu, sau đó bảo:
" Này, cậu có điện thoại không?"
Tôi chớp mắt, theo phản xạ xoay người tìm điện thoại của mình. Sau một lúc bới tung cả giường nằm lên, tôi mới chợt nhớ ra điện thoại được cất trong ngăn tủ.
Lấy được cái thứ mà một tháng qua tôi hiếm khi sử dụng, cảm giác cứ như mới mua về vậy. Tuy điện thoại nhỏ gọn nằm trong lòng bàn tay nhưng khi cầm thì lại cảm thấy nó tương đối nặng.
Giơ lên cho Khải Tâm thấy di động, tôi bảo, " Làm gì vậy?"
Khải Tâm lúc này ngáp một tiếng, " Kết nối với tôi qua điện thoại đi."
Tôi nhanh chóng mở Skype lên, kết nối với Khải Tâm.
Dạo gần đây tên kia dễ ra lệnh cho tôi lắm, mà tôi cũng giống như bị thôi miên vậy. Cậu ta bảo gì đều làm theo hết thảy.
Kết nối xong, Khải Tâm mới mỉm cười cầu tài, trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi rằng:
" Ừm xin lỗi nha, tôi chưa nghĩ ra cách khiến cậu bước ra khỏi phòng được."
Lúc nhìn vào màn hình điện thoại, nghe xong câu đó, tôi suýt đã ném văng di động của mình ra ngoài ghế luôn. Đối với bộ mặt cười cười lấy lòng kia, tôi chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn nói nữa.
Nhưng ngay sau đó, Khải Tâm lại hắng giọng, dời lực chú ý của tôi.
" Nhưng mà! Nhưng mà tôi có khả năng khiến cậu trở lại vào phòng này đó."
" Hả? Cậu nói cái gì thế?"
Khải Tâm nhún nhún vai, " Cậu không tin à? Cứ đi ra ngoài kia xong đợi đó, tôi sẽ khiến cậu phải bước trở lại vào đây."
Thú thật, giây phút đó tôi không rõ Khải Tâm đã dùng chiêu trò thôi miên gì mà tôi lại trèo xuống giường, đem cả bộ dạng không chải chuốt của mình mà bước ra khỏi phòng bệnh thật.
Tay vịn lên nắm cửa, tôi cứ như bình thường vặn một cái, mở cửa phòng rồi bước ra ngoài.
Tôi rõ ràng đã bị thôi miên cho đến khi bên tai nghe được nhiều âm thanh vọng đến.
Có âm thanh của những chiếc điện thoại bàn, có âm thanh của bác sĩ và y tá, còn có âm thanh của những bệnh nhân đang nói chuyện nữa.
Tôi mơ màng quay lưng lại, chứng kiến được một số người lớn đang ngồi trên ghế ghé tai nhau trò chuyện gì đó. Sau đó họ nhìn thấy tôi, tuy có kinh ngạc nhưng rồi lại không để tâm đến.
Lúc này, tôi mới nghe thấy giọng của Khải Tâm vang lên:
" Ý, cậu thấy thế nào? Có phải thế giới bên ngoài phòng bệnh rất náo nhiệt không?"
Tay phải đang cầm lấy điện thoại có chút run lên. Tôi đứng lặng một chỗ ở giữa hành lang khiến người đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn một chút.
Khung cảnh bên ngoài phòng bệnh quả thật rất huyên náo, khác hoàn toàn với những gì tôi nhìn qua khung cửa sổ.
Bước đi về phía trước, tôi không còn mang theo sự sợ hãi của một tháng qua trong lòng nữa. Thay vào đó, có thứ gì đấy đã thôi thúc tôi phải đi, phải đi đến nhiều nơi trong bệnh viện này.
" Mọi người thế nào?" Khải Tâm lại hỏi tôi.
Cầm điện thoại cao đến ngực, tôi mơ màng đáp lại:
" Ừm, rất đông người. Ai cũng đang nói chuyện hết. Có người còn nhìn tôi nhưng chỉ nhìn một chút thôi.."
" Đang đi đâu đó?"
Tôi dáo dác nhìn xung quanh, cuối cùng khựng bước chân khi vô tình phát hiện một đám đông có vẻ đang gây gổ.
Nhíu chặt mày, tôi nhỏ giọng nói:
" Có một đám đông đang gây nhau."
Sau đó tôi nhận ra trong đám đông có chị Phụng, chị Shady với anh Luân. Chị Phụng đang đứng trước cửa một phòng bệnh, đang có ý không cho phép ai đó bước vào bên trong.
Rồi tôi nhận ra kia chính là phòng bệnh của chị Tracy.
" Có thể cho tôi vào trong một lần không? Tôi phải gặp Trường, tôi phải gặp nó một lần."
Lúc này là giọng của một người thanh niên tầm hai mươi lăm tuổi đang bám chặt lấy tay chị Phụng, khuôn mặt tiều tụy đen sạm mà van nài chị để được vào phòng.
Qua bộ quần áo anh ta đang mặc thì tôi nghĩ anh ta là một công nhân của một công trình xây dựng. Cánh tay đen sạm vì dầm nắng cũng nên, nhìn kỹ có lẽ sẽ thấy được vài vết đường sẹo không lớn lắm.
" Mày còn mặt mũi để gặp nó sao?"
Chị Phụng rất dứt khoát từ chối.
Nhưng người thanh niên kia cũng không vừa. Qua cách anh ta nhíu chặt mày, cắn môi lại như đang kìm tức giận, tôi nghĩ anh ta rất muốn được vào trong.
" Các người vừa phải thôi. Tôi chỉ muốn gặp nó nói đôi lời thôi mà? Cũng không được sao chứ hả? Không được thật sao?"
Lúc này chị Shady mới bước ra, nói đỡ lấy vài lời rồi năn nỉ chị Phụng giúp anh ta luôn. Thiết nghĩ, chị Shady có lẽ thấu hiểu được phần nào nỗi lòng của anh.
" Chị Phụng, hay là để cậu ta vào gặp Tracy một lần đi."
" Phải đó chị. Chứ chúng ta ồn ào trong bệnh viện cũng không hay lắm đâu." Anh Luân cũng nói vào một câu.
Cuối cùng người kia được phép đi vào phòng. Lúc tôi chậm rãi bước đến muốn quan sát cảnh tượng bên trong phòng bệnh của chị Tracy thì nghe thấy chị Shady gọi một tiếng đầy kinh ngạc.
" Ý, em ra khỏi phòng rồi sao?"
Tôi lơ đãng nhìn qua chị, " Ưm... dạ."
Sau đó đưa mắt nhìn vào trong phòng, nhận ra được người thanh niên khi nãy đang đứng lặng cả người bên giường bệnh của chị Tracy.
Anh ta không khóc cũng không nói gì, chỉ nhất mực cúi thấp đầu, nghĩ ngợi gì đó rất lâu.
" Đó là ai vậy ạ?"
" Chiến, bạn lúc nhỏ của Tracy." Chị Shady nói rồi thở dài, " Chị cũng không rõ sao nó biết mà đến đây được."
Lời lẽ của chị Shady khá lấp lửng nên tôi vẫn chưa hiểu lắm câu chuyện giữa hai người kia. Một hồi sau, chị Phụng xoay người nhìn tôi, không hỏi gì mà chỉ bảo tôi đi theo chị mà thôi.
Chúng tôi dừng lại ở một góc cầu thang khuất người. Tôi ngồi trên bậc thang bên cạnh chị, im thin thít cho đến khi chị hỏi:
" Chịu ra khỏi phòng rồi à?"
Nâng mắt nhìn chị một cái, tôi cười nhàn nhạt không muốn đáp lại. Vì căn bản tôi cũng không biết phải nói cái gì nữa.
Ừ thì tôi đã chịu tiếp xúc với thế giới bên ngoài một lần nữa rồi.
Lần này chị Phụng cũng không giận dữ mà mạnh tay với tôi, ngược lại có chút dịu dàng bảo:
" Bọn tao mấy hôm rày cứ lo đi tìm chỗ miết. Chỗ kia cháy rụi không còn gì nữa rồi. Đồ đạc cũng không còn lại bao nhiêu."
Tôi nhíu mày, " Vụ hỏa hoạn hôm đó là thế nào vậy chị? Sao tự dưng lại..."
Chị Phụng bật cười đầy mỉa mai:
" Thì là do bọn muốn mua đất của mình đấy. Bọn nó nhiều lần đến quậy phá đe dọa nhưng bọn tạo lì ở lại không đi. Vậy là chơi luôn cả việc phóng hỏa giết người."
Trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ có người dùng việc phóng hỏa đó mà giết người nhẫn tâm như thế. Đằng này họ lại chỉ vì muốn mảnh đất kia thôi sao?
Rồi tôi chợt nhớ đến một người cũng từng có trong nhóm mua bán đất đai đó.
" Vậy... anh Long lẽ nào cũng nằm trong việc đó sao chị?"
" Tao không biết." Chị Phụng cúi mặt, thấp giọng đầy mệt mỏi, " Nếu nó cũng có trong đó, tao thật sự chỉ biết trách mình vì yêu nhầm cầm thú thôi."
Ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ, tôi vô tình nhìn thấy một nhánh me đang oằn mình xuống, vừa vặn chạm vào khung kính cửa sổ.
" Vậy bây giờ mọi người định sẽ di chuyển đến đâu?" Tôi quay mặt lại hỏi chị.
Chị hít một hơi căng đầy ngực, " Bọn tao định về quê luôn."
" Sao ạ?" Tôi nhất thời trừng lớn mắt.
Về quê sao? Như vậy tôi sẽ khó gặp được mọi người lắm. Không được đâu... Không thể...
Đang lo lắng vẩn vơ thì tôi cảm nhận được một bàn tay thô ráp đang vịn lên đỉnh đầu mình.
" Thật ra tao đang suy nghĩ lại rồi. Nếu bọn tao đi xứ khác thì mày biết về đâu mà thăm? Dù sao mày cũng là một phần trong gánh, tao cũng không muốn chúng ta xa nhau như vậy."
Tôi có chút xúc động nhìn chị, " Mọi người sẽ ổn cả chứ?"
" Đương nhiên rồi." Chị Phụng nhướn cao mày, cười cười, " Rầu rĩ cái mẹ gì? Mày đừng cảm thấy thế giới của mày thật đáng buồn nữa có được không?"
"..."
" Tao đang lo cho con Tracy. Gánh hát không thể xoay sở viện phí nổi nữa, nhưng cũng không muốn bỏ nó lại một mình. Mà chắc mày tò mò thằng hồi nãy lắm nhỉ?"
Lúc này tôi mới sực nhớ đến người thanh niên khi nãy bèn gật gù.
Chị Phụng đưa tay chạm lên sợi dây chuyền trên cổ mình như một thói quen, sau đó chậm rãi kể:
" Nó là Chiến, bạn lúc nhỏ của Tracy. Tao nghe đâu hai đứa hồi nhỏ thân thiết lắm, rồi thằng Chiến lên thành phố học. Xong khi đó con Tracy nó cũng bất mãn gia đình nên lên đây luôn. Hmm, lúc mà Tracy gặp chuyện thì nó đến chỗ của tao. Sau đó nó mới gặp lại thằng Chiến, xong dọn qua ở cùng nhau luôn."
Chị Phụng cười:
" Mày tin không? Nó yêu thằng kia đến mức chấp nhận đêm khuya chạy đến gánh hát làm rồi sáng sớm về lại nhà. Sống chung cũng được một năm rồi tao phát hiện Tracy nó càng ngày càng lạ. Trước khi biết nó là đứa trộm tiền của gánh hát mang cho thằng khốn kia thì nó bị đánh... Tao khi đó giận lắm nhưng mà tao cũng hiểu, yêu rồi thì đứa nào không mù quáng như vậy."
Nói đến đây, chị Phụng khẽ nhíu mày, giống như đang kìm lại cảm xúc của mình.
" Chỉ có điều tao cảm thấy hồi nhỏ nó đã cực, lớn lên bị gia đình ghét bỏ. Rồi gặp bọn tao nhưng cũng không bao lâu thì nó bỏ đi vì xấu hổ chuyện kia. Lang bạc đâu đó mấy năm trời, bây giờ thì lại mang trong người căn bệnh mà bác sĩ cũng không còn cách. Không biết là nó hạnh phúc được bao nhiêu lần nữa cái con này..."
Thấy chị xúc động đến bật khóc, tôi nhoài người qua ôm chị, vỗ lên vai chị:
" Chị ấy sẽ không sao đâu. Mọi chuyện sẽ tốt trở lại thôi mà."
Lúc tôi tạm biệt chị Phụng để trở về phòng bệnh của mình, tôi tình cờ nghe thấy giọng của Như từ xa vọng đến, có vẻ là đang tìm tôi thì phải.
Bước nhanh đến chỗ đó, tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Như đã chạy tới đầy vội vã mà cũng kinh ngạc. Cô nàng nhíu chặt mày nói:
" Ý... Ý ra khỏi phòng được rồi sao?"
Tôi nhìn Như, mỉm cười một cái đầy nhẹ nhõm. Sau đó mới chợt nhớ đến một người khác bèn nâng điện thoại lên, không ngờ tôi lại bắt gặp cái mông thỏ tròn tròn bự bự đang ngúng nguẩy trước màn hình.
" Khải Tâm." Tôi lên tiếng gọi cậu ấy.
Lập tức, mông thỏ giật nảy rồi chạy sang chỗ khác. Một hồi sau Khải Tâm mới xuất hiện, ngồi xuống ghế bình thản nhìn tôi.
" Thế nào rồi? Thế giới bên ngoài như nào?"
" Này Khải Tâm." Lần này là Như chen vào một câu làm người kia giật mình.
Khuôn mặt ngơ ngác nhìn tôi, " Giọng chị Như đấy hả?"
" Chị đây. Em... em đã giúp được Ý rồi đúng không?"
Khải Tâm mỉm cười:
" Em có làm gì đâu. Là cậu ấy tự làm được mà haha."
Tôi vẫn giữ chặt điện thoại trong tay, nhìn Khải Tâm một lúc thật lâu rồi mới nói bằng chất giọng chân thành nhất.
" Khải Tâm, thật sự cảm ơn cậu."
Chuyên gia tâm lý của tôi vẻ mặt đầy tự hào, tay ôm Pho vỗ vỗ mông nó rồi vểnh môi lên cười thật rạng rỡ.
Khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn cảm ơn rằng, ônh trời thật ra đối đãi với tôi rất tốt rồi. Vì xung quanh tôi luôn tồn tại những người bạn thật đáng quý.
Hai hôm sau, tôi xuất viện.
Vì bản thân đã có thể thích ứnh với thế giới ngoài kia rồi, cho nên tôi không muốn tăng thêm tiền viện phí cho mẹ với chị Thư nữa.
Lúc sắp xếp quần áo vào túi xong, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói thất thanh vọng tới. Quay đầu lại, tôi nhìn thấy chị Shady mắt đỏ ngầu nhìn tôi, môi run rẫy bảo:
" Ý, Tracy..."
Khi đó tôi chết lặng nhìn chị Shady cho đến khi cả hai cùng cất bước chạy sang một phòng bệnh gần đó.
Lúc tôi bước vào phòng thì đã nghe bác sĩ thông báo như thế này:
" Bệnh nhân Phạm Trường đã ra đi vào lúc 12 giờ 10 phút ngày 29 tháng 06 năm 2018."
Một đoàn người áo trắng lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, để lại một đoàn người khác đang cúi mặt cố gắng tiếp nhận thông tin vừa rồi.
Tôi trơ mắt nhìn người đang bị tấm vải trắng trùm kín cả mặt, trong lòng rối loạn rất nhiều cảm xúc.
Nghịch với sự mạnh mẽ giỏi kìm nén của chị Phụng thì chị Shady cùng nhiều chị khác lại yếu lòng hơn. Họ thương chị Tracy như ruột thịt, cho nên đã cúi mặt mà khóc rấm rứt thành tiếng.
Còn ở bên giường chị, người con trai tên Chiến đó từng đối xử tệ bạc với chị Tracy thì dường như đã chết lặng một chỗ. Anh ta siết chặt nắm tay của mình, đầu cúi thấp, miệng lẩm nhẩm cái gì đó tôi không nghe rõ được.
Về phần tôi, tôi không khóc. Nhưng trong tâm trí tôi cứ văng vẳng lời thông báo đầy lãnh đạm của bác sĩ. Nó khiến tôi thấy ám ảnh khi hôm nay tôi tận mắt chứng kiến một người mà mình yêu mến phải rời khỏi thế giới này.
Cảm giác nghe thấy người mình thương yêu phải biến mất khỏi cuộc đời nó thật kinh khủng.
Sau đó tôi bật khóc thành tiếng vì không cách nào ngừng nhớ lại ngày mà mẹ tôi báo tin của ba.
Tôi sợ cảm giác này quá, thật sự rất sợ...
Chị Tracy được chuyển đi, anh Chiến lại mơ màng nửa tỉnh nửa hư mà muốn đi theo. Nhưng rồi bị anh Luân chặn lại.
" Anh tỉnh táo một chút xem."
" Tôi tỉnh mà. Tôi phải đi theo xem nó thế nào chứ. Lỡ người ta làm gì nó thì sao?"
" Tracy đi rồi. Anh làm ơn để Tracy yên đi. Được không?"
Anh Chiến nâng mắt điên loạn nhìn Luân, nỗi đau không thể bộc phát ra bên ngoài càng thêm khiến người ta khốn đốn.
" Vì nó đi nên tôi mới phải theo. Cậu điên rồi à? Đừng ngăn tôi nữa. Nó đi mất rồi kìa!!"
Sau đó, tôi cũng không còn nhìn thấy bóng lưng của anh Chiến nữa kể từ lúc anh ấy cứ mê loạn mà đòi đi theo chị Tracy.
Tôi khi đó dường như đã cảm nhận được một tình cảm khác đã mãnh liệt nảy sinh trong tim của anh Chiến. Chỉ là nó bộc lộ quá muộn màng, khiến hai người không còn cơ hội nào nữa.
Nhưng thực ra nếu nghĩ khách quan một chút, có lẽ hai người vẫn sẽ còn cơ hội gặp được nhau.
Tôi xuất viện được ba tuần thì nghe anh Luân báo đến một tin. Khi biết được tin đó, sống lưng tôi đã lạnh ngắt, bên tai ù ù cạc cạc không biết nói gì.
Sau những giây phút bàng hoàng sửng sốt đó, tôi mới tự trấn an bản thân rằng, có lẽ điều đó sẽ tốt cho anh Chiến, cũng là tạo cơ hội để hai người họ một lần nữa gặp nhau, ở trên thiên đường hạnh phúc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook