[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê
-
Chương 22
Khoảnh khắc nghe thấy cô bảo tôi rời khỏi phòng Như với giọng điệu không nửa điểm tức giận đó, tôi đã hiểu mọi ấn tượng của mình trong lòng cô đều phút chốc tan biến rồi.
Đi xuống dưới phòng khách, không rõ vì sao tôi cứ chần chừ mãi không bước đến cửa nhà. Quay nửa người lại, tôi mang theo một chút hy vọng nhỏ nhoi để chờ đợi cô bước xuống đây mà giải thích một chút.
Nhưng khi thấy cô xuất hiện trước mắt mình, tôi lại không biết nên mở lời như thế nào nữa.
Nhìn thấy ánh mắt của cô chỉ là một khoảng im lặng khó diễn đạt được hết, tim tôi lại đập nhanh hơn, cả hai bàn tay còn túa cả mồ hôi lạnh.
Cô chậm rãi đi đến chỗ ghế dài, ngồi xuống và cầm ly nước lọc lên uống một ngụm. Thái độ của cô đối với tôi lúc này còn tệ hơn là những đồ vật vô tri vô giác xung quanh nữa.
Tôi tựa như vô hình vậy.
Khẽ liếc mắt nhìn sang phía cô một cái, tôi thấp giọng, run run nói:
" Chuyện khi nãy..."
À không phải khi nãy, hiện tại tôi vẫn chưa kịp cởi bỏ bộ trang phục của nữ ra khỏi người nữa. Đó là lý do vì sao cô đối với tôi vẫn là không muốn chú ý đến như thế.
Những điều muốn nói lần nữa lại bị biến thành một tràng lắp bắp không thành từ. Tôi nhíu nhẹ mày, siết chặt hai nắm tay lại định nói thì cô đã lên tiếng ---
" Sao con lại như thế?"
Đúng lúc cô vừa hỏi xong thì Như mới vội vã từ trên lầu chạy xuống dưới đây, đứng chắn trước người tôi, cũng khá run sợ nhưng vì muốn bảo vệ cho tôi mà cứng rắn nói:
" Mẹ, Phi không hề giống như mẹ nghĩ đâu. Cậu ấy không phải là kẻ biến thái, con nói thật đó.."
Tôi trừng lớn mắt thất thần nhìn bả vai nhỏ của Như, sau đó dời tâm mắt đến trên người của cô. Tôi thấy cô chỉ nhẹ nâng mắt lên nhìn con gái của mình, hồi lâu thấp giọng bảo:
" Từ khi nào con lại chen vào lời mẹ như thế hả Như?"
Khẩu khí của cô vẫn nhẹ tựa như mặt hồ không tí gợn sóng càng làm tôi thấy choáng váng.
Như ở phía trước thoáng ngừng lại, lắp bắp giống tôi khi nãy.
Tôi chợt nhận ra tuy cô không có kiểu tức giận liền quát mắng nhưng thay vào đó cô rất nghiêm túc. Nghiêm túc đến mức khiến bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.
Kéo Như qua một bên, tôi bước về trước rồi chậm rãi lên tiếng:
" Thưa cô, thật sự... thì con là như thế đó ạ. Con thích làm con gái, luôn có suy nghĩ được trở thành một người con gái đúng nghĩa. Lần cải trang này không phải là lần đầu. Như đã giúp con được thỏa cái ước muốn đó. Nhưng cậu ấy không có lỗi gì cả.. Cô đừng trách Như... Con, tuy con có mong muốn đó nhưng con thật sự không nảy sinh suy nghĩ gì xấu xa hay biến thái..."
Khi nói, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Cứ thế mà dồn hết tất cả dũng khí để nói ra được mọi chuyện.
Kết lại, tôi hơi khom lưng, đầu cúi thấp:"
" Con xin lỗi vì đã khiến cô thất vọng."
Nói xong, tôi vẫn giữ nguyên tư thế cho đến khi cô lên tiếng.
" Được rồi, con về đi."
Lúc rời khỏi nhà Như rồi tôi mới hoàn toàn thả lõng được. Ngồi thụp xuống phía trước cổng, tôi mơ màng nhìn lũ kiến đang bò theo hàng ngũ ở trên mặt đất. Từng con nhỏ xíu lại tạo thành cả một binh đoàn vừa dài vừa nhiều như vậy.
Không biết trong lúc đó tôi đã suy nghĩ cái gì hay chỉ đơn thuần là ngắm kiến, nhưng rồi chợt nhớ đến hình ảnh của Bách Tình khi cậu ta buồn đều đi chọt kiến.
Tên ngốc đó bình thường luôn miệng cười nói như ta đây vô cùng lạc quan, nhưng cứ có chuyện buồn lại đáng thương hơn rất nhiều người.
Nhưng cậu ta chỉ chọt kiến để tạo niềm vui, cũng chưa từng khóc. Tôi nghĩ con người này cũng có điểm tốt cho mình noi theo.
Trở về đến nhà, tôi cũng chưa nhớ ra là mình vẫn còn trong bộ dạng của một đứa con gái. Đến khi chị Thư từ trên lầu bất ngờ đi xuống, tôi mới giật mình muốn quay người đi.
" Chị...em mới về."
Cuối cùng tôi lại đối mặt với chị mà chào một tiếng. Chị cũng chỉ nhìn tôi giây lát rồi bước tới hỏi chuyện.
" Tiền chợ tháng này mày ứng ra được không?"
Giọng chị khá nhỏ, có chút bất lực, " Tháng này tao hơi kẹt."
Nghe đến đó, tôi liền gật đầu đáp:
" Chị cần bao nhiêu em sẽ đưa cho."
" Đủ tiền chợ tháng này thôi."
Tôi nghĩ nghĩ một tí rồi đi lên lầu, định đem tiền xuống đưa cho chị luôn thì bỗng nghe chị gọi giật lại.
Chị hỏi tôi:
" Mày còn đủ để tiêu không vậy?"
Quay người, tôi cười một tiếng ngây ngốc:
" Em có cần dùng gì nhiều đâu ạ. Chị nếu cần thì em đưa hết cho chị nha."
" Mày khùng hả? Để dành còn lo tiền thuốc cho mẹ kìa."
Chị Thư nhíu mày một cái rồi xua xua tay, giục tôi lên lấy tiền chợ. Lúc đem tiền xuống cho chị, tôi có tiện hỏi về công ty mới mà chị được nhận việc.
Chị nói chỗ đó ổn lắm, nhưng mới vào làm nên tiền lương cũng không có nhiều. Cho nên tháng này mới bảo tôi ứng ra một ít cho tiền chợ.
Đưa cho chị xong, tôi vẫn đứng ở chỗ cầu thang, còn chị thì nhanh chóng xoay lưng đi ra ngoài. Trước lúc đi mất, chị có nói với tôi, đồ đẹp lắm.
Khi nghe câu nói đó, khóe môi tôi bất giác cong lên. Có thể lúc nãy tôi không mấy vui vẻ nhưng hiện tại có thể xem là cải thiện đôi chút rồi.
Trong nhà vắng lặng như tờ.
Tôi một mình ngả người xuống giường, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, mắt đăm chiêu quan sát trần nhà cũ kỹ.
Hôm nay nhìn lại tôi mới nhận ra trần nhà bị nước mưa thấm vào không ít, tạo thành một mảng sậm màu kỳ quặc ở chính giữa.
Khẽ thở dài một tiếng, tôi xoay người, định ôm lấy gối thiếp đi một giấc cho tỉnh táo thì điện thoại rung lên.
Liếc qua màn hình, tôi thấy tin nhắn của anh.
Baba bé Than: Em về chưa?
Anh hỏi cũng đúng lúc ghê nhỉ?? Tôi ngây ra vài giây rồi mới nhắn trả lại.
Thật sự tôi không muốn kể anh nghe về chuyện của ngày hôm nay. Một phần tôi cảm thấy có lỗi khi khiến một người yêu mến mình như vậy lại trở nên thất vọng quá nhiều. Một phần tôi không muốn khiến anh phải lo lắng.
Kỳ thực, anh đã hy sinh quá nhiều để khiến mẹ mình chấp nhận chuyện kia, bây giờ tôi lại tiếp tay vào mà phá hỏng tất cả.
Tôi không trông chờ vào điều kỳ diệu trên đời này, nhưng tôi nghĩ tôi có thể cố gắng để làm cho cô tin tưởng tôi trở lại.
Ít nhất sẽ không phải ác cảm với loại người như tôi.
Cho nên tạm thời tôi cứ giả vờ như chưa từng có gì xảy ra đi.
Mama bé Than: Em vừa về nè.
Baba bé Than: Qua đó có gì vui không?
Nhìn dòng tin nhắn đó, tôi hơi khựng lại vài giây, sau đó thở nhẹ ra, đáp.
Mama bé Than: Vui lắm. Ừm em với Như vừa chụp hình đợt hàng mới, mẹ anh còn nấu ăn nữa nhưng vì em bận nên không ở lại được.
Mama bé Than: Cô cưng em lắm, nấu toàn món em thích.
Cái này là tôi nói thật, chỉ là không đúng thời điểm hiện tại mà thôi.
Nghe tôi kể chi tiết như vậy, Nguyện đã gửi ngay một sticker ngạc nhiên rất đáng yêu.
Baba bé Than: Mẹ cưng em hơn tôi rồi. Vậy em sẽ thương ai hơn đây? Tôi cũng cưng em lắm, nhỉ?
Mama bé Than: Có không? ×p
Baba bé Than: Không cưng đã không thức suốt đêm để nói chuyện với em.
Mama bé Than: Vậy... bây giờ hát em nghe được không?
Tôi bỗng muốn nghe giọng của anh. Cảm giác mọi chuyện trong khung chat này thật quá đỗi nhẹ nhàng và êm đẹp làm tôi có chút đau lòng.
Trong khi thực tế, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách gì để có thể đến nhà Như lần nữa.
Nguyện đã đọc tin nhắn rồi, nhưng anh không trả lời lại. Lúc này tôi mới tạm bỏ điện thoại qua một bên, sau đó đứng dậy thay đồ bộ ở nhà.
Xong xuôi, tôi nhận ra có một tin nhắn thoại vừa được gửi đến.
Đoạn ghi âm của Baba bé Than:
/ Sẽ luôn thật gần bên em...Sẽ luôn là vòng tay ấm êm... Sẽ luôn là người yêu em...Cùng em đi đến chân trời...Lắng nghe từng nhịp tim anh...Lắng nghe từng lời anh muốn nói...Vì em luôn đẹp nhất khi em cười...Vì em luôn là tia nắng trong anh...Không xa rời. /
Tôi không biết mình đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần đoạn ghi âm đó nữa. Chỉ biết mỗi lần nghe là mỗi lần muốn nói tôi rất nhớ anh.
Cảm giác mỗi ngày được nói chuyện với nhau này thật sự không thể bằng một phút được ở cạnh nhau.
Lần đầu tiên tôi ích kỷ đến mức chỉ muốn anh học xong thật nhanh để về nước mà thôi.
Bàn tay giữ điện thoại có hơi run lên. Tôi cố gắng mở to mắt để kìm lại cái thứ cảm xúc quái lạ ở trong lòng mình. Sau đó đùa với anh.
Mama bé Than: Anh ơi, anh hát hay thật đó. Cho em xin chữ ký đi.
Tôi chỉ định trêu như thế, không nghĩ rằng anh lại nghiêm túc bảo, anh đã ký tên rồi.
Chữ ký của anh là Đại Lợi, là bé Than, là chiếc nhẫn ở khu vui chơi, là nhánh hoa Lưu Ly.
Anh bảo, đó đều là chữ ký anh tặng tôi. Còn anh lại ký cả tên của tôi vào tim rồi.
Con người đó, tuy vẻ ngoài mặt liệt không cảm xúc nhưng lúc nào cũng đủ khiến tôi phải cảm động. Mà lời nói càng ngọt kết hợp với khuôn mặt càng liệt kia lại sinh ra một biểu cảm rất buồn cười.
Đáng yêu đến chết mất.
Tôi có cảm tưởng mình sắp khủng bố cái khung chat này nữa rồi.
Ngồi thu lại một góc ở thành giường, tôi co hai gối lại, tay ôm lấy điện thoại, tuy phòng không có ai nhưng tôi cũng không khóc thành tiếng.
Chỉ còn có đôi mắt là nhòe đi, chữ cũng gần như hòa vào nhau.
Mama bé Than: Anh ơi, em nhớ anh lắm.
Baba bé Than: Còn hơn 5 tháng nữa thôi. Đợi tôi trở về, được không?
Tôi không trả lời liền mà lại gục mặt xuống giữa hai gối, khóc nức lên.
Trong lòng không ngừng bảo, em sẽ đợi.
Hai ngày sau, Như bỗng đến trước cửa trong lúc tôi đang định chạy qua cửa hàng của mẹ.
Sắc mặt cậu ấy hôm nay tương đối tốt, kể từ chuyện xảy ra hôm bữa. Đi lại gần, tôi chớp nhẹ mắt hỏi:
" Có chuyện gì thế?"
Như nhìn tôi cười hì hì, sau đó ấn vào tay tôi một hộp đồ ăn gì đó. Bên ngoài là một màu trắng đục không thể nhìn thấy thứ ở bên trong. Nhưng tôi ngửi thấy mùi thơm.
Vô thức nuốt khan một ngụm, tôi hỏi:
" Đồ ăn à? Món gì thế?"
Như gõ nhẹ lên nắp hộp:
" Gà tiềm thuốc Bắc đó. Như mua hai phần cho mẹ Như với mẹ Ý luôn."
" Cái này..." Tôi hơi sững người, " Như mua cho mẹ tớ à?"
" Chứ gì nữa?" Như cười cong đuôi mắt, lại khẽ khàng gõ lên trán tôi một cái.
" Đừng nghĩ ngợi chuyện kia nữa. Như từng nói mình sẽ cân về phần mẹ mà, để Như lo. Ý không làm gì sai hết mà."
Nâng mắt, tôi lặng thinh nhìn Như, hồi lâu nhẹ lắc đầu:
" Không sao đâu. Ý sẽ tự khiến cô suy nghĩ lại. Như chỉ cần ở bên cạnh phù trợ thôi là được rồi. Dù sao chuyện này cũng là của Ý mà."
Như nhẹ nhíu mày, song cũng không phán đối gì mấy mà chỉ thở dài một hơi, vỗ vỗ yên sau xe:
" Ý định đến cửa hàng phải không? Lên đi, Như đưa đi."
" Ồ... vậy thì tiện quá." Tôi cười lên một tiếng gượng gạo rồi leo lên yên sau.
Trong suốt quãng đường chúng tôi cũng chỉ nói đến chuyện học hành, bạn bè đại học và việc ở shop quần áo.
Như nói hôm qua vừa bán thêm một cái nữa, sắp sửa mở rộng cửa hàng rồi. Nghe vậy tôi cũng rất mừng cho Như vì cậu ấy đang đi đúng hướng của tương lai.
Xe dừng lại trước cửa hàng tạp hóa, Như không vào trong vì bận đi ship hàng cho khách. Chỉ gửi lại lời chào rồi phóng xe đi mất.
Từ lúc gia đình cậu ấy chỉ còn vẻn vẹn hai người, tôi thấy Như trưởng thành hơn hẳn. So với khi phát hiện chuyện của ba mình, cậu ấy mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi.
Đứng lặng nhìn về hướng đó một lúc, tôi mới xoay người đi vào trong cửa hàng. Nhìn thấy mẹ đang ngồi ở ghế đổ ra một bụm thuốc trong tay, tôi khẽ khàng đi lại gần.
" Sáng mẹ quên uống hay sao thế?"
Nghe giọng tôi, mẹ khá giật mình nhưng rất nhanh liền mỉm cười, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
" Ừ, sáng mẹ lu bu quá mà quên mất."
Đặt hộp gà tiềm lên bàn, tôi quay qua nhìn mẹ một cái rồi nói:
" Mẹ đoán xem con mang gì đến cho mẹ nè."
Mẹ dời mắt nhìn cái hộp, mũi hít sâu một hơi rồi mở tròn mắt.
" Gà tiềm thuốc Bắc!"
Giọng mẹ phấn khích lắm, chẳng trách đây là món yêu thích của mẹ mà. Ngày trước tôi nhớ cứ cuối tuần thì ba lại mua về hai hộp.
Một hộp lớn cho mẹ, hộp nhỏ cho tôi. Còn chị Thư không thích lắm, chỉ thích húp lấy nước của nó mà thôi.
Mẹ chớp chớp mắt, lâu lắm rồi tôi mới thấy mẹ cười lên rạng rỡ như vậy. Biểu tình có chút giống với trẻ con được ăn kẹo.
" Con mua đấy à?"
Tôi lắc đầu:
" Như mua cho mẹ đó. Cậu ấy mua hai phần cho mẹ cậu ấy với mẹ luôn."
Nghe bảo Như mua, mẹ tôi càng ngây người ra hơn. Tôi nhận ra trong mắt mẹ xuất hiện tia cảm động, tuy không quá lộ liễu nhưng tôi cảm nhận được nó.
Im lặng hồi lâu, mẹ vừa cong môi cười vừa gật gù đầy xúc động:
" Con bé ngoan quá. Vừa lễ phép vừa hiểu chuyện, còn đối với gia đình mình tốt như vậy."
Tôi không nghĩ mẹ vì phút giây xúc động đó lại nói rất nhiều, rất nhiều điều vô tình thắt chặt tim gan tôi như thế.
Mẹ bảo:
" Nếu con với Như mà là bạn thân rồi thành quan hệ kia thì tốt quá. Con bé ngoan thật đó, cái gì cũng lo cho con, trong bệnh viện hay ở trường đều lo cho con tận tình như thế. Hai đứa đứng gần cũng đẹp đôi lắm mà..."
Rồi mẹ nén lại nước mắt mà mở nắp hộp ra, múc một muỗng canh lên húp:
" Ngon thật, vị hơi khác lúc trước ba con hay mua... nhưng vẫn ngon lắm."
Nói rồi mẹ quay qua nhìn tôi, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng lẫn chua xót. Mẹ vuốt tóc tôi, bỗng cười ra một tiếng đầy thương cảm.
" Mẹ xin lỗi.. Mẹ biết là con với Như không thể, hai đứa là bạn tốt, là bạn tri kỷ... Ừm mẹ biết mà, đừng để ý lời mẹ nói."
Tôi nắm lấy tay mẹ, nhanh chóng lau đi giọt nước sắp tràn ra bên khóe mắt giúp mẹ.
" Sao mẹ phải xin lỗi chứ? Mẹ chấp nhận đứa con như con là quá tốt rồi. Con không đòi hỏi gì cả, con cần mẹ chấp nhận con thôi. Con mới là người phải xin lỗi, vì có lẽ... về sau cũng không có khả năng đem về cho mẹ một đứa cháu để bế bồng. Một đứa chái gọi mẹ hai tiếng bà nội được..."
Mẹ tôi hạ mi mắt, tôi biết mẹ đau lòng lắm. Phàm sinh con ra ai lại không muốn sau này có một đứa cháu để bế để bồng cơ chứ?
Mẹ khẽ hít một hơi vào, sau đó ngẩng mắt lên, chậm rãi mà nói.
" Cháu nào mà không là cháu. Cháu nội hay cháu ngoại đều là cháu của mẹ. Không có nội thì có ngoại, có gì mà phải so bì hả con?"
Rồi mẹ ôm lấy tôi, nấc một tiếng:
" Mẹ chỉ thấy đến giờ vẫn không thể khiến con hạnh phúc được. Mẹ biết con làm việc vất vả lắm, từ lúc lớp 11 đã phải lăn lộn bên ngoài rồi. Đến giờ con cũng không thể chuyên tâm vào việc học được. Mẹ phiền toái quá, thuốc men đủ thứ. Con người ta thì chỉ có biết đi học rồi đi chơi... Con của mẹ cực quá..."
Kề sát vào lồng ngực của mẹ, tôi thấy nó thở mạnh làm tôi lo lắng. Vỗ lưng mẹ một chút, tôi gồng lên mà bảo:
" Được rồi mà. Mẹ xúc động là con khổ đấy."
Cười một tiếng, tôi nói, " Mỗi người mỗi cảnh, không ai giống ai hết. Ba mẹ lo cho họ, thì con lo cho mẹ, không phải là cảm động hơn sao? Con muốn lo cho mẹ thật khỏe mạnh, thật vui vẻ hạnh phúc nữa. Mẹ đừng nghĩ gì cả, cái gì con cũng làm được. Chỉ cần lo được cho mẹ và chị là con an tâm rồi."
" Không khóc nữa, nào mẹ, không khóc nữa mà. Mẹ phải khỏe mạnh đúng không?"
Mẹ tôi lại gục lên vai tôi, chậm rãi mà gật gù.
Giọng mẹ vỡ ra khi nhắc đến người đàn ông ấy. Một người đàn ông đã hy sinh biết bao nhiêu cho gia đình.
" Mẹ đương nhiên phải khỏe mạnh rồi. Mẹ vẫn còn đợi ba con trở về mà... Ba con trở về phải thấy mẹ còn khỏe khoắn mà chờ ông ấy... Cái đồ vô tâm đó..."
Nhắc đến ba, tôi cảm tưởng lồng ngực của mình sắp vỡ ra đến nơi. Nhắm chặt mắt lại, tôi ôm ghì mẹ, cười hi hi ha ha ngốc nghếch.
" Đúng rồi. Ba còn trở về nữa. Chúng ta sẽ sống thật tốt."
Sau đó tôi đứng bật dậy, luống cuống che đi khuôn mặt của mình, tìm cái cớ đi vào trong.
" Con lấy nước cho mẹ. Mẹ ăn đi, nguội mất rồi."
Nói xong liền chạy biến vào trong. Áp lưng sát vào mảng tường phía sau, tôi bịt kín miệng của mình, cố gắng không để phát ra bất kỳ âm thanh nào cả.
Tôi, tôi sẽ chỉ khóc một lần vào hôm nay mà thôi.
Ba, ba có thấy được mẹ chờ đợi ba đến thế nào không?
Ba ơi...
Đi xuống dưới phòng khách, không rõ vì sao tôi cứ chần chừ mãi không bước đến cửa nhà. Quay nửa người lại, tôi mang theo một chút hy vọng nhỏ nhoi để chờ đợi cô bước xuống đây mà giải thích một chút.
Nhưng khi thấy cô xuất hiện trước mắt mình, tôi lại không biết nên mở lời như thế nào nữa.
Nhìn thấy ánh mắt của cô chỉ là một khoảng im lặng khó diễn đạt được hết, tim tôi lại đập nhanh hơn, cả hai bàn tay còn túa cả mồ hôi lạnh.
Cô chậm rãi đi đến chỗ ghế dài, ngồi xuống và cầm ly nước lọc lên uống một ngụm. Thái độ của cô đối với tôi lúc này còn tệ hơn là những đồ vật vô tri vô giác xung quanh nữa.
Tôi tựa như vô hình vậy.
Khẽ liếc mắt nhìn sang phía cô một cái, tôi thấp giọng, run run nói:
" Chuyện khi nãy..."
À không phải khi nãy, hiện tại tôi vẫn chưa kịp cởi bỏ bộ trang phục của nữ ra khỏi người nữa. Đó là lý do vì sao cô đối với tôi vẫn là không muốn chú ý đến như thế.
Những điều muốn nói lần nữa lại bị biến thành một tràng lắp bắp không thành từ. Tôi nhíu nhẹ mày, siết chặt hai nắm tay lại định nói thì cô đã lên tiếng ---
" Sao con lại như thế?"
Đúng lúc cô vừa hỏi xong thì Như mới vội vã từ trên lầu chạy xuống dưới đây, đứng chắn trước người tôi, cũng khá run sợ nhưng vì muốn bảo vệ cho tôi mà cứng rắn nói:
" Mẹ, Phi không hề giống như mẹ nghĩ đâu. Cậu ấy không phải là kẻ biến thái, con nói thật đó.."
Tôi trừng lớn mắt thất thần nhìn bả vai nhỏ của Như, sau đó dời tâm mắt đến trên người của cô. Tôi thấy cô chỉ nhẹ nâng mắt lên nhìn con gái của mình, hồi lâu thấp giọng bảo:
" Từ khi nào con lại chen vào lời mẹ như thế hả Như?"
Khẩu khí của cô vẫn nhẹ tựa như mặt hồ không tí gợn sóng càng làm tôi thấy choáng váng.
Như ở phía trước thoáng ngừng lại, lắp bắp giống tôi khi nãy.
Tôi chợt nhận ra tuy cô không có kiểu tức giận liền quát mắng nhưng thay vào đó cô rất nghiêm túc. Nghiêm túc đến mức khiến bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.
Kéo Như qua một bên, tôi bước về trước rồi chậm rãi lên tiếng:
" Thưa cô, thật sự... thì con là như thế đó ạ. Con thích làm con gái, luôn có suy nghĩ được trở thành một người con gái đúng nghĩa. Lần cải trang này không phải là lần đầu. Như đã giúp con được thỏa cái ước muốn đó. Nhưng cậu ấy không có lỗi gì cả.. Cô đừng trách Như... Con, tuy con có mong muốn đó nhưng con thật sự không nảy sinh suy nghĩ gì xấu xa hay biến thái..."
Khi nói, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Cứ thế mà dồn hết tất cả dũng khí để nói ra được mọi chuyện.
Kết lại, tôi hơi khom lưng, đầu cúi thấp:"
" Con xin lỗi vì đã khiến cô thất vọng."
Nói xong, tôi vẫn giữ nguyên tư thế cho đến khi cô lên tiếng.
" Được rồi, con về đi."
Lúc rời khỏi nhà Như rồi tôi mới hoàn toàn thả lõng được. Ngồi thụp xuống phía trước cổng, tôi mơ màng nhìn lũ kiến đang bò theo hàng ngũ ở trên mặt đất. Từng con nhỏ xíu lại tạo thành cả một binh đoàn vừa dài vừa nhiều như vậy.
Không biết trong lúc đó tôi đã suy nghĩ cái gì hay chỉ đơn thuần là ngắm kiến, nhưng rồi chợt nhớ đến hình ảnh của Bách Tình khi cậu ta buồn đều đi chọt kiến.
Tên ngốc đó bình thường luôn miệng cười nói như ta đây vô cùng lạc quan, nhưng cứ có chuyện buồn lại đáng thương hơn rất nhiều người.
Nhưng cậu ta chỉ chọt kiến để tạo niềm vui, cũng chưa từng khóc. Tôi nghĩ con người này cũng có điểm tốt cho mình noi theo.
Trở về đến nhà, tôi cũng chưa nhớ ra là mình vẫn còn trong bộ dạng của một đứa con gái. Đến khi chị Thư từ trên lầu bất ngờ đi xuống, tôi mới giật mình muốn quay người đi.
" Chị...em mới về."
Cuối cùng tôi lại đối mặt với chị mà chào một tiếng. Chị cũng chỉ nhìn tôi giây lát rồi bước tới hỏi chuyện.
" Tiền chợ tháng này mày ứng ra được không?"
Giọng chị khá nhỏ, có chút bất lực, " Tháng này tao hơi kẹt."
Nghe đến đó, tôi liền gật đầu đáp:
" Chị cần bao nhiêu em sẽ đưa cho."
" Đủ tiền chợ tháng này thôi."
Tôi nghĩ nghĩ một tí rồi đi lên lầu, định đem tiền xuống đưa cho chị luôn thì bỗng nghe chị gọi giật lại.
Chị hỏi tôi:
" Mày còn đủ để tiêu không vậy?"
Quay người, tôi cười một tiếng ngây ngốc:
" Em có cần dùng gì nhiều đâu ạ. Chị nếu cần thì em đưa hết cho chị nha."
" Mày khùng hả? Để dành còn lo tiền thuốc cho mẹ kìa."
Chị Thư nhíu mày một cái rồi xua xua tay, giục tôi lên lấy tiền chợ. Lúc đem tiền xuống cho chị, tôi có tiện hỏi về công ty mới mà chị được nhận việc.
Chị nói chỗ đó ổn lắm, nhưng mới vào làm nên tiền lương cũng không có nhiều. Cho nên tháng này mới bảo tôi ứng ra một ít cho tiền chợ.
Đưa cho chị xong, tôi vẫn đứng ở chỗ cầu thang, còn chị thì nhanh chóng xoay lưng đi ra ngoài. Trước lúc đi mất, chị có nói với tôi, đồ đẹp lắm.
Khi nghe câu nói đó, khóe môi tôi bất giác cong lên. Có thể lúc nãy tôi không mấy vui vẻ nhưng hiện tại có thể xem là cải thiện đôi chút rồi.
Trong nhà vắng lặng như tờ.
Tôi một mình ngả người xuống giường, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, mắt đăm chiêu quan sát trần nhà cũ kỹ.
Hôm nay nhìn lại tôi mới nhận ra trần nhà bị nước mưa thấm vào không ít, tạo thành một mảng sậm màu kỳ quặc ở chính giữa.
Khẽ thở dài một tiếng, tôi xoay người, định ôm lấy gối thiếp đi một giấc cho tỉnh táo thì điện thoại rung lên.
Liếc qua màn hình, tôi thấy tin nhắn của anh.
Baba bé Than: Em về chưa?
Anh hỏi cũng đúng lúc ghê nhỉ?? Tôi ngây ra vài giây rồi mới nhắn trả lại.
Thật sự tôi không muốn kể anh nghe về chuyện của ngày hôm nay. Một phần tôi cảm thấy có lỗi khi khiến một người yêu mến mình như vậy lại trở nên thất vọng quá nhiều. Một phần tôi không muốn khiến anh phải lo lắng.
Kỳ thực, anh đã hy sinh quá nhiều để khiến mẹ mình chấp nhận chuyện kia, bây giờ tôi lại tiếp tay vào mà phá hỏng tất cả.
Tôi không trông chờ vào điều kỳ diệu trên đời này, nhưng tôi nghĩ tôi có thể cố gắng để làm cho cô tin tưởng tôi trở lại.
Ít nhất sẽ không phải ác cảm với loại người như tôi.
Cho nên tạm thời tôi cứ giả vờ như chưa từng có gì xảy ra đi.
Mama bé Than: Em vừa về nè.
Baba bé Than: Qua đó có gì vui không?
Nhìn dòng tin nhắn đó, tôi hơi khựng lại vài giây, sau đó thở nhẹ ra, đáp.
Mama bé Than: Vui lắm. Ừm em với Như vừa chụp hình đợt hàng mới, mẹ anh còn nấu ăn nữa nhưng vì em bận nên không ở lại được.
Mama bé Than: Cô cưng em lắm, nấu toàn món em thích.
Cái này là tôi nói thật, chỉ là không đúng thời điểm hiện tại mà thôi.
Nghe tôi kể chi tiết như vậy, Nguyện đã gửi ngay một sticker ngạc nhiên rất đáng yêu.
Baba bé Than: Mẹ cưng em hơn tôi rồi. Vậy em sẽ thương ai hơn đây? Tôi cũng cưng em lắm, nhỉ?
Mama bé Than: Có không? ×p
Baba bé Than: Không cưng đã không thức suốt đêm để nói chuyện với em.
Mama bé Than: Vậy... bây giờ hát em nghe được không?
Tôi bỗng muốn nghe giọng của anh. Cảm giác mọi chuyện trong khung chat này thật quá đỗi nhẹ nhàng và êm đẹp làm tôi có chút đau lòng.
Trong khi thực tế, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách gì để có thể đến nhà Như lần nữa.
Nguyện đã đọc tin nhắn rồi, nhưng anh không trả lời lại. Lúc này tôi mới tạm bỏ điện thoại qua một bên, sau đó đứng dậy thay đồ bộ ở nhà.
Xong xuôi, tôi nhận ra có một tin nhắn thoại vừa được gửi đến.
Đoạn ghi âm của Baba bé Than:
/ Sẽ luôn thật gần bên em...Sẽ luôn là vòng tay ấm êm... Sẽ luôn là người yêu em...Cùng em đi đến chân trời...Lắng nghe từng nhịp tim anh...Lắng nghe từng lời anh muốn nói...Vì em luôn đẹp nhất khi em cười...Vì em luôn là tia nắng trong anh...Không xa rời. /
Tôi không biết mình đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần đoạn ghi âm đó nữa. Chỉ biết mỗi lần nghe là mỗi lần muốn nói tôi rất nhớ anh.
Cảm giác mỗi ngày được nói chuyện với nhau này thật sự không thể bằng một phút được ở cạnh nhau.
Lần đầu tiên tôi ích kỷ đến mức chỉ muốn anh học xong thật nhanh để về nước mà thôi.
Bàn tay giữ điện thoại có hơi run lên. Tôi cố gắng mở to mắt để kìm lại cái thứ cảm xúc quái lạ ở trong lòng mình. Sau đó đùa với anh.
Mama bé Than: Anh ơi, anh hát hay thật đó. Cho em xin chữ ký đi.
Tôi chỉ định trêu như thế, không nghĩ rằng anh lại nghiêm túc bảo, anh đã ký tên rồi.
Chữ ký của anh là Đại Lợi, là bé Than, là chiếc nhẫn ở khu vui chơi, là nhánh hoa Lưu Ly.
Anh bảo, đó đều là chữ ký anh tặng tôi. Còn anh lại ký cả tên của tôi vào tim rồi.
Con người đó, tuy vẻ ngoài mặt liệt không cảm xúc nhưng lúc nào cũng đủ khiến tôi phải cảm động. Mà lời nói càng ngọt kết hợp với khuôn mặt càng liệt kia lại sinh ra một biểu cảm rất buồn cười.
Đáng yêu đến chết mất.
Tôi có cảm tưởng mình sắp khủng bố cái khung chat này nữa rồi.
Ngồi thu lại một góc ở thành giường, tôi co hai gối lại, tay ôm lấy điện thoại, tuy phòng không có ai nhưng tôi cũng không khóc thành tiếng.
Chỉ còn có đôi mắt là nhòe đi, chữ cũng gần như hòa vào nhau.
Mama bé Than: Anh ơi, em nhớ anh lắm.
Baba bé Than: Còn hơn 5 tháng nữa thôi. Đợi tôi trở về, được không?
Tôi không trả lời liền mà lại gục mặt xuống giữa hai gối, khóc nức lên.
Trong lòng không ngừng bảo, em sẽ đợi.
Hai ngày sau, Như bỗng đến trước cửa trong lúc tôi đang định chạy qua cửa hàng của mẹ.
Sắc mặt cậu ấy hôm nay tương đối tốt, kể từ chuyện xảy ra hôm bữa. Đi lại gần, tôi chớp nhẹ mắt hỏi:
" Có chuyện gì thế?"
Như nhìn tôi cười hì hì, sau đó ấn vào tay tôi một hộp đồ ăn gì đó. Bên ngoài là một màu trắng đục không thể nhìn thấy thứ ở bên trong. Nhưng tôi ngửi thấy mùi thơm.
Vô thức nuốt khan một ngụm, tôi hỏi:
" Đồ ăn à? Món gì thế?"
Như gõ nhẹ lên nắp hộp:
" Gà tiềm thuốc Bắc đó. Như mua hai phần cho mẹ Như với mẹ Ý luôn."
" Cái này..." Tôi hơi sững người, " Như mua cho mẹ tớ à?"
" Chứ gì nữa?" Như cười cong đuôi mắt, lại khẽ khàng gõ lên trán tôi một cái.
" Đừng nghĩ ngợi chuyện kia nữa. Như từng nói mình sẽ cân về phần mẹ mà, để Như lo. Ý không làm gì sai hết mà."
Nâng mắt, tôi lặng thinh nhìn Như, hồi lâu nhẹ lắc đầu:
" Không sao đâu. Ý sẽ tự khiến cô suy nghĩ lại. Như chỉ cần ở bên cạnh phù trợ thôi là được rồi. Dù sao chuyện này cũng là của Ý mà."
Như nhẹ nhíu mày, song cũng không phán đối gì mấy mà chỉ thở dài một hơi, vỗ vỗ yên sau xe:
" Ý định đến cửa hàng phải không? Lên đi, Như đưa đi."
" Ồ... vậy thì tiện quá." Tôi cười lên một tiếng gượng gạo rồi leo lên yên sau.
Trong suốt quãng đường chúng tôi cũng chỉ nói đến chuyện học hành, bạn bè đại học và việc ở shop quần áo.
Như nói hôm qua vừa bán thêm một cái nữa, sắp sửa mở rộng cửa hàng rồi. Nghe vậy tôi cũng rất mừng cho Như vì cậu ấy đang đi đúng hướng của tương lai.
Xe dừng lại trước cửa hàng tạp hóa, Như không vào trong vì bận đi ship hàng cho khách. Chỉ gửi lại lời chào rồi phóng xe đi mất.
Từ lúc gia đình cậu ấy chỉ còn vẻn vẹn hai người, tôi thấy Như trưởng thành hơn hẳn. So với khi phát hiện chuyện của ba mình, cậu ấy mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi.
Đứng lặng nhìn về hướng đó một lúc, tôi mới xoay người đi vào trong cửa hàng. Nhìn thấy mẹ đang ngồi ở ghế đổ ra một bụm thuốc trong tay, tôi khẽ khàng đi lại gần.
" Sáng mẹ quên uống hay sao thế?"
Nghe giọng tôi, mẹ khá giật mình nhưng rất nhanh liền mỉm cười, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
" Ừ, sáng mẹ lu bu quá mà quên mất."
Đặt hộp gà tiềm lên bàn, tôi quay qua nhìn mẹ một cái rồi nói:
" Mẹ đoán xem con mang gì đến cho mẹ nè."
Mẹ dời mắt nhìn cái hộp, mũi hít sâu một hơi rồi mở tròn mắt.
" Gà tiềm thuốc Bắc!"
Giọng mẹ phấn khích lắm, chẳng trách đây là món yêu thích của mẹ mà. Ngày trước tôi nhớ cứ cuối tuần thì ba lại mua về hai hộp.
Một hộp lớn cho mẹ, hộp nhỏ cho tôi. Còn chị Thư không thích lắm, chỉ thích húp lấy nước của nó mà thôi.
Mẹ chớp chớp mắt, lâu lắm rồi tôi mới thấy mẹ cười lên rạng rỡ như vậy. Biểu tình có chút giống với trẻ con được ăn kẹo.
" Con mua đấy à?"
Tôi lắc đầu:
" Như mua cho mẹ đó. Cậu ấy mua hai phần cho mẹ cậu ấy với mẹ luôn."
Nghe bảo Như mua, mẹ tôi càng ngây người ra hơn. Tôi nhận ra trong mắt mẹ xuất hiện tia cảm động, tuy không quá lộ liễu nhưng tôi cảm nhận được nó.
Im lặng hồi lâu, mẹ vừa cong môi cười vừa gật gù đầy xúc động:
" Con bé ngoan quá. Vừa lễ phép vừa hiểu chuyện, còn đối với gia đình mình tốt như vậy."
Tôi không nghĩ mẹ vì phút giây xúc động đó lại nói rất nhiều, rất nhiều điều vô tình thắt chặt tim gan tôi như thế.
Mẹ bảo:
" Nếu con với Như mà là bạn thân rồi thành quan hệ kia thì tốt quá. Con bé ngoan thật đó, cái gì cũng lo cho con, trong bệnh viện hay ở trường đều lo cho con tận tình như thế. Hai đứa đứng gần cũng đẹp đôi lắm mà..."
Rồi mẹ nén lại nước mắt mà mở nắp hộp ra, múc một muỗng canh lên húp:
" Ngon thật, vị hơi khác lúc trước ba con hay mua... nhưng vẫn ngon lắm."
Nói rồi mẹ quay qua nhìn tôi, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng lẫn chua xót. Mẹ vuốt tóc tôi, bỗng cười ra một tiếng đầy thương cảm.
" Mẹ xin lỗi.. Mẹ biết là con với Như không thể, hai đứa là bạn tốt, là bạn tri kỷ... Ừm mẹ biết mà, đừng để ý lời mẹ nói."
Tôi nắm lấy tay mẹ, nhanh chóng lau đi giọt nước sắp tràn ra bên khóe mắt giúp mẹ.
" Sao mẹ phải xin lỗi chứ? Mẹ chấp nhận đứa con như con là quá tốt rồi. Con không đòi hỏi gì cả, con cần mẹ chấp nhận con thôi. Con mới là người phải xin lỗi, vì có lẽ... về sau cũng không có khả năng đem về cho mẹ một đứa cháu để bế bồng. Một đứa chái gọi mẹ hai tiếng bà nội được..."
Mẹ tôi hạ mi mắt, tôi biết mẹ đau lòng lắm. Phàm sinh con ra ai lại không muốn sau này có một đứa cháu để bế để bồng cơ chứ?
Mẹ khẽ hít một hơi vào, sau đó ngẩng mắt lên, chậm rãi mà nói.
" Cháu nào mà không là cháu. Cháu nội hay cháu ngoại đều là cháu của mẹ. Không có nội thì có ngoại, có gì mà phải so bì hả con?"
Rồi mẹ ôm lấy tôi, nấc một tiếng:
" Mẹ chỉ thấy đến giờ vẫn không thể khiến con hạnh phúc được. Mẹ biết con làm việc vất vả lắm, từ lúc lớp 11 đã phải lăn lộn bên ngoài rồi. Đến giờ con cũng không thể chuyên tâm vào việc học được. Mẹ phiền toái quá, thuốc men đủ thứ. Con người ta thì chỉ có biết đi học rồi đi chơi... Con của mẹ cực quá..."
Kề sát vào lồng ngực của mẹ, tôi thấy nó thở mạnh làm tôi lo lắng. Vỗ lưng mẹ một chút, tôi gồng lên mà bảo:
" Được rồi mà. Mẹ xúc động là con khổ đấy."
Cười một tiếng, tôi nói, " Mỗi người mỗi cảnh, không ai giống ai hết. Ba mẹ lo cho họ, thì con lo cho mẹ, không phải là cảm động hơn sao? Con muốn lo cho mẹ thật khỏe mạnh, thật vui vẻ hạnh phúc nữa. Mẹ đừng nghĩ gì cả, cái gì con cũng làm được. Chỉ cần lo được cho mẹ và chị là con an tâm rồi."
" Không khóc nữa, nào mẹ, không khóc nữa mà. Mẹ phải khỏe mạnh đúng không?"
Mẹ tôi lại gục lên vai tôi, chậm rãi mà gật gù.
Giọng mẹ vỡ ra khi nhắc đến người đàn ông ấy. Một người đàn ông đã hy sinh biết bao nhiêu cho gia đình.
" Mẹ đương nhiên phải khỏe mạnh rồi. Mẹ vẫn còn đợi ba con trở về mà... Ba con trở về phải thấy mẹ còn khỏe khoắn mà chờ ông ấy... Cái đồ vô tâm đó..."
Nhắc đến ba, tôi cảm tưởng lồng ngực của mình sắp vỡ ra đến nơi. Nhắm chặt mắt lại, tôi ôm ghì mẹ, cười hi hi ha ha ngốc nghếch.
" Đúng rồi. Ba còn trở về nữa. Chúng ta sẽ sống thật tốt."
Sau đó tôi đứng bật dậy, luống cuống che đi khuôn mặt của mình, tìm cái cớ đi vào trong.
" Con lấy nước cho mẹ. Mẹ ăn đi, nguội mất rồi."
Nói xong liền chạy biến vào trong. Áp lưng sát vào mảng tường phía sau, tôi bịt kín miệng của mình, cố gắng không để phát ra bất kỳ âm thanh nào cả.
Tôi, tôi sẽ chỉ khóc một lần vào hôm nay mà thôi.
Ba, ba có thấy được mẹ chờ đợi ba đến thế nào không?
Ba ơi...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook