Bống nhiên, một giọng nói hốt hoảng cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Đình.
Theo giọng nói, cô nhìn thấy Hà Kiều đang được mọi người vây quanh bồng nhiên nức nở, các bạn học đều lo lắng hỏi han cô ta.
Cũng không biết cô ta nói gì, bỗng nhiên đám người đó quay mặt nhìn Tô Đình, ánh mắt không rõ.
Cô không quan tâm lắm, tiếp tục cúi đầu làm đề hóa còn đang dang dở, thỉnh thoảng có câu nào không biết thì hỏi Niệm Ức bên cạnh.
Thu lại ánh mắt lạnh lẽo, Niệm Ức quay sang, giống như bình thường mà giảng bài cho cô.
Hai người bọn họ không quan tâm, không phải đối phương cũng như vậy.
Làm chưa được ba câu, đã có người đứng dậy đi lại gần bàn của họ, trong giọng nói không giấu được sự phần nộ:
"Tô Đình!"
Bỗng nhiên bị gọi tên như vậy, Tô Đình chớp chớp mắt, muốn hỏi đối phương xem có chuyện gì, thì người bên cạnh đã lên tiếng trước: "Cách xa một chút."
Giọng nói nghe qua như bình thản, nhưng không biết tại sao, cô bạn ấy lại run lên một cái, thật sự lùi lại một bước.

Tô Đình nhìn qua Niệm Ức, thời gian gần đây hắn an phận ở bên cạnh cô, làm cô trong thời gian ngắn quên mất trước đây hắn đã từng ngang tàng như thế nào.
Khó khăn lắm Niệm Ức mới coi như hòa nhập với mọi người, không thể vì vài chuyện mà thành công dã tràng được.
"Bạn học, có chuyện gì vậy."
Tô Đình vẫn là lên tiếng phá vỡ bầu không khí xấu hổ này.
Cô gái vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ, bị Niệm Ức nói một câu như vậy đã sớm không còn gan đấy nữa rồi, đang định rút lui thì Hà Kiều vẫn đang khóc bên kia bỗng nhiên lôi kéo cô ấy: "Không cần phải làm lớn chuyện vậy đâu, tớ chịu đựng được mà..."
Làn da trắng nõn, vì khóc mà ửng hồng cả lên, hai mắt đẩm lệ, nhìn qua thật sự chính là dáng vẻ yếu ớt cần được bảo vệ.
Nhìn vào mắt Hà Kiều, vẻ mặt nhút nhát của cô bạn nháy mắt thay đổi thành tức giận, lại tiếp tục hùng hùng hồ hổ chỉ vào Tô Đình: "Tô Đình! Tại sao cậu có thể ác độc như vậy? Hà Kiều đã làm gì nên tội mà cậu lại đối xử với cậu ấy như vây!"
Bỗng nhiên bị úp cho một cái nồi không biết ở đâu ra, Tô Đình trong phút chốc chưa hiểu lắm, ngây người.
Niệm Ức nhíu mày, lần này thật sự tức giận: "Nói chuyện cho đàng hoảng."
Bọn người Tiểu Ngũ bên kia cũng nhận thấy tình hình không đúng lắm, liền kéo lại đây.
"Này này...!có chuyện gì vậy, đừng có mà đổ lỗi lên người Đình Đình nhà chúng tôi!" Tiểu Ngũ lại quay trở về dáng vẻ đanh đá vốn có, không cần biết chuyện gì, vừa mở miệng đã nghiêng về bảo vệ Tô Đình.
Đám anh em không nói gì nhưng chỉ cần có ai dám có hành động gì thái quá, họ sẽ không bỏ qua.
Nhìn cô được mọi người bảo vệ như vậy, đặc biệt là thiếu niên vốn luôn kiêu ngạo kia, ánh mắt nữ sinh xẹt qua một tia không cam tâm, cắn răng nói: "Chính cậu ta là người cho côn đồ theo dõi Hà Kiều, nếu không phải Hà Kiểu nhanh trí thì đã...!Đều cùng là bạn học, sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy?"
Cồn đổ?
Tô Đình nhìn lướt qua Hà Kiều, chạm phải ánh mắt của cô ta, nhưng rất nhanh đã cúi đầu xuống, khóc thút thít nói: "Tớ...!tớ không sao cả, cũng chưa chắc đó là cậu ấy làm..."
Vừa nghe thì tưởng là cô ta đang muốn tốt cho Tô Đình, nhưng kết hợp với bộ dáng khóc lóc uất ức đó, rất dễ để người ta hiểu lầm rằng Tô Đình uy hiếp, không cho cô ta khai ra."
Cô bạn thấy Hà Kiều khóc, ánh sáng kiên định trong mắt càng tăng lên, nhìn Tô Đình: "Tô Đình, chúng tôi biết là nhà cậu giàu có, dù có làm ra chuyện gì cũng có cha mẹ chống đỡ sau lưng, nhưng một ngày nào đó, những việc cậu từng làm, từng việc từng việc sẽ sớm lộ ra ngoài ánh sáng thôi!"
Nói xong, nữ sinh khẽ liếc sang bên cạnh, đôi mắt hơi lóe, nói tiếp: "Mọi người đừng ai vì vẻ ngoài của cậu ta mà bị lừa, tốt nhất lên tránh xa cậu ta thì hơn!"

Gương mặt Niệm Ức lúc này không thể dùng từ lạnh lẽo để hình dung nữa, hắn tức quá hóa cười: "Này, nói chuyện mà quên mang theo não à?"
Gương mặt nữ sinh xoát một cái đỏ chót, không thể tin được nhìn hắn.
Tô Đình muốn ngăn cản người lại, đưa tay lên muốn bịt miệng ai kia, nhưng Niệm Ức dễ dàng gỡ được bàn tay của cô, cầm trong tay vuốt vẻ, một ánh mắt cũng không cho cô ta, nói tiếp: "Đã quên mang theo não mà còn quên đánh răng, hôi thối." @
"Phụt...!hahahahahahaha..." Tiểu Ngũ đừng gần đó, nhịn không được liền cười lớn, vừa cười vừa lau nước mắt.
Tô Đình cũng bị lời nói của hắn làm cho bất ngờ, phải nói rằng, hắn trước nay không hề động đến con gái, cũng mặt kệ bọn họ.

Đâu ai ngờ được, vừa mở miệng là nói những câu lực sát thương mạnh thế chứ.
Cô gái bị nói đến đỏ mắt, xấu hổ cùng cực, nhưng lại không dám nói gì Niệm Ức, ngược lại còn đẩy hết qua Tô Đình: "Tô Đình! Tôi không ngờ cậu lại là người như vậy, ỷ thế hiếp người!"
Từ đầu đến cuối vẫn chưa nói câu nào nặng lời, Tô Đình: "..."
Hà Kiều nắm chặt nắm tay, trong lòng ghen ghét phát điên, bên ngoài lại càng khóc thương tâm hơn: "Thôi, tớ không sao rồi mà...!chúng ta đi thôi."
"Đi cái gì! Cậu ta ức hiếp cậu như vậy, sao có thể đi là đi chứ."
Tô Đình thở dài, quay sang ra hiệu cho Niệm Ức, cô không muốn hắn can thiệp, vẫn là để bản thân ra mặt vẫn hơn.

Cô nhìn hai người đang lôi kéo kia, chớp mắt một cái, sau đó lấy khăn giấy trên bàn, đưa qua.
"Không thì...!lau nước mắt đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp."
Đôi mắt cô trong sáng, không nhiễm tạp chất, nhẹ nhàng đưa khăn giấy, nói người ta lau nước mắt đi.
Nhất thời, toàn trường yên tĩnh, Hà Kiều cũng ngơ ngẩn cả người.
Niệm Ức bị hành động của cô làm cho sửng sốt, sau đó không nhịn được nắm lấy bên tay còn lại của cô.

vừa vuốt ve vừa nở nụ cười.
Tiểu Ngũ càng khoa trương hơn, vừa nãy đã bị Niệm Ức làm cho cười ra nước mắt, bây giờ lại càng lố hơn nữa, cười đến ngã trái ngã phái, cuối cùng ngã vào lòng ai kia.
Lần này, đến lượt Tư Việt cảm thán: "Chị dâu...!ừm...!có chút đáng yêu..."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương