Tô Đình làm khẩu hình, ý nói: "Tại sao cậu nhìn tớ."
Nhìn đôi môi lúc đóng lúc mở của cô, Niệm Ức khựng người lại, cũng may hắn vẫn được được cô đang nói cái gì, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô, trả lời: "Đẹp."
Lúc nói từ đẹp đó, ngay cả Niệm Ức cũng không tự hình dung được vẻ mặt lúc đó của hắn dịu dàng đến mức nào.
Nhưng Tiểu Ngũ nhìn thấy được.
Hắn hết nhìn Tô Đình, lại quay sang nhìn Niệm Ức, cuối cùng nhìn ánh mắt chỉ chứa mỗi đối phương của hai người, hai mắt dần dần trợn to.
"Tư Việt! Tư Việt! Tư Việt!" Người đầu tiên hắn muốn chia sẻ phát hiện vĩ đại này chính là Tư Việt.
Chính hắn cũng không biết, Tư Việt đã dần xâm chiếm cuộc sống của hắn, dần trở thành một sự tồn tại đặc biệt đối với hắn.

Việc gì quan trọng lặp lại ba lần, gọi tên đủ ba lần Tiểu Ngũ mới dừng lại.
Tư Việt bị điểm danh hơi khó hiểu nhìn nhìn, trong mắt lại hiện lên tia thỏa mãn nho nhỏ.
Có lẽ là vì được gọi tên tận ba lần chăng?

Không phải, bởi vì mỗi lần đối phương có chuyện gì, người đầu tiên muốn chia sẻ là hắn, vậy nên hắn rất vui.
Điều này chứng tỏ Tiểu Ngũ lệ thuộc vào hắn.

Tiểu Ngũ làm gì để ý nhiều như vậy, hắn bổ nhào vào người ta, miệng ghé sát tai Tư Việt, gấp gáp nói: "Tao vừa phát hiện một chuyện động trời! Động trời đó!!!"
Như một thói quen, Tư Việt đưa tay ra đỡ người, hơi ôm người vào lòng, lưng dựa vào ghế, nhướng mày hỏi: "Hửm? Nói thử xem là chuyện gì mà động trời dữ vậy?"
Có bạn nữ cùng lớp nhìn thấy cảnh này, gương mặt nháy mắt liền đỏ lên, cũng không biết là tưởng tượng đến cái gì mà đỏ đến như vậy.

Khuôn mặt vì hưng phấn mà hồng hào sinh động, đôi mắt phát sáng, giống như một đứa trẻ, Tiểu Ngũ vừa nhận được sự chú ý của người ta liền vui vẻ hơn nữa, hớn hở kể chuyện: "Niệm ca biết yêu rồi!"
Trong lòng thầm nghĩ thì ra là chuyện này, nhưng Tư Việt vẫn làm bộ bất ngờ, hỏi lại: "Thật sao? Ai vậy?"
Giọng điệu bất ngờ, vẻ mặt lại bình thản, nhưng cố tình Tiểu Ngũ lại không nhận ra, vẫn tiếp tục lãi nhãi: "Mày không ngờ được đâu, chính là Tô Đình đó!!!! Tao cược một tháng chân gà, chính là Tô Đình!"
Tư Việt buồn cười, cố gắng nhịn lại, cũng nối gót theo sau: "Thật á? Sao mày biết được?"
Tiểu Ngũ ra vẻ cao thâm khó dò, thì thầm: "Để tao nói cho mày nghe, sao mày lại không tinh ý gì hết vậy?"
Rõ ràng biết tất cả mọi chuyện nhưng lại vờ như không biết, cùng đối phương thảo luận hăng say.
Hai người cứ ngồi đó thì thầm to nhỏ như vậy.
Anh em ai đó cũng quá quen thuộc rồi, thấy Niệm ca không còn đằng đằng sát khí như những ngày trước nữa, vui đến cười không ngậm được mồm.
Ở bên kia, nhân vật chính của cuộc trò chuyện giống như rơi vào thế giới riêng, không quan tâm đến ai ngoài đối phương nữa.
Cuối cùng, Niệm Ức vẫn không nhịn được, dò hỏi: "Tờ giấy đó...!viết cái gì?"
Tô Đình nhìn thiếu niên, lại nhìn tờ giấy đang cầm trên tay, dứt khoát đưa cho người.
Niệm Ức hơi bất ngờ, như vẫn nhanh chóng cầm lấy, giữ chặt trong tay.
Nhìn bộ dáng hiếm khi căng thẳng này của hắn, Tô Đình bật cười thành tiếng: "Hay để tớ đọc cho cậu nhé?"

Niệm Ức không trả lời, tự mở rồi nhìn qua.
"Rất đẹp đôi, chúc hạnh phúc."
Cả tờ giấy chỉ vỏn vẹn dòng chữ đó.
Gương mặt căng thẳng dần dần thả lỏng, cuối cùng im lặng trả giấy lại cho cô, liếc mắt khen ngợi Tư Việt một cái.
Nhìn thấy người nào đó còn đang bận ôm ai kia, Niệm Ức hoàn toàn chắc chắn suy đoán trong lòng mình.
Thở phào.
Chỉ cần không thích Đình Đình của hắn là được rồi.
Hắn vẫn thấy hơi lo lo, hay là thúc đẩy hai tên đó một chút nhỉ?
[Tranh Ca chỉ đăng truyện tại NovelToon và MangaToon, mọi trang web khác đều là reup.

Hy vọng mọi người đọc của chính chủ để ủng hộ Tranh nhé!]
\=\=\=\=\=
Rất nhanh đã đến giờ ra chơi.
Thuận theo tự nhiên, Tô Đình cũng Niệm Ức sánh vai cùng nhau đến nhà ăn.

Hai mu bàn tay thỉnh thoảng chạm vào nhau.
Niệm Ức thầm nhìn xuống, mở miệng trước: "Hôm nay có sườn xào chua ngọt."
Bước chân của Tô Đình cũng nhẹ nhàng hơn bình thường, từ ngày đó tới nay, cơn đau tim bất chợt không kéo đến nữa.
Nghe được món ăn ngày hôm nay, cô dừng lại, quay sang, đôi mắt màu trà vẫn sáng như vậy: "Cậu giỏi thế? Cái gì cũng biết."
Bất ngờ nhận được lời khen, vẻ mặt của ai kia vẫn cố tỏ ra vẻ bình thường: "Món em thích ăn."
Nhưng bên tai đã sớm đỏ như máu.
Bàn tay ngứa ngáy, Tô Đình muốn nhéo nó một chút, nhưng nhận ra như vậy không phải phép, cô xoa xoa đầu ngón tay, tự giải thích: "Món tớ thích ăn nên cậu để ý sao?"
Niệm Ức né tránh mắt của cô, mím môi.
Nhưng cố tình Tô Đình lại nổi hứng thú trêu chọc người ta, đôi mắt vẫn một mực nhìn vào đối phương, giống như hắn không trả lời, cô sẽ không cho qua vậy.
Cũng không biết, từ khi nào Tô Đình lại có tính tình này, bởi vì ai kia chăng?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương